Tình yêu không phải thích là sẽ hiện hữu và sẽ tồn tại mãi mãi, chỉ gặp gỡ vài tháng không thể nói là yêu! -Vương Lam Nhất-
Nói đến đây, Dương Ngọc Yến cũng im lặng không hỏi thêm nữa, bản thân cô tự biết để được ngồi trọn vẹn vào vị trí như cô bây giờ là một điều không phải cô gái nào cũng sở hữu được, nhìn vậy nhưng Vương Lam Nhất cũng quá may mắn rồi, mọi thứ đầu tiên của cô đều được anh nắm thóp và không phải thích là thấy được là chạm được, đối phương là đầu tiên cũng là cuối cùng.
Đơn nhiên việc quyền thế giữa hai gia đình cũng là một thứ khiến cả hai đứng đứng chung được với nhau, chính vì lí do đó mà không thể không nhắc đến hai chứ “tài chính” vì tất cả mọi mặt đều phải ngang nhau thì cả hai có thể đứng cạnh nhau được. Nói có thể nắm tay nhau không cần so sánh vật chất nhưng ở đây khác!
Nhưng đó chỉ là về tài chính còn tình yêu thì không thể biết lúc nào hết lúc nào đầy. Vương Lam Nhất nói đúng, tuy câu nói không cụ thể nhưng cô thừa hiểu rằng hôn ước vẫn là hôn ước, một hai tháng không thể chứng minh điều gì cả, vài hành động ôn nhu ấm áp chưa chắc đã là yêu, rung động sẽ có nhưng có chớm lúc tắt là điều dễ hiểu, kết luận vẫn là khoảng cách giữa cô và anh là chưa thể xác định.
Trước lời khẳng định chắc nịch kia của anh, cô đã nới lỏng đi vài phần cảnh giác nhưng nói là nằm ngủ nhưng mãi cho đến hơn một giờ sáng mới bắt đầu đi vào giấc ngủ, một phần do thiếu cái con báo hồng kia thật. Cũng chính vì lý do đó mà khi chỉ có năm giờ sáng cô đã nhí nhách dậy trước cả Vương Lam Nhất.
Cô ngó ngang ngó dọc xoa dịu đi cơn ngái ngủ, Vương Lam Nhất nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, Dương Ngọc Yến nhìn một lúc lâu cánh tay không tự chủ mà đưa lên chọt vào má anh một cái rồi tự cảm thán:
– Chẳng mềm gì hết, cứng như đá!
Nói xong cô liền nhấc tay anh ra khỏi eo mình mà ngồi dậy. Không biết Vương Lam Nhất nhạy cảm với tiếng động hay là tại cô, chỉ vừa mới nói có một câu mà anh đã tỉnh dậy mở mắt nhìn cô, nhìn cái bộ dạng ngây ngốc lúc sáng sớm ấy liền nói:
– Nằm xuống!
Cô giật mình quay sang nhìn anh một cái rồi bĩu môi nói:
– Nhưng mà tôi không buồn ngủ!
– Không nhắc lại lần thứ hai!
Nếu Vương Lam Nhất đã nói câu này thì cô cũng không nói thêm gì nữa, một phần vì lúc khi tối ăn cơm anh đã nói rằng buổi sáng đúng bảy giờ anh mới từ trên giường xuống, trước lúc đó tuyệt đối không dậy, việc gì cũng quy thành thời gian cụ thể khiến cô nghe muốn lủng não rồi. Đành ngoan ngoãn nằm xuống nhưng kịch liệt nằm cách xa anh một chút.
Miệng thì cãi không ngủ nhưng mới chỉ bằm có hơn ba mươi phút đã lăn ra ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó. Đúng bảy giờ, Vương Lam Nhất bế cô đang nửa mơ nửa tỉnh từ trên giường đi thẳng vào phòng tắm. Anh đưa sang cho cô chiếc bàn chải đánh răng mới tinh đã được bóp lên một lượng kem vừa đủ:
– Vệ sinh răng miệng trước đi, rồi về phòng vệ sinh cá nhân sau!
Cô ầm ừ cầm lấy chiếc bàn chải từ tay anh, sau khi xong cô để gọn lại một chỗ rồi bước nhanh ra ngoài cho anh tắm.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, Vương Lam Nhất cũng từ trong phòng tắm đi ra, tay vẫn còn cầm một chiếc khăn bông trắng để lau tóc, nhìn thấy cô ngồi trên im ỉm trên giường thì liền dừng lại mọi hoạt động đang thực hiện lại mà hỏi:
– Sao vẫn chưa về phòng?
Cô nghe đến đây thì liền chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt kia mà bảo:
– Anh khoá cửa bằng vân tay thì bây giờ tôi mở bằng vân chân à?
Vương Lam Nhất nghe đến đây thì cũng rơi vào im lặng, định quay người ra mở cửa thì bị cô lên tiếng ngăn lại:
– Khoan khoan…tôi không có thói quen tắm sáng đâu, lát về thoa kem dưỡng ẩm là xong rồi, bây giờ anh giúp tôi tháo băng gạc y tế được không? Tôi khó chịu với nó quá rồi!
Lúc đầu định không đồng ý nhưng nhìn gương mặt nhăn nhăn của cô chắc cũng khó chịu thật, cuốn vòng tròn quanh cả cái đầu thế kia nếu là anh thì cũng gỡ ra từ lâu rồi. Có chút mềm lòng, Vương Lam Nhất quay mặt mở cửa đi ra bên ngoài rồi nói:
– Ngồi đấy một lát!
Nghe thế cô cũng ngồi im, khoảng năm phút sau anh quay lại cầm theo một hộp y tế đặt xuống giường rồi nói:
– Ngoài tháo băng gạc ra còn muốn gì nữa thì nói luôn một thể nhanh lên!
– Tôi muốn gội đầu, hôm nay là ngày thứ ba rồi thật sự muốn ung rồi!
Cô vừa nói xong, Vương Lam Nhất cũng cầm lấy hộp y tế rồi quay người nói:
– Qua phòng em, tôi giúp em gội đầu!
Vừa đúng ý, cô hớn hở đứng dậy chạy một mạch lên trước. Ngồi phòng tắm, Dương Ngọc Yến giới thiệu đủ các loại dầu gội, dầu xả dầu dưỡng cho anh nghe, mặc dù không hiểu cô đang nói cái gì vì những thứ này anh đặc biệt chưa thử bao giờ, một lần gội dùng cả tá loại thế này…rắc rối!
Cô ngồi vào bồn tắm khẽ ngửa cổ lên để toàn bộ tóc ra ngoài thành bồn cho anh gội, còn bản thân thì nhắm mắt hưởng thụ từng tí một. Mặc dù Vương Lam Nhất chưa từng làm việc này cho ai bao giờ nhưng không có một chút lóng ngóng nào, mỗi cử chỉ rất nhẹ nhàng, lúc xả nước đều cẩn thận để nước không tiếp xúc vào vết thương, cứ tình hình như thế kéo dài thêm vài tháng có khi lại đủ kinh nghiệm mở một tiệm tóc nhỏ cũng nên.