Sát Thủ Ở Rể

Chương 42



Bạch Tú Sa ấm ức, không thèm nghe lời xin lỗi hắn hắn. Cô tức giận đẩy người đàn ông ra, quay người sang một bên, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Nụ hôn đầu của mình lại bị… bị một con cáo già ba mươi tuổi cướp mất!

Bạch Tú Sa không thể tin vào những gì vừa xảy ra! Cô phải đối diện với hắn ta làm sao đây? Da mặt cô đâu thuộc dạng dày như hắn ta đâu mà mạnh mẽ đối diện được.

Sau khi rời khỏi đôi môi đỏ thắm ấy, đầu lưỡi của người đàn ông vươn ra liếm lấy môi dưới đang còn đọng lại hương vị của xử nữ của ai kia, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác khó chịu.

Hắn liếc mắt nhìn vào thân hình đang run rẩy của cô gái, tầm mắt di chuyển lên phía trên rồi dừng lại nhìn vành tai đỏ ửng của Bạch Tú Sa.

Cô nàng này lẽ nào đang lúng túng trước nụ hôn đầu mà hắn đã trao ư?

Nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng pha trộn chút yêu kiều, thần trí của Đinh Thừa Phong càng trở lên hưng phấn. Bất giác, sống lưng của hắn truyền đến một luồng điện vô hình, kích thích hormone nào đó đang ẩn trong cơ thế bỗng nhiên vực dậy.

Hạ bộ nóng rực của hắn theo luồng điện kích thích mà từ từ ngẩng đầu, một phần của chiếc quần theo đó mà nhô cao lên.

Nhận ra điểm bất thường trong cơ thể, Đinh Thừa Phong tức tốc rời khỏi giường, hắn chạy thẳng vào trong phòng tắm khoá trái cửa lại. Hai tay vội vàng điều chỉnh nước ở nhiệt độ thấp nhất, đứng ở dưới vòi hoa sen để cho dòng nước lạnh xối xả lên người.

Nguy hiểm quá… suýt chút nữa là cưỡng gian trẻ mới mười tám tuổi rồi.

Nếu như không phải do thường ngày hắn rèn luyện thể trạng của mình, chắc chắn hắn không kiềm chế được con thú thèm khát trong người mình, đánh chén sạch cô gái ngay lập tức.

Sau khi người đàn ông vào trong phòng tắm được ba phút. Bên ngoài truyền đến gõ cửa, một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Tiểu thư, em là Tiểu Nhiên!”

Bạch Tú Sa cố gắng quên đi hình ảnh người đàn ông vừa mới cưỡng hôn mình, cô chỉnh áo ngủ của mình thật ngay ngắn, cổ họng khẽ hắng một cái, hệt như đó là tín hiệu truyền đến cho người bên ngoài.

Tay nắm cửa bị vặt xuống, cánh cửa bị đẩy ra, ngay sau đó hình ảnh của một cô gái có nước da màu nâu trầm, trên người mặc bộ đồ nữ hầu bước vào.

“Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi! Ể, tay của tiểu thư làm sao vậy?”

Vừa bước đến bên giường, ánh mắt Tiểu Nhiên ngay lập tức nhìn về phía tay đang băng vải trắng. Con bé vội vàng nửa quỳ nửa ngồi xuống đất, hai tay nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của Bạch Tú Sa lên.

“Tiểu thư… đêm qua người lại gặp ác mộng sao?”

Tiểu Nhiên lo lắng, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

“Người lại tự làm tổn thương bản thân mình nữa rồi! Có phải đêm qua tiểu thư không uống đúng theo liệu trình bác sĩ kê, đúng vậy không?”

Bạch Tú Sa im lặng, cô lắc đầu thay cho câu trả lời.

“Lão gia sẽ trách em mất, phải làm sao đây!”

Tiểu Nhiên bị doạ cho sợ thật rồi. Con bé mới có mười bốn tuổi, làm người hầu thân cận bên Bạch Tú Sa đã được hơn một năm. Trọng trách giao cho con bé phải chăm sóc cô đều đều hai bốn trên hai bốn giờ. Nếu như trên người cô xuất hiện vết thương không rõ lý do, chắc chắn Tiểu Nhiên sẽ bị lão gia trách phạt. Nhẹ thì bắt nhịn bữa một ngày, nặng thì bị đày xuống tầng hầm ẩm ướt, nhốt ở đó một tuần.

Bạch Tú Sa thấy biểu cảm lo lắng của con bé, cô nắm lấy tay Tiểu Nhiên, lắc đầu dường như đang trấn an tâm trạng hoảng loạn.

Cô mở miệng, âm lượng thoát ra đủ để hai người nghe thấy.

“Chị không sao, em đừng quá lo lắng.”

Nói xong, Bạch Tú Sa tháo bỏ mảnh vải xuống. Cô đi đến bàn trang điểm, dùng kem che khuyết điểm phủ lên miệng vết thương đã khô lại, sau đó xịt một lớp gel khoá lên bề mặt da.

“Không sao rồi! Chỉ là vết thương ngoài da, ngày mai nó sẽ lành lại thôi!”

Khi Bạch Tú Sa vừa nói hết câu, cửa phòng tắm đẩy ra. Đinh Thừa Phong lúc này tự giải quyết tâm trạng của mình xong, trên người hắn lúc này trần như nhộng, phơi bày ra cơ bụng sáu múi hoàn mỹ, bên dưới chỉ mặc chiếc quần lót da báo.

Hình hình bóng người đàn ông phản chiếu trong gương, Bạch Tú Sa ngay lập tức câm nín lại, hai bên gò má không có tác động vật lý nào mà đỏ ửng như quả ớt chuông.

Tiểu Nhiên cũng nhìn thấy hình bóng của hắn phản chiếu trong gương, ngay lập tức con bé phản ứng kịp, hai tay đưa lên che lấy mắt của Bạch Tú Sa, còn mình thì nhắm nghiền hai mắt lại.

“À… thì… xin lỗi…”

Đinh Thừa Phong nhanh chóng mặc quần áo, ngay sau đó lấy đại lý do rời đi.

Tiểu Nhiên nhìn bóng lưng hắn ta khuất dạng sau cánh cửa, con bé thở dài một cái, cầm chiếc lược ngà lên chải tóc giúp cho cô.

“Tiểu thư, người thấy thiếu gia thế nào?”

Con bé có thị lực rất nhạy bén, chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra dáng vẻ bất thường đang hiện rõ trong ánh mắt của đối phương.

Bạch Tú Sa nghe câu hỏi của con bé, bất giác đưa tay lên chạm vào đôi môi của mình, nơi vẫn còn lưu giữ mùi hương của người đàn ông.

Tiểu Nhiên nhìn thấy phản ứng của cô, con bé bất giác thốt lên.

“Oa, tiểu thư! Không ngờ nha… hai người đã tiến triển nhanh đến thế rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.