“Có ai bị cắn không?”
Đó là câu hỏi đầu tiên của một người khi kết nạp ai đó mà chả phải dùng máy đo hay gì cả. Một người khác từ từ tiến gần rồi nhanh chóng giật lấy hai túi vũ khí, đạn dược được thả dưới chân Ri. Jill thay lời cả nhóm:
“Tôi chắc chắn không ai trong chúng tôi bị cắn cả”
Họ bắt đầu hạ súng và vũ khí cận chiến xuống, thái độ chào đón nhóm của Ri tới nơi này. Bước vào trong siêu thị, khung cảnh ngược hoàn toàn so với nhà ga. Có khá ít người, một số thì ngồi hoặc nằm tại những chỗ khác nhau với dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng như vừa mới trải qua vài cuộc rượt đuổi của xác sống vậy. Người thì đi quanh các quầy hàng để lựa tìm đồ ăn, đồ uống cho cả cộng đồng. Thật sự thì thế này có lẽ hợp lí hơn đối với một thế giới tận thế, vì luôn luôn phải có những nỗi lo, đề phòng vấn đề tồi tệ có thể xảy ra không sớm thì muộn.
Riêng Ri, cậu ngó nghiêng nhìn về phía cánh cửa dẫn xuống khu để xe. Cậu thắc mắc không biết đám người này có biết rằng có nguyên một đám xác sống khá đông bên dưới đó hay không. Chưa kịp hỏi gì, người đàn ông bên ngoài tiến vào, nhìn theo hướng nhìn của Ri rồi nói:
“Không cần lo đâu, chúng tôi đã giải quyết đám dưới đó rồi, anh muốn xuống xem không?”
Ri quay nhìn anh ta, ngạc nhiên hỏi:
“Thật á? Làm thế nào các anh giết được hết vậy?”
Anh ta nhún vai, đầu hơi nghiêng, đáp:
“Sự đoàn kết, vậy thôi”
Ri cười, giới thiệu từ người trong nhóm:
“Dù sao thì.. tôi là Ri, đây là Jill, kia là Bella, chàng trai này là Noah, cậu bé đứng kia tên Nick”
“Gọi tôi là Bod” Người đàn ông gật đầu và tự giới thiệu bản thân.
Vợ của Bod cũng vào, nói:
“Còn tôi tên Mary, vợ anh ấy”
Bella nhìn những người trong kia rồi quay ra hỏi:
“Ờm.. mọi người có ai bị thương không? Tôi có thể giúp được nè”
Mary đáp:
“À! Có hai người bị thương ở chân vì bị những chiếc thùng hàng rơi vào, họ đang ngồi ở quầy đồ gia dụng, cô đi theo tôi”
Bella đồng ý, cả hai đi lấy đồ cứu thương tiến hành bó chân cho hai người kia.
Nick kéo nhẹ áo Bod, hỏi:
“Bọn cháu có thể lấy lại vũ khí được không?”
Bod nhìn cậu bé rồi nhìn Ri và Jill, thấy mặt họ có vẻ thắc mắc giống câu hỏi của Nick, anh đáp:
“Nhưng.. chúng tôi còn chưa biết mọi người là những loại người như thế nào mà”
Jill cười, tự tin giải thích:
“Đừng lo, chúng tôi chỉ phản kháng lại những người có ý định tấn công chúng tôi thôi, với lại mọi người ở đây không có ai là quân đội nên chúng tôi không đề phòng đâu”
Bod thắc mắc:
“Quân đội? Mấy người ghét quân đội à?”
Ri gật đầu, đỡ lời cho Jill:
“Đúng vậy, chúng tôi và nhiều người khác đã bị họ lợi dụng để phục vụ cho những thí nghiệm của chính phủ, cũng may là thoát được chúng.. chứ không thì giờ chắc phải đối mặt với thí nghiệm thứ hai rồi”
Bod bất ngờ về những thông tin của Ri:
“Trời! Vậy chả nhẽ bây giờ chúng ta lại gặp nguy hiểm khác à?”
Jill lắc đầu, nói:
“Không hẳn là vậy, nếu chúng không biết chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ an toàn”
Bod suy nghĩ một hồi, thấy nhóm của Ri có vẻ đáng tin cậy, anh gọi đồng đội vào, nói:
“Trả họ hai cái túi kia đi”
Ri ngỏ lời:
“Cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi”
Bod gật đầu, vẻ mặt nhất quyết nói:
“Ừm, giúp đỡ lẫn nhau nhé”
Tối hôm đó, ngoài trời tuyết rơi nhiều hơn cùng những cơn gió rít vù vù như một lần nữa an ủi cho số phận của thế giới. Virus thật sự đã bị mất kiểm soát mà lan ra khắp bề mặt trái đất này trừ một số nơi không có người sống như Alaska, sa mạc và vài hoang đảo. Mức độ lây nhiễm nhanh như vậy cũng đúng, vì các quốc gia khác không kịp cảnh giác thì đã có nhiều người bị mắc bệnh di tản qua bằng đường thủy, đường hàng không của các dịch vụ du lịch và phần lớn là bằng phương tiện di chuyển của họ. Với lại tốc độ chạy của những xác sống sau khi bị biến đổi cũng khá nhanh nên việc cắn hoặc cào để lây bệnh cho những người khác là vô cùng dễ dàng. Những quốc gia có nhiều xác sống nhất là Mỹ, Anh, Canada, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippine, Ấn Độ và Trung Quốc. Số lượng xác sống mỗi phút trôi qua lại một nhiều lên, chả bao lâu nữa chắc chúng sẽ còn nhiều hơn cả người sống. Khói bụi và rác thải ra môi trường đã dẫn tới sự báo động cực kì nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường.
Đó là những gì Ri biết được thông qua chiếc điện thoại vừa được sạc, cậu đã truy cập rất nhiều trang báo để thu thập thông tin của cả thế giới. Tắt nguồn điện thoại, Ri cùng Jill và Nick đi tìm những dụng cụ để chế vài thanh gậy thành nhiều mũi dáo sắc nhọn rồi cắm nó vào bao cát bên ngoài cửa siêu thị, còn Noah và Bella phân phát đồ ăn và giúp mọi người những chuyện lặt vặt. Vừa làm, họ vừa nói chuyện với nhau về những gì đã qua và dự đoán cái gì sẽ đến. Noah bắt chuyện với Bella:
“Thật sự tôi chả tưởng tượng nổi làm thế nào mà những tên xác sống với cái lưỡi dài ngoằng được tạo ra”
Bella rùng mình, tả lại hình dáng của loại xác sống đó:
“Đúng là ghê thật, chân tay nó thì dài, gầy gộc teo cơ, nhìn cái lưỡi khi mà nó thè ra tưởng như dài vô tận vậy, có mỗi cái thân là nhìn giống con người”
Noah cười đáp:
“Hì! Nhìn chúng leo lên vách tường chả khác gì nhện”
Trong lúc đó, Ri nói chuyện với Jill bên ngoài:
“Bây giờ đi đâu và về đâu là quyết định của chúng ta nhỉ?”
Jill gật đầu, khuôn mặt suy tư, đáp:
“Chắc vậy rồi.. chỉ còn cách như vậy thôi Ri à, chúng ta sẽ chả bao giờ chứng kiến được sự thay đổi của thế giới theo hướng tích cực”
Nick hiểu chuyện nên nói:
“Ít nhất thì mọi người sẽ được tự do mà”
Ri liên tưởng đến một tương lai xa, cả nhóm có thể chết vì bất cứ lí do gì, nhưng vấn đề là chết trong khi cả thế giới vẫn mục nát, lúc đó sẽ chỉ mang theo nỗi nhớ, nỗi buồn hoặc rất có thể sẽ chết trong sự cô đơn lạc lõng đến nhường nào. Nghĩ vậy, cậu lắc đầu rồi thở dài than:
“Khi chết sẽ buồn lắm đây”
Jill hơi cau mày, phản ứng lại:
“Cậu đừng tự tiện nói đến cái chết nữa được không? Ai cũng cố gắng sống một cách chọn vẹn nhất mà cậu lại nghĩ kì cục vậy”
Đây là lần đầu Ri thấy cô gắt lên như vậy, cậu đáp:
“Mình.. mình xin lỗi”
Thấy cô vẫn nhăn mặt, im lặng nhưng sự cáu giận vẫn còn đó. Cậu liền nhớ đến một vấn đề tế nhị, nhìn xuống thì thấy Jill đang xoa nhẹ bụng, Ri ấp úng nói thầm:
“Ờm.. cậu.. ưm.. cậu đến ngày đó à?”
Giờ thì cảm xúc của Jill lại trở nên lẫn lộn, nhưng nổi bật nhất là sự ngượng ngùng đến đỏ mặt. Nếu bình thường ai hỏi điều này thì có lẽ cô sẽ càng tức giận hơn, nhưng chả hiểu sao bây giờ lại cảm thấy ấm áp, có một chút vô duyên nhưng không quan trọng là mấy. Cô dơ tay đánh nhẹ vào vai Ri, đáp:
“Í! Đừng nói vậy mà, đồ điên”
Vừa nói, cô vừa cố kìm nụ cười trên môi. Ri nhận thấy điều đó thì cười phá lên:
“Há há há! Mình đoán đúng quá mà”
Nick thì không để ý lắm, từ khi nghe Ri nói “Khi chết sẽ buồn lắm đây” thì cậu bé cứ phân vân lặp đi lặp lại lời nói đó trong đầu. Cậu tự hỏi rồi bố mẹ cậu sẽ ra sao khi chính cậu là người sẽ chết trước? Và quan trọng hơn là khi cậu chết, ai sẽ là người còn sống để ở bên cạnh cậu? Rồi cậu sẽ phải chứng kiến những ai chết trước mình? Sẽ có những cảm xúc gì khi chuyện đó xảy ra? Và nhiều câu hỏi khác chạy qua tâm trí nhưng chỉ xoay quanh vấn đề “Chết”. Thật sự những suy nghĩ đó đối với một đứa trẻ là một sự tổn thương không nhỏ. Thấy vẻ mặt buồn bã của Nick, Ri đặt tay lên vai thằng bé, hỏi:
“Sao thế nhóc?”
Nick không giải thích gì nhiều, cậu lặp lại câu nói của Ri nhưng chỉ khác một chút:
“Lúc chúng ta chết sẽ buồn.. buồn”
Ri cúi đầu, khuyên thằng bé:
“Thôi quên chuyện đó đi, còn nhiều chuyện để trải qua lắm, chuyện đó tính sau cũng được ha”
Jill đỡ lời Ri:
“Em cứ nghĩ về những thứ hay ho mà em sẽ được trải nghiệm thêm đi, chuyện chết chóc này nọ thực sự còn lâu chúng ta mới phải đề cập tới”
Nick nghe lời anh chị, tưởng tượng ra những ngày tháng tự do làm thỏa thích những điều mà mình mong muốn, sẵn sàng tham gia hoặc tự tạo ra bất cứ cuộc vui nào. Cậu bé cười mỉm, nói:
“Vậy một ngày nào đó, em sẽ đánh bóng chày đầu tiên”
Quay trở lại cuộc trò chuyện của Noah và Bella, sau khi tìm hiểu được lí do mà Bella sống tới tận bây giờ, Noah hỏi tiếp:
“Chị Jill là bạn thân của cô à?”
Bella đáp:
“Đúng rồi! Có vấn đề gì à?”
Noah gãi đầu:
“À không, chỉ là tôi thấy hai người thân thiết như hai chị em vậy”
Bella hơi nhíu mày, chép môi, lặp lại vấn đề nhỏ khi còn ở nhà ga:
“Chậc! Tôi lùn nhưng tôi vẫn hơn tuổi anh, đáng nhẽ phải gọi tôi là chị chứ..”
Noah phì cười, đáp:
“Hê hê.. tôi thấy thân hình cô như một cô gái mới lớn vậy, tôi không kìm được cười nếu gọi cô là chị đâu mà, cứ chấp nhận.. nhìn cô đáng yêu mà”
Bella đỏ mặt, cười đáp:
“Này! Đừng có thấy người ta không làm gì mà lấn tới nhé”
Vì là buổi tối nên mọi người có thể đi ngủ sớm, vì vậy đèn điện là thứ không cần thiết lúc này, cón người đã tắt nó đi từ vừa nãy. Giờ đây cả siêu thị tối om, chỉ còn một số chỗ có ánh lửa của đèn bão phập phùng ấm khiến khung cảnh chông khá tĩnh mịch và âm u. Nhân cơ hội đó, Noah bắt đầu nói:
“Cô biết không? Những người đã chết trong siêu thị này, rất có thể linh hồn họ vẫn vất vưởng ở bất cứ nơi nào đấy.. cũng có thể vài linh hồn sẽ ở ngay đằng sau hoặc đi cạnh cô”
Tính nhát gan của Bella trỗi dậy, cô rùng mình nổi da gà, đi sát vào cậu hơn, ấp úng:
“Tôi.. tôi không tin.. đừng nói vậy nữa mà”
Sẵn bàn tay đang lạnh, Noah lén thò ra sau, vuốt thoáng qua gáy của Bella làm cô giật thót mình kêu lên:
“Á! Có gì phía sau tôi í”
Noah giả vờ làm ngơ, cũng quay ra sau, đáp:
“Đã bảo rồi mà”
Song tiếp tục gáy của Bella lại lạnh thêm một phát nữa, cô lấy tay bấu chặt vào vai Noah, vừa lúc đó cô thấy cậu rụt tay từ đằng sau về, cô giậm chân gắt nhẹ:
“Đừng! Đồ quỷ quái, trêu một lần còn được chứ trêu hai lần ai mà chịu nổi, xí!”
Noah không nhịn được, cười phá lên khiến vài người xung quanh than phiền:
“Cậu kia cười nhỏ thôi nào, tôi buồn ngủ lắm rồi”
“Cháu xin lỗi, hi hi! Mọi người ngủ đi” Noah hơi thụt cổ lại, gãi đầu nói.
Bella khịa lại cậu:
“Cười tiếp đi, giờ thì ai cười ai nào”
Rồi cả hai cứ khúc khích vừa trêu nhau về những chuyện tâm linh vừa cười suốt cả buổi tối. Noah cảm thấy rất thích thú vì có người không nói cậu bị ảo tưởng, tâm thần khi cậu nói về vấn đề đó. Còn Bella, mặc dù cô không tin nhưng vẫn tỏ ra sợ sệt trước những câu chuyện mà Noah kể, mỗi phút giây hai người lại một thân thiết với nhau hơn. Tuy nhiên thì Noah vẫn cảm thấy có chút lo âu, vì rất có thể đến một ngày không xa, Bella cũng sẽ bị đồng hóa quá đà với thực tại, lúc đó chắc cô ấy cũng sẽ nghĩ cậu là một kẻ tâm thần khi cứ liên tục đề cập tới vấn đề này. Phải chăng cậu cũng phải luyện dần cách thay đổi niềm tin vào đúng chỗ hơn so với hoàn cảnh bây giờ, sống thật hơn, xứng đáng để ở gần với người con gái ấy hơn.
Đêm đến, người thì nằm chung với nhau trên chiếc đệm to với tấm chăn dày, người thì dải đệm đơn ra để cuốn mình trong giấc ngủ ấm áp. Vì không đủ đệm to nên năm người trong nhóm của Ri dùng đệm đơn kê sát nhau. Bella và Noah nằm xoay đầu về hướng của nhau, mặt đối mặt, Bella thì ngủ trước còn Noah vẫn mở mắt ngắm khuôn mặt cô gái tóc ngắn ấy. Một lúc sau trước khi chìm vào giấc ngủ, Noah nghĩ lại chuyện vừa nãy và phì cười, nói thầm:
“Hì! Đúng là con gái mà, trêu có một lần mà bảo hai”
Phút giây đó, cậu lại cảm thấy rằng phải nghĩ lại về ý định “sống thật”, vì thật ra lúc ấy cậu chỉ vuốt qua gáy Bella đúng một lần thôi. Nick cũng đã thiếp đi nên ba người êm giấc, chỉ còn Ri và Jill vẫn thức.
Nằm suy nghĩ về vụ việc khi H lộ mặt thật trên tàu, Ri quay sang thấy Jill đang nhìn mình. Jill hơi ngượng một chút, hỏi:
“Cậu còn chưa ngủ nữa hả?”
Ri đáp:
“Mình muốn hỏi cậu một chuyện”
“Nói đi, mình nghe nè” Jill dùng hai tay bám vào thành giá để đồ bên trên, di cả người lẫn đệm sát Ri hơn để nghe ngóng.
Ri không buồn, cũng chả vui, thay vào đó chỉ rất thắc mắc một điều, cậu hỏi:
“Tại sao.. cậu không đi theo H? Ý mình là cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn nếu đi theo cậu ta mà?”
Jill im lặng vài giây, khuôn mặt dịu dàng nhìn vào mắt Ri. Rồi cô cười, đáp:
“Mình không muốn bỏ các cậu để đi theo anh ta đâu”
Cô định nói thêm nhưng Ri đã hỏi nhanh hơn:
“Nhưng ở bên bọn mình sẽ phải trải qua những ngày tháng khổ cực, cái chết là thứ luôn cận kề, ai cũng có lựa chọn để hướng tới một cuộc sống tốt hơn mà?”
Cậu nói thế một phần cũng muốn tốt cho Jill, nhưng một phần là vì trước đây cậu đã sống trong một xã hội tồi tàn, tiếp xúc với bao người con gái có tham vọng lớn. Vì vậy, Ri chưa thực sự tin rằng sẽ có một người con gái nào đó chấp nhận mọi khó khăn để từ bỏ một lựa chọn tốt hơn cả. Một lần nữa Jill nhìn thẳng vào mắt Ri, cô gần như đã đoán được suy nghĩ của cậu, đoán được rằng cậu hỏi vậy không chỉ muốn tốt cho cô mà còn có một lí do khác. Jill từ từ giải thích rõ hơn:
“Không phải khoe gì đâu nhưng thực sự mình và Bella là những người hiểu sự đời mà, bọn mình hướng theo tâm lí học và đã từng trải qua khá nhiều sóng gió cùng nhau, thứ mà bọn mình muốn là những người bạn thực sự, không cần cầu kì, không cần xa hoa, chỉ cần có một hoặc nhiều người để có thể gửi gắm hy vọng và động lực thì chả có gì có thể khuất phục được bọn mình.. mình dám chắc điều đó.. với lại trên đời này còn nhiều người con gái có mong muốn như vậy mà, đâu chỉ mỗi hai tụi mình đâu”
Lúc này, thật sự Ri không thể tin vào tai của mình đã nghe gì từ mồm Jill, cũng chả dám tin vào đôi mắt đang nhìn thấy một cô gái có nhan sắc mà lại suy nghĩ chín chắn như vậy. Cậu cứ thế nhìn Jill đắm đuối, thân nhiệt của hai người dường như mỗi giây lại một ấm hơn. Và rồi Jill chợt bất ngờ khi thấy hai hàng nước mắt của Ri chảy ra, phản chiếu với ánh sáng từ đèn bão mà trở nên lấp lánh như mấy con đom đóm nhỏ đậu trên khuôn mặt cậu vậy. Jill hiểu điều đó, cô hiểu rằng bất kì người đàn ông nào cũng có những phút yếu lòng, đặc biệt là khi chàng trai ấy chứng kiến một khái niệm mà tưởng chừng như nó không có thật. Ngoài ra cô còn thấy hơi bối rối vì chính bản thân cô cũng đã từng chứng kiến biết bao những người phụ nữ bị tha hóa, chìm đắm trong tham vọng mà đánh mất đi thứ mà phụ nữ thực sự cần có, điều đó gây ra một bức tường che khuất đi những người phụ nữ tốt, khiến đa số đàn ông chả còn tin vào sự tồn tại của khái niệm về “phụ nữ tốt” đó nữa.
Jill dơ tay sang vuốt má chàng trai đáng thương ấy, bờ môi cười dịu, nói khẽ:
“Ngủ đi, Ri”
Trước khi đi sâu vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của Ri trong ngày hôm nay là “Phải giữ cô gái ấy thật chặt, phải thật chặt, thật chặt.. dù có chết cũng phải nhìn thấy cô ấy ở trong sự an toàn”. Chả hiểu sao ngay sau khi suy nghĩ đó thoáng qua đầu, cậu có cảm giác lạnh gáy, thấy suy nghĩ đó có vẻ hơi bất thường và lạ lùng. Tưởng chừng như cậu không thể kiểm soát suy nghĩ đó mà nó lại tự tìm đến cậu, nó giống một lời nhắc nhở vô hình hơn là tự nhủ bản thân vậy.
Sáng hôm sau, là thứ năm trong tuần.
Nhóm của Ri tự nguyện đi ra ngoài một lúc để tìm kiếm thêm vũ khí về cho cả cộng đồng, những người khác thì ở lại và tiến hành cải thiện mức phòng vệ cho siêu thị như cắm thêm que nhọn xung quanh, giăng những sợi dây với vài cái lon bên trên để nhận biết được khi nào có xác sống tới gần, sắp xếp lại các gian quầy hàng bên trong phòng khi quá đông xác sống tới thì còn có thể cầm chân chúng.. v. V. Còn nhóm Ri vào từng căn nhà lục lọi khắp các ngách, loại bỏ những chiếc dao mỏng chỉ dùng để cắt gọt hoa quả, còn đâu thì họ nhắm vào những thứ như dao bếp dài càng to hoặc cứng thì càng tốt, rìu các loại, những chiếc gậy bóng chày mà Ri yêu thích, những chiếc búa to hoặc nhỏ mà Nick ưa, rồi tiếp tục tìm vài thứ khác.
Tới gần căn nhà cuối cùng trong cuộc tìm kiếm, Ri thấy phong cảnh chông khá quen, hình như trước đây cậu có đến nơi này vài lần rồi. Mở cửa tiến vào trong, Jill và Bella nổ năm phát súng chết năm xác sống với thân hình vạm vỡ, hình xăm đầy cổ, môi và mũi thì bấm khuyên như những giang hồ vậy, nếu lúc đó mà đối mặt bằng cận chiến thì có thể ai đó sẽ bị cắn vì không chống lại được sức khỏe của chúng. Noah và Bella đứng canh bên ngoài, còn Ri, Nick và Bella cầm túi vào trong tìm đồ. Nhìn xung quanh một hồi, Ri chợt nhớ ra đây là đâu, cậu nói với Jill:
“Trước đây mình.. ờm.. mình có giao hàng đến nơi này mấy lần rồi, đây là nhà của ổ xã hội đen nhỏ, chắc chắn dưới hầm có súng”
Jill gần như đoán được cậu đã giao gì đến đây, nhưng cô cố tình hỏi để xem Ri có nói thật không:
“Cậu giao hàng gì vậy?”
Nhìn cô vài giây, Ri cúi xuống chần chừ như không muốn nói, nhưng suy đi tính lại thì nếu nói dối cũng chả giúp được gì, có khi còn làm Jill giận là đằng khác. Đầu vẫn cúi, Ri ấp úng đáp:
“Là.. ma túy, mình giao ma túy”
Song cậu bối rối giải thích thêm:
“Nhưng mình thề là mình không chơi mấy đồ đó mà, mình chỉ buôn bán thôi, mình thề”
Jill che mồm cười, nói:
“Hi hi! Thôi dẫn mình xuống hầm đi, chúng ta sẽ lấy chỗ súng”
Vừa tìm cửa tầng hầm, Ri vừa lo lắng là lại một lần nữa Jill sẽ ghét cậu vì nghề nghiệp không chân chính của cậu, mắt mở to, mồm run run và cử chỉ thì hậu đậu khiến Jill không nhịn được cười. Tới trước cánh cửa, cậu xung phong mở cửa, nhưng vừa vặn nắm cửa thì một lực đẩy từ bên trong xô ra ngoài. Một xác sống vạm vỡ khác với phần cổ bị cắn gần như mất hết phần da bọc ngoài, bị thu hút bởi tiếng súng vừa nãy nên đã đứng sẵn ở sau cửa, Ri vừa mở ra thì hắn đã đẩy mạnh cửa rồi nhào vào người cậu. So về sức lực thì hiện tại Ri vẫn chưa thể nào khỏe hơn hắn nên bị đẩy lùi về phía sau, hai tay bám hai vai của hắn, còn tay hắn thì cứ túm lấy cổ Ri. Hai người còn lại bị cánh cửa bật vào người quá mạnh nên ngã ra xa, Jill vội vã nhổm dậy đã chông thấy hàm răng của tên xác sống kia dí sát mặt Ri, chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là cậu sẽ bị nhiễm bệnh bởi một vết rách lớn ở phần trên môi, dưới mũi. Nick không thể để anh mình lâm nguy như vậy được, nhanh chóng bật dậy, chạy tới và nhảy phắt lên lưng hắn, rút cây búa ra rồi quàng vào cổ, kéo tên xác sống về phía sau. Bị lực kéo như vậy cộng với sự nhận biết rằng một con mồi khác đang ở phía sau, hắn buông Ri ra, hơi lùi lại một chút và quay phắt ra sau, hai tay cứ vung vảy tứ phía để tìm Nick mà không biết rằng cậu bé ngồi ngay trên lưng. Khi hắn gần tiến tới cầu thang dẫn xuống tầng hầm, Nick nhảy xuống rồi lại đưa hai tay lên đẩy mạnh khiến hắn trượt chân ngã lộn nhào xuống phía dưới. Cứ lăn như vậy, xương chân tay va đập vào cầu thang nên bị gãy cùng với tiếng kêu răng rắc của xương sống cũng gãy theo và còn đâm lồi hẳn ra ngoài, đầu thì cứ mỗi lúc một méo mó vì bị dập liên tục. Cuối cùng thì cũng nằm im dưới chân cầu thang, đầu không những bị méo mà còn chấn thương sọ não bởi sự va đập mạnh vào tường khi kết thúc pha ngã chông rất đau đớn vừa rồi. Jill bây giờ mới đủ sức để đứng dậy vì bị cánh cửa văng quá mạnh vào người, cô vội tiến gần tới Nick, đỡ cậu bé dậy, vội gọi:
“Nick! Nick! Dậy đi em”
Ri cũng vừa định hình lại cảnh trước mặt, cậu lắc đầu một cái cho tỉnh vì lúc nãy bị ngạt thở đến mờ cả mắt, song cũng vội choàng tới, lay Nick vài lần. Hai người làm vậy là bởi vì trước khi cậu bé đẩy tên xác sống kia xuống dưới, cậu đã bị hắn vô tình vung mạnh tay vào đầu nên giờ mới phản ứng lại cơn đau và rồi bất tỉnh.
Hơn năm phút sau, cả nhóm thở phào an tâm khi Nick tỉnh dậy, trên đầu vẫn hơi nhức nhưng cũng may cú đánh đó không mạnh lắm nên không gây chảy máu bên trong đầu, chỉ là Nick bị sốc vì đây là lần đầu thằng bé lĩnh nguyên đòn hất tay mạnh như vậy. Ri lo lắng hỏi:
“Còn choáng không?”
Nick chớp mắt vài cái, lắc đầu đáp:
“Em ổn rồi”
Jill xoa đầu cậu bé, nói nhẹ:
“Cảm ơn em đã cứu Ri nhé, không có em chắc anh í chả sống được”
Ri gãi đầu nhìn hai người, cười ngượng và giục:
“Thôi bỏ qua đi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn Nick nhiều nhé.. chúng ta xuống lấy súng thôi”
Noah và Bella ngay từ lúc Nick ngất đã vội chạy vào hỏi thăm tình hình rồi lại chạy đi để tìm dầu xoa đầu cho cậu bé, bây giờ vẫn chưa về.
Cầm một túi sách trống, ba người bước xuống tầng hầm. Ri với tay quệt qua công tắc điện rồi cười mãn nguyện, nói lên lời:
“Lấy bao nhiêu tùy thích nhé mọi người”
Trước mặt họ là cả một dàn súng và chủ yếu là M4A1, UZI tiểu liên và vài khẩu súng lục M1935 màu đen với tay cầm màu nâu sáng chông khá bắt mắt, cũng là một trong những khẩu súng mà xã hội đen hay dùng nhất. Số còn lại là đúng năm chiếc dao rựa Machete màu đen dựng ở góc căn hầm và một hòm đạn bên cạnh. Ngoài ra thì còn có những bọc giấy màu trắng hình vuông được để chồng lên nhau trên một chiếc bàn ngay cạnh chỗ ba người đang đứng. Với kinh nghiệm lâu năm, Ri chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là ma túy, có lẽ bọn đô con tội nghiệp kia chưa kịp dùng đã phải trở nên điên đảo săn lùng thịt người để ăn ngấu nghiến rồi.
10 giờ 30 phút sáng.
Sau vài phút sắp xếp vũ khí thì Bella và Noah đã xuất hiện ngay chân cầu thang. Noah ngồi xổm quan sát tên xác sống vừa bị ngã chết, Bella thì vội chạy tới chộp lấy đầu Nick, xoa tay quanh vùng chán và đỉnh đầu của cậu bé, cô mở to mắt hỏi thăm:
“Em còn thấy đau đầu không? Trời! Em làm chị lo quá đấy”
Nick được Bella quan tâm vậy, thằng bé lắc đầu cười khúc khích, hai má phịnh ra, đôi mắt díu lại nhìn rất đáng yêu.
Bella nhìn về phía xác sống nằm chân cầu thang rồi quay ra thấy vết tím trên cổ Ri, hỏi:
“Anh bị tên khỏe mạnh kia vồ hả?”
Ri gật đầu, đáp:
“Ừ, hắn cũng khỏe lắm, nếu lúc đó cô là tôi thì chắc chả còn giữ được mạng”
Rồi cậu rùng mình, than một câu khiến không khí cả nhóm vui hẳn lên:
“Ù ôi! Cô không thể tường tượng nổi lúc đó tôi phải ngửi cái mùi trong mồm hắn đâu.. còn thối hơn cả dắm của tôi nữa”
Noah tưởng tượng cái mùi mà Ri ngửi, vừa nổi da gà vừa cười, cà khịa cậu ấy:
“Mùi xác chết đó, chúa phù hộ cho cái mũi của anh”
Sau đó thì một ngày trôi qua êm đẹp, nhóm của Ri được lòng mọi người khi mang về hai túi vũ khí cận chiến và một túi súng kèm theo một balo đựng đạn. Đêm vẫn nói chuyện bình thường, Bella và Ri đều để ý thấy là Jill thỉnh thoảng đưa tay xoa bụng, vậy nên đợi cho tất cả ngủ hết thì Bella mới dặn dò cậu là ngày mai phải tìm bằng được giấy vệ sinh. Cô làm thế một phần vì lo cho bạn thân mình và một phần cũng muốn tình cảm giữa Jill và Ri được nâng cao hơn, cô thấy rằng Ri có khả năng bảo vệ cho cô bạn thân nhạy cảm của mình, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy yên tâm rồi, với lại chông hai người họ cũng hợp nhau mà.
Sáng thứ sáu.
Siêu thị đã hết que gỗ để gọt thành những chiếc giáo sắc nhọn, nhóm của Ri vẫn là nhóm tình nguyện ra ngoài kia lấy thêm chúng. Đây cũng là cái cơ khi năm người đi qua một quán tạp hóa, Ri tranh thủ chạy vào rồi nhanh chóng chạy ra. Điều đó khiến cả nhóm thắc mắc, Nick hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Ri xua tay, đáp:
“Đồ cá nhân í mà, đi tiếp thôi”
Bella nhìn Ri một hồi thì cũng nhận ra cậu đã lấy gì trong đó, cô lắc đầu phì cười thành tiếng. Jill nhìn Bella rồi lại nhìn Ri, vừa cười vừa híp mắt ngờ vực, hỏi:
“Nè! Hai người có âm mưu gì đó?”
Cả hai lắc đầu, Ri gãi má, nói nhỏ:
“Tối cậu sẽ biết”
Sau chiều tà, lại là trạng thái tối trong ngày. Sau khi ngồi gọt mấy khúc gỗ nhỏ cùng mấy người lớn tuổi, Ri gọi Jill ra ngoài và vòng ra đằng sau siêu thị. Mới đầu rất mạnh dạn giục cô ra, nhưng lúc cô đứng ngay trước mặt cậu thì cậu lại bắt đầu lúng túng. Jill hỏi:
“Lôi mình ra tận đây thì chắc cậu có bí mật gì lớn muốn nói với mình đúng không? Làm mình hồi hộp quá”
Nghe Jill nói vậy, cậu ngây mặt ra đó, chớp mắt liên tiếp, cảm thấy xấu hổ vì việc cậu sắp làm chả phải bí mật lớn lao gì mà lại gọi Jill ra tận đây để nói. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng chả biết đây có phải bí mật không nữa, cậu ấp úng:
“Mình.. m.. mình có cái.. ờm”
Jill cười, hai tay nắm lấy hai vai Ri như sắp ôm cậu vậy, cô đáp:
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hít thờ nào, rồi nói cho mình nghe, không phải ngại gì hết”
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, cậu không nói lời nào mà chỉ dơ phắt lên một tệp băng vệ sinh còn mới. Jill tròn mắt nhìn nó vài giây, rồi ngẩng lên nhìn Ri, hai bên má dần ửng hồng. Cô từ từ đưa hai tay lên nắm nhẹ vào tệp băng vệ sinh đó, cũng ấp úng như Ri:
“Mình cảm.. ơn.. nhiều”
Không nhịn được lâu hơn nữa, cả hai cười phá lên.
Quay trở lại bên trong siêu thị, lại đến lượt Jill gọi Ri đi đâu đó cùng cô. Bella và Noah từ nãy đến giờ lén lút nấp đăng xa dình mò cặp đôi kia cười đùa với nhau, Noah cũng chả nén được nụ cười, cậu nói với Bella:
“Chông kìa! Há há! Tôi không thể tin nổi thứ Ri lấy trong tạp hóa lại là cái gói vệ sinh đó, ha ha ha!”
Bella thở dài, nói thầm trong mồm nhưng cố tình nói to một chút để Noah nghe thấy:
“Haizzz! Chả biết lúc mình đến ngày, có ai mang băng đến hộ không ta, nhìn đàn ông người ta chu đáo với phụ nữ thế kia kìa, chứ đâu như ai đó”
Noah nhếch quay ra nhìn cô với một bên lông mày nhếch lên, tỏ vẻ mặt khinh bỉ. Cậu nói một câu đùa:
“Nghe thấy rồi đó, chúa cho cái mồm lại vô duyên thế không biết”
Bella vênh mặt lên nhìn cậu, hỏi lại:
“Hả? Anh vu oan cho ai thế? Tôi đã nói gì nào?”
Lợi dụng chiều cao của mình, Noah đẩy nhẹ cô nàng Bella có chiều cao thấp hơn cậu vào tường gần đó. Cậu bắt trước những kẻ bắt nạt, chống một tay lên ngay sát đầu Bella, thu nhỏ diện tích mí mắt lại, giả vờ tỏ ra ngầu, đáp:
“Cô thử nói lại xem”
Thấy Noah như vậy, Bella cứ tưởng cậu đang làm thật, cô hơi sợ sệt và hơi ấp úng nói:
“Tôi.. nè nè! Anh định làm trò đồi bại với tôi đó hả? Tôi không.. sợ đâu nha”
Noah không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy rồi chậm rãi dí sát đầu cô nàng yếu đuối đó hơn khiến Bella càng lúng túng. Vai cô bắt đầu nhún lên, nói thêm:
“Ơ kìa! Làm gì đó? Tôi la lên bây giờ”
Thật ra cô cũng chả dám hét lên vì sợ mọi người nghe thấy sẽ chửi hoặc thậm chí là đánh Noah mất. Vì vậy, cô chỉ biết nhắm mắt, chờ đợi việc gì tới thì tới.. có lẽ là một nụ hôn chăng?
Câu hỏi đó vừa lóe lên trong đầu cô, bỗng một cái gõ nhẹ lên đầu làm mắt cô mở ra nhìn. Noah phì cười, lùi lại một chút cho Bella đỡ sợ, cậu nói:
“He he! Đùa thế cũng sợ nữa, cô thật nhát gan quá đi mà”
Bella nhăn mặt, đưa tay đánh vào ngực Noah nhưng cũng chả làm cậu đau. Bella đáp:
“Đồ quỷ sứ.. làm người ta hết cả hồn”
Trong giây lát, Noah lại nghĩ thêm một trò đùa nữa trong không gian tối với những hạt tuyết lạnh lẽo xung quanh thế này, cậu hạ thấp người xuống và đưa tay lên vùng tai, ra dáng như đang lắng nghe gì đó, nói:
“Ui! Cô nghe thấy gì không? Hình như ở ngoài này có quỷ sứ thật đó, chạy thôi!”
Song cậu lập tức quay phắt lại, chạy về hướng cửa siêu thị. Bella càng sợ hãi hơn, vừa chạy theo cậu vừa run miệng nói:
“Nữa hả? Hu hu! Anh đừng dọa tôi nữa mà”
Sau lúc đó, Jill gọi Ri tiến đến khu nhà vệ sinh dành cho phụ nữ, bảo cậu đứng đợi bên ngoài còn cô thì vào bên trong để thay băng. Nhưng chỉ vài giây sau lại thò mặt ra ngoài, gọi nhỏ:
“Ri! Cậu có thể vào hẳn bên trong, đứng cạnh buồng vệ sinh được không?”
Mở to mắt nhìn Jill, Ri ngạc nhiên hỏi:
“Nhưng đây là nhà vệ sinh con gái mà, mình sao vào được?”
Jill ngượng ngùng, đáp:
“Mình sợ.. cậu chỉ cần đứng ngay ngoài buồng thôi mà, không sao đâu”
Ri ngó nghiêng nhì quanh không thấy ai nên gật đầu cũng làm theo lời cô.
Vào hẳn bên trong buồng toilet, cô đóng cửa lại, để chi Ri đứng tựa lưng ở ngay cạnh buồng. Trong lúc chờ đợi, Ri hỏi vọng vào trong:
“Mà Jill này! Theo mình biết thì chu kì của con gái thường kéo dài một tuần đúng không?”
Jill cũng chả ngại nữa, tự nhiêu trả lời:
“À không, đó là vào trường hợp chậm thôi, đa số là mình trải qua khá nhanh nên khoảng bốn đến năm ngày là hết í mà”
Ri gật đầu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thêm:
“Thế..”
Chưa dứt câu, Jill từ bên trong vừa mới cởi được chiếc quần bò ra thì bị trượt chân ngã ào người về phía trước, tay dẩy vào cánh cửa khiến then khóa han rỉ lâu ngày bị gãy. Cánh cửa bật ra, Jill đã năm úp người bên ngoài, lại đúng lúc Ri đang cúi xuống nhì đất. Cậu vừa thấy cặp mông khá căng của Jill cùng với màu trắng của chiếc quần nhỏ bao quanh, cậu một lần nữa lại trợn tròn mắt rồi chỉ trong chưa đầy một giây đã nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Cậu dơ hai tay lên như kẻ trộm bị cảnh sát bắt, nói luôn:
“Mình thề mình chưa nhìn thấy gì hết”
“Au ui!” Jill kêu lên nho nhỏ vì tay bị đập xuống sàn.
Nghe vậy, Ri không nhúc nhích người, chỉ lên tiếng hỏi:
“Cậu không sao chứ?”
Jill vội đứng dậy, nhanh chóng quay lại buồng toilet và kéo cửa lại, Lúng túng đáp:
“Mình.. mình ổn.. mình không sao”
*Phịt! Phịt! “Âm thanh kì lạ đó phát ra từ mồm Ri. Jill nhận thấy cậu chuẩn bị buông một trận cười lớn, liền nói:
” Cậu không được cười đó nha “
Câu nói đó chỉ làm cho Ri càng không nhin được, mở to mồm, hai tay ôm bụng cười:
” Ha ha ha ha! Cậu làm gì mà ngã sấp mặt đến vậy? Cứ bình tĩnh mà thay băng thôi”
Nghe vậy, Jill cũng chả nhịn được mà cười theo Ri.
Và đó là những ngày khởi đầu suôn sẻ trong cộng đồng chỉ toàn những người tốt, việc tốt và vui vẻ.
Nhưng chả ai biết rằng ở phía xa, cách siêu thị vài trăm mét, có một nhóm người khoảng hơn mười mấy thành viên với vẻ mặt đầy sát khí, tên đội trưởng thì cầm ống nhòm quan sát từng người ra vào trong mấy ngày qua ở siêu cửa siêu thị. Đặc biệt là hắn đang thấy thèm thuồng túi vũ khí ngon nghẻ mà nhóm của Ri đã mang về trong ngày hôm qua.
– Còn tiếp-