Vì sự chênh lệch ngoại hình nên Đại Huy không thể chọn cách chống trả được. Bọn chúng lao đến thì cậu lại né sang bên.
Phải nói rằng Đại Huy chạy như sóc, cậu đã chạy hơn 1 phút rồi mà chưa thấy mệt trong khi 3 tên kia đứa nào đứa nấy đều đã lã chã mồ hôi.
Bỗng nhiên một gã học sinh ngồi trong hàng bỗng giơ chân ra làm Đại Huy không để ý vấp phải chân hắn ngã té.
Nhân cơ hội này bọn chúng dùng hết sức lao tới tóm gọn lấy Đại Huy. Đại Huy chỉ kịp nhìn thấy bản mặt của tên nam sinh kia lộ rõ ý cười.
Một tên vắt cổ áo cậu kéo lên, tên thứ hai dùng sức ở tay tung cú ngay chính bụng Đại Huy khiến miệng cậu khạc nước bọt ra.
Đại Huy bị văng xa ngay chuẩn bị tiến tới tên cuối cùng. Hắn đã đứng chờ sẵn ở đó để tiếp nhận “chu đáo”. Ngay khi Đại Huy sát gần hắn, hắn lấy đà ở tay dập thẳng cơ thể Đại Huy xuống đất làm mặt đất rung chuyển.
Cả đám nam sinh xung quanh đều tỏ vẻ sợ hãi, không ai muốn mình phải nhận lấy cú đấm đó. Bọn chúng còn thấy sót cho cơ thể của Đại Huy, mong rằng cậu ta không chết.
Đại Huy nằm im ở đó không cựa quậy. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú không nói lên lời, bỗng chốc một tên hò hét để xua tan bầu không khí ngạt thở này, rồi dần dần người này người kia cũng cổ vũ theo, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo…
Tất cả bọn chúng đang cổ vũ mà không hề cảm thấy áy náy chút nào.
Một kẻ đang nằm dưới đất không rõ sống chết ra sao, đám nam sinh vẫn cứ coi trước mặt chẳng khác gì một màn xiếc thú để mua vui.
/Lại chỉ là một tên yếu ớt, thật nhàm chán./ – Tôn Chí Thành chống cằm nhìn với ánh mắt híp.
“Này, bẻ gãy chân nó đi.” – Đỗ Đình Phong ngồi bên cạnh ra lệnh.
Câu nói của hắn bỗng chốc biến những tiếng hô vang lại im ắng không gợn tiếng một lần nữa.
“Này Phong, làm vậy có hơi…” – Tôn Chí Thành lấy tay che nói nhỏ.
“Mày sợ à? Làm đại ca sao lại dụt dè thế? Ta phải làm vậy để cho cái tên mới vào kia biết rằng ai mới là kẻ đáng sợ.”
Tôn Chí Thành đành im lặng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Đám người to con ở dưới nghe theo lệnh tiến tới nơi Đại Huy đang nằm, một tên nhấc chân cậu lên chuẩn bị dùng củi trỏ dập xuống.
Bất ngờ Đại Huy mở mắt, cậu lộn một vòng dùng chân bên kia quệt ngang vào má phải của tên cầm chân phải.
Hắn bất ngờ bị choáng dùng tay ôm mặt. Mọi người đều giật mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Riêng Tôn Chí Thành ngay lập tức đã tặng cậu ta một con mắt trợn vì bất ngờ.
Hai tên còn lại chạy tới kiểm tra tình hình cho tên bị thương. Hắn vẫn còn cảm thấy đau, thật lạ khi cú đá của tên học sinh kia chỉ là cú móc nhẹ nhàng nhưng sao lại gây ra sát thương lớn đến vậy.
Hắn cảm thấy như bị sỉ nhục, trước giờ hắn không đều biết đau là gì! Thật nhục nhã, phải bẻ nát cái chân trái của tên học sinh kia mới khiến hắn hả dạ.
Ngay lập tức hắn đẩy đám bạn ra điên cuồng lao tới như con thiêu thân, hắn muốn xé xác tên khốn kia thành hàng trăm mảnh.
Đại Huy trừng mắt nhìn, cậu nhẹ nhàng uyển chuyển tránh từng đòn đánh mà hắn vung ra. Đại Huy không đáp trả mà chỉ phòng thủ càng khiến hắn điên tiết như bò tót.
Hắn nhảy cẫng lên định tiếp đất rồi khống chế cậu ta… và hắn đã thành công, hai tay hắn ôm trọn Đại Huy vào người, giờ chỉ cần dùng hết sức siết chặt là được.
Nhưng thật kì lạ, hắn cảm giác như mình đang bay bổng… Không phải, là Đại Huy đang dùng sức cậu ta nhấc bổng hắn lên mặc dù hai tay vẫn đang bị kẹp ở sau lưng.
Đại Huy vật ngược hắn ra đằng sau để đầu hắn tiếp đất thật mạnh.
*Bang
Máu từ đầu hắn ứa ra, đám nam sinh bấy giờ mới hốt hoảng chạy tán loạn khỏi nhà thể chất. Đám bạn của hắn thì tiến tới vác bạn của chúng rời khỏi đây đến bệnh viện. Chỉ có duy nhất ba kẻ vẫn đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế riêng đặc biệt.
Đại Huy chỉ tay vào bọn chúng lớn tiếng:
“Lũ chúng mày tự nhìn lại mình đi xem có khác gì lũ rác rưởi không? Chúng mày còn không bằng một phần của xã hội này… Đó là lí do mà chúng mày bị bỏ rơi ở đây, bị khinh miệt mà cứ tưởng mình đứng đầu của cái xã hội này.”
Cả 3 vẫn ung dung ngồi yên nhìn cậu bước khỏi sảnh, bọn chúng nhìn nhau rồi nở nụ cười, báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến với gã học sinh mới.
Ngoài trời đã lất phất vài giọt nước rơi xuống, bỗng chốc cả bầu trời đen kịt, mưa thi nhau ào ào đổ xuống làm thân thể Đại Huy bỗng chốc ướt nhẹp. Giọt nước lăn xuống vết thương trên chân cậu làm Đại Huy rít một tiếng.
Cậu vẫn cố nén cơn đau mà rảo bước bình thường tới cổng trường, phía trước là quản gia đang đứng che dù đợi cậu.
Thấy hình bóng quen thuộc bước tới, quản gia đã nhận ra ngay cậu chủ, liền chạy một mạch tới che dù cho cậu mặc mình bị ướt.
“Cậu chủ, sao mưa thế này cậu không trú tạm đâu đó để tôi ra đón? Lỡ chẳng may cậu bị ốm thì sao?”
“Tôi không sao, ông đừng bận tâm, chở tôi về nhà đi.”
“Mời cậu lên xe.”
Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh rời khỏi trường.
….
“Thưa ông chủ, thiếu gia đã về.”
Ông Hoàng vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, không mảy may chú ý tới đứa con đang đứng sau người quản gia quần áo ướt sũng.
Hoàng Đại Huy chỉ cười nhạt, cậu ôm bộ mặt tối sầm vội vòng qua ghế sofa để lên lầu.
Lúc này ông Hoàng mới để ý, nghiêm giọng:
“Hình như con quên gì đó thì phải.”
Đại Huy dừng bước chân, chỉ vội nói câu chào rồi bước tiếp.
“Chào hỏi cho đàng hoàng.”
“Vậy ra ba vẫn còn quan tâm tới con đấy à? Con tưởng từ nãy tới giờ ba không để ý thấy con đấy chứ.”
“Ý con là sao? Con bước qua mặt ta bộ ta không biết hay sao?”
“Ha… nếu con không vờ như quên chào hỏi ba thì chắc ba cũng chẳng gọi con lại đâu ha. Cuối cùng thì đối với ba cái sĩ diện mới là quan trọng nhất đúng không?”
“Giờ con lại muốn gây sự với ta hả?” – Ông Hoàng bắt đầu níu lông mày, gấp báo.
“Ba thật là quá đáng. Nhét con vào cái trường không ra gì thì đã đành, nay con bị mưa ướt sũng ba cũng không hỏi han lấy một câu, con còn bị chúng nó đánh tới mức suýt phải nằm viện đây này.”
Đại Huy vén quần giơ cái chân đầy vết thương bầm tím, có chỗ còn rỉ máu nhưng đã khô lại.
“Vậy mục đích của con rốt cuộc chỉ là ăn vạ thôi sao? Con muốn ta dằn mặt đám trong lớp con chứ gì? Vậy mai ta sẽ bảo người đi theo con tới đó, được chưa?”
Đại Huy đứng lặng người trước câu trả lời đầy phũ phàng của cha mình. Ông ấy suy cho cùng cũng chỉ coi quyền lực lên trên tất cả, tôn thờ danh vọng tiền bạc một cách mù quáng.
“Sao ba không chịu hiểu con? Ba có thực sự nghĩ rằng tất cả những thứ ấy đều là thứ con muốn không?”
*Chát*
Khuôn mặt Đại Huy nghiêng sang bên, má trái đỏ ửng bởi cú bạt tai của ông Hoàng.
“Im lặng và cút ngay lên phòng. Anh dám trả treo với tôi sao? Nếu ngay từ đầu anh chịu ngoan ngoãn ở yên cái trường kia thì đâu phải đứng đây để khoe cho tôi mấy cái thành tích dơ bẩn này.”
Vừa nói ngón tay ông Hoàng chỉ vào vết thương ở chân.
Đại Huy nghiến răng, nước mắt không theo ý chảy xuống, cậu ngoảnh mặt chạy vội lên lầu.
Người quản gia chứng kiến toàn bộ cũng chỉ biết thở dài, còn ông Hoàng vì cơn giận dữ vẫn còn trong người liền sai bảo người hầu pha ly trà.
…..
“Thả tao ra, thằng khốn Đại Huy.”
Trên chiếc giường cỡ lớn, Tư Nam hai tay bị trói chặt vùng vẫy, đầu lắc sang trái rồi lại sang phải. Cậu cố gắng kéo thật mạnh tay nhưng chiếc dây buộc quá chặt. Căn bản không thể thoát ra trừ khi có ai cởi trói cho cậu.
“Mẹ kiếp thằng chó, mày không đáng sống, tao mà thoát ra khỏi đây thì mày sẽ là mục tiêu đầu tiên của tao.”
Tư Nam bị nhốt ở dưới hầm, nơi này cách âm rất tốt nên ở trên không ai có thể nghe thấy.
Tư Nam chỉ nhớ rằng mình bị Đại Huy đánh ngất rồi tỉnh dậy ở đây. Hình như lúc đó, Lệ Na xuất hiện.
Ngay lúc này cửa hầm mở ra, Lệ Na bước vào trên tay bưng khay cháo đặt xuống bàn.
Tư Nam tỏ ra một cách ôn hòa, cười đáp.
“Lệ Na, cởi trói cho tôi. Tay tôi đau lắm, khó chịu lắm. Đừng để tôi ở lại nơi ngột ngạt này.”
Nhưng Lệ Na vẫn tiếp tục công việc của việc, đó là múc thìa cháo đưa lên miệng Tư Nam.
“Cậu chủ, cậu ăn lấy sức, mau chóng bình phục vết thương.”
“KHÔNG!!!!!” – Tư Nam gào lên khiến Lệ Na có chút nảy mình.
“Tôi không ăn gì hết. Cái tôi cần bây giờ là cởi trói cho tôi. Em cởi trói cho tôi ngay.”
Thấy Lệ Na nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, Tư Nam không mảy may để ý, vẫn giữ nguyên thái độ mất bình tĩnh.
“Lệ Na, tôi ra lệnh cho em cởi trói tôi ngay lập tức. Em dám trái lệnh tôi sao?”
“Cậu chủ, cậu đừng như vậy mà. Cậu bình tĩnh lại đi.”
Tư Nam vẫn gào thét mặc cho Lệ Na có khuyên bảo bao nhiêu.
Hết cách, Đại Huy ở bên ngoài không thể chờ đợi lâu liền mở cửa đi vào.
Nhìn thấy hình bóng Đại Huy đập vào mắt mình càng làm cho Tư Nam điên tiết hơn.
Cậu quát tháo.
“Mày đây rồi thằng khốn, dám đến đây nộp mạng cho tao à?”
Đại Huy không trả lời cậu mà bảo Lệ Na lui ra ngoài. Thấy vậy, Tư Nam liền trừng mắt.
“Lệ Na, tôi mới là người ra lệnh cho em. Quay lại đây ngay.”
Lệ Na chỉ biết lẳng lặng đi ra, Tư Nam vẫn cứ khàn cổ kêu gào.
“Tư Nam, cậu im lặng được chưa?”
Đại Huy lên giọng, ngồi xuống ghế khoanh tay.
Tư Nam dán con mắt sắc như dao vào cậu, miệng ken két tiếng răng.
“Mày là thằng đểu cáng, bán đứng tao xong rồi giờ còn bắt cóc tao. Đáng lẽ tao nên để mày chết khi còn bị bắt ở sòng bài.”
“Ăn nói cho cẩn thận Tư Nam. Nếu lúc đó tôi chết thì Lệ Na cũng chẳng còn sống đâu.”
Tư Nam không nói gì thêm nhưng ánh mắt đầy căm phẫn vẫn dán chặt vào Đại Huy.
“Vậy mày muốn gì ở tao?”
“Cậu thừa biết là gì mà.”