Sau khi ăn một bữa liên hoan với những người cùng quay show tổng hợp, Giang Tiểu Phù làu bàu muốn đi hát karaoke, Đặng Lương đương nhiên là người đầu tiên đồng ý tham gia rồi, còn ngại ngùng mà kéo theo Kim Nhân.
Trên mặt Lê Lạc không từ chối, đi theo họ vào trong phòng riêng, bầu không khí vừa náo nhiệt lên thì liền mượn cớ đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị về trước, cuối cùng lại đụng phải Giang Lưu Thâm bị Giang Tiểu Phù gọi đến ngay tại cửa.
“Chà, cũng là người đã có gia đình rồi, sao còn ra vào những nơi mua vui như này nữa?” Lê Lạc cười nói.
Giang Lưu Thâm bước đến trước mặt, dùng vai đụng nhẹ anh một cái: “Chà, cũng là người đã có kim chủ rồi, sao lại còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thế này?”
Lê Lạc thụi cho hắn một đấm: “Cút mẹ đi, nói bậy bạ gì đấy. Còn có việc, đi trước đây.”
Vừa nhấc chân lên, cánh tay liền bị bắt lại.
“Sao vậy?” Giang Lưu Thâm hiếm khi đứng đắn, chăm chú quan sát thật kĩ sắc mặt anh, “Hôm nay cậu không đúng lắm, chẳng thèm chọc khoáy gì tôi cả. Có phải là tên họ Đoạn kia lại làm cậu giận rồi không? Nói với anh, để anh đây đi trả thù rửa hận cho cậu.”
Lê Lạc cười cười: “Cậu có lúc nói cũng nghe lọt tai đấy nhỉ.”
“Lọt tai thì cậu nói thêm mấy câu với tôi đi.” Giang Lưu Thâm nói, “Chỉ cần cậu mở miệng, nể mặt tình cảm anh em mấy năm nay của chúng ta, anh đây chắc chắn sẽ giúp cậu.”
“Câu này cảm động đến mức làm tôi muốn khóc này.”
“Ái chà, tôi đã nói là sớm muộn gì cậu cũng khóc một lần nữa vì tên đàn ông thối đó mà, không sao, cứ khóc thoải mái, anh đây ôm cậu an ủi.”
“To gan vậy sao? Không sợ về nhà phải quỳ vỏ sầu riêng à?”
“Không hề, bạn nhỏ nhà tôi hiểu lý lẽ lắm, hơn nữa chuyện gì cậu ấy cũng nghe tôi, tôi nói cái gì thì là cái đó.”
Trong mắt Lê Lạc lóe lên tia gian xảo: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé.”
Anh lập tức bước nhanh về phía trước như tên bắn, mở rộng vòng tay ra trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Lưu Thâm, nháy mắt liền ôm đối phương thật chặt.
“Anh em, cám ơn vì có cậu.”
“…”
Lê Lạc vỗ mạnh vài cái lên lưng hắn, tiếng vỗ bộp bộp vang vọng trên hành lang.
“Cảm giác thế nào?”
Giang Lưu Thâm bất chợt ho vài tiếng: “… Có chút khó thở, còn có chút mắc ói.”
“Sao cậu có thể nói người ta như vậy?”
“… Bây giờ là hoàn toàn mắc ói luôn rồi.”
Giang Lưu Thâm tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Tôi dơ rồi, tôi nên giải thích với bạn nhỏ nhà tôi làm sao đây? Cậu ấy có còn chấp nhận một người bị vấy bẩn như tôi không? Nhưng mà ngoại trừ tôi ra, cậu ấy tìm không được đối tượng nào hoàn mỹ hơn tôi nữa rồi…”
Lê Lạc nhịn không được, đẩy hắn ra, giả vờ giận mà chửi: “Cút, vô liêm sỉ, về nhà chơi với bạn nhỏ nhà cậu đi! Đừng có mà đến trêu ghẹo tôi!”
Đúng lúc này Hạ Hy Ải gọi điện thoại đến, Giang Lưu Thâm bất ngờ đến giật bắn mình, điện thoại xém chút nữa là cầm không chắc rồi.
“Mẹ nó, tôi có chút chột dạ, có lẽ là cậu ấy không thuê người theo dõi tôi đâu nhỉ? Không nói nữa, đi đây đi đây, có chuyện gì nhớ tìm anh nhá!” Nói xong liền vội vàng chạy đi nghe điện thoại.
Lê Lạc hét lên với tấm lưng hắn: “Còn không biết ngại mà dám nói là “Bạn nhỏ nhà tôi chuyện gì cũng nghe lời tôi” hả?”
Mỉa mai thì mỉa mai, nhưng mà bị Giang Lưu Thâm chọc phá như vậy, tâm trạng vốn bức bối của anh lại thoải mái hơn một chút. Lê Lạc ngân nga bài hắt đi về phía cửa, nửa đường đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn một vòng.
Trên hành lang dài đằng đẵng không có một bóng người.
Kì lạ… Sao cứ có cảm giác là có người theo dõi nhỉ?
Đoạn Minh Dương trước kia đã đồng ý là rút những tên vệ sĩ được thuê với giá cao về rồi, trong tiền thu nhập của anh cũng không có trừ tiền, chắc không có nói dối đâu nhỉ…
Đại khái là gần đây thần kinh căng thẳng cao độ, nên nghi ngờ bây bạ rồi.
Lúc đến bãi đỗ xe lấy xe, Giang Tiểu Phù gửi tin truy sát đến, tức giận mắng hành vi rời đi trước của anh là không có đạo đức, lớn giọng nói là nhất định sẽ lấy ảnh dìm của anh bị chụp trong lúc quay chương trình ngày hôm nay đăng lên Weibo làm hình động bêu rếu.
Lê Lạc không quan tâm: [Anh đây 360 độ không góc chết, em có thể tìm được một tấm hình dìm coi như anh thua.]
Giang Tiểu Phù lớn giọng mắng: [Anh vô sỉ y hệt anh trai em!]
Lê Lạc xem đó như là lời khen, vứt điện thoại sang hàng ghế phó lái, một chân đạp ga lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Bóng đêm bên ngoài đã đen, ánh đèn xe đua chói mắt dần dần lái về phía trước trong muôn vàn ánh đèn đêm, trên đường trong trung tâm thành phố vẫn còn xe chạy tấp nập. Có người tăng ca nên về trễ, mệt mỏi khó chịu mà cầm lấy tay vịn của xe buýt, lắc lư chao đảo chạy về phía trước. Có người ra ngoài mua vui chơi đùa, hào hứng mà bàn luận xem tối nay nên đi quán bar nào chơi suốt đêm, vui thành một đoàn.
Còn có những người, cô độc một mình, mang theo trái tim vỡ tan tành, lao đầu vào một cuộc hẹn còn chưa kịp bắt đầu thì đã thất vọng đến cực điểm.
Lê Lạc tự mình lái xe đi đến khu biệt thự mà Đoạn Minh Dương thường hay ở trong thành phố, trên đường đi rẽ vào một góc, đi vào tiệm thuốc, rồi lại bị kẹt xe khoảng một lúc, lúc đến nơi là khoảng mười giờ rưỡi, trễ hơn thời gian hẹn là khoảng nửa tiếng, tuy vậy nhưng trong biệt thự vẫn tắt đèn tối thui.
Anh không có chìa khóa, chỉ đành dừng xe lại, đứng ở cửa đợi.
Khu biệt thự cao cấp đến đêm khuya trở nên thật vắng lặng, một tiếng kêu của mèo hoang hoặc chó hoang cũng không nghe thấy. Ánh đèn trên đầu hành lang chiếu xuống, khiến cho bóng anh bị kéo dài thành một đường.
Tình cảnh lúc này, giống hệt như năm đó, lúc anh đứng đợi dưới lầu nhà Đoạn Minh Dương thuê, chỉ có ánh đèn đường làm bạn với anh.
Lê Lạc chợt cười thành tiếng.
Còn không bằng là quay về quá khứ.
Chí ít Đoạn Minh Dương của lúc đó, từ chối là từ chối, không chừa chút hi vọng nào, cũng sẽ không làm cái trò đứng núi này trông núi nọ.
Làm gì mà giống bây giờ, một bên thì theo đuổi người tình cũ, một bên thì chơi đùa với kẻ thù cũ, bên nào cũng không hề chậm trễ, đúng là sảng khoái quá mà.
Duy nhất một điều khiến anh cảm thấy an ủi đó là, Đoạn Minh Dương với Tô Chỉ, có lẽ là yêu thích, nhưng cũng không thể nói là trong sáng một tấm lòng son được. Động cơ ngoại tình, có lẽ là năm phần tình yêu, năm phần xuất phát từ việc được trả thù với sự chán ghét của Đoạn Hưng Diệp.
Nhưng bất kể như thế nào, cũng tốt hơn là không có chút thương tiếc nào như anh cả.
Đợi khoảng mười lăm phút, chiếc xe Maybach quen thuộc kia mới chầm chậm lái đến. Sau khi ổn định vị trí trong bãi đỗ xe, tài xế mới xuống xe, mở cửa hàng ghế sau ra. Đoạn Minh Dương mấy ngày không gặp sải bước đến, thần thái trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút sự mập mờ nào khi gặp tình nhân cả.
Nếu như không phải là Lê Lạc chính mắt nhìn thấy tin nhắn đồng ý của hắn, xém chút nữa anh sẽ cho là mình tự ý xông vào nhà dân mất thôi.
“Sao trễ như vậy mới về, tôi đợi lâu lắm đó.”
“Không phải là anh mới đến mười lăm phút trước sao?”
Lê Lạc bất ngờ: “Sao cậu biết?”
Lê Lạc bước ngang qua mặt anh, mở cửa bước vào trong, để lại một câu: “Trước cửa có camera.”
Lê Lạc nghe mấy chữ camera thì liền dựng đứng lông hết lên: “Rốt cuộc là cậu thích chụp lén người khác đến mức nào vậy hả?”
“Chỉ chụp lén mình anh thôi.”
“Nói giống như là chuyện gì tốt đẹp lắm không bằng, tôi còn phải cảm thấy thật vinh hạnh đúng không?” Lê Lạc không hề nghiêm túc mà cho tay vào túi quần, bước vào nhà theo hắn, nhìn xung quanh hết một vòng, không phát hiện ra dấu vết có người khác từng bước vào, anh liền quay đầu lại, Đoạn Minh Dương đã bước lên bậc thang rồi.
“Ê cậu đợi tôi với!”
“Tôi đi tắm, anh muốn tắm chung?”
“Vậy thì thôi.” Lê Lạc huơ huơ tay, “Cậu tắm trước đi, tôi vào phòng chờ.”
Đợi cho sau khi Đoạn Minh Dương bước vào nhà tắm trên tầng hai, anh lập tức đứng dậy, rón ra rón rén đi đến cửa phòng, giống như một tên biến thái mà dán tai lên cửa, lắng nghe tiếng động bên trong.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, anh mới yên tâm mà đi vào phòng ngủ ở bên cạnh.
Bố trí trong phòng ngủ vẫn như ngày thường, ga giường trải ngăn nắp, không nhìn thấy bất kì thứ gì dư thừa.
Cũng may cũng may, những món đồ của phụ nữ như son, lược chải đầu và đồ lót nữ mà anh đã từng tưởng tượng ra trước khi đến đều không hề xuất hiện, nếu không thì Lê Lạc cảm thấy có lẽ là mình không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh như thế này được nữa.
Nếu như những gì Đoạn Hưng Diệp nói là sự thật, vậy thì thuốc ngủ mà Đoạn Minh Dương uống mỗi ngày có lẽ đặt trong ngăn kéo đầu giường.
Lê Lạc xác định mục tiêu xong thì liền nhanh chóng đi đến trước tủ đầu giường, không hề do dự mà kéo ngăn kéo ra, kết quả anh lại ngây người.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh không phải là hũ thuốc, mà lại là ví tiền cũ kĩ kia.
Anh rõ ràng nhớ là Đoạn Minh Dương khóa túi tiền này trong ngăn kéo bàn ở thư phòng trong biệt thự tư nhân ngoại ô kia mà, sao chớp mắt lại chạy đến ngăn kéo tủ đầu giường của biệt thự trong thành phố rồi?
Chỉ có một khả năng: Đoạn Minh Dương luôn mang theo nó bên mình.
Nhất thời Lê Lạc nhìn cái ví tiền đó với tâm trạng phức tạp.
Quả thực là cùng một kiểu với cái mà anh từng tặng cho Đoạn Minh Dương, có điều không biết là có phải do thường xuyên đem theo bên người hay không mà lớp da bên ngoài tróc hết một góc, có một vài chỗ màu sắc còn hơi tối lại, có một vài chỗ màu hơi sáng chút, nhìn vào không đẹp lắm.
Nếu như không phải những gì xảy ra trong quá khứ cứ hiện lên trước mặt, anh gần như là cho rằng, Đoạn Minh Dương cố ý mua một chiếc cùng kiểu với anh.
Nhưng mà xét tất cả những hành vi mà Đoạn Minh Dương đã từng làm đối với anh… vẫn không nên tự mình đa tình thì tốt hơn.
Có điều Lê lạc cũng khá là tò mò, trong một cái ví tiền cũ kĩ rách nát như vậy, thật sự có đặt một tấm hình như Đoạn Hưng Diệp nói sao?
Tuy rằng anh không tin hoàn toàn những lời mà Đoạn Hưng Diệp nói, nhưng mà có lẽ Đoạn Hưng Diệp cũng không ngu ngốc đến nỗi tạo ra một lời nói dối không có bằng chứng, dễ bị lộ tẩy như vậy.
Nếu như Đoạn Hưng Diệp dám để anh đi chứng thực với Tô Chỉ và Đoạn Minh Dương, vậy thì ít nhất, Tô Chỉ nhất định sẽ thẳng thắn, nhưng còn Đoạn Minh Dương… Thực ra anh vẫn còn có một chút hi vọng le lói.
Có lẽ là Tô Chỉ đơn phương mà thôi? Hoặc có lẽ Đoạn Minh Dương chỉ là chơi đùa với Tô Chỉ mà thôi? Hoặc cũng có lẽ là hai người họ nói chuyện về cuộc đời, về lí tưởng ở biệt thự riêng ngoại ô thì sao? Có lẽ…
Có lẽ tất cả chỉ là anh giãy giụa trước khi chết mà thôi.
Nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, vật chứng cuối cùng ở ngay trước mắt, nhìn cái là biết ngay.
Lấy thì cũng lấy ra rồi, Lê Lạc dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới, “tách” một cái mở ví tiền ra——
… Đúng thật là có hình.
Hơn nữa tấm hình này, anh đã từng thấy.
Năm đó lúc về nước cùng Đoạn Minh Dương, lần đầu tiên anh đến nhà hắn, bức hình nằm trong khung ảnh mà anh đã từng nhìn thấy kia, chính là tấm hình này.
Lúc đó Lê Lạc ấn tượng nhất là gương mặt cười rất ngầu của Đoạn Minh Dương trong hình, anh vẫn còn nhớ rõ xung quanh có cả nam lẫn nữ vây lấy, nhưng mà không để ý nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ tấm hình này được cắt thành một kích cỡ phù hợp, kẹp trong ví tiền, bên trong tấm hình chỉ còn hai người.
Kế bên cạnh Đoạn Minh Dương, chính là Tô Chỉ lúc còn học trung học.
Mà bên ngoài lớp kính bao lấy tấm hình, có dòng chữ được viết bằng mực đỏ: My love.
Ngày viết, rõ ràng là ngày mà anh và hắn đường ai nấy đi.
Lê Lạc yên lặng một hồi lâu, chầm chậm ngã ngồi xuống đất.
Chứng cứ xác thực, không có gì cần phải hỏi nữa rồi.
Chả trách mà trước kia Đoạn Minh Dương không cho anh xem ví tiền.
Nếu như bị anh nhìn thấy, thì làm sao còn lừa anh được nữa chứ?
Cái gì mà tâm ý, cái gì mà chờ đợi, tất cả đều là giả.
Đoạn Minh Dương vẫn làn Đoạn Minh Dương, vẫn là một Đoạn Minh Dương từ đầu đến cuối đều không biết trân trọng anh.
“Nếu như tôi thích một người, thì sẽ thích cả đời.”
“Anh không dây vào nổi đâu.”
Nếu như ngẫm lại thì, dường như Đoạn Minh Dương đã từng cảnh cáo anh. Nhưng mà anh lại cho rằng mình có thể trở thành người đó mà cố gắng theo đuổi hắn.
Nhưng mà anh lại quên mất một khả năng: Người đó đã có từ lâu rồi.
Như vậy xem ra, trước kia anh thật sự trách lầm Đoạn Minh Dương rồi, động vật máu lạnh quả thực là có tình cảm, thậm chí có thể gọi là chung tình ấy chứ. Người thích từ hồi trung học, bao nhiêu năm sau gặp lại trong nhà họ Đoạn, vẫn thích như cũ.
Hơn nữa ngày tháng viết dòng chữ này… Nếu như không phải là trùng hợp, vậy thì có thể nói rõ nguyên do mà Đoạn Minh Dương đầu quân cho nhà họ Đoạn năm đó rồi.
Vì người trong lòng, tạm thời buông bỏ sự kiêu ngạo, dựa dẫm vào người mà mình ghét bỏ, mãi cho đến hôm nay mới tích đủ điều kiện, từng bước giành lấy tài sản, bước vào hàng ngũ công tử hào môn, ôm tình nhân ngày xưa về nhà.
Trong câu chuyện tình yêu có thể gọi là cảm động và đầy sự khuyến khích này, chẳng qua anh chỉ là một người thay thế trong khoảng thời gian mà nam chính và nữ chính xa nhau mà thôi.
Ở trong câu chuyện đó, nhiều lắm cũng chỉ có thể được nhắc đến một hai câu hời hợt mà thôi.
Tựa như là tình yêu và thù hận trong năm sáu năm nay của anh, không hề quan trọng gì cả.
Lê Lạc lúc này không biết là mình đáng cười hay đáng buồn nữa.
Tô Chỉ trong hình cười rất vui vẻ, khóe môi Đoạn Minh Dương cũng hơi nhếch lên, khí chất của hai người xuất chúng, đứng bên cạnh nhau tựa như là một đôi trời sinh.
Trong cơn choáng váng Lê Lạc nhớ Tô Chỉ từng nói rằng, cô ấy nhìn thấy Đoạn Minh Dương cho mèo con ăn, lúc quay đầu lại, trên môi vẫn còn nở nụ cười.
Bây giờ ngẫm kĩ lại, có lẽ Đoạn Minh Dương cười không phải là vì con mèo, mà chỉ là vì sự xuất hiện của Tô Chỉ mà thôi.
Thứ mà anh vắt hết đầu óc, cống hiến toàn bộ nhưng cũng không thể có được, người ta không tốn chút sức nào liền có được.
Sự khác biệt này, còn có cần thiết để theo đuổi nữa không?
Chẳng qua chỉ là uổng công mà thôi.
Nụ cười của hai người trong hình dường như là đang mỉa mai và khinh bỉ anh vậy, Lê Lạc không muốn nhìn thêm chút nào nữa, đến cả ví tiền này anh cũng cảm thấy thật bỏng tay, nên liền gấp lại ngay, mắt không thấy thì tâm không phiền, anh bực bội ném nó vào một cái vào tủ lại.
Cái vứt này liền khiến cho anh nhìn thấy hũ thuốc nằm trong một góc của ngăn kéo.
Nhãn dán trên thân hũ thuốc giống y hệt hũ mà Đoạn Hưng Diệp đưa cho anh, anh lấy ra, mở nắp hũ thuốc ra xem, đến cả màu sắc của viên thuốc bên trong cũng giống y đúc, xem ra là Đoạn Hưng Diệp thực sự bỏ không ít công sức.
Lê Lạc siết thân bình, đứng tại chỗ một hồi lâu, trong đầu anh nhớ lại từng chút một của những ngày qua một làn nữa, cuối cùng có được một kết luận:
Yên lại người cũ, quả nhiên là không có kết cục tốt đẹp mà.
Anh đột nhiên hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, trong lòng cứng cáp hẳn lên, lấy hũ thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước trong túi áo ra.
Để tránh cho Đoạn Minh Dương tâm tư kín đáo phát hiện ra dấu vết, anh cố ý đổ hết thuốc trong hai bình thuốc ra ngoài, đếm kĩ số thuốc còn lại trong hũ rồi mới đổi vỏ thuốc, đảm bảo là số lượng thuốc không lệch một viên nào, rồi lại đặt về một góc như cũ.
Vừa mới đóng ngăn kéo lại thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm ở phòng bên cạnh.
Lúc Đoạn Minh Dương bước vào trong phòng ngủ, Lê Lạc đang thong thả mà ngồi trên giường, vắt chân, cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Tắm lâu thật đấy.”
“Hôm nay hình như anh rất khó chịu.”
Đoạn Minh Dương đi đến đầu giường, mái tóc ướt và nửa lồng ngực chưa kịp che chắn dưới lớp áo choàng tắm tỏa ra hơi nóng và ẩm ướt, theo từng động tác của hắn mà xộc lên người anh, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm, cảm giác bức bối khiến cho người khác thở không ra hơi.
Lê Lạc bất giác mà lùi về sau, nhưng lại bị Đoạn Minh Dương ấn chặt sau gáy anh, lưu lại một nụ hôn sâu ướt đẫm.
“Khi nãy ở trong phòng tôi làm gì?”
Lê Lạc thở đứt quãng, bị giọng nói chất vấn này làm cho tim nhảy lên một nhịp, trong đầu nhanh chóng xoay vòng, nói: “Không phải là cậu thích lắp camera trong phòng lắm sao? Tự mình xem đi.”
“Trong phòng tôi chưa bao giờ lắp camera.”
Lê Lạc âm thầm thở hắt ra một hơi, cố ý nói: “Nếu như tôi nói là khi nãy tôi ở trong phòng cậu “sóc lọ” một chút, cậu tin không?”
Bàn tay của Đoạn Minh Dương lần vào: “Kiểm tra một chút là biết.”
“Đừng, hôm nay tôi đến đây không phải là để làm cái này.” Lê Lạc chặn tay hắn lại, “Tôi chỉ đến để hỏi cậu, mấy ngày nay cậu làm gì? Còn nữa, lần trước trên đường đi từ nhà giam về, chứng cứ mới mà cậu nói tiến triển ra sao rồi?”
Nhưng Đoạn Minh Dương lại không tiếp lời, nâng cằm anh lên: “Không phải nói là nhớ tôi sao?”
“Nhớ thì nhớ, nhưng mà chuyện chính cũng vẫn phải làm chứ. Ba tôi vẫn còn phải ăn cơm tù đấy, tôi ở đây lằng nhằng với cậu, lương tâm của tôi không yên.”
“Anh Lê cũng có lương tâm sao?”
“Câu này của cậu là có ý gì?”
Không biết có phải là do khi nãy anh làm chuyện không được đạo đức cho lắm không, mà tối nay Lê Lạc thấy câu nào của Đoạn Minh Dương cũng đang chọc ngoáy anh cả. Nếu như không phải là tố chất tâm lý anh rất tốt, lúc này có lẽ đã chột dạ đến mức để lộ sơ hở cho người khác phát hiện rồi.
Bàn tay của Đoạn Minh Dương trượt từ cằm anh xuống, sờ đến cần cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp đó mở rộng lòng bàn tay ra, tựa như là tiếp theo sẽ bóp chặt lấy cổ anh vậy.
Nhưng mà cuối cùng Đoạn Minh Dương cũng buông ra.
“Chứng cứ có thể khiến cho ba anh lật lại vụ án, tôi tìm thấy rồi.”