Tình Nhu vừa bước vào đã hống hách nói :
“Ngu Lão, nữ nhân thấp hèn kia đâu hãy để nàng ta ra đây, ta phụng lệnh thái hậu đưa nàng ta vào cung để hỏi chuyện .”
Ngu Lão sợ cái gì là cái đấy sẽ đến, nếu chỉ một mình nàng ta thì ông còn đối phó được, nhưng bây giờ lại là chỉ dụ của thái hậu ông ta làm sao chống đối được, nếu như Vương gia ở đây thì tốt quá, ông nhanh chóng liếc nhìn ám vệ.
Ám vệ hiểu ý, rất nhanh đã chạy đi tìm cứu viện, bây giờ chỉ có chủ tử mới có thể cứu được Lâm cô nương mà thôi.
Rất nhanh bọn chúng đã tìm đến Trúc Viện, lúc này Băng Nguyệt đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Liên Tâm cùng Liên Hoa thấy nhiều người đến liền sợ hãi vội vàng chạy vào báo cái với tiểu thư.
Băng Nguyệt vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nàng biết cái người tên Tình Nhu kia chắc chẵn sẽ đến bởi vì ngày hôm nay Dương Vương sẽ không về, nàng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Lúc nãy nói thế với quản gia là vì muốn trấn an ông ta thôi, không muốn Ngu Lão bởi vì mình mà đắc tội với kẻ tiều nhân kia.
Nàng mỉm cười thư thái một bộ chủ nhà bước ra, Tình Nhu nhìn dáng vẻ đó vô cùng giận giữ, tư thái chủ mẫu
Vương phủ chỉ một mình nàng mới có được.
Nàng ta tức tối nói :
“Ta phụng khẩu dụ của thái hậu đến đưa ngươi vào hoàng cung để thái hậu gặp mặt, người đâu đưa đi “.
Mấy tên thị vệ cùng thái giám nhanh chóng bước tới, Băng Nguyệt lạnh lùng quát :
“Ta xem ai dám, ta dù sao cũng là Dương Vương phi tương lại, thánh chỉ đã ban xuống, các ngươi là cái thứ gì, muốn chống lại Dương Vương phủ hay muốn chết “.
Mấy tên thị vệ nghe thấy vậy vội lùi lại, bọn chúng đã quên mất người trước mặt là Vương Phi tương lai của
Dương Vương gia, đánh chó phải ngó mặt chủ bọn chúng vô cớ đến bắt người như thế chẳng phải là đắc tội với
Dương Vương sao.
Bất giác chúng từ từ lùi xuống, Tình Nhu thấy vậy thì tức giận quát lên :
“Toàn một lũ ăn hại, cứ bắt nàng ta lại cho ta, mọi việc ta sẽ tự ghánh vác “.
Tuy nhiên không một ai động đậy, một phần thì khí thế của Băng Nguyệt cũng lớn, Ngu Lão lúc nào đã tập hợp người của Vương phủ vây xung quanh nàng ý bảo vệ nữ chủ nhân.
Nhu Tình tức giận nói :
“Các người làm như thể là muốn chống lại khẩu dụ của thái hậu hay sao, các ngươi có bao nhiêu cái mạng để mà chém, biết điều thì lui hết ra cho ta “.
Băng Nguyệt lạnh lùng tiến đến rồi nói :
“Cách cách nói vậy là sai rồi, ở đây chẳng ai là chống lại khẩu dụ cả, ta có nói là ta không nhập cung đâu, vậy thì chống đối như thể nào được “.
Ngu Lão thấy vậy thì lo lắng vội nói :
“Lam tiểu thư không được, phải chờ Dương Vương gia trở về đã, mọi chuyện cứ để lão nô”.
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
“Ngu Lão không có việc gì ông, ông bảo mọi người tản ra đi nếu không sẽ có kẻ tiểu nhân lấy cơ hội này để cảnh cáo mọi người, chuyện như này không đáng “.
Ngu Lão cùng thị vệ nghe như thể thì càng cảm động, càng tôn sùng nàng hơn, ngươi như thế mới xứng đáng là nữ chủ nhân của Dương Vương phủ gặp chuyện tự mình đứng là xử lý không lôi hạ nhân ra làm lá chắn.
Tình Nhu vẻ mặt hằm hè, tức giận vì nàng ta dám chửi cạnh chửi khóe mình liền nhanh chóng nói :
“Nếu ngươi đã nói như thế còn không ngoan ngoãn theo ta nhập cung, người đâu đưa ả ta đi “.
Băng Nguyệt chế giễu nói :
“Nghe vẻ như ngươi đã hiểu làm ý của ta rồi, ta nói là theo người vào chứ có nói là để đám nô tài kia đưa đi đâu, ta không phải phạm nhân, không mắc tội gì thì làm sao lại bị đưa đi, thật không hiểu đạo lý gì đây “.
Tình Nhu nén giận, dù sao cứ để nàng ta rời Vương phủ trước, nàng sẽ có rất nhiều cách khiến nàng ta biển mất.
Đến lúc Vương gia đòi người cứ nói chưa kịp vào hoàng cung thì thái hậu đổi ý nên đã đề nàng ta trở về rồi.
Đến lúc đó nhân chứng vật chứng không có thì làm sao trách được nàng chứ, cách này nàng ta và thái hậu đã làm rất nhiều lần đều thành công.
Nàng ta được thái hậu bảo vệ thì ai có thể làm gì được nàng ta.
Băng Nguyệt không biết mưu kế của nàng ta nên bỉnh thản theo nàng ta đi.
Vì lần đầu vào hoàng cung lại là tình huống này nên nàng đề Liên Tâm và Liên Hoa ở lại Dương Vương phủ, bởi nếu có chuyện gì thì nàng một mình sẽ dễ xử lý hơn.
Liên Tâm và Liên Hoa tuy rất lo cho tiểu thư nhưng hai nàng biết nếu các nàng đu theo chỉ khiến tiểu thư càng vướng chân vướng tay hơn mà thôi.
Ngu Lão biết không thể cản được nàng liền để hai thị vệ đi theo nhưng Tình Nhu kia nhất quyết không chịu, nàng ta nói thái hậu chỉ triệu kiến một mình Băng Nguyệt nên không được bất kỳ ai đi theo.
Băng Nguyệt được mời lên một chiếc kiệu, xe ngựa nhanh chóng khởi hành rời đi trong sự lo lắng của Ngu Lão, ông thầm mong Vương gia của mình nhanh chóng trở về.