Buổi sáng ở làng Roussillon rất yên bình, không khí trong lành mang hương thơ dịu nhẹ của hoa oải hương đi khắp từng con đường.
Dưới cánh đồng hoa oải hương, mọi người đã dậy từ sớm để thu hoạch những sản phẩm mà mình đã gầy công chăm sóc.
Ở đây chủ yếu là trồng hoa oải hương, vì điều kiện khí hậu nơi đây không đủ tiêu chuẩn để trồng nho trong việc sản xuất rượu. Chỉ riêng nhà của Jenn là trồng nho, diện tích trồng nho không lớn chỉ là một mảnh vườn cạnh cánh đồng hoa. Lí do trồng nho không vì để sản xuất mà đơn giản chỉ là vì gia đình của Jenny ai cũng thích nho, thay vì ra chợ mua thì gia đình trồng một vườn nho nhỏ ở cánh đồng tiện việc chăm sóc cùng với hoa.
Kì Băng đang đi dưới giàn nho trĩu quả, hái đại vài trái ăn, quả thật trồng nho không đúng vụ, đúng đất, đúng khí hậu thì y như rằng…..
– Chua quá!
– Chị Sally
– Gì thế Jenny?
– Chị dám ăn cắp nho của em
– A a chị chỉ xem nó có điểm gì thú vị với gia đình em thôi
– Chua lắm phải không vì nó còn xanh đây này! Mà em có tin này còn “ chua” hơn đây!
– Tin gì mà chua hơn nho xanh nữa a?
– *****************************************
– Thật không?
– Thật! Chị mau theo em nè!
Jenny kéo Kì Băng đi ra ngoài cánh đồng, bên cạnh cánh đồng có một ngôi nhà nhỏ rất xinh đẹp, những ngày hoa nở sẽ có người ở đây trông nom.
Trước nhà có một đám người mặc đồ vest chỉ chỉ gì về phía cánh đồng có vẻ đang bàn bạc, cách đó vài bước chân ba mẹ Jenny có vẻ lo lắng.
Hai cô gái mặc hai chiếc đầm maxi chạy đến bên căn nhà nhỏ xem xét tình hình.
– Jen maman pour les hommes qui veulent acheter notre terre après la récolte, non? (mẹ Jen có phải bọn người này muốn mua khu đất của chúng ta sau thu hoạch phải không?)
– Ont-ils nous disent très bonne zone et faciliter leur travail (phải họ nói khu đất chúng ta rất tốt và thuận lợi cho công việc của họ)
– Ba Jen ba tính thế nào?
– Ta cũng không biết làm sao nữa, họ nâng giá cao ngất để mua khu đất đó con.
Kì Băng qua bên phía đám người kia, cô quan sát họ một lúc, họ đều là nhân viên của các công ty bất động sản lớn, có người còn là người của công ty kiến trúc và xây dựng.
– Chào! Tôi là người Trung Quốc, chắc hẳn anh cũng cùng quốc gia với tôi
– Cô là…..?
– Sally Daring, tôi là người nhà của ông bà đây
– À chào cô! Tôi đến từ công ty bất động sản Dương Gia
– Dương Gia……À Cho tôi hỏi các anh cần mảnh đất này làm gì được không?
– À các công ty ở đây rất thích mảnh đất này muốn xây dựng một khu nghỉ mát ở đây
– Về nói lại với ông chủ các người gia đình chúng tôi sẽ không bán mảnh đất này.
– Cô à….cô
Khi nghe đến công ty đó lửa giận trong cô bùng cháy, dù là công ty nào thì cô vẫn sẽ không để họ lấy đi mảnh đất này, đơn giản vì gia đình Jenny rất quí nó, cô nhận thấy điều đó qua từng ngày tháng ra cánh đồng cùng họ chăm sóc hoa.
Họ là ân nhân cũng giống như một gia đình với cô vậy, cô biết họ không thể mở miệng từ chối số tiền cao ngất đó được, gia đình họ cũng không thuộc dạng giàu có, nhưng thuộc vào hạn có thể có tiền mua 2 chiếc xe hơi cùng một lúc.
Tiền thì mấy ai mà không thích nhưng cái ý nghĩ nằm trong mảnh đất, cánh đồng này quan trọng hơn rất nhiều.
Kì Băng bảo Jenny đưa bố mẹ về còn cô ở lại chăm sóc cánh đồng, cô không muốn gia đình họ suy nghĩ lung tung về chuyện này, buổi sáng chỉ có người ở cơ sở sản xuất hương liệu đến thu mua hoa nên công việc không mấy vất vả.
Vào nhà ngồi nghĩ đến việc công ty Dương Gia mua mảnh đất có khi nào họ đã phát hiện ra cô ở đây không?
Nghĩ đến đó ti Kì Băng bỗng thóp lại vì sợ rằng trốn không thoát sự thật tàn nhẫn lúc trước, cô luôn có tìm niềm vui từ nơi đây để chỉ muốn quên đi quá khứ khắc nghiệt cứ hoành hành trái tim và trí óc cô.
Hay là cô vẫn chưa quên được hình bóng đó?
Hình bóng vòng tay ấm áp của người đó ôm lấy cô mỗi tối, thì thầ nói với cô từng lời nói dịu dàng nhất
3 năm rồi cô vẫn thấy cứ như hôm qua…..
Cóc cóc
– Ai đó?
– Chị Sally em đưa ba mẹ về rồi, em quay lại xem chị có cần giúp gì không
Cạch!
– Buổi sáng không nhiều người mua hoa lắm chỉ có mấy công ty hương liệu thường ngày đến lấy lượng lớn thôi, cũng dễ xắp xếp.
– Trông chị có vẻ không khỏe a!
– E xem chị có chỗ nào không khỏe đâu a!
– Hi hi! Chị với em ra xem họ lấy xong hoa bên kia chưa nhé!
– Ừ!
– Chị xem mới đây gần một nửa cánh đồng không còn hoa nữa, buồn thật đấy!
– Con bé này bán được nhiều thế phải vui lên cơ chứ
– Nhưng phải chờ rất lâu để cánh đồng trải đầy hoa thế này!
Hai người họ vừa nói vừa dạo trên cánh đồng hoa ngát hương…..