Sau một hồi giới thiệu là đến màn biểu diễn ca múa, nữ nhi của các quan lại tha hồ thi nhau thể hiện tài năng.
Băng Nguyệt nhìn thấy mà thầm mỉm cười, chuyện này đâu phải lần đầu nàng chứng kiến kia chứ, tuy nhiên cũng có chút tức giận nhẹ.
Nam nhân nhà nàng ưu tú như vậy nên cũng có nhiều cô nương muốn làm thiếp thất cũng là đúng thôi.
An Lâm chẳng hề mảy may gì đến mọi việc xung quanh, chỉ mải mê gắp thức ăn cho nàng.
Được cái Băng Nguyệt không kén đồ ăn, cái gì nàng cũng có thể ăn được dù là cao lương mỹ vị hay là đồ ă của dân gian nàng đều vô cùng xem trọng.
Đáng lý ra buổi yến tiệc còn keo dài nhưng Băng Nguyệt cảm thấy nhàm chán nên đã trở về trước, đương nhiên An Lâm cũng cùng tâm trạng như vậy, thế cho nên dự kiến hai canh giờ được lùi lại chỉ còn một canh giờ.
Những người ở lại phần lớn là những bằng hữu của quan tri huyện, bọn họ ở lại bàn tán về vị Dương Vương gia kia cũng không đáng sợ như lời đồn.
An Lâm trước khi về đã điểm tâm điểm mặt những vị quan kia, e rằng mấy ngày nữa sẽ có sự thanh lọc sạch sẽ không chừa một ai.
Thành Nam Dạ cần phải thay máu một lần cho dứt điểm nếu không sẽ không bao giờ có thể hưng thịnh được.
Các quan viên kia vẫn không hề hay biết gì, vẫn vui vẻ ở lại ăn uống nhậu nhẹt và nghe ca múa mà không biết rằng đoản đao đang chờ bọn họ.
Không để cho bọn họ vui mừng được lâu, ba ngày sau tính từ ngày diễn ra yến tiệc, một loạt lệnh miễn chức được đưa đến phủ của từng người.
Các quan địa phương vô cùng hoang mang liền cùng nhau đến phủ tri huyện để hỏi sự tình.
Tri huyện lúc này cũng vô cùng nóng ruột nóng gan, ông ta không biết đã sảy ra chuyện gì, ông ta cũng nơm nớp lo sợ lệnh từ quan sẽ gửi đến phủ nhưng thật may vẫn chưa tới.
Một buổi bàn luận được diễn ra trong sự lo lắng của từng người, chính vì thế cuối cùng Tri huyện đành phải dẫn đầu mọi người trực tiếp đến Dương Vương phủ để hỏi lý do vì sao lại bị bãi miễn.
Nhưng thật đáng tiếc bọn họ không có cơ hội bước chân vào Dương Vương phủ, An Lâm không cho bọn họ một chút mặt mũi nào, một chút cơ hội nào.
Lấy lý do trong người không khỏe trực tiếp cử Ngu Lão ra truyền đạt.
Một loạt tội danh được Ngu Lão đọc ra khiến cho tất cả quan viên người nào người nấy mặt xám như tro tàn.
Bọn họ không tài nào hiểu được vì sao Vương gia chỉ mới đến đây mà có thể điều tra hết thảy được mọi người từ những tham ô nhỏ nhặt nhất.
Bọn họ hồ hởi đi như thế nào thì lại tiu ngỉu trở về như thế đó, quan tri huyện nghe Ngu Lão đọc tội danh đến đâu thì mồ hôi chảy đầm đìa tới đấy.
Sau lần trở về này quan tri huyện đóng cửa miễn tiếp khách lấy lý do là mình bị bệnh truyền nhiễm để tránh nguy nan lần này.
Vì thế cho nên khi quan tri huyện sau thời gian dưỡng bệnh trở ra thì thành Nam Dạ đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi khiến cho ông ta không nhận ra.
Và đương nhiên là Tri phủ huyện lệnh cũng đã được thay bằng người khác, Dương Vương lấy lý do là cần một tri huyện mới ngay lúc này để có thể giúp đỡ cho người dân, hợp lý đến nỗi quan tri huyện không nói được lời nào.
Thành Nam Dạ sau một thời gian được An Lâm cùng với những thành viên khác của ám lệnh giúp đỡ đã thay da đổi thịt một cách nhanh chóng.
Đầu tiên An Lâm vực lại kinh tế, buôn bán giao thương giúp người dân có nhiều ngân lượng, sau dần chàng mới xây dựng lớp học cho tất cả người dân được tham gia, sẽ cử phu tử đến để dậy học.
Tiếp theo sau đó là mở kỳ thi cử giành cho những nhân tài trẻ có thể ghánh được những trọng trách và chức vụ trong thành để thay thế cho những tên tham quan kia ( tất cả những cái này đều là sau này mới làm nhé ).
Cuối cùng bao nhiêu ngày chờ mong cuối cùng Băng Nguyệt cũng đến ngày sinh.
Hôm đó như thường lệ nàng dùng bữa sáng xong thì cùng với mẫu thân đi dạo xung quanh.
Thời gian này mẫu thân đã dẹp bỏ được mọi rào cản tâm lý, có thể bước chân ra bên ngoài, không thu mình lại nữa, điều này khiến cho Băng Nguyệt cảm thấy vui vô cùng.
Băng Nguyệt đang đi dạo bỗng cảm thấy phía dưới bụng đau nhói,.có cái gì thúc phía dưới vô cùng thos chịu.
Lan Tuyết Dung thấy thế liền hấp tấp quay sang Liên Tâm nói :
“Nguyệt nhi có dấu hiệu sinh rồi ngươi hãy chạy đi tìm Vương gia cùng bà đỡ và đại phu đến phòng sinh, Liên Hoa theo ta dìu Nguyệt nhi trở về phòng “.
Liên Hoa cùng Liên Tâm thấy Vương phi đau quặn người như vậy thì vô cùng hấp tấp chạy nhanh đi làm việc mà Lan phu nhân giao phó.
Khi An Lâm nghe được tin vội vàng nhanh chóng trở về phủ.
Bởi vì Băng Nguyệt sắp đến ngày sinh cho nên An Lâm đã để đại phu, bà đỡ cùng nhũ mẫu ở lại phủ cả tháng trước đó.
Cho nên khi Liên Tâm đến báo thì mọi người đã có mặt đông đủ, nhanh chóng ai vào việc đấy không ai ảnh hưởng đến ai.
Sau một hồi giới thiệu là đến màn biểu diễn ca múa, nữ nhi của các quan lại tha hồ thi nhau thể hiện tài năng.
Băng Nguyệt nhìn thấy mà thầm mỉm cười, chuyện này đâu phải lần đầu nàng chứng kiến kia chứ, tuy nhiên cũng có chút tức giận nhẹ.
Nam nhân nhà nàng ưu tú như vậy nên cũng có nhiều cô nương muốn làm thiếp thất cũng là đúng thôi.
An Lâm chẳng hề mảy may gì đến mọi việc xung quanh, chỉ mải mê gắp thức ăn cho nàng.
Được cái Băng Nguyệt không kén đồ ăn, cái gì nàng cũng có thể ăn được dù là cao lương mỹ vị hay là đồ ă của dân gian nàng đều vô cùng xem trọng.
Đáng lý ra buổi yến tiệc còn keo dài nhưng Băng Nguyệt cảm thấy nhàm chán nên đã trở về trước, đương nhiên An Lâm cũng cùng tâm trạng như vậy, thế cho nên dự kiến hai canh giờ được lùi lại chỉ còn một canh giờ.
Những người ở lại phần lớn là những bằng hữu của quan tri huyện, bọn họ ở lại bàn tán về vị Dương Vương gia kia cũng không đáng sợ như lời đồn.
An Lâm trước khi về đã điểm tâm điểm mặt những vị quan kia, e rằng mấy ngày nữa sẽ có sự thanh lọc sạch sẽ không chừa một ai.
Thành Nam Dạ cần phải thay máu một lần cho dứt điểm nếu không sẽ không bao giờ có thể hưng thịnh được.
Các quan viên kia vẫn không hề hay biết gì, vẫn vui vẻ ở lại ăn uống nhậu nhẹt và nghe ca múa mà không biết rằng đoản đao đang chờ bọn họ.
Không để cho bọn họ vui mừng được lâu, ba ngày sau tính từ ngày diễn ra yến tiệc, một loạt lệnh miễn chức được đưa đến phủ của từng người.
Các quan địa phương vô cùng hoang mang liền cùng nhau đến phủ tri huyện để hỏi sự tình.
Tri huyện lúc này cũng vô cùng nóng ruột nóng gan, ông ta không biết đã sảy ra chuyện gì, ông ta cũng nơm nớp lo sợ lệnh từ quan sẽ gửi đến phủ nhưng thật may vẫn chưa tới.
Một buổi bàn luận được diễn ra trong sự lo lắng của từng người, chính vì thế cuối cùng Tri huyện đành phải dẫn đầu mọi người trực tiếp đến Dương Vương phủ để hỏi lý do vì sao lại bị bãi miễn.
Nhưng thật đáng tiếc bọn họ không có cơ hội bước chân vào Dương Vương phủ, An Lâm không cho bọn họ một chút mặt mũi nào, một chút cơ hội nào.
Lấy lý do trong người không khỏe trực tiếp cử Ngu Lão ra truyền đạt.
Một loạt tội danh được Ngu Lão đọc ra khiến cho tất cả quan viên người nào người nấy mặt xám như tro tàn.
Bọn họ không tài nào hiểu được vì sao Vương gia chỉ mới đến đây mà có thể điều tra hết thảy được mọi người từ những tham ô nhỏ nhặt nhất.
Bọn họ hồ hởi đi như thế nào thì lại tiu ngỉu trở về như thế đó, quan tri huyện nghe Ngu Lão đọc tội danh đến đâu thì mồ hôi chảy đầm đìa tới đấy.
Sau lần trở về này quan tri huyện đóng cửa miễn tiếp khách lấy lý do là mình bị bệnh truyền nhiễm để tránh nguy nan lần này.
Vì thế cho nên khi quan tri huyện sau thời gian dưỡng bệnh trở ra thì thành Nam Dạ đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi khiến cho ông ta không nhận ra.
Và đương nhiên là Tri phủ huyện lệnh cũng đã được thay bằng người khác, Dương Vương lấy lý do là cần một tri huyện mới ngay lúc này để có thể giúp đỡ cho người dân, hợp lý đến nỗi quan tri huyện không nói được lời nào.
Thành Nam Dạ sau một thời gian được An Lâm cùng với những thành viên khác của ám lệnh giúp đỡ đã thay da đổi thịt một cách nhanh chóng.
Đầu tiên An Lâm vực lại kinh tế, buôn bán giao thương giúp người dân có nhiều ngân lượng, sau dần chàng mới xây dựng lớp học cho tất cả người dân được tham gia, sẽ cử phu tử đến để dậy học.
Tiếp theo sau đó là mở kỳ thi cử giành cho những nhân tài trẻ có thể ghánh được những trọng trách và chức vụ trong thành để thay thế cho những tên tham quan kia ( tất cả những cái này đều là sau này mới làm nhé ).
Cuối cùng bao nhiêu ngày chờ mong cuối cùng Băng Nguyệt cũng đến ngày sinh.
Hôm đó như thường lệ nàng dùng bữa sáng xong thì cùng với mẫu thân đi dạo xung quanh.
Thời gian này mẫu thân đã dẹp bỏ được mọi rào cản tâm lý, có thể bước chân ra bên ngoài, không thu mình lại nữa, điều này khiến cho Băng Nguyệt cảm thấy vui vô cùng.
Băng Nguyệt đang đi dạo bỗng cảm thấy phía dưới bụng đau nhói,.có cái gì thúc phía dưới vô cùng thos chịu.
Lan Tuyết Dung thấy thế liền hấp tấp quay sang Liên Tâm nói :
“Nguyệt nhi có dấu hiệu sinh rồi ngươi hãy chạy đi tìm Vương gia cùng bà đỡ và đại phu đến phòng sinh, Liên Hoa theo ta dìu Nguyệt nhi trở về phòng “.
Liên Hoa cùng Liên Tâm thấy Vương phi đau quặn người như vậy thì vô cùng hấp tấp chạy nhanh đi làm việc mà Lan phu nhân giao phó.
Khi An Lâm nghe được tin vội vàng nhanh chóng trở về phủ.
Bởi vì Băng Nguyệt sắp đến ngày sinh cho nên An Lâm đã để đại phu, bà đỡ cùng nhũ mẫu ở lại phủ cả tháng trước đó.
Cho nên khi Liên Tâm đến báo thì mọi người đã có mặt đông đủ, nhanh chóng ai vào việc đấy không ai ảnh hưởng đến ai.