Chương 16: Cố ý làm nhục
“Thả tôi ra! Anh buông tôi ra…”, tôi dồn hết sức giãy giụa thân thể.
Tần Tuấn Phi dùng lực đè lên người tôi, bàn tay to của anh ta mơn trớn khắp cơ thể khiến tôi buồn nôn cực độ, dạ dày quặn thắt, cả người cũng sởn hết cả da gà da vịt.
“Quần áo này là Trình Dịch Lâm mua chứ gì? Thằng đó cũng sẵn lòng bỏ tiền cho cô tiêu xài đấy nhỉ!”, Tần Tuấn Phi châm chọc, còn tăng thêm lực trên tay.
“Thả tôi ra…”. Tôi nghẹn ngào hét lên, nhưng không thể nào ngăn cản được hành vi của Tần Tuấn Phi.
“Cứu mạng… cứu tôi… với…”
Tôi kinh hoảng hô to, bỗng nhiên cảm thấy trên người lạnh run, tuyệt vọng nhìn vào gương mới nhận ra quần áo của mình đã bị Tần Tuấn Phi xé nát, ném sang một bên rồi.
Bàn tay Tần Tuấn Phi đã chuẩn bị lần mò đến đồ lót của tôi.
Phải làm thế nào đây?
Toàn thân tôi phát run, giờ phút này tôi chẳng khác nào miếng thịt bị đặt trên thớt, mặc cho Tần Tuấn Phi thích làm gì thì làm.
Bàn tay thô ráp của anh ta đặt lên phần bụng dưới của tôi, tiếp đó kéo lấy chiếc quần lót mỏng manh. Trong lòng tôi đột nhiên run lên, nước mắt cứ thế tuôn trào.
“Đừng…”. Giọng tôi run rẩy, nhưng Tần Tuấn Phi vẫn nhe răng cười.
“Lạc Tĩnh Văn, lúc cô khóc đúng là khiến người ta thấy đau lòng ghê. Nhưng cô thử nói xem, sau khi Trình Dịch Lâm xem xong đoạn video này thì sẽ thương cô hay tức giận đây nhỉ? Ha ha ha…”
Tôi tuyệt vọng nghe tiếng cười man rợ của Tần Tuấn Phi. Có vẻ anh ta cố tình muốn tra tấn tôi nên lại đột nhiên buông ra.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp hít thở thì mắt đã thấy anh ta cầm một cái kéo ở chỗ đầu giường lên.
Mũi kéo lóe sáng lướt nhẹ qua phần bụng dưới của tôi, cảm giác lành lạnh nó mang tới khiến cơ thể tôi không ngừng run rẩy.
“Thật muốn cắt luôn nó nhỉ!”, Tần Tuấn Phi lạnh lùng bật cười, dùng mũi kéo hất viền quần lót lên.
Cảm giác nhục nhã và sợ hãi không ngừng tăng lên, chỉ cần anh ta hất mạnh thêm chút nữa thì tôi sẽ mất đi lớp che chắn cuối cùng.
Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì đây?
Tần Tuấn Phi lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, khóe môi cong lên, anh ta bắt đầu đếm: “Một… hai…”
“Ba…”
“Rầm!”
Đúng lúc Tần Tuấn Phi hô vang tiếng “ba” thì một tiếng động lớn truyền đến. Tôi hét toáng lên, cả người co lại, run lẩy bẩy, vẻ mặt Tần Tuấn Phi cũng biến đổi hẳn.
“Thằng khốn!”. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, nhưng lúc này nó lại khiến tôi có cảm giác mừng rỡ xen lẫn sự ngỡ ngàng.
Trình Dịch Lâm bước nhanh tới. Tôi nghe được mấy tiếng rên la đau đớn, Tần Tuấn Phi bị anh ta đạp ngã ra đất.
Lúc nhìn thấy tình cảnh hiện tại của tôi, Trình Dịch Lâm lạnh mặt kéo chăn phủ lên trên người tôi, sau đó cúi xuống tháo dây thừng đang trói tôi ra.
“Ổn rồi, đừng sợ!”. Chỉ mấy từ đơn giản đó lại khiến nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi cắn chặt môi, cứ thế gật đầu với anh ta, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà run lên.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy Tần Tuấn Phi giãy giụa đứng lên, nhào về phía Trình Dịch Lâm, trong tay anh ta vẫn cầm chắc cái kéo lúc nãy, tim tôi bỗng chốc giật thót.
“Cẩn thận!”. Tôi chẳng biết mình lấy sức lực đâu ra mà lại có thể nhào lên trên người Trình Dịch Lâm, che chắn cho đối phương.
Anh ta tới cứu tôi, bởi vậy tôi không thể nào để anh ta bị thương được.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng tôi lúc đó, mãi về sau Trình Dịch Lâm mới nói cho tôi biết, chính thời khắc ấy đã khiến lòng anh cảm động vô vàn.
Rõ ràng Trình Dịch Lâm cũng thoáng sửng sốt, anh ta nhanh chóng xoay thân ôm lấy tôi, thế nhưng tôi không cảm thấy đau đớn như đã tưởng, bởi vì lúc Tần Tuấn Phi còn cách chúng tôi chừng mười mấy xen-ti-mét thì đã bị hai cảnh sát đột nhiên xuất hiện giữ chặt.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Trình Dịch Lâm gọi cả cảnh sát tới đây ư?
“Trình Dịch Lâm, đệch mợ nó, mày…”. Tần Tuấn Phi giãy giụa, miệng chửi ầm lên, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị bịt kín miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh “ô ô a a” vừa phẫn nộ vừa không cam lòng.
Ánh mắt lạnh băng của Trình Dịch Lâm chiếu thẳng vào anh ta: “Bắt cóc, cưỡng gian chưa thành, nhà họ Tần sinh được thằng con giỏi đấy.”
Tôi nằm trong ngực Trình Dịch Lâm mà vẫn run lẩy bẩy không ngừng, chỉ vô thức nắm lấy cánh tay của anh ta theo bản năng.
“Cậu xử lý chuyện ở đây đi!”, Trình Dịch Lâm nói với người bên cạnh mình.
“Có cần báo cho nhà họ Tần một tiếng không?”
“Không cần!”, Trình Dịch Lâm lạnh lùng liếc Tần Tuấn Phi: “Khởi tố thẳng, để bọn họ nhận tráp hầu tòa”.
Trình Dịch Lâm quấn chăn kín người tôi, sau đó bế bổng tôi lên, bước thẳng ra ngoài. Một chiếc xe đang đỗ ngay trước cửa khách sạn, Trình Dịch Lâm ôm tôi ngồi vào hàng ghế phía sau.
Không gian trong xe rất rộng rãi, nhưng đây không phải chiếc xe mà tôi nhìn thấy lần trước.
Trình Dịch Lâm nói với tài xế: “Lái xe đi!”, tiếp đó chiếc xe bắt đầu chạy bon bon trên đường.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn chưa kịp hỏi những thắc mắc trong lòng ra thành lời thì đã vô thức tựa vào ngực Trình Dịch Lâm mà ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thấy mình vẫn nằm trong vòng ôm của Trình Dịch Lâm, sau đó anh ta đặt tôi xuống một chiếc giường.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, tôi giật thót người: “Đây là đâu?”
Tôi dè dặt cất lời, nhìn một vòng đánh giá hoàn cảnh xa lạ xung quanh.
Căn phòng này rất lớn, được bày trí trang nhã tỉ mỉ, mặc dù không xa hoa hào nhoáng bằng nhà họ Tần nhưng từng món đồ trang trí đều mang đến cảm giác thư thái.
Có điều, tôi hoàn toàn không biết đây là chỗ nào.
Trình Dịch Lâm nhìn tôi, hờ hững nói: “Nhà tôi!”
Tôi nhất thời căng thẳng tột độ, Trình Dịch Lâm đưa tôi đến nhà anh ta để làm gì chứ?
Chương 17: Thích đàn ông
“Vẫn muốn tiếp tục để tôi ôm thế này à?”, Trình Dịch Lâm nhướn mày nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoảng qua, như có như không.
Tôi sững người trong chốc lát, bỗng chốc như bị giật điện, vội buông lỏng bàn tay đang ôm cổ anh ta.
Mặt mũi tôi nóng bừng bừng, ban nãy tôi thật sự hết hồn hết vía vì Tần Tuấn Phi nên khi nhìn thấy Trình Dịch Lâm mới bất giác coi anh ta như “cọng rơm cứu mạng”, túm chặt lấy anh ta hoàn toàn là hành động vô thức.
“Cảm ơn anh, tại sao anh biết tôi ở chỗ này?”
Trình Dịch Lâm dẫn cả cảnh sát tới, tuyệt đối không thể là trùng hợp gặp được.
“Tôi tới bệnh viện tìm cô, phát hiện cô không có ở đó, cùng Băng Thanh kiểm tra camera giám sát của bệnh viện mới thấy cô bị người ta đưa đi, lần mò tìm tới khách sạn”, Trình Dịch Lâm điềm tĩnh đáp.
Tôi trầm ngâm, lòng dạ buồn bực, đồng thời cũng thấy tức giận. Tôi biết Vương Đại Tráng và bố dượng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng không bao giờ ngờ rằng họ sẽ giúp Tần Tuấn Phi bắt cóc tôi.
Tối nay nếu như Trình Dịch Lâm không chạy tới, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
“Hai người họ đã bị đưa tới đồn cảnh sát rồi, Tần Tuấn Phi cũng bị bắt giữ. Tối nay luật sư sẽ soạn xong đơn thư tố tụng, ngày mai nhà họ Tần có thể nhận giấy gọi từ tòa án”.
Khi nói chuyện, Trình Dịch Lâm vẫn luôn nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt lẫn vài phần soi xét, dường như cố tình quan sát phản ứng của tôi.
Tôi cắn môi đầy phẫn uất, gật đầu với anh ta: “Cảm ơn anh”.
Tối nay tôi suýt nữa đã bị Tần Tuấn Phi cưỡng hiếp, tôi chỉ sợ bản thân không có năng lực khiến kẻ rắp tâm hãm hại mình phải trả giá, bây giờ Trình Dịch Lâm chịu đứng ra giúp tôi, tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Trình Dịch Lâm đột nhiên nhếch môi, anh ta mỉm cười rất đẹp, khiến tôi bỗng chốc hoảng hồn.
Anh ta giơ tay lần tìm hộp thuốc, động tác châm thuốc hết sức tự nhiên, hít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói.
Tôi vô thức nghiêng mặt đi, mùi thuốc khiến tôi cảm thấy không thoải mái, lồng ngực cũng khó chịu, thế nhưng tôi không tiện lên tiếng ngăn cản Trình Dịch Lâm.
“Xin lỗi!”, Trình Dịch Lâm liếc nhìn tôi rồi dập tắt điếu thuốc.
“Chuyện tôi nói sáng nay, cô đã nghĩ kỹ chưa?”
Tôi nhất thời im lặng, chuyện mà chúng tôi đã nói sáng nay tất nhiên là yêu cầu tôi sinh đứa trẻ ra.
Trước khi có sự việc tối hôm nay, phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn là từ chối, nhưng lời nói của Tần Tuấn Phi bỗng hiện ra trong đầu.
Thời điểm đi làm thủ tục ly hôn và cả khi ở khách sạn lúc tối nay, Tần Tuấn Phi luôn uy hiếp tôi rằng, tốt nhất thì tôi hãy bám chặt lấy “cây đại thụ” Trình Dịch Lâm.
Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy anh ta đang chế giễu mình. Nhưng sự xuất hiện của Trình Dịch Lâm vào thời khắc then chốt nhất tối nay khiến tôi hiểu rằng, nếu không có Trình Dịch Lâm, đừng nói đến phản kích, đến cả năng lực tự bảo vệ bản thân tôi còn chẳng có.
Suy nghĩ của tôi bắt đầu lung lay, giọng nói cũng khô khốc: “Nếu đứa trẻ này được sinh ra, anh sẽ đối xử tốt với nó, đúng chứ?”
Tôi cắn chặt môi mình, cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Trình Dịch Lâm, trong lòng không ngừng tự phỉ nhổ hàng trăm hàng ngàn lần.
Vì an nguy của bản thân, tôi thật sự phải lấy đứa trẻ này ra để trao đổi, tôi đúng là một người mẹ vô trách nhiệm.
Thế nhưng điều kiện của Trình Dịch Lâm tốt như vậy, nếu đứa trẻ này đi theo anh ta, chắc cũng sẽ được sống hạnh phúc, nhỉ? Tôi tự an ủi mình như thế, hi vọng có thể khiến bản thân chấp nhận dễ dàng hơn.
“Tất nhiên, nó sẽ là người thừa kế của tập đoàn Trình thị, cũng sẽ là đứa con duy nhất của tôi”, Trình Dịch Lâm gật đầu, đưa ra đáp án khẳng định cho tôi.
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn Trình Dịch Lâm.
Ánh mắt của tôi đảo tới đảo lui trên người Trình Dịch Lâm, anh ta là một người đàn ông rất đẹp trai, khiến người ta chỉ cần liếc qua cũng khó mà quên được, bất kể tướng mạo hay năng lực đều không có gì để chê cả.
Nhưng ban nãy Trình Dịch Lâm nói rằng đây sẽ là đứa con duy nhất của anh ta…
Tôi không khỏi nhíu mày: “Tôi có thể hỏi anh một câu không?”
“Cô hỏi đi”, Trình Dịch Lâm gật đầu.
“Tại sao anh không kết hôn vậy?”, tôi nghiêm túc nhìn anh ta.
Trước kia tôi cũng từng hoài nghi phải chăng Trình Dịch Lâm đã kết hôn rồi, nhưng vợ anh ta không có khả năng sinh con nên mới muốn tôi sinh đứa trẻ trong bụng ra. Dù sao thì sáng nay Trình Dịch Lâm cũng từng nhắc đến vấn đề “mang thai hộ”.
Thế nhưng Lâm Băng Thanh nói với tôi chắc như đinh đóng cột rằng Trình Dịch Lâm vẫn còn độc thân, bà nội của anh ta nóng ruột đến phát điên vì hôn sự của cháu trai, ngày ngày giục anh ta tìm bạn gái.
Tôi không hiểu được suy nghĩ của Trình Dịch Lâm, chỉ cần anh ta muốn, thiếu gì phụ nữ bằng lòng sinh con cho anh ta, anh ta hà tất phải đòi đứa trẻ trong bụng tôi?
Huống hồ, nếu sau này anh ta kết hôn, chẳng lẽ cũng không sinh con hả?
Những cảnh đấu đá phân tranh của gia tộc lớn thường thấy trong phim truyền hình bỗng hiện ra trước mắt, tôi không khỏi lo lắng, nếu tôi sinh đứa trẻ này ra, nó sẽ có địa vị thế nào trong gia tộc họ Trình.
Lòng tôi rối như tơ vò, Trình Dịch Lâm chỉ lẳng lặng nhìn tôi: “Chỉ là chưa đến lúc mà thôi”.
Chưa đến lúc? Tôi không khỏi nghi hoặc.
Nhưng một ý nghĩ đột nhiên nảy ra khiến tôi giật mình.
Có khi nào, Trình Dịch Lâm thích đàn ông?
Đúng rồi! Chắc chắn là như thế rồi! Trình Dịch Lâm cứ luôn miệng nói rằng tập đoàn Trình thị cần một người thừa kế, bởi vì đàn ông với đàn ông làm sao mà sinh con được.
Mặt tôi nóng ran, bỗng dưng cúi đầu đầy chột dạ, không dám nhìn Trình Dịch Lâm nữa vì có cảm giác lúng túng như đang nhòm ngó bí mật đời tư của người ta.
Chương 18: Tìm tới tận cửa
Trình Dịch Lâm liếc mắt nhìn tôi, như thể đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, anh ta nói: “Đừng có nghĩ linh tinh”.
Tôi bối rối gật đầu nhưng mặt mũi càng lúc càng đỏ hơn, trong lòng bất giác tưởng tượng ra cảnh Trình Dịch Lâm ở bên cạnh một người đàn ông khác, lập tức cảm thấy rùng mình.
Bầu không khí trở nên lúng túng, tôi nằm trên giường chỉ biết đưa mắt đánh giá căn phòng này, bỗng dưng có người gõ cửa.
Trình Dịch Lâm điềm tĩnh đáp lại: “Vào đi”.
Một người phụ nữ trung niên tiến vào, gương mặt rất hiền hậu.
“Chào cô Lạc, tôi là quản gia của nơi này, cô có thể gọi tôi là dì Vương, đây là quần áo mà cậu chủ chuẩn bị cho cô”.
“Cảm ơn dì”, tôi dùng chăn quấn kín cơ thể mình.
Quần áo của tôi đã bị Tần Tuấn Phi xé tan tành, chỉ còn lại quần áo lót. Trình Dịch Lâm chuẩn bị quần áo cho tôi, đúng là người tinh tế, nhưng đây cũng không phải lần đầu tôi cảm nhận được sự tinh tế của anh ta.
Dì Vương không ở lại quá lâu, đặt quần áo xuống, gật đầu rồi rời đi. Tôi lúng túng nhìn Trình Dịch Lâm, thầm nghĩ tại sao anh ta vẫn chưa đi?
“Băng Thanh ở lại bệnh viện trông nom, tôi đã nói với cô ấy là cô sẽ ở bên chỗ tôi, tối nay tạm thời cứ nghỉ ngơi đầy đủ, việc còn lại ngày mai bàn tiếp”, Trình Dịch Lâm nói.
Tôi gật đầu, trông thấy anh ta rời đi mà thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng ngủ có phòng vệ sinh riêng, tôi vào đó làm vệ sinh một hồi, thay cả áo ngủ, toàn thân thoải mái hơn khá nhiều.
Nhìn thấy bộ đồ vẫn còn đặt bên cạnh, tôi không khỏi nhớ tới việc Tần Tuấn Phi từng nhắc đến quần áo khi ở khách sạn, vô thức tìm kiếm nhãn mác của nó.
Quần áo là đồ mới, nhưng nhãn mác đã bị gỡ bỏ, tôi không tìm thấy nhãn giá, nhưng lại trông thấy logo hai chữ C.
Tôi nhất thời trợn mắt há miệng, chẳng trách Tần Tuấn Phi nói rằng Trình Dịch Lâm chịu chi tiền cho tôi.
Tuy không chú ý tới giới thời trang, nhưng tôi vẫn biết đến thương hiệu này, nó vượt xa khả năng tiếp nhận của tôi.
Vậy thì bộ đồ ngủ của tôi…
Tôi nhìn bộ áo ngủ trông không quá nổi bật qua gương, nhất thời cảm thấy toàn thân mất tự nhiên.
Quần áo là của Chanel, đồ ngủ đâu thể là hàng vớ vẩn mua ở lề đường được? Tôi càng ngày càng nợ Trình Dịch Lâm nhiều quá rồi.
Trình Dịch Lâm là một kẻ dư tiền, tôi thầm cảm khái như vậy, nhưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngã vật ra giường.
Nếu đã không thể trả hết thì thà đừng nghĩ đến nữa. Chiếc giường này rất thoải mái, chẳng mất bao lâu, tôi đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi rồi.
Tôi ngủ một giấc tới tận khi trời sáng, thế nhưng khi tôi xuống tầng thì Trình Dịch Lâm đã tới công ty rồi.
Được dì Vương sắp xếp, tôi ăn bữa sáng xong, bà ấy đưa cho tôi
“Thứ này là cậu chủ nhờ tôi đưa cho cô, cậu ấy nói rằng sáng nay có cuộc họp quan trọng nên không đợi cô dậy đã tới công ty rồi. Cậu ấy nói rằng cô cứ xem trước nội dung trong hợp đồng, có điểm nào không phù hợp thì chiều nay cậu ấy sẽ thảo luận trực tiếp cùng cô”.
Hợp đồng?
Tôi sững người, nhưng ngay lập tức hiểu rằng thứ này chắc chắn liên quan đến đứa trẻ trong bụng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, lật giở văn kiện trong tay, nhìn thấy nội dung bên trong mà sững sờ.
Bên trong hợp đồng này viết rất rõ rằng nếu tôi sinh ra đứa trẻ này sẽ nhận được sự hồi đáp như thế nào.
Trong thời gian mang thai, tất cả các khoản chi tiêu hợp lý của tôi sẽ do Trình Dịch Lâm chi trả, đồng thời mỗi tháng tôi còn có thể nhận được mức lương mười ngàn tệ. Ngoài ra, tất cả chi phí điều trị của mẹ tôi sẽ do Trình Dịch Lâm phụ trách, đồng thời sau khi đứa trẻ ra đời bình an, anh ta sẽ tặng tôi thêm nhà và xe.
Nhìn thấy mức độ hào phóng của Trình Dịch Lâm, nói thật lòng, tôi rất dao động.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc tất cả mọi thứ phải dùng đứa trẻ trong bụng tôi để trao đổi, tôi nghẹn lòng đến khó chịu.
Tôi mím môi không nói gì, một bàn tay đặt lên bụng dưới, lông mày nhíu chặt, không thể hiểu nổi Trình Dịch Lâm đã viết ra những điều khoản này với tâm trạng như thế nào.
“Cô Lạc muốn ở nhà nghỉ ngơi, hay là muốn ra ngoài?”
“Tôi phải quay về trước đã”, căn biệt thự của Trình Dịch Lâm rất rộng lớn, nhưng tôi không có bất kỳ tâm trạng nào để tham quan.
Sống ở đây khiến tôi thấy mất tự nhiên, vả lại, tôi cũng lo lắng về bệnh tình của mẹ mình.
“Được, tôi sẽ đi chuẩn bị tài xế cho cô”, dì Vương đáp.
Không mất quá lâu, dì Vương đã bước tới nói rằng tài xế đã chuẩn bị xong, tôi nói cảm ơn dì ấy rồi đứng dậy luôn.
Thế nhưng tôi vừa ra ngoài, hai người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đã bước ra nghênh đón.
Tôi đờ ra, nhìn về phía dì Vương với vẻ khó hiểu: “Đây là…”
“Đây là vệ sĩ mà cậu chủ sắp xếp cho cô, cậu chủ nói rằng hi vọng cô sẽ không từ chối”.
Tôi quan sát hai người này một hồi, sự tỉ mỉ của Trình Dịch Lâm khiến tôi rất cảm động.
Hôm qua tôi bị bắt cóc một lần, quả thực mất hồn mất vía, vả lại Tần Tuấn Phi bị bắt tới đồn cảnh sát rồi, nhà họ Tần chắc chắn sẽ không chịu buông tha.
Tôi vẫn luôn lo lắng rằng người nhà họ Tần sẽ tiếp tục tới quậy phá, bây giờ có hai vệ sĩ bên cạnh, tôi cũng yên tâm hơn nhiều.
Tôi nói với tài xế đến thẳng bệnh viện, gặp được Lâm Băng Thanh ở bên ngoài phòng ICU. Thấy tôi không sao, Lâm Băng Thanh cũng yên tâm, báo với tôi một tin tốt lành.
Bệnh tình của mẹ tôi hồi phục rất tốt, có thể chuyển sang phòng bệnh thường rồi.
Tôi không khỏi mừng rỡ, sau khi xác nhận với bác sĩ Lý lập tức đổi phòng bệnh cho mẹ, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng trong hợp đồng của Trình Dịch Lâm viết rằng chỉ cần tôi đồng ý sinh đứa trẻ này ra, anh ta sẽ phụ trách tiền thuốc thang và viện phí cho mẹ tôi, nhưng phòng bệnh ICU quả thực là thứ đốt tiền đến mức khiến tôi tuyệt vọng.
Tôi vẫn chưa quyết định xem có nên ký vào bản hợp đồng này hay không, dù sao thì điều kiện trao đổi là một sinh mạng. Thế nên, trong điều kiện đảm bảo an toàn cho mẹ tôi, tất nhiên tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy.
Thế nhưng, tôi và Lâm Băng Thanh vừa sắp xếp cho mẹ tôi xong, còn chưa kịp trò chuyện vài câu, người nhà họ Tần đã hùng hùng hổ hổ tìm tới tận nơi.
Chương 19: Cáo mượn oai hùm
“Đùng” một tiếng, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Tôi giật mình, cơ thể mẹ tôi cũng khẽ run rẩy theo.
“Mẹ, đừng kích động, đừng kích động…”, tôi vội vàng an ủi mẹ, chăm chú nhìn thiết bị trên đầu giường đầy căng thẳng.
Thiết bị hiển thị dao động không bình thường, may mà lập tức khôi phục bình thường. Tôi quay đầu đầy căng thẳng, thấy Trương Mỹ Nga đã cùng Tần Tông Minh tiến vào phòng bệnh, mà Cận Văn Thiến đứng bên cạnh họ.
“Các người tới đây làm gì?”, tôi gằn giọng hỏi, nhìn họ đầy cảnh giác, trong lòng không khỏi buồn bực.
Trước đó tôi đã nghĩ đến việc nhà họ Tần sẽ đến quậy phá, sao còn có thể nóng lòng chuyển phòng bệnh cho mẹ tôi chứ!
Có Cận Văn Thiến ở bệnh viện, họ không lo không tìm được tôi. Ở phòng bệnh thường sẽ rẻ hơn, nhưng tình trạng sức khỏe của mẹ tôi đâu thể chịu nổi kích thích chứ?
Tôi tức đến xì khói, nhưng cùng lúc đó, hai anh vệ sĩ đã đứng chắn trước mặt tôi. Tôi sững người, lập tức hoàn hồn.
“Bảo họ ra ngoài đi!”, tôi vội vàng lên tiếng, cũng không biết hai vệ sĩ này có nghe theo yêu cầu của tôi không.
May mà họ lập tức hành động, thẳng thừng kéo Trương Mỹ Nga và Tần Tông Minh đi ra ngoài.
“Lạc Tĩnh Văn, cô muốn làm gì? Cô dám động tay động chân, tôi sẽ báo cảnh sát đấy cô tin không hả!”, Cận Văn Thiến hô ầm lên.
Tôi vội vàng bịt miệng cô ta, dùng hết sức lực toàn thân kéo cô ta ra khỏi cửa.
“Các ngươi định làm trò gì!”, tôi nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi quát.
“Lạc Tĩnh Văn, con tiện nhân này, mày làm Tuấn Phi…”, Trương Mỹ Nga trợn mắt quát tôi.
Thế nhưng bà ta chưa nói xong đã bị Tần Tông Minh nạt.
“Bình tĩnh đi!”, Tần Tông Minh sa sầm mặt mũi túm lấy cánh tay Trương Mỹ Nga, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Trương Mỹ Nga nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, dường như chỉ muốn lột da róc xương ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng lại không kìm được nước mắt.
“Tĩnh Văn, chúng tôi tới tìm cô là vì muốn bàn với cô chuyện của Tuấn Phi”, Tần Tông Minh nhìn tôi, gương mặt rất u ám.
Tôi đã đoán được rằng họ sẽ tìm tới, lúc này không hề thấy khiếp sợ, chỉ thấy phẫn nộ.
“Tôi và các người chẳng có gì đáng để bàn bạc cả, chắc hẳn hai người đã nhận được giấy gọi từ tòa án rồi, đợi mở phiên tòa rồi muốn bàn gì cũng được”.
Tôi nói rất dứt khoát, hai vệ sĩ đứng sau lưng khiến tôi tự tin hơn hẳn.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng Cận Văn Thiến đột nhiên nổi khùng.
Cô ta lao vọt lên phía trước, vệ sĩ cũng chưa kịp phản ứng, tôi hứng trọn một cái tát nổ đom đóm mắt.
“Lạc Tĩnh Văn, cô nghĩ cô là cái thá gì! Người ta đang nể mặt cô đấy, cô dám nói năng với chú và dì như thế à?”, vệ sĩ lập tức tiến tới giữ lấy cô ta, nhưng không thể ngăn nổi tiếng chửi eo éo của cô ta.
Gương mặt tôi nóng cháy, cơn giận trong lòng càng lúc càng lên cao.
“Cô thì là cái thá gì?”, tôi trợn mắt hỏi lại cô ta: “Cô làm kẻ thứ ba có vẻ vui sướng lắm nhỉ, bận tới bận lui thế này, Tần Tuấn Phi có há miệng ra hứa hẹn sẽ cưới cô không?”
Cứ nghĩ đến việc Tần Tuấn Phi dây dưa với Cận Văn Thiến trong thời gian yêu tôi mà tôi thấy lợm giọng như vừa nuốt sống một con ruồi vậy. Thế mà Cận Văn Thiến còn sợ người ta chưa đủ ghê tởm mình, suốt ngày chạy tới trước mặt tôi khoe mẽ.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người định bỏ đi, Trương Mỹ Nga muốn túm lấy cánh tay tôi, nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.
Tần Tông Minh vội vàng tiến tới: “Tĩnh Văn, chuyện này là Tuấn Phi sai rồi, chúng tôi có thể bồi thường cho cô, cô xem chúng ta có thể giải quyết riêng được không?”
“Giải quyết riêng?”, tôi cười khẩy.
“Chỉ cần cô đồng ý rút đơn kiện, chúng tôi không đòi tiền sính lễ về nữa”, Tần Tông Minh lên tiếng thêm lần nữa.
Nghe thấy câu này, tôi không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng: “Tần Tuấn Phi cũng chỉ đáng vài chục nghìn tệ thôi à? Cũng chẳng cao quý hơn ai”.
Nhà họ Tần thực sự coi tôi như kẻ ăn mày, tiền sính lễ tổng cộng chỉ có hai trăm ngàn tệ, trước đó tôi đã đưa cho họ một trăm ba mươi ngàn tệ rồi, họ vẫn còn mặt mũi để nhắc đến nữa.
“Lạc Tĩnh Văn, mày đừng được đằng chân lân đằng đầu!”, Trương Mỹ Nga tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nếu là trước kia chắc bà ta đã ra tay luôn rồi, nhưng bây giờ hai anh vệ sĩ đứng chắn trước mặt tôi như thần giữ cửa, Trương Mỹ Nga không tìm được thời cơ nào nữa.
Tần Tông Minh nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi nặn ra nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc: “Mẹ cô đang nằm viện, tôi cũng biết cô không dễ dàng gì. Thế này đi, tiền thuốc thang viện phí cần bao nhiêu? Cô cứ ra giá đi, chúng tôi giúp được thì sẽ giúp”.
“Dù thế nào đi chăng nữa, nếu không xảy ra sự cố này, chúng ta vẫn là người một nhà”, Tần Tông Minh cười ha hả định dùng tới chiêu bài tình cảm.
Tôi nghe câu nói này của Tần Tông Minh mà ruột gan cồn cào, ông ta mặt dày nói là tôi với họ là người một nhà? Họ coi tôi là người một nhà từ bao giờ thế?
Tôi buồn nôn vô cùng, không muốn dây dưa với mấy người này nữa: “Tôi sẽ không giải quyết riêng, cứ đợi phán quyết của tòa án đi”.
Câu nói này đã được luyện tập trong lòng tôi vô số lần, bởi từ lâu tôi đã đoán rằng họ sẽ tới tìm mình.
Tôi bắt cóc đã đủ phán trên mười năm, Tần Tuấn Phi còn được “tặng” thêm tội cưỡng hiếp, tuyệt đối không thể nhận mức án nhẹ nhàng được.
Tôi có thể nghĩ đến điều này, người nhà họ Tần đương nhiên cũng sẽ biết. Cả nhà họ chỉ có mỗi mụn con này, Tần Tông Minh và Trương Mỹ Nga làm sao có thể bỏ mặc?
Thế nhưng bây giờ quyền chủ động nằm trong tay tôi, có Trình Dịch Lâm giúp đỡ tôi, cho dù chỉ là cáo mượn oai hùm, tôi cũng cảm thấy vô cùng hả dạ.
“Lạc Tĩnh Văn, mày cũng chỉ là đứa bán thân! Mày nghĩ mày có thể dựa vào Trình Dịch Lâm bao lâu? Mày đừng nằm mơ nữa, nó sẽ không bao giờ vừa mắt với mày đâu!”, mặt mũi Trương Mỹ Nga nhăn nhó đến biến dạng, tiếng chửi mắng tuôn ra như nước lũ.
Tôi không khỏi nhói lòng, nhưng vẫn lạnh lùng đáp trả: “Anh ta còn giúp tôi ngày nào thì tôi còn khiến các người khó chịu ngày ấy, bà có tin là nếu anh ta giúp, tôi có thể hủy hoại luôn nhà họ Tần không!”
Chương 20: Đi chết đi
Tôi hung dữ trợn mắt nhìn họ, nói ra được những lời này lòng tôi vô cùng sảng khoái.
“Mày không thể…”, Trương Mỹ Nga ngạc nhiên.
“Sao tôi không thể à?”, tôi không khách sáo ngắt lời bà ta, cười mỉa: “Tôi bán rồi đấy, bà có thể làm gì? Bà nghĩ bán còn có người mua sao?”
Trương Mỹ Nga bị tôi chặn họng, mặt lập tức biến thành màu xám tro.
Tôi càng cãi càng hăng, ánh mắt nhìn sang Cận Văn Thiến.
Thấy dáng vẻ hung hăng của cô ta, tôi không hề sợ, sầm mặt tiến lên trước vài bước, trong ánh mắt xinh đẹp Cận Văn Thiến hiện lên hoảng sợ, vô thức lùi về sau.
Sợ đến thế sao?
Tôi cười nhạo: “Chẳng phải cô thích Tần Tuấn Phi à? Bây giờ tôi đã ly hôn với anh ta rồi, tốt nhất là cô có thể thành công gả cho anh ta, nếu không thì chẳng bằng tôi đấy”.
Bán thì bán đi! Bán rồi chính tôi có thể vui vẻ phản đòn, tôi cũng cảm thấy đáng nữa.
Ít nhất thì bán cho Trình Dịch Lâm còn thú vị hơn gả cho Tần Tuấn Phi nhiều.
“Cô… cô đừng có không biết xấu hổ”, Cận Văn Thiến thốt ra.
Tôi cười nhạo: “Có thể không biết xấu hổ hơn cô sao?”
“Tình nhân của Tần Tuấn Phi không chỉ có một mình cô, muốn gả cho anh ta thì cô phải cố gắng lên!”, tôi khinh thường nhìn Cận Văn Thiến, sau đó lại nghĩ đến lúc mình vừa vào cửa, cô ta còn cố ý thân mật khoác tay Trương Mỹ Nga, lửa giận lập tức tăng thêm.
“À phải rồi, mẹ chồng trước của tôi đây rất chú trọng đến bối cảnh gia đình và năng lực cá nhân, không biết là với tình hình của cô thì có thể lọt vào mắt bà ta không nhỉ?”
Ban đầu, Tần Tuấn Phi muốn kết hôn với tôi, Trương Mỹ Nga đã không ít lần mặt nặng mày nhẹ với tôi, hơn nữa đôi khi còn âm thầm ngáng chân làm khó, cuối cùng không thể lay chuyển được Tần Tuấn Phi nên mới đồng ý.
Điều kiện gia đình của Cận Văn Thiến tốt hơn tôi nhưng cũng chẳng tốt được bao nhiêu.
Bây giờ cô ta đi theo bà ta khắp nơi, nhưng làm sao Trương Mỹ Nga có thể vui vẻ để Tần Tuấn Phi cưới một kẻ thứ ba với điều kiện gia đình như thế làm vợ?
Tôi đợi đến ngày được nhìn thấy cô ta khóc.
Tôi cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy bộ dạng ngỡ ngàng, hoảng hốt của họ, nhưng âm thanh vang lên trong phòng bệnh khiến tôi hoảng sợ.
“Văn Văn, cậu mau vào đây, tình trạng của dì không ổn rồi”.
Giọng nói lo lắng của Lâm Băng Thanh vang lên, tim tôi đập lỡ một nhịp, lập tức xoay người đi vào phòng bệnh.
Mẹ tôi lại giãy giụa muốn ngồi dậy trên giường bệnh, Lâm Băng Thanh không đè nổi bà nữa. Trước mắt tôi tối sầm, cả người lảo đảo, cũng may được vệ sĩ bên cạnh đỡ.
Trời ạ! Tôi vừa rồi chỉ biết nói cho sướng miệng, quên mất mẹ mình cũng có thể nghe thấy.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu trước khi gả cho cha dượng.
Bà luôn chú trọng đến vấn đề tác phong, nghe được những lời tôi nói sao có thể chịu được?
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là mẹ tôi lại tức giận trợn mắt nhìn mấy người Trương Mỹ Nga.
“Cả nhà các người còn mặt mũi đến đây làm loạn à? Trước đây tôi không biết rõ sự thật, còn tưởng là con gái tôi có vấn đề nhưng thật sự thì sao? Con trai các người mới là đồ khốn nạn”.
Mẹ tôi nổi giận mắng. Cách đây hai ngày, tôi đã nói hết mọi chuyện cho bà biết, cả việc Tần Tuấn Phi ngoại tình và sự cố ngoài ý muốn của tôi vào đêm đó. Mẹ tôi nghe xong thì chỉ buồn nhưng không mắng tôi nữa.
“Bà nói ai khốn nạn!”, Trương Mỹ Nga tức giận gào lên với mẹ tôi.
“Đứa con gái đê tiện mà bà nuôi đã cắm sừng Tuấn Phi trước khi kết hôn rồi, lại hại nhà họ Tần bọn tôi tổn thất việc làm ăn. Bây giờ đã ly hôn rồi, cô ta còn hại Tuấn Phi bị bắt vào đồn công an, muốn cấu kết với thằng khác để khởi tố Tuấn Phi, muốn kiện Tuấn Phi kìa”.
“Nhà họ Tần bọn tôi đã tạo nghiệt gì mà gặp phải mẹ con các người…”, Trương Mỹ Nga trách trời than đất trong phòng bệnh mẹ tôi.
Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch nhưng vẫn run giọng phản biện bênh vực con gái: “Đó cũng là do Tần Tuấn Phi có lỗi với Văn Văn trước”.
Tôi khóc như mưa, vội vàng đỡ mẹ tôi: “Mẹ, mẹ nằm xuống đi, đừng kích động… đừng kích động”.
“Cái thứ đê tiện do bà nuôi đó! Các người đều thấp kém bỉ ổi! Nếu Tuấn Phi ngồi tù, các người đừng mong sống yên ổn”, giọng Trương Mỹ Nga the thé hét lên.
Cả người mẹ tôi cứng đờ, còn chưa nói được chữ nào, cả người đã nặng nề ngã xuống.
“Mẹ!”, tim tôi như ngừng đập, cơn ớn lạnh vô tận quét qua toàn thân tôi.
“Mau gọi bác sĩ!”, Lâm Băng Thanh hốt hoảng gào lên, căng thẳng cấp cứu cho mẹ tôi.
Tôi hoảng loạn gật đầu, muốn ra ngoài tìm bác sĩ nhưng cửa phòng bệnh lại bị người nhà họ Tần chặn lại.
“Tránh ra!”, tôi gào lên.
“Hôm nay mày không đồng ý rút đơn kiện thì tao không tránh”, Trương Mỹ Ngã không tránh ra.
Một vệ sĩ thấy thế lập tức đẩy Trương Mỹ Ngã ra rồi chạy đến phòng trực của bác sĩ, một vệ sĩ khác bảo vệ phía trước tôi.
Nhìn Trương Mỹ Nga, tôi thậm chí còn có ý muốn giết người.
“Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, các người đừng mong sống yên ổn”, cả người tôi không kiềm chế được run rẩy, vừa là vì tức giận mà cũng vì sợ hãi.
“Hơ, mày không rút đơn thì cũng đừng mong sống yên ổn. Dù lần này mẹ mày được cứu, tao cũng tiếp tục đến làm loạn, dùng tính mạng của mẹ mày đổi lấy tự do cho Tuấn Phi, tao xem ai thiệt”, mặt Trương Mỹ Nga đỏ hây, giơ tay lên định đánh tôi.
Cận Văn Thiến vừa thấy bà ta ra tay cũng nhào lên nắm lấy tóc tôi, vệ sĩ vội vàng bước đến kéo ra nhưng Tần Tông Minh lại nhúng tay vào.
Trong phòng bệnh cực kỳ loạn, tôi cũng rất tức giận, cơn giận trong lòng cùng với sự lo lắng cho mẹ khiến tôi chỉ muốn phanh thây đám người trước mặt này.
Nhưng tôi hai tay khó mà đối phó được với bốn tay, Cận Văn Thiến nắm tóc tôi, còn Trương Mỹ Nga đã sắp tát vào mặt tôi rồi.
“Con khốn, mày đi chết đi cho tao”, Trương Mỹ Nga hung hăng nói, đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi ngã nhào xuống đất, cơn đau dữ dội ở bụng ập đến, tim đập mạnh.