Đến năm Bạch Tú Sa vừa tròn ba tuổi, không hiểu sao ngày đó là ngày xui xẻo đối với cô hay không mà bao nhiêu bất hạnh đến xảy ra với cô.
Đầu tiên là bị chai rượu vang rơi vào đầu làm trán cô chảy máu.
Sau đó lại đến đoạn cô chọc thanh kim loại vào trong ổ điện, được người giúp việc phát hiện nên đã thoát khỏi lưỡi hãi tử thần một lần.
Đến chiều tối, Bạch Tú Sa lại một lần nữa chạm vào ranh giới giữa sự sống và cái chết khi bị ngộ độc thực phẩm.
Cụ thể là bị trúng độc do hạt táo gây ra.
Bác sĩ chuẩn đoán, trong dạ dày của Bạch Tú Sa có một lượng độc chiếm 34,4%. Sau khi phân tích ra thì phán đoán do hạt táo tạo thành. Trong hạt táo có chứa một chất được gọi là amygdalin, hơn năm trăm hạt táo tập hợp lại nhau cùng một lúc sau khi tiếp xúc với dạ dày sẽ phóng ra chất độc xyanua.
Cũng may dạ dày Bạch Tú Sa tiêu thụ một ít loại chất này nên phản ứng của cô mới xảy ra điều bất thường nhẹ, toàn thân mệt mỏi, thi thoảng sẽ co giật vài cái, đầu óc quay cuồng, nôn ra toàn bộ thức ăn trong bữa tiệc sinh nhật, kiệt sức mà ngất lịm đi, và cô được đưa đến bệnh viện kịp thời, tiến hành rửa ruột.
Việc Bạch Tú Sa bị ngộ độc chỉ có mình Bạch Long Hiên và Cố Khả Như biết.
Bạch Long Hiên vì không muốn bố mình lo lắng, dù sao Bạch Tú Sa cũng là cháu gái mà Bạch Long Đức cưng chiều nhất. Nếu để ông biết được cháu gái mình bị người khác hại thì chắc chắn ông sẽ làm ầm mọi thứ lên. Vậy nên Bạch Long Hiên đã nói với bác sĩ thay đổi bệnh án của Bạch Tú Sa từ ngộ độc sang dị ứng với cua.
Nhưng có đánh chết Bạch Long Hiên cũng không ngờ, con gái ông còn quá bé lại trúng phải loại kịch độc này, cơ thể chưa sản sinh ra kháng thể để chống chọi với chất độc ấy, sản sinh ra chất phóng xạ có hại cho cơ quan trong cơ thể cô, sinh ra một mầm bệnh. Sốt cao, co giật, tiêu chảy, khó thở… vài căn bệnh liên tiếp xuất hiện đã hành hạ thể xác nhỏ bé của Bạch Tú Sa.
Mắc căn bệnh quái đản ấy, Bạch Tú Sa dường như rơi vào tình trạng hôn mê sâu, trải qua hơn ba mươi cuộc phẫu thuật lớn bé mới giữ lại được mạng sống. Nhưng do di chứng của căn bệnh để lại đã cướp đi giọng nói của cô.
Thời điểm đó, tất cả mọi người đều rơi vào nỗi tuyệt vọng. Nhưng suy nghĩ cho cùng, đứa con gái duy nhất nhà họ Bạch mệnh lớn đã thoát khỏi kiếp nạn, được cứu vớt khỏi lưỡi hái sắc nhọn của tử thần, đại gia đình nhà họ Bạch đã chi trả một số tiền cực khủng để đưa Bạch Tú Sa ra nước ngoài để điều trị, nhưng bất thành.
Đến năm Bạch Tú Sa mười tuổi, Cố Khả Như đã tìm được một bác sĩ thiên tài. Vị bác sĩ xuất thân từ đất nước xa xôi Mexico, ông ta đã tìm ra nguyên nhân khiến cho Bạch Tú Sa nói được. Thanh dây âm bị tắt nghẽn một cục máu đông khá nhỏ, làm cảm trở phát ra âm thanh rõ ràng, một phần bị chấn thương vùng Broca (vùng có liên quan đến sản xuất ngôn ngữ) ở mức 28,9%, vẫn có cơ hội được cứu chữa.
Bạch Tú Sa được bác sĩ người Mexico điều trị, dần phục hồi thanh quản sau hơn một năm ròng rã chạy chữa, sử dụng công nghệ hiện đại mới có thể làm tiêu biến dần cục máu đông, vùng Broca cũng được phục hồi.
Vài năm sau đó, Bạch Tú Sa ngoan ngoãn nghe lời Cố Khả Như luyện nói khi không có ai. Đến năm cô mười bảy tuổi mới biết được lý do tại sao dì mình lại muốn mình làm như vậy. Bởi vì Cố Khả Như muốn cô cùng tham gia vào kế hoạch tìm ra tội phạm đã giết mẹ cô, cho nên suốt bảy năm qua không ai biết Bạch Tú Sa không còn là một con câm của ngày nào.
Nhưng bí mật ấy lại bị người thứ tư biết được, Tiểu Nhiên đã phát hiện ra, nhưng con bé là một người hiểu chuyện nên đã giữ kín bí mật.
Sống để bụng chết mang theo!
Sau hai mươi phút chải chuốt, thay đồ. Bạch Tú Sa cùng Tiểu Nhiên xuống nhà ăn.
Trên người Đinh Thừa Phong lúc này đeo tạp dề, hắn đon đả bưng từng đĩa thức ăn ngon để trên bàn. Mùi thức ăn toả ra thơm nức mũi, khiến cho đầu bếp riêng nhà họ Bạch phát ghen tị.
Bạch Long Đức lúc này đã ngồi vào bàn ăn, trên tay cầm tờ báo, mắt đeo gọng kính.
Thấy cô cháu gái yêu quý xuất hiện, Bạch Long Đức ngay lập tức đặt tờ báo xuống, ông gỡ kính lão ra đặt xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn về phía Bạch Tú Sa.
“Tiểu Sa dậy rồi à? Mau, mau đến đây mà xem! Thừa Phong hôm nay đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho gia đình, không những thế còn biết con yêu thích món gì, nấu dành riêng cho mình con này!”
Vừa nói, Bạch Long Đức vui vẻ chỉ về ba món đồ mà cô yêu thức đã bày sẵn ra.
“Ông nội tìm không nhầm người! Tiểu Sa nhà chúng ta có một người chồng hết sức yêu thương vợ!”
Đinh Thừa Phong tháo gang tay ra, cởi tạp dề trên người xuống. Hắn tỏ ra xấu hổ, tiến gần về phía Bạch Tú Sa đang đứng thẩn người ra đó, chu đáo kéo ghế để cô ngồi vào.
“Vợ yêu, em mau ngồi xuống đi! Ba món mà em yêu thích anh đã làm riêng cho em rồi! Vẫn còn nhiều lắm, em ăn khoẻ lên!”