Lucas ngay lập tức nhấc máy lên gọi một dãy số lạ. Cuộc trò chuyện chưa kéo dài ba phút, Lucas cúp máy, lái xe rẽ trái vào đường tỉnh lộ, cách đó khoảng sáu trăm mét là đến căn biệt hộ cao cấp mang tên Sơn Đài Cư.
“Lão đại, vài phút nữa tư liệu của Bạch Tú Sa sẽ có người gửi về email của anh.”
“Email nào?”
Sau khi âm thầm rút khỏi tổ chức, Huyết Ảnh đã vứt bỏ toàn bộ cách thức liên lạc của mình. Bây giờ nhắc đến email, hắn đâu còn điện thoại cũng như dữ liệu cũ để cập nhật thông tin này cơ chứ.
Lucas đưa cho hắn một chiếc điện thoại mới toanh, là một con iphone 13 phiên bản giới hạn. Điện thoại sạc pin đầy đủ, phần mềm ứng dụng siêu mượt, lắp sim mạng sẵn. Huyết Ảnh thầm đánh giá cao về chất lượng điện thoại thì bỗng nhiên màn hình xuất hiện thông báo được gửi đến từ email.
Huyết Ảnh ngay lập tức mở ra, đó chính là dữ liệu liên quan đến người phụ nữ tên Bạch Tú Sa, từng chi tiết một đều được cập nhật rõ ràng, chi tiết.
Bạch Tú Sa, con gái của Bạch Long Hiên, mười tám tuổi, tân sinh viên của trường đại học âm nhạc và nghệ thuật.
Đọc đến đây, Huyết Ảnh cười lại một cái. Không ngờ cô gái này lại nhỏ hơn hắn những một con giáp. Như vậy hắn ta chẳng phải làm ông chú già, được coi là quan hệ chú cháu, trâu già gặp cỏ non không vậy?
Lucas như mường đoán ra được suy nghĩ của Huyết Ảnh, lập tức nói: “Mặc dù chênh lệnh độ tuổi khá lớn, nhưng đổi lại dáng dấp của lão đại không đến nỗi già quá. Nhìn anh trông chỉ mới hai bảy, hai tám thôi.”
Huyết Ảnh liếc xéo Lucas một cái, sau đó tiếp tục xem thêm tư liệu về người phụ nữ tên Bạch Tú Sa. Nắm bắt được thông tin thiết yếu, hắn ta cất điện thoại vào trong túi quần, lạnh nhạt nói.
“Đúng là phiền não!”
Không gian yên ắng được vài phút, Lucas phụ hoạ thêm, nói đùa: “Dạo gần đây trend chú cháu rất phổ biến, vậy nên lão đại anh đừng lo! Anh không hề cô đơn đâu, bên ngoài có rất nhiều người giống anh đó.”
Vốn chỉ muốn tạo thêm một không gian dễ chịu, không phải đối mặt với bầu không khí ám ảnh bởi hơi thở trầm lạnh của người đàn ông, vậy nên Lucas mới nói đùa. Ai ngờ đâu nhận lại một ánh mắt lườm đầy sự chết chóc.
“Chú dạo này cũng nhiều chuyện rồi đó. Cái miệng dẻo quẹo biết nịch nọt người khác từ bao giờ vậy? Dừng ở trước cửa người ta từ nãy đến giờ không chịu đi.”
Lucas cười khổ một cái, nói: “Đâu có, đây là nhà của tôi.”
Huyết Ảnh nhìn sơ qua một lượt, hỏi: “Kinh tế của chú cũng ổn nhỉ.”
Lucas gãi đầu cười một bối rối: “Hì, lão đại cứ đùa. Chẳng phải theo chân anh bao năm qua nên tôi mới được như này sao.”
“Vậy chú tính để tôi ngồi trên xe đến bao giờ đây? Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, tê hết mông, bụng đói cồn cào.”
Lucas dở khóc dở cười mà lái xe vào bên trong biệt thự Sơn Đài Cư.
Căn biệt thự trang nhã, rộng rãi được thiết theo phong cách kiểu châu Âu, hiện đại. Lối vào được lát bằng gạch thạch anh, phía hai bên lề là thảm cỏ tươi tốt. Sâu về phía trong sân nhà có một hồ bơi có thể tích lớn, một trang viên đầy hoa lá cành.
Người giúp việc nhìn thấy trước mắt là một xe Audi đi vào lập tức dừng lại động tác, cúi đầu chào.
Lão quản gia trạc tuổi ngoài năm mươi đứng ở trước cửa căn biệt thự, trên người mặc âu phục màu xám, một bên mắt đeo gọng kính mạ vàng.
Lucas dừng xe lại. Xuống xe mở cửa cho Huyết Ảnh bước xuống.
Quản gia lập tức đi đến, cúi đầu chào hai người.
“Thiếu gia, chào mừng ngài trở về.”
Lucas hất tay ra hiệu mọi người rời đi, còn anh ta cùng với Huyết Ảnh theo chân lão quản gia đi vào bên trong nhà.
Hai người không phải đợi quá lâu, chưa đầy năm phút đồ ăn sơn hào hải vị đã bày sẵn trên bàn cùng với hai chai rượu vang đắt tiền đặt ở trước mặt.
Huyết Ảnh nhìn qua một lượt, đánh giá: “Lucas, không ngờ chú cũng rất thông minh.”
Trong thời gian theo chân hắn ta chém giết, anh lại có thể tiết kiệm một phần kinh tế, xây dựng khu biệt thự rộng lớn xa hoa lộng lẫy cỡ mấy tỷ này.
Lucas gãi đầu cười trừ một cái, đáp lại: “Lão đại quá khen rồi.”
Ngậm ngừ một lúc, Lucas nói tiếp: “Còn về phía Bạch gia, anh tính thế nào?”
Huyết Ảnh tập trung vào công việc ăn uống. Bởi cả ngày nay hắn chưa được miếng cơm nào vào bụng, cộng thêm phải hút thuốc giải sầu nên khiến cho bụng hắn cồn cào, đầy hơi.
Lucas biết được tính cách của đối phương, anh ta im lặng, cúi xuống ăn hết phần cơm của mình.
Mười lăm phút sau, Huyết Ảnh cùng với Lucas ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem phim truyền hình.
Lúc này, hắn ta mới mở miệng ra nói.
“Bao giờ phía bên nhà họ Bạch kén rể.”
Lucas tính toán một hồi, trả lời lại: “Ngày kia.”
Huyết Ảnh gật đầu, nói: “Tạo dựng thông tin hồ sơ của tôi. Tôi muốn đến ứng tuyển.”
Lucas gật đầu, hỏi: “Lão đại, vẫn để tên anh hay gì?”
“Lấy tên khác.”
“Anh nghĩ ra tên gì phù hợp chứ?”
“Lấy tên Thừa Phong đi.”
Lucas đánh dữ liệu lên hệ thống, tạo dựng giấy tờ tuỳ thân giả, số căn cước công dân cùng với con chip cũng là giả nốt.
Đến mục nghề nghiệp và mức doanh thu hàng tháng, Lucas liếc nhìn về vẻ mặt điềm tĩnh của Huyết Ảnh, do dự một lát rồi mới lên tiếng.
“Lão đại, anh tính làm nghề nghiệp gì? Mức doanh thu một tháng là bao nhiêu?”
Huyết Ảnh suy nghĩ một hồi lâu, nhớ đến thời mình còn là thiếu niên, hắn rất thích hội hoạ, với mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ theo ngành điêu khắc nhưng gia đình không cho phép. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, bố của hắn đã bắt hắn vào làm việc trong công ty, một thời gian sau được đảm nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Đại Ảnh Group đình đám.
“Hoạ sĩ thất nghiệp. Lương tháng chưa kiếm nổi một triệu.”
Lucas lại một lần nữa nhịn cười, hai tay cố gắng chế ngụ lại sự run rẩy mà đánh thông tin hồ sơ vào một file tài liệu. Sau đó gửi qua bên quen biết, nhờ họ in ra thông tin cùng với giấy tờ tuỳ thân, nộp vào ứng tuyển kén rể của nhà họ Bạch.