Chương 38: Anh cai thuốc rồi
Tôi nhìn anh với vẻ không chắc chắn: “Nhưng cũng không cần gần như vậy…”
Trình Dịch Lâm nhếch môi: “Đương nhiên anh cũng có chút tư lợi, muốn ngày ngày có thể ngắm em”.
Gò má tôi ửng đỏ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
“Vậy được, không thể nói với người khác về quan hệ của hai chúng ta, nếu không em sẽ rất ngại”.
“Ừ, không nói”, Trình Dịch Lâm gật đầu.
Tôi hít sâu một hơi đi tới trước bàn làm việc và ngồi xuống, nhìn bàn làm việc ngăn nắp, trong lòng có một loại kích động nói không nên lời.
“Công việc hôm nay của em là gì?”
Trình Dịch Lâm mang một tập văn kiện giao cho tôi: “Nghiên cứu kỹ mấy hạng mục này, có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi anh”.
“Em đã đọc không ít sách, nên nhìn một vài ví dụ thực tế. Hai ngày nữa chúng ta cùng nhau họp, thực chiến diễn luyện”.
Tôi gật đầu, lập tức cũng trở nên nghiêm túc.
Đến buổi trưa tôi vẫn đang đọc đống văn kiện kia, còn Trình Dịch Lâm thì vẫn luôn bận rộn, không phải ký văn kiện thì trả lời mail, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên cầm văn kiện qua để anh xem.
Tôi càng phát hiện ra công việc của Trình Dịch Lâm rất vất vả, quả nhiên không có ai thành công từ trên trời rơi xuống.
“Xem thế nào rồi?”
Tôi nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, bấy giờ mới phát hiện Trình Dịch Lâm không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi, xem tôi ghi chép.
“Có khá nhiều chỗ không hiểu, em đều ghi lại rồi”, tôi mang vẻ mặt đau khổ nói, phát hiện ra chỗ mình không hiểu quả thật quá nhiều.
Chỉ là Trình Dịch Lâm luôn bận rộn, tôi cũng không làm phiền anh, chỉ đành liệt kê vấn đề ra, đợi lúc anh rảnh sẽ nhờ anh giải đáp.
“Anh xem nào”, một tay anh bám vào ghế dựa lưng của tôi, anh khom lưng cầm máy tính xách tay trên bàn làm việc.
Một mùi nước hoa nhàn nhạt lộ ra chút mát lạnh, tôi hơi sững sờ, phát hiện ra hình như rất lâu rồi không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Trình Dịch Lâm.
“Gần đây anh không hút thuốc?”, tôi theo bản năng hỏi.
“Ừ, cai rồi”.
“Tại sao?”
“Em đoán xem”, anh nhìn tôi, trong tròng mắt sâu thẳm trào ra tình cảm.
Anh cai thuốc là vì bảo bối trong bụng tôi sao? Trong lòng tôi cảm động, không ngờ Trình Dịch Lâm có thể âm thầm cai thuốc, tôi nhớ là anh cực kỳ nghiện thuốc lá.
“Kìm nén đến khó chịu, thật hy vọng em mau mau dỡ hàng xuống”, Trình Dịch Lâm phun ra một câu.
Tôi mím môi cười trộm, dựa vào người anh: “Cai thuốc là chuyện tốt, cai rồi thì không được hút lại”.
Trình Dịch Lâm từ chối cho ý kiến, bắt đầu nhìn phần ghi chép, bắt đầu giảng giải từng chút từng chút cho tôi. Giọng nói của anh rất dễ nghe, giống như cố ý thấp giọng, âm khàn khàn kia lộ ra từ tính nhàn nhạt, cực giống như thì thầm bên tai.
“Aiz yo…”, đầu tôi đau nhói, che đầu nhìn anh đầy vẻ trách móc.
Trình Dịch Lâm liếc nhìn tôi, nhẹ nhàng nhếch môi: “Anh đẹp trai vậy hả? Khiến em nhìn không rời mắt”.
“Đúng vậy, rất đẹp trai”.
“Buổi tối có thời gian sẽ cho em từ từ ngắm”, Trình Dịch Lâm kề sát bên tai tôi nói, trong nháy mắt khiến tôi đỏ mặt.
Tên xấu xa này đúng là không biết xấu hổ, sao mà có chuyện gì cũng có kéo đến phương diện kia.
“Chuyên tâm chút, còn câu dẫn anh nữa thì anh sẽ hôn em đó”.
“Em đâu có!”, tôi lập tức phản bác, lè lưỡi trước ánh mắt cười xấu xa của Trình Dịch Lâm, nhưng trong lòng cảm thấy nếu như có thể ở bên Trình Dịch Lâm cả cuộc đời này, thật sự rất hạnh phúc.
Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt lời Trình Dịch Lâm.
Trình Dịch Lâm khẽ cau mày đứng thẳng người: “Vào đi”.
Tôi cũng lập tức ngồi ngay ngắn, chỉ thấy thư ký của Trình Dịch Lâm dẫn một người phụ nữ vóc dáng yểu điệu đi vào. Vừa thấy người phụ nữ đó tôi liền ngây người, lại là Từ Phi Phi.
“Tổng giám đốc, cô Từ tới”.
“Anh Dịch Lâm, em đến báo cáo”, Từ Phi Phi cười đầy yêu kiều nói, đi về phía Trình Dịch Lâm, hai phần thịt trên ngực gần như bóp chặt trong bộ đồ của cô ta.
Trình Dịch Lâm gật đầu, chỉ vào ghế sofa bên cạnh: “Mời ngồi”.
Từ Phi Phi cười ngồi xuống, nhưng tôi nhìn thấy tầm mắt lạnh như băng quét qua người tôi một cái. Chỉ là lúc tôi nhìn lại, biểu cảm đó thoáng qua rồi biến mất, mặt cô ta tràn đầy ý cười.
Trình Dịch Lâm cầm hai tập văn kiện ngồi trước mặt Tạ Phi Phi, đưa một tập trong đó cho cô ta: “Lần này cô đảm nhiệm tổng thanh tra thiết kế của công ty quần áo, đây là hợp đồng mời đảm nhiệm chức vụ, cô xem nội dung đi”.
“Không cần nhìn, em biết anh Dịch Lâm chắc chắn sẽ không bạc đãi em đâu”, Từ Phi Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi: “Xin chào, phiền cô pha cho tôi một cốc nước chanh được không?”
“Em vừa xuống máy bay liền đến đây luôn, khát chết mất”, lời này là nói với Trình Dịch Lâm, vẫn tràn đầy ý cười.
Tôi ngây ra một chút rồi gật đầu, có chút hoài nghi đứng dậy đi ra phòng nước, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính Từ Phi Phi không nhận ra tôi sao?
Lúc từ trong phòng nước đi ra nhìn thấy Từ Phi Phi cười nói với Trình Dịch Lâm, trong lòng tôi có chút không được tự nhiên, nhìn cô thêm mấy lần.
Đây chính là cô con dâu Tống Tuyết Mai nhìn trúng, bà ta luôn muốn làm mối cho Trình Dịch Lâm và Từ Phi Phi ở bên nhau. Bây giờ Từ Phi Phi muốn đến tập đoàn Trình Thị làm việc sao?
Chương 39: Xin lỗi cô Từ…
Mặc dù lời của Tống Tuyết Mai khó nghe, nhưng tôi không thể không thừa nhận sự chênh lệch giữa tôi và Từ Phi Phi. Nhìn cô ta trò chuyện vui vẻ cùng Trình Dịch Lâm, trong lòng tôi có chút buồn đến hốt hoảng.
Tôi đặt cốc nước đến trước mặt Từ Phi Phi: “Cô Từ, nước của cô”.
“Ồ, cảm ơn…”, Từ Phi Phi cười nói, uống một hơi cạn sạch cốc nước chanh.
“Có thể phiền cô pha thêm cho tôi một cốc cafe không? Tôi buồn ngủ quá”, Từ Phi Phi mặt vẫn mang vẻ tươi cười.
Tôi khẽ cau mày, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô ta tôi luôn cảm thấy cô ta giống như cố ý vậy. Nhưng thân là trợ lý riêng của tổng giám đốc, cái này hình như cũng là một phần trong công việc của tôi.
“Tổng giám đốc, anh có uống không?”, tôi nhìn Trình Dịch Lâm nói, cố ý nói chuyện công việc.
Trình Dịch Lâm không vui nhìn tôi, nhưng không có vạch trần, chỉ gật đầu với tôi.
“Cô Từ muốn uống gì?”
“Green Mountain đi, tôi nhớ cafe K ở chỗ anh Dịch Lâm rất ngon”, tầm mắt của cô ta lại rơi trên người Trình Dịch Lâm, trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ quen thuộc với Trình Dịch Lâm.
“Xin chờ một chút”, tôi cười gật đầu, sau đó lại quay về phòng nước.
Tôi loay hoay dùng máy pha cafe, nhưng lỗ tai lại vươn lên nghe động tĩnh bên ngoài. Không biết bọn họ nói cái gì, tiếng cười như chuông bạc của Từ Phi Phi truyền vào trong tai tôi, khiến trong lòng tôi giống như bị móng mèo cào đến khó chịu.
Hai người bọn họ thật sự rất quen thuộc, hơn nữa cũng rất môn đăng hộ đối. Từ Phi Phi mở miệng liền muốn cafe Green Mountain, là kiến thức mấy ngày trước tôi được bổ sung học cách dùng máy pha cafe và cách phân biệt loại cafe. Lúc đầu cafe Green Mountain được coi là phiên bản sao chép của cafe Blue Mountain.
Mùi thơm của cafe lan ra, trong lòng tôi càng khổ sở. Tôi hít sâu một hơi, mang cafe ra ngoài, đang định đặt cốc cafe lên bàn thì Từ Phi Phi đột nhiên giơ tay, tôi không kịp tránh, tay cô ta liền đánh vào ly cafe.
“A…”, Từ Phi Phi hét lên, đột ngột đứng dậy, tôi cũng kinh ngạc, vội vàng lấy khăn giấy lau chùi cho cô ta.
“Xin lỗi, xin lỗi… Cô Từ, cô không sao chứ?”
Tôi liên tục nói xin lỗi, vừa rồi có không ít cafe rơi trên quần áo của cô ta. Vừa pha xong cafe, nhiệt độ không hề thấp, chắc hẳn nóng đến đau đớn.
“Không sao…”, một lúc sau Từ Phi Phi xua tay: “Trách tôi quá hưng phấn thôi, không làm cô đau chứ?”
Đột nhiên cô ta lên tiếng và nhìn tôi đầy ân cần khiến tôi có chút không quen, nhưng cũng sinh ra vài phần áy náy.
Trên quần áo của Từ Phi Phi dính chút vết ố cafe, nhìn hơi nhếch nhác.
“Cái đó, thật ngại quá. Cô có thể cho tôi mượn quần áo dự phòng được không? Hôm nay tôi nghĩ ký xong hợp đồng liền về nhà, không mang theo quần áo dự phòng tới”, Từ Phi Phi nói với tôi.
Tôi ngây ra một chút rồi lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi không mang quần áo dự phòng”.
Từ Phi Phi nhíu mày: “Cô không mang? Tập đoàn Trình Thi có quy tắc mà, cô là thư ký của anh Dịch Lâm đúng không, sao cô lại không mang chứ”.
Tôi lập tức khó nói, tập đoàn Trình Thị vô cùng coi trọng hình tượng nhân viên, vì vậy nhân viên khi đi làm quả thật sẽ mang thêm một bộ quần áo, đề phòng có tình huống bất ngờ có thể thay, điểm này cũng đã được viết trong quy tắc nhân viên của tập đoàn Trình Thị.
Chỉ là tôi đi làm hay tan làm theo Trình Dịch Lâm nên hoàn toàn không nghĩ đến mấy thứ này, đương nhiên cũng không có chuẩn bị.
“Cái đó, đồ bây giờ tôi mặc chính là đồ dự phòng rồi. Hôm nay tôi vô tình làm đổ cafe lên người… Hay là tôi giúp cô đi mua một bộ đồ mới nhé”, gò má tôi nóng ran, mở miệng nói dối.
Rõ ràng tôi nói với Trình Dịch Lâm đừng hành động đặc biệt, nhưng ngược lại chính bản thân tôi rất buông lỏng. Nếu Từ Phi Phi bám vào điều này không buông tha Trình Dịch Lâm thì thật xấu hổ.
Chân mày Từ Phi Phi nhíu càng chặt hơn: “Đã làm đổ một lần?”
“Vậy phiền cô mua cho tôi thương hiệu tôi đang mặc, bên cạnh cửa hàng tổng hợp có bán”, Từ Phi Phi đưa thẻ ngân hàng cho tôi, gò má tôi càng nóng rực, vội vàng nhận lấy thẻ ngân hàng.
Trình Dịch Lâm cau mày muốn nói gì đó, nhưng tôi lắc đầu với anh.
“Tôi sẽ về ngay đây”, tôi vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc.
Nếu Từ Phi Phi không nhận ra tôi, đương nhiên tôi sẽ không chủ động vạch trần, nếu không thì khác nào công khai mối quan hệ với Trình Dịch Lâm đâu. Huống chi vừa rồi tôi khổ sở như vậy, quả thật là không biết để Từ Phi Phi biết thân phận của tôi.
Khu vực của tập đoàn Trình Thị không tồi, bên cạnh thì có cửa hàng tổng hợp quy mô lớn. Tôi sợ Từ Phi Phi chờ sốt ruột nên đã gọi xe, dễ dàng tìm thấy thương hiệu Từ Phi Phi muốn. Chỉ là nhìn giá của thương hiệu này, tôi có chút kinh ngạc.
Quần áo ở đây rẻ nhất cũng phải mấy ngàn tệ, quả thật quá khoa trương rồi.
Tôi lại một nữa cảm thán chênh lệch giàu nghèo quá lớn, nghĩ lại kiểu quần áo Từ Phi Phi mặc hôm nay rồi chọn lấy một bộ, sau đó quẹt thẻ, nhưng lúc quay về lại không gọi được xe.
Bây giờ là thời gian tan làm của buổi trưa, mặc dù không kinh khủng như giờ cao điểm buổi tối và buổi sáng, nhưng vẫn rất dễ kẹt xe.
Tôi vội vàng xách quần áo chạy về, đột nhiên trước mặt nhảy ra mấy người, nhìn thấy bọn họ, lòng tôi liền trầm xuống.
Chương 40: Tôi bị bắt cóc
“Lạc Tĩnh Văn, xem như bọn tao bắt được mày rồi”.
Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, theo bản năng liền muốn chạy. Tôi quen người trước mắt, là hai người anh của bố dượng tôi, tính ra tôi nên gọi bọn họ là bác cả và bác hai.
Chỉ là tôi vừa xoay người, sau lưng lại bị mấy người chặn lại. Con trai bọn họ cũng tới!
Trong lòng tôi hoảng hốt, nhưng bọn họ không cho tôi cơ hội nói chuyện, trực tiếp túm bả vai tôi kéo vào chiếc xe van bên cạnh.
“Lạc Tĩnh Văn, đồ đê tiện, dám đưa bố mày vào tù”, bác cả hung hăng trợn mắt nhìn tôi.
Tôi bị bọn họ dồn ở ghế sau, không dám thở mạnh, tôi nắm chặt túi đồ trong tay, cơ thể không kìm được run rẩy.
“Mẹ mày đâu rồi? Thứ gái điếm đó dám náo loạn đòi ly hôn. Nếu năm đó không phải bố mày thu nhận mẹ con mày, chúng mày đã bị người ta đâm cho chết rồi!”
“Không được nói mẹ tôi như vậy!”, tôi tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng giây tiếp theo tôi liền hứng một cái bạt tai rất mạnh.
“Sao không dám nói? Mẹ mày chính là gái điếm, bây giờ mày cũng vậy. Vừa ly hôn mà mày đã đu bám thằng đàn ông kia rồi? Mày còn có bản lĩnh hơn cả mẹ mày đấy! Hay mày đã làm ra mánh khóe gì khiến người ta không nhìn thấy giống như mẹ mày. Nếu đã dám ly hôn, lại còn khiến bố mày và anh mày ngồi tù, bọn mày thật sự có bản lĩnh”.
Bác hai hung dữ nói, trong sự kích động nước miếng cũng phun hết ra ngoài.
Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi, cũng không dám đá chọi đá với bọn họ. Bọn họ có năm người đàn ông cao to, tôi vốn không phải là đối thủ của bọn họ đâu.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì? Hai người đó vì tội bắt cóc mới ngồi tù, bây giờ các người muốn bắt cóc tôi sao!”, tôi giả vờ bình tĩnh nói.
“Phì! Ông đây tìm con gái mà cũng thành bắt cóc?”, bác cả hung hãn phun một hơi.
“Lạc Tĩnh Văn, tao không vòng vo với mày nữa, mau đưa bố mày và anh cả mày ra đi, nếu không mày và mẹ mày đừng mong sống yên ổn”.
Tôi nôn nóng đến mức cổ họng cũng bốc lửa: “Bọn họ là do tòa xử, làm sao tôi đưa bọn họ ra được?”
Đám người nhà này của bố dượng là mấy kẻ không có công việc đàng hoàng, năm đó là mẹ tôi bị bọn họ dọa sợ nên mới cùng bố dượng tôi đi đăng ký kết hôn. Muốn nói phải trái với bọn họ cũng chẳng nói được.
“Người là mày đưa vào, đừng tưởng tao không biết, mày đã tìm được một thằng đàn ông rất lợi hại đúng không? Đừng tưởng như vậy mày có thể xem thường người khác, nếu mày không nghĩ cách đưa bọn họ ra, tao sẽ công khai toàn bộ chuyện hư hỏng của mẹ con mày, cho bọn mày không làm người nữa!”
“Còn cả họ hàng thân thích của bà ngoại mày và ông bố đã chết của mày nữa, bọn họ cũng đừng mong yên ổn! Mày tự xem làm sao đi!”
Bầu không khí lập tức ngưng đọng, tôi lo lắng ôm lấy cơ thể mình, chiếc xe không biết đã đi đến đâu rồi. Bọn họ cưỡng ép lấy điện thoại của tôi, tôi vô cùng sợ hãi, cố gắng bảo vệ bụng mình, chỉ sợ bọn họ sẽ làm đứa bé bị thương.
“Gọi điện cho người đàn ông kia”, bác cả nhét điện thoại di động cho tôi: “Tao đã nghe ngóng rồi, thằng đàn ông kia của mày rất lợi hại, nhất định hắn có thể cứu được bố và anh mày ra”.
Con trai của bác hai kéo cánh tay bác cả: “Bác cả, bảo cô ta tìm người đàn ông kia đòi tiền. Chú và em trai không thể ở không trong thời gian dài như vậy, chúng ta cũng không thể tới phí công”.
Nhìn mặt mũi đầy tính toán của hắn, tôi buồn nôn một trận, còn bác cả sắc mặt nghiêm nghị, trợn mắt nhìn tôi: “Mau gọi điện thoại”.
Tôi cầm điện thoại di động, do dự không biết nên cầu cứu như nào, nhưng đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Tôi sợ hết hồn nhìn tên trên màn hình, trong lòng lại trầm xuống. Là Trình Dịch Lâm gọi tới.
“Aiz yo, ông xã? Mày đúng thật là không biết xấu hổ, vừa mới ly hôn mấy ngày đã có chồng?”, bác hai liên tục giễu cợt, chìa tay lấy điện thoại rồi mở loa ngoài.
“Tĩnh Văn, em đang ở đâu? Sao còn chưa quay về?”
Giọng Trình Dịch Lâm lộ ra vài phần quan tâm và sốt ruột, tôi đã tưởng tượng ra dáng vẻ chân mày anh khẽ cau lại.
“Mày chính là thằng đàn ông của Lạc Tĩnh Văn?”, bác hai ho khan một tiếng rồi nói: “Lạc Tĩnh Văn đang ở trong tay bọn tao, muốn gặp nó thì… thì…”
Ông ta “thì” xong hồi lâu cũng không thành lời, bác cả liền nói: “Thì mang tiền tới”.
“Các người là ai?”, giọng nói lạnh như băng truyền tới.
Trên mặt bác hai hiện ra vài phần hốt hoảng, nhét điện thoại cho tôi.
Tim tôi đập nhanh, hít một hơi thật sâu: “Bọn họ là họ hàng thân thích của bố dượng em, em vừa đi ra từ cửa hàng tổng hợp thì bị bọn họ chặn lại”.
“Em đang ở đâu?”
“Em cũng không biết, em bị bắt lên một chiếc xe van…”, tôi lo lắng nói, lúc này lại chú ý đến sắc mặt của bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ kích động làm ra hành động gì quá khích.
Đừng nói bây giờ bọn họ có năm người, chỉ một mình tôi cũng không đánh lại được, huống chi hiện giờ tôi còn mang thai, không dám đá chọi đá.
Trình Dịch Lâm đầu dây bên kia trầm ngâm trong chốc lát: “Tĩnh Văn, em đưa điện thoại cho bọn họ”.
“Đang mở loa ngoài, mày cứ nói đi”, bác hai liền sốt ruột đáp.
“Tôi không biết các người bắt cóc Tĩnh Văn có mục đích gì, nếu cô ấy chịu một chút tổn thương thôi thì các người xong đời”, giọng Trình Dịch Lâm lạnh như băng, dù cách giữa điện thoại di động tôi cũng có thể cảm thấy khí thế của anh khi nói lời này.
Mấy người trong xe đột ngột biến sắc, bác cả cau mày, sắc mặt có chút dữ tợn, đang muốn mở miệng thì giọng nói của Trình Dịch Lâm lại truyền tới.
“Bây giờ các ngươi hãy nói có mục đích gì đi”.