“Phù!”
Jill thở phào nhẹ nhõm. Cô quên mất rằng trước quán trà sữa này có cái bạt khá to, che hết phần sân trước nên mưa không thể rơi vào người Ri. Ngó ra, cô đã thấy Ri ngồi ở chỗ ghế ngoài đó, cậu ấy đang cầm một lon bia còn mắt thì nhìn ra khung cảnh mưa rào trước mặt. Jill rón rén bước ra, ngồi xuống cạnh Ri và hỏi:
“Cậu không ngủ lấy sức à?”
Ri quay nhìn Jill rồi lại nhìn mưa, đáp:
“Mình muốn ngắm mưa tí xíu ấy mà, cậu vào ngủ trước đi”
Jill vẫn ngồi im lặng một lúc. Cô để ý Ri vừa tu lon bia mà khuôn mặt vừa có nét suy tư như nghĩ sâu lắng vào một vấn đề nào đó. Chợt sực nhớ ra lúc mình lặng lời với cậu ấy, Jill ấp úng:
“Mình…mình xin…mình xin lỗi vì đã quát cậu lúc trưa nay nha”
Ri quay sang cười trìu mến, nói nhẹ:
“Lỗi của mình mà, cậu xin lỗi mình làm gì?”
Jill đẩy nhẹ vào vai cậu, đáp:
“Lỗi của hai chúng ta”
Rồi cô hỏi:
“Mà trước lúc cậu cướp đồ của bà cụ ấy, cậu đã quen mình chưa?”
“À, cũng quen cậu được vài tuần rồi” Ri trả lời.
Jill hơi nhăn mặt, hỏi tiếp:
“Vậy sao cậu không xin mình chút tiền, mình sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào mà?”
Trầm ngâm vài giây, Ri đáp với khuôn mặt hơi ái ngại:
“Mình không muốn làm phiền cậu, mà nếu lúc đó mình xin cậu tiền thì người xung quanh sẽ hiểu lầm nên sẽ làm cậu dơ mặt”
Jill nhìn Ri mà thấy đáng thương, cô đặt tay lên vai cậu mà trách:
“Trời! Đừng nghĩ vậy mà, mình không để ý tới mấy ánh mắt xung quanh nhìn mình thế nào đâu, cậu cứ nghĩ quá lên như vậy thảo nào lúc đó chúng ta không dám nói bắt chuyện với nhau”
Song cô gạt đi:
“Mà thôi, mọi chuyện đằng nào cũng qua rồi, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn với bà cụ ấy thôi mà, cậu đừng nghĩ về nó nữa ha”
Ri cúi mặt cười tủm tỉm khiến Jill cười theo, thắc mắc:
“Hả? Mình nói gì sai sao?”
Ri đáp:
“À không…hì hì! Mình thấy cậu cao cả quá”
Cậu lấy ra một lon bia khác, đưa cho Jill uống. Thấy vậy, Jill lưỡng lự:
“Mình chưa uống bia bao giờ nên…”
Ri bất ngờ trước câu nói đó. Từ trước tới giờ cậu chưa thấy ai đã đến độ tuổi của Jill mà lại chưa uống bia. Ri giải thích:
“À thì nó hơi đắng một chút thôi, tuy nhiên nó không nặng bằng rượu nên cậu có thể uống một lon mà không sợ bị say đâu”
Jill cầm lấy, mở nắp lon rồi nhìn chằm chằm vào bên trong. Sau cùng thì cô cũng mạnh dạn tu một hơi dài.
“Ẹc! Ui!” Jill kêu lên vì vị bia đắng.
Cả hai cười phá lên nhưng cũng không tới mức đánh động tới giấc ngủ của ba người trong kia.
Ngắm trời, ngắm đất một lúc thì Ri hỏi:
“Jill này! Cái lúc mà cậu đánh chết tên Hutch í, mình thấy cậu rất tức giận…có chuyện gì vậy? Chia sẻ với mình được không?”
Tưởng như Jill không thích nói ra, nhưng thật sự đây là điều mà cô muốn từ Ri vì cô đã phải giữ chuyện thầm kín này bấy lâu nay. Im lặng một hồi, Jill đáp:
“Mỗi lần gặp một tên biến thái nào đó, thì mình lại bị ám ảnh bởi hành động sàm sỡ của bố mình đã làm với mình, mình thật sự nổi khùng khi bị chuyện đó cứ dày vò tâm trí”
Một nữa, Jill cảm thấy hơi tức tối, cô lại cau mày nói thêm:
“Mà không những thế, hắn còn tiết lộ với mình và Bella là hắn ta đã từng dở trò đồi bại với con gái ruột nữa chứ, đúng là cầm thú mà”
Mặc dù Ri đã từng đứng từ xa mà chứng kiến những kẻ biến thái trong giới xã hội đen, nhưng cậu chưa từng thấy ai đã biến thái với phụ nữ trưởng thành mà lại còn cộng thêm cả cái bản tính ấu dâm như vậy. Cậu cũng cảm thấy khá tức khi nghe Jill nói vậy. Đập nhẹ tay xuống bàn, Ri đáp:
“Đúng là…nếu mình là cậu thì mình không để hắn chết sớm đâu, mình sẽ hành cho tên đó mà sống không bằng chết, biết thế cái lúc hắn bắt được mình thì thay vì đút lót cho hắn, mình phải đấm cho hắn vài phát mới phải chứ”
Jill ngồi tu ừng ực lon bia cho hạ giận, quên cả vị đắng của bia. Thấy Ri nhắc tới “đấm”, cô mới nhớ lại vài lần Ri có biểu hiện thích thú với việc giết chóc. Cô nhìn Ri, gọi:
“Ri!”
“Hả?” Ri đáp nhẹ.
Jill hỏi:
“Mình để ý có vài lần khuôn mặt cậu khá lạ lùng với việc giết người hoặc xác sống, những lúc đó cậu cảm thấy như thế nào?”
Vừa ngẫm nghĩ lại cảm giác đó, Ri vừa từ từ trả lời:
“Để xem, hừm.! Nói như nào nhỉ? Lúc đó mình thấy cứ hưng phấn kiểu gì ấy, khung cảnh trước mặt mình thấy bình thường nhưng lại cảm thấy nó có nhuộm chút màu đỏ…”
Nhận ra một điều qua trọng nhất của cảm giác này, cậu nói tiếp:
“À mà lạ lắm nhe, mình còn thấy tất cả mọi người giống như xác sống vậy”
Jill chống tay lên cằm, cô bắt đầu lập ra một số nguyên nhân gây ra triệu chứng này với Ri, cô hỏi:
“Trước đây cậu có hay thức khuya hoặc tâm trí căng thẳng trong thời gian dài không?”
Có chút ngập ngừng, Ri đáp:
“Nhiều lần mình phải chạy trốn cảnh sát xuyên đêm, còn căng thẳng thì…chắc tuần nào mình cũng phải căng thẳng để nghĩ cách…”
Jill đoán trước, cô buột miệng:
“Để nghĩ cách giao ma túy hả?”
Ri mở to mắt vì bất ngờ, hỏi:
“Sao cậu biết?”
“Thì trước lúc chúng ta đến siêu thị để tham gia cùng cộng đồng những người sống sót, cậu có nói cho mình mà” Jill kéo ghế ngồi sát Ri hơn và nói.
Thấy khuôn mặt Ri có vẻ ngại ngùng về việc này, cô liền nói:
“Không sao đâu mà, vì cuộc sống mưu sinh thôi Ri, miễn là việc cậu làm không có ý tổn hại đến người vô tội là được rồi”
Câu nói này cũng làm tan đi vẻ mặt đó của Ri. Cậu gãi đầu, cười đáp:
“Nhưng dù sao đó cũng là phạm pháp, mình thật sự không thích nghề này”
Jill gạt đi rồi tiếp tục vấn đề triệu chứng nghiện giết của Ri:
“Thôi không sao hết, mà về chuyện cậu nhìn thấy người khác giống xác sống thì mình nghĩ là cậu bị ảo giác do thức đêm nhiều lần và trải qua căng thẳng trong thời gian dài”
Cô hỏi tiếp:
“Còn về chuyện cận nổi hứng tàn bạo, thì nhỏ tới trước lúc cơn mưa virus đổ xuống cậu có triệu chứng hung hăng mất kiểm soát gì không?”
Ri cố nhớ lại những lần cậu bị bắt nạt bởi những bạn học ở lớp hồi còn nhỏ và vài lần bị xã hội đen đe dọa hoặc tống tiến, cậu đáp:
“Theo mình thấy thì không có, hầu như toàn mình toàn bị người khác bắt nạt thôi, cho đến lúc sau khi cơn mưa đó xảy ra thì mình mới bắt đầu có triệu chứng đó”
Jill lại một lần nữa xoa cằm, suy luận tới gần 1 phút mà không ra câu trả lời. Cô thốt nhẹ lên:
“Kì lạ ghê!”
Điều đó khiến Ri thắc mắc:
“Hả? Mình bị gì mà kì lạ?”
Jill giải thích:
“Nếu cậu bị như vậy từ nhỏ thì mình có thể kết luận là cậu bị rối loạn hành vi, nhưng đằng này triệu chứng đó là xảy ra lúc cậu ở độ tuổi thanh niên thì thật khó là chuẩn đoán bệnh tâm lí này…mình chưa nghe tới trường hợp này bao giờ”
Nghĩ tới một căn bệnh tâm lí cơ bản nhất, Ri hỏi:
“Hay mình bị rối loạn nhân cách?”
Jill lắc đầu khẳng định:
“Cũng không phải, vì rối loạn nhân cách thì cậu sẽ thay đổi tính cách thường xuyên cơ, ví dụ như cậu đang vui tự nhiên buồn hoặc có những hành vi gây ra mất đoàn kết trong nhóm của chúng ta, nhưng còn cậu thì lại cố gắng kéo mọi người lại gần với nhau để đoàn kết hơn”
Cả hai suy nghĩ, cố tìm ra kết quả nhưng không thành. Sau cùng, Ri nói:
“Mà chắc không sau đâu, vì mình trong cơn nổi hứng đó thì mình vẫn có thể nhận biết đâu là bạn đâu là thù mà, chỉ có điều là nó hơi mờ mịt một chút nhưng vẫn nhận ra được”
Jill lo lắng đáp:
“Thật sự mình sợ lắm, mình sợ một ngày nào đó triệu chứng này sẽ khiến cậu tự lao đầu vào nguy hiểm…mình…”
Không để những cảm xúc tiêu cực này đến với cô, Ri liền đặt hay tai lên hai vai của Jill, kéo lại gần và an ủi:
“Thôi nào, đừng nghĩ vậy mà, mạng mình lớn lắm, đừng lo nữa ha”
Thấy Jill vẫn cúi mặt buồn rầu, Ri dùng một ngón tay thọt nhẹ vào bụng cô làm cô phì cười, nũng nịu:
“Hì! Hông được cù”
Ri chuyển sang chủ đề khác cho bớt đi không khí căng thẳng, cậu hỏi:
“À! lúc cậu bị bắt cóc cùng Bella và một cô gái nữa mà cậu bảo cô ấy tên Jacy, Nick nói với mình là thi thể của cô ấy giống như bị biến đổi thành một dạng xác sống đột biến mà cả nhóm chúng ta chưa gặp bao giờ”
Jill quên mất không cảnh báo trước với mọi người, cô đành nói trước với Ri:
“Đúng rồi! Lúc mình bị chói thì có chứng kiến cô ấy biến đổi”
Sau khi Jill thuật lại những gì mà mình đã thấy, cô nói thêm:
“Ngoài ra mình còn thấy trên mặt tên Hutch có thêm vết bỏng acid, thế nên mình đoán chắc trong máu của Jacy cũng có acid giống như gã xác sống mà cô ấy gặp ở nhà ga”
Ri nhận xét:
“Có vẻ như loại này phải dùng súng để giết từ xa, nhưng nếu bắt buộc phải giết nó bằng vũ khí cận chiến thì có lẽ dùng vật nhọn đâm vào đầu nó rồi bỏ vũ khí đó luôn…vì nếu rút lại thì acid sẽ bắn ra từ vết thương”
“Còn nữa!” Bất ngờ có một giọng nó cất lên từ phía trong quán khiến cả hai giật mình.
Đó là Nick, thằng bé đã thức dậy từ bao giờ và đứng trước cửa, nói:
“Lúc em kiểm tra lại xác của chị béo béo đó, em có thấy một con chuột chạy vào mồm chị í, xong nó bị kẹt luôn trong đó”
Ri cũng để ý tới câu nói, nhưng vẫn hỏi:
“Em đứng đó từ bao giờ vậy?”
Nick cố làm vẻ mặt nham hiểm, nhưng mặt thằng bé vốn đã mang vẻ đáng yêu nên không thể nào trở nên nham hiểm được, nó nói:
“Đủ để nghe hết cuộc trò chuyện của anh chị”
Gọi Nick ra hẳn bên ngoài, Jill bế nó vào lòng rồi hỏi:
“Em còn thấy gì lạ từ xác Jacy nữa không?”
Nick kể:
“Em lấy cái dao ở chỗ bàn ăn xong mở rộng mồm chị ấy ra thì lạ lắm…chân con chuột…giống kiểu bị liền hẳn vào mồm của chị ấy í”
Lời kể của Nick làm Jill và Ri nổi da gà. Thằng bé nói thêm:
“Không chỉ thế đâu nha, gần hai phút sau thì em còn thấy con chuột bị rụng lông rồi cả cái người của nó gắn liền vào mảng thịt bên trong má của chị Jacy béo luôn mà”
Sau đó cả ba người nhìn nhau, Nick và Ri mặt xanh sao như vừa thấy ma, chỉ có Jill là cũng hơi sợ nhưng thật ra cô cảm thấy thương hại cho người phụ nữ tên Jacy hơn. Ri nói:
“Đây là quái vật chứ chẳng phải xác sống nữa rồi”
Jill đáp:
“Tuy vậy, nhờ cô ấy tấn công tên Hutch thì mình với Bella mới có thêm thời gian để lẩn trốn hắn đó, lúc mới biến đổi cô ấy vẫn còn chút nhận thức của con người mà”
Ba người ngồi trò chuyện một lúc thì cũng buồn ngủ nên ai nấy đều trở vào trong quán, đóng cửa, về lại chỗ cũ và đánh một giấc sâu.
Nửa tiếng sau.
Noah tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở ngẩng lên ngó nhìn ra lớp kính trông ra bên ngoài quán trà sữa. Thấy trời có vẻ ngớt mưa hơn nên định gọi mọi người dậy. Cậu nhìn quanh rồi khi đôi mắt dừng lại ở chỗ Bella đang nằm, cậu mới hoãn lại ý định ấy rồi xê người ngồi sát chiếc ghế mà Bella nằm trên đó hơn.
Bây giờ mới có được cơ hội ngắm cô thật kĩ, Noah cứ chống tay lên cằm, dí mặt mình gần khuôn mặt Bella. Trời đang mưa nhưng vẫn có chút ánh sáng hắt vào, soi bờ má hơi mũm mĩm, làn da trắng hồng như da em bé, nái tóc nâu óng lên mờ mờ tựa tấm vài lụa mượt nhìn trông rất cuốn hút, mũi dù hơi tẹt nhưng nó rất hợp với khuôn mặt của Bella. Noah mỉm cười, đưa tay khép lại đôi môi trái tim đang mở hé của cô ấy. Mắt dù đang nhắm nghiền nhưng vẫn mê hoặc cậu bởi cái nét đẹp như người con gái nước Đức của đôi mắt ấy.
Nhưng bỗng nụ cười trên khuôn mặt Noah tắt đi, thay vào đó là một nỗi buồn bị tác động bởi những suy nghĩ sâu xa về tương lai. “Liệu mai này có một người đàn ông tốt hơn tôi về mọi mặt, cô có bỏ tôi mà theo anh ta không? Giá như cô xấu hơn một chút thì sẽ không ai tán cô ngoài tôi, chứ cô cứ đẹp thế này thì sao tôi có thể đủ tự tin để nói lời yêu với cô đây?” Dòng suy nghĩ này làm cho Noah tự ti về bản thân. Cậu tự nghĩ rằng mình chỉ là một thằng sùng đạo không có tài cán gì ngoài bắn súng săn, cũng chẳng có công ăn việc làm gì trước lúc thế giới bước vào khải huyền, sức khỏe thậm chí cũng đáng là bao thì làm sao để bảo vệ Bella khi không có bất kì vũ khí nào trong tay. Noah càng lo lắng hơn khi nghĩ tới trường hợp cả nhóm cứu được cả thế giới, lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người vinh danh họ và cũng không ít người đàn ông hoàn hảo sẽ theo đuổi Bella hơn. Điều này khiến tinh thần kiên định muốn tìm ra vaccine của Noah giảm đi. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật thì cậu chỉ mong rằng ý trí và nhận thức về tình yêu đích thực của Bella sẽ như chị Jill, sẽ trung thủy tuyệt đối với một người mà mặc dù người đó không phải mẫu đàn ông hoàn hảo. Bởi sau những lần chứng kiến thì Noah rất ngưỡng mộ tình yêu giữa Ri và Jill, cậu mong muốn sẽ có được một tình yêu như vậy để an tâm làm tròn trách nhiệm của mình với thế giới. Noah thở dài và nói thầm:
“Haizz! Làm thế nào để cô hiểu điều đó đây?”
Vừa dứt lời thì Bella mở mắt, nói:
“Hiểu gì?”
Noah dù giật mình nhưng giữ yên tư thế ngồi, vẻ mặt cũng cố giữ bình tình và trả lời ấp úng:
“Ờ thì hiểu…hiểu cái…ờm…cố có hiểu tại sao tên H lại muốn thống trị thế giới không?”
Bella chớp mắt vài lần, thấy Noah hành xử kì lạ nên hỏi:
“Anh bị mộng du hả? Tự dưng đang ngủ mà dậy hỏi tôi cái này là sao?”
“Tôi…” Noah không biết nói gì thêm.
Thật ra Bella cũng có một tài năng giống Jill, cô nhìn vào mắt Noah và nhận ra cậu đang chuyện gì đó khúc mắc mà không phải vấn đề tại sao tên H muốn kiểm soát thế giới. Thấy vậy, cô nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức mọi người, trườn người xuống dưới ngồi cạnh Noah và hỏi:
“Nè! Có chuyện gì? Nói với tôi đi”
Noah vắt óc nghĩ ra một chuyện gì đó để không bị lộ tâm tư của cậu. Trong chốc lát, cậu quay ra nhìn Bella, hỏi:
“Cô có khó chịu khi thấy tôi cuồng tín như vậy không?”
Bella vô tư đáp:
“Không hề, anh tin vào tâm linh thì đó là niềm tin của anh, cuộc sống phải có niềm tin thì mới đáng sống chứ”
Câu nói này làm Noah rất mãn nguyện, cậu mỉm cười như thầm cảm ơn vì Bella đã thấu hiểu cho mình.
Nhưng Bella nheo mắt lại nhìn kĩ vào mắt cậu một lần nữa, nói:
“Nói dối…đó chưa phải vấn đề anh thắc mắc”
Noah tròn mắt nhìn cô, cậu không ngờ cô ấy lại giỏi nắm bắt tâm lí người khác như vậy.
Khá lâu sau cậu mới lên tiếng:
“Thật ra…tôi tự hỏi là…”
Bella vẫn kiên trì lắng nghe. Noah nói tiếp:
“Sau này cô có yêu ai đó bên ngoài kia không?”
Lúc này, Bella mới cười thật tươi nhưng má ửng đỏ vì ngượng. Cô trả lời:
“Tôi thích sẵn một người nào đó rồi, không yêu thêm ai đâu”
Noah quay đi chỗ khác, khuôn mặt chán nản nói:
“Xì! Kiểu gì thấy mấy anh đẹp trai, ga lăng, mạnh mẽ hơn chả rụng trứng ầm ầm ra”
Bella đẩy nhẹ vào vai cậu, nghiêm túc đáp:
“Nè! Nè! Đối với tôi ấy, tình yêu chỉ xảy ra một lần trong đời mà thôi”
Nghe xong, Noah một lần nữa lại vào trong trạng thái đơ, chỉ biết mở to mắt và há to mồm khiến Bella không kìm được mà cười thành tiếng nhỏ. Noah hỏi để xác định lại:
“Thật à?”
Bella trả lời rất cương quyết:
“Đúng vậy! Chứ tôi không như mấy con nhỏ giả vờ bánh bèo tốt bụng ngoài kia xong thay người yêu như thay áo vậy, nhìn chúng nó mà tôi thấy chướng cả mắt”
Noah thấy tự tin trong lòng hơn, nhưng vẫn lo lắng vì không biết người đàn ông trong lòng Bella là ai. Cậu lay vai Bella, hỏi:
“À mà…anh chàng may mắn đó là ai vậy?”
Bella bắt đầu dí sát mặt mình vào mặt Noah làm cậu bối rối. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, đáp:
“Bí mật”
Xong cô mỉm cười, nhảy tót lên ghế, vừa ôm Jill vừa nói vọng ra đằng sau để Noah nghe thấy:
“Ngủ thêm đi tên ngốc, tí nữa tạnh mưa là không có cơ hội ngủ đâu đó”
Để ý thấy Bella rúc vào người chị Jill như đang ngại ngùng, Noah phì cười. Cậu nhìn cô từ đằng sau vài giây, nói:
“Ngủ ngon”
Song cậu nằm xuống chỗ cũ, đưa mình vào giấc ngủ với tâm trạng vui vẻ, đầu óc thư giãn nhất từ trước tới giờ.
Đợi khi không còn tiếng động nào, Bella ngoái hẳn đầu ra sau nhìn Noah đang thiu thiu ngủ. Cô mỉm cười một lần nữa, nói thầm:
“Ngủ ngon”
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều nhưng có phần nhẹ hơn, tạo ra âm thanh dễ chịu vốn có của khí hậu. Đợt mưa này không có acid như những cơn mưa khởi đầu của đại dịch xác sống nên cây cối ven đường có phần xanh tươi, mọi thứ được rửa sạch tuyết và chỉ còn để lại những tảng băng nho nhỏ còn sót trên vỉa hè, mặt hồ. Xác sống thì vẫn cứ vật vờ lết từng bước với khuôn mặt kinh dị, vô hồn. Có lẽ chẳng ai biết rằng đây là cơn mưa đầu tiên không có một người sống sót nào bị nhiễm virus từ những hạt mưa, bởi trùng hợp là họ đã ẩn hết trong nhà, hầm tàu, ô tô và nhiều nơi khác có thể che mưa được. Những kẻ màu đen chết chóc cùng kích thước hiển vi cứ rơi trong vô vọng mà không thể tìm thấy vật chủ nào. Đây là ngày đầu tiên và khả năng cũng là ngày cuối cùng mà loài người không bỏ thêm một sinh mạng nào bởi virus, như một sự buông thả của thần chết để họ nghỉ ngơi trong chốc lát.
3 giờ 30 chiều.
*Reng! Reng! Reng!* Đồng hồ báo thức ở kêu inh ỏi. Ri giật mình vung tay đập vào mặt Noah, những người còn lại đồng thời cũng thức giấc. Nick nhìn ra ngoài thấy mưa đã tạnh hẳn, liền nói:
“Lên đường!”
Rồi bỗng cậu ngưng lại, chợt nhớ về gia đình, Nick thầm lẩm bẩm:
“Ơ…bố mẹ…”
Jill vô tình nghe thấy cũng nhận ra hình như khá lâu rồi mà Ri chưa làm giả tin nhắn của bố mẹ thằng bé.
“Ri!” Cô gọi Ri rồi lén lút chỉ ngón tay vào Nick và nháy mắt vài cái.
Ri hiểu ý, lên tiếng:
“À Nick! Anh đoán từ giờ đến tối nay bố mẹ em sẽ gửi tin nhắn đó, cố chờ nhé”
Nick hỏi một câu khiến cả Ri và Jill bối rối:
“Sao anh biết?”
“Ờm…” Ri không nghĩ ra nổi một lí do nào đó.
Jill đáp thay cậu ấy:
“Bố mẹ em gọi cho anh Ri đó, họ báo trước cho anh í là sẽ nhắn tin hỏi thăm em”
Nick giờ rất nhanh nhạy nên nghe Jill nói vậy, thằng bé đáp:
“Vậy tí nữa em nhờ anh Ri gọi cho mẹ em”
Cả nhóm chuẩn bị đồ khoảng 5 phút rồi tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi đi thì Bella có làm thêm hai bình trà sữa nhỏ, đóng thật chặt nắp và đút vào hai túi cạnh balo. Ri định mang theo cây đàn nhưng lại thôi vì hành trang vũ khí đã nặng sẵn rồi.
Đợi Nick ra hẳn bên ngoài, Ri mới hỏi Jill:
“Phải làm sao đây Jill? Trong hôm nay thằng bé sẽ đòi mình cho nó nói chuyện với bố mẹ, trong khi hai bọn họ đã…”
Jill đáp:
“Yên tâm, mình có cách, đợi một lúc nữa khi chúng ta đang đi, mình sẽ giả vờ đi vệ sinh rồi vong sang một chỗ nào đó có điện thoại, mình sẽ giả giọng của mẹ em í”
Không còn cách nào khác, Ri đành gật đầu đồng ý với kế hoạch đó.
Trên đường đi, cả nhóm để ý các tòa nhà xung quanh càng lúc càng thấy nhiều nơi đổ nát hoặc bị cháy nhiều hơn, xác chết ngoài đường thì cũng thấy xuất hiện nhiều hơn bình thường. Chiếc rìu rừng của Ri đã phải hạ gục gần chục xác sống, ngoài ra còn phải dùng súng lục bắn thêm vài con nữa là 18 xác sống. Những mũi tên của Jill đều dính máu đen xác sống nên vừa đi vừa phải lau, đạn súng sóc lọ cũng giảm đi đáng kể. Nick không dám dùng búa vì mỗi lần xác sống tiến đến chỗ cậu cũng phải ít nhất hai tên, vì vậy mà cậu đã phải dùng hết một hộp đạn với số lượng xác sống hạ được lúc đó là 21 tên. Bella và Noah muốn tiết kiệm đạn nên hai người hỗ trợ nhau, Noah thì đi trước để dùng hai con dao săn thú rồi cứ thế lần lượt chém ngang khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, còn Bella lăm lăm cầm chiếc giáo và cứ thấy xác sống nào đứng ở góc độ mà Noah không thấy được thì cô liền xiên chết kẻ đó. Cả nhóm trò chuyện với nhau thì ít nhưng giết xác sống thì nhiều, họ nhận ra dường như càng tiến gần tới công ty cũ của H thì số lượng xác sống càng nhiều hơn, cũng may chưa bị xác sống đột biến nào tấn công. Thật ra thì cũng gặp một xác sống đột biến với cái mồm rách ngoác ra mà năm người thường gọi là Bà Loa, nhưng cô ta chưa kịp cất tiếng hét vang trời thì đã ăn một phát đạn của Nick.
Kẻ thì thủng một lỗ nhỏ trên đầu, kẻ thì bị súng của Jill làm cho bay cả nửa khuôn mặt, nhiều tên dính những vết chém trí mạng mà quệt sâu vào phần trụ não, có kẻ còn bay cả cái đầu vì phải lãnh vài phát rìu. Chả mấy chốc mà nhóm của Ri đã cuốc bộ được thêm 4 kilômét nữa, kinh nghiệm tiêu diệt với xác sống ở nơi có diện tích rộng rãi cũng được trao dồi kha khá, tuy nhiên điều này chỉ nên thực hiện một mình thì mới có thể tăng thêm khả năng cảnh giác xác sống tấn công từ phía sau.
Và đến đây cũng đã là 5 giờ 48 chiều.
Đi bộ qua thêm vài tòa nhà, Jill quay sang nháy mắt với Ri. Thấy vậy, Ri hiểu cô định làm gì liền gật đầu. Sau đó, Jill nói:
“Mọi người chờ nhé, tôi đi vệ sinh chút”
Bella bám theo:
“Mình đi cùng nữa”
“Ô kê” Jill đồng ý.
Song cả hai tiến đến một trạm xăng, đi hẳn vào bên trong tìm nhà vệ sinh.
Trong lúc đó, Ri lấy điện thoại ra rồi hỏi Nick:
“Ê nhóc! Em muốn nói chuyện với mẹ không?”
Nick thích thú đáp:
“Uầy! Em muốn lắm”
Ri nhìn về hướng trạm xăng rồi lại nhìn vào điện thoại, cậu giả vờ ấn ngón tay trên màn hình như đang soát lại số điện thoại. Vừa làm, cậu vừa nói:
“Đợi anh tí”
Đã lâu rồi Nick chưa được trực tiếp nghe giọng mẹ nên nó phấn khích lắm, chân cứ nhún nhảy còn mắt nhắm tít lại với cái miệng cười thật tươi.
Trong trạm xăng, đến gần nhà vệ sinh thì Jill nói với Bella:
“Cậu nhớ dơ súng lên đề phòng có kẻ nào đó tấn công cậu, vào giải quyết nỗi buồn đi, mình vào đây để giả giọng mẹ của Nick rồi gọi cho Ri…mình và cậu ấy đã lập kế hoạch này từ vừa nãy rồi”
Bella nghe theo nhưng thắc mắc:
“Ờ, mà có làm được không đó? Cậu diễn lố là lộ hết đó nha”
Jill nhếch hai hàng lông mày, trả lời quyết đoán:
“Cứ tin là mình sẽ làm được đi”
Gần 1 phút sau, điện thoại của Ri rung chuông, dòng số lạ hiện trên màn hình nhưng cậu cũng biết Jill đang gọi, liền ấn nghe và đưa Nick. Ở đầu dây bên kia, Jill hơi gằn giọng xuống sao cho giống với giọng của phụ nữ đã gần đến tuổi già:
“A lô! Có phải Ri đấy không? Gọi cô có việc gì đấy?”
Nick cười tủm tỉm, đáp:
“Con đây mẹ, Nick nhỏ đây nè mẹ”
Jill cố nghĩ ra một câu hỏi nào đó:
“Ô cưng của mẹ, trụi ui nhớ con quá cơ, thế sức khỏe con có tốt không? Rồi anh chị ở đó có chăm sóc con cẩn thận không đấy?”
Nick trả lời từng câu rõ ràng:
“Con còn khỏe hơn mẹ nghĩ cơ, giết được bao nhiêu xác sống với lại được chơi cùng các bạn nhà cô Andy nữa, còn anh chị ở đây bảo vệ con tuyệt đối luôn, mẹ đừng có lo”
Jill nói tiếp:
“Khỏe quá cơ, mà thôi con đừng có cố giết nhiều mấy gã ăn thịt người đó làm gì, nguy hiểm lắm, gặp nguy hiểm thì cứ gọi anh chị ở đó là được, còn không gọi được thì cố trốn đi chứ đừng lao đầu vào nguy hiểm nha Nick”
Cô còn giả vờ tỏ ra hơi nghiêm khắc, nói thêm:
“Con mà mất một giọt máu nào là mẹ đánh đòn mấy anh chị đi cùng con rồi phạt luôn cả con đó nghe chưa”
“Hề hề hề! Con biết mà, mẹ cứ lo mãi” Nick đáp.
Rồi thằng bé hỏi:
“Thế mẹ ở trên đó còn an toàn không? Con lo quá”
Jill gượng cười:
“À hì! Mẹ an toàn hơn con tưởng tượng nè, họ đối xử tốt với bố và mẹ lắm, thức ăn và vũ khí đầy đủ lắm con à, không được lo cho mẹ nha…lo cho thân con trước đi nè”
Thấy có vẻ lạ thường, Nick hỏi:
“Mà giọng mẹ hôm nay sao con thấy kiểu gì ấy, mẹ bị ốm à?”
Jill hơi ngập ngừng nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“…ờm…gần đây mẹ phải họp thêm nhiều về thông tin của lũ ăn thịt người với mọi người trong đây ấy mà, nói nhiều nên cũng bị khản giọng chút”
Lập tức, cô chuyển chủ đề phòng trường hợp bị lộ:
“Còn con thì sao? Lúc ở nhà cô Andy gì đó thì kết bạn được với bao nhiêu đứa trẻ nè?”
Nick tỏ ra lười biếng khi phải tả hết từng người bạn:
“Nói chung là con được nhiều bạn ưa thích lắm, nhưng trong đó con quý nhất bạn tên Liu thôi à”
Jill hỏi:
“Muốn nói thêm về bạn Liu cho mẹ nghe hông? Mẹ muốn biết con chơi với bạn xấu hay bạn tốt”
Nick trình bày vắn tắt:
“Bạn í tốt lắm, nhưng mới đầu là cứ nói xác sống chỉ là những người bị ốm…thế là cuối cùng bạn í bị cắn một phát vào bàn tay, may là anh Ri chặt cái tay đó kịp thời chứ không thì…”
Jill hơi lệch giọng, đáp:
“Ừ mẹ thấy Ri làm thế cũng đúng đấy, thằng bé ít nhất cũng rút ra được bài học, mà may là thằng bé ngất đi lúc chặt chứ không nó lại làm hại bạn bè mất”
Nick thắc mắc:
“Ủa sao mẹ biết Liu ngất?”
Jill giật mình nhận ra mình nói hơi quá đà, cô liền trả lời:
“À…ơ…à mẹ đoán thế thôi, chặt cả cánh tay như thế thì ai mà chịu đứng vững được con yêu”
May thay, Nick tin những gì Jill nói nên cậu không nghi ngờ gì.
Tuy vậy, cô thấy tình hình có vẻ đang tệ đi, nếu nói chuyện với thằng bé thêm chút nữa thì khả năng cao sẽ bị lộ. Nghĩ vậy, Jill đưa ra một lí do để kết thúc cuộc gọi:
“Ôi! Mẹ phải đi rồi, bố và vài người khác mới đi lấy thêm lượng thực về nên mẹ phải ra bê mấy cái thùng hộ bọn họ, khi khác mẹ gọi con nha”
Nick hơi tụt hứng nhưng thấy mẹ có vẻ bận rộng, cậu nói lời chào:
“Chán quá…thôi được rồi mẹ đi giúp bố đi, nếu có bánh kẹo thì để phần một ít cho con đó, bái bai mẹ iu”
Nghe đến đây, Jill dưng dưng nước mắt, khuôn mặt trở nên buồn rầu.
Nick đang nói chuyện với một người mẹ không tồn tại, ai sẽ là người để phần chỗ bánh kẹo vô hình đó cho nó đây? Rồi bí mật này khi thật sự lộ diện thì thằng bé sẽ tổn thương nhường nào? Thật buồn thay cho số phận Nick. Jill biết rõ chứ, cô biết chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị lộ hết, có lẽ từ giờ chỉ có một cách, cách này rất tàn nhẫn nhưng đó là cách cuối cùng. Đó là phải tranh thủ cho Nick giết thật nhiều xác sống, càng giết nhiều thì thằng bé càng có một cái đầu lạnh, một cái đầu có thể trải qua nỗi đau sâu sắc khi biết gia đình thằng bé đã mất từ lâu rồi.
Thấy mẹ không chào lại mình, Nick hỏi:
“Ơ mẹ quên không chào con à, con dỗi bây giờ”
Jill thoát khỏi những suy tư u sầu, cô đưa tay lau nước mắt rồi đáp:
“À ừ, mẹ quên, hì hì! Chào Nick nhỏ của mẹ nha, mẹ yêu con”
“Hề hề!” Sau tiếng cười của Nick thì thằng bé cũng cúp máy trước.
Úp chiếc điện thoại bàn xuống, khuôn mặt Jill hiện rõ nét sầu. Cô vừa thấy có lỗi khi giấu Nick, vừa giận cái đại dịch xác sống này hơn.
Vừa lúc Bella đi vệ sinh xong, cô ra ngoài hỏi:
“Thành công chứ?”
Jill gật đầu, đáp:
“Có nhưng mình súyt để bị lộ…”
Bella cười, vỗ vào hai bên vai Jill rồi nói:
“Coi như đây là bước tiến trong việc cậu học cách làm mẹ”
Jill cười ngượng, đẩy nhẹ Bella, đáp:
“Bậy bạ…còn chưa chắc đã có con nữa”
Bella dí sát mặt mình vào mặt cô bạn thân:
“Ri kiểu gì chả tặng cho cậu một cái bụng lớn, he he he!”
Jill ngại đến đỏ cả mặt, chỉ biết cười vì bị Bella nói trúng tim đen. Nhưng dường như thấy được ánh mắt Jill có nét buồn đôi chút, Bella hỏi:
“Nè! Có chuyện gì lúc cậu nói chuyện với Nick à?”
Cúi đầu im lặng vài giây, Jill mới ngước lên nhìn bạn thân và trả lời:
“Mình đoán chắc kiểu gì bé Nick cũng biết gia đình nó đã mất trong vụ cháy mà Ri kể, sợ lúc đó thằng bé sẽ tổn thương đến mức trầm cảm mất”
Bella cũng bắt đầu tính tới chuyện này. Cô xoa cằm nghĩ một hồi rồi đưa ra cách giải quyết:
“Chắc từ nay phải rèn dần cho em ấy ý trí mạnh mẽ thôi…hơi ác nhưng phải để em ấy giết thật nhiều xác sống thì may ra mới có được tâm trí vững chắc đó”
Jill hơi bất ngờ:
“Cậu nói đúng dự định của mình rồi đó”
Bella gật đầu, chấp nhận:
“Chỉ còn cách đó hiệu quả nhất”
Nói chuyện xong xuôi, cặp bạn thân rời khỏi trạm xăng để tiếp tục chuyến đi cùng cả nhóm.
Nhưng chưa kịp ra tới cửa thì Bella nghe thoáng có tiếng nói nhỏ phát ra từ phía sau cửa sau trạm xăng. Tò mò và nghi ngờ, Bella đưa ngón tay lên môi ra hiệu Jill giữ im lặng rồi kéo cô bạn thân cùng tiến về phía lối ra phụ. Vặn nắm cửa, Bella chỉ mở hé một khoảng nhỏ trên vách cửa và nhòm ra ngoài nhưng lại ngay lập tức thụt đầu vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bởi bên ngoài là cả một bãi đất trống được bao bọc trong một hàng rào lưới sắt, ở hai chiếc máy bay trực thăng với khá nhiều người mặc trang phục quân đội cùng vũ khí đầy đủ đứng xung quanh. Ngoài ra còn có mấy túp lều xanh dựng sẵn nên chỉ nhìn thoáng qua cũng biết họ đang tạm thời cắm quân hoặc nghỉ chân tại nơi đó. Bella nhìn Jill, miệng ấp úng:
“Q…quân đội…chính phủ”
Vừa nghe dứt câu, Jill vội kéo tay Bella chạy ra cửa chính rồi tiến thẳng về phía ba người còn lại, mặt cô hiện rõ sự lo âu, trong đầu thì có hai câu hỏi rằng bọn quân đội ở đây làm gì? Nếu chúng phát hiện ra cả nhóm ở đây thì phải làm sao? Bella cũng thắc mắc không khác gì.
Từ xa, Ri và Nick đang quan sát Noah dạy họ cách sử dụng súng tỉa sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất. Khi Noah đã xác định được mục tiêu để bắn, cậu vừa định bóp cò, vừa nói:
“Hai người nhìn kĩ nè”
“Dừng lại!” Tiếng Jill thốt lên ngăn cản Noah nổ súng.
Ri quay ra thấy vẻ mặt Jill thất thần, liền hỏi:
“Chuyện gì đấy Jill?”
Jill trả lời rõ ràng từng chữ:
“Bọn quân đội của chính phủ đang ở ngay sau cái trạm xăng”
– Còn tiếp-