Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 24: Uất ức 18 năm



Mẹ ơi…Yến tới thăm mẹ này…

Cô nhẹ nhàng ngồi khoanh tròn chân xuống nền cỏ xanh mướt, chiếc bánh kem được đặt lên trên ngôi mộ, hai chiếc nơ màu xanh nhạt được buộc trên hộp đựng bánh thỉnh thoảng có chút đung đưa theo gió. Cô đưa tay chạm vào bên mép mộ mà xoa xoa đi phần bụi mịn kia.

Trái tim cô lúc này nặng trĩu, nhìn tấm ảnh người phụ nữ được gắn lên trên thành của ngôi mộ, với gương mặt trẻ trung, hiền hậu, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng lại giúp người khác xoa dịu lòng, tấm ảnh đã cũ như mờ bớt màu đi nhưng vẫn có thể nhìn dõ được mái tóc đen dài quá vai càng khiến khuân mặt bà mang một vẻ thanh thoát khó dứt, đó là vẻ đẹp của người con gái truyền thống.

Dương Ngọc Yến im lặng quay người lại, cô cầm lấy từ trong túi ra một khung gỗ nhỏ đã được gắn sẵn tờ giấy trắng tinh, bên trong túi còn lại chỉ là vài vật dụng vẽ cần thiết và một bảng màu nhỏ gấp ngọn.

Cô tựa người vào thành mộ, cô nhìn khung cảnh phía trước mà bắt đầu quá trình vẽ lên nhưng đường nét đầu tiên bằng bút chì gọt ngọn đầu. Không cần để ý hay quan tâm tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cô chỉ cần tập trung về những điều diễn ra trước mặt, tỉ mỉ từng nét một.

Mỗi một nét bút phác hoạ được đặt xuống là một nỗi mất mát xa lạ khó tả được tháo bỏ, từng mảng màu được pha trộn lẫn nhau, những sợi lông mảnh lướt qua lướt lại trên mặt giấy, màu sắc hoà trộn không tối cũng không sáng, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, bức tranh khó tả cũng như trái tim cô hiện tại đang đập nhưng không hiểu nó là trái tim ác quỷ xui xẻo hay là trái tim của thiên thần và may mắn.

Cả bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp nhoáng, lúc này bức tranh mới hoàn thiện, người thường có thể không hiểu nhưng với những người theo lĩnh vực hội hoạ mới hiểu, một bức tranh bốn tiếng được coi là điều bình thường.

Cô cẩn thận không để một chút màu nào rơi xuống nền cỏ, đặt bức tranh ở cạnh dựa vào bên mộ, rồi dùng khăn ướt lau sạch chút màu dình trên tay, Dương Ngọc Yến ngước mặt lên mỉm cười mà nói:

– Mẹ ơi, con hoàn thành bức tranh rồi…

Giọng cô nghẹn lại trong cuống họng, không hiểu sao mỗi lần ngồi bên cạnh mộ mẹ mình cô lại không dám nói gì nhiều, bởi chỉ cần nói vài câu là nước mắt cô không tự chủ mà rơi ra ngoài rồi. Nhưng dù là thế cô vẫn nói, gương mặt cúi hẳn xuống với cái giọng đầy vẻ mong muốn mà nói:

– Mẹ, mẹ biết mười tám năm qua con luôn mơ ước điều gì không? Con luôn ước rằng mỗi bức tranh con vẽ ra đều sẽ được mẹ khen.

– Ba nói với con rằng lúc ở tuổi của con, thì con vẽ đẹp hơn mẹ, nhưng mẹ à…với con nó chưa bao giờ là đẹp, con đã thành công bước vào ngôi trường mẹ từng mơ ước rồi đó mẹ à…

Càng nói khoé mắt cô càng cay cay lên, nước mắt cô rơi rồi, nhưng đáp lại những lời nói của cô chỉ là sự im lặng đến nặng người. Nhìn chiếc bánh kem gần như muốn chảy hết ra kia, cô lau đi những giọt nước mắt trên má mà mỉm cười đầy chua xót:

– Mẹ, hôm nay là sinh thần của con đấy, nhưng sao chính hôm ấy mẹ lại bỏ con ở lại? Để con luôn bị ông ngoại ghét bỏ chứ?

Giọng nói cất lên vừa tủi thân vừa oan ức. Cứ tưởng rằng như mọi lần cô sẽ không nói nữa, nhưng hôm nay lại khác rồi cô chỉ dừng lại xong lại tiếp tục nói:

– Sao lúc ấy mẹ không để cô đi? Nếu để con đi thì có lẽ bây giờ cả nhà nội và nhà ngoài sẽ hoà thuận mà hạnh phúc rồi đúng không?

Từng câu nói được thốt ra đều là sự uất ức và thắc mắc đầy mệt mỏi của cô trong xuất mười tám năm qua. Ngày nằm trên giường sinh, Bạch Nguyệt đã thầm phản đối của tất cả mọi người mà bất chấp sinh cô ra, khoảnh khắc tiếng khóc cô vang lên là là giây phút trái tim bà ngừng đập. Một đứa trẻ được sinh ra vào đúng ngày mẹ mình mất, nhưng đau hơn lại là niềm vui và nỗi buồn cùng đến vào cùng một lúc.

Lớn lên trong sự cưng sủng của Dương Gia nhưng lại không được chấp nhận ở Bạch Gia, luôn bị bạn bè xa lánh, thậm trí là bạo lực học đường, mọi thứ tồi tệ mỗi ngày đều xảy đến với cô, vậy thì hỏi sự hi sinh của mẹ dành cho cô liệu có là tốt nhất hay không? Đó vẫn luôn là câu hỏi luôn quanh quẩn trong tâm tria của cô.

Dương Ngọc Yến nói một mạch hết ra những ấm ức của mình rồi ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ, họ nói cô có gương mặt vô cùng giống mẹ đến cả mái tóc đen dài cũng giống, Dương Ngọc Yến từng có mái tóc dài đen nhánh mà ai cũng mơ ước, nhưng cô đã thẳng tay cắt đi mái tóc của mình thành mái tóc tomboy như bây giờ, bởi lẽ chỉ có mái tóc này cô mới khiến bản thân mình sẽ bớt giống mẹ, bớt đi nỗi buồn và sự tức giận của ông ngoại mỗi khi nhìn thấy cô.

Cầm chiếc bánh kem trên tay, cô chỉ châm nến chấp tay nguyện ước mà không dám ăn một chút nào, bởi lẽ sinh nhật với cô là điều mà bản thân không bao giờ muốn đối mặt. Đặt lại chiếc bánh vào hộp, cô cầm túi đựng dậy cúi người gập xuống về phía mộ, khoé miệng chẳng thể nào cười được nữa, cô vẫy tay tạm biệt mà rời đi, miệng vẫn lẩm nhẩm ba chữ “con yêu mẹ” đến đau lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.