Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 46: Nuôi Mèo



Thế thì phá bỏ lời hứa được không?

– Không! Anh buông ra mau lên!

Bỏ ngoài tai những lời cô nói, Vương Lam Nhất một tay giữ lấy gáy cô kéo gần lại, khoảnh khắc môi chạm môi nó lại khiến tâm trí cô một lần nữa như bị trống rỗng không thể suy nghĩ được thêm gì khác nữa. Chẳng có gì là lạ ngay sau đó một phút ngắn ngủi chiếc l.ư.ỡ.i tinh nghịch của anh đã năm gọn trong khoang miệng cô, chính sự khuấy đảo của nó làm cô không muốn phán kháng… thật sự cuốn!

Nhưng đó chỉ là một phần, một phần là vì dù có phản kháng cũng bất thành!

Càn quét không biết bao nhiêu lượt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vị ngọt trong miệng cô không dõ ràng, nó vẫn còn chút vị mặn của phomai hồi ăn sáng, nhưng không đến nỗi phải nhăn mặt chê tệ bởi vị mặn ngọt kết hợp lại thì thật sự quá hoàn hảo rồi.

Đến chiếc l.ư.ỡ.i nhỏ kia của cô anh cũng nhất quyết không tha mà ra sức l.iế.m m.ú.t đến thụt cả lại, phải mãi một lúc sau Vương Lam Nhất mới từ từ rời khỏi môi cô cũng không quên kéo thêm theo tạo ra một “sợi chỉ bạc” nhớt nhát.

Nhìn hai chiếc má ửng hồng đang phập phồng kia của cô khiến anh thoáng nâng cao khoé môi của mình lên, một tay đỡ lấy má của cô mà nói:

– Vẫn chưa biết thở bằng mũi? Bình thường thở ở đâu thì lúc đó thở giống như vậy, nếu tôi không buông ra thì em cứ để im đến ngạt thở à!?

Cô lườm anh một cái rồi đẩy anh ra hàm hực đi về phía bàn ăn ngồi bệt xuống ghế mà trả lời:

– Tôi thở bằng tai đấy! Tôi chưa đấm cho là may rồi, ở đó mà chê! Thà ở nhà một mình còn hơn, thêm anh tôi sống không nổi!

– Em vẫn đang lù lù trước mặt tôi đó thôi, trêu một chút đã vậy rồi, yên tâm tôi không làm gì em!

Cô nghe xong bất giác cười khẩy lên, chỉ thiếu mỗi cảnh đứng dậy tát cho anh một cái tỉnh người nữa là vừa đẹp rồi. Hai chữ “yên tâm” của anh cô không dám nhận cũng không dám tin nữa, nay nói yên tâm mai có khi đổi gió không những chỉ dừng lại ở hôn mà có khi lại ném cô lên g.i ư.ờ.n.g làm ba cái chuyện gì kia thì chỉ có đường hết cứu.

Thời gian làm việc của mặt trời dần kết thúc, hiện tại đã mười giờ tối, Vương Lam Nhất vẫn ngồi trong thư phòng làm việc, một ngày của anh như một quỹ đạo được lặp đi lặp lại rất ít khi thay đổi, đến thời gian ăn, thời gian đi ngủ cũng đều sắp xếp cụ thể, một ngày ba bữa nhất định không bỏ một bữa.

Trái ngược ở trên phòng anh yên tĩnh bao nhiêu thì ở dưới nhà ầm ĩ bấy nhiêu, Vương Lam Nhất ngồi trong phòng, một phần vì hết cà phê, một phần vì muốn xuống xem cô đang làm gì ở bên dưới.

Vừa mới từ cầu thang đi xuống thoang thoáng nghe thấy tiếng cười nhí nhảnh của cô đây rồi, vì tò mò nên anh đã bước nhanh hơn một chút nhưng vừa chạm chân đến bậc cuối cùng thì khung cảnh cô đang ôm ấp chơi đùa cùng với một con mèo từ đâu mà xuất hiện với bộ lông trắng muốt tròn xoe.

Vương Lam Nhất khoanh tay trước ngực nhíu mày hướng mắt nhìn cô một khoảng lâu rồi lên tiếng:

– Mèo ở đâu ra?

Dương Ngọc Yến lúc này mới để ý tới sự hiện diện của anh, cô nhấc con mèo lên rồi mỉm cười trả lời:

– Ý anh là Mẩu Mẩu hả?

– Không phải nó thì là ai?

Cô nhìn qua Mẩu Mẩu đang bế trên tay, rồi nhìn sang mà anh thẳng thừng không chút phân vân mà trả lời luôn:

– À Mẩu Mẩu là con gái của tôi, mấy tháng trước tôi bận ôn thi nên đã gửi nó đến nhà ông nội một thời gian hôm nay mới đón được về, nhưng tôi quên chưa kịp nói với anh, vậy tôi nuôi nó ở đây nhé?

Vương Lam Nhất thở dài một tiếng rồi đi lại ngồi xuống sofa, nghe thấy cái từ “con gái” đã khiến anh phần nào có chút mất thiện cảm, đổi ý định trong suy nghĩ rằng từ không muốn cho nuôi thành cho nuôi, mà dù có cấm cô cũng nhất quyết nuôi bằng được thì thôi, thà rằng đồng ý trong hoà bình mà không mất tí giá nào là phương án tốt nhất ngay thời điểm này:

– Ừ! Tôi cấm được em!

– Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ không để nó phá gì đâu, Mẩu Mẩu rất ngoan đấy!

– Vậy tuần sau bắt đầu nhập học rồi, kì học đầu của khoá thứ nhất thì thời gian đầu là thời gian bận nhất, vậy lúc đó ai chăm sóc nó?

Vương Lam Nhất vừa nói vừa bế Mẩu Mẩu từ tay cô về tay mình, đặt nó ngồi lên đùi mình mà xoa xoa chiếc đầu tròn vo của nó. Dương Ngọc Yến không để ý tới hành động của anh mà cô đang nghĩ tới lời nói trước đó của anh.

Vương Lam Nhất thật sự nói không hề sai một chút nào, thời gian học của cô ở đại học là năm năm, mỗi năm có hai kì học, mà kì đầu của năm nhất thật sự rất vất vả, tuy không là gì so với năm cuối nhưng với so với năm thứ hai, ba, tư quả thật là hơn khá nhiều.

Nhìn Mẩu Mẩu nằm ngoan ngoãn trên đùi Vương Lam Nhất, cô liền thoáng mỉm cười nhìn anh rồi nói:

– Hay anh thay hợp đồng với bác Khả và song Tâm đi, nói họ tới đây ở cùng luôn cho vui, lúc đó Mẩu Mẩu sẽ có người chăm sóc, tôi khi đi học về cũng có người cùng trò chuyện, chẳng phải vui hơn sao?

– Bác Khả còn có một người cháu nhỏ đang học tiểu học, nếu thay hợp đồng cũng chỉ có thể để họ ở lại từ sáng đến chiều tối!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.