Sau Cơn Mưa

Chương 23: Những "Vị thần" Mà họ tôn thờ



Sau thành công thí nghiệm tạo ra hai con xác sống cỡ khủng mang tên Đại Hung, H không quên ngó ngàng tới chủng virus đầu tiên, là loại mà cậu đã dùng để phát tán lên bầu trời vào những ngày đầu của tận thế. Lí do mà bây giờ cậu mới quan tâm tới nó lần nữa là vì cậu để ý thấy xác sống loại thường có vẻ đã trở nên chậm chạp hơn những ngày trước, nguyên nhân không gì khác chính là bị thoái hóa xương. Thì cũng đúng thôi, bản chất xác sống vốn chỉ là một cái xác biết đi và thèm ăn những thứ giàu dinh dưỡng, nhưng tất nhiên sẽ có rất nhiều xác sống không ăn được con mồi nào trong một thời gian dài nên không hấp thụ được dinh dưỡng để giúp nuôi virus và duy trì ổn định của cơ thể. Có thể vài tháng nữa thôi là xác sống loại thường sẽ chết gần hết vì xác bị mục nát, virus bên trong chúng lúc đó sẽ không còn đủ khỏe để giết chết giòi bọ, vi khuẩn. Vậy nên H nâng cấp thêm một khả năng nữa cho virus, đó là chúng hấp thụ được dinh dưỡng cho bản thân chúng cũng như cho vật chủ của chúng từ thực vật. Nghĩa là vật chủ chỉ cần đứng gần cây cối hoặc bất kì loại thực vật nào có dinh dương thì cơ thể sẽ duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên thì dinh dưỡng ở thực vật vẫn không thể ngăn chặn thoái hóa xương nên xác sống vẫn phải tìm cho mình một con mồi sống để ăn.

Một người tài giỏi như H tất nhiên cũng đã thành công trong việc cấy thêm khả năng đó vào virus, không những thế cậu còn cấy cả vào những virus đột biến đã từng được thả vào tầng khí quyển. Sau đó H lại cho vận chuyển các loại virus mang khả năng hấp thụ thực vật này tới các quốc gia khác nhau, mỗi quốc gia đều có đầy đủ mẫu virus để bắn lên trời. Cuối cùng, cậu lặp lại câu nói quen thuộc:

“Mọi thứ ổn tỏa, đã đủ điều kiện để lan tỏa chúng, tất cả bọn chúng”

Lời nói lan truyền dần tới các nhà máy mà H đã âm thầm cho xây trên tất cả các quốc gia. Các tiến sĩ và tổng thống chính phủ theo phe H bắt đầu làm thủ thuật cho virus vào các cột bắn, chỉ thoáng chốc đã bắn tất cả những mẫu virus lên khí quyển. Mất vài giờ sau thì virus kết nối với nhau, cộng sinh thành hàng trăm tỷ tế bào bay xen kẽ giữa những đám mây. Bầu trời bây giờ vẫn chứa 5 loại virus như thường ngày, chỉ khác là chúng đã có thêm khả năng mới, khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ thực vật. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra nó sẽ giúp cho tất cả các xác sống từ loại thường đến loại đột biến tồn tại được tới vài chục hoặc thậm chí đến hàng trăm năm thì may ra mới có thể mục nát cơ thể. Cách duy nhất để giết chúng bây giờ chỉ có thể là làm tổn thương vùng não mà thôi.

Trở lại nơi công ty cũ của H. Màn đêm bao bọc khu vực công ty hiu quạnh, Mây đen che khuất ánh trăng, những cơn gió cuối mùa đông thổi vi vu càng tạo nên một khung cảnh u ám và ảm đạm.

Năm người với một chiếc đèn pin đi trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm lối lên tầng hai của công ty. Đúng vậy, nơi họ muốn đến đầu tiên không phải là nhà bếp hay khu vực nhà máy bên cạnh, mà đó là những tầng trên. Một phần tò mò muốn biết xem những “Vị thần” Mà mọi người nơi đây tôn thờ còn hơn cả chúa, nhưng một phần cũng sợ rằng khi vừa bước lên trên đó thì thứ lao ra không gì khác ngoài xác sống. Nhất là Bella, bình thường khi giết xác sống trong trời sáng mà cô còn thấy hơi rờn rợn khi nhìn vào khuôn mặt và lắng nghe những tiếng rên quái dị của chúng, đằng này nếu chúng lao ra trong đêm mà vồ lấy cô thì chắc cô chả dám vung tay hay bất kì vũ khí về phía trước mà chỉ tìm cách lẩn trốn thôi. Nếu có chết, cô chỉ muốn chết một cách vĩ đại hoặc thanh thản chứ chẳng muốn chết trong khi khuôn mặt vẫn mang đầy hoảng sợ. Ngay cả Ri và Noah đi đầu mà còn thấy lạnh gáy, Nick thì đương nhiên sẽ cảm thấy sợ sệt khi phải di chuyển trong bóng tối mà không biết được những kẻ trên kia là thứ gì. Chỉ có Jill là gan dạ nhất, nếu thứ đang ngụ ở những tầng trên là xác sống thì cô chỉ mong chúng lao về phía mình để cô có thể dụ chúng chạy xuống tầng một rồi sau đó làm loạn nơi đây, và rồi cả nhóm có thể dễ dàng cứu lấy ông tiến sĩ để tra hỏi ông ta về vaccine. Nhưng ví dụ điều đó xảy ra, nghĩa là những người theo tôn giáo ở đây thực sự tôn thờ xác sống thì họ có đáng chết không? Jill lo lắng lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu cho đến khi cô nhanh chóng đưa ra hai quyết định. Trong trường hợp họ thờ phụng xác sống mà không gây tổn hại đến ai, mấy miếng thịt mà họ ăn không phải thịt người thì cô sẽ khuyên cả nhóm rời đi. Còn nếu họ thờ xác sống mà lại ăn uống giống như chúng thì có lẽ cô sẽ phải tìm cách ngăn chặn bọn họ, dù có phải giết bất cứ ai trong số họ đi nữa.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sấm âm ỉ giữa những làn mây. Khá lâu sau thì Ri nheo mắt nhìn về phía gần góc tường mới thấy lối đi lên cầu thang. Nhưng nó bị chặn bởi mấy thanh gỗ đã được đóng đinh thật chắc chắn ngang cửa, lại còn có cả một chiếc tủ to chặn đằng trước nữa. Tuy nhiên cánh cửa bên trong dường như đã bị mẻ mất vài lỗ đinh nên nó cứ đung đưa có két theo gió chứ không hề được đóng. Noah nói với Bella:

“Tôi khá chắc là họ tôn thờ xác sống đấy, chứ không thì cần gì họ phải bịt lối đi như vậy”

Bella vẫn ngờ vực về chuyện này, đáp:

“Biết đâu những người trên kia không muốn tiếp xúc nhiều với người dưới đây thì sao”

Phía trên chiếc tủ có một lỗ nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt một người vào. Thấy vậy, Ri nói:

“Noah! Bella! Giữ tủ, để tôi leo vào trước, nhớ đừng để cái tủ bị đổ đấy”

Hai người giữ thật vững chiếc tủ, mặc dù nó khá nặng nên khó có thể đổ được nhưng vẫn giữ cho chắc.

Ri leo vào bên trong, sau đó đến Jill, kế tiếp là Nick, tiếp nữa là Noah chui qua lối đi nhỏ đó. Cuối cùng là Bella, cơ thể cô cũng không nặng nên tủ không đổ. Vì để tránh trường hợp vô tình tạo tiếng động mạnh làm một số người dưới tầng một nghe thấy nên cả nhóm bọn họ tiến thẳng lên tầng bốn.

Vào trong hành lang thì tối thui, có vài chỗ đồ đạc và giấy tờ rơi vãi bừa bộn, sàn đầy bụi như chưa từng được quét dọn. Nhưng không có một xác người nào nằm giữa lối đi nên năm người cũng nhẹ nhõm bớt phần nào trong lòng. Xui cái là đang đi dọc hành lang thì đèn trên tay Ri hết pin, cả nhóm đành phải lần mò men theo ven tường rồi đợi cho mắt quen dần với bóng tối. Vài phút sau, đôi mắt ai nấy cũng đã nhìn thấy đường, tuy nhiên khung cảnh chỉ hiện ra mờ ảo trước mặt.

Không có tiếng gì ngoài âm thanh của mưa hắt vào cửa kính, đôi lúc là tiếng sấm. Ri than phiền:

“Chậc! Đèn hết pin đúng lúc ghê…đen thật”

Jill đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, cô đặt tay lên gáy Ri rồi nói:

“Ma nè, mình sẽ nhập hồn cậu”

Thật ra Ri cũng có một chút sợ ma nên cậu đáp:

“Dọa kiểu gì thì dọa nhưng đừng có hét vào tai mình nhé”

Jill cười, đưa sát mồm vào tai Ri, nói thầm nhưng với chất giọng mà cô hay dùng để hù Bella trước đây:

“Mình ở đây nè, đây nữa, mình ở khắp mọi nơi”

Vừa nói, cô vừa chuyển hết tai phải rồi lại sang tai trái của Ri khiến cậu lạnh sống lưng.

Bella nhìn xung quanh không thấy có động tĩnh gì, liền nói:

“Có lẽ giáo hội này chỉ coi như đây là không gian dành cho những vị tay sai của chúa như sơ Kat đã nói, chứ thực sự chả có ai ở đây cả, chắc họ chỉ tôn thờ như một vị thần vô hình thôi”

Noah gật đầu nhẹ, tạm thời chấp nhận:

“Chắc thế thật, nhưng sao tôi cứ có cảm giác bất an thế nào ấy”

Ri rùng mình, nói:

“Jill đang dọa tôi điếng cả hồn nè, cậu còn thêm câu…bất an…vào nữa càng làm tôi sợ đấy”

Cả nhóm cười rầm rì, Jill đáp:

“Hì hì hì! Bắt được điểm yếu của cậu rồi nha”

Ri gãi đầu:

“Ờ thì…dù không tin vào ma nhưng mình vẫn chỉ sợ chúng lúc chưa có gì xảy ra thôi, chứ nếu thấy ai khác xuất hiện ở mấy tầng trên này thì mình sẽ hết sợ mà chuyển sang lo lắng cho cả nhóm đó

Jill khen:

“Tinh thần đồng đội của cậu có thể thắng nỗi sợ như vậy là giỏi đó”

Được người mình thích khen, Ri cười híp cả mắt vào.

Đi được một lúc nữa, đồng hồ bây giờ đã là 4 giờ 50 phút sáng. Noah muốn xác định lại lần cuối trước khi cả nhóm trở lại tầng một, cậu chỉ tay về phía một căn phòng rồi nói:

“Anh Ri! Mở thử cái cửa kia xem”

Ri làm theo, mở rộng cánh cửa ra nhưng bên trong tối thui vì không có một chút ánh sáng nào hắt vào từ bên ngoài. Trăng không chiếu sáng được toàn phần mà chỉ có những tia ánh trăng xuyên qua các kẽ trên mây đen nên chỉ đủ để chiếu sáng mờ mờ khung cảnh ngoài hành lang chứ không thể lọt vào trong mấy căn phòng. Tất nhiên thì cũng có vài phòng nằm sát cửa sổ nên có ánh sáng hắt vào, nhưng những căn phòng đó chẳng có ai cả. Năm người đành phải đợi sấm đánh để thắp sáng khung cảnh hơn dù chỉ trong 1 giây. Một lúc sau thì *Đùng!* Ánh sáng từ sấm sét ngoài trời soi rõ từng ngóc ngách trong căn phòng mà Ri đang kiểm tra, kết quả là ngoài mấy cái linh kiện máy tính ra thì chả có bóng dáng ai trong đó.

Noah vẫn cảm thấy bất an, liền cố gắng kiểm tra thêm một loạt các căn phòng khác. Ri đành chiều ý cậu ấy nên dẫn cả nhóm qua các phòng, những căn phòng có cửa sổ thì không nói làm gì nhưng những căn khác phải đợi cho đến khi sấm sét đánh ngang trời mới thấy rõ.

Cho đến khi mở một căn phòng rộng nhất, nhưng trong đây không có cửa sổ. Cũng bởi vì nó quá rộng nên chút nữa ánh sáng của sấm lóa lên cũng chỉ soi được một phần của căn phòng từ cửa chính hắt vào. Vừa mở cửa thì Bella nhăn mặt, than:

“Eo! Trong đây mùi thối ghê”

Jill, Nick và Ri cũng bịt mũi. Nick không dám ngó nhìn vào trong nữa vì thư mùi đó quá thối, giống như mùi xác động vật bị phân hủy vậy. Nick nói:

“Em đoán là có con gì đó chết ở trong đấy í”

Ri đáp:

“Ừ đúng đấy, khả năng cao là mấy người dưới kia thờ một con vật chứ chẳng phải thờ một thứ không có thật đâu”

Jill thấy có lí cũng đồng ý với ý kiến của Nick và Ri.

Nhưng riêng Noah, cậu bất chấp mùi hương đó có hôi đến mức nào cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng bóng tối trong căn phòng ấy, chờ đợi cho ánh sáng của sét trên trời phát ra. Cảm giác bất an của Noah bây giờ được nâng cao nhất có thể, lương tâm cậu cứ mách bảo rằng phải chạy đi nhưng cậu vẫn cứ thế đứng im và chỉ nhìn thẳng vào trong.

Rồi tiếng sấm cuối cùng vang lên trước khi cơn mưa tạnh dần, kèm theo đó là ánh sáng dài trong 1 giây ngắn ngủi. Trong 1 giây đó, sự hoảng loạn của Ri, Noah và Bella hiện rõ trên khuôn mặt họ. Jill đã đề phòng trước trường hợp này rồi nên cô không thấy quá lạ lùng gì, Nick thì vẫn ở ngoài nên không biết.

Noah đã đoán đúng, ánh sáng của sấm rọi thẳng vào và soi rõ một ổ xác sống vật vờ bên trong căn phòng rộng lớn này. Nhưng mới chỉ soi một phần của căn phòng thôi đã thấy đông xác sống như vậy rồi thì những phần còn lại sẽ còn đông hơn nữa. Jill lập tức kéo cả ba người ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa chưa kịp chạm vào vách khóa thì đã bị đẩy bật ra bởi một con xác sống đã thấy được nhóm của Ri thông qua ánh sáng thoáng chốc của sấm sét vừa rồi. Jill bị nó đẩy ngã sang một bên, còn cánh cửa thì đập mạnh vào bức tường bên cạnh làm vang lên tiếng động lớn, điều này khiến những xác sống còn lại trong căn phòng đó nghe thấy liền ồ ạt lao ra ngoài.

Ri vội tung chân đạp thật mạnh vào đầu tên xác sống đang đè lên người Jill rồi kéo cô dậy, sau đó cả nhóm chạy thật nhanh về phía cầu thang. Cũng may là mắt của xác sống mờ như người bị cận nên không thể nhìn thấy gì trong bóng tôi, chỉ chen chúc nhau tiến tới cửa ra vào của căn phòng rồi bị ngã và mất dấu tiếng chân của nhóm Ri.

Khi đã chạy xuống tầng một, Jill mới sực nhớ ra một điều cần làm, cô nói:

“Chắc chắn là họ thờ xác sống rồi, bây giờ chúng ta nên lùa lũ xác sống đó xuống đây và tìm cách phá mấy thanh gỗ chắn lối đi ra rồi đẩy chiếc tủ sang nằm sấp xuống”

Bella vội nói:

“Nhưng mọi người sẽ chết hết mất, Jill à”

Jill đáp:

“Nhưng…”

Rồi bỗng cô lại nhớ ra một điều nữa. Khựng lại vài giây, cô cố gắng bình tĩnh và đưa ra một quyết định sáng suốt và nhân từ hơn:

“Được rồi…phù! Chúng ta sẽ ở đây thêm một hoặc cùng lắm là ba ngày nữa, nếu họ chỉ thờ xác sống không thôi thì chúng ta sẽ bỏ đi nơi khác, nhưng nếu họ ăn thịt người giống xác sống thì chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn họ lại”

Nghe vậy, Ri đáp:

“Nếu phải ngăn chặn họ thì khá khó đấy, bởi con người đã thờ phụng ai đó rồi thì khó có thể thay đổi họ”

Jill gật đầu:

“Đúng vậy, cậu hiểu chúng ta phải ngăn chặn họ kiểu gì rồi đúng không?”

Ngước nhìn Jill một hồi, mặt Ri hơi lo lắng, đáp:

“Ý cậu là phải giết toàn bộ mọi người ở đây sao?”

Jill cúi đầu, thở dài rồi từ từ nói:

“Đành phải vậy thôi”

Noah có vẻ không đồng tình với cách làm này, cậu lắc đầu:

“Không, như vậy là quá tàn nhẫn, phải có cách nào đó khác chứ”

Nghe vậy, Jill liền giải thích:

“Dù có là bất cứ cách nào đi nữa thì có thể mai hoặc ngày kia, khả năng cao chính chúng ta sẽ là thức ăn của bọn họ, tôi biết cậu cảm thông cho lòng tin của họ trong thế giới tận thế này, nhưng nếu cứ làm cách khác thì sẽ mất nhiều thời gian, một là họ chết…hai là chúng ta chết”

Noah nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Jill nói đúng, nếu trong trường hợp những người tôn giáo kia ăn thịt người thì có lẽ Nick sẽ là người đầu tiên bị mổ xẻ cơ thể. Vì mới sáng nay Noah đã thấy bà Katty có hành động lạ lùng khi thấy Nick, vậy nên cậu đành thuận theo ý kiến của chị Jill, chứ không Nick sẽ gặp nguy mất.

Bella buồn bã, lặp lại lời nói của Jill:

“Đành phải vậy thôi”

Nick cũng đủ nhận thức để biết mọi người đang nói về vấn đề gì, cậu nói:

“Nhưng vẫn chưa biết mấy người kia ăn gì mà, phải không anh Ri?”

Ri gật đầu, đáp:

“Ừ, cứ tạm thời dẹp kế hoạch tiêu diệt họ sang một bên đi”

Rồi cậu rút chiếc điện thoại ra, nhìn lên màn hình và nói tiếp:

“Bây giờ mới 5 giờ sáng, còn hai tiếng nữa mới đến buổi lễ gia nhập của hội tôn giáo này, chúng ta nên tranh thủ tìm hiểu xem bên chỗ nhà máy kia còn xác sống nào không”

Bella chợt nhớ những điều sơ Kat đã nói sáng nay, liền gật đầu:

“Ừ nhắc mới nhớ, sơ Kat còn nói những xác sống trên mấy tầng kia chỉ là tay sai cấp thấp, còn mấy tay sai bên khu nhà máy là cấp cao…có lẽ nào…”

Jill khẳng định:

“Đúng đó Bella, rất có thể bên đó là xác sống đột biến”

Ri lo lắng, nói:

“Đột biến thì…hơi nguy hiểm đấy, có lẽ Jill, Bella và Nick nên ở lại đây, để mình và Noah đi thôi”

Jill lập tức phản đối:

“Nhất định là không được, cậu làm gì cũng phải có mình, chứ cậu toàn mất cảnh giác mà lao đầu vào chỗ nguy hiểm thôi à”

Khuôn mặt khổ sở, Ri đáp:

“Thôi nào! Mình không thể kéo theo cậu vào chỗ đó được, bọn đột biến không phải dạng vừa đâu”

Jill cương quyết:

“Không là không, cậu để mình ở lại là mình giận cậu nguyên một tuần luôn đó”

Ri định cãi tiếp nhưng Nick đã lên tiếng:

“Em cũng muốn đi”

Bella đồng tình:

“Đúng thế, đi là phải cùng đi cả nhóm chứ”

Ri nhìn cả ba người, bất lực chẳng cãi được câu nào. Cậu quay nhìn Noah, giục:

“Ê! Nói gì đi chứ”

Noah đơ mặt nhìn Ri, đáp:

“Ờm…em biết nói gì giờ? Con gái mà lên tiếng thì ai cãi được hả anh?”

Ri ấp úng chẳng biết nói sao:

“Nhưng…vậy thì…ơ…ờ”

Thấy bốn người kia cùng nhìn mình như thách thức, cậu đành nói:

“Aizzz! Thôi được rồi, cả nhóm đi được chưa”

Jill cười thủm thỉm, vuốt nhẹ má Ri cho cậu ấy bớt căng thẳng.

Trước khi tìm cách di chuyển sang khu nhà máy, Noah hỏi thêm một câu:

“Mà anh Ri này! Điện thoại anh hãng gì mà em chẳng bao giờ thấy nó hết pin vậy?”

Ri định lấy trong túi ra thứ gì đó nhưng nhớ ra là để nó ở trong bộ đồ đã thay lúc đi tắm. Cậu trả lời:

“Tôi có một cái sạc, lúc nào cũng để trong túi nhưng hiện giờ nó không có ở trong cái áo dài dành cho cha xứ này, với lại lúc rảnh như ở nhà cô Andy hay ở mấy hàng ăn uống thì tôi toàn lén trốn đi sạc điện thoại thôi”

Jill thắc mắc:

“Ủa cậu lẻn đi kiểu gì hay vậy? Mình còn không biết đấy”

Ri đáp:

“Đừng quên mình từng là một tên trộm nha, hì hì”

Jill cười, nói nịnh:

“Tên trộm tốt bụng”

Ri dưới danh hiệu là một tên trộm khi nghe Jill khen vậy cũng vui lắm, điều này chỉ có trộm mới thấu được hết.

Sau đó năm người lại di chuyển trong bóng đêm, đi qua phòng ngủ riêng của một ông cha xứ thì Ri còn rón rén mở cửa đi vào rồi đi ra cùng một chiếc bật lửa lấy trộm được được của ông ta. Cậu nói:

“Nơi này ít đèn pin thật, dùng tạm bật lửa vậy”

Mọi chuyện không như mong muốn khi tiến đến chỗ khử trùng đã không còn hoạt động, cửa đã bị chặn kín đến mức không còn một lỗ hổng nào nhìn qua được. Thế nên cả nhóm đành phải đi đường ngoài cửa để vòng ra cửa chính của nhà máy. Cửa ra vào của công ty này là cửa tự động nhưng nó cũng chẳng còn dùng được nữa, những người tôn giáo ở đây đã lặp một cánh cửa mở hai chiều bằng gỗ và rất to. Tuy nhiên cũng chả hiểu sao nó không bao giờ được khóa cả, điều đó giúp nhóm của Ri dễ dàng đi ra bên ngoài được.

Bước chân ra ngoài, Jill mới để ý kĩ hơn lúc sáng, đồng thời cũng hiểu tại sao cửa ra vào không bao giờ được khóa. Vì nhìn xung quanh không thấy xác sống nào, nhìn xa hơn nữa cũng chẳng thấy. Cô đoán ra ngay xác sống gần khu vực công ty cũ này đã bị những người tôn giáo trong đó bắt hết về rồi nhốt chúng ở những tầng bên trên và khu vực nhà máy. Đứng ở trong mái che vài phút sau thì mưa tạnh hẳn, nhóm của Ri bắt đầu đi vòng sang khu nhà máy.

Cửa chính của nhà máy cũng đã được thay thế bằng cửa gỗ to, khóa chặt chẽ ở bên ngoài. Ri lấy ra một vật bất ly thân, đó là chiếc ghim kẹp tóc nhỏ để mở những loại khóa thuộc sở trường của cậu. Hơn 1 phút sau thì *Tạch!* khóa được mở, Ri hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa ra vì sợ bên trong có xác sống. Nhưng cũng may là nhìn vào chưa thấy gì, chỉ là một khu vực rộng rãi với nhiều máy móc trải dọc và chia thành nhiều hàng dài. Còn dài đến đâu thì không thể nhìn thấy vì trong đó vừa sâu vừa rộng. Mây đen thì đã rút bớt đi nên nhiều ánh trăng hơn, ở trên nóc của nhà máy còn có cả mấy cửa sổ kính giúp ánh sáng lọt vào soi khá rõ một số đường đi.

Không thấy nguy hiểm nào rình rập, năm người vẫn cứ đi bình thường và nhòm ngó xung quanh. Bella hỏi với Ri:

“Mà Ri! Anh có điện thoại sao lúc nãy không bỏ ra soi cho rõ? Để mọi người phải lần mò trong chỗ tối sợ chết đi được”

Ri ngớ người ra, đáp:

“À ờ nhỉ…quên mất”

Cậu định thò tay vào lấy điện thoại thì Jill cản lại, cô nói:

“Tốt nhất chúng ta nên làm quen với bóng tối chứ không nên quá dựa dẫm vào những thứ có giới hạn pin”

“Sao vậy Jill?” Ri thắc mắc.

Jill giải thích:

“Để khi bị tấn công bất ngờ thì còn nhìn thấy đường mà chạy, dù hơi mờ nhưng ít ra cũng nhìn thấy, chứ lỡ đang dùng điện thoại soi mà làm rơi hoặc hết pin thì lại phải đợi cho mắt quen dần với bóng tối…mất khá nhiều thời gian để có thể nhận biết xung quanh ta có những gì”

Ri thấy có lí, nói:

“Cậu ghê đấy Jill, tính được mọi trường hợp sẽ xảy ra”

Noah lên tiếng:

“Ờm…em cũng định nói như vậy…”

Ri chán nản nhìn Noah, đáp:

“Còn cậu thì trùng hợp thôi”

Noah bĩu môi, cà khịa:

“Anh chỉ khen gái là giỏi, đúng đồ dại gái”

Lườm thẳng mặt Noah, Ri vừa cười ngại, vừa mắng nhẹ:

“Ơ ơ! Cậu bật tôi á?”

Nói xong, cậu huých mông vào người Noah, Noah cũng huých lại rồi cả hai cứ thế vừa đi vừa lắc lắc mông để huých nhau khiến ba người còn lại cười phá lên.

Đúng lúc cả nhóm đi tới một nơi bị khuất ánh sáng của trăng, Noah và Ri vẫn cứ huých nhau rồi bỗng Noah bị trượt chân ngã xuống một cái hố. Hố này có lẽ phải sâu đến 3 mét, tệ hơn nữa là quanh thành hố không có gì để bám vào mà leo lên. Nó chỉ là một cái hố hình chữ nhật và rất tối ở dưới, khả năng đây là nơi đựng hóa chất hoặc nước gì đó nhưng bây giờ thì trống không vì khi Noah rơi xuống không ai nghe thấy tiếng nước bắn lên. Mắt của cả năm người bây giờ chỉ quen bóng tối ở mức độ có sự hỗ trợ của ánh sáng mặt trăng, chứ không thể nhìn thấy bất cứ thì gì trong hố. Vì vậy, Ri vọng xuống dưới:

“Này Noah! Chú không sao chứ? Anh xin lỗi, anh không biết ở đây có cái miệng hố”

Noah kêu nho nhỏ, than:

“Au!…ợ!…em nghĩ là em ổn, chỉ hơi đau lưng tí thôi”

Bella lo lắng nói:

“Mọi người đi tìm dây hoặc…”

Jill bất ngờ bịt mồm Bella lại rồi dơ một ngón tay lên môi mình để ra hiệu im lặng. Sau đó cô chỉ tay về bên trái, cả nhóm nhìn theo hướng đó thì thấy rất nhiều những chiếc nến đặt ở gần miệng hố. Cùng lúc đó, Noah cũng bắt đầu nghe bên tai những tiếng rên rỉ của ai đó quanh chỗ cậu đứng, không, là tiếng của xác sống thì đúng hơn.

Ri, Bella đã hiểu cái hố này chứa gì. Nick thì hỏi thầm Jill:

“Là sao vậy chị?”

Mặt Jill trở nên nghiêm trọng hơn, cô trả lời:

“Chị nghĩ những cái nến kia là thứ những người tôn giáo thờ xác sống đấy em à, nghĩa là có thể có xác sống đứng xung quanh Noah mà chúng ta chưa hề thấy”

Bella bắt đầu lo lắng cực độ, đến nỗi mà ứa cả nước mắt vì sợ Noah sẽ chết. Jill thấy vậy liền xoa vai an ủi:

“Bella! Nhìn mình này, lúc này cần phải thật bình tĩnh thì mới có thể nghĩ cách cứu Noah mà tất cả đều an toàn được”

Bella thở rất mạnh, gật đầu rồi chuyển sang thở đều và chậm dần để cố gắng kìm nén sự hoảng loạn đang bay lung tung trong đầu cô.

Bỗng ở dưới hố có tiếng một xác sống kêu lên khá to, như thể nó vừa cố gắng vồ lấy Noah vậy. Noah lường trước được điều này nên đã né sang một bên từ trước đó, con xác sống lao vào chỗ mà cậu đứng cách đây vài giây rồi đâm đầu vào tưởng vì không thấy con mồi đâu. Bella nghe vậy lại cuống lên, kêu lên:

“Noah! Anh không sao chứ?”

Không có tiếng trả lời. Noah tất nhiên không dám nói gì vì biết nếu nói thêm lần nữa thì khả cao sẽ bị xơi tái. Ri ở trên nghe ngóng thật kĩ rồi nói nhỏ:

“Suỵt Bella! Tôi nghĩ Noah chưa bị ăn thịt đâu, thường thì tiếng ăn một người bị cả đám đông ăn thịt sẽ có tiếng ngấu nghiến của xác sống”

Không để bạn của mình ở trong chỗ nguy hiểm lâu hơn, Ri vội phân chia kế hoạch. Cậu đưa điện thoại của mình cho Nick rồi nói:

“Bây giờ Nick và Bella ở lại đây, bật chế độ đèn ở cạnh camera điện thoại lên rồi rọi xuống dưới kia và nhớ là kêu lên để dụ xác sống tụ vào một góc dưới cái hố, trong lúc đấy thì Jill và tôi sẽ đi tìm thứ gì đó để kéo Noah lên”

Bốn người nhất trí, Jill nói:

“Làm vậy đi, đi thôi Ri”

Rồi hai người chạy đi tìm đồ cứu Noah, Bella thì bật chế độ đèn lên rồi đưa điện thoại cho Nick, nói:

“Em chạy tới góc miệng hố đằng kia, rọi xuống bên dưới nhé, để chị kêu cho”

Nick gật đầu, lập tức làm theo lời Bella. Còn Bella đi theo sát Nick và nói vọng xuống dưới với hy vọng Noah vẫn sống:

“Noah! Noah! Đứng nép vào tường đi, tôi và bé Nick sẽ dụ xác sống vào chỗ góc bên này”

Noah ở dưới làm theo. Những tiếng rên rỉ quanh cậu đang nhỏ, bỗng trở nên tiếng gào to, tiếp theo là tiếng chân chạy ồ ạt hướng về phía đèn bên trên. Cậu còn cảm thấy rõ có vài con vụt qua mặt mình, kéo theo là mùi hôi thối của xác chết từ người chúng tỏa ra. Theo như Noah đã để ý từ trước tới giờ thì có lẽ đám xác sống này là lũ Lưỡi, vì lúc chiến đấu với chúng ở nhà cô Andy thì cậu thường thấy chúng rên rỉ rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả xác sống thường, nhưng cho đến khi phát hiện ra con mồi thì chúng sẽ gào to lên và lao về hướng con mồi đó bằng một vận tốc khá nhanh. Tuy nhiên thì có vẻ như chúng cũng như bao xác sống loại thường khác, nghĩa là cũng không nhìn thấy gì trong bóng tối. Còn khả năng leo trèo của chúng thì sao? Cậu tự hỏi rồi xoa tay lên tường mới thấy thành hố không có một điểm bám nào để trèo lên dù là nhỏ nhất, mặt tường như được làm bằng sắt cứng và trơn như bề mặt của một miếng sắt được ép phẳng. Noah thầm nghĩ:

“Tệ thật, sao bọn Lưỡi động vậy nhỉ, đi đâu cũng thấy”

Vậy là thêm một nhận biết nho nhỏ nữa là xác sống Lưỡi là loại đột biến đông nhất trong tất cả các loại đột biến, ngoài ra còn có loại xác sống Chó nữa.

Về phần Ri và Jill, hai người chạy tới chạy lui tìm dây hay một chiếc que nào đó đủ dài để với tới chỗ Noah nhưng mãi không thấy. Qua khu vực máy vận chuyển, qua tới cả khu vực máy phát điện dự phòng và phòng điều khiển với phòng hệ thống điện cũng chẳng thấy. Jill dù rất lo cho ba người ngoài kia nhưng vẫn có thời gian để ý tới hành động của Ri. Cậu vừa chạy vừa nắm chặt tay cô như sợ bị lạc mất cô vậy. Điều này khiến Jill cảm thấy ấm lòng. Nhưng còn bạn thân của mình nữa, cô biết rõ Bella rất thích Noah, không những thế Noah như là một người bạn thân với tất cả mọi người trong nhóm, ngoài ra khi có Noah trong nhóm thì bản thân Jill cảm thấy như được hóa thân thành một người chị gái. Thế nên giờ không phải lúc để tâm trạng yêu đương làm mất tập trung, Jill đảo mặt nhìn kĩ hơn qua các ngóc ngách để tìm đồ cứu Noah.

Đến khu vực mà Ri đoán đây là nhà kho chứa đồ. Cửa kho không khóa, nhưng có điều kì lạ là chỉ cần đến gần thôi đã ngửi thấy mùi hôi khó chịu như mùi tanh của cá chết. Hai người nhìn nhau, Ri đưa tay kéo cửa ra thì đập vào mắt là cả một kho toàn xương và đầu lâu người, thậm chí còn có cả mấy cái móng tay xen lẫn trong đống đó. Vậy là Jill và Ri đã xác định được 90% những người tôn giáo, nói đúng hơn là dị giáo, ăn thịt người chết. Lí do chưa phải là 100% vì có thể đây chỉ là đống xương còn sót lại của những người bị xác sống ăn thịt rồi được mấy người dị giáo thu gom lại, chứa chất hết trong đây. Chớ trêu thay là khu vực bốc mùi này lại có cuộn dây thừng dài, hai người đành phải lấy dùng.

Ở chỗ Bella. Khi cô đang kêu to:

“Ở đây này! đồ ăn ở đây này! Hú! Ra hết đây!”

Để dụ hết xác sống về một góc thì nhận ra hình như mọi chuyện hơi đi xa quá. Nick cũng nhận ra điều này. Vì những con Lưỡi ở dưới tụ lại một điểm rồi có vài con trèo lên nhau, cứ thế cho đến khi trồng chất gần đến vách rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ có một con sẽ thoát được cái hố đó mà trong khi chả ai trong nhóm của Ri cầm vũ khí cả. Bella nói với Nick:

“Đưa chị điện thoại”

Nick đưa Bella, cô cầm lấy rồi vừa chiếu đèn xuống, vừa chạy dọc theo chiều rộng trên miệng hố. Cả hai đều kêu lên:

“Ê đây này! Ra đây” Nick chạy theo Bella, hô thật lớn.

“Hú! Thịt Noah không ngon đâu, thịt Bella mới ngon nè” Bella có một chút cà khịa Noah cho cậu đỡ sợ.

Việc đó thật sự hiệu quả, đám xác sống tản rộng ra theo hướng đèn và tiếng kêu. Bella cũng không quên nhìn chân Nick để đề phòng thằng bé chạy hụt chân mà ngã xuống đó. Hai chị em cứ thế chạy đi chạy lại quanh chiều rộng của hố.

Một lúc sau, Jill và Ri chạy đến với chiếc dây thừng trên tay. Ri im lặng đứng ở góc đối diện của mặt chiều rộng bên kia của chiếc hố, thả dây xuống. Jill thì nhanh chóng chạy ra chỗ Bella, nói vọng xuống dưới:

“Noah! Đi sang góc đằng kia, có dây trèo lên”

Jill chỉ tay về hướng góc mà Ri đang đứng rồi nhìn Bella. Bella hiểu ý, rọi đèn vào tay Jill để Noah có thể nhìn thấy từ phía dưới. Noah thấy vậy liền men theo tường tiến tới chỗ góc mà tay của Jill đã chỉ. Bella nói với Nick:

“Em cùng chị Jill ra giúp Ri kéo Noah lên đi, để chị dụ chúng tiếp”

Nick ngoan ngoãn làm theo mà không chần chừ, cùng Jill chạy ra chỗ Ri để giúp sức.

Ba người giữ sợi dây khoảng 2 phút sau thì bỗng thấy sợi dây giật thẳng xuống mấy phát. Đoán rằng Noah đã nắm được dây, cả ba liền giữ thật chặt nó, Jill đứng cuối còn bám vào máy móc gần đó cho chắc.

Nhưng trong đầu bỗng nghĩ tới một trường hợp, cô nói:

“Ri! Cẩn thận đó, vừa mình thấy ở dưới đó là bọn Lưỡi đó, chúng ta còn chưa biết chúng có thể leo được dây hay không, cậu nên chuẩn bị tư thế né đi, lỡ đó là xác sống trèo lên vồ thì còn né kịp”

Song cô nhìn Nick từ đằng sau, nói tiếp:

“Cả em cũng thế, Nick à!”

Rồi cả ba người vừa giữ dây, vừa quan sát thật kĩ chỗ mép hố.

Giây thứ nhất.

Rồi đến 30 giây.

Lại đến 1 phút 20 giây.

Mỗi một giây trôi qua mà cứ như cả tiếng đồng hồ vậy, ba người hồi hộp và lo sợ. lo là lo cho an nguy của Noah, sợ là sợ rằng thứ trèo lên không phải Noah mà là một con Lưỡi.

Thế rồi một bàn tay thò lên, bám vào mép hố. Ri xoay xoay một bên chân để chuẩn bị đạp về phía trước nếu đó là xác sống. Nhưng khuôn mặt quen thuộc thò lên, vẫn là mái tóc một bên vuốt còn một bên cụp quen thuộc ấy. Đó là Noah.

Bella thấy vậy liền buông chiếc điện thoại, đi dọc theo miệng hố rồi chạy lao về phía Noah khi cậu vừa được ba người kia kéo lên. Cô ôm trầm lấy cậu, nước mắt bắt đầu rơi xuống, miệng mếu máo:

“Lần sau hông được ngã nữa, ngã nữa là tôi giận anh đó”

Noah cười, đưa tay vỗ lưng Bella, đáp:

“Hề hề hề! Tôi mạng cao lắm, chết được đã phúc…nín đi má”

Bella lập tức quay sang nhìn Ri, đánh một cái thật đau vào đầu cậu và mắng:

“Tại anh đó, Noah mà bị gãy xương lưng thì anh không xong với tôi đây, đang đi trong chỗ tối cứ đẩy nhau hoài”

Ri xoa đầu kêu:

“Đau…được rồi, biết lỗi rồi”

Jill cười, cũng đưa tay lên xoa đầu Ri, nói:

“Thôi không sao, có ai biết chỗ đó có hố đâu mà, hì hì!”

Nick tò mò ngó xuống dưới, thấy có gì đó sáng sáng dưới hố liền thắc mắc:

“Ủa cái gì thế kia hả mọi người?”

Ri ngó xuống, nhận ra đó là chiếc điện thoại của mình rồi mặt cậu trở nên bần thần, hỏi Bella:

“Ê! Điện thoại của tôi dưới đó đúng không?”

Bella buông Noah, nhìn xuống theo. Cô đưa hai tay che mồm, ra vẻ ngại nói với Ri, nhưng thôi đành nói thẳng ra:

“Ờ thì…tôi…lỡ tay quăng xuống đó rồi”

Ri mặt vẫn bần thần, đáp:

“Tất cả số điện thoại của những người mà chúng ta quen đều ở trong đó đấy, giờ cô tính sao?”

Hai người cứ thế nói qua nói lại, Ri thì trách móc, Bella thì cứ ríu rít xin lỗi.

Còn Jill, mắt cô vô tình liếc qua chiếc đồng hồ kim trên tường ở phía xa, nơi đó có ánh sáng mặt trăng chiếu vào. Cô tiến tới gần hơn để nhìn cho rõ, nhận ra đã gần 6 giờ 30 phút rồi. Nhóm của Ri chỉ còn chừng nửa tiếng nữa để sắp xếp mọi thứ lại như từ đầu rồi trở về khu vực công ty và lẻn vào phòng ngủ tập thể. Thật sự không còn nhiều thời gian nữa trước khi sơ Kat và những người trong dị giáo bắt đầu buổi lễ gia nhập dành riêng cho Ri, Jill, Nick, Bella và Noah.

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.