Sát Thủ Tim Anh

Chương 12



Bầu trời sấm chớp liên hồi chớp nhoáng,dưới mặt đường những giọt nước mưa đã sớm rơi nặng hạt. Vùng ngoại ô nước Mỹ, chiếc xe màu đen của Kì Băng đang lao thẳng trong cơn mưa xối xã, ánh mắt chăm chú nhìn về con đường phía trước như đầu óc Kì Băng lúc này đang hỗn loạn.

“ Tôi khác! Tôi sẽ bên cạnh em cho dù em có giết tôi”

“ Nhóc đừng cố luyện nữa, cũng chẳng khá hơn ai đâu”

“ Đứng lại! Đừng để ta bắt được nhóc nếu không đừng có mơ mà ăn món vịt quay Bắc Kinh”

– Áaaaaaaa

Xoạt

Kì Băng thắng gấp khiến xe quay đầu 360 độ, xe dừng trước ngôi nhà của Hàn Nhuận, Kì Băng không vào trong mà nằm trên đầu xe ngước mặt lên cho những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt mình. Cảm giác từng giọt nước mưa rơi từ khoảng trời rộng xuống, tiếp xúc với làn da mỏng manh rất rát, chó chút đau nhẹ….như trái tim và đầu óc cô lúc này. Rất đau. Rất hỗn loạn

Đinh đong

– Cho hỏi….Kì Băng….sao em?

Kì Băng đi thẳng vào nhà không nhìn đến Hàn Nhuận, cô ngã nhào xuống sàn nhà, Hàn Nhuận vội đỡ cô dậy, cô ôm lấy anh cố khóc cho vơi đi nỗi buồn đang ăn mòn suy nghĩ cô

– Anh à! Em làm gì sai mà ông trời nỡ làm vậy với em…..em đang sống và bảo vệ ai chứ? Bảo vệ kẻ là con trai của người giết ba mẹ em…..tồi tệ hơn….em đã nảy sinh thứ tình cả không đáng có với hắn ta…..anh à!

– Thôi nào nín đi….chuyện này không ai muốn giấu em….chỉ tại mọi người biết em sẽ ra nông nỗi thế này nên……

Kì Băng ngước mặt lên, nước mắt và nước mưa không thể phân biệt được trên khuôn mặt cô, đôi mắt đã sớm đỏ, cô nhìn Hàn Nhuận bằng đôi mắt đầy hờn dỗi và sát khí.

– Anh cũng biết……tại sao…..tại sao anh phải giấu em…..anh lại còn để tổ chức đưa em vào nhà đó…tại sao? Tôi ghét anh tôi ghét tất cả mọi người.

Kì Băng vừa muốn chạy ra ngoài thì Hàn Nhuận đã kéo cô lại, lúc này đây ít nhất phải để cô bình tâm lại, cứ thế này ra ngoài thì có mức xảy ra án mạng.

– Em bình tĩnh lại đi. Hãy nghe đầu đuôi sự việc đã. Mẹ và ba em là người của tổ chức, họ yêu nhau và kết hôn, năm em 5 tuổi ba mẹ anh nhận được tin ba mẹ em qua đời và em cùng ông nội qua Mỹ sống. Ba mẹ anh và ba mẹ em có mối quan hệ thân thiết trong tổ chức khi biết tin ông nội em cũng qua đời thì đã cố tìm em và đưa em về tổ chức….còn chuyện tại sao ba mẹ em mất thì……

– Anh không biết tại sao ba mẹ em mất sao?

– Anh thề anh chưa từng nghe một ai kể về chuyện đó….mà lúc nãy có phải anh nghe là em đang bảo vệ con trai người giết ba mẹ em…..không phải là nhà họ Dương chứ?

– Em…em không không chắc lằm….nhưng chính miệng tên Dương Thạc nói ba hắn giết chết ba mẹ em…..sao việc quan trọng như vậy em có thể nghe nhầm chứ?

– Thôi em tắm rửa nghĩ ngơi đi có gì mai sáng nói…..à mà em có mang theo hành lí không á?

– Em để ngoài xe….có lẽ tắm xong em sẽ đi ngay. Anh giúp em đến một nơi nào càng xa càng tốt và tránh tai mắt của nhà họ Dương là được. Em muốn rời khỏi nơi này.

– Được để anh pha nước cho em, em ra lấy hành lí vào nhà đi giúp việc của anh về nhà hết rồi để anh nấu gì đó cho em.

– Cảm ơn anh!

Kì Băng tắm rửa xong đã 2h khuya, lúc này Hàn Nhuận đang lay hoay làm thức ăn trong bếp, Kì Băng hủy hết các thiết bị có GPS để không ai lần ra tung tích của cô. Bây giờ mưa đang lớn và có thêm bão tuyết có lẻ mấy tên nghiệp dư bên Dương Thạc sẽ không tìm ra cô, nhưng từ đây đến sáng không đi là không được. Thời tiết cuối đông thật tốt để bỏ trốn nhỉ?

– Anh làm xong rồi em xuống ăn đi cho nóng

– Em muốn đến Pháp, dù gì ở đó cũng gần với tổ chức

– Cũng tốt nếu được em về tổ chức luôn đi sẽ không ai động đến em nữa

– Không được! Em chưa hoàn tất nhiệm vụ mà chạy sang đó chẳng phải tổ chức cũng dâng em sang lại bên đây sao?

– Em nói cũng đúng nhưng nếu em đến Pháp tổ chức cũng sẽ tìm ra em

– Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất

– Ừ

Bữa ăn hôm nay là bữa ăn cuối cùng của cô trên đất Mỹ, thế nhưng có lẽ nó làm cô nuốt không trôi, cô sống ở khoảng trời này từ nhỏ rời xa nó chắc sẽ khó mà sống lắm.

Ăn xong Kì Băng nhờ Hàn Nhuận đặt mua cho mình tất cả mặt hàng điện tử mới( điện thoại, máy tính bảng, laptop, chíp dò tìm, thiết bị định vị……« vì các thiết bị của nối liền với trung tâm của tổ chức» Vì ở đây có hệ thống giao hàng nhanh 24/24 nên thời gian không quá lâu.

Hàn Nhuận đưa Kì Băng ra sân bay quốc tế đặt chuyến sớm nhất đến Pháp, mặc dù công khai đến Pháp nhưng khi mọi người phát hiện ra thì cô đã sớm ở nơi nhỏ bé nào đó rồi. Cô không thiếu thốn chi phí vì thời gian cô làm sát thủ cứ hay đi đua xe nên tiền bạc không thành vấn đề lúc này. Cô cũng không quên nhắc Hàn Nhuận chuyển “chiến mã” của mình sang đó.

Cuối cùng là lời tạm biệt không biết khi nào gặp lại.

– Đi cẩn thận nhớ giữ sức khỏe

– Em không sao! Anh bảo trọng em không biết có cơ hội gặp lại không nhưng em sẽ tìm cách liên lạc với anh địa chỉ của em. Tạm biệt!

– Chúc may mắn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.