“Nó đâu? Nó đâu rồi? TÌM THẰNG KHỐN ĐẤY NGAY!!!”
Bọn chúng chia nhau ra tìm, lục dưới gầm giường, tìm trong nhà tắm,… Cửa sổ ở sau bàn làm việc mở toang hoang, bọn chúng đua nhau nhìn xuống, chắc chắn một điều rằng tên đột nhập đã tẩu thoát từ đây.
“Nhưng nhảy từ trên đây mà xuống tới đó thì có hơi…”
“Đồ ngu, không có não hả? Thằng đó vượt qua cả đám chúng ta thì cái việc nhảy từ đây xuống đối với hắn là việc cỏn con. Chắc chắn hắn ta có đồ dự phòng.”
“Đi xuống bắt hắn, hắn không đi được xa đâu!”
Thoáng chốc căn phòng đã không bóng người, chỉ có đống lộn xộn vương vãi khắp gian phòng. Tư Nam từ ngoài cửa sổ bước vào, trên tay cầm cái két sắt nhỏ.
Ngay khi lấy được chiếc két, Tư Nam đã vội lao ra khỏi cửa sổ, nhưng cậu nhanh trí đứng vào vách mép tường, chiếc két không quá nặng nên không ảnh hưởng gì tới thăng bằng.
“Đúng là dân nghiệp dư, cả đám người lớn không địch nổi một thằng trẻ con.”
Tư Nam liếc xuống cửa sổ nhìn đám vệ sĩ vẫn còn loay hoay không biết tìm hung thủ ở đâu, cậu cười nhếch mép. Đặt chiếc két xuống bàn làm việc, có vẻ như khó rồi đây!
Mật mã? Mật mã là gì? Biết kiếm ở đâu bây giờ?
Tư Nam đã thử dàng tá mật mã mà cậu tự nghĩ ra nhưng đều cho kết quả về 0. Cậu cố lật lại kí ức xem những sự kiện, những dấu mốc quan trọng nhưng hoàn toàn không thể mở được.
“Chết tiệt, chẳng lẽ không có manh mối gì sao?”
Tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, thì ánh mắt Tư Nam để ý tới chiếc máy tính ở trên bàn làm việc. Nhưng mở mãi cũng không lên hình, tức giận Tư Nam dùng tay không đấm thủng xuyên qua máy tính.
Một dòng sự kiện chạy qua trong đầu Tư Nam.
Lúc này là cuộc đối thoại giữa Tư Nam và bà Cố. Bà ấy có vẻ đang lo lắng điều gì đó, rồi ôm Tư Nam bé vào lòng thủ thỉ:
“Tất cả những gì con cần đều ở trong đây, sau này khi không còn mẹ bên cạnh, phải cố gắng sống thật tốt, đừng khóc nghe con.”
Tư Nam bé lúc này còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết ý nghĩa của lời mẹ. Nhưng ánh nhìn của Tư Nam bé lúc đó đã hướng vào màn hình máy tính, là 4 con số: 3205.
Sự kiện kết thúc, Tư Nam trở về thực tại, hai mắt cậu mở to. Đây rồi, chính xác là mật mã.
Cậu chạy lại chiếc két, bấm 3205, chiếc két tự động mở ra. Bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy được cuộn lại một cách gọn gàng, được thắt nút thành nơ.
Tư Nam vén tờ giấy xuống, trên đó ghi rõ quyền thừa kế 80% cổ phần của Cố gia, tất cả đều nằm trong tay cậu.
“Có nó đây rồi, việc đối đầu với trụ sở V dễ như trở bàn tay.”
“Cậu chủ…”
Thanh âm trong trẻo, giọng nói quen thuộc này khiến Tư Nam nhận ra ngay, Tư Nam từ từ ngoái đầu lại nhìn, Lệ Na trên tay cầm cây chổi bước vào.
“Lệ Na, sao em lại ở đây?”
“Em được phân công lên đây dọn dẹp, còn cậu chủ…”
Nói đến đây Lệ Na bỗng im bặt, không nói gì nữa. Bỗng Tư Nam tiến lại gần, hai tay cậu đặt lên vai cô khẽ nói:
“Nghe kĩ lời tôi dặn đây: hiện tại tôi không thể ở đây, tôi sẽ đi đâu đó khoảng một thời gian, sau này sẽ tính cách quay về đây. Còn em, trong lúc đó hãy nghe ngóng tình hình ở đây rồi báo cho tôi biết, em biết số của tôi rồi mà đúng không?”
“Nhưng mà, cậu chủ…”
“Coi như là em đã đồng ý đi, tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Đám kia sẽ quay trở lại đây, tôi phải đi ngay.”
Nói xong Tư Nam liền nhảy ra khỏi cửa sổ, Lệ Na hoảng hốt ngoái đầu nhìn xuống nhưng không thấy bóng dáng Tư Nam ở đâu.
Đám vệ sĩ mất hơn nửa tiếng không tìm thấy kẻ đột nhập đâu, bọn chúng bắt đầu lo lắng, sợ hãi, nếu không tìm được ngay hung thủ e rằng cái mạng này không giữ nổi mất.
Sở dĩ bọn chúng sợ vậy vì lão Cố bản tính thực chất là một kẻ máu lạnh, độc ác và có phần biến thái. Lão ta đã không vừa ý chuyện gì là ngay lập tức giết một mạng người để xả giận.
Quả đúng như vậy, ngay lúc này đây, lão ta đang ngồi nghiễm nghị trên chiếc sô fa, dưới chân hắn một xác người đầu xuyên một lỗ, máu không khỏi trào. Đám vệ sĩ run người đến không đứng vững.
“Cả một đám, không bắt nổi một tên, sao tao lại thuê một lũ vô dụng như chúng mày.”
Bọn chúng sợ hãi không thể thốt lên thành lời, hắn đáng sợ đến tàn bạo, chẳng may chọc điên hắn e rằng gia đình của bọn chúng sẽ lâm vào cái chết. Hắn có tiền, có quyền, bên ngoài có biết bao sát thủ bên cạnh hắn, chỉ cần một cái phẩy tay là máu sẽ đổ.
Khi đã chuẩn bị lên đạn xử nốt đám còn lại thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân, một thân hình cao ráo bước vào mà không xin phép gì.
“Thôi tha cho chúng đi, cần phải có kẻ làm bia đỡ đạn chứ!”
“Trình Viễn, cậu đến đây có việc gì?”
“Tôi đến để đưa ông cái này.” – Nói rồi hắn ném một tập giấy xuống mặt bàn, ngay đối diện lão Cố.
Lão ta nhìn vào đống giấy trên bàn, mở nó ra, trợn tròn mắt kinh ngạc khi lướt qua vài trang giấy.
“Thật không ngờ!” Hắn nhếch mép cười.
…
Tư Nam giờ lang thang ngoài đường không biết đi đâu, bụng cậu đã đói đến mức dạ dày như đang tự tiêu hóa chính nó.
Hai chân cậu nhũn ra, không còn sức để bước tiếp nữa, đôi mắt đã lờ đờ không còn có thể ý thức được phía trước. Ngày hôm nay đã tiêu hao của cậu quá nhiều sức lực.
Trong lúc vẫn còn chút thoáng qua trước mắt, cậu thấy một bóng hình đang tiến lại gần mình.
Vài giờ sau đó…
Tư Nam hai mắt khó khăn mở ra, nhìn lên trần nhà. Trần nhà? Cậu đang ở một căn phòng.
Cậu nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên giường. Bất giác nhớ tới bản thừa kế, sờ sau thắt lưng không thấy đâu, cậu lật tung chăn ga lên cũng không thấy, hoảng loạn tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng, không để ý tới ở ngoài cửa một gã đàn ông đang khoanh tay nhìn cậu.
“Tìm xong chưa?”
“Đang tìm… từ đã…” Từ đâu xuất hiện giọng nói, Tư Nam ngoảnh đầu, một gương mặt quen thuộc.
“Vương Hải!” – “Chào.” – Vương Hải giễu cợt giơ tay lên tỏ ý muốn chào hỏi.
“Nó ở đâu?”
“Hả? Cái gì ở đâu?”
Tư Nam đùng đùng tiến tới nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng hỏi lại:
“Cuộn giấy đó ở đâu?”
“Ý mày là cái này hả?” Hắn rút trong túi bản thừa kế.
Tư Nam nhanh như cắt định chộp lấy nhưng Vương Hải đã nhanh chân đá phăng cậu ra xa. Tư Nam lăn lộn dưới đất, cậu định đứng dậy tiếp tục giành lại thì Vương Hải cảnh cáo.
“Đừng manh động, không tao xé.” Hai tay hắn đã vào thế chuẩn bị dứt tờ giấy thành hai.
Tư Nam giơ tay hét lên. “Khoan, đừng làm vậy!”
“Có vẻ thứ này đối với mày rất quan trọng, tao đã xem qua, mày sẽ trở thành Cố gia thứ hai. Thảo nào mày muốn nó đến thế.”
“Đưa tao cái bản thừa kế, tao và mày đâu có thù oán gì đâu? Chẳng lẽ mày vẫn không bỏ qua cho tao vụ ở trường sao?”
“Tao sẽ đưa cho mày, với một điều kiện, là mày phải nói cho tao toàn bộ bí mật của mày, những gì mày đang làm, đã làm và sẽ làm.”
Tư Nam không thể, nếu để lộ toàn bộ kế hoạch thì toi, biết đâu Vương Hải là tai mắt của Trình Viễn.
“Mày không nói phải không, vậy thì…”
“Được rồi, tao sẽ nói.”
Sau một hồi kể lại toàn bộ quá trình từ việc bị bắt cóc đến những kế hoạch sau này, Vương Hải lắng nghe rồi cũng hiểu được vài phần.
“Vậy ý của mày, là với bản thừa kế này, mày có thể lật đổ chi nhánh V và chính thằng cha của mày.”
“Đó chỉ là một phần thôi, quan trọng là tao cần phải…” Tư Nam bỗng ngưng lại.
“Mà thôi, mày chỉ cần nghe đến đấy thôi, về sau mày không cần biết đâu.”
“Sao? Không định nói à?” Hai ngón tay Vương Hải bắt đầu vào thế.
“Này, dừng… chuyện về sau rất quan trọng đối với tao, tao không thể tiết lộ, nếu muốn thì hãy để tao hoàn thành xong rồi mày sẽ được biết.”
“Mày lấy gì để chứng minh?”
“Nếu tao nói dối, 30% của Cố gia sẽ là của mày.”
Nghĩ đến tài sản của Cố thị, chỉ cần 10% cổ phần thì có dùng đến chết cũng không hết.
“Chính mày vừa nói đó, nhớ giữ lời.”
/Thằng ngu, làm đếch gì có chuyện tao chia cổ phần cho mày./
Vương Hải rút trong túi bản ghi âm, giơ lên lắc lắc trước mặt Tư Nam.
“Đừng mừng vội, tao đâu có ngu. Nhớ những gì mày nói.”
“Mày…” Tư Nam chỉ bất lực, giật phắt bản thừa kế từ trong tay Vương Hải.
“Mà mày cần biết làm gì, mày có biết gì về trụ sở V và thegioingam đâu.”
“Đừng coi thường tao thế, mày nghĩ tao đánh bại được mày là nhờ cái gì?”
Tư Nam ngơ ngác không hiểu.
“Nhờ vào thegioingam.”
“Mày… cũng biết thegioingam. Vậy mày cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.”
“Đừng so sánh tao với bọn chó trong đó, tao đã từ chối gia nhập vào thegioingam rồi. Tao không thể cùng một hội với kẻ đã giết chết gia đình tao, khiến tao ra nông nỗi này.”
Tư Nam bỗng dưng tò mò, cậu muốn nghe thêm, Vương Hải cũng không ngần ngại kể cho cậu ta.
Khi đó thế lực nhà Vương Hải đứng đầu Đại Thành, nếu để so sánh thế lực của Cố gia bây giờ thì Cố gia chưa bằng một con kiến. Nhưng cha hắn bị chính người em ruột của mình tính kế mưu sát, rồi chiếm toàn bộ “ngai vàng”, mẹ hắn vì quá sốc nên đã tự vẫn mà chết. Vương thị bây giờ đều thuộc quyền quản lí và kiểm soát của thegioingam. Vương Hải khi đó chỉ có một mình, không thể đấu chọi lại. Ngôi mà bây giờ mà hắn ở cũng chỉ là nhà cho thuê, tiền thì hắn tự đi làm thêm để đóng học.
“Mày hận cha mày thì tao cũng hận thằng chú tao… hai ta đều có mối thù với gia tộc, cũng giống nhau chứ nhỉ. Nhưng mày còn có cơ hội báo thù chứ còn tao…”
“Vậy mày muốn báo thù không?”
“Mày nói cái gì?”
“Một mình tao không thể đấu chọi lại được thegioingam, hợp tác với tao, nhân cơ hội đó mày hãy giành lại Vương thị.”