Dương Ngọc Yến! Mau dậy đi, muộn giờ rồi!
Tiếng gọi thất thanh cùng với âm thanh của sự va chạm giữa tay vào cửa một tiếng “cộc cộc…” nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến bất lực. Đương Lãnh Hàn đứng ở bên ngoài chắc cũng đã độ gần mười phút rồi. Với gương mặt bất mãn, cậu không thể làm gì, vì việc này với cậu cũng đã quá quen thuộc rồi.
Trong khi bên ngoài đang bất lực, thì bên trong phòng lại trái ngược hoàn toàn. Trên chiếc giường màu trắng sứ, người con gái với bộ đồ ngủ kẻ sọc mà cuộn tròn trong chăn không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình mà ngủ một cách ngon lành.
Đương Lãnh Hàn đứng ở ngoài, như dự đoán của cậu, thì một lúc sau một người đàn ông có vẻ ngoài độ bốn mươi tuổi, trên tay còn cầm một chùm chìa khoá dự phòng đi về phía mình, miệng còn nói:
– Xin lỗi con nhé, nãy ta đang bận tưới cây ở ngoài vườn, mà ta lại quên để chìa khóa trên bàn cho con.
Đương Lãnh Hàn nhìn quản gia Đinh, miệng mỉm cười nhẹ, lắc đầu mà nói:
– Không sao đâu bác, cháu quen rồi.
Câu nói thốt ra như một sự bất lực, một tuần sáu ngày đi học thì dường như cả sáu ngày cậu phải đến tận nhà mà trầu trực cái con người kia dậy.
Cánh cửa mở ra, Đương Lãnh Hàn bước vào, việc đầu tiên cậu làm là kéo hết những tấm rèm đang che hết ánh nắng mặt trời kia ra, tiếp đến cậu không ngần ngại mà lôi phắng chiếc chăn đang đắp ra khỏi người cô, rồi nói lớn:
– Tao hỏi mày lần cuối, mày có dậy để đi học không!?
Dương Ngọc Yến từ gương mặt không có biểu cảm bỗng nhăn lại, mắt lí nhí mở để thích nghi dần với ánh sáng, miệng ngái ngủ mà nói:
– Biết rồi, để anh ngủ thêm tí nữa!
Khoé môi cậu chốc giật giật lên, Đương Lãnh Hàn hét cách đành lôi người con gái kia ngồi dậy rồi nói:
– Dậy để đi học, hay mày định nghỉ à?
Lúc này, cô mới đưa tay vò vò mái tóc đen nhánh của mình, lười biếng đi về hướng phòng tắm rồi đóng cửa lại một cái “cạch”, không quên nói vọng ra:
– Xuống dưới nhà trước đi, lát tao xuống sau.
Cậu nghe xong cùng đành đi lại bàn học cầm chiếc ba lô của cô rồi đi xuống dưới nhà ngồi chờ.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, người con gái với chiều cao một mét sáu bảy, mặc trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục trắng cùng với chiếc quần ống rộng màu đen,trên tay còn cầm thêm đôi giày da cùng màu, với mái tóc tomboy mullet đầy cá tính, nhìn qua thì ai nghĩ đây là nữ chứ?
Cô chạy xuống phòng bếp, cầm tạm một chiếc bánh mì nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, rồi đi ra ngoài, miệng không quên nói:
– Bác Đinh, cháu đi học đây ạ!
Ông nghe thấy tiếng cô, liền chạy vào định ngăn lại nói cô ăn sáng, nhưng vừa đi ra đến phòng khách thì cô và Đương Lãnh Hàn đã ngồi trên chiếc xe máy điện chuẩn bị ra đến cổng rồi.
Ông lắc đầu ngao ngán nhìn ra ngoài cửa rồi lại quay trở vào, việc này ông cũng đã sớm quen từ khi cô mới bước vào cấp ba rồi, làm quản gia ở đây đã hơn hai mươi năm, mọi thứ xung quanh trong căn biệt thự này mỗi ngày ông đều tận mắt chứng kiến hết không bỏ sót một khoảnh khắc hay diễn biến nào.
…
Ở bên ngoài này, Đương Lãnh Hàn và Dương Ngọc Yến đang ung dung đi về phía trường học, cô ngồi phía sau, lấy thỏi son từ trong ba lô ra, thoa nhẹ một lớp mỏng lên môi rồi hỏi:
– Tóc tao lại dài rồi, cuối tuần nên đi cắt không?
Đương Lãnh Hàn ngồi trên liếc mắt nhìn cô qua chiếc gương xe mà trả lời:
– Cắt trọc cũng được, cho đỡ cắt!
Câu trả lời vừa có ý trêu chọc vừa lộ ra sự bất lực, bởi lẽ câu hỏi này cô đều hỏi cậu sau khoảng một tháng cô cắt tóc, và cứ thế ngày cô nào cũng hỏi cho đến khi đợt cắt tóc tiếp theo diễn ra.
Đương Lãnh Hàn và cô chơi với nhau tính đến nay cũng đã gần 10 năm rồi, cả hai trở thành bạn từ lúc tám tuổi trong một lần cậu chuyển tới trường của cô, mới đầu cả hai còn không ưa thích gì đối phương, nhưng sau một thời gian tiếp xúc cả hai cùng trở thành đôi bạn thân khác giới cho đến bây giờ.
Đến trường, Đương Lãnh Hàn dừng xe trước cổng trường, Dương Ngọc Yến cũng thuận vậy mà rời khỏi xe. Bước vào trong trường, cô ngồi trên chiếc ghế được đặt ngăn ngắn ở mỗi góc của sân trường, một lúc sau Đương Lãnh Hàn từ trong nhà gửi xe đi ra tiến về phía cô đang ngồi, nói với giọng hối thúc:
– Lên lớp thôi, lát nữa thi kiểm tra mà tại mày tao chưa ôn được gì đây này!
Cô ngẩn người đứng dậy, đấm nhẹ vào vai cậu một cái vừa đi vừa hỏi:
– Sao lại tại tao? Mày ôn hay không là việc của mày chứ.
Cậu xoa xoa vai chỗ vừa bị cô đấm, thản nhiên nói với giọng đầy ám chỉ:
– Nếu không tại ai kia ngủ nướng thì giờ này tôi đang ở trong lớp ôn lại một đống kiến thức rồi!
Cô nghe vậy liền liếc qua nhìn cậu bạn của mình bằng một ánh mắt hết sức trìu mến rồi nói:
– Thế lần sau không cần phải đón nữa!
– Ừ, tất nhiên rồi, còn 6 ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi, sau mười ngày là đến kì thi đại học, tính ra tao chỉ còn đón mày đi học 6 ngày nữa thôi đấy..(Đương Lãnh Hàn nói)