Trước cánh cửa to của một công ty cao tầng là một nửa của đàn xác sống mà cả nhóm đã gặp trước khi đón Bella. Chúng đã vô tình bắt gặp nhóm của Ri một lần nữa và rồi đến bây giờ dồn hết vào tòa công ty này, một nửa đàn còn lại sau khi bị tách ra giờ lại chụm vào làm một khiến số lượng xác sống càng lúc càng đông. Bàn ghế, tủ to và các vật dụng nặng ở tầng một, 5 người mệt mỏi mất một lúc lâu mới có thể đẩy dồn chúng vào trước cửa để giữ vững cho tấm kính dày đang bị đập dữ dội mà nứt dần qua từng phút. Jill ngồi thở hồng hộc, Bella tựa bên cạnh cũng chả khác gì, H và Ri loay hoay buộc chặt vài sợi dây quanh đồ đạc để giữ chúng yên ổn hơn. Nick mệt mỏi dựa lưng vào tường rồi vô tình đụng đầu vào một hộp điện bên trên, cậu quan sát thấy có chùm dây điện nối từ cái hộp đó lên bên trên cánh cửa kính đang nứt kia. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đó, Nick hỏi lớn:
“Anh Ri! Em nghĩ cái này có tác dụng gì đó nè”
Ri trông ra cũng nhận thấy điều này, thường thì bên trong sẽ có công tắc điện gì đó nên cậu tiến tới và nhanh chóng móc tay vào hố lỗ nhỏ và dài trên nắp hộp rồi kéo mạnh ra. *Tạch! * tiếng thanh khóa bên trong bị gãy, nắp hộp mở rộng với 6 công tắc bên trong. H quay ra thấy Ri và Nick ngơ ngác gãi đầu nhìn mấy công tắc đó, cậu tới gần rồi chỉ nhìn thoáng qua đã đưa tay gạt công tắc thứ 2. Vừa lúc đó, có tiếng cửa cuộn cứng cáp từ bên trên chậm rãi sập xuống trước tấm kính sắp vỡ. Những xác sống đứng gần cửa bị thanh cửa đè và người khiến tay, chân và sọ đầu bị đè gãy cứ kêu lên răng rắc, máu đen bắn đầy lên cửa. Tuy cánh cửa sắt bị kẹt vì mấy cái xác bên dưới nhưng nó cũng đã chặn hoàn toàn được đám xác sống đông đúc bên ngoài. Bella thấy vậy, than thở:
“Ây! Sao chúng ta không phát hiện ra sớm hơn nhỉ.. mệt quá.. mệt quá mà”
Jill vỗ vai bạn thân, an tâm nói:
“Không sao, ít ra thì chúng ta an toàn bên trong này rồi”
Nick nhìn cảnh tượng ngoài cửa vẫn không nhịn được nên đã nôn vào góc tường. Ri nhìn H, hỏi:
“Sao anh biết là công tắc đó vậy?”
H nhìn ra cửa, đáp:
“Loại cửa này phồ biến lắm, công ty của bố tôi cũng có mà”
Rồi cậu hỏi lại Ri:
“Mà lúc nãy anh nói có ý tưởng gì?”
Ri im lặng nhìn 4 người đang chú ý vào cậu, vài giây sau cậu đáp:
“Tôi sẽ cho.. nổ tung chỗ chúng ta đang đứng này”
Bella chợn mắt nói:
“Gì vậy trời? Anh muốn chúng ta chết hết à?”
Ri lắc đầu:
“Ý tôi là nổ 1 phần của tầng một sẽ làm cả tòa nhà bị mất cân bằng, đổ vào lũ xác sống ngoài kia”
Cậu nhún vai nói thêm:
“Tất nhiên chúng ta sẽ nấp ở ngoài”
Jill khoanh tay suy nghĩ một lát cũng thấy Ri có lí, nếu cho nổ những điểm quan trọng ở nơi cả nhóm đang đứng thì sẽ làm mấy tầng phía trên thiếu hụt sự chống đỡ phía dưới khiến chúng đổ. Có thể lấy những bình gas và những đồ dùng điện xếp vào 1 chỗ để có thể tạo ra một vụ nổ lớn, còn về cách kích nổ thì chỉ cần vặn bình gas, chờ một lúc rồi vứt bật lửa hoặc que diêm đang cháy từ ngoài vào trong là được. Nhưng cô nghĩ đến tình huống xấu nhất là nếu vụ nổ quá mạnh sẽ tạo lực đẩy tòa nhà ngả về phía cả nhóm thì sao? Cô hỏi Ri:
“Ri à! Nếu tòa nhà đổ về phía chúng ta thì sao?”
Tất cả ánh mắt lại hướng về phía Ri khiến cậu ấp úng:
“À.. thì.. chắc dựa vào sự may mắn của.. chúng ta thôi..”
Bella cằn nhằn:
“Anh đừng lôi tính mạng của mọi ra đùa dỡn như vậy chứ”
Nhìn mặt mọi người có vẻ lo lắng về chuyện này, Ri cố chờ đợi ai đó đứng về phía mình nhưng rồi đáp lại cậu cũng chỉ là cái nhìn trong im lặng. Cậu quay nhìn ra cửa một lúc rồi nói:
“Cánh cửa sắt kia bây giờ nó vững chắc, nhưng có thể mai hoặc ngày kia, thậm chí là tuần sau nó sẽ bị bục ra thôi”
Cậu quay nhìn mọi người, nói thêm:
“Nếu chúng vào được bên trong, chúng ta sẽ bị chết một cách từ từ và có thể một trong số chúng ta sẽ biến đổi trước khi bị xơi hết cả cơ thể.. nhưng nếu làm theo cách của tôi mà không thành công, chúng ta vẫn chết nhưng chúng ta chết một cách.. vinh quang, chết cùng nhau, cùng một thời điểm”
Thấy cả nhóm vẫn im lặng, cậu nói:
“Thôi nào mọi người.. hoàn cảnh bây giờ với sự diệt vong ngoài kia thì cái quan trọng nhất bây giờ là tình người mà, mạng sống đâu còn ý nghĩa gì khi phải ăn thịt chính bạn bè của mình chứ?”
Ri giơ 1 tay lên, vẻ mặt rất kiên định, hỏi một cách rõ ràng:
“Ai theo tôi, giơ tay”
Cả nhóm vẫn im lặng, còn cậu vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, chờ đợi ai đó đổi lòng. Jill suy nghĩ về những gì Ri vừa nói, kể cả mọi người chết mà cô vẫn thoát được thì cô cũng chẳng thấy cuộc sống này ý nghĩ nữa. Và thế là cánh tay Jill là cánh tay thứ 2 giơ lên, cô nói:
“Không thể chết một cách vô ích được, cũng chả thể sống mà thiếu đi người để có tin tưởng trong hoàn cảnh này”
Câu nói đó như một chìa khóa để mở cánh cổng vô hình trong đầu mọi người, ý nghĩ của những câu Ri vừa nói cuối cùng cũng lọt vào tâm trí họ. Cả 5 cánh tay giơ đều, không do dự, không nuối tiếc.
Chưa vui được bao lâu, bỗng có vài xác sống từ trong chạy ra, cũng may Nick nghe thấy tiếng kêu của chúng từ đằng xa, nhanh chóng cảnh báo cho mọi người nên cả nhóm ứng phó kịp. Ri giục họ chạy về phía thang máy, vì bọn xác sống đó có 6 tên đang lao tới nên câu sợ sẽ có người bị căn. Chờ cho tất cả vào hết trong thang máy, H ấn ngay nút số 2, cửa thang máy bắt đầu đóng dần lại. Nhưng một nữ xác sống đuổi kịp trước, cô ta thò tay vào trong và nắm lấy tóc của Bella, giựt mạnh về phía sau. Ri định tung cước đạp thì bị Jill ngăn lại, sau đó cô dơ cao chiếc dao cầm trên tay, chém một đường dọc xuống tóc của Bella khiến cả búi tóc bị đứt, nữ xác sống đang điên cuồng bám vào búi tóc đó bị quá đà nên ngã ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại, cả nhóm thở hổn hển. Thấy Ri nhìn chỗ tóc bị cắt của Bella với khuôn mặt đầy thắc mắc, Jill tiện giải thích luôn:
“Nếu cậu đạp cô ta thì cô ta sẽ kéo theo cả Bella ra ngoài đó.. mình bắt buộc phải làm vậy”
Rồi cô quay sang nhìn bạn thân, xoa đầu Bella, nói:
“Mình xin lỗi nha!”
Bella thích thú vẩy tay lên tóc, đáp:
“Cậu vừa cứu mình đó, xin lỗi gì chứ? Với lại mình cũng thích tóc ngắn mà, hihi!”
Ri gật đầu, thở phào nói nhỏ:
“Hầyyy! Suýt nữa tôi giết cô rồi..”
Bella lắc đầu, mặt vẫn cười:
“Thôi mà.. dù sao anh cũng có ý cứu tôi đúng không nào? Bỏ qua đi”
Nick đơ người nhìn Bella chăm chú, quả thật cô ấy để tóc ngắn trông dễ thương hơn.
*Ting! * khi âm thanh đó phát ra nho nhỏ, báo hiệu đã lên đến tầng 2, khoảng cảnh giữa hai cánh cửa thang máy dần xa mở ra. Hai bên cửa mới chỉ cách nhau một gang tay, Ri đã kịp nhìn qua khe ở giữa và chợt rùng mình nhận ra ở bên ngoài rất nhiều xác sống vật vờ đi qua đi lại. Không kịp nói gì với mọi người, cậu dang hai tay đẩy Jill, Bella và H sang một bên, rồi kéo Nick rụt lùi lại phía sau. 3 người kia đứng nép sang mép cửa trái, còn Nick và Ri nấp sau mép cửa phải, Ri dơ một ngón tay lên mồm ra hiệu im lặng, H hơi ngó ra ngoài rồi rụt ngay vào vì cũng đã thấy cảnh tưởng đó. Trong giây lát, tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thang máy, cũng may tiếng báo hiệu chỉ kêu lên lúc cửa chưa mở nên những xác sống bên ngoài không nghe thấy. Tay run run, Nick dính chặt lưng vào tường, đầu không dám cử động mà chỉ liếc mắt vào bảng số bên cạnh, cậu mò mẫm rồi ấn số 3 trên bảng số, cửa thang máy lại từ từ đóng lại. Bella thờ phào nhẹ nhõm rồi bước ra giữa nhưng lại bị Ri cản lại. Cậu nói:
“Giữ yên vị trí đi, có thể tầng 3 cũng sẽ có xác sống đó”
*Ting! * cửa thang máy lại một lần nữa mở, H lại ngó ra và chỉ thấy có 4 xác sống phía ngoài. Cậu nhìn Ri và dơ 4 ngón tay, Ri hiểu ý liền gật đầu ra hiệu với mọi người chuẩn bị tư thế phòng thủ. 3 ngòi đinh từ súng ghim thẳng vào chán tên đầu tiên, song tên thứ hai chạy đến bị Ri ngáng chân ngã sấp mặt, rồi cậu vẫy tay với Nick rồi chả mấy chốc trên đầu tên đó đã in hằn vết búa làm cho khuôn mặt bị lún vào trong với hột mắt vỡ làm đôi, xương mũi gãy lòi cả ra ngoài, dịch tủy não chàn ra ngoài, răng cắm sâu xuống lợi. Ri nhìn hai người con gái cùng đội rồi vẫy tay thêm lần nữa, cậu nhanh chóng luồn ra sau tên thứ ba, đẩy hắn tới chỗ Bella và Jill, ngay lập tức đã bị hai nhát dao của đôi nữ ấy ấy chẻ dọc đầu. H giải quyết nốt tên thứ tư bằng một cái hất gậy khiến hắn ngã ngửa về phía sau rồi 5 cái vụt làm cho đầu nát bét. Sự phối hợp đó đã nhanh chóng giải quyết 4 xác sống chỉ trong 14 giây, Nick đã kiềm chế được cơn buồn nôn, đôi bạn thân Bella và Jill cụng tay tỏ vẻ ăn ý, rồi cả nhóm tiến về phía trước như cảnh quay chậm đậm chất ngầu trong phim.. nhưng rồi.. Ri dẫm vào một phần não dưới sàn và trượt chân ngã lộn ngửa ra sau, ai cũng không nhịn được cười.
Ngồi loay hoay với cái bút và một tờ giấy, Ri không thể tìm ra được cách để làm nổ tầng một của tòa nhà mà mọi người vẫn an toàn. Jill đang xem mấy cái chuông gió móc ở 1 bàn làm việc, thấy Ri như vậy cũng ra giúp. Cô hỏi:
“Cậu định cho đổ tòa nhà bằng bình gas đúng không?”
Đúng như cô đoán, Ri hỏi:
“Sao cậu biết?”
Jill gãi cười, đáp:
“Thì chỉ còn cách này thôi mà”
Ri thở dài, nói:
“Dù mình đã nói tùy vào sự may mắn của chúng ta, nhưng thật sự mình vẫn đang cố tìm cách để tất cả đều sống sót”
Jill hỏi:
“Nhưng kế hoạch để cậu cho nổ tầng một như thế nào?”
Ri chỉ tay vào từng điểm đã vẽ trên tờ giấy, vừa làm vừa giải thích vắn tắt:
“Chúng ta sẽ đặt bình gas ở 2 góc tầng một, mỗi góc 2 bình, rồi đặt tất cả bình gas còn lại ở ngay cửa chính, đóng chặt các cửa sổ và bịt khăn ở chân cửa ở cầu thang phụ bên cạnh cầu thang máy, sau đó đợi cho khí gas tràn đầy cả tầng một rồi đứng bên ngoài ném một vật đang cháy vào là xong”
Rồi cậu xoa cằm nói:
“Nhưng vấn đề là.. làm thế nào để ra bên ngoài bây giờ?”
Jill khoanh tay nghĩ ngợi, cô tiến ra cửa sổ lớn gần đó và nhìn xuống bên dưới. Một lát sau, cô đưa ra ý tưởng táo bạo:
“Mình nghĩ.. chúng ta phải đu từ đây xuống dưới”
Ri lại gần rồi cũng nhòm xuống dưới, mới ở tầng 3 thôi mà trông đã cao vậy rồi. Cậu rùng mình hỏi Jill:
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
Jill quả quyết gật đầu, đưa tay nắm lấy tấm vải rèm bên cạnh cửa sổ, đáp:
“Chúng ta sẽ buộc rèm cửa với nhau rồi dùng nó để leo xuống đằng sau tòa nhà này”
Ri tỏ ra e ngại về vấn đề này, không phải vì cậu sợ độ cao, mà vì cậu sợ có người nào đó trong nhóm sẽ sợ điều này. Cậu nói:
“Ờm.. để mình hỏi ý kiến của cả mọi người xem sao”
Ri gọi mọi người lại, Jill giải thích về kế hoạch mà Ri đã vạch sẵn và cách để thoát ra bên ngoài tòa nhà của cô. Ri kết luận bằng câu nói:
“Vậy ai đồng tình làm việc này?”
Tưởng sẽ có người nào đó phản đối, nhưng Ri không ngờ ai cũng dơ tay ngay sau câu hỏi của cậu. Thực sự thì suốt 4 ngày sau khi đại dịch virus bùng nổ, tất cả bọn họ đều đã trải qua những khoảng khắc cận kề cái chết, nên có lẽ bây giờ ý trí của họ đã đủ vững để làm những việc liều lĩnh như thế này. Ri đặt câu hỏi lại cho chắc:
“Điều này không bắt buộc đâu, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà.. mọi người có chắc không vậy?”
“Có chứ!” H búng tay, cười và mạnh dạn đáp.
“Làm luôn bây giờ đi anh” Nick tỏ ra thích thú với việc này.
“Jill đi đâu, tôi sẽ theo đó” Bella quả quyết.
Ri cười hài lòng, gật đầu, cua tay xuống mặt bàn kế bên và dơ lên một quyển vở bìa cứng, đáp:
“Oke! Giờ bắt đầu với cái này”
Mẩu băng dính, mảnh bìa, mảnh giấy rơi vãi xuống sàn. Trên cổ tay ai cũng có một quyển vở bìa cứng được bao bọc chặt chẽ. H hỏi Ri:
“Mấy quyển vở này dùng để ngăn không cho xác sống cắn đúng không?”
Ri gật đầu, đáp:
“Đúng! Nếu trong trường hợp bắt buộc thì hãy dơ tay lên và đặt phần đã được buộc vở vào mồm của xác sống, nó sẽ cắn lấy cắn để, chúng ta không cần lo đến chuyện bị lây nhiễm”
H nói:
“Còn nữa.. nếu bị máu bắn vào mồm thì tốt nhất đừng nuốt nó, chứ không nhiễm bệnh như chơi đấy”
Jill chợt nghĩ ra một điều mà mọi người chưa để ý đến, cô hỏi H:
“Mà H! Nếu máu bắn vào vết thương thì vẫn bị nhiễm bệnh đúng không?”
H sực nhớ ra điều này, gật đầu đáp:
“À ừ, tất nhiên rồi”
Nghe vậy, Ri vạch cổ tay áo từng người xem có vết thương nào không. Và chỉ có mỗi Nick là có một vết xước nhỏ ở sát lòng bàn tay, cũng may đó là tay trái của cậu bé nên Ri đưa ra lời khuyên với Nick:
“Này nhóc, em đừng giết xác sống bằng tay trái nhé, cũng đừng bám tay trái vào bất kì xác sống nào nếu không cần thiết được không?”
Nick nhíu mày, đáp:
“Thì từ trước tới giờ em thuận tay phải mà”
Dù biết vậy, nhưng Ri vẫn cắt vài mẩu băng dính và dán vào vết xước đó. Bella ngăn Ri lại, cô lấy trong balo một mảnh băng y tế nhỏ phủ lên vết xước rồi cho phép Ri dính nó vào. Cô cười, nói với Nick:
“Ở sát bên chị nhé bé”
Khuôn mặt Nick như vừa mới hút cần, nghe Bella nói vậy thằng bé sung sướng lắm, gật đầu lia lịa.
Ri định sẽ tách ra mỗi người một hướng để thu thập những bình gas, nhưng cậu sợ khả năng chiến đấu của họ còn yếu nên cậu phân công:
“Ờm.. tòa nhà có 10 tầng, Jill, H, Bella tìm bình gas ở tầng 3, tầng 4 và tầng 5 nhé, còn tôi và Nick tìm ở các tầng còn lại trừ tầng 1 và tầng 2 ra”
Tất cả tụ tập ở cầu thang bộ rồi tạm chia tay tại đó, Ri nhìn từng người một, cậu nói
“Trở về an toàn nhé mọi người”
H vỗ vai Ri, đáp:
“Anh và Nick cũng vậy nhé”
Ri rút khẩu súng đinh và vài băng đinh đưa cho H, cậu nói câu yêu cầu ngắn gọn:
“Bảo vệ họ!”
H gật đầu rồi hai nhóm bắt đầu tản ra. Nhóm của Jill tiếp tục tìm kiếm tầng 3, nhóm của Ri chạy lên tầng 6.
Nấp cạnh cửa tầng 6, Ri nhòm vào không thấy ai liền mở cửa, cùng Nick di chuyển chậm vào trong. Đây là công ty công nghệ nên họ bỏ qua các văn phòng, tiến tới căn phòng chế biến máy móc. Ri mở hé cửa rồi nhận thấy có 3 xác sống bên trong, cậu ngón tay lên mồm, ra hiệu cho Nick im lặng rồi cả hai rón rén đi vào trong. Ri luồn ra sau rồi nhanh chóng đánh gậy bóng chày vào chân của tên thứ nhất, hắn ngã ngửa xuống sàn rồi lập tức toác đầu vì những nhát búa của Nick. Một tay vẫn cầm gậy, một tay Ri rút chiếc bút chì trong túi đâm thẳng vào đầu tên thứ hai đang lao tới, song cậu đưa cổ tay còn lại vào miệng của tên thứ ba, hắn cứ thế gặm vào quyển vở đã bọc sẵn trên cổ tay Ri. Do lực cắm bút chì chưa đủ mạnh nên tên thứ hai vẫn sống, Nick nhảy phắt lên người hắn và ấn chiếc bút chì sâu vào bên trong. Tên thứ hai ngã xuống sàn và nằm bất động, Ri an tâm đẩy tên thứ ba vào tường, cổ tay vẫn giữ nguyên trên hàm răng hắn. Do gậy bóng chày mới này không có đinh nên Ri vội kêu: “Nick! Đưa anh cái búa” thằng bé đặt búa lên tay Ri rồi cậu cứ thế đập cho hắn lõm đầu, ngừng cử động mới thôi. 4 phút sau, hai người đã lôi được 5 bình gas dưới những bàn chế biến máy móc, bê ra để tạm ở cửa cầu thang rồi tiếp tục lên những tầng cao hơn. Sự khoẻ mạnh và liều lĩnh của Ri cộng thêm sự nhanh nhẹn của Nick, chỉ mới hơn nửa tiếng họ đã giết được 19 xác sống và lấy được 25 bình gas, đằng trước mỗi cánh cửa cầu thang bộ ở mỗi tầng đều có 5 bình gas. Luôn là những pha ăn ý, khéo léo đến từ cả hai, kĩ năng ẩn nấp và sức lực đôi chân của Nick được cải thiện nhanh chóng tuy có hơi mệt mỏi. Còn Ri thì có vẻ như ý thức được cơn nghiện giết xác sống hơn một chút, nhưng đôi khi lại vụng về để nó gần như làm cậu mất tỉnh táo một lần nữa khiến Nick cũng cảm thấy hơi bất an về Ri.
Trong lúc đó, nhóm của Jill thì thay vì chiến đấu trực tiếp thì họ lại tạo những cái bẫy để cản chân những xác sống mà họ gặp phải, nhờ đó họ không cần phải ẩn nấp nhiều mà chỉ việc tiến gần tới xác sống đang bị mắc kẹt ở bẫy của họ và giết. Sau khi 5 bình gas được xếp gọn ở cửa tầng 3, nhóm Jill nhanh chóng chạy lên tầng 4 và nhận biết được có sáu xác sống đứng ngoài hàng lang. Jill ném một chiếc chuông gió về phía cuối hành lang và tất nhiên đã thu hút xác sống chạy về hướng đó, rồi cô nhanh chóng ra hiệu cho Bella và H buộc sợi dây ngang giữa ngã ba của hành lang cách mặt đất khoảng 4cm. Song Jill đặt những vật nhọn ở trước sợi dây đó sao cho đầu nhọn hướng lên trần nhà, sau đó tất cả cùng nấp vào tường, H vỗ tay thật to để thu hút sáu xác sống kia chạy về hướng này. Cái bẫy đã thành công khi lũ xác sống chạy vấp vào sợi dây và ngã đâm người vào những vật nhọn phía trước, ba xác sống chết vì bị những vật nhọn xuyên qua não, ba xác sống còn lại thì ngã chồng lên ba cái xác đó. Jill hô: “Nhắm vào đầu!” rồi ba người cứ thế chém, đập liên tiếp vài phát vào vùng đầu của ba xác sống còn lại. Hai chiếc dao từ tay của hai cô gái chặt mấy phát sâu vào da thịt chúng, một tên đã bị Bella chém quá mạnh khiến đầu hắn rời khỏi thân xác, tên thứ hai thì đầu tõe làm đôi với những nhát chém ngọt lịm của Jill, đầu của tên thứ ba cũng nát bét ngay sau đó bởi sức vụt gậy golf của H. Tiến đến căn phòng chế biến máy móc, Jill dán 4 lớp băng dính ở cửa rồi H lại vỗ tay lần nữa khiến hai xác sống bên trong chạy cắm đầu ra ngoài. Một tên lao đầu vào băng dính ngã ngửa ra, Jill chém một nhát chuẩn vào giữa đầu hắn rồi Bella và H kéo cái xác bất động của hắn sang một bên, tên thứ hai lao đầu vào băng dính rồi cũng cùng cách chết của tên thứ nhất, chỉ một nhát chém giữa đầu. 24 phút trôi qua, với sự thông minh của Jill và những pha phối hợp ăn ý của H và Bella mà nhóm của Jill đã giải quyết xong cả 3 tầng cùng 26 xác sống nằm bất động giải rác trên các hành lang, cuối cùng là 15 bình gas thu lại được. Kĩ năng ẩn nấp, làm bẫy và sức lực của cả ba người tăng lên rất rõ ràng. Đặc biệt là H, sức khỏe của cậu gần như đã ngang bằng Ri từ lúc nào. Tuy Jill có hơi mất tập trung ở tầng 5 vì cô luôn lo lắng cho sự an nguy của Nick và Ri đang đối phó với cái chết ở những tầng trên.
Đặt bình gas cuối cùng bên cửa, Ri đưa chai nước cho Nick và nói:
“Ngồi đây đợi, anh quay lại nhặt thêm vài cuộn băng dính”
Dạo bước trở lại và rẽ sang khu văn phòng, Ri có đi qua chỗ một cửa sổ khá to chông ra bên ngoài công ty. Kính mặc dù rất dày nhưng trước khi cả nhóm đến đây có lẽ đã xảy ra một vụ xô xát mạnh mẽ nào đó đã làm mặt kính xuất hiện khá nhiều vết nứt, cậu chỉ nhìn lướt qua nên cũng không để tâm lắm. Ri đã từng là một thằng trộm nên kĩ năng lục lọi và tìm đồ của cậu khá cao, chỉ mất gần 4 phút đã cho được 8 cuộn băng dính của 3 căn phòng vào trong balo, do diện tích của balo không còn nhiều nên cậu chỉ nhặt nhiêu đó rồi ra ngay. Định sẽ về chỗ Nick đang đợi, nhưng một lần nữa Ri lại đi qua khung cửa sổ khổng lồ bị nứt đó, cậu đứng lại nhìn vào ảnh phản chiếu mờ mờ của mình trong cửa kính và dơ tay vuốt lại tóc, rồi vô tình nhìn xuống chân thấy dây giày bị tuột ra từ lúc nào. Loay hoay cúi xuống buộc lại dây, buộc xong cậu lại ngẩng lên vuốt tiếp mái tóc bị rối vì lúc này giết xác sống cậu không để ý. Cánh cửa ở phía sau cậu đang mở hé, bỗng có một tên xác sống từ bên trong vật vờ đẩy người vào cửa khiến nó mở rộng ra, mặt hắn mất nguyên cả hàm răng dưới với cái lưỡi lòng thòng chảy từng giọt máu đen xuống sàn. Cánh cửa vừa mở, hắn nhìn thấy Ri liền trở nên hung hăng và lao nhanh tới phía cậu, Ri nhìn ảnh phản chiếu trên kính nhận thấy xác sống ở sau liền quay lại nhưng chỉ chưa kịp gậy lên đánh thì hắn đã lao vào người cậu khiến cậu ngã về phía sau. Do người Ri khá nặng nên vừa chạm lưng vào tấm kính nứt trên cửa sổ, nó đã bị vỡ ra, cả hai ngã ra bên ngoài. May mắn lúc đó cậu đã kịp thời bám tay vào rìa cửa, nhưng tên xác sống cũng bám chặt lấy tay cậu rồi cả cậu và hắn cứ thế lơ lửng bên ngoài. Do Ri đang ở trên tầng 10 nên khỏi cần nói cũng biết độ cao bên dưới thế nào, tay mà cậu dùng để bám cứ tuột dần do sức nặng của tên xác sống và máu trên tay cứ chảy nhiều dần vì mảnh kính ở rìa cửa sổ bắt đầu cứa sâu vào da, còn hắn thì cố gắng gặm vào quyển vở dày được bọc ở cổ tay còn lại của cậu. Thực sự bây giờ Ri đang ở cận kề cái chết, chỉ cần cậu tuột tay thì toàn những khớp xương của cậu sẽ nát tươm vì cú rơi mạnh, hoặc nếu không chết thì cũng bị đàn xác sống đang ồ ào phía dưới xé xác thành từng mảnh. Ri tuyệt vọng gọi tên Nick đến khản cả cổ, nhưng tất nhiên Nick không hề nghe thấy vì thằng bé ở quá xa. Khi cả bàn tay bị tuột khỏi vách, chỉ còn lại 5 ngón tay đang trụ vững, cậu bắt đầu dần bỏ cuộc và tự xác định đây sẽ là điểm kết thúc của cuộc đời mình, nước mắt tích tu dần ở khóe mi, hơi thở trở lên chậm rãi với sự nuối tiếc về một tình yêu mà cậu chưa hoàn thành.
Trước lúc đó, sau khi Jill cùng Bella và H bê hết 10 bình gas từ tầng 4, tầng 5 xuống tầng 3, họ bắt đầu gỡ các rèm cửa và ngồi buộc chúng thành một sợi dây dài. Jill vừa buộc vừa ngó ra bên ngoài và chông về phía cầu thang bộ với sự chờ đợi bóng dáng Ri và Nick bước ra từ đó. Cô sốt ruột nói với hai người kia:
“Bella! H! Tôi lên trên kia xem tình hình thế nào nha, sao mà mãi không thấy hai ông tướng kia xuống là sao nhỉ?”
H dơ đứng phắt dậy, đáp:
“Tôi đi cùng cô, trên đó chắc gì đã an toàn chứ”
Hai người lên tầng 5, tầng 6 rồi cứ thế tiếp tục các tầng trên nhưng thấy tầng nào cũng có 5 bình gas dựng ở cửa. Lên đến tầng 10, thấy Nick đang ngồi cạnh 5 bình gas uống chai nước ngọt, Jill hỏi:
“Nick! Ri đâu em?”
Nick chỉ vào trong, nói:
“Anh í vào kiếm vài cuộn băng dính, mà anh í đi lâu quá, em đang định vào gọi nè”
Nghe từ “lâu quá” của Nick, Jill có linh cảm chẳng lành liền nói:
“Cứ ngồi đây đi, chị và H tìm cho”
Rồi hai người tiến vào hành lang bên trong, H rẽ bên trái còn Jill rẽ bên phải để tìm Ri nhanh hơn. Jill đi dọc cả hành lang, kiểm tra từ căn phòng mà không thấy ai ngoài những cái xác của những kẻ ăn thịt người với đầy thương tích trên đầu và nằm bất động dưới sàn. H cũng làm tương tự, cậu ngó tới ngó lui rồi bỗng nghe có tiếng kêu nho nhỏ ở đâu đó gần đây, hình như đó là tiếng kêu của một xác sống. Cậu bắt đầu dơ cao khẩu súng đinh mà Ri đưa cho lúc nãy, di chuyển chậm hơn tiến về phía âm thanh đó.
Càng đi về phía trước, âm thành càng rõ mồn một. Đến một đoạn hành lang, cậu nhận ra tiếng kêu đó phát ra từ bên ngoài một ô cửa sổ lớn nhưng bị vỡ hết kính. H bỗng thấy có 5 ngón tay bám vào rìa cửa sổ và cứ trượt dần ra ngoài. Cậu nghĩ đó là xác sống nhưng vẫn tò mò ngó xuống để rồi hốt hoảng văng nhanh khẩu súng đinh sang bên rồi vội bám tay trái vào cột cửa, cúi xuống và đưa tay phải nắm chặt cổ tay của người đang treo lơ lửng bên ngoài. Trước mặt cậu là Ri, bên dưới cậu ta là một xác sống đang vừa gặm vào quyển vở quấn quanh tay cậu ta, vừa cắn vừa kêu những âm thanh mà H nghe lúc nãy. Cậu nói lớn:
“Bám chặt vào anh bạn!”
H không còn cách nào khác, đành làm liều dùng hết sức lực kéo mạnh tay Ri lên rồi nhân lúc cậu ta bám được cả bàn tay, H nhanh chóng quay ra với lấy khẩu súng đinh bên cạnh, chĩa xuống rồi bắn mấy phát vào đầu tên xác sống bên dưới. Hắn đơ người, thả lỏng tay Ri rồi rơi xuống dưới. Vừa lúc đó, tay Ri đang bám vào rìa cửa sổ bỗng bị yếu vì chảy quá nhiều máu, không phải trượt dần xuống như vừa rồi nữa mà buông hẳn tay ra. H không kịp rụt súng vào trong đành thả nó rơi tự do theo tên xác sống kia và lập tức chụp lấy bàn tay Ri. Nhưng máu làm tay cậu bị trơn, tuột dần theo từng giây. H gào lớn: “ĐƯA TAY CÒN LẠI ĐÂY!” Bấy giờ, Ri mới tỉnh táo lấy lại được ý trí và ham muốn sự sống, cậu vung người sang hai bên rồi cuối cùng quăng thật mạnh cánh tay còn lại lên phía H. Bắt được cổ tay của Ri, cuối cùng H cũng cứu được cậu ấy khỏi bờ vực của cái chết. Vài giây sau, Jill cũng đi sang hành lang bên trái rồi thấy H và Ri ngồi tựa tường thở hổn hển, cô hỏi Ri:
“Mình bỏ lỡ chuyện gì à?”
Ri cười lắc đầu, H chỉ tay ra phía lỗ hổng ở cửa sổ, nói:
“Cũng may tôi đến kịp chứ không thì cậu ta rơi xuống kia mất”
Jill thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hú hồn khi nghe H nói vậy. Cô quấn tạm một miếng băng y tế lên tay Ri rồi nói với cả hai:
“Tiến hành thôi!”
4 giờ 36 phút chiều.
Với sự chỉ đạo của Ri và khả năng đặt bẫy của Jill, tất cả xác sống ở tầng 1 nằm rải rác hành lang với cái đầu bị biến dạng bởi những đòn tấn công ăn ý, đồng thời tất cả bình gas đã được đặt vào vị trí đúng như kế hoạch. Bầy xác sống đông đúc bên ngoài nghe thấy tiếng của những bình gas chạm vào nhau bên trong, vì vậy chúng càng đập cửa điên cuồng hơn khiến cánh cửa sắt ấy bị lồi vào và bục một lỗ nhỏ, có lẽ nó không chống chọi được bao lâu nữa. Mấy cuộn băng dính đã được sử dụng hết và rơi vãi trên sàn nhà, chúng được dùng cho mục đích bịt kín các kẽ cửa sổ, ống thông gió, thang máy. Trên tầng 3, sợi dây dài được buộc chặt bằng rèm cửa, một đầu buộc vào cột nhà, một đầu thò ra cửa sổ và treo lơ lửng bên dưới nhưng cũng vừa đủ để chạm tới mặt đất.
Sau khi vặn 2 đến 5 bình gas, năm người bắt đầu chạy về phía cầu thang bộ và đóng chặt cửa, Nick và Bella dán mấy lớp băng dính ở 4 khe cửa. Nhanh chóng tiến lên tầng 3, họ đứng trước cửa sổ rồi từng người leo xuống sợi dây. H dũng cảm leo xuống trước, Ri bế Nick rồi cả hai anh em cùng xuống. Thấy Bella xanh mặt run sợ vì độ cao, Jill vỗ vai an ủi:
“Có mình ở đây rồi, nhe? Chúng ta cùng xuống nhe? Nào!.. xuống nào”
Jill leo xuống trước để lỡ Bella tuột tay khỏi sợi dây thì cô còn bắt kịp. Và rồi họ cứ thế cử động tay chân lên rồi lại xuống, trượt dần xuống bên dưới. Gió kéo theo tuyết rít từng hồi vào mặt năm người, đám xác sống ở tầng 2 thấy bên ngoài có con mồi nên cứ thế điên cuống cào vào cửa sổ đến bật cả móng khiến mặt kính vạch đầy những vết máu đen, có tên bị xô đẩy ấn mạnh mặt vào kính làm lòng mắt đẩy lùi vào bên trong đầu. Ri ở dưới thỉnh thoảng nhìn xuống rồi nhìn lên vì sợ có người sẽ bị rơi, nhưng cuối cùng thì lần lượt bọn họ chạm xuống mặt đất bên dưới mà không một chuyện gì xảy ra, chỉ có tay Ri là hơi đau một chút vì phải cọ vào vết thương nhiều.
Khí gas đã lan đầy cả tầng 1, Ri đưa cả nhóm ra đứng ra xa một chút rồi Jill đưa cậu khẩu súng săn. *Xoạch! * *Xoạch! * Ri đút từng viên đạn vào và kéo gạt nòng, tì súng lên vai rồi đưa sát đầu vào ống ngắm. Từng nhát bắn vang lên, mấy viên đạn bay xuyên qua cửa sổ ở tầng 1 của tòa nhà khiến mặt kính xuất hiện nhiều lỗ, đồng thời nứt vài vết nứt thể hiện nó sắp vỡ. Song cậu lôi ra một cục đá to, lấy đà rồi ném thẳng về hướng cũ. Ngay sau khi kính cửa vỡ vụn, H đã chuẩn bị trước chai rượu cồn có mẩu khăn bên trên luồn vào trong, cậu hơ bật lửa vào mẩu khăn khiến nó bùng cháy rồi đưa cho Ri. Ri hít thật sâu rồi từ từ thở ra, cậu lại lấy đà rồi văng mạnh chai rượu chui thẳng vào bên trong cửa sổ. 2 giây sau, một tiếng nổ vang trời, cả tầng 1 bùng lửa sáng, áp lực của vụ nổ cửa sổ của tầng đó vỡ hết và đồng thời vài cửa kính trên tầng 2 và tầng 3 cũng liên lụy.
Tòa nhà bắt đầu lung lay kêu lên tiếng cọt kẹt lớn, cảm tưởng như tiếng cổng địa ngục mở ra. Ri, H, Bella, Nick, Jill nín thở chờ đợi với sự lo lắng nhưng cũng trong tinh thần sẵn sàng hứng hậu quả. Nhưng.. có lẽ lần này cái chết đã ghét bỏ họ, may mắn thay khi tòa nhà nghiêng về phía bầy xác sống, đúng theo mong đợi của cả nhóm. *Rầm! * Cả tòa nhà đổ sập vào lũ xác sống khiến phần lớn trong số chúng bị đè be bét xác thịt, một số thì chết vì cháy. Khói bốc nghi ngút như sương mù dày đặc, vài khu nhà gần đó cũng bị va chạm mạnh mà sập theo, mặt đất có một chút rung chuyển nhẹ như vừa có cơn động đất lướt qua.
“Ú hú!” Ri và Nick hô lên trong sự sung sướng.
“May quá trời ơi” Bella cười nhẹ nhõm.
H ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt và thở dài với tâm trí thoải mái
Cả năm người đều ôm nhau thật chặt vì quá mừng. Ri nhìn Jill và cô cũng nhìn lại cậu rồi cả hai dơ tay nắm cụng vào nhau. Niềm vui của họ nâng cao hơn bao giờ hết.
Trên đường tiếp tục hoàn thành nốt con đường còn lại để đến nơi an toàn, cả nhóm thỉnh thoảng cứ nhìn Ri và cười. Cậu gãi đầu khó hiểu, lên tiếng hỏi:
“Trên mặt tôi có dính gì à?”
H nói thay suy nghĩ của những người kia:
“Không, chỉ là.. cậu rất giống một đội trưởng đó”
Ri thấy tất cả đều gật đầu, cậu xúc động nhưng vẫn kìm được nước mắt. Ri không ngờ một người như cậu đến bây giờ cuối cùng cũng được xem như một người đứng đầu, đó là một ân huệ có thể nói là lớn nhất từ trước đến giờ của cậu. Ri cúi đầu, cười và đáp:
“Cảm ơn mọi người.. cảm ơn rất nhiều.. cảm ơn.. cảm ơn..”
– Còn tiếp-