Nhanh chóng lập xong kế hoạch, Ri nói:
“Hợp lí chưa? Chốt thế nhé, vào việc!”
Hơn ba phút sau, xác sống nhện lao tới chỗ Jill. Tám chiếc chân của nó nhanh thoăn thoắt, móng tay dơ sẵn lên chuẩn bị cào vào con mồi. Còn Jill xui cái là cô lại hết đạn, khi nhận ra súng hết đạn thì đã quá muộn vì nó đã tới rất gần rồi, cô không kịp tránh nữa.
Đúng lúc đó, nó chưa vung móng xuống đã bị một viên đạn của súng tỉa bay thẳng vào cổ cánh tay ấy. Uy lực của viên đạn nhọn xé toạc da và xương khiến cánh tay của nó bị đứt từ phần cổ tay trở xuống. Đó là Bella, cô đứng từ xa bắn, vì Jill cận kề cái chết nên đã tạo cho Bella một áp lực rằng cô sợ sẽ mất người bạn thân. Bởi vậy cô mới có phát bắn chuẩn như vậy.
Jill quay ra nhìn bạn thân mình phía xa mà cười mừng, Bella cũng mỉm cười với nụ cười sợ hãi vì vừa suýt mất đứa bạn thân.
Xác sống nhện sau cú đó cũng thấy sợ, hay nói đúng hơn là ký sinh trùng trong não nó bắt phải sợ. Nó lẩn đi vì sợ sẽ dính phát đạn súng tỉa nữa của Bella. Súng thường thì có thể bắn không hề hấn gì nó nhưng súng tỉa thì lại khác, đạn súng tỉa có sát thương cao cộng với đầu đạn nhọn nên mới khiến cho xác sống nhện không kịp hồi phục vết thương, vì vậy cánh tay nó đã không chịu nổi sát thương ấy mà rơi xuống đất. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, cánh tay khác lại mọc ra chỉ trong mười giây. Những mảng thịt nhầy nhụa màu đỏ hồng mọc ra, tạo thành hình cánh tay như ban đầu với bộ móng còn sắc nhọn và to hơn cả trước.
Bây giờ nấp sau vài cái thùng, xác sống nhện mới nhận thức được rằng nếu bị viên đạn vừa rồi bắn vào đầu thì khả năng nó chết là khá cao. Nó quyết định thực hiện một đột biến, đột biến này chỉ có xác sống không cảm xúc như nó mới có thể thực hiện được vì không có nhận thức của con người. Đó là cho phép ký sinh trùng sẽ ăn não của xác sống nhện để lấy dinh dưỡng biến đổi hình dạng, sau khi ăn xong thì ký sinh trùng chui dần vào trong cột sống đồng thời cả cơ thể của nó cũng dài ra để thích nghi với hình dạng của xương cột sống hơn. Giờ thì không một ai biết rằng nó là một xác sống mất não, tất cả hành động của nó đều dựa hoàn toàn vào ký sinh trùng, cũng chưa ai biết điểm yếu của nó nằm ở xương sống.
Đột biến xong, nó nhảy lên nóc thùng cao nhất để xác định mục tiêu là Bella đứng ở xa. Hiện tại Bella là mối nguy lớn nhất của nó. Xác sống nhện bật một cú nhảy xuống đất rồi điên cuồng lao về phía cô theo đường đi dích dắc để không bị trúng đạn, hai móng tay dơ sang hai bên, cái mồm nhện dang rộng hai răng sừng to như chuẩn bị làm thịt Bella.
Nhận thấy đã dụ nó được nó tiến về hướng này, Bella quay đầu chạy thật nhanh ra sau.
Đuổi đến một nơi có hai chiếc thùng đặt đối diện nhau, cô chạy qua lối giữa hai cái thùng ấy. Vài giây sau, xác sống nhện cũng chạy tới nhưng tám chiếc chân vướng vào một sợi dây mà ngã sấp mắt. Ri và ông Hunter đã cầm sẵn sợi dậy và nấp sau hai chiếc thùng ấy, chờ nó chạy tới gần rồi kéo căng ra. Sau đó từng đằng sau con xác sống nhện, Max cho khởi động chiếc quân đội và nhấn ga. Chiếc xe tông thẳng vào cái bọc đen của nó, đẩy cả cơ thể xác sống nhện theo khiến nó bị di phần thân trước xuống đất một quãng dài.
Không để bị thất thế lâu, xác sống nhện ngoái người lên bám tay vào đầu xe. Nó leo dần lên nóc xe, nhìn xuống kính xe bên dưới mới biết rằng có con mồi ở trong đó. *Xuỵch! Xuỵch! Xuỵch!* móng tay nhọn hoắt của nó đâm từ trên nóc xuyên vào bên trong buồng lái, Max phải tránh sang một bên để không bị nó đâm trúng.
Khi còn cách hai chiếc thùng xăng ở phía trước khoảng mười mét đúng như kế hoạch, Max mở cửa xe lao người ra ngoài. Nhưng tình huống xấu đó là con xác sống nhện thấy cửa xe mở ra, nó liền quay một vòng bắn tơ vào người Max rồi dùng tay kéo tơ lên. Thanh niên xấu số bị nó đâm năm móng tay dài ngoằng xuyên qua bụng, nhấc bổng cậu lên không trung để chuẩn bị ngoạm đầu cậu. Max biết mình sẽ chết nên không cố chạy trốn nữa, đưa hai tay giữ đầu con xác sống nhện để không cho hàm răng nhện gớm ghiếp của xác sống nhện gặm vào đầu mình. Cậu làm thế nhằm câu giờ, làm nó quên không nhảy khỏi nóc xe.
Khi chiếc xe phi tới sát hai thùng xăng, Max cười, nói với xác sống nhện:
“Xuống địa ngục cùng tao nào, thứ côn trùng to xác chết dẫm”
Chiếc xe đâm thẳng vào hai thùng xăng đỏ, nổ cả hai cái thùng lẫn xe. Cả xác sống nhện và Max chìm trong vụ nổ đó.
Dù thương tiếc thanh niên Max đã không qua khỏi, mọi người trong nhóm Bella vẫn phải tiếp tục làm theo kế hoạch. Sophie, Dolly và Cheng lái một chiếc xe quân đội khác tới để đón Bella, Ri với ông Hunter. Họ làm vậy vì đoán rằng vụ nổ nhỏ này chưa chắc đã giết được nó, cứ lên xe chạy tiếp về khuôn viên phía tây cho chắc.
Đúng như nhóm của Bella dự đoán. Khi chiếc xe chạy ngang quạ đám cháy từ vụ nổ, Ri thấy vài cái chân nhện thò ra khỏi lửa như con xác sống nhện chuẩn bị bước ra khỏi đó. Một cái xác nửa người nửa nhện bị cháy đen bước ra từ đống lửa, con trùm vặn vẹo vài động tác để hồi phục lại xương khớp. Sau đó những mảng da đen trên thân thể nó rơi xuống để thay da mới, lớp vảy bị cháy xém ở phần bọc đen và tám cái chân nhện cũng rơi ra như gầu. Ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía chiếc xe đang chạy xa dần, nó bắt đầu đuổi theo chiếc xe ấy.
Bella đang ngồi trong xe, khả năng nhạy cảm của cô giúp tai nghe thấy được một tiếng động *Toạch!* nhỏ, nghe như thứ gì đó nhầy nhụa bắn vào sau đít xe. Đoán rằng đó là tiếng tơ dính vào xe, cô rút khẩu súng lục Glock-19 ra và nói:
“Mọi người cẩn thận nó vẫn sống, nó chuẩn bị đến đấy”
Tất cả mọi người cùng đứng dậy, cầm súng lên thủ vì móng tay dài của con xác sống nhện có thể đâm vào từ bất cứ chỗ nào.
Hơn hai phút sau, có tiếng lục đục trên nóc xe, báo hiệu nó đã leo lên xe và đang bò trên nóc. Ri hô lên:
“Bắn!”
Mọi người đồng loạt xả súng lên phía trên. Đạn bay ra xuyên thủng nóc xe quân đội và găm thẳng vào xác sống nhện. Nó liền cúi xuống trả đòn bằng cách đâm liên tục móng tay xuống dưới. Tiếc thay, Sophie là người bị dính phát đâm đầu tiên, cô ấy chết ngay lập tức khi hai đầu móng tay xuyên từ trên xuống trúng đỉnh đầu.
Thấy vậy, Dolly hoảng hốt nói:
“Mọi người! Cúi xuống đi”
Cả cô cùng những người còn lại trong nhóm cùng hạ thấp người xuống, tay vẫn dương súng xả đạn lên phía trên.
Thế nhưng Cheng là người cầm lái, cậu ấy không may bị móng tay của xác sống nhện xiên trúng tay. Cheng đau đớn nhả tay bị thương xuống, tay còn lại vẫn cố điều khiển vô lăng xe. Cậu nói với mọi người ở sau:
“Ai đó chặt tay tôi đi, tôi có thể cảm nhận virus đang lan ra từ vết thương”
Dolly đáp:
“Nhưng…anh sẽ mất nhiều máu lắm”
Ông Hunter nói:
“Phải làm vậy thôi, bây giờ thanh niên này mà biến đổi thì cả nhóm chúng ta sẽ chết hết”
Cảm thấy mình là gánh nặng cho nhóm, Cheng buồn bã nói:
“Hay là…hay là để tôi chui lên nóc xe đối phó với con trùm kia, bây giờ chặt tay cũng mất thời gian lắm”
Không ai muốn đồng đội phải liều mạng trong khi vẫn có thể cứu được Cheng, mà nếu bây giờ giết cậu ấy thì cũng sẽ càng ít người để đối phó với con xác sống nhện trên kia thành ra kế hoạch sẽ khó hơn. Ri lắc đầu:
“Thôi đừng làm vậy, xuống đi, để tôi cầm lái”
“Tôi…” Cheng định cãi.
Ri không để đồng đội mình nói thêm, liền lôi cậu thanh niên ấy ra khỏi chỗ ngồi rồi tự cậu leo lên lái xe tiếp. Đồng thời cậu rút thanh kiếm của mình ra đưa cho Bella, nói:
“Cô làm đi”
Bella hiểu ý, không để mất thêm thời gian nữa, liền cầm lấy thanh kiếm Katana của Ri. Cô bảo Cheng:
“Cậu dơ tay ra, để tôi chém”
Cheng hơi sợ sệt nhưng thôi, tinh thần chiến đấu đang hăng nên cũng át đi nỗi sợ. Cậu dơ tay ra, đáp:
“Nhờ lãnh đạo ạ”
Bella dơ kiếm lên và cắt một đường ngọt lịm xuống dưới, Cheng cắn răng thở mạnh, không dám hét lên với cánh tay rơi ra. Dolly và Bella cầm máu cho cậu ấy trong khi ông Hunter đứng về đuôi xe để tiếp tục bắn lên trên nóc, dụ con trùm trên kia đâm móng tay vào phần đuôi xe chữ không đâm vào giữa nữa. Ông vừa bắn vừa cúi xuống để tránh những móng tay chết chóc.
Cầm máu cho Cheng xong, Bella đưa súng cho cậu rồi cùng ông Hunter và Dolly xả đạn tiếp lên nóc với hy vọng sẽ rũi cho cụt hai cánh tay của con trùm. Bella trả lại kiếm cho Ri, cô rút khẩu súng tỉa của mình ra bắn lên trên. Sát thương của đạn súng tỉa sẽ giúp tăng tỉ lệ bắn rụng tay xác sống nhện hơn.
Bà Katty cùng bọn trẻ đang đứng trên cổng nhà máy phía tây đằng sau bức tường phòng thủ bên trong nhà máy, Nick thì đang ngồi trên khẩu súng laser. Bà Katty cho Nick điều khiển khẩu súng vì thằng bé chắc chắn đã từng chơi rất nhiều trò chơi điện tử rồi, mà khẩu súng ấy cũng có chức năng điều khiển khá giống với các trò chơi bắn súng nên Nick sẽ điều khiển giỏi hơn bà.
Một lúc sau, Nick thấy có chiếc xe quân đội chạy tới từ hướng tây nam tới, trên nóc xe có một xác sống hình thù nửa người nửa nhện khổng lồ. Cậu thò đầu ra nói vọng xuống dưới chân khẩu súng laser:
“Bà ơi! Nó đến rồi!”
Bà Katty vội rút điện thoại gọi cho Bella. Đầu dây bên kia Bella ngừng bắn súng, cúi xuống nghe điện thoại:
“Bà Katty ạ?”
Bà Katty nói nhanh:
“Ừ bà đây, cháu cố cầm chân con nhện ở yên một chỗ nào đó đi, chỉ khoảng vài giây thôi, nó chuẩn bị ăn tia laser rồi”
“Vâng bà” Bella đáp rồi tắt máy ngay.
Cô nói với Ri:
“Ri! Anh dừng xe đi, bà Katty và bọn trẻ sẽ bắn con trùm bằng tia laser”
Ri đáp:
“Ờm…chắc không cần dừng đâu, xe chúng ta bị chặn rồi”
Thật ra chiếc xe vừa mới dừng xong, bởi xác sống ở khuôn viên phía tây chưa con nào bị giết nên vừa thấy có xe đi đến thì chúng đã kéo tới vây quanh chiếc xe. Khung cảnh bây giờ thật sởn gai ốc, một cái xe quân đội đang bị những cái xác ăn thịt người vây quanh, bên trên lại còn có thêm con trùm xác sống nhện đang cố gắng tìm cách phá nóc xe để chui vào bên trong. Bọn lính bên trên không dám bắn chiếc xe bên dưới ấy vì sợ rằng con xác sống đột biến nửa người nửa nhện của tiến sĩ H sẽ tìm cách bò lên bên trên tường phòng thủ.
Mãi không phá được nóc xe, con xác sống nhện nghĩ ra cách mới. Nó đâm móng tay lên phía đầu xe để chuẩn bị rạch một đường dài, như thế sẽ càng khiến cho lớp sắt này dễ phá hơn. Thế nhưng nó chỉ đâm xuống và bị mắc móng tay vào đâu đó, không thể kéo tay tạo vết cắt lớn, cũng không thể rút tay ra được.
Bên trong xe, nó thật đã đâm trúng chỗ Ri đang ngồi. Cậu nhân cơ hội đó liền chụp lấy hai trong năm cái móng tay để giữ nó cố định một chỗ. Khả năng khỏe mạnh bất thường của Ri khiến con trùm ấy không cựa quậy được ngón tay.
Bella tròn mắt lo sợ, vội hỏi:
“Ri! Ri! Ri! Anh có bị đâm trúng đâu không?”
Ri nhìn xung quanh người rồi thờ phào, đáp:
“May quá, chưa trúng đâu, nhanh xả súng vào tay nó đi”
Bella mừng rỡ, cười nói:
“Tốt! Mọi người bắn lên trên, tay nó bị giữ rồi thì chắc chắn nhiều viên đạn sẽ bay trúng cổ tay”
Ông Hunter, Cheng và Dolly dương súng lên bắn. Bella thì nạp băng đạn cuối cùng cho khẩu súng tỉa M-200 của mình rồi dơ súng lên nhìn năm chiếc móng tay, hình dung ra vị trí cổ tay của nó đang ở đâu. Con xác sống nhện bên ngoài thì không dám tốn thời gian đâm tiếp tay còn lại vào trong xe vì nó biết rằng kẻ đã bắn rụng tay nó vừa nãy đang ở trong xe, nó không muốn liều lĩnh mất cánh tay nữa nên cứ cố rút bàn tay đang bị kẹt ra.
Nick bên ngoài cổng phía tây đã có kinh nghiệm chơi game tay cầm, tia súng laser về phía con trùm. Thằng bé thấy con xác sống đang ở yên một chỗ trên nóc xe phía xa, nói:
“Chuẩn bị bắn nè”
Bà Katty nghe vậy, bà biết rằng nếu nói rằng mọi người đang đặt niềm tin vào Nick thì thằng bé có khả năng sẽ bị run tay. Thế nên bà nói một câu có phần hơi độc miệng để giúp thằng bé có thêm động lực tập trung ngắm bắn:
“Cố bắn chuẩn vào nhé Nick, nếu trượt thì mọi người trong kia sẽ chết đấy, chị Bella của cháu cũng sẽ chết đấy, chúa phù hộ cháu và mọi người”
Nick không muốn mất chị Bella, liền nín thở và căn góc bắn cho thật chuẩn. Khi tâm nhỏ trên màn hình điều khiển đến đúng con xác sống nhện, cậu nín thở. Mọi thứ giống như trôi chậm lại đối với Nick, cậu cười và nói:
“Chết đi!” Cậu bóp cò nạp năng lượng.
Rồi *Ùng! Ùng! Ùng! Ùng! Ùng!* và *Chiu!* tia điện laser nhóe lên, bay trong không khí nhanh bằng hơn một nửa vận tốc ánh sáng. Nó xuyên thẳng vào người con xác sống nhện khiến con trùm ấy tan xác mà không kịp phản ứng gì, đồng thời tia laser còn xuyên qua nó và làm thủng một lỗ to trên bức tường phòng thủ quanh nhà máy chính. Kêu lên tiếng *Bùng!* rất to.
Trong chiếc xe quân đội đang bị xác sống vây quanh, mọi người nghe thấy tiếng nổ vừa rồi, ngoài ra cũng không thấy trên nóc xe có động tĩnh gì nữa nên hô lớn:
“Giết được nó rồi” Ông Hunter mừng rỡ.
“Bà Katty và bọn trẻ đã làm được” Bella cười.
Cheng nói:
“Hay quá! Bây giờ chúng ta tìm cách rời chỗ này thôi”
Ri ngồi yên trên buồng lái, thở phào:
“Ôi! May quá, thành công rồi, giờ nghĩ xem có cách nào tách bọn xác sống xung quanh ra bớt đi”
Vừa nói, cậu vừa giấu nỗi sợ đang bập bùng trong tâm. Bởi cú xiên móng tay vừa nãy của con xác sống nhện, hai móng tay mà cậu vừa giữ đã sượt qua bụng trái của cậu. Lúc nãy Ri chỉ nói dối với Bella rằng mình không bị xiên trúng thôi.
Ri cúi xuống lén lút vén áo nhìn vết thương, thấy mạch máu đen bắt đầu lan dần ra. Có vẻ như cậu đã bị nhiễm virus. Bây giờ kể cả có nói cho mọi người biết cũng chả giúp được gì, bởi vết thương là ở bụng chứ đâu phải ở tay hay chân để mà cắt nữa? Cắt phần thịt trên bụng ra cũng sẽ có khả năng chết cao vì mất máu, với lại cắt xong chưa chắc đã hết nhiễm virus vì trong bụng cũng có không ít mạch máu. Ri mím môi, trong đầu xuất hiện hình ảnh Jill, có thể cậu sẽ không kịp thấy cô ấy lần cuối vì cậu quyết định tí nữa sẽ liều mạng chạy thẳng vào trong nhà máy chính. Đằng nào cũng sắp chết rồi thì ít ra cũng nên làm gì đó có ích, biết đâu vào đó lại tìm thấy vaccine. Mà nếu may mắn tìm được nhiều hơn một lọ vaccine thì càng tốt bởi cậu sẽ được cứu sống.
Bên ngoài, trên bức tường phòng thủ sát nhà máy chính, lỗ bị đục quá to nên tổn thất nặng nề hơn. Lớp thép xung quanh vết thủng vẫn trụ vững nhưng gạch bên trong thì rơi hết xuống, cả mấy tấn gạch đè lên lớp thép bên dưới khiến nó gãy. Vậy nên phần tường bên dưới lỗ thủng bị sập hết, tạo ra một lối đi vào bên trong, nếu đi vào đó sẽ thấy cổng nhà máy.
Bà Katty trên cổng nhà máy phía tây gọi cho các đội trưởng của các nhóm:
“Tụ tập hết ở khuôn viên phía tây, đã có lối vào nhà máy” Bà gọi cho Andy ở nhóm Hỗ Trợ 3.
“Khuôn viên phía tây đã có lối vào nhà máy, nhanh chóng kéo người đến ngay” Tiếp theo là cô Laura ở nhóm Hỗ Trợ 2.
“Đã có lối vào nhà máy ở khuôn viên phía tây, kéo hết người của chúng ta đến đó” Và cuối cùng là Jill ở nhóm Hỗ Trợ 1.
Sau đó Katty lợi dụng đầu của khẩu súng laser đang thò vào bên trong khuôn viên nhà máy, bà lấy sợi dây đã dùng để trèo tường cột vào chỗ đó rồi cùng Nick và bọn trẻ trèo vào bên trong. Trước khi vào, bọn trẻ đã nhanh trí rút những mũi tên còn dùng được đang cắm ở xác của những tên lính nằm dưới cổng và trên tường rào bọc bên ngoài bức tường phòng thủ.
Chiếc xe quân đội mà nhóm Bella đang ở trong vẫn đang bị xác sống vây quanh. Bỗng có hàng loạt mũi tên từ trên trời rơi xuống, găm trúng đầu nhiều xác sống. Nghe bà Katty nói Bella và mọi người đang ở trong đó nên bọn trẻ vừa trèo vào bên trong đã quay ra bắn hết tên lên góc 130 độ để tên bay từ trên xuống đám xác sống phía xa. Gần ba phút sau thì bà Katty, Nick và bọn trẻ đã chạy tới. Tiếng những đứa trẻ hô to để kích tinh thần chiến đấu của mọi người đã thu hút lũ xác sống, chúng kéo thưa dần ra khỏi chiếc xe để nhắm tới những con mồi đang chạy tới.
Bella nhòm qua kẽ hở, nhìn bên ngoài xe và nói:
“Bà Katty và mấy đứa trẻ cứu chúng ta rồi, ra khỏi xe thôi”
Rồi cô mở cửa, cho một phát súng lục ngay giữa trán xác sống đang đứng bên ngoài. Rồi lần lượt cô, Dolly, Cheng, ông Hunter và sau cùng là Ri chui hết ra khỏi xe để hạ mấy tên xác sống còn đang vây quanh chiếc xe.
Mỉm cười vì chiếc thắng đang mở rộng cánh tay với nhân loại, Bella dơ súng lên, hô:
“Xông lên!”
Tất cả mọi người hét lớn, chạy lên phía trước để hỗ trợ bà Katty và bọn trẻ giúp.
Chỉ có Ri là lẳng lặng lùi dần về phía sau. Cậu đi vòng ra sau chiếc xe rồi chạy thẳng vào lỗ tường to bị sập vừa rồi. Theo tên H nói hôm nọ, người yếu hoặc những người bị huyết áp cao thì sau khi nhiễm virus sẽ có 10 phút trước khi biến đổi thành xác sống, người khỏe mạnh thì sẽ có nhiều nhất là 15 phút. Mà từ lúc bị cào tới giờ, Ri đã mất tới gần bốn phút rồi. Cậu cố gắng hành động nhanh nhất có thể với hy vọng mình thuộc vào hạng người có cơ địa tốt để thời gian sống kéo dài tới 15 phút.
Hành động này của Ri không một ai trong nhóm Bella và nhóm bà Katty với lũ trẻ ngờ tới. Tuy nhiên duy nhất Nick là người đã vô tình nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng anh Ri của mình chạy vào lỗ thủng trên bức tường kia. Vì vậy, Nick cũng lặng lẽ rời khỏi nhóm và đi vòng sang chỗ cái lỗ to và chạy vào theo anh mình. Thằng bé làm vậy vì một phần không muốn mọi người đi theo mình vào trong kia để thêm nguy hiểm, một phần vì không muốn Ri phải đối mặt với tên H một mình.
Trong khi đó, con ký sinh trùng vẫn chưa chết hẳn. Lúc nãy xác sống nhện bị nổ tung nhưng có khúc xương sống khá dài bị bắn ra ngoài. Mà khúc xương đó cũng chính là hình dạng đột biến của con ký sinh trùng, nó cựa quậy và quăng quật cùng mấy cái chân bằng xương, trông như một con rết màu trắng dài khoảng hai thước.
Một xác sống thấy có vật gì đó động đậy dưới đất, tưởng là đồ ăn nên chạy tới cầm lên xem. Nhưng thôi nó lại không ăn nữa vì virus trong não đã tự nhận biết được đó là đồng loại, bởi vốn dĩ ký sinh trùng cũng được nuôi cấy từ virus. Giữa virus và con ký sinh trùng phát ra một mùi hương đặc biệt mà chỉ có chúng mới có thể nhận ra nhau, cũng giống như chó ngửi thấy hơi của đồng loại vậy.
Thế nhưng virus thì thường sẽ không biết suy nghĩ, chúng chỉ là những dạng khuẩn cực nhỏ với kích thước chỉ tính bằng nano mét và hành động theo bản năng vốn có. Còn con ký sinh trùng ấy thì đã có trí khôn, xác sống kia chưa kịp vứt nó đi thì đã bị nó chui tọt vào miệng. Tên xác sống chỉ biết giật giật người, đứng im cho con rết ký sinh trùng bằng xương ấy chui qua miệng. Máu me bắn tung tóe ra khỏi hốc miệng. Ký sinh trùng không chỉ chui vào đó mà nó còn đục một lỗ thông thẳng lên não của vật chủ mới này. Sau khi chui vào não, nó tự hòa mình với bộ não của vật chủ làm một. Điều đó khiến cho ký sinh trùng không thể tự do di chuyển trong thân thể xác sống nữa, nhưng đổi lại nó khiến xác sống mà nó đang ký sinh có khả năng hấp thụ bất kì dạng sống nào nhiễm virus. Bây giờ con ký sinh trùng mới bộc lộ ra dạng đột biến mạnh nhất của nó.
Thân thể xác sống ấy bắt đầu mọc ra các xúc tu đỏ rải rác khắp người, cứ chỗ nào có vết thương hở là chỗ đó lòi ra xúc tu. Nó nhìn quanh một lượt các đồng loại của mình rồi vồ lấy mọt xác sống khác. Những xúc tu hỗ trợ nó hấp thụ con xác sống vừa bị vồ. Những phần da thịt kết dính lại vào nhau, các vết thương hở thì được xúc tu, mạch máu và dây thần kinh chui vào. Khả năng hấp thụ của dạng xác sống này còn nhanh hơn tốc độ hấp thụ của con Béo. Rồi dần dần hết xác sống này tới xác sống khác, nó cứ bám víu vào rồi hấp thụ.
Bọn trẻ đang bắn chém xác sống, bỗng một đứa hét lên:
“Á! Quái vật!”
Những đứa trẻ khác, bà Katty và nhóm của Bella cũng chố mắt nhìn về hướng mà đứa bé đó chỉ ngón tay. Ở giữa đám xác sống, có một cục thịt nhầy nhụa màu đỏ cứ to dần lên. Nhìn trông nó rất ghê tởm và giống như một con quái vật có hình dạng là một bãi da thịt và xúc tu chồng chất lên nhau. Mỗi giây trôi qua nó càng lớn hơn rất nhiều, thậm chí bây giờ nó đã đã to bằng bốn chiếc xe ô tô cộng lại. Nhiều xác sống xung quanh bãi nhầy nhụa đó cứ bị hấp thụ vào bên trong, Dolly nhìn không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo. Con quái vật ấy bắt đầu di chuyển bằng các dùng các xúc tu bám xuống đất và kéo lê cả cơ thể nặng nề đi, tiến tới nhóm của Bella đầu tiên.
Ký sinh trùng bây giờ không phải sợ chết nữa, bởi tất cả bộ não của xác sống mà nó hấp thụ đã kết nối với não chính. Nó có thể dễ dàng thông qua dây thần kinh mà điều khiển bãi thịt này và đồng thời cũng tự do di chuyển từ não này qua não khác. Khả năng hồi phục của bãi thịt là vô cùng, đạn bay vào cứ như không vậy.
Nhóm của Bella vừa lùi vừa xả súng. Ông Hunter thay băng đạn, sơ ý vấp ngã. Bella thấy vậy, kêu:
“Ông ơi!”
Vừa nói, cô vừa tiến lên định đỡ ông Hunter dậy. Nhưng chưa kịp với lấy tay ông ấy thì có một xúc tu đã quấn vào chân Hunter, kéo ông về phía bãi thịt khổng lồ. Ông Hunter gào lên:
“Lùi lại đi! Đừng cứu ông, coi như ông chết rồi”
Gào xong, ông nạp băng đạn vào súng rồi rũi liên hồi vào bãi thịt một cách vô vọng.
Nhóm của Bella chỉ biết tiếp tục lùi, không thể nào cứu kịp ông Hunter nữa vì cái xúc tu ấy lôi ông đi qua nhanh. Vết thương hở trên thân bãi thịt mở rộng ra thành một cái mồm, nuốt chửng Hunter vào bên trong và nhai ngấu nghiến.
Trong lúc bà Katty, lũ trẻ và nhóm Bella đối phó với bãi thịt sống kia thì một lúc sau các nhóm khác đã tới được khuôn viên phía tây. Họ phải dùng các xe quân đội còn thừa lại trong khuôn viên để di chuyển nhanh hơn. Vừa chạy xe, họ vừa phải lo việc những đám xác sống còn sót lại đuổi theo và vừa phải lo bắn trả những tên lính vẫn còn sống đang xả súng từ trên tường phòng thủ quanh nhà máy chính.
Bên trong nhà máy chính, Ri cứ rón rén di chuyển qua từng căn phòng. Cậu tìm từ nãy tới giờ không thấy cái bản đồ nào của nhà máy, so sánh bản đồ của nhà máy cũ cũng không có điểm tương đồng nào với những lối đi. Các tiểu đội chạy qua chạy lại vội vàng để dốc lực đối phó với những người sinh tồn ngoài khuôn viên. Cũng may là chúng đang trong trạng thái vội vàng, khẩn cấp nên Ri mới lẩn trốn qua mặt chúng. Cho tới khi đang nấp dưới một cái bàn trong phòng làm việc máy tính, cậu bỗng giật mình quay lại thì nhận ra đó là Nick.
Nick bò đằng sau thấy anh Ri hoảng hốt thì cũng giật nảy người mà đập đầu vào bàn. Ri hỏi:
“Nhóc vào đây làm gì? Mà sao biết anh vào đây vậy?”
Nick xoa tay lên đầu vì hơi đau, trả lời:
“Em thấy anh không ở lại chiến đấu cùng mọi người, em đoán là anh vào tìm vaccine nên vào theo”
Ri nhổm lên quan sát một tiểu đội của bọn quân đội đang chạy qua căn phòng rồi rụt xuống hỏi tiếp:
“Mà em đi bằng lối nào vậy?”
“Em đi bằng cửa sau kìa” Nick chỉ tay ra cánh phụ phía sau.
Ri ngạc nhiên:
“Đi sau anh nãy giờ đấy hả?”
Nick cười:
“Hề hề! Em tưởng anh biết chứ”
Lại nhổm lên xem tình hình bên ngoài căn phòng. Khi rụt đầu xuống thì Nick biến đâu mất, nhìn xung quanh đã thấy thằng bé đang lục lọi tài liệu trong ngăn một cái tủ sắt.
Ri bò rón rén bò ra chỗ ấy, hỏi:
“Này! Làm gì đấy, nhóc đừng nghịch nữa”
Nick trả lời hồn nhiên:
“Em tìm vũ khí, đạn em sắp hết rồi”
Nhìn xuống bao súng của Nick, Ri thấy có mỗi một khẩu lục. Cậu nói:
“Ngu chưa…ai bảo mang ít vũ khí cơ, à mà trong tủ đấy không có vũ khí đâu Nick, toàn là giấy tờ thôi”
Thất vọng định đóng ngăn kéo lại, bỗng ánh mắt bé Nick vô tình liếc qua một chữ “Ri” Được in trên một tờ giấy nằm gọn ở góc phải của ngăn tủ. Cậu cầm lên đọc không hiểu gì, quay ra hỏi anh mình:
“Anh Ri! Sao có tên anh ở trong đây?”
Ri nhún vai:
“Chắc mấy cái thông tin của chúng ta mà thằng H thu thập được từ trước thôi”
Nick đọc lên thành tiếng vài từ:
“Tài liệu thất bại của tiến sĩ Jame Thompson…gì đó gì đó…dự án”
Ri thấy có vẻ hơi lạ, nó không giống như một tờ giấy ghi thông tin của các thành viên trong nhóm của mình. Cậu tiến tới chìa tay ra, nói:
“Đưa anh đọc thử”
Nick đưa cho anh mình, đáp:
“Anh đọc đi, em chả hiểu gì cả”
Ri cầm đọc.
Và đó là lúc mọi chuyện về thân phận của cậu đã sáng tỏ. Tờ giấy không liên quan gì tới cuộc chiến này nhưng nó lại cho cậu biết về việc bản thân cậu đã sinh ra như thế nào.
Đây là một bản báo cáo đánh máy do một tiến sĩ tên Jame Thompson là người đã viết. Nội dung báo cao xoay quanh những đứa trẻ bị đưa ra làm thí nghiệm như không thành công. Một số là ngay khi sinh ra đã không thích hợp với thí nghiệm, đa phần là đã chết trong thí nghiệm. Và cái tên TK34 của một đứa trẻ là nổi bật nhất trong mắt của Ri.
Dòng báo cáo đó ghi rằng:
“TK34 – Cách thức sinh nở (Từ tế bào rốn của thai phụ) – Thất bại thí nghiệm do chuẩn đoán khi trưởng thành sẽ mắc phải triệu chứng bạo lực lạ – Nơi đưa đến (Nhà trẻ Grow) (Tên mới: Ri) – Nơi đưa đi (Gia đình nhà Davis nhận nuôi) (Tên mới: Ri Davis)”
Ri là một thanh niên khá ngốc nghếch. Nhưng cậu không ngu đến nỗi đọc mà không hiểu dòng báo cáo đó ghi gì.
Tiểu đội bên ngoài đã đi qua được một quãng khá xa, bây giờ Ri và Nick có thể ra khỏi căn phòng được rồi. Nhưng Nick cứ gọi mãi:
“Anh! Anh Ri! Anh Ri ơi! Chúng ta đi thôi”
Nhưng Ri không có phản ứng gì. Cậu cứ đứng im với khuôn mặt đờ đẫn, tâm trí đang lục lại quá khứ và sắp xếp chúng với nhau để cố kiểm chứng xem bản báo cáo có ghi đúng hay không, hoặc ít nhất cậu cũng mong đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng nhớ lại được bao nhiêu đi chăng nữa thì Ri cũng chỉ nhớ được rằng mình sinh ra trong gia đình nhà Davis, tên là Ri Davis và bố mẹ mình đã mất trong một vụ cháy. Ngoài ra cậu không nhờ chút gì về nơi gọi là “Nhà trẻ Grow” Hay cái tên TK34 cả. Trùng hợp chăng? Ri tự hỏi rồi lại lắc đầu. Bởi nửa già những câu từ còn lại của dòng báo cáo ấy được ghi chép rất sát với thân phận của cậu.
Tên họ Davis của gia đình Ri cũng được ghi rõ ràng, đặc biệt là triệu chứng “Bạo lực lạ” Được chuẩn đoán là sẽ xảy ra khi trưởng thành. Triệu chứng ấy chính là cơn nghiện giết chóc mà đôi khi nó ập đến với bản thân cậu, và nó vẫn ngày càng xảy ra một cách đột ngột và nặng hơn. Kể từ khi đại dịch xác sống xảy ra, triệu chứng ấy bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Ri như khởi đầu của một điều gì đó khó lường trước được.
Ngoài ra cậu đã biết được rằng mình là con nuôi, chứ thật sự bằng một cách nào đó cậu được sinh ra từ tế bào rốn của một thai phụ nào đó không rõ. Ký ức đó cộng thêm ký ức về nhà trẻ Grow, hai ký ức ấy Ri chưa từng nhớ ra. Giống như cậu bị mất hết trí nhớ về nó vậy, bây giờ đọc lại cũng chẳng thể nào nhớ ra được điều gì.
Việc Ri muốn làm bây giờ là tìm vaccine và phải tìm bằng được tiến sĩ mang tên Jame Thompson để hỏi ông ấy cho ra lẽ. Mồm cậu buột miệng nói:
“Jame Thompson! Ông ấy ở đâu?”
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Ri:
“Ý mày là con nhện to tổ bố ngoài kia á?”
Bấy giờ Ri mới tỉnh sau cơn sốc vừa rồi. Nghe giọng nói ấy có chút giống với ai đó mà cậu từng gặp.
“H!” Ri kêu lên khi nhận ra đó là giọng của tên H, kẻ chủ mưu của đại dịch xác sống.
Vừa kêu xong cái tên H, cậu quay phắt lại. Trước mặt là H, cùng bốn tên quân đội đứng phía sau hắn. Một tên đang bịt miệng Nick và giữ chặt thằng bé, ba tên còn lại thì chĩa thẳng súng về phía Ri. Hắn và người của hắn đã phát hiện ra cậu và bé Nick nấp trong đây thông qua camera an ninh. Ri không dám làm gì ngoài việc đứng im nhìn tên H.
H cười, nói:
“Ha! Tao đứng sau mày nãy giờ mà mày không biết sao? Mày còn thua cả thằng nhóc Nick kia đấy”
Rồi cậu quay lại chủ đề vừa nãy:
“À mà sao mày lại nhắc tên bố tao vậy? Làm thế nào mày biết tên thằng già đó hay vậy?”
Ri không biết nói gì. H nhìn vào tờ giấy trên tay Ri liền giật lấy để xem qua, cậu hỏi:
“Tờ báo cáo này của lão í mà, đến tao còn không có hứng đọc mà mày lại đủ kiên nhẫn để đọc nó sao? Mày rảnh thật đấy”
Bây giờ Ri mới lên tiếng hỏi:
“Jame Thompson là bố mày sao? Lão ấy đâu? Tao cần nói chuyện với lão”
H nhắc lại:
“Mày không nghe tao nói vừa nãy à? Tao hỏi là ý mày có phải con nhện ngoài kia không đấy, hơ! Để ý tí đi chứ”
Ri ngạc nhiên:
“Ý mày là…”
“Đúng vậy! Lão ấy bị tao thí nghiệm thành con nhện ngoài kia đấy, mày không thấy nó sao?” H trả lời.
Đọc qua tờ giấy thấy có tên Ri trong đó, H đọc dòng báo cáo về Ri rồi kinh ngạc nói:
“Ô! Hô hô! Hay nhỉ, mày được sinh ra từ tế bào rốn của mẹ tao sao? Uầy ghê thật đấy, ông già tao đúng là kinh thật, cái gì cũng làm được”
H buông lời giễu cợt:
“Thế suy ra mày là em trai tao mà, chào anh trai của mày đi nào thằng lưu manh”
Ri nổi giận, chửi lại H:
“Vậy là mẹ của mày cũng chẳng hơn gì một vật thí nghiệm sao? Tự hào nhỉ”
H không những không cảm thấy tức, cậu còn đáp:
“Mày nói gì về bà ấy thì kệ mày, tao cũng chẳng quan tâm tới con đĩ đấy đâu”
Ri càng giễu cợt:
“Thế mày còn là con của một con điếm à?”
H vẫn không có biểu hiện giận dữ gì, cậu chỉ nói một câu:
“Thôi mày nói gì cũng được, nhưng mày biết sao không? Từ trước tới giờ bất cứ ai chửi tao đều phải trả giá, đó là luật của tao rồi”
“Cho nên là…” H nói tiếp rồi rút khẩu lục bạc của mình ra chĩa vào mặt Ri.
Biết mình sắp bị bắn chết, Ri chửi rủa H:
“Mày không thoát được đâu, người của tao đang bao vây mày ngoài kia rồi, cứ việc bắn chết tao đi, không còn quan trọng nữa đâu thằng súc vật”
Trong giây lát. H không để ý câu chửi của Ri mà cậu đang phân vân không biết có nên bắn chết cậu ấy hay không.
Nhưng thôi, con bé Jill chắc chắn vẫn còn sống, bây giờ bắt thằng Ri làm con tin thì có thể cậu sẽ thoát được khỏi đây mà không sợ chúng bắn chết. Bởi Jill chắc chắn sẽ không cho ai xả súng khi người yêu nó đang bị cậu bắt làm con tin đâu. Với lại một phần lương tâm của H không muốn giết một người mà có thể gọi là em trai mình. Cậu bắt đầu nuôi hy vọng rằng Ri sau này sẽ trở thành trợ thủ cực kì tài giỏi của mình, cũng như sẽ là một người nhà duy nhất không có bất kì hành động nào làm tổn thương cậu như bố mẹ cậu đã từng.
Nghĩ vậy, H vẩy mạnh đầu súng vào đầu Ri khiến cho cậu ấy choáng váng ngã bật vào tường đằng sau.
“Chói hai bọn nó lại” H nói với lính của mình.
Hai tên lính vẫn đứng yên chĩa súng về phía Ri, một tên bắt đầu chói Nick, tên còn lại tiến lên chói Ri lại.
Ri giơ tay đấm một cú thật mạnh về phía trước nhưng tên lính ấy né, hắn tung cú đấm thục mạnh vào bụng cậu. Tất nhiên rồi, hắn là quân đội đặc nhiệm mà. Nếu hạ hắn bằng cách ám sát thì hoàn toàn có thể, nhưng đấu tay đôi trực diện với hắn thì bất khả thi. Ngay cả khi cậu có khả năng khỏe mạnh lạ thường thế nào thì tên lính ấy cũng khống chế được cậu chỉ với vài đòn võ cơ bản.
Bây giờ còn khoảng sáu phút nữa trước khi Ri bị biến đổi thành xác sống. Cậu phải nghĩ cách nào đó để có thể thoát khỏi bọn này. Tên H ở đây thì vaccine chắc chắn đang nằm đâu đó trong nhà máy này hoặc chính hắn đang cầm vaccine.
Ri lên tiếng hỏi trong khi cơ thể vẫn đang bị tên lính chói:
“H! Vaccine đâu? Mày đủ bản để lĩnh khai ra không thằng sát nhân súc vật?”
Nhìn Ri vài giây, H nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ. Cậu đưa tay vào túi quần bên phải rồi lôi ra một lọ thủy tinh có thứ nước bên trong là màu xanh da trời, đưa tay vào túi quần bên trái lôi ra một lọ thứ hai. H hỏi:
“Mày tìm cái này à? Mày nghĩ tao giấu ở đâu? Trong xác đồng đội mày sao?”
Để ý thấy có một vết gân máu đen nhỏ ở vùng ngực sát cổ Ri sau lớp áo trắng bên trong. H cúi xuống vạch áo cậu ấy ra thấy có cả một mảng da nổi gân máu đen bên trong, nhìn sơ qua H đoán rằng nó xuất phát từ đâu đó dưới bụng Ri. Thấy vậy, H mỉm cười, dơ một lọ vaccine lên và hỏi:
“Mày muốn sống không? Cơ hội ngàn vàng của mày đấy”
Sẵn tiện, H giải thích luôn về vaccine để Ri bớt ảo tưởng mà chạy theo con đường cứu nhân loại:
“Hừm…đây là hai lọ cuối cùng, nhưng cũng chẳng quan trọng gì nữa đâu, mày biết điều gì không? Vaccine chỉ cứu được những người chưa bị biến đổi như mày thôi, còn một khi nó rơi vào da thịt của những người đã bị biến đổi thì…Ha! Chết ngắt”
Ri một lần nữa rất sốc khi nghe lời giải thích đó. Cậu hỏi lại vì vẫn cảm thấy nghi ngờ:
“Cái gì? Mày đang nói xàm, chắc chắn bọn tao sẽ cứu được cả thế giới này, mày đang nói dối đúng không?”
H nhún vai, đáp:
“Tin hay không tùy mày, tao là người tạo ra virus và vaccine, chả nhẽ tao không biết rõ à? Nói chung là mày tin hay không cũng chả quan trọng nữa, đôi khi sự thật sẽ luôn khốn nạn mà”
H thích thú nói rõ hơn về vaccine:
“Để tao nói tới đoạn tao thích nhất này, vaccine mà vào được cơ thể của xác sống thì tất cả virus trong đó chết hết, thế nhưng chưa hết đâu, hậu quả của việc đó là các dây thần kinh và mạch máu ở toàn bộ cơ thể đều bị…nói như thế nào nhỉ? Kiểu như nó bị nổ ấy”
H cười rú lên:
“Hế hế! Nghĩ cũng thấy đó là cả một nghệ thuật đấy, ý tao là xác sống nào bị dính vaccine thì trong cơ thể của nó sẽ diễn ra hàng trăm nghìn vụ nổ nhỏ, mà lại nổ bằng máu chứ không phải nổ bằng lửa mới hay chứ”
Ri thấy ghê tởm vì sự điên loạn của H, cậu nhổ nguyên bãi nước bọt vào mặt hắn.
H phì cười, lau mặt vào tay áo rồi tung cú đấm ngang qua má Ri. Rồi đưa tay cầm lấy hai bên má Ri, H lườm và nói:
“Tao đang cố kìm cơn giận lại đấy, mày nên biết ơn vì điều đó đi, người khác thì chết lâu dưới tay tao rồi”
Nhìn qua mé mắt, Ri thấy thấp thoáng có bóng dáng mấy con xác sống đằng sau H và mấy tên lính. Chúng đang tiến tới căn phòng này trong khi cửa phòng vẫn mở. Cậu mỉm cười vì đoán rằng H đã tới đường cùng, xác sống vào được bên trong nhà máy như vậy thì chắc hẳn bọn lính bên ngoài cũng đang bị thất thủ.
Thấy Ri cười, H hỏi:
“Có gì vui à? Hay mày mừng vì tao chưa giết mày?”
Chợt nghe có tiếng rên rỉ ngay sau, đồng thời phát hiện ra ánh mắt Ri dường như đang hơi liếc về phía sau mình. H quay liền quay lại xem thì bị một xác sống vồ lấy. Chúng là xác sống mới biến đổi nên chạy nhanh hơn mấy còn bên ngoài khu rừng kia, chỉ vừa nghe tiếng rên thôi tức là chúng đã chạy tới rất gần rồi.
Cả H và bốn tên lính không phản ứng kịp nên H đã bị xác sống đó cắn một phát vào vai. Hành động tiếp theo mà H tất nhiên là đẩy xác sống ấy ra rồi dơ súng bắn thủng đầu nó. Sau đó cậu không trần trừ gì mà chọc ngay đầu nhọn của một lọ vaccine vào cổ, nước vaccine từ từ bơm vào trong cơ thể H và ngay lập tức triệt tiêu hết toàn bộ virus ở vết cắn. Hành động đó khiến Ri nhìn có chút thất vọng vì chỉ còn lại một lọ nữa thôi, đồng nghĩa với việc nếu cậu lựa chọn dùng lọ cuối cùng thì nhân loại sẽ vô vọng.
Thế nhưng vaccine cũng có cứu được những người đã bị biến đổi đâu? Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Ri. Chỉ vài giây, cậu gạt ngay ý nghĩ đó đi vì chưa muốn đưa ra quyết định quá sớm, đằng nào cậu cũng còn tới ba phút nữa để có thể hành động.
Bốn tên lính xả súng vào những xác sống đang chạy ùa vào căn phòng này, còn H quay lại nhìn Ri. Thật ra cậu vẫn còn chừa lại một ít lượng vaccine trong lọ mà cậu vừa dùng, chỉ là một vết cắn ở vai chưa bị lan virus quá rộng nên cậu không cần phải dùng hết cả lọ. H liền cắm vào vai Ri rồi nói:
“Chỗ vaccine này sẽ không cứu sống mày, nhưng nó sẽ kéo dài thời gian sống của mày để tao có thể bắt mày làm con tin, con Jill và người của mày sẽ…”
Chưa kịp nói dứt câu, có một tên lính nói với H một cách khẩn khoản:
“Thưa ngài! Chúng ta phải bỏ chúng lại thôi, xác sống đông quá, phải chạy thoát thân thôi”
H quay phắt lại xem tình hình. Quả thật xác sống đang mỗi lúc một đông hơn, có lẽ lính của cậu bên ngoài khuôn viên kia đã hoàn toàn thất thủ nên để cho lũ công nhân đã bị biển đổi ùa vào đây.
Lại quay ra nhìn Ri, H bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. Chắc chỉ đến đây thôi, cậu bắt buộc phải bỏ một người có tiềm năng như thế này ở lại để chạy thoát chứ không thể nào tốn thời gian kéo cậu ấy đi theo nữa, bởi kiểu gì cậu ấy cũng sẽ phản kháng lại nếu được thả chói. Đành chấp nhận sự thật phũ phàng này, H cười, nói lời từ biệt:
“Chắc phải bỏ mày lại đây thôi, tiếc thật đấy…thật ra tao vẫn có thể thoát được mà không có mày làm con tin mà, nhưng…mà thôi”
H ngoắc tay để bốn gã lính của mình chạy trước, cậu sẽ theo sau. Trước khi rời đi, H nói một câu với Ri:
“An nghỉ nhé, thằng em trai”
Rồi quay sang nói với Nick:
“Xui cho nhóc rồi, tạm biết nhé, hơ!”
Dứt lời, H chạy ra cánh cửa phụ theo đám lính thoát khỏi đây. Để lại Ri và Nick vẫn bị chói trong căn phòng này.
May là có chiếc bàn chắn tầm nhìn ngay phía trước nên bọn xác sống vẫn chưa phát hiện ra hai người. Ri thân vẫn bị chói nhưng vẫn có thể dùng chân, cậu đưa cả hai chân đẩy Nick ngả sang ngang rồi tự mình ngã xuống đất để cố khuất tầm nhìn của bọn xác sống hơn. Chúng cứ chạy vào phòng rồi chạy qua cánh cửa phụ để đuổi theo H và đám lính.
Ri nói thầm vào tai bé Nick:
“Nhóc! Quay ra đây để anh rút cây Tanto của em”
Nick dù hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố điềm tĩnh làm theo anh mình. Thằng bé xoay người lại, Ri thì với đầu xuống cắn chặt vào thân cán thanh kiếm Tanto ngắn. Hai anh em loay hoay thay phiên nhau cắt dây bằng cây kiếm cặp trên mồm với hy vọng sẽ không có xác sống nào phát hiện ra họ. Ri vừa được tiêm vaccine nhưng chưa đủ, cậu chỉ được kéo dài thời gian sống hơn tới 13 phút.
Bên ngoài khuôn viên phía tây, một phần đám xác sống đang ở bên ngoài, nửa già còn lại đã ùa vào trong nhà máy thông qua chiếc lỗ to trên bức tường. Jill, cô Laura, bà Katty, cô Andy, Bella và những các nhóm Hỗ Trợ, Hội Sát Thủ đang dốc hết sức chống trả với số ít xác sống thường với một số tên lính còn sót lại. Đặc biệt là họ đang phải tìm cách để đối phó với bãi thịt ăn thịt người khổng lồ đang di chuyển xung quanh. Họ bắt đầu cạn kiệt dần đạn dược và rất nhiều người đã thấm mệt, có người còn kiệt sức đến nỗi ngất đi để rồi bị bãi thịt kia nuốt chửng hoặc bị xé xác bởi xác sống.
Không những vậy, trên trời bắt đầu có những tiếng sấm âm ỉ. Báo hiệu sắp có một cơn mưa đổ xuống.
Jill tìm mãi không thấy Ri đâu, nhưng cô cũng chả dám hỏi ai vì mọi người đều đang rất mệt. Vẫn chưa ai biết bé Nick và Ri đang ở bên trong nhà máy chính.
H đang cùng bốn tên lính chạy ra ngoài, vừa chạy chúng phải vừa xả súng bắn xác sống trên các hành lang. Thế nhưng xác sống đuổi đằng sau quá đông, đã thế chúng lại chạy nhanh nên H nghĩ ra một kế để cầm chân chúng.
Cậu chạy vòng sang một lối đi thẳng có duy nhất một cánh cửa ở giữa hành lang. Cửa vẫn khóa, đến nơi thì H đứng lại và nói với bốn tên lính:
“Cố thủ đi, để tôi mở cửa”
Cậu giả vờ lục túi quần mặc dù đã biết rất rõ thẻ quẹt cửa của mình đang ở trên túi áo, để câu thời gian cho lũ lính ngu ngốc tập trung vào đám xác sống hơn. Thế rồi H rút thẻ trên túi áo quẹt qua cửa một cách nhanh thoăn thoắt, cậu chỉ mở hé cửa đủ để mình chui lọt qua bên kia rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Nhốt bốn tên lính xấu số ở bên kia đối mặt với đám xác sống đông đung đúc.
Một tên lính nói lớn:
“Tiến sĩ H! Ngài làm gì vậy? Chúng tôi còn ở bên đây mà”
H không phí thêm thời gian, quay mặt chạy đi xa dần, mặc kệ tên lính ấy vẫn gào tên cậu. Chúng dần hết đạn rồi bị xác sống xơi thịt, máu bắn tung tóe lên cửa kính chống đạn của cánh cửa.
Chạy vào phòng điều khiển chính, H làm vài thao tác nhấn nút. Điều khiển cho hai bức tường phòng thủ bọc thép bên ngoài khuôn viên tụt dần xuống lòng đất. H làm vậy để chút nữa còn có lối chạy thoát thân khỏi nhà khu nhà máy này, cậu dự định sẽ chạy qua cánh cổng nhà máy phía tây mà không biết rằng những người sinh tồn đang ở ngoài đó. Dù sao thì cửa chính của nhà máy cũng hướng về cổng phía tây nên H sẽ chạy đằng đó cho tiện.
Và cứ như một sự trùng hợp được sắp đặt bởi chúa trời, H vừa chạy ra cửa cũng cùng lúc một người cùng nhóm với Ri lúc nãy chạy ngang qua cửa chính của nhà máy. Người đó không ai khác chính là Laura, một trong những người căm thù H nhất vì tội đã gián tiếp chồng con của cô ấy.
Vừa thấy một kẻ ăn mặc như những tên phản diện trong phim ảnh mà Laura đã xem rất nhiều, cô nhìn đầu tóc và khuôn mặt có vẻ như giống như tên H mà Ri và Jill đã miêu tả. Dù chưa gặp lần nào nhưng cô cũng khá chắc đó chính là hắn, Laura lập tức dơ khẩu súng lục về phía H. Cô định bắn chết hắn nhưng khựng lại, nếu bắn chết thì công cuộc tìm kiếm vaccine sẽ khó khăn hơn, cứ giữ hắn lại một thời gian ngắn để tra hỏi vậy. Nghĩ thế, Laura chĩa súng xuống dưới rồi *Đoàng!*, một viên đạn bay trúng bụng H khiến cậu trượt chân ngã. Vẫn chưa chắc đó là tên H nhưng Laura thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót, sau đó cô để hắn nằm ở đó và tiếp tục hỗ trợ Jill đối phó với bãi thịt khổng lồ kia.
Dù vậy, Laura không biết rằng phát bắn của cô đã hơi cao quá. Đạn không trúng ruột mà lại xuyên vào phần dưới phổi của H. Đó cũng là một điểm khá trí mạng khi bắn vào. H cảm thấy khó thở, lết dần cả thân thể mình lùi lại vào trong cửa chính của nhà máy. Cậu không dám đứng dậy vì vết thương quá đau. Chỉ nằm yên một chỗ ngay sau cửa, chờ điều gì đến thì đến.
Về phía Nick và Ri. Sau khi cắt được dây chói, hai anh em bắt đầu cùng rút kiếm phối hợp nhau để thoát khỏi nhà máy.
Nick cầm hai thanh kiếm Tanto và Wakizashi của mình trên hai tay, Ri nắm chắc thanh Katana. Ri hô lên:
“Bắt đầu!”
Hai anh em lao ra khỏi phòng. Ri dùng lực mạnh chém bay đầu một tên xác sống, cậu tung chân đạp tiếp tên thứ hai rồi hạ thấp người xuống vài giây để Nick đạp lên vai, lấy đà chém rách sâu vào não tên đó. Tiếp theo Ri đâm xuyên mũi kiếm vào tên thứ ba xong xoay người lia dọc đầu tên thứ tư từ dưới cằm lên đầu. Nick dùng bài chạy trên tường, thằng bé lấy đà bật nhảy rồi bước ba bước trên tường với hai lưỡi kiếm vung trúng đầu tên thứ năm và thứ sáu. Đến con xác sống thứ bảy thì không còn kịp nữa, Ri chạy qua lia kiếm chém đứt gót chân nó để tạm thời khiến nó té ngã xuống. Hai anh em phải chạy ngay vì hành lang đằng sau bắt đầu có đám xác sống khác kéo đến đông hơn, đám này là những tiến sĩ bị cắn và biến đổi.
Đến một ngã rẽ, bỗng có con Lưỡi từ hành lang rẽ đó lao ra. Nó vồ được Nick. Tà áo trắng bị rách cho thấy con Lưỡi ấy là từ một tiến sĩ mắc bệnh suy dinh dưỡng mà biến đổi thành. Ri dùng khả năng khỏe mạng bất thường của mình, dơ chân đạp mạnh vào vai con Lưỡi đang nằm trên người Nick khiến nó bật ra xa khoảng một mét.
Khi nó lập tức đứng dậy nhảy vồ về phía Ri, cậu dùng bí kíp dùng kiếm đã rút kinh nghiệm từ những buổi tập luyện với Jill. Ri né qua một bên, căn đường lao đi của con Lưỡi rồi vung kiếm chém vào điểm trước. Thời gian kiếm vung xuống đủ để đúng lúc đầu nó chạm tới điểm vung kiếm của Ri, *Xuỵch!* Máu đen bắn lên tường, đầu con Lưỡi bị chẻ làm đôi.
Qua vài hành lang và căn phòng nữa. Sắp tới sảnh nhà máy thì Nick nói với Ri:
“Khoan đã! Vừa em để ý thằng H vạch áo anh ra, anh bị nhiễm virus mà”
Ri trả lời nhanh:
“Thôi không sao đâu, anh sẽ ổn thôi mà, cứ chạy ra ngoài tìm tên H đó là được”
“Nhưng chỉ còn một lọ nữa thôi, anh phải dùng lọ cuối cùng đấy đấy” Nick nói lớn tiếng vì quá lo cho anh mình.
Thằng bé giải thích thêm:
“Đằng nào vaccine cũng không cứu được những người đã thành xác sống nên anh phải là người dùng nó”
Giờ không muốn mất thêm thời gian để cãi nhau vô ích với nhóc Nick nữa, với lại Ri không muốn thằng bé xen vào quyết định giữa cứu nhân loại hay cứu bản thân của mình. Chờ chạy tới một cái kho để đồ lặt vặt, Ri lập tức mở cửa rồi đẩy Nick vào trong. Cậu đóng sầm cửa lại, vặn núm khóa trái từ bên ngoài. Dù sao thì thằng bé cũng có điện thoại, chút nữa nó có thể gọi cho mọi người vào mở cửa hộ.
Nick đập cửa, gào lớn:
“Này! Anh Ri! Thả em ra! Thả em ra!”
Ri thì vẫn đang phân vân giữa cứu con người hay không. Biết là vaccine không thể cứu sống những người đã bị biến đổi nhưng kể cả vậy thì khi phát tán nó lên tầng khí quyển thì vẫn có thể giúp giết chết nhiều xác sống khi mưa. Kiểu như thay vì mưa virus thì sẽ là mưa vaccine vậy. Còn nếu không phát tán lên được trên đó thì có thể đưa cho cô Andy nghiên cứu thêm, biết đâu sẽ tìm ra phương pháp mới. Dù vậy, Ri vẫn chưa quyết định câu trả lời cuối cùng mà cậu muốn làm.
Chạy tới sảnh thì đã không còn xác sống nào nữa, chúng đã bị nhốt sau những cánh cửa bên trong mấy cái hành lang của nhà máy rồi. Ri chạy thẳng ra cửa chính thì thấy tên H nằm nép sát sau khung cửa lớn.
Cạnh cánh cửa, H nằm thở hổn hển với khuôn mặt khó hiểu trong khi bên ngoài nhà máy vẫn diễn ra cuộc chiến tàn khốc. Cậu thắc mắc rằng tại sao một kẻ có tiềm năng thống trị cả thế giới như mình mà lại chết một cách lãng xẹt vậy, chỉ một phát súng vào bụng. Cậu lại càng khó hiểu hơn bởi cho tới cùng, cậu không thể có được tình yêu thương chân thành nào như lúc Lin còn sống. Tình yêu thương của Lin dành cho H là chân thành nhưng chưa đủ lâu để cậu có thể hiểu rõ về loại tình cảm đó. Nó là gì vậy? Nó như thế nào? Làm thế nào mà Ri và Jill có thể duy trì được nó? H cứ nằm nhìn lên trần nhà trống rỗng, lặp đi lặp lại câu hỏi với hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời trước khi cậu tắt thở.
Chợt có ai đó chắn tầm nhìn của mình, H liếc sang thấy Ri. Ri đứng im nhìn xuống ánh mắt yếu ớt của H, cậu lườm hắn như muốn trừng phạt hắn sau tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho cả thế giới.
Ri nói:
“Giờ thì chạy đi đâu trong khi mày sắp tiêu rồi?”
H không trả lời câu hỏi đó. Cậu hỏi ngược lại Ri nhưng lần này bằng xưng hô cậu và tôi:
“Tại sao tôi thông minh xuất chúng như vậy mà lại không tài nào hiểu nổi…hộc!…tình…hộc!?”
Ri nhếch lông mày, thắc mắc:
“Tình yêu?”
“Tình yêu thương” H đáp.
Ri ngồi chống một đầu gối xuống đất, nói về khuyết điểm lớn nhất của H thông qua câu hỏi của hắn:
“Đến cả loại tình cảm đơn giản thế này mà mày còn không hiểu được thì mày làm sao hiểu được tâm lí của bọn tao? Đấy là lí do mày thua đấy, mày chả hiểu gì về bọn tao cả, thế nên có thông minh thế nào thì mày cũng thua thôi”
H ho ra máu, dòng máu ấm chảy xuống mép má. Cậu tiếp tục hỏi về loại tình cảm đó:
“Trả lời đi, tình yêu thương là như thế nào?”
Ri từ khó hiểu rồi chuyển sang ngạc nhiên khi thấy một kẻ sát nhân máu lạnh lại không quan tâm tới danh dự thắng thua như vậy, hắn cứ giục cậu phải trả lời câu hỏi của hắn về thứ tình cảm đó. Nhìn ánh mắt H bây giờ như đang khẩn khoản cầu xin cậu trả lời cho hắn biết điều ấy, Ri mới ngờ ngợ hiểu rằng tên H này có thể đã từng trải qua những quá khứ bị phản bội rất nhiều, gia đình hắn cũng có thể là một gia đình không có tình thương gì.
Im lặng nửa phút để rút ra câu trả lời khi nghĩ về tình cảm của mình dành cho Jill, cũng như của cô ấy dành cho mình. Ri đáp:
“Tình yêu thương giống như…một cụm từ để chỉ sự tin tưởng, cảm thông, gắn bó và…chia sẻ lẫn nhau”
Thấy H vẫn hơi mơ hồ, Ri nói thêm:
“Tình cảm đấy xuất phát từ tâm chứ không phải từ bản năng vốn có của loài người, cũng chẳng phải từ sự thông minh của mày”
Nhớ về lần đầu tiên khi Ri tin vào tình yêu đích thực, cậu nói tiếp:
“Chỉ cần mày tin vào nó thì nó sẽ thành thật, giống như một loại đạo đức vậy”
Nghe xong, H nằm đơ ra đó, mắt lại nhìn lên trần nhà. Cậu từ từ thấm dần những lời nói mà Ri vừa nói với mình. Nhớ về Lin đã đối xử với mình như thế nào, cô ấy chưa từng nói những lời ngon ngọt với cậu so với những cô gái khác. Cô ấy luôn nói tiếng lòng của mình cho cậu, không bao giờ để ý tiềm năng thống trị thế giới hay sự thông minh mà thay vào đó nhìn vào con người của cậu, Lin thật chân thành với cậu. Cô ấy còn cảm thông cho quá khứ của cậu, từ đó gắn bó, sẻ chia và tin tưởng cậu.
H tự thấy mình ích kỷ khi chỉ đòi hỏi tình yêu thương từ người khác chứ gần như chả bao giờ chủ động thể hiện tình cảm ấy cho mọi người. Ngay cả tình cảm mà cậu dành cho Lin vẫn chưa thực sự chân thành, sự thật là cậu hay xem xét cô ấy như một sự lựa chọn tốt của riêng mình. Nghĩ tới đây, H mỉm cười trong đau khổ.
H buông lời nói nhỏ:
“Ra vậy…”
Cậu thở hắt ra một hơi thở cuối cùng rồi mắt vẫn mở nhưng tim đã ngừng đập, não chuẩn bị ngừng hoạt động.
Khung cảnh H thấy bây giờ là một không gian màu đen, trước mặt là một cái chấm sáng. Trong chấm sáng ấy có giọng nói của Lin:
“Đi H ơi! Chúng ta đi thôi”
H chạy theo tiếng gọi, càng chạy thì càng thấy chấm sáng ấy to ra. Nó sáng chói và rồi thấy Lin trong đó, cậu với tay về phía cô ấy và rồi không cảm thấy gì nữa. H đã thật sự chết. Một cái chết như người bình thường, không bị biển đổi thành xác sống, hơi đau đớn nhưng cũng rất thanh thản. Cậu chẳng thể thấy được cuộc đời của mình lướt qua như lời đồn mà chỉ thấy được khoảng thời gian của mình với Lin đã từng trả qua cùng nhau. Vì từ nhỏ tới giờ, đó là là khoảng thời gian đẹp đẽ duy nhất mà H trả qua.
Không thấy động tĩnh gì nữa, Ri đưa tay vuốt mắt H xuống để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ. Cậu nói:
“An nghỉ nhé, người anh em”
Cậu không chửi rủa nữa vì đã phần nào hiểu được tại sao H lại khiến cho thế giới chìm trong đại dịch xác sống như vậy. Vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Nếu một ai đó đến với hắn cùng tinh yêu chân thành ngay từ đầu thì chắc hắn đã không cố gắng thống trị thế giới như vậy.
Vết thương nhói lên ở bụng Ri, cậu sực nhớ ra mình đang nhiễm virus. Từ nãy tới giờ chạy từ trong nhà máy ra đây, cậu áng chừng chắc cũng phải tới bảy phút. Ngoài ra Ri không còn biết chính xác bao lâu nữa mình sẽ nhiễm bệnh vì lúc nãy bị H tiêm không đủ vaccine. Sự thật đó là cậu chỉ còn sáu phút đếm ngược.
Ri vội vàng lục lọi túi quần H rồi lấy ra lọ vaccine cuối cùng. Cậu đọc dòng chữ nhỏ trên lọ ghi rằng “Tỷ lệ phát tán thành công: 100%”, không chắc chắn lắm nhưng cậu đoán là nó có thể phát tán được lên bầu trời giống như cách mà virus có thể phát tán. Ri ngước nhìn ra ngoài, giờ đây hai bức tường phòng thủ quanh nhà máy chính và cả khu nhà máy đã mất. Ngay trước cửa nhà máy chính là một đống đá với thép nằm ngổn ngang bởi phát bắn trúng tường của bà Katty lúc nãy. Nhưng điều mà Ri thấy bất an nhất đó là bên ngoài cổng nhà máy có một đám xác sống khác đang ùa vào trong, trong khi mọi người vẫn đang vắt kiệt sức để đối phó với số ít bọn quân đội và bãi thịt biết di chuyển ngoài khuôn viên. Bây giờ mà mang vaccine ra ngoài đó thì khả năng cao tất cả cùng chết, thà rằng chạy vào trong kia tìm căn phòng mà H dùng để phát tán virus có phải hơn không? Nghĩ vậy, Ri quay đầu chạy lao vào trong một lần nữa.
Hai tay Ri cầm thanh Katana, cả khẩu súng trường lẫn súng lục đều đã hết đạn, lọ vaccine thì đút trong túi áo. Cậu chạy như bị đuổi để cố tìm căn phòng phát tán. Mà đúng là Ri bị đuổi thật, đám xác sống công nhân thấy cậu chạy vào từ cánh cửa khác liền điên dại đuổi theo cậu. Cậu thở hồng hộc, mắt liếc nhìn lia lịa qua từng gian phòng, mấy lúc giật mình vung kiếm chém trúng xác sống lao ra trước mặt. Nào là phòng làm việc tài liệu, phòng điều chỉnh khí hơi, tận mấy gian phòng điều chỉnh điện năng, phòng thí nghiệm và một số phòng khác. Ri chạy qua những căn phòng ấy và bỏ qua những nơi mà cậu cho là nhà vệ sinh hay chỗ để thay đồ.
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng Ri cũng thấy căn phòng lớn nằm ở tít tận chỗ sâu nhất của nhà máy có biển ghi ngoài “Nguy hiểm: phòng bắn virus – cấm vào khi chưa có sự cho phép” Cậu mừng rỡ tông cửa vào rồi ngay lập tức đóng chặt cửa lại để xác sống bên ngoài không chạy vào phòng được. Đập vào mắt Ri là cỗ máy lạ mắt ngay giữa căn phòng này, xung quanh là mấy cái máy nhìn giống như máy kiểm tra gì đó.
Cúi xuống vạch áo ra, Ri thấy những đường gân đen có vẻ như đã lan tới cổ của mình, cậu còn sờ thấy rõ nó nổi hẳn lên da cổ y hệt như khi cậu bê một thứ gì đó rất nặng. Ngay cả cổ tay của cậu cũng bắt đầu xuất hiện gân máu đen. Ngẩng lên nhìn cỗ máy lạ lùng kia thì thấy nó rất phức tạp, nhìn cái cần điều khiển móc bên trong với dòng chữ ghi trên là “Cảnh báo: điều khiển nhẹ tay nhất có thể, tránh gây vỡ ống nghiệm” Đã khiến Ri cảm thấy nản.
Cậu làm liều, với lấy bình cứu hỏa rồi xông tới đập vỡ lớp kính bọc quanh cái trụ bên trong cỗ máy ấy. Chỗ thanh trụ ấy chắc chắn là nơi để phát tán virus trước kia, giờ thì cậu chỉ cần đặt lọ vaccine vào đó và bấm cái nút đỏ vàng bật nhất trên bộ điều khiển. Tuy nhiên thì cạnh lớp kính vỡ lại có thêm dòng chữ càng khiến Ri nản hơn “Cảnh báo: không chạm tay vào thanh bắn – nguy hiểm tổn thương tay”, khuôn mặt cậu khổ sở đọc dòng chữ ấy.
Lần này thứ ập tới tâm trí Ri không phải là cơn nghiện giết chóc nữa, mà đơn giản đó là bản năng sinh tồn. Cậu vạch tay ra, dơ lọ vaccine lên để chuẩn bị đâm đầu kim của nó vào tay mình. Cậu trợn mắt lên, tay run run, muốn thoát khỏi nỗi sợ bị biến đổi thành xác sống hơn là cứu nhân loại.
Ở ngoài khuôn viên nhà máy, Bella đang chạy trốn khỏi bãi thịt bất tử kia thì cô thấy có gì đó sai sai. Giờ cô mới để ý từ nãy tới giờ không thấy Nick và Ri đâu, không rõ là hai người đó đã mất tích từ lúc nào. Bella trông sang mạn bên phải của bãi thịt, gọi lớn:
“Jill! Jill!”
Jill cắt đứt cái xúc tu đang chuẩn bị cuốn vào chân mình, cô đáp:
“Ơi! Mình đây”
Bella hỏi lớn:
“Bé Nick và Ri có ở bên chỗ cậu không?”
Nghe câu đó, Jill cảm thấy bàng hoàng, cổ hỏi ngược lại bạn thân mình:
“Thôi chết! Mình tưởng hai người ấy đang ở bên chỗ cậu?”
Bella đáp:
“Nãy giờ mình không thấy họ đâu”
Jill quay ra sang hỏi mạn đằng sau của bãi thịt:
“Cô Laura! Cô Andy! Hai cố có thấy Ri và bé Nick không ạ?”
Laura đang vội kéo Andy ra khỏi đống xúc tu, cô lắc tay và nói nhanh:
“Không nhá! Không nhá!”
Bà Katty cùng lũ trẻ đang ở bên mạn trái của bãi thịt, nấp sau xe quân đội để tránh đạn bọn quân đội. Nghe mọi người hỏi nhau vậy, Katty nói lớn:
“Bà cũng không thấy hai bọn họ đâu, chắc chạy vào trong nhà máy rồi”
Còn đang bàng hoàng, Bella liếc ra ngoài cổng thì thấy rất nhiều xác sống đang tràn vào. Chúng thật ra tới từ thành phố ở phía tây bắc của cánh rừng, nghe có tiếng súng và tiếng nổ ở nhà máy liền kéo tới. Thậm chí có nguyên một con sông gần cạn ở đó mà chúng còn đi xuyên qua, dù mũi ngộp thở hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn sống như thường.
Ngoài cổng là xác sống, bên trong là quân đội và bãi thịt bất tử. Thấy vậy, Bella nói:
“Thôi xong, Noah! Em đến đây”
Jill cũng để ý điều đó, cô bắt đầu nhớ tới Ri vì nghĩ rằng chắc chắn tất cả mọi người sẽ chết. Bởi đạn dược đã cạn kiệt, khuôn mặt ai nấy thì đều hiện rõ sự mệt mỏi, trời lại sắp đổ mưa, không còn ai đủ sức để leo tường thoát khỏi đây nữa. Vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi cuộc chiến kết thúc mà không đạt được mục đích cuối cùng là cướp được vaccine ra khỏi đây.
Chợt có tiếng *Vù!* Như một cơn bão mạnh thổi ngang trời. Mọi người ngước lên thấy có một luồng sáng nhỏ tỏa ra xung quanh tòa tháp cao chọc trời của nhà máy chỉ trong giây lát. Hiện tượng đó dường như đẩy cơn mưa tới nhanh hơn, thứ vừa được phát tán ra tạo lên điện tích tác động vào cả một vùng mây đen. Và thế là chỉ trong 1 phút 47 giây sau, những giọt mưa rơi xuống, lớn dần thành mưa rào.
Jill, Bella, cô Laura, cô Andy, bà Katty, bọn trẻ và những người sống sót còn lại không kịp trốn. Họ đành phải chờ bản thân bị biến đổi khi những giọt mưa chạm vào da.
Thế nhưng.
Chờ đợi cái chết đến mà mãi nó không tới. Jill nhìn xung quanh thấy có điều lạ đang xảy ra. Người sống thì không thấy ai bị biến đổi nhưng đám xác sống tự nhiên ngã xuống một loạt, bãi thịt nhầy nhụa kia thì đứng im chữ không di chuyển liên tục như vừa rồi nữa. Bãi thịt tan chảy dần ra, những thớ thịt bị bong chóc rồi chảy xệ xuống, máu đen lẫn máu đỏ chảy ra từ mọi nơi trên bãi thịt.
Bên trong nhà máy chính, ở phòng bắn virus, Ri đã chiến thắng bản năng của mình. Lương tâm cuối cùng của cậu kéo cậu lại bằng hình ảnh của Jill hiện rõ trong đầu.
Cửa phòng vẫn phát ra âm thanh *Độp! Độp! Độp!* Do bọn xác sống cứ giã tay vào. Trong phòng, Ri đang đứng yên trước cỗ máy phát tán. Tay phải của cậu đã bị nát bấy vì lúc đặt lọ vaccine vào đã bị những thanh sắt kẹp cho tan xương nát thịt, tay trái cậu đặt trên nút ấn màu vàng, giờ đã chuyển thành màu xanh biểu hiện rằng vaccine đã phát tán thành công. Ri rút tay phải ra, máu bắn tung tóe, thấy rõ xương lòi hẳn ra bên ngoài. Cậu chậm rãi bước tới bức tường gần đó rồi quay lưng tựa vào tường, dần ngồi bệt xuống đất. Cậu chờ thứ gì? Chờ cái chết, chờ thân xác mình biến đổi thành xác sống.
Ngoài kia, Jill mừng rỡ ngờ ngợ ra lí do tại sao lại có sự vắng mặt của Nick và Ri. Cô khá chắc rằng họ bằng một cách nào đó đã thành công phát tán vaccine, biểu hiện là tiếng động phát ra trên tháp cao đằng kia ngay trước khi cơn mưa xả xuống. Nở một nụ cười thật tươi vì vui mừng, Jill nhìn quanh cũng thấy ai cũng cười, họ hô to nhiều khẩu hiệu chiến thắng.
Cô Andy dơ tay hứng lấy nước mưa, đưa xuống quan sát vũng nước nhỏ ấy trong lòng bàn tay. Cô muốn chắc chắn hơn, liền hất vũng nước ấy vào xác bãi thịt đang nằm bất động phía trước. Quả nhiên chỗ thịt bị dính cú hất nước bị bong chóc mạnh hơn so với những chỗ khác. Thấy vậy, Andy nói:
“Thành công rồi…chúng ta sống rồi”
Nhớ ra bé Nick và thanh niên Ri, cô nhìn Laura và hỏi:
“Hai đứa nó đâu rồi?”
Cô Laura hiểu đồng đội đang hỏi về ai, cô thắc mắc:
“Cô nghĩ chúng nó đã làm chuyện này à? Ý tôi là phát tán thứ gì đó vào trong cơn mưa ấy, phải không?”
Cô Andy gật đầu lia lịa, khẳng định:
“Chắc chắn là hai đứa nó rồi, còn ai vào đây nữa đâu”
Những người xung quanh nghe cô Andy nói vậy, một người hỏi:
“Là ai vậy, cô Andy?”
Andy từ từ nói ra hai cái tên ấy:
“Nick…Ri”
Nghe vậy, mọi người mừng rỡ hô réo lên:
“Lãnh đạo Ri muôn năm”
“Lãnh đạo Nick muôn năm”
“Chúng ta được cứu rồi! Bé Nick và lãnh đạo Ri đã hoàn thành mục đích chính của chúng ta”
Bà Katty nghe thấy nhiều người hô réo hai cái tên ấy, liền thở phào nhẹ nhõm. Bà hôn lấy hôn để vào mặt của mấy đứa trẻ, liên mồm nói:
“Ôi chúa ơi! Chúa phù hộ cho các cháu, chúa phù hộ cho các cháu, chúa luôn ở bên bé Nick và Ri…chúng ta thắng rồi, hy vọng linh hồn của Noah đang chứng kiến mọi chuyện”
Bọn trẻ cười khúc khích vì nhột, một đứa ôm bà Katty rồi ngây thơ hỏi:
“Bà ơi! Bạn Nick và anh Ri biến thành mưa ạ?”
Katty cười khì, đáp:
“He he! Không phải, hai bọn họ đã phát tán vaccine rồi cháu ạ”
Bọn trẻ nghe không hiểu gì nhưng thấy mọi người vui nên cũng xem đó là một chuyện đáng mừng.
Bella vừa mừng vừa mệt, cô nằm vật người xuống đất, dơ tay chỉ lên trời. Cô nói:
“Bọn em làm được rồi Noah, anh thấy không? Anh thấy phải không? Anh mà không để ý là em giận đấy”
Vừa lúc đó, cơn mưa dịu dần rồi tắt. Nhưng mây đen vẫn chưa rút, có vẻ như nó chỉ tạm thời ngừng mưa.
Về phía Jill, cô bây giờ mới phát hiện ra mình và các nhóm đã bị bãi thịt lùa tới chỗ khuôn viên phía tây nam. Cô không quan tâm tới những lời reo hò hay cơn mưa đã tạnh nữa, chỉ chạy cắm đầu thật nhanh tới khuôn viên phía tây để vào nhà máy chính cứu Nick và Ri ra. Trong đầu Jill cứ yên tâm và tin rằng bé Nick và Ri chưa bị thương hay gì cả, một khi họ đã phối hợp với nhau thì cực kì ăn ý giống như lúc Ri phối hợp với Noah vậy. Vết thương dưới đùi giờ lại nhói lên, lúc nãy do cô hăng chiến nên đã quên mất nó, giờ ổn định được một chút rồi thì mới nhớ ra rằng mình đang bị thương ở đùi. Cô phải khập khiễng từng bước, cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể để tới khuôn viên phía tây.
Trở lại với Ri, cậu vẫn đang bất động ngồi dựa tường. Không gian của căn phòng thật im lặng ngoài tiếng đập cửa bên ngoài vẫn vang lên từng nhịp. Những đường gân máu màu đen giờ đây đã lan tới mắt của Ri, còn lại từ dưới cơ thể của cậu không chỗ nào là không có gân đen đó.
Nhìn khung cảnh máy móc trước mặt mờ dần, đôi mắt của Ri đang bị virus tàn phá, lòng đen đang chuyển thành màu trắng đục với đầy mạch máu đỏ lẫn đen bao bọc lòng trắng của đôi mắt. Ri bây giờ mới thấu hiểu nỗi đau của Noah và những người đã từng bị biến đổi. Toàn thân nhức nhối, mắt bị đau rát, màng nhĩ trong tai cũng buốt, đầu ngón tay chân giống như vừa mới đập mạnh vào đồ vật, da thịt có cảm giác bị nứt nẻ. Ngoài ra còn có các triệu chứng như đau bụng, co thắt cơ tim, khó thở, đau thận, ê mỏi xương khớp. Vài chục giây sau, virus đã lên đến não, Ri phải kìm nén cơn co giật hoành hành khắp thân thể.
Thế rồi…
Trong mười giây, Ri nhớ lại được tất cả những điều tươi đẹp đã từng xảy ra trong quá khứ. Giống như một cuộn phim ngắn chiếu lại trong não của cậu. Cậu thậm chí còn nhớ lại được ký ức trước khi mình được nhận nuôi.
Ri nhớ lần thấy được ánh sáng đầu đời thông qua lớp kính thủy tinh của bình thí nghiệm, niềm vui đầu tiên khi được một đứa trẻ cùng tuổi đưa cho món đồ chơi tuyệt đẹp, sự phấn khởi khi được thấy bố mẹ mà đã không hề biết mình được nhận nuôi, sự sung sướng khi được chơi bời cho đã ở khu vui chơi cùng bố mẹ. Cho tới ký ức về những ngáy tháng tự lập, niềm vui khi mua được một căn nhà bằng tiền do chính tay làm ra bằng nghê buôn ma túy, nghe được những câu chuyện u tối nhưng lại đầy sự cao cả của một số người trong xã hội đen cũng như nhiều cô gái bán dâm. Trở lại với những ngày tháng tìm được nhiều người bạn tốt như bé Nick, Noah, Bella và nhiều người khác qua từng chuyến phiêu lưu của Ri trong đại dịch xác sống.
Và cuối cùng là ký ức đẹp như thiên đường mà Ri nhớ lại, đó là Jill. Mái tóc bạch kim nổi bật của cô ấy đập vào mắt cậu như một cái duyên được chúa ban tặng, hình ánh ấy đã khiến trái tim cậu thổn thức lần đầu tiên tại quán Coffee’s Love. Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cậu và Jill trên điện thoại sau đại dịch xác sống bùng nổ, giọng của cô ấy thật đầm ấm, xoa dịu nỗi cô đơn của cậu. Sau lần gặp mặt trước cổng bệnh viên, cậu đã được ngắm cô ấy ngủ hàng đêm. Được chứng kiến sự mạnh mẽ của cô ấy trong những trận chiến sinh tử giữa người với xác sống và thậm chí là người với người. Nụ cười của cô gái tên Jill này thì khỏi bàn, nó giúp cậu có thêm nhiều động lực và sống tích cực hơn. Nhớ về những nụ hôn dù ngốc nghếch vì cả hai không biết hôn, nhưng lại rất cuồng nhiệt. Về lần hòa quyện với nhau cháy bỏng nhất cuộc đời trong nhà vệ sinh ở thị trấn.
Tất cả ký ức đó đều gói gọn trong mười giây, tưởng ngắn mà thật ra lại có cảm giác dài như trải qua cuộc đời một lần nữa vậy. Sau đó thì Ri không thể thấy, cũng không thể cảm thấy gì nữa, mọi thứ tối thui như đang bị cuốn sâu vào hố đen.
Bên ngoài nhà máy, những tên lính đã đầu hàng chịu chói, một số thì hối hận và tự nói thẳng ra rằng ngay từ đầu đã không muốn theo tên H để làm chuyện có lỗi với thế giới này. Sau khi chói nhiều tên lính xong, tất cả mọi người đều ùa về phía tây để tới cổng nhà máy chính, họ muốn vào trong nhà máy để lấy đồ nghề cho cô Andy nghiên cứu về kháng thể vaccine đang ngụ bên trong những xác sống đã chết. Chỉ có Jill là đi trước từ nãy nên cô chỉ còn một đoạn nữa thôi là tới khuôn viên phía tây, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy đường tới cứu Ri lại xa như này. Bella thì nhận được cuộc gọi từ Nick, thằng bé cầu cứu cô vì đang bị kẹt trong một căn phòng gần sảnh của nhà máy chính.
Vài phút sau, bên trong căn phòng bắn virus của nhà máy, Ri tỉnh lại sau cái chết lâm sàng. Cơn thèm ăn thịt người nổi lên thật cuồng bạo, chân tay hơi khó cử động. Cậu có thêm 15 phút trước khi hoàn toàn mất đi ý thức của một con người, nhưng đã mất tới bốn phút chết lâm sàng. 11 phút đếm ngược.
Chút ký ức còn giữ lại được là ước muốn được gặp Jill lần cuối. Ri đứng dậy, đi ra đập tay vào cửa. Khả năng khỏe mạnh lạ thường vẫn còn giữ lại trong cơ thể Ri, cậu húc mấy phát cộng thêm lực đập của nhiều xác sống bên ngoài khiến cho cánh cửa nứt rồi gãy hẳn. Thế nhưng bọn xác sống chỉ chạy thẳng vào trong, vai chúng cứ vô tình đập vào vai Ri, lướt qua cậu mà không tấn công vì nhận biết được giờ đây Ri đã là đồng loại của chúng.
Ri điên dại chạy qua các căn phòng, cố nhớ xem đâu là lối ra. Lắm lúc vấp ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp, tâm trí đôi khi lầm tưởng giữa ước muốn được thấy Jill với ham muốn được ăn thịt của cô ấy. Ba phút, bốn phút rồi tám phút trôi qua, cậu không tài nào thấy nổi cửa chính. Cho tới phút chín mới thấy cái hành lang quen quen, hình như nó dẫn tới khu gọi là sảnh thì Ri mới chạy vào lối đó. Chạy hết cái hành lang ấy thì đã gần phút thứ mười, chỉ còn một phút để băng qua sảnh và hẳn ra ngoài.
Ngoài khuôn viên phía tây, Jill đã tới nơi. Cô bắt đầu chạy men theo lối dẫn vào cửa của nhà máy chính. Khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng 100 mét, Jill thấy có thấp thoáng duy nhất một xác sống đang lao từ trong sảnh nhà máy ra, bộ quần áo với dáng vẻ của xác sống này quen quá. Có cảm giác không lành, cô cố khập khiễng chạy gần hơn.
Khi chỉ còn cách cửa nhà máy chưa đến 80 mét, Jill đã chết lặng. Từ hành động chạy, cô chuyển sang đi bộ rồi dừng lại hẳn. Khẩu súng trên tay rơi xuống đất.
Còn Ri, cậu ra hẳn bên ngoài nhà máy thì đã hết thời gian ngay khi thấy Jill ở phía xa. Thế nhưng ý thức con người của cậu lúc này bỗng trở nên mãnh liệt, giúp cho cậu kéo dài thêm đúng tám giây cuối cùng. Khoảnh khắc đó, Ri một lần nữa nhớ được mọi chuyện, đồng thời cậu cũng kìm chế được cơn khát máu lần đầu cũng như lần cuối. Ri kiềm chế tới mức không để cho virus điều khiển mình chạy nữa mà chỉ đi bộ như một đứa trẻ đang bỡ ngỡ.
Cơn gió thoảng qua mái tóc bạch kim của Jill, thổi mái tóc đen của Ri phấp phới nhè nhẹ, tiếng sấm lại ậm ì như chia buồn với cảnh tang thương này. Không tin cũng phải tin, người đứng ở xa kia chắc chắn là Ri, anh ấy là một xác sống. Jill sốc tới nỗi không thể khóc, cứ chôn chân nhìn anh ấy với đôi mắt mất dần hy vọng đến cạn kiệt.
Chỉ còn năm giây đếm ngược, Ri không thể nói nhưng tâm trí lại vội vàng nghĩ ra những câu từ qua từng giây như để gửi gắm những câu chúc phúc cuối.
Giây thứ nhất:
“Nick! Đừng buồn” Ri biết kiểu gì nhóc Nick cũng sẽ biết rằng gia đình nó đã chết ngay từ đầu.
Giây thứ hai:
“Bella! Lãnh đạo cho thật tốt” Cậu gửi gắm trách nhiệm lãnh đạo cho Bella để có thể hồi phục đất nước, tạo động lực thúc đẩy các nước khác phát triển rồi thế giới sẽ một lần nữa lập lại trật tự.
Giây thứ ba:
“Jill! Anh sai rồi”
Giây thứ tư:
“Jill! Anh biết hôn rồi, chúng ta cùng hôn đi” Chút ảo tưởng trong đầu khiến cậu nghĩ rằng mình vẫn còn là người, mình vẫn sống, cậu muốn hôn cô ấy.
Cho tới giây cuối cùng thì cậu có quá nhiều thứ muốn nói với Jill, nhưng chỉ có thể gói gọn một câu duy nhất trong tâm trí Ri:
“Yêu em”
Ri vừa nghĩ tới hai chữ đó, thời gian của cậu đã cạn. Lần này mọi thứ trước mặt cậu không tối nữa mà nó bỗng sáng rực lên, chói lóa như ánh mặt trời. Cậu không còn cảm thấy thân xác của mình nữa, cũng chẳng thể thấy Jill đâu. Thân thể và bộ não của Ri bây giờ đã hoàn toàn bị virus điều khiển.
Xác sống Ri đang đi bộ bỗng chuyển sang hành động chạy, cậu lao thẳng tới con mồi phía trước. Thấy người yêu của mình chạy tới như vậy, Jill bật khóc chạy tới phía anh ấy dù biết rằng Ri đang muốn ăn thịt mình. Cô muốn ôm Ri thật chặt.
Vừa lúc đó, cơn mưa thứ hai trong ngày đổ xuống. Những hạt mưa rơi vào da của Ri, chạy vào trong cơ thể và tàn sát dần virus. Quá nhiều virus chết một cách đột ngột khiến các dây thần kinh, mạch máu ở khắp cơ thể bị bục hết ra như những vụ nổ nhỏ. Khắp nơi trong não Ri bị tổn thương nặng nề, cơ thể không thể cử động được nữa mà ngã dập người xuống, lăn ba vòng theo quán tính. Máu đen từ trong mũi, tai và hốc mắt của cậu chảy ra. Cơ thể hoàn toàn ngừng hoạt động.
Jill chạy thật nhanh, quên cả cơn đau dưới đùi, vấp ngã sấp mặt tới hai lần rõ đau mà vẫn đứng dậy chạy tới phía Ri đang nằm. Vừa chạy, cô vừa gọi trong nước mắt:
“Anh ơi! Anh ơi đừng mà! Anh dậy đi!”
Một lúc sau thì Bella, cô Andy, cô Laura, bà Katty, lũ trẻ và những người khác tới nơi. Họ thấy trước cửa nhà máy chỉ có một mình Jill đang ngồi ôm xác của ai đó, tới gần xem mới biết đó là xác của Ri.
Cô Andy đưa tay che mồm, không thể thốt lên lời nào, cô bắt đầu áy náy vì đã nói xấu thanh niên Ri. Laura đứng lặng im cúi mặt xuống đất, thầm cảm ơn công lao vĩ đại của Ri. Bà Katty nước mắt tuôn ra từng giọt chảy trên má, bà cầu nguyện chúa sẽ đón Ri lên thiên đường. Bella cũng không kìm được mà để lệ chảy xuống, cô quỳ sát Jill và ôm bạn thân của mình từ sau lưng để an ủi cô ấy.
Cơn mưa ngừng rơi, mây đen kéo dần đi, để lại ánh trăng soi sáng cả một vùng. Sau cơn mưa, cây cối của khu rừng trong xanh và tươi tốt, lòng người cũng nhẹ bớt đi rất nhiều, tương lai thế giới sáng bừng lên. Thế nhưng cơn mưa trong tâm trí Jill vẫn rơi, một cơn mưa u tối và vô hạn.
– Còn tiếp-