Sau Cơn Mưa

Chương 14: Bọn trẻ



Không giống như một màn chào hỏi thông thường, mà những đứa trẻ và người đàn bà lạ mặt hành động nhanh gọn lẹ với nhóm của Ri là tước hết đồ balo, vũ khí trên người rồi nhốt hết xuống dưới căn hầm của tòa biệt thự này.

Ở dưới hầm, chỉ có một chiếc ghế sofa nằm ngang ở góc, hai bóng đèn nối xuống sợi dây công tắc treo thòng lọng bên trên, vài tấm nệm cũ nhưng trông vẫn khá sạch sẽ, một chiếc hòm trống rỗng bên trong với cái nắp mở toang. Cửa hầm thì làm bằng gỗ bọc vài miếng sắt cứng ở viền nên việc trốn thoát là điều không thể. Ai cũng cố gắng mò các ngóc ngách với hy vọng tìm thấy thứ gì đó có thể dùng để cậy lỗ khóa của cánh cửa, chỉ có Jill thì ngồi lặng im trên ghế, ngẫm nghĩ về gương mặt của những đứa trẻ mà vừa nãy cô nhìn thấy. Khuôn mặt đứa nào cũng ngây thơ song hành cùng sự can đảm, ý trí kiên cường khi chúng giương cung lên. Nhưng có một điều lạ là trang phục chúng mặc chỉ có duy nhất một màu trắng, da thì cũng trắng nhưng lại trắng như thể chúng đã từng hoặc vừa mới sống trong môi trường thiếu ánh sáng mặt trời quá lâu vậy. Còn người phụ nữ kia, Jill để ý thấy cô ta cũng mắc áo trắng nhưng tà áo dài đến đầu gối, nhìn giống bác sĩ hoặc có thể là nhà khoa học hay tiến sĩ gì đó. Jill hơi mừng rỡ nhưng cũng khá lo lắng vì rất có thể người này liên quan tới sự kiện bùng phát virus hoặc ít nhất là biết chút gì đó về nó, vì nếu cô ta chỉ là bác sĩ thông thường thì phải ra nhập với cộng đồng có người lớn rồi.

Nhìn xuống ghế sofa, Ri thấy Jill ngồi không nhúc nhích, bèn ra hỏi:

“Cậu có vấn đề gì à?”

Vừa nói, cậu vừa hơ tay trước mặt cô. Jill kéo cậu xuống ngồi bên cạnh, hỏi ngược lại:

“Cậu có để ý những đứa trẻ kia chỉ mặc duy nhất một bộ đồ giống nhau không?”

Mặt Ri ngây ra, cậu nhìn vào mắt Jill, lắc đầu đáp:

“Mình không để ý nữa, mà thật sự như vậy à?”

Bella rồi Noah rồi Nick nghe được, nhận thấy có gì đó không ổn với những đứa trẻ ngoài kia. Tất cả ngồi tụm lại trên chiếc ghế, Jill nói tiếp:

“Không những thế, mình còn thấy người phụ nữ mang trang phục giống như tên H vậy”

Noah mặt biến sắc, lên tiếng:

“Không chừng cô ta lại lôi chúng ta ra làm thí nghiệm thì chết dở”

Nick đang ngồi trên lòng Bella, cũng góp lời:

“Em thấy mấy bạn kia hình như bị ốm”

Trước khi lo vấn đề này, còn một vấn đề nữa mà Ri muốn hỏi Nick:

“À đúng rồi! Nick! Lúc con chó nhiễm bệnh bị bắn chết ngoài kia, em phát ngôn như thể từng gặp nó rồi, giải thích cho bọn anh biết đi?”

Bốn đôi mắt cùng đổ dồn vào Nick, cậu bé mở to mắt ngại ngùng và từ từ giải thích:

“Ờm…em thấy nó lần đầu ở tiệm bánh mà hồi sáng nay em đến”

Cả nhóm bất ngờ trước câu nói của Nick, Jill lo lắng hỏi thay mọi người:

“Trời! Sao em lại đi một mình vậy? Nguy hiểm lắm đó biết không?”

Bella chụp lấy vai cậu bé, nghiêm túc đưa ra một yêu cầu:

“Lần sau đi đâu phải gọi bọn chị nghe chưa”

Nick nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết lúc đó, rợn gai ốc nên gật đầu lia lịa. Noah hỏi chi tiết hơn:

“Vậy em có để ý biểu hiện của nó như thế nào không?”

“Ngoài cái đầu có mấy cái dây đen đen bọc cả cái mặt ra thì em còn nhận ra là nó chạy nhanh lắm, thậm chí còn chạy nhanh hơn cả mấy con chó thường nữa” Nick trả lời.

Vẻ mặt dần chuyển sang suy tư, Ri nghĩ tới chuyến đi đầy chông gai của cả nhóm vẫn còn đang đợi phía trước trong khi các chủng xác sống ngày càng đa dạng hơn, rồi cậu bắt đầu tưởng tượng ra những cái chết không đáng có của bất kì ai trong đây. Có thể là Bella, rồi Noah, cũng có thể lại là Jill hoặc Nick hoặc thậm tệ hơn là cả nhóm sẽ nhận được một cái chết kinh hoàng. Tâm trạng chợt đượm buồn, Ri chống khủy tay lên đầu gối, hai bàn tay đan nhau, tư thế cúi xuống với những nghĩ ngợi sâu xa khác. Để ý thấy điều này, Jill đặt bàn tay đã được ủ ấm dưới đùi lên gáy Ri, hỏi:

“Sao vậy Ri?”

Ri trầm ngâm vài giây rồi quay ra nhìn Jill và nhìn từng khuôn mặt trẻ chung của mọi người, cậu đặt lại câu nói của chính mình lúc ở siêu thị “Bằng mọi giá”, dù vậy nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật và đưa ra câu hỏi:

“Liệu chúng ta có nên tiếp tục tìm kiếm vaccine nữa không? Khi mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, xác sống thì cứ thế mạnh lên, còn chúng ta thì vẫn như vậy, kĩ năng chiến đầu chả biết chừng sẽ không thể đọ được với loại xác sống đột biến xuất hiện sau này…vậy nên…cái chết đến với chúng ta thật dễ dàng”

Tay xoa nhẹ gáy Ri rồi vuốt lên đầu, Jill nhướng người lên phía trước, nhìn cậu với khuôn mặt dịu dàng. Cô nghĩ tới hiệu ứng tuyên truyền đã tiếp thu được hồi còn đi học, lấy đó làm cớ để khích lệ Ri trong lúc cậu đang bị thụt lùi tinh thần này:

“Ngoài việc tìm kiếm vaccine ra, chúng ta có thể tìm tới các nhóm người khác, nói cho họ về trách nhiệm mà mọi người cần làm, từ đó sẽ càng nhiều sự hỗ trợ ở những lúc cao trào nhất, nhiều cái cái đầu và nhiều sức gộp lại, chắc chắn sẽ thành công với nhiều kế hoạch còn đa dạng hơn cả xác sống đột biến mà Ri”

Noah tiếp lời:

“Với lại nếu không hành động thì kế hoạch của H sẽ thành công, một là hắn lôi chúng ta ra để làm thí nghiệm, hai là chúng ta phải làm nô lệ cho hắn, anh chấp nhận việc đó sao?”

Bella bình thường sẽ đùa cợt, nhưng khi nghe nói đến chuyện này cô liền trở nên nghiêm túc:

“Đối mặt với nguy hiểm là điều đương nhiên rồi, việc tìm kiếm vaccine hoàn toàn xứng đáng để chúng ta hy sinh vì nó”

Rồi cô quay ra nhìn Noah, miệng vẫn nói chuyện với Ri:

“Dù giấc mơ của Noah chỉ là ngẫu nhiên, không phải là điềm báo gì cả nhưng nó là điển hình cho một thế giới tồi tàn về sau này”

Bấy giờ, Ri mới nhìn được sâu hơn vào những hậu quả sẽ xảy ra nếu không kết thúc dịch bệnh này sớm. Thật ra cậu cũng biết rồi, chỉ là do quên không tính toán đến trường hợp đấy nên khi ba người nhắc lại mới thấy đúng là như thế thật. Thôi thì cứ tiếp túc cố gắng đi được đến đâu thì hay tới đó, dù vậy Ri vẫn phải luôn đề phòng mọi trường hợp xấu sẽ xảy đến, luôn để mắt tới mọi người trong nhóm. Cậu chỉ mong là sẽ không bị lâm vào tình cảnh bắt buộc phải lựa chọn vaccine hoặc cứu lấy người trong nhóm cậu, chuyện đó mà xảy ra thì thật sự Ri không dám tưởng tượng mính sẽ làm theo lựa chọn nào. Đặc biệt là Jill, Ri nhìn cô và nở nụ cười đồng ý:

“Ừ! Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người”

Nhìn vào mắt và đôi môi Ri, Jill cảm nhận được ngoài nụ cười ấy ra thì còn có một nỗi lo khác đó nằm ở sâu tận đáy lòng, nhưng cô chẳng tài nào tìm ra lí do nào khác ngoài lí do Ri chỉ là lo cho tính mạng của mọi người. Cô không biết rằng nếu cô mất, Ri cũng sẽ chẳng cảm thấy cuộc sống này cần thiết nữa, lúc đó có lẽ cậu sẽ tự tìm cho mình một cái chết thay vì cứ cố bước tiếp trên con đường lạnh lẽo vắng bóng Jill, trốn chạy khỏi trách nhiệm cứu nhân loại để tìm đến sự giải thoát.

Bỗng cánh cửa trên bậc cầu thang phát ra tiếng *Cộc! Cộc!* Rồi sau đó là tiếng nói của trẻ con:

“Ê! Dưới đó nghe thấy không?”

Nick trả lời vọng lên:

“Có”

Ngay sau đó, câu hỏi kế tiếp được phát ra:

“Mấy người đã giết bất kì người ốm nào chưa?”

Nick không hiểu gì, quay đầu nhìn Ri ngỏ ý thắc mắc. Noah hỏi thay lời Nick:

“Người ốm? Ý nhóc là sao?”

Cậu bé bên ngoài ấp úng:

“Ờ thì…ốm ấy…kiểu như bị nhiễm bệnh gì đó xong cứ đi cắn người ta ấy”

Noah phì cười, đáp:

“À! Bọn anh gọi đó là xác sống”

Chợt có tiếng đập cửa thật mạnh rồi giọng nói của cậu bé đứng ngoài cửa gắt lên:

“Câm mồm! Họ chỉ ốm thôi, không được xúc phạm người ốm, phải thương người ốm”

Vừa dứt câu, giọng nói của người phụ nữ phát ra như đang nói chuyện với đứa trẻ đó:

“Con làm gì vậy? Không được nói chuyện với đám người đó, lên nhà chuẩn bị tắm rửa đi”

Đợi khoảng vài giây, Bella lên tiếng:

“Cô gì ơi! Thả bọn tôi ra được không? Bọn tôi không làm hại ai cả”

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng bước chân nho nhỏ dần xa khỏi cửa hầm. Cả nhóm nhìn nhau, ai cũng không biết người phụ nữ kia đã nuôi nấng cậu bé ấy thế nào mà lại để nó nghĩ những xác sống chỉ bị ốm mà thôi, điều này rất nguy hiểm cho cậu bé đó nếu đụng độ với xác sống.

“Thôi được rồi tạm ngồi tán chuyện chút cũng được” Jill lại kéo Ri ngồi xuống và nói với cả nhóm.

Noah nhìn Nick, cả hai nhìn nhau rồi chú ý vào Bella. Định bắt trước Jill để kéo cô ngồi xuống cùng, nhưng khi Noah chỉ vừa nhúc nhích đưa tay lên thì Nick đã nhanh nhẹn hơn. Cậu bé phi trở lại ghế, kéo mạnh Bella xuống và ngồi lên lòng cô. Người đang đứng thẳng, Noah trùng hẳn xuống bởi mất hứng, khuôn mặt cười ngượng rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Bella trong khi Nick đang thè lưỡi về hướng cậu như chế giễu. Noah vừa ngại vừa hơi cay cú, mắt lườm thằng bé còn miệng thì cười, nói nhỏ vì không muốn Bella nghe thấy:

“Lầ sau xem ai nhanh hơn nhé nhóc”

Nhưng cậu lỡ nói to quá nên lọt đến tai Bella, cô đáp:

“Tôi không điếc nha, nè tên kia! Ai lại đi chấp với trẻ con thế hả, em nó còn nhỏ nhe, đừng có bắt nạt nó nhe” Vừa nói, cô vừa xoa đầu và véo nhẹ má Nick.

Noah gãi đầu, mặt đỏ:

“Ờ thì…”

Ri và Jill nhìn nhau cười thủm thỉm trước cảnh đó. Noah nhíu mày, nói với Jill:

“Chị cũng thế còn gì, lúc nào cũng nhắm tới mỗi anh Ri…à nhầm ông Ri, à không! chàng Ri…ờm…gọi thế nào nhỉ”

Ri cười lớn hơn, đáp:

“Há há! Cậu vừa gọi tôi là anh á? Ngoan thế nhở”

Jill thêm lời trêu đùa:

“Haizz! Thèm hơi Bella lắm mà bị một cậu bé giành mất, Nick thấy chị nói đúng không?”

Nick quay ra, cười tít mắt, gật đầu nhiều lần rồi quay ra thè lưỡi với Noah lần nữa.

Thấy Noah vào thế bị động, Bella cũng có một chút đứng về phía cậu, cô nói với hai người kia:

“Ôi giồi ôi! Cặp đôi Hắc Bạch quỷ dữ kia cũng suốt ngày quấn quít lấy nhau đó thôi”

Ri ngồi đơ ra, nghe Bella nói câu “Cặp đôi” Khiến cậu cảm thấy ngượng với Jill. Tưởng cô cũng ngồi im như cậu, chẳng ngờ cô lại cười nham hiểm, nhìn Bella rồi nhoài người sang cấu vào đùi bạn thân mình.

“Au! Đồ bạch tạng” Bella vỗ nhẹ đầu Jill.

Chợt Jill giật người lại vì nhận ra ngực mình vừa quệt lên tay Ri. Cô ngồi thẳng, mắt liếc sang đã thấy khuôn mặt Ri đỏ như quả mận gần chín vậy. Jill không nhịn được, cô vừa cười vừa lay vai Ri:

“Mình…hì hì!…Mình xin lỗi nha”

Thấy mặt cậu vẫn đơ như một người máy, Jill đưa tay vuốt thoáng qua má Ri khiến cậu như tan chảy, thả lỏng người xuống. Quay sang nhìn Jill, cậu nói:

“Mặt cậu đỏ kìa”

“Mặt cậu cũng đỏ mà” Jill đáp.

“Mặt cậu đỏ hơn đó” Ri đưa ngón tay lên, chạm vào má Jill.

Cả nhóm trêu qua khịa lại, để rồi cười ầm ĩ cả căn hầm.

Một lúc sau, Noah chuyển chủ đề:

“Mà Bella này! Cô cũng biết Hắc Bạch à?”

Bella gật đầu, đáp:

“Dù tôi đạo chúa, nhưng cũng từng đọc qua thông tin về quỷ thần bên Châu Á rồi, đặc biệt là Trung Quốc”

Mỉm cười nhỉn cô, Noah chấn chỉnh:

“Tôi cũng từng đọc qua, nhưng cô nói sai rồi nhé, là Hắc Bạch vô thường chứ không phải Hắc Bạch quỷ dữ”

Năm người “Thợ săn vaccine” Chuyển hẳn sang chủ đề thần thần linh và các phong tục tập quá bên những nước ở Châu Á.

Gần một tiếng sau cũng là 8 giờ tối. Nhóm của Ri, ai nấy cũng ngủ gục trên ghế sofa vì cũng đã mệt từ lúc chiều. Từ ngoài cửa hầm bên trên bậc thang, tiếng nói của bé trai lúc chiều tự nhiên lại vang lên nho nhỏ, lặp lại câu nói cũ:

“Mấy người đã giết bất kì người ốm nào chưa?”

Ri là người duy nhất còn thức, từ nãy đến giờ chỉ giả vờ ngủ để ngắm Jill. Nghe thấy vậy, cậu liền rón rén bước lên và đứng sát cửa, nhẹ giọng đưa ra yêu cầu:

“Nhóc nói nhỏ một chút được không? Bạn anh đang ngủ”

Giọng nhỏ xuống, cậu bé trả lời:

“Được! Vậy anh nói cho tôi biết đi, mấy người đã giết bất kì người ốm nào chưa?”

Phủi vài mảng bụi dưới bậc thang, Ri ngồi hẳn xuống, tựa lưng vào tường, tai vừa lắng nghe mồm vừa nói:

“Tại sao em hỏi vậy?”

Cậu bé đáp:

“Anh không cần biết, cứ trả lời đi”

Ri cười nhẹ:

“Hờ! Bọn anh giết nhiều lắm, không nhớ nổi đã giết bao nhiêu, nhưng bọn anh bắt buộc phải làm vậy để bảo vệ tính mạng của riêng mình”

Một lần nữa, không có tiếng nói nào trả lời vọng lại, thay vào đó là sự im lặng trong chốc lát rồi tiếng bước chân lại xa dần nơi này.

Nhận ra cậu bé đó đã rời đi, Ri đứng dậy, bước trở lại ghế với tâm trí cố tìm kiếm lí do tại sao đứa trẻ đó lại hỏi vậy. Cậu ngồi bần thần, cứ giữ nguyên suy nghĩ đó cho đến khi cơn buồn ngủ làm lưng nghiêng dần về phía sau. Đầu tựa vào vai Jill, đôi mắt Ri chậm rãi nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Dù niềm tin tưởng của Jill dành cho Ri là tuyệt đối, nhưng vì cô bị ám ảnh về hành động sàm sỡ của bố mình nên vừa cảm thấy có gì đó chạm vào vai cố liền mở hé mí mắt mắt liếc nhìn xung quanh, tim đập có phần nhanh hơn một chút. Cô ngóc đầu dậy, quay sang trái mới thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là Ri tựa đầu vào vai mình. Jill tự gõ nhẹ vào đầu, tự nhủ sẽ bỏ đi hình ảnh hành động biến thái của bố cô ra khỏi đầu, một phần cô muốn mình mạnh mẽ hơn, một phần để tránh trường hợp hiểu lầm Ri rồi lỡ vô tình kéo hành động giết chóc một cách thái quá của cậu lại thì sẽ không hay chút nào. Song cô nhìn Ri, có lẽ ánh mắt Jill cứ dán chặt vào khuôn mặt cậu như vậy tới vài chục giây, ngắm nhìn mái tóc đen nhánh cộng thêm ánh sáng đèn điện từ phía trên hắt xuống càng làm rõ từng đường nét của kiểu tóc vuốt ngược về phía sau nhưng có một chút hất sang trái, đôi môi na ná hình trái tim đỏ nhạt đầy nam tính, hàng lông mày dày xếp đều bên trên cặp mắt đang nhắm để lộ lông mi dài nhưng mỏng. Jill bỗng muốn thử lại cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau, cô từ từ đưa đầu lại gần Ri hơn, tim đập thình thịch, lồng ngực cảm thấy nóng và hơi khó thở vì hồi hộp. Thời gian dường như trôi nhanh hơn nên chỉ chớp mắt đã thấy môi mình cọ lên môi cậu ấy. Vì không biết cách hôn nên Jill chỉ giữ im như vậy, mắt nhắm và cảm nhận từng sự ngọt ngào lạ lùng, mới mẻ dù biết rằng không có vị gì, hơi ấm làm cho hai đôi mối ấy dính vào nhau nhè nhẹ, tràn đầy sức sống. Vài giây trôi qua, Jill sợ bản thân không kiểm soát được hơi thở sẽ làm Ri tỉnh dậy, cô chậm rãi rụt đầu lại rồi bất giác cười nhăn mặt với sự ngượng ngùng tột đỉnh. Tình yêu trong Jill bây giờ lớn như ngày đầu gặp Ri trong quán Coffee’s Love vậy, lúc đó chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, cô đã bắt gặp ánh mắt ngây ngô và ấm áp của cậu, kể từ đó mà cô đã thầm thích Ri không một lí do gì, chỉ là cứ thế thích và thích. Cho đến khi Jill nghe được giọng nói của Ri qua điện thoại lúc mà tia hy vọng của cô gần cạn kiệt, từ đó cô đã nảy sinh tình yêu đầu tiên trong đời.

Chỉnh lại tư thế ngồi, cô xoay hẳn người ra đằng trước, nhẹ nhàng đưa đầu Ri nằm xuống đùi mình rồi đôi mắt cũng tự cụp lại, đánh một giấc sâu.

Say giấc nồng không biết được bao lâu, Noah tự dưng cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Cậu là một người có làn da khá nhạy cảm nên kể cả lúc ngủ mà có vật nào chạm vào thì sẽ biết liền. Noah mở hé mắt nhìn dưới chân mới nhận ra đầu gối mình đang chạm vào bụng của một cậu bé nào đó, Nick chăng? Cậu tự hỏi rồi nhìn lên khuôn mặt người đó. Giật mình mở to mắt, Noah nhanh chóng nhướn người lên phía trước, bàn tay cậu bắt lấy cổ tay của cậu bé trước mặt, cố giữ cho con dao trên tay người ấy không đâm vào bụng mình. Noah làm vậy vì trước mặt cậu là một cậu bé mặc áo trắng, cỏ vẻ nó là một trong những đứa trẻ khác. Thằng bé vì bị phát hiện nên gào lên, dùng cả hai tay ấn mạnh con dao bếp vào sát bụng Noah.

Khi mũi dao chỉ còn cách áo vài phân, Ri bị đánh thức bởi tiếng hét dữ dội đó, liền quay phắt sang rồi đưa chân thành một bước dài để luồn ra sau cậu bé lạ mặt kia. Một tay chụp lấy cả hai cổ tay của nó, tay còn lại móc vào cổ với tư thế khóa người, cậu đưa chân hất một nhát làm nó ngã đồng thời làm rơi con dao xuống đất. Vừa lúc đó thì ba người còn lại cũng tỉnh dậy vì lời nói lặp đi lặp lại của cậu bé kia:

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!…”

Bella lên tiếng:

“Ri! Làm gì đó”

Noah thay lời Ri:

“Thằng nhóc này vừa định giết tôi, may có Ri ngăn kịp”

Jill thấy vậy, hỏi cậu bé bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

“Sao bé làm vậy? Bọn chị có làm gì sai đâu?”

Nó đáp:

“Mấy người đã giết hại người ốm, không thể tha cho mấy người được…bỏ ra!”

Tình hình này có vẻ cần sự thuyết phục của người đàn bà trên kia mới giải quyết được, Bella nhìn lên trên thấy cửa hầm mở, tất nhiên là mở rồi vì cậu nhóc này vào được thì sẽ ra được. Nghĩ vậy, Bella nhìn từng người trong nhóm rồi nhìn cậu bé đó, môi nở nụ cười làm cho khuôn mặt trở nên nguy hiểm, cô nói:

“Xin lỗi nhưng bọn chị sẽ phải giữ em làm con tin một chút”

Cùng bước lên trên, tất cả đi trước còn Ri thì đi sau cùng. Cậu kề sát lưỡi dao vào cổ thằng nhóc kia, nhưng đôi lúc mắt cũng nhìn xuống dưới vì sợ nó chảy máu thật. Nhìn trước trước, nhìn sau đề phòng bất cứ đứa trẻ nào cầm vũ khí lao ra tấn công cả nhóm. Băng qua hành lang rộng lớn, lên tới phòng khách với đầy nội thất độc lạ, vòng qua nhà bếp dài đủ để hơn hai chục người ngồi ăn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai. Tìm kiếm mãi, rồi họ cũng quyết định tiến lên tầng hai, vừa lúc đó thì đi qua một cánh cửa đôi mở hé. Nick đứng sựng lại vì cậu để ý ánh mắt của bạn nhỏ đang bị Ri giữ chặt kia có vẻ hơi liếc nhìn vào trong đó, thấy vậy cậu liền đưa hai tay kéo thật mạnh làm hai bên cửa mở toang.

Đó là một căn phòng rộng lớn với hai tấm gương rất to bao bọc ở hai bên tường, giữa phòng có nhiều đứa trẻ đang ngồi khoanh chân, người phụ nữ thì cũng ngồi như vậy đối diện chúng, nhìn bọn họ mà Jill có thể đoán được họ đang thực hiện một trong những động tác của bài học Yoga.

“Ò hòm!” Noah cố tình ho, đánh động đến lũ trẻ và người phụ nữ.

Cô ta nhìn ra trước rồi đồng loạt những đứa trẻ cùng quay về phía sau, chứng kiến sáu người đứng ngay cửa, đặc biệt hơn là một trong những đứa trẻ đang ở trong tay Ri với con dao bếp sắc nhọn dí ngang cổ. Người phụ nữ hốt hoảng đứng bật dậy, định chạy ra nhưng lại đứng im một chỗ khi nghe Ri nói:

“Cô đứng yên đó, cháu không muốn giết đứa nhỏ này đâu”

Vừa nói, bên tay cầm dao của cậu vừa run run. Noah hỏi tên cô ta cho dễ giao tiếp:

“Cô tên gì?”

Người phụ im lặng vài giây, nhìn chằm chằm từng người trong nhóm Ri rồi đáp:

“Andy”

Nghe xong, Noah tự giới thiệu:

“Cháu là Noah, đây là Ri, kia là Jill và Bella, cậu bé này tên Nick”

Cậu nói tiếp:

“Bọn cháu…”

Chưa kịp dứt lời, Andy đã đột ngột lên tiếng:

“Thả đứa bé ra!”

Bella đáp:

“Bọn cháu sẽ thả em ấy nếu cô chứng minh được là cô sẽ không tấn công bọn cháu”

Thái độ hằm hằm vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Andy, cô ấy không chứng minh điều này, thay vào đó lại nói:

“Mấy người muốn gì? Thức ăn? Vũ khí? Cứ việc lấy rồi biến hết đi, để chúng tôi yên”

Cả nhóm nhìn nhau gật đầu, sau cùng thì Ri nói thay câu trả lời của bốn người:

“Bọn cháu muốn phương thuốc có thể ngăn chặn được đại dịch”

Sắc mặt đang lạnh lùng bỗng chuyển sang ngỡ ngàng, Andy tròn mắt kinh ngạc khi nghe lời nói đó. Ri nhận thấy có vẻ bớt căng thẳng hơn nên thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vai cậu bé. Jill để ý thái độ của Andy cũng chẳng còn nghi ngờ nữa, cô ấy chắc chắn có liên quan đến H, kẻ đã gây ra thảm họa xác sống này, Jill hỏi:

“Cô biết ai đã phát tán virus đúng không ạ?”

Andy dần trở nên buồn bã, khuôn mặt dịu xuống, trả lời bằng cách xưng hô lịch sự hơn:

“Thật ra…cô đã bị người tên H lừa, nhiều người theo đuổi ngành khoa học khác cũng bị lừa chứ không chỉ có mình cô”

“Hắn lừa cô như nào ạ?” Jill đi sâu vào câu chuyện.

Andy cúi đầu xuống đất, Andy giải thích vắn tắt:

“Chàng trai đó cũng chạc tuổi các cháu thôi, lúc đầu bố của cậu ta đã gần hoàn thành một loại vi khuẩn có khả năng thay đổi và nâng cấp gen của một số loài động vật có vú, nhưng chẳng ai ngờ rằng H lại thông minh hơn cha mình, cậu ta lấy lí do đó để mời gần như tất cả các nhà khoa học bao gồm cả những người mới vào ngành cùng tham gia để đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện mẫu vi khuẩn đó hơn”

Cô lắc đầu một cách chậm rãi, nói tiếp:

“Nhưng quả thật là người thông minh nhất sẽ là người nguy hiểm nhất, chàng trai đó đã tự tạo ra một công thức mới trong việc nuôi cấy vi khuẩn, cộng thêm sự nổi tiếng về thông minh của cậu ta khi chỉ mới 20 tuổi lại càng làm mọi người tin tưởng cậu ta hơn, kết cục là bọn cô đã vô tình tạo ra một loại virus theo đúng kế hoạch của cậu ta mà không hề hay biết”

Andy nhìn quay lại nhìn những đứa trẻ, thời dài, tiết lộ thêm về một phần trong thí nghiệm của H:

“Khi mọi chuyện đã vỡ bờ, cô mới phát hiện ra bên dưới nơi tạo ra virus còn có những đứa trẻ này, có vẻ như bọn chúng đã ở đó rất lâu rồi và rất có thể sẽ bị lôi ra làm vật thí nghiệm cho H, nhưng may là cô đã kịp thời cứu chúng nó”

Ri nghe xong cũng thả cậu bé ra, nó chạy tới ôm Andy rồi ra ngồi cùng bọn trẻ. Cậu tiến đến đưa cô ấy con dao, đồng thời hỏi:

“Vậy đã có ai tạo ra vaccine chưa hả cô?”

Andy trả lời bằng các manh mối:

“Cô cũng không rõ nữa, chỉ biết là H từng bị cắn trong khi đang phát tán virus, nhưng sau đó thì trải qua vài tiếng vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi”

Jill khoanh tay, một tay chống lên cằm, cô đáp:

“Vậy chắc chắn hắn hoặc ít nhất ai đó đã tạo ra vaccine rồi”

Andy gật đầu:

“Mong là vậy, chứ nếu vào trường hợp do cậu ấy miễn nhiễm với virus thì chắc phải mò vaccine đến vài năm quá”

Bỗng bụng Nick kêu lên ùng ục khá to, Andy thấy vậy liền nói:

“Các cháu muốn tham gia bữa tối cùng cô và bọn trẻ không?”

Sau câu nói đó, không khí căng thẳng tan hẳn.

8 giờ 26 phút.

Ri, Nick và Noah ngồi trên dưới phòng khách trò truyện cùng bọn trẻ, ba người còn lại xuống dưới bếp nấu ăn. Đùa giỡn với chúng một lúc mới biết cậu bé đã súyt giết Noah vừa nãy có tên là Liu, có vẻ như thằng bé khá nóng tính và nhạy cảm. Nick bắt chuyện với Liu:

“Cậu không tin xác sống ăn thịt người à?”

Liu gắt lên:

“Đã bảo không gọi là xác sống mà, điếc à? Họ chỉ bị ốm thôi”

Nick vẫn điềm tĩnh:

“Được rồi người ốm, nhưng tớ đã chứng kiến bọn họ xơi hết sạch cơ thể của một em nhỏ tuổi hơn cả chúng ta nữa”

Liu xòe bàn tay, nhếch mắt hỏi:

“Bằng chứng đâu?”

Nick đơ mặt nhìn Liu trong chốc lát, cậu ghé miệng gần tai Liu và nói thầm:

“Trong tủ lạnh có thịt lợn không?”

“Có!” Liu trả lời.

“Vậy ngày mai cầm thịt lợn đi theo tớ, tớ sẽ cho cậu thấy những người ốm thèm ăn thịt đến mức nào, nếu tớ nói đúng thì cậu sẽ phải cho tớ hộp kẹo của cậu” Nick lập ra một thỏa thuận

Nhớ lại khoảnh khắc đối đầu với xác sống chó, Nick nổi da gà, nói thêm:

“À tớ sẽ rủ thêm anh Noah đi cùng cho an toàn nữa”

Liu vỗ tay, mạnh miệng:

“Đi thì đi, sợ gì”

Nick nhớ nhắc cậu bạn:

“Nhớ đừng có nói cho ai đó”

“Được rồi, được rồi” Liu nhíu mày, xua tay.

Một cô bé kéo Nick về phía mình, nói bằng giọng khinh bỉ:

“Cậu nên tránh xa Liu ra, cậu ta xấu tính lắm, đừng chơi với cậu ta”

Liu cáu lắm nhưng cũng chả dám làm gì, chỉ cúi đầu chịu đựng sự tức giận và buồn bã xen lẫn nhau. Nick hỏi cô bé:

“Sao nói cậu nói vậy?”

Cô bé chỉ thằng tay vào Liu, đáp:

“Lúc bọn tớ phải chiến đấu với mấy tên ăn thịt người ấy, cậu ta còn ngăn bọn tớ lại làm cho cả đám súyt thì chết”

Nick vẫn nhìn Liu, cố gắng suy nghĩ một lời động viên. Nick cố tình nói to để cho tất cả những đứa trẻ còn lại nghe thấy:

“Tớ hứa sau ngày mai, Liu sẽ trở thành một chiến binh biết bảo vệ bạn bè”

Liu hơi ngẩng mặt nhìn Nick đang cười với mình rồi lại cúi xuống không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy khá hơn đôi chút. Ri ngồi rất gần nên nghe được hết cuộc trò truyện của hai đứa nhóc, cậu còn nghe rõ Nick nói thì thầm với Liu. Ri quay sang yêu cầu Noah:

“Này! Ngày mai nếu Nick gọi cậu đi đâu thì đi theo trông chừng nó nhé”

Noah gật đầu, đáp:

“Ô kê! Cứ để em lo”

Cậu chợt khựng lại vì nhận ra vừa nói nhầm gì đó. Ri nhìn cậu, cười mỉm khi vừa nghe cậu xưng hô là “em” với mình.

“Tôi…ờm…” Noah dè dặt.

Ri chen giữa lời:

“Thôi! Lỡ xưng hô như vậy rồi thì cứ chấp nhận gọi tôi là anh đi ha”

Lông mày trùng xuống, mắt đờ ra nhìn Ri, Noah gật gù một cách chán nản. Cậu nói:

“Ổn thôi, nhưng anh đừng bắt em gọi Bella là chị đó”

Ri càng cười tươi hơn, hỏi đểu Noah:

“Hí hí hí! Cậu có tình cảm với cô ta à?”

Noah ngó nhìn về hướng bếp vì sợ Bella nghe thấy, rồi quay đầu lại ngượng ngùng nói với Ri:

“Ờ thì…cũng thích, thích từ cái nhìn đầu tiên hẳn hoi”

Ri buột miệng:

“Hừm, giống tôi khi lần đầu nhìn thấy Jill”

Rồi Ri cũng khựng lại như Noah vừa rồi, cũng nhận ra hình như nói hơi quá đà. Noah thấy vậy, hỏi vặn lại:

“Hì hì hì! Anh thích chị ấy hả?”

“Ủa tôi vừa nói gì vậy?” Ri chớp mắt liên hồi, giả vờ đãng trí.

Vừa lúc đó, Bella từ trong gian bếp bước ra, miệng hô lớn:

“Ăn tối nào!”

Bọn trẻ đứng bật dậy, hân hoan ùa vào chỗ bàn ghế trong bếp, Nick kéo tay Liu đi theo. Ri và Noah cũng ra nhập cuộc vui.

Bữa tối hôm đó, trên bàn ăn thật thịnh soạn với các món ăn dinh dưỡng như sườn nướng, súp bí đỏ cùng vài lát bánh mì thơm ngậy, gà chiên, nhiều bát rau súp lơ trộn cà rốt vào sốt cà chua, bít tết nóng hổi, bánh Tacos kiểu Mexico,… Và vài cốc sữa, dĩa, dao cắt và đĩa đầy đủ cho tất cả cùng dùng bữa. Nhóm Ri, những đứa trẻ và bà mẹ đơn thân Andy ngồi quây quần. Trong đó, Andy ngồi đầu bàn và cũng ngồi chính giữa để có thể bắt chuyện cho dễ, nhóm Ri ngồi xen giữa bọn trẻ đồng thời cũng gần Andy để tiện bàn bạc. Nick ngồi cạnh và liên tục gắp thức ăn cho Liu, Ri tất nhiên sẽ nhanh trí chọn chỗ ngay cạnh Jill, Noah vì lề mề đã bị một đứa trẻ chiếm ghế ngồi gần Bella nên cậu đành phải ngồi cách cô một cái đầu, vẻ mặt thất vọng của Noah khi nhìn đứa bé làm Bella không nhịn được cười. Sau khi nắm tay nhau thành vòng tròn để cầu nguyện chúa che trở trước khi ăn, vừa vào bữa cũng là lúc những cuộc trò truyện cất lên.

Lũ trẻ, Nick và Liu ăn một cách lịch sự, nói chuyện cũng cẩn thận để không cho thức ăn bắn ra khỏi mồm. Andy thì nhập cuộc với nhóm của Ri, cô mở lời:

“Thành thật cô xin lỗi vì đã nhốt bọn cháu xuống hầm, lúc đó cô tưởng H gửi đặc vụ đến bắt cô”

Ri cười thông cảm:

“Không sao đâu cô, chắc tại bọn cháu ăn mặc hùng hồn quá nên vậy, hì hì!”

Andy gật đầu, cô nói thêm:

“À mà bạn gái cháu và cô gái tóc nâu kia nấu ăn còn ngon hơn cả cô đó”

Jill và Ri nhìn nhau chỉ dám cười ngượng, Jill đáp:

“Cũng bình thường thôi mà cô, đừng khen cháu mà”

Bella cà khịa:

“Jill nó biết yêu rồi nên mới trổ tài cho Ri xem đó cô nhỉ”

Ri đang uống sữa thì bị sặc khi nghe Bella nói vậy, Jill cười, khịa lại:

“Bella cũng thể hiện tài năng với Noah cẩn thận hơn mọi khi đó cô, chứ bình thường cháu ăn thức ăn của nó toàn bị đi ngoài thôi à”

Andy thấy hai cặp đôi trưởng thành có vẻ đáng yêu, cô phì cười, nói hùa theo:

“Ha ha! Ri với Noah được hai cô gái đảm đang phục vụ cho sướng nhé”

Bữa ăn kéo dài gần một tiếng, vài đứa trẻ ăn xong chạy đi nghịch đàn Piano và các nhạc cụ khác, nhóm của Ri vẫn ngồi cùng bà mẹ đơn thân Andy để tìm hiểu thêm về loại virus đã gây lên thảm họa xác sống này. Chỉ có Nick là ăn vội ăn vàng, đồng thời giục Liu ăn nhanh hơn để hai đứa ra nhập cuộc vui cùng bọn trẻ đang ca hát cùng những nhạc cụ.

Xong xuôi, Nick kéo Liu vào nhà vệ sinh lau mồm và cho cậu bé vài lời khuyên để ngỏ lời xin lỗi đến với những đứa trẻ kia. Một lúc sau, Liu dẫn Nick lên tầng hai rồi tiến tới căn phòng giải trí của ngôi biệt thự này. Đứng trước cửa, thấy Liu cứ trần trừ nên Nick đặt tay lên vai cậu bạn, động viên:

“Mạnh mẽ lên, nếu không thành công thì còn ngày mai nữa mà, lo gì”

Cánh cửa mở ra, bọn trẻ bên trong thấy Liu đứng giữa cửa liền ngưng ngay tiếng nhạc, chúng cứ nhìn Liu như trách móc. Nick đánh nhẹ vào lưng Liu, ra hiệu cho cậu bé nói những điều mà Nick đã dặn trong nhà vệ sinh. Tay run run, Liu ấp úng:

“Tớ…tớ xin lỗi…tớ xin lỗi vì lần trước đã cản trở…các cậu, nhưng…tớ thề là sau ngày mai tớ sẽ thay đổi, tớ sẽ không bực tức vô cớ với các cậu nữa…tha lỗi cho tớ nhé?”

Dù nói vậy, Liu vẫn một mực tin rằng những người nhiễm bệnh chỉ đang ốm chứ không chết hẳn và ăn thịt người, cậu cúi đầu đoán rằng sẽ chẳng ai thông cảm cho cậu. Nhưng quả đúng như Nick mong đợi, một trong những đứa trẻ cất tiếng:

“Cậu phải đền tội bằng cách vào đây hát cùng bọn tớ”

“Đúng vậy, vào đây chơi cho vui đi rồi bọn này bỏ qua cho” một cậu bé khác cũng nói.

Nụ cười đầu tiên nở ra trên khuôn mặt Liu, nước mắt cậu đã rơi vì kể từ khi sinh ra tới giờ, cậu thật sự chưa từng cười. Lũ trẻ tiến tới, vài đứa lau nước mắt và an ủi Liu, rồi cả Nick và Liu cùng tham gia cuộc vui mà không hề có chút kì thị nào ngăn cản.

Ngoài trời, tuyết vẫn không rơi, các lớp tuyết sót lại trên đường dần tan bớt đi một chút, mặt chiếu sáng một màu huyền ảo khắp thành phố, mây đen tuy vẫn còn nhưng đã vơi đi rất nhiều so với những ngày trước. Nhưng căn biệt thự đang tràn đầy niềm vui cũng chẳng bình yên được bao lâu. Sở dĩ khu này ít có nhà nào cao trên hai tầng nên mọi âm thanh gần đó một khi đã vang lên thì sẽ vọng ra khá xa, và bây giờ thì tiếng động to nhất khu này là tiếng chơi nhạc của bọn trẻ phát ra từ tầng hai. Âm thanh lan rộng ra mấy khu lân cận, từ trong những góc tối ở một số ngõ ngách chợt có vài xác sống Lưỡi bò ra, leo trèo như sự bao loạn nhẹ của bầy nhện. Xui thay, âm thanh đã lan đủ rộng để đến tai chúng, lần lượt từng con trở nên hung hăng, điên cuồng nhảy từ nhà mái nhà này sang mái nhà khác, mỗi giây lại một gần hơn căn biệt thự mà nhóm của Ri đang trú tạm.

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.