Nghe xong, ánh mắt thất thần của Bạc Nam Thành nhìn về phía Bạch Tú Sa. Bắt gặp ánh mắt của đối phương, cô chỉ đáp lại một cái nháy mắt đầy trìu mến thay cho lời tán thành của nữ hầu.
Bạc Nam Thành có chút tiếc nuối trong lòng, một cô gái có nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy thế mà lại là một con câm.
Một tên công tử đào hoa như hắn đâu có hứng thú với một cô gái câm, đến câu nói cũng bị ú a ú ớ đem về nhà tiêu hoá cũng chẳng khác gì chơi với một con người không có cảm xúc, một khúc gỗ cứng ngắc không giúp hắn thoả mãn bản tính trăng hoa của mình.
Bạc Nam Thành cũng chẳng có chút tiếc nuối gì thêm nữa, nhà hắn cũng chẳng thiếu gì tiền tội gì mà đi ở rể.
Hắn ta sấn lại gần Bạch Tú Sa, đẩy người cô ngồi xuống xích đu. Một chân anh ta gác lên xích đu tay chống lên đùi gối, tay còn lại vươn ra nâng cằm cô lên, khoé môi nhếch lên để lộ một nụ cười nhạt nhẽo.
“Nhan sắc thì được nhưng rất tiếc em chỉ là một con câm! Giá như mà em nói được thì tôi phải có được em bằng giá, nhưng em lại có khiếm khuyết cho nên tôi buông tha cho em, nhường em cho một gã ham công danh, ham tiền bạc khác!”
Nói xong Bạch Nam Thành đứng thẳng người, định xoay góc rời khỏi nơi không cần ở lâu này nhưng có thứ gì đó đang bám lấy gấu áo của mình.
Hắn ta theo phản xạ mà đưa mắt nhìn xuống, thấy cô gái đang níu kéo gấu áo của mình lại, hắn cảm thấy có chút hứng thú.
“Ý gì đây?”
Bạch Tú Sa đưa mắt ra hiệu hắn nhìn về bó hoa làm từ tiền đang nằm trên mặt đất, sau đó dùng tay vẫy vẫy ý bảo hắn mang cái của nợ này về, nhà cô cũng đầy đồ này không có thiếu thốn đến mức độ cần anh ta tặng.
Bạc Nam Thành đơ người một lúc lâu, dường như hắn chưa tiêu hoá được hàm ý của hành động này, sau cùng hắn cũng nhận ra điều gì đó. Chỉ cười nhạt một cái, hắn hơi người đầu nhìn về phía Bạch Tú Sa mà hỏi.
“Em đây là đang chê sao?”
Bạch Tú Sa giơ ngón cái biểu hiện nút like, sau đó hơi mỉm cười, đầu gật nhẹ vài cái.
Hay lắm, dám chế bai quà của bổn thiếu gia. Nếu như không cần thì ông đây càng đỡ tốn tiền.
Bạc Nam Thành chửi rủa trong lòng, không làm được gì cô gái đành phải cúi người xuống nhặt bó hoa, sau đó hậm hực lên xe rời khỏi nơi này.
Của nợ phiền não đã rời đi rồi, hàng nghìn con mắt đều đổ dồn về một phía, tập trung nhìn về phía ông cụ đang chăm chú dò xét từng tờ tài liệu một.
Mặt trời dần dần lên cao hơi, ánh nắng gay gắt cũng tăng lên vài độ, nhưng không vì thế mà số người đến ứng tuyển giảm đi, thậm chí còn tăng thêm vài chục người.
Bạch Tú Sa cảm thấy buổi kén chọn này quá nhạt nhẽo, cô thở dài một cái liếc mắt nhìn về phía nữ hầu đang đứng bên cạnh.
Tiểu Nhiên hiểu được ánh mắt của chủ tử, vội vàng bước vào trong căn biệt thự. Chỉ năm phút sau Tiểu Nhiên đã đi ra, trên tay còn cầm theo một ly nước ép Kiwi mát lạnh, thức uống mà Bạch Tú Sa yêu thích.
Dường như phân loại để lựa chọn ra chàng rể tốt nhất có vẻ rất mất thời gian. Bạch Long Đức liền gọi ba người con trai của mình hợp lại, bàn bạc với nhau vấn đề gì đó.
Mười phút trôi qua…
Lúc này, người đàn ông mang dáng dấp già nua, đầu tóc bạc phơ, trên gương mặt có nếp nhăn xô lại, đeo một cặp kính lão, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, bàn tay phải gầy gò đeo đầy vàng bạc đang cầm chiếc gậy ba toong, tay còn lại vòng về phía sau gác lên lưng, đứng dậy nói với toàn bộ những con người trước mặt.
“Các vị, hôm nay tôi muốn kén rể cho cháu gái của mình, nhưng chưa thể nào lựa ra một người phù hợp với con bé.”
Ông ta chính là trưởng lão trong nhà họ Bạch, Bạch Long Đức.
Chống chiếc gậy rời khỏi chỗ ngồi, ông ta nói với toàn thể mọi người đang đứng chờ ở phía dưới.
“Cháu gái tôi do bị căn bệnh quái đản khi còn nhỏ đã cướp đi giọng nói, đến giờ vẫn chưa chữa khỏi thanh quản của mình.”
“Tôi, Bạch Long Đức, sẽ gả cháu gái của mình cho những ai chịu ở rể nhà họ Bạch.”
Lời của ông lão vừa dứt, hàng trăm cái miệng thi nhau bàn tán xôi nổi.
Ở rể ư?
Thế chẳng khác gì đang bôi nhọ nhân phẩm của những tên đầu to mặt lớn trong giới thượng lưu?
Đã thế đối tượng chỉ là một con câm, không nói cũng chẳng có cảm xúc. Lấy về chung sống chẳng khác gì ôm một cục gỗ không có sức sống về làm ấm giường.
Ở rể chịu nhiều tai tiếng, phải để ý ánh mắt cùng với nét mặt của người trong nhà. Tiền sinh hoạt chi tiêu phải có nề nếp, như vậy chẳng khác nào hạ thấp con người của bọn họ.
Đám người không ngừng bàn tán xôn xao, lắc đầu đầy ngán ngẩm. Có vài cậu ấm tự ái lái xe rời khỏi nơi náo nhiệt này.
Những gã đàn ông thất nghiệp nghe xong cũng chẳng còn có hứng thú. Đối với họ mà nói, đã nghèo lại phải đi ở rể, chẳng khác nào một tên osin không công ăn bám nhà chủ.
Bởi vì Bạch Long Đức từ trước đến giờ luôn giấu không cho người ngoài biết mình có một người cháu gái bị câm. Nếu như có ai biết được bí mật này thì cùng lắm chỉ là những người quen biết, còn người ngoài biết được thì họ chỉ coi đó là lời đồn, muốn biết thì phải đến tận nơi mới có thể chứng minh được rằng người đó bị câm hay là nó chỉ là lời đồn?
Và tất nhiên, trên thông tin tuyển rể, Bạch Long Đức cũng không tiết lộ cháu gái mình bị câm, như vậy có thể biết được những chàng trai có mặt ở đây thực chất yêu cháu gái mình hay là chỉ vì tiền bạc mà đến đây.