Trời trong xanh, những đám mây nhỏ bé phần nào giảm bớt đi sự rực rỡ của ông mặt trời trên cao, những tia nắng chói chan như muốn thiêu đốt vạn vật. Dù thế, những cơn gió đầu mùa mang theo mùi của biển đang cố cứu vớt mọi thứ, Luồn lách qua tầng tầng lớp lớp, lay động, đung đưa những tán cây cổ thụ sâu thẳm giữa cánh rừng già. Nơi thân thuộc xưa kia nhưng giờ trở thành hoang tàn, vắng lặng cùng dư âm của lạnh lẽo cũ kĩ và đổ nát, khu rừng đang dần nuốt chửng nơi này như một phần thiết yếu. Nhưng sâu trong đó, một ngôi nhà hai tầng tách biệt trước một bãi đất trống dường như vẫn giữ được đầy đủ nét xưa kia, khi ở đó người ta cảm nhận được bàn tay ân cần chăm sóc 1 cách thường xuyên gọn gàng và ngăm nắp.
(Lão quái vật) cái tên được khắc trên tấm bia mộ đặt giữa nhà cùng nén hương đã được thắp và cắm lên trên cái bếp. Đứng trước là người đàn ông cao, lịch lãm với bộ vest đen dài, mái tóc gọn gang, ánh mắt hài hòa sâu thẳm cùng gương mặt mạnh mẽ đang cầm cây bút lông viết lên trên tấm bia dòng chữ Washi. Viết xong thì liền bật nắp chai rượu ngoại dải xung quanh mộ tất thảy mà không hề thử lấy một giọt:
“Hôm nay, tôi tới đây chỉ để trả lại ông cái tên đã bị lãng quên. Cùng một thứ.”
Lúc này KI liền lấy trong người ra một chiếc nhẫn, đó chính là thứ xưa kia lúc giã từ lão để lại:
“Một biểu tượng không thể làm thay đổi được lịch sử đã đánh mất. Thứ này không phù hợp với tôi.”
Ki bước lên trước bia mộ rồi từ từ đặt chiếc nhẫn xuống. Nhưng dừng lại khi một âm thanh ngắt dòng.
“Cung nghênh ngài đã trở về.”
Đó là Tí, 10 năm qua hắn đã thay đổi quá nhiều thế nhưng vẫn có giữ được vài nét nhận dạng, Việc xuất hiện của hắn cùng lời nói chen ngang trong lúc cậu đang hành động không phải là để đánh tiếng mà hoàn toàn là có chủ ý. Ki biết nhưng không hề tỏ chút thái độ gì bởi vào lúc này Nó đã bị bao vây bởi hàng trăm người, đứng trên đầu dòng người đó chính là Kẹ đang tiến lên trước đặt một tay lên ngực rồi cúi người cung kính:
“Mừng ngài trở về.”
Ăn mặc thoáng mát với quần đù áo phông, chân dép tông, nước da dám nắng cùng bộ ria mép sở khanh phi nhanh từ xa tới, đó là Phong, dù bây giờ đã đổi khác rất nhiều nhưng vừa nhìn Ki đã nhận ngay ra hắn. Khi 2 gương mặt chạm nhau, Ki chưa kịp mở miệng chào thì cậu ta lập tức đưa tay lên ngực cúi đầu nhẹ 1 cách lịch sự:
“Mừng ngài trở về.”
Ki quay người hướng về Kẹ cùng hàng người dài đang cúi người, trả lời họ bằng một câu ngắn gọn:
“Xin chào.”
Màn đêm buông xuống, những tiếng “xì xào” của sóng biển hòa quyện cùng tiếng “rít” của gió thổi mạnh qua tai. Dưới bãi cát trắng dài vắng lặng được thắp sáng bởi những ánh đèn lộng lẫy, chỉ có duy nhất một bữa tiệc ngoài trời hoành tráng trải dài, quy tụ đến cà trăm người đang vui vẻ chúc tụng nhau bằng những cốc bia mát lạnh, quanh bàn đồ ăn trải dài với đủ loại món thịt cho tới hải sản. Trong bữa tiệc huyên náo, những con người cười nói nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện chính sự cho tới tấm hình quảng cáo của một thiếu nữ rất đẹp, nổi tiếng đến mức một đứa trẻ bình thường cũng biết. Thế nhưng giữa những tiếng cười rôm rả thì Ki vẫn giữ thái độ hình thản, lạnh lùng, giống như mọi thứ giống như chuyện tầm phào vậy. Mọi người biết và hiểu điều phần nào tính cách đó nên cũng không mấy quan tâm, y như chuyện thường trên quận.
Mọi chuyện đang diễn ra một cách êm đẹp cho tới khi một đám người đến cả chục, bọn chúng từ đằng xa tới trước sự ngỡ ngàng trước mọi người, những kẻ lạ mặt hống hách và thích gây sự. Tên cầm đầu cũng là kẻ to mồm nhất với dáng vẻ của một thằng nghiện nhưng gương mặt thì sáng bóng cùng dáng đi ưỡn ẹo tiến lên trước cà kịa.
“Ây zo. Bữa tiệc hoành thật lãng mạn làm sao, có thể san sẻ cho bọn này một ít được không”
Nghe thấy thế những thằng đằng sau cũng hùa theo như có phong trào, với những cái miệng chỉ để tuôn ra những câu châm chọc mặc cho đối phương với số lượng đông hơn cả chục lần.
Kẹ cùng mọi người nhìn chúng với một ánh mắt hài hước, như một diễn viên tuồng đang biểu diễn giữa sân khấu vậy, đó cũng chính là nguyên nhân chúng vẫn còn thở đến tận giây phút này.
Nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ làm tên cầm đầu lũ cà kịa khá là tức giận, hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh và chợt phát hiện ra gương mặt của kẻ sợ hãi tái nhợt với những vệt mồ hôi dài. Bắt được con mồi hắn liền tiến lại rồi bắt đầu cất tiếng ai ái nghe buồn cười nhưng nó lại mang một sức sát thương cực lớn với đối phương trước mặt, đó chính là Ki:
“Ây cu. Cậu em đẹp trai sao thế, để chụy đến sưởi ấm con tim cho nhé.”
Với giọng khiêu gợi, hắn bắt đầu di chuyển đến gần và định vuốt mặt Ki thì lập tức một bàn tay mạnh mẽ của Ki bất ngờ túm chặt cổ hắn nhấc lên. Hành động nhanh đến mức những người xung quanh cũng chỉ đang ở tư thế sẵn sàng hành động:
“Ngươi, chính là ngươi, cuối cùng cũng tìm ra ngươi.”
Trong cơn hoảng loạn, đối phương cố gắng giãy giụa nhưng linh cảm thì lại cho hắn một cảm giác bất lực giống như đang kháng cự lại với một ngọn núi bất động, cố gắng ngoái nhìn xung quanh kêu gọi đồng đội ứng cứu thì lại vả vào mặt hắn một cảnh tượng kinh hãi. Lọi vào trong mắt hắn là những thi thể nằm bất động với những ánh mắt vô hồn. Sợ hãi đến tột cùng, miệng hắn bắt đầu ú ớ lặp đi lặp lại một câu nói:
“Hiểu nhầm, hiểu nhần. Xin ngài hãy.”
Không để tên đó nói hết câu, Ki tăng lực bóp mạnh cổ hắn khiến nó kêu “răng rắc” giữa những khớp xương và cả tiếng “eng éc” từ cổ họng y như con lợn bị làm thịt. Lúc hắn gần như bước vào cánh cửa tử thần thì Ki bắt đầu thả lỏng tay kéo hắn về hiện thực. Khi trạng thái của hắn đã hồi tỉnh lập tức Ki bắt đầu tra hỏi:
“Tao hỏi mày trả lời. Sai một câu mất một cánh tay.”
Câu nói vừa dứt thì lập tức cơ thể hắn bị anh em nhà Tin, Tín khóa lại kèm những con dao đặt ngay khớp nối các bộ phận cơ thể. Lúc này Ki liền hỏi.
“Vào đêm của 15 năm về trước, các ngươi đã tấn công một chiếc xe của một gia đình ba người. Tại sao các ngươi làm như thế.”
Ngay lập tức đối phương suy luận và nhận ra Ki chính là thằng nhóc đã trốn thoát đêm đó. Kẻ duy nhất có thể trốn thoát trong vòng tay của Lão đại. Lập tức hắn cất lên:
“Ngài là:”
Chưa để hắn nói dứt câu, một ngón tay của bị cắt phăng kiến hắn hét lên trong đau đớn:
“Xin ngài.”
Vừa nói xong thì ngón giữa thứ hai tay trái cũng lìa theo. Lúc này Ki liền nhắc lại
“Tại sao.”
Đối phương như hiểu được câu nói liền hớt hả đáp lại
“Thưa ngài, tôi không biết gì cả, tôi chỉ nghe theo lệnh của Lão Đại”
Lập tức câu hỏi thứ 2 của Ki thốt ra:
“Lão đại của ngươi là ai, kể tên tất cả người có mặt ở đêm đó.”
Ngay lập tức hắn kể hai người còn lại cùng chức vụ của chúng trong bang hội, cái tên đầu sỏ chính là “Mai Cồ”, hắn chính là kẻ đứng đầu bang Cá sấu, là kẻ đã dẫn dắt một nhóm nhỏ trở thành một thế lực lớn nhất khu vực Miền Bắc, còn những tên còn lại thì nằm trong trụ cột của băng tên Ba Bè.
Ngay khi câu chuyện kết thúc và kẻ trước mặt gần như hết giá trị, bất ngờ đằng sau Ki xuất hiện một hình dáng nữ nhân vô cùng gợi cảm, tài nghệ ẩn thân của cô gái đó cũng khiến phần lớn mọi người ngạc nhiên khi có thể lọt qua giác quan của bọn chúng. Trên tay cô gái cầm một thanh kiếm dài mà gần 10 năm rồi chúng mới có cơ hội thấy nó được rút ra khỏi vỏ cùng một đường chém mạnh từ trên xuống, chẻ đôi kẻ thù trước sự ngỡ ngàng về độ tàn nhẫn, đồng thời cả cái cảm giác run sợ quen thuộc trước sát khí chết chóc áp đảo. Đứng trước cái xác bất động, Ki đứng thẳng người dậy, cầm thanh kiếm trên tay rồi đưa ra một chỉ thị:
“Lệnh cho các ngươi, lập tức thanh tẩy toàn bộ băng Cá Sấu, bắt sống tên cầm đầu có trong danh sách cho ta.”
Ngay ngay khi nhận được chỉ thị thì tất cả mọi người đều cúi đầu kính cẩn rồi lập tức di tản, gương mặt tên nào tên đấy đều hứng phấn tột độ như được phá xiềng xích vậy, bởi chúng biết rằng.’Giờ đây, sau lời chỉ thị này, bọn chúng sẽ có cơ hội, tư cách sánh bước cùng Ki đi ra ngoài kia’.
Ở một góc khuất xa, sau thân cây dừa già, một thanh niên với gương mặt trẻ trâu với tuổi đời chỉ chừng dưới 20 đang chăm chú xem xét diễn biến cuộc đụng độ. Chính vì thế những chuyện kinh hoàng vừa rồi cậu ta đã chứng kiến tất cả. Chấn động và đôi khi không dám tin vào mắt mình, hắn ta liền gọi một cuộc điện thoại. “
” Đại ca. Người của chúng ta bị hạ hết rồi. Giờ phải làm sao. “
Câu nói chỉ tới đây thì một tiếng” Rắc “vang vọng, thi thể tên trẻ trâu nằm xuống đất bất động, hơi thở đã tắt nhưng đôi mắt vẫn mở trừng như minh chứng cho một cái chết bất ngờ. Một gã thanh niên cao ráo, có gương mặt lạnh lùng đang thu tay về sau khi đã hoàn tất công việc, đó là Dog, cùng Cad chính là hai đứa nhóc năm xưa được Ki giải cứu và từ đó vất bỏ cái tên xưa cũ mà đi theo Ki. Đứng trước cái xác, Dog cầm chiếc điện thoại vẫn đang kết nối rồi truyền đạt cho đối phương một thông báo.
” Giờ là đến lượt các ngươi. Hãy cầu nguyện trước tử thần đi.”