Lam Băng Nguyệt thì không hay biết gì việc Lam Nghi Tuệ đã chuyển vào cung, thời gian này nàng miệt mài nghiên cứu y thư và điều phối dược liệu thành quả cũng được rất nhiều.
Nha đầu Liên Tâm cùng Liên Hoa thì toàn tranh thủ đi lấy đồ rồi về thẳng Trúc Viện kia nên cũng không để ý tới.
Mãi đến năm ngày sau khi bọn họ chuyển đi thì Lam Băng Nguyệt mới biết sự tình.
Nàng chỉ cảm thấy Lam Băng Nguyệt này thật ngu ngốc, chỉ vì hư danh mà nhập cung làm thiếp, phải biết tuổi của đại hoàng tử còn hơn cả tuổi nàng ta, không hiểu nàng ta nghĩ điều gì nữa.
Mấy ngày nay khi Băng Nguyệt luyện roi ở rừng Trúc nàng cứ cảm giác có ai đó quan sát nàng nhưng cứ nàng quay lại thì không có ai cả, nhiêu lúc nàng nghĩ chẳng lẽ mình nhạy cảm quá.
Thời gian nay nàng gấp rút nghiên cứu Y thư, đúng là ông trời không phụ công ngươi có lòng, nàng đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa Y thư cổ đại và hiện đại lại với nhau, đối với nàng bây giờ xem mạch bắt bệnh quá đơn giản rồi.
Hôm nay nàng muốn ra ngoại thành để hành y, trước mắt nàng sẽ xem bệnh cho những người nghèo khổ đã, sau này khi có tên tuổi nàng sẽ mở một y quán thuộc riêng mình nàng.
Tuy nhiên nếu vậy thì cần phải có thêm người, chỉ mình nàng và hai nha đầu kia thì không được, nàng bỗng nhớ đến Ngu Lão có lẽ nhờ ông ấy giúp chắc chắn sẽ được.
Nàng liền nhanh chóng đến Tây Viện để gặp ông ấy, tuy nhiên số nàng lại không may ngày hôm.nay Ngu Lão lại không có trong phủ.
Nàng hỏi đi hỏi lại thì Ngu Lão bởi có việc riêng nên sẽ xuất phủ năm ngày sau mới trở về.
Nàng thất vọng định trở về thì thị vệ vội chạy đến nói :
“Lam tiểu thư tuy Ngu Lão không có trong phủ nhưng Dương Vương gia lại có, tiểu thư thử hỏi Vương gia xem sao ?”
Băng Nguyệt nghĩ đến lời đồn về vị Vương gia kia thì liền lập tức lắc đầu nói :
“Không sao việc không có gì gấp để ta chờ Ngu Lão trở về cũng được “.
Tuy nhiên tên thị vệ kia lại nói :
“Nhưng thuộc hạ đã bẩm báo cho Vương gia, Vương gia mời tiểu thư vào gặp rồi ạ !”.
Băng Nguyệt mắt chữ O nhìn hắn, nàng có thấy hắn đi vào bẩm báo khi nào đâu chứ .
Nhưng chưa kịp định hình lại thì một tên thị vệ khác chạy đến nói :
“Lam tiểu thư Vương gia cho mời người đến “.
Băng Nguyệt hết cách đành phải theo tên thị vệ kia, dù sao nàng ăn chùa ,ở chùa, sống ở Vương phủ một thời gian dài rồi cũng nên đi gặp chủ nhân của Vương phủ một chuyến.
Lúc nàng bước vao thì thị vệ đã nhanh chóng đóng cửa lại, Băng Nguyệt có chút giật mình, đâm lao thì đành theo lao thôi.
Nàng vừa bước vào đã thấy một nam nhân khí thế bất phàm, mặc một thân cẩm bào đang đứng luyện thư pháp, Băng Nguyệt đoán người này chính là Dương Vương gia, nàng liền hành lễ :
“Tiểu nữ Lam Băng Nguyệt xin thỉnh an Dương Vương gia “.
Dương An Lâm ngẩng đầu lên trầm giọng nói :
“Nàng đừng khách sáo, ta nghe thị vệ nói nàng có việc cần tìm Ngu Lão, mà ông ấy lại vừa xuất phủ rồi phải mấy ngày nữa mới về, có chuyện gì không ta có thể giúp nàng ?”.
Băng Nguyệt có chút không hiểu, tại sao người trước mặt này với người trong tin đồn không giống nhau chút nào vậy, sao lại nhẹ nhàng dễ nói chuyện như thế chứ.
Nàng bất giác nói :
“Tiểu nữ định mấy ngày này sẽ ra ngoại thành để khám bệnh cho một số người dân nghèo nhưng tiểu nữ lại chỉ có ba người quân số không đủ nên muốn mượn Ngu Lão vài người đi theo “.
Dương An Lâm thấy vậy thì mỉm cười nói :
“Bổn vương còn tưởng chuyện gì, mấy ngày nay bổn vương không có việc gì bận ta có thể tháp tùng nàng đi “.
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
“Không cần phiền đến Vương gia đâu ạ !, Vương gia chỉ cần cho ta mượn vài người là được rồi “.
Dương An Lâm nhíu mi mắt một lúc rồi nói :
“Nàng là người nơi khác đến nên không biết, ngoại ô kinh thành không được an toàn như kinh thành, nếu ta không đi cùng nàng e rằng sẽ có kẻ đến quấy phá “.
Rồi như sợ nàng không đồng ý Y nói tiếp :
“Nàng không cảm thấy phiền đâu, thời gian này Bổn vương cũng đang cảm thấy buồn chán ra ngoài hít thở một chút cũng tốt, hay nàng chê ta phiền “.
Lam Băng Nguyệt lắc đầu nói :
“Không, không ta làm gì dám chê Vương gia chứ,.nếu đã như thế thì ngày mai làm phiền Vương gia hộ tống chúng ta sẽ lên đường đi “.
Dương An Lâm gật đầu nói :
“Không phiền, ngày mai ta sẽ đợi nàng ngoài phủ “.
Băng Nguyệt liền vội vàng cáo lui, nàng trở về đến Trúc viện rồi mà còn không tin vào tai mình, lời đồn về vị Dương Vương gia này chẳng đúng chút nào cả.
Tuy nhiên nghĩ đến ngày mai nàng được tự tay khám chữa bệnh cho người dân nàng lại cảm thấy có chuta hồi hộp và vui mừng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng xuất ngoại nên có chút lo lắng là đương nhiên, cũng may có Dương Vương đi cùng chắc chắn sẽ tránh được phiền phức không đáng có.