Đứng sững sờ trước một vũng chất dịch xanh trộn lẫn máu đỏ, các thớ thịt và vài khung xương chưa bị ăn mòn hết. Nick đã khóc. Nhưng cái cách mà cậu khóc không phải mếu máo như những đứa trẻ, mà là mặt cậu giữ nguyên cảm xúc sững sờ ấy rồi nước mắt cứ thế chảy ra. Một đứa trẻ rất khó để có thể làm được cách khóc như vậy, Nick làm được thì hẳn lòng cậu đang đau như cắt với tinh thần thật sự rất sốc.
Từ trước tới giờ Nick chứng kiến cái chết của nhiều người, nhiều xác sống. Sau cái chết của Noah thì lần này cái chết của Liu là bạn thân của cậu, vừa từ giã cuộc đời một cách rất đau đớn. Những cái chết thông thường, cậu chỉ thấy hơi thương họ rồi cũng mau quên vì họ không thật sự quan trọng với cậu. Nhưng cái chết của Noah và Liu, hai người trong những người thân cận nhất của mình, đã khiến tâm lý Nick trở nên bất ổn. Lòng căm thù tên H của Nick bây giờ được dâng lên ngang bằng với cô Laura, nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ thì Nick bắt đầu xem xét lại những người có tư tưởng gần giống tên H đó. Tư tưởng đó là sự chú ý.
Nick là một đứa trẻ có nhận thức khá sớm, nhưng điều đó lại là con dao hai lưỡi đối với cách suy nghĩ hẹp hòi của cậu. Nick nghĩ tới những người cần sự chú ý, giống như tên H cần tất mọi người phải phục tùng mình bằng cách biến họ thành xác sống. Không những vậy, cậu còn tự hỏi Ri có thực sự yêu chị Jill và Jill có thực sự yêu anh Ri, hay họ chỉ cần sự chú ý của nhau mà thôi? Cậu thắc mắc điều đó tương tự với Bella và Noah, cô Andy và lũ trẻ, tất cả những người cần sự “Chú ý”.
Phá vỡ khoảng lặng ấy, Bella nhấc điện thoại gọi cho bé Nick. Thấy điện thoại rung, Nick nhấc máy, hỏi:
“Chị…chị Bella à?”
Bella vừa quan sát Nick từ sau lưng bằng ống ngắm, vừa gọi và nói:
“Chị rất xin lỗi, Liu…”
Nick cắt ngang:
“Em biết! Hic! Em biết!”
Tới bây giờ Nick mới trở lại bản năng của một đứa trẻ, khuôn mặt mếu máo khóc. Cậu nói:
“Liu bị tan chảy rồi chị ơi…hic! Em không…hic! Cứu được bạn Liu rồi, chết rồi chị ơi, hoa hoa!”
Bella an ủi thằng bé:
“Nín nào! Nín nào! Chị thương em nha, Liu sẽ về một nơi tốt đẹp, giống như anh Noah vậy, Nick của chị à”
Cô nói dối:
“Em biết một sự thật gì không? Thiên đường có thật đấy, Liu sẽ được đến nơi đó”
Nick tạm tin vào điều ấy, cậu cũng từ đọc qua loa kinh thánh nên hỏi:
“Liu làm người tốt hả chị? Liu tốt thì được lên chỗ đấy à?”
Bella đáp:
“Liu giết xác sống để bảo vệ các bạn của mình nên bạn ấy là người tốt Nick à, chắc chắn sẽ lên thiên đường thôi”
Dỗ dành thằng bé một hồi sau, Bella nói:
“Thôi để chị gọi điện cho các đội khác nhe, em nghỉ một chút rồi đi tiếp cũng được, nhớ cẩn thận đó, đừng hành động liều lĩnh”
Nick đáp:
“Vâng, cảm ơn chị”
Rồi cúp máy.
Các nhóm khác bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Cô Andy vẫn chưa biết gì về cái chết của Liu, Bella định tới thời điểm thích hợp sẽ nói cho cô ấy. Riêng nhóm Hội Sát Thủ thì bà Katty không cho nghỉ ngơi ngay vì họ không chiến đấu nhiều bằng ba nhóm Hỗ Trợ kia. Bà cử vài người lén lút trinh thám xung quanh nhà máy, xem bọn quân đội đang canh gác ở những chỗ nào và nơi nào dễ đột nhập vào nhất.
Đứng im nhìn vào điện thoại, số điện thoại của Jill hiện trên màn hình mà Ri không dám bấm gọi. Cô Laura băng bó cho những người bị thương xong, thấy Ri đứng một mình ở phía xa nên cũng ra xem. Cô hỏi:
“Làm gì đấy? Cháu không sắp xếp lại đạn dược, súng ống à?”
Ri hơi giật mình, quay lại đáp:
“À ờm…cháu định hỏi thăm các nhóm khác”
Laura nhanh mắt liếc qua màn hình điện thoại đang lộ của Ri, nói:
“Gọi cho bạn gái cháu đi, cô đoán là con bé không giận cháu nữa đâu”
Ri ngập ngừng:
“Nhưng…việc cháu đã làm với cô ấy…”
Biết Ri sắp đề cập tới việc mà cậu tán tỉnh các cô gái khác ngay trước mặt Jill, cô Laura liền kể vắn tắt câu chuyện của chồng mình:
“Cháu biết gì không? Chồng cô cũng đã từng ngoại tình, căn bản là vì cô đã quá khó tính và hay càu nhàu, lại còn hay khen mấy chàng trai có vẻ đẹp hơn chồng cô nữa…nhưng sau khi điềm tĩnh lại và ngồi nói chuyện với nhau thì vợ chồng cô lại hòa hợp như xưa, anh ấy cũng bỏ luôn con tình nhân kia để trở lại với gia đình”
Ngừng lại một chút, cô nói tiếp:
“Cô có nghe nói việc Jill đã hôn một chàng trai khác, nhưng dù con bé có cố tình hay vô ý đi nữa thì cô biết chắc một điều rằng nó vẫn yêu cháu lắm, con người mà, có bị tha hóa mức nào thì họ cũng chả bao giờ bỏ lỡ một tình yêu tuyệt đẹp đâu”
Trầm ngâm một hồi, Ri gật đầu đáp:
“Cảm ơn cô, cháu có động lực để gọi cô ấy rồi”
Cô Laura mỉm cười, quay lại nhóm của mình để Ri có thời gian riêng tư. Ri vẫn đứng đó, quyết định ấn gọi cho Jill.
Đầu dây bên kia, Jill thấy cuộc gọi có tên của Ri thì ngay lập tức nhấc máy. Cô hỏi:
“Anh có bị thương không? Bella thông báo con Lưỡi bên anh bị hạ em mừng quá, những người còn sống ổn không anh?”
Ri ngượng ngùng, định trình bày thật chi tiết những gì vừa xảy ra nhưng cậu lại nhớ cái hình ảnh mà Jill hôn thằng Alvin nên chỉ trả lời trống không:
“Ừ! Ổn, mọi thứ vẫn ổn”
Cậu hỏi thêm:
“Tình hình bên đó thế nào rồi?”
Jill đáp:
“Mọi người ổn cả rồi anh ạ, cô Andy bị thương một chút nhưng em sơ cứu cho cô ấy rồi”
“Vậy còn…” Ri định nói thêm chữ “Em” Nhưng lại cảm thấy ngượng mồm nên khựng lại.
Jill nghe vậy, biết anh ấy có ý định hỏi thăm mình. Cô cười, nói:
“Em không bị thương đâu anh, chỉ hơi đau đầu một chút nhưng hết rồi anh à”
Nghe vậy Ri cũng mừng thầm, nhưng càng nghe giọng của cô ấy thì hình ảnh khi cô ấy hôn thằng Alvin càng hiện rõ mồn một trong đầu mình. Ri bắt đầu cảm thấy hơi ù tai, khung cảnh trước mặt có một chút nhuốm màu đỏ, báo hiệu rằng cơn nghiện giết chóc đang ập đến.
Ri nhắm chặt mắt, tâm trí chìm dần vào bóng tối của triệu chứng ấy. Không thấy anh ấy nói gì, Jill hỏi:
“Anh còn ở đó không? Anh ổn chứ?”
Tiếng gọi của Jill lúc này không còn gợi lại hình ảnh hôn hít kia nữa, mà nó như luồng sáng kéo Ri ra khỏi triệu chứng bạo lực. Cậu ngay lập tức tỉnh lại, đáp:
“À…ổn!”
Jill định nói thêm:
“Em…”
Ri cắt ngang:
“Thận trọng nhé!”
Rồi cậu cúp máy ngay. Jill bên kia cũng hơi tụt cảm xúc nhưng cô vẫn thầm cười vì Ri đã gọi cho mình, cô vui lắm. Ri bên nhóm Hỗ Trợ 2 cũng cười, làm trò ngốc tự đập nhẹ chiếc điện thoại vào đầu rồi quay lại nhóm của mình.
Đợi một lúc sau, cô Laura bên Hỗ Trợ 2 và cô Andy bên Hỗ Trợ 3 cử một số người sang nhóm Hỗ Trợ 1 để họ có thêm người chiến đấu sau vụ việc đáng tiếc vừa rồi. Những người vừa đi trinh thám về báo cho bà Katty. Bà Katty gọi điện cho mọi người để truyền lại thông tin.
Hệ thống phòng thủ xung quanh nhà máy rất kín đáo và nhiều lính gác. Bao gồm một bức tường bao quanh các hàng rào của nhà máy, trên tường có các bao cát làm bia đỡ đạn cho những tên lính nấp đằng sau với những khẩu súng máy hạng nặng. Đặc biệt hơn là bốn khẩu súng laser do chính tay H chế tạo từ trước cả đại dịch xác sống, to bằng năm khẩu súng máy cộng lại, được đặt ở bốn cổng chính phía đông, tây, nam và bắc. Những khẩu súng này dùng điện từ ắc quy và bắn ra tia laser cực mạnh. Nói là tia laser nhưng thật ra khẩu súng ấy bắn ra các tia điện giống laser, nhìn qua nòng súng to lớn ấy cũng đủ để biết rằng một tia laser bắn ra có thể càn quét được cả một tiểu đội.
Bella nghe xong thông tin, vội tia ống ngắm qua cổng nhà máy phía nam và phía bắc. Lúc nãy cô không thấy khẩu súng laser nào nhưng bây giờ thì nguyên cả khẩu súng to đùng ngay phía bên trên cổng, có lẽ tên H mới cho người lôi nó ra để tăng thêm phòng thủ. Bella còn quan sát thấy mỗi khẩu lại có một tên lính ngồi trên chiếc ghế ngay sau để điều khiển, vấn đề là đằng trước bọn chúng lại có những lá chắn nên không thể nào bắn hạ chúng được. Đành phải trông cậy vào đồng đội và phép màu để có thể xử lí được mấy tên lính điều khiển súng laser vậy.
Và thế là kế hoạch mới tiếp tục được triển khai. Ba nhóm Hỗ Trợ bắt đầu tiến thẳng tới nhà máy, nhóm Hội Sát Thủ đi trước và rình mò xung quanh để chờ thời cơ đột nhập vào bên trong khuôn viên. Nhóm Hỗ Trợ 1 vẫn đi từ phía nam và tới cổng phía nam, Hỗ Trợ 2 của Ri và cô Laura từ phía tây bắc đi vòng xuống cổng phía cổng phía đông, Hỗ Trợ 3 của Jill và cô Andy từ phía đông bắc đi vòng lên cổng phía bắc. Riêng cổng phía tây là để trống, nhưng lính canh vẫn đứng đó, khẩu súng Laser trên cổng tây không được sử dụng và cũng chả tên lính nào dám điều khiển nó hướng về những cái cổng còn lại vì sợ sẽ bắn trúng đồng đội.
Bọn lính gác dò tín hiệu thân nhiệt tầm gần, nhận thấy có một đám đông người đang tới. Bọn chúng dùng bộ đàm báo cho H biết.
Đang đứng nhìn chằm chằm vào bên trong cái lồng giam giữ con xác sống đột biến dạng nhện, H nghe tín hiệu từ bộ đàm. Nghe xong thông tin, cậu nở một nụ cười với cái mồm dang thật rộng. Cậu đã khựng lại trong hai giây vì cảm thấy hơi nuối tiếc với nhóm của Ri, nhưng rồi cơn giận dữ muốn trả thù cho Lin ập tới nên cậu gạt cảm xúc đó qua một bên. H nói vào bộ đàm:
“Tàn sát chúng đi”
Rồi ngẩng lên tiếp tục nhìn người bố xác sống dạng nhện của mình ở trong lồng mà cười lớn hơn, cười thành tiếng một cách đầy phấn khích.
Ngoài rừng, Ri đang đi với khẩu súng dơ thẳng về phía trước, để ý từng ngóc ngách của khung cảnh trước mặt để trực chờ thấy được một tên lính nào đó còn bắn hạ.
Được một lúc sau, khi cánh cổng nhà máy lấp ló sau những tán cây phía xa. Ri vừa mừng vừa hồi hộp vì cái suy nghĩ sắp với được lọ vaccine hiện rõ trong đầu. Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị phá vỡ bởi một tiếng giống như lò phản ứng kêu. Nó cứ *Ùng! Ùng! Ùng*, mỗi một tiếng *Ùng!* thì lại lớn dần. Vừa lúc đó, cậu để ý thấy có tia sáng màu xanh nhấp nháy ngay phía bên trên cổng nhà máy. Ri liền nhận ra ngay đó là tiếng nạp năng lượng của khẩu súng laser, lập tức hô lên cho cả nhóm Hỗ Trợ 2 nghe thấy:
“Né sang hai bên!”
Cô Laura vội kéo nhiều người nhất có thể để cùng họ lao người sang bên phải, Ri cũng làm vậy và lao về phía bên trái. Thế nhưng có sáu người chưa kịp phản ứng gì và họ đã phải trả giá cho sự chậm chễ đó. Ri, cô Laura và nhiều người khác lao sang mà chưa kịp chạm người xuống đất thì đã có một tia điện phóng qua. Tiếng khẩu súng đó bắn *Chiu!* thật to, dù nghe như tiếng đồ chơi trẻ em nhưng uy lực thì mạnh khủng khiếp. Tia điện dụi thẳng xuống đất, tạo thành một rãnh rộng khoảng hơn một mét rưỡi với chiều dài lên tới gần 30 mét, nghĩa là bằng 1 phần 4 chiều dài của một sân bóng đá. Cây cối chỗ rãnh ấy bị dọn sạch, sáu người xấu số kia chỉ còn lại ít xương thịt từ phần chân bị cháy đen thui.
Sau tiếng bắn tia laser ấy, những tràng súng nổ lên liên hồi từ phía cổng nhà máy. Bọn lính gác đã bắt đầu hành động, chúng xả đạn về phía nhóm Hỗ Trợ 2 và cướp thêm bốn sinh mạng nữa. Tất cả mọi người còn lại trong nhóm nấp vào sau những cái cây bên rìa, Ri và một số người khác thì nấp sau một tảng đá. Vừa nấp, cả nhóm vừa xả súng bắn trả đối phương.
Trong nhóm Hỗ Trợ 3 ở hướng đông, Jill nghe thấy tiếng súng laser bắn và kèm theo những tiếng súng khác ở hướng bắc như vậy cũng thấy lo cho bạn trai, cô Laura và mọi người bên đó.
Cô Andy nói:
“Bọn chúng bắt đầu rồi, mọi người cẩn thận nhé”
Ngay sau câu nói đó, cả nhóm bỗng nghe có tiếng *Ùng! Ùng! Ùng!* phát ra rồi lớn dần. Jill thắc mắc:
“Tiếng gì thế nhỉ?”
Khi nhóm của Jill và cô Andy không còn chưa kịp nhận đó là tiếng súng laser, *Chiu!* tia laser xẹt chéo qua. Mười chín người đứng giữa và cuối nhóm bị thiêu nát xác, ba người bị thương.
“Súng laser!” Jill nói.
Rồi mọi người bắt đầu chạy trốn sau cây, may là không có thêm ai bị trúng những loạt đạn ngay sau tia laser đó. Cô Andy nhìn những miếng xương thịt đang cháy rụi, thương sót cho họ nên chửi rủa:
“Mẹ kiếp thằng H, sau đợt này mà còn đứa nào trong dòng họ mày còn sống…thì tao sẽ tàn sát hết cả lò nhà mày”
Jill ngó ra bắn vài viên về phía cổng ở phía xa rồi rụt lại, nói vọng sang cây bên kia:
“Bình tĩnh cô ơi, đừng để bọn nó làm cho mất kiên nhẫn”
Cô Andy đáp:
“Yên tâm, cô sẽ ra tay nhanh, gọn, lẹ”
Rồi cô hô lên:
“Mọi người! Xông lên! Vừa tiến vừa nấp”
Cả nhóm Hỗ Trợ 3 làm theo, vừa tiến vừa nấp sau mấy cái cây, dần dần di chuyển tới gần cổng hơn. Có những người còn gào lên, cho thấy rằng họ đang rất hăng máu chiến đấu.
Bấy giờ bên Hỗ Trợ 1 đã mất đi trưởng nhóm là ông Hill, không ai dám đứng ra điều động cả nhóm vì sợ sẽ dẫn người của mình tới con đường chết. Nick thì đã đi vào trong rừng để hành động của nhóm Hội Sát Thủ từ lúc nãy. Nghe thấy hai tiếng *Chiu!* rất lớn, họ nhận ra ngay đó là tiếng súng laser nên cả nhóm bắt đầu loạn lên:
“Không ổn rồi, sắp đến chúng ta rồi”
“Yên nào! Tôi đang cố lắng nghe xem bao giờ bọn chúng sẽ bắn khẩu súng to chà bá đấy”
“Thôi, tôi để mặc tính mạng cho số phận vậy, kiểu gì nó cũng bắn trúng chúng ta”
“Có chắc là mấy khẩu laser đấy nằm bên trên cổng không đấy?”
Bella ở chỗ tòa tháp nắm bắt được tình hình, cố gắng bắn hạ mấy tên lính gác đứng bên trên tường rào ở khu nhà máy phía xa. Cô vừa bắn vừa quan sát tình hình các nhóm Hỗ Trợ ra sao, có vẻ như Hỗ Trợ 2 và 3 đang chủ động chống trả, còn lại mỗi Hỗ Trợ 1 là hơi loạn. Cô thấy nhiều người ở Hỗ Trợ 1 đứng tản mát ra nhiều phía, không thể bao quát hết bọn họ.
Đoán rằng khẩu súng laser ở cổng phía nam chuẩn bị bắn vào Hỗ Trợ 1, Bella tia ống ngắm về phía cái cổng xem thế nào. Ngay lập tức, cô gạt chốt an toàn rồi cất súng đi. Rồi đứng phắt dậy để chuẩn bị nhảy luôn khỏi tháp chứ không dám leo xuống nữa. Là vì qua ống ngắm, Bella đã thấy khẩu laser ở cổng phía nam đang chĩa thẳng về phía mình. Có vẻ như bọn lính bên ấy đã phát hiện ra cô.
Bella thầm tự chửi:
“Mình ngu thật…tự nhiên bắn bọn ở cổng phía nam làm chó gì không biết”
Cô bật một cú nhảy cao nhưng không xa, nhào người về phía cầu thang đứng. Đồng thời miệng Bella gào lên để bọn trẻ phía dưới nghe thấy:
“Mấy em hướng năm giờ! Né nhanh!”
Sau đó, cô rơi tự do từ trên xuống. Được gần một nửa thân tháp thì nhanh chóng bám chặt tay vào một thanh trên cầu thang đứng. Trọng lực và độ nặng của thân cô kéo xuống khiến tay Bella bị nhức và chuột rút. Mấy đứa trẻ đứng ở hướng năm giờ dưới chân tháp nghe vậy nên tản sang hướng khác.
Vài tiếng *Ùng!* vang lên và *Chiu!*. Một tia điện bay chéo qua đỉnh tháp, cả phần trên đỉnh tòa tháp bị nát hết, nghe như tiếng lựu đạn nổ vậy. Những mảnh gỗ, sắt trên đó rơi xuống đúng hướng năm giờ mà Bella vừa áng chừng. Bởi tia điện đó tới từ hướng mười một giờ nên nó đẩy mọi thứ trên đó bay xuống hướng năm giờ.
Dưới chân tháp, bọn trẻ tiếp tục bắn giết đám xác sống đang kéo đến vì bị thu hút bởi tiếng súng lúc nãy của Bella. Một đứa trẻ ngẩng lên, ngây thở hỏi:
“Chị ơi! Nổ rồi ạ?”
Một đứa khác cũng lên tiếng:
“Bây giờ làm gì hả chị? Chị có sao không?”
Bella cố gắng chịu đựng cơn đau bên tay bị chuột rút, tay còn lại phối hợp cùng hai chân trèo xuống bên dưới. Nghe bọn trẻ hỏi, cô trả lời:
“Chị ổn, chúng ta sẽ chạy đến chỗ nhà máy, đợi chị xuống rồi các em theo chị nhe”
Trèo xuống bên dưới, cô xoa đi xoa lại chỗ khửu tay cho cơn chuột rút dịu bớt đi. Hai đứa trẻ chạy tới nói:
“Để bọn em bóp tay cho”
Bella hét lên nhỏ:
“Á! Dễ thương quá, phiền các em bóp tay hộ chị nha”
Đưa tay xoa đầu bọn chúng rồi cô móc điện thoại trong túi ra, gọi cho một người trong Hỗ Trợ 1. Cô nói:
“Cảnh giác khẩu súng laser, tôi đến ngay đây”
Người đó mừng:
“Ô cảm ơn lãnh đạo Bella ạ, cô đến nhanh nha, bọn tôi sẽ chờ”
Sau khi cúp máy, người ấy nói to cho cả nhóm Hỗ Trợ 1 nghe:
“Anh chị em! Nấp đi, không được trò truyện nhiều để mọi người còn nghe ngóng tiếng súng laser, lãnh đạo Bella sắp đến đây rồi đấy”
Một số người hô lên vì mừng:
“Dia! Dia! Sắp được cứu rồi”
“Hú! Mọi người nấp đi, chúng ta sắp có trưởng nhóm rồi”
“Đừng loạn lên nữa mọi người ơi, vừa nấp vừa ngóng tai nghe đi”
Trong lúc chờ để hồi năng lượng cho khẩu súng laser trên cổng, bọn lính ở cổng nhà máy hướng nam cứ xả súng linh tinh vào khu rừng trước mặt. Chúng tạm thời không có gì để dọn dẹp cây cối nên không thể biết được những người của nhóm đối phương đang đứng ở đâu. Đây là một lợi thế cho nhóm Hỗ Trợ 1.
Quân đội chủ yếu tập trung phòng thủ ở cổng phía nam, bắc và đông. Một số ít thì vẫn cẩn thận phòng thủ ở hướng tây. Nhóm Hội Sát Thủ nhân cơ hội đó dùng móc dây để trèo qua tường rào.
Đang định trèo lên, bà Katty nghe tiếng kêu của một người trong nhóm mình. Sau đó bà thấy anh ta rơi từ trên xuống, tóc dựng đứng lên với hai bàn tay bị chảy bỏng nặng đến rỉ máu, anh ta chết ngay sau đó. Thì ra bên trên tường rào gắn dây thép gai có điện. Chỗ dây đó được lắp khuất sau rìa tường và có màu giống hệt bức tường nên rất khó nhìn thấy.
Thấy vậy, bà Katty nói:
“Không ổn rồi, chúng ta còn mỗi cổng phía tây là lối để đột nhập duy nhất thôi”
Sực nhớ Nick được phân công đi tới khu vực đấy, bà lập tức mở máy gọi cho thằng bé. Đầu dây bên kia Nick nhấc máy:
“A lô ạ?”
Bà Katty hỏi:
“Là bà đây, cháu còn ở gần hướng tây nam không?”
Nick đáp:
“Cháu vẫn ở đấy mà”
Bà Katty im lặng một lúc vì không biết có nên giao nhiệm vụ này cho thằng bé không. Nhưng rốt cuộc thì cũng đành phải đưa ra lựa chọn liều lĩnh, bà nói:
“Cháu cùng vài người ở đó đột nhập vào cổng phía tây đi”
Nick hơi e rè, đáp:
“Hừm…cổng phía tây có khẩu súng to đùng bên trên cổng đấy bà Katty ạ, cháu thật sự phải vào đó ạ?”
Bà Katty xoa sống mũi, tâm trạng lo âu, trả lời:
“Cháu vào đó, cùng vài người của chúng ta tìm chỗ để ngắt điện dây thép gai, vì trên tường rào có lắp dây gai điện”
Bà giải thích thêm:
“Nếu bây giờ cả nhóm cùng vào bằng cổng phía tây thì rủi ro chúng phát hiện ra chúng ta rất cao, ngoài ra để tất cả mọi người của Hội Sát Thủ đến được cổng phía tây thì phải băng qua cổng phía nam và phía bắc, vì vậy rất nguy hiểm”
Để Nick bớt sợ hơn, Katty nói thêm:
“Cháu yên tâm, cháu và một số người vào thì khó có thể bị phát hiện lắm, giống lúc cháu cùng Bella, Jill, Ri và Noah đột nhập vào nhà máy đã bị nổ đấy”
Nghe cũng hợp lí, Nick đồng ý thực hiện nhiệm vụ:
“Vâng, vậy cháu sẽ cố vào bên trong xem sao”
“Ừ! Cháu phải cẩn thận nhé, đừng vội làm gì” Bà Katty đáp.
Sau khi cúp máy, bà Katty gọi thêm ba người nữa gần cổng phía tây đến để hỗ trợ Nick. Hai anh em sinh đôi Max và Mick, cùng một người đàn ông tuổi trung niên tên Hunter.
Bọn xác sống Lưỡi đã chết gần hết, số khác thì kéo xuống các thành phố khác do tập tính của riêng nó nên trong rừng này không có con Lưỡi thường nào. Nick và ba người kia đành phải lấy xác sống thường làm mồi đánh lạc hướng bọn lính gác.
Một tên lính đứng trên tháp canh, trông sang cổng phía bắc và nam rồi nói với tên lính ở tháp canh bên cạnh:
“Ê! Các cổng kia giao chiến ác phết, cổng này im thế nhỉ?”
Tên lính kia nhăn mặt, đáp:
“Câm mồm đi, không thể chủ quan được, có khi là bẫy của bọn người sinh tồn ngoài kia đấy”
Bất chợt, một trong sáu tên lính đứng trên tường rào nói bộ đàm cho cả tiểu đội ở cổng phía tây này nghe:
“Có địch! Bắt được bốn mục tiêu trên máy dò thân nhiệt”
Bốn chấm xanh trên máy dò thân nhiệt mà tên lính đó đang cầm nháy lên và tiến dần tới gần đây. Tất cả lính gác cùng chĩa súng về phía khu rừng trước mặt, tên đội trưởng của tiểu đội này khởi động súng laser để chuẩn bị nạp năng lượng. Trời đang bắt đầu tới hoàng hôn nên hơi tối để có thể thấy được thứ gì đang tiến đến.
Các bụi cây rậm rạp kêu lên xì xào, rào rạc như có thứ gì đó chuẩn bị lao ra. Khiến cả tiểu đội hồi hộp.
Có người vừa ló đầu ra khỏi bụi cây, một tên lính lập tức xả súng bắn nát đầu tên đó. Nhưng rồi bọn chúng lại thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là những xác sống, bốn con xác sống đi ra từ trong bụi cây và một con bị bắn chết.
Tên lính trên tháp canh vừa rồi nói:
“Thấy chưa, tao đoán là bọn nó không đủ người để kéo thêm tới cổng thứ tư này đâu”
Tên lính bên tháp kia vẫn chĩa súng xuống bên dưới, miệng đáp:
“Đã bảo câm mồm, lần này hên thôi”
Rồi hắn thắc mắc:
“Ơ! Sao bọn ăn thịt người lại có thân nhiệt nhỉ? Bọn nó chỉ là mấy cái xác bị virus điều khiển thôi mà?”
Không thấy tên lính bên tháp canh kia trả lời, hắn hỏi:
“Mày có nghĩ như tao không?”
Sực nhớ ra một điều lạ lùng hơn, hắn lại thắc mắc:
“Từ từ…xác sống ở đây kéo hết sang mấy bên cổng kia rồi mà?”
Vẫn không có câu trả lời nào, hắn quay đầu sang nhìn thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn từ tháp bên đó bay thẳng sang tháp bên này, găm giữa đầu hắn.
Đó là Nick, ngay khi một tên lính bắn hạ con xác sống dưới kia thì cậu đang đứng trên cây cao gần cổng. Nhân cơ hội bọn lính gác không để ý bên trên, Nick đã dùng khả năng nhảy xa của mình và bật một cú nhảy xa tới năm mét từ cây bên ngoài đến tháp canh bên trong sân nhà máy, phá vỡ kỉ lục cũ của bản thân cậu. Cậu phi tới và dùng thanh kiếm Wakizashi của mình chém đứt đầu tên lính ở tháp canh thứ nhất, sau đó rút khẩu súng ổ xoay 460XVR ra bắn giữa đầu tên lính bên tháp canh còn lại.
Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của sáu tên lính trên tường rào, chúng quay lại nhìn về phía tháp canh bên trái, nơi mà Nick đang đứng. Nhưng còn chưa kịp dơ súng lên bắn thì đã bị hai anh em Max, Mick và ông Hunter từ những cái cây ngay sát cổng nhà máy xả súng hạ từng tên một chỉ trong ba giây.
Trước khi những tên lính khác kéo đến, Nick nhanh chóng lấy thẻ an ninh từ xác tên lính trên tháp canh. Cậu trèo xuống và dùng thẻ mở cổng nhà máy cho ba đồng đội của mình vào. Max và Mick bước qua cổng với khuôn mặt kinh ngạc, biết là có tin đồn Nick đã thật sự tiến hóa nhưng vẫn không thể ngờ rằng một cậu bé lại có thể nhảy xa như vậy.
Và giờ là pha hành động mãn nhãn nhất của sát thủ nhí. Nick cùng đồng đội chạy men theo bên trong tường rào, âm thầm băng qua bao nhiêu quân đội đặc nhiệm đang đứng phía trên tường. Chạy tới một xe quân đội thì cậu thoáng thấy bóng của một tên lính đang chuẩn bị đi ra từ sau chiếc xe, cậu nhanh chóng rút kiếm. *Xuỵch!* tên lính xấu số chưa kịp phản ứng gì đã bị chém đứt phần họng và nứt một vệt khá lớn trong xương sống say gáy. Không tránh nổi tên tiếp theo vì hắn đã phát hiện cậu vừa chém đồng đội của hắn, Nick nói:
“Mọi người! Nấp nhanh!”
Hai anh em sinh đôi và ông Hunter do đã được bà Katty rèn cho kỹ năng nhanh nhạy nên vừa nghe tới chữ “Nấp” Đã lẩn ra sau chiếc xe kia. Còn tên lính dơ súng bắn Nick nhưng cậu bé đã làm một pha chạy ngang trên tường được sáu bước, đạn dược bay trượt hết vào tường. Và rồi cậu rút nốt thanh Tanto ngắn của mình ra, phi cây kiếm ấy trúng tay hắn khiến hắn đau đớn làm rơi súng. Tuy nhiên Nick đã quá nhanh, hắn mới vừa kêu lên chưa đầy một giây mà cậu đã lao từ trên tường tới phía hắn rồi vung thanh kiếm còn lại chặn ngang họng. Hai tên lính chết một cách im lặng, tiếng súng vừa rồi của tên thứ hai lắp giảm thanh nên tiếng bắn nhỏ, những tên đứng bên trên tường nhầm tưởng rằng đó là tiếng súng của những cổng còn lại. Xong xuôi, Nick quay nhìn xung quanh một lượt rồi gọi ba người kia đi tiếp.
Tất nhiên với sức của một đứa bé thì hai pha vừa rồi cũng hơi mệt, nhất là lúc cậu parkour chạy trên tường. Nên giao phó vài tên lính tiếp theo cho Max, Mick và Hunter.
Chạy một đoạn dài thì tới chỗ mấy cái thùng tiếp tế, ông Hunter gật đầu với anh em sinh đôi kia để hành động như đã tập luyện. Ông lẻn ra sau một tên lính, với lấy một nắm đạn dược trong thùng tiếp tế nhỏ và đút và vòng tay ra trước đút vào mồm hắn. Sau đó rút dao đâm sau lưng xuyên lên tim, rút khẩu súng lục dưới bao đựng súng của hắn ra bắn chết tên tiếp theo đang loay hoay sắp xếp súng. Max nhanh chóng ra đằng sau tên vừa bị bắn ấy, dùng xác của hắn để làm bia đỡ những viên đạn chuẩn bị bay tới từ bốn gã lính khác mới phát hiện ra cậu. Vừa dơ súng ra bắn qua khe nách cái xác, cậu vừa đẩy nó tiến tới bốn tên kia. Ba trong bốn bọn chúng đa kịp hô lên cho bọn lính đứng bên trên tường rào nghe thấy, nhưng chúng vì quá bất ngờ nên chỉ kịp quay lại xem chuyện gì thôi chứ chưa dơ súng lên. Mick từ dưới bắn rỉa hết tiểu đội nhỏ đứng gác trên tường rào ấy.
Sau đó chạy mãi, chạy mãi. Cứ giết rồi lại chạy. Đến một trạm gì đó giống trạm bảo vệ ngoài rìa khuôn viên của nhà máy, bốn người nấp sau mấy cái bàn dựng dưới lều quân sự để quan sát. ông Hunter nói:
“Theo như ông biết thì công tắc hoặc nút bấm gì đó nằm ở trong trạm bảo vệ”
Mick chép miệng:
“Chậc! Chậc! Có vẻ nhiều lính canh ở đấy phết”
Đúng thật có tới 20 tên lính đang đứng canh ngoài trạm bảo vệ. Max tìm mãi không thấy có cái cổng nhỏ nào, thậm chí đây còn không phải cổng phía bắc hay phía đông gì. Cậu liền nói:
“Cháu nghĩ đây không phải trạm bảo vệ đâu, không có lối đi nào dẫn ra bên ngoài cả, thường thì trạm bảo vệ sẽ nằm gần một cái cổng ra vào”
Nick vô tình thấy lấp ló có một cái thùng điện gồm mấy cái nút và công tắc trên đó. Cậu nhìn thấy nó thông qua cánh cửa sổ trong trạm, ngay sau một tên lính. Nick liền nói:
“Có nút bấm trong trạm kìa ông”
Ông Hunter hơi e ngại:
“Không phải trạm bảo vệ thì…không biết đó có phải công tắc tắt điện hàng rào thép không nhỉ?”
Max đưa ra phương pháp liều lĩnh:
“Thôi cứ thử đi ông, biết đâu là nó thì sao”
Mick chen vào:
“Biết là thế nhưng vấn đề bây giờ là bọn lính kia kìa, đông như vậy mà lại đững giữa chỗ không có nơi nào khuất để nấp thì ám sát chúng làm sao được?”
Nick nhớ ra cách mà nhóm Ri của cậu đã từng làm ở hai lần tấn công bọn quân đội trước. Cậu nói:
“Em có cách!”
Một lúc sau, hai anh em sinh đôi cùng ông Hunter đã mặc lên mình một bộ quần áo quân đội đặc nhiệm từ xác của mấy tên lính. Đoán xem Nick ở đâu? Nick bám vào lưng của Mick. Chàng trai Mick có thân hình khá vạm vỡ nên có thể che khuất hoàn toàn cơ thể của Nick, dù thằng bé có bám sau lưng đi nữa.
Đúng như kế hoạch của Nick, ba người giả làm quân đội và chạy tới đám lính đang gác ngoài trạm. Khi chỉ còn cách chúng bốn mét, Max nói lớn:
“Chết rồi bọn mày ơi! Có địch đột nhập! Có địch đột nhập!”
Một tên lính hỏi:
“Ở đâu?”
Mick đáp:
“Cổng phía tây”
Một tên khác ngờ vực:
“Vô lí, có khẩu súng laser thì làm gì có thằng nào, con nào vào được bên trong?”
Ông Hunter gằn giọng để giống người đàn ông mạnh mẽ, đúng chất giọng của bọn lính hơn:
“Không tin ra mà xem”
Bọn lính nghe vậy cũng ngu ngốc làm theo. Chúng vội chạy tới phía cổng hướng tây, thế nhưng đường mà bọn chúng chạy lại xuyên qua đối diện hướng mà nhóm của Nick đang chạy. Tức là bốn người bọn họ sẽ phải chạy ngang qua bọn chúng theo chiều ngược lại.
May thay, Nick mặc quần áo màu đen nên trùng màu với bộ đồ quân đội của Mick nên không bị lộ diện. Cậu nín thở úp chặt mặt lưng anh Mick, bên tai có những tiếng chân của bọn lính chạy qua.
Trạm điện giờ đã trống không, Max và ông Hunter chạy trước để kiểm tra. Mick vì cõng Nick, lại vừa cầm súng, đã thế lại mặc bộ đồ lính. Dù cậu là một người đô con nhưng chưa quen với sức nặng này, thế nên chạy chậm hơn hai người kia.
Tưởng rằng đã thoát bọn lính kia, nhưng cho tới khi Mick ngoái đầu lại để chắc chắn rằng chúng không phát hiện ra thì xui rằng dự đoán của cậu lại đúng. Cậu vừa ngoảnh lại thì tên lính vừa ngờ vực hỏi lúc nãy cũng ngoảnh lại, cậu thấy rõ đôi mắt hắn dần trợn lên. Mick đang quay lưng về phía đám lính ấy nên việc hắn nhìn thấy Nick là điều đương nhiên. Thấy vậy, Mick phải đưa ra hai lựa chọn.
Giờ chạy tiếp thì cũng có thể sẽ sống nhưng tỉ lệ sống sót không cao lắm, còn thằng bé Nick chắc chắn sẽ chết. Lựa chọn thứ hai là quay lại bắn đám lính kia, được đứa nào hay đứa đấy nhưng cái chết đến với cậu là điều chắc chắn, cái lợi là Nick sẽ được thân thể vạm vỡ này chắn đạn nên thằng bé có tỉ lệ sống sót rất cao. Mick nhìn anh trai mình từ phía sau là Max, cười một cái và đưa ra lựa chọn của một người thiện tâm, lựa chọn của một đứa con chiên của chúa. Đó là quay lại bắn. Quyết định khó khăn đó chỉ thoáng qua chừng hai giây.
Mick quay lại, đúng lúc tên lính kia cũng hô lên:
“Bọn mày ơi! Chúng mới là kẻ đột…hự! Nhập”
Hắn đang nói thì bị Mick tặng cho phát đạn vào mặt mà ngã ra chết. Những tên lính còn lại nhận ra điều này liền quay hết ra phía sau để bắn trả. Max và ông Hunter đã kịp chạy vào bên trong trạm, chỉ có Mick và Nick ở bên ngoài.
Mick hứng hết cơn mưa đạn vào người nhưng ít nhất cậu cũng hạ được sáu tên lính tiếp theo. Trước khi chết, cậu chỉ kịp ngồi bệt xuống đất để Nick có thời gian xoay xở và tìm cách để dùng xác mình chắn đạn.
Tuy nhiên bọn lính ấy ngay sau đó đã chết hết dưới nòng súng của Max và ông Hunter. Hai người xả súng từ trong trạm ra bên ngoài, còn bọn chúng thì cứ tập trung vào chàng trai Mick mà bắn. Nick nấp sau Mick, nói thầm:
“Em xin lỗi, tạm biệt anh”
Rồi nhân lúc bọn lính trên tường thành chưa có phản ứng gì thì cậu đã bỏ lại xác của Mick nằm đó, chạy thật nhanh vào trong trạm. Ngay khi ngồi xuống nấp vào bên trong thì một loạt đạn khác xả xuống từ trên tường rào. Bọn lính đã nghe thấy tiếng súng lạ thường nên quay lại phía sau và phát hiện bốn kẻ đột nhập ở trong trạm.
Max thấy em trai mình chết, điên tiết chửi:
“Mẹ kiếp, chúng mày sẽ trả giá đắt”
Dứt lời cậu với lên ấn nút đỏ to nhất phía trên thùng điện.
Nick nhấc máy gọi cho bà Katty. Đầu dây bên kia, bà Katty hỏi:
“Được chưa cháu? Có bị thương không?”
Không còn thời gian để giải thích gì nhiều, Nick chỉ nói vỏn vẹn một câu:
“Bà thử cho người trèo vào đi, bọn cháu vừa ấn nút rồi!”
Nói xong, cậu tắt máy ngay để giúp ông Hunter và Max vừa nấp vừa bắn ra bên ngoài. Bà Katty nghe vậy, biết rằng tình hình trong đó có vẻ nguy cấp nên bé Nick không có thời gian để giải thích. Bà liều thân mình dùng móc dây trèo lên xem thử, mặc cho người trong nhóm khuyên ngăn. Bản thân bà cũng không muốn mất thêm nhiều thời gian của mọi người nữa.
Và nhóm của Nick đã đúng, bà Katty mạnh rạn chạm tay vào dây thép. Quả nhiên nó đã không có điện.
Thấy vậy, bà mừng rỡ gọi mọi người:
“Vào thôi, an toàn rồi”
Sau khi đột nhập vào, bà cùng một số người chưa hành động ngay. Katty bắt đầu gọi cho tất cả các nhóm nhỏ của Hội Sát Thủ để họ cũng lẻn vào. Gần 15 phút sau, nhóm Hội Sát Thủ đã thành công đột nhập vào bên trong khuôn viên nhà máy. Bà Katty gọi cho ba nhóm Hỗ Trợ còn lại:
“Đã đột nhập thành công!” Nhóm đầu tiên là Hỗ Trợ 2 của Ri và cô Laura.
“Đã đột nhập thành công!” Nhóm thứ hai là Hỗ Trợ 3 của Jill và cô Andy.
“Đã đột nhập thành công!” Nhóm cuối cùng là Hỗ Trợ 1.
Ở cổng phía bắc, Ri mừng rỡ hô lên:
“Xông lên! Hội Sát Thủ vào được bên trong rồi!”
Đánh giấu cho bước tiếp theo đầy tỉ lệ thành công của những người sống sót muốn giành lấy vaccine cứu nhân loại.
– Còn tiếp-