Đã hơn một giờ sáng.
Bầu trời lúc này không còn sao với trăng như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là một màn đêm âm u, dày đặc đến tĩnh mịch.
Từng trận gió cuồng phong tạt qua nơi đây, rít vào với cây cối xung quanh tạo ra âm thanh rợn người.
Rào… rào… rào…
Trời bất chợt đổ cơn mưa đầu mùa thu, mang theo hơi mát khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu.
Lucas che dù đi cùng Ảnh Huyết dưới cơn mưa, đến bên chiếc xe MPV không có biển số, mở cửa cho hắn ta vào.
Xe rời khỏi biệt thự Sơn Đài Cư, phóng thẳng ra phía ngoại thành.
Mưa rơi chốc lát bỗng ngưng lại, tiếp theo đó là tiếng kêu ếch nhái vang lên.
Mây đen từ từ di chuyển, mặt trăng từ từ hiện rõ, soi sáng mọi vật dưới trần gian.
Chiếc xe MPV dừng lại trước một bãi đất hoang tồi tàn, hoang vu.
Cây đèn đường không đủ lớn để soi sáng hình thù vùng đất nơi đây.
Trước đây, vốn dĩ là một căn biệt thự đắt giá, có diện tích đất hơn năm nghìn kilomet vuông, bỗng chốc qua một đêm bị thiêu đốt trong biển lửa.
Toàn bộ hơn năm mươi mạng sống đã bị thiêu cháy trong căn biệt thự này.
Mười năm trôi qua, không một bóng người đặt chân tới nơi này.
Nơi đây được coi là phần lăng mộ của nhà họ Ảnh, nơi cướp đi hơn năm mươi mạng sống của con người.
Huyết Ảnh bước xuống xe, tiến lại gần lăng mộ của dòng họ.
Từng đợt cảm xúc trào dâng trong đáy lòng, hốc mắt hắn đỏ hoe nhìn chằm chăm vào căn biệt thự hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm.
Khi bước chân vào sân biệt thự, phía sau đống đổ nát truyền đến tiếng động. Vài con quạ đen bay lượn xung quay bầu trời, không ngừng phát ra những âm thanh khó nghe.
Huyết Ảnh không hề bận tâm đến mọi vật xung quanh, nhanh chóng bước tới đống đổ nát trước mặt, hai chân khuỵ xuống.
Hắn quỳ xuống, hai tay đấm mạnh xuống mặt đất.
Cổ họng nấc nghẹn, sống mũi cay xè.
Mười năm rồi, đã mười năm trôi qua, danh tiếng nhà họ Ảnh đã bị lãng quên.
Có một người đàn ông quỳ trước đống đổ nát, sau lưng là một người đàn ông khác đứng cạnh.
“Ông, bà, bố, mẹ, mọi người… con đã trở về rồi.”
Lần này trở về, một là hắn sẽ rửa sạch mối thù, hai là gây dựng lại địa vị nhà họ Ảnh đã từng lừng lẫy năm châu trong quá khứ.
Quỳ gối trước một đống đổ nát hoang tàn, trong người Huyết Ảnh dường như càng dội thêm ý chí quyết thắng.
Sẽ không lâu, một trận chiến đầy biển máu sẽ diễn ra.
Người đời không hề biết thân phận thật sự của kẻ thần bí tên Huyết Ảnh này, chỉ biết hắn ta là một tên sát thủ khét tiếng, bất cứ một ai khi nghe đến cái tên này cũng phải khiếp sợ.
Ngoài thân phận của một kẻ sát nhân, Huyết Ảnh còn nhiều thân phận bí mật khác nữa.
Trong quá khứ hắn từng là một doanh nhân thành đạt, một vị tổng tài cao lãnh.
Sau khi nhà họ Ảnh sụp đổ, hắn vừa trở thành sát thủ, vừa là một vị tướng chỉ huy quân đội nắm giữ biên cương lừng lẫy khắp chốn.
Đấy chính là vị tướng Hắc Ám Vương, một vị tướng đã từng ra chiến trường, lãnh đạo hơn mười vạn quân xông pha chiến đấu, tiêu diệt gần ba mươi vạn sinh lực địch, một mình tiến đánh vào cơ quan đầu não của kẻ địch, dùng con dao găm sắc bén một nhát cắt lìa đầu tên tướng chỉ huy.
Lúc ấy, cái tên Hắc Ám Vương trở nên nổi tiếng, được phong danh hiệu vị tướng tinh nhuệ nhất lịch sử của Năm Châu. Nhưng cái tên đó nổi tiếng chưa được ba năm bỗng chốc bị chìm xuống. Người ta cho rằng vị tướng đó đã hy sinh trên chiến trường, cũng có người đồn thổi rằng vị tướng nọ không trung thành với nhân dân nên đã bị tước đi damh hiệu cao quý của mình
Nhưng vạn người đều biết, mỗi khi nhắc đến cái tên Hắc Ám Vương cũng cảm thấy rùng rợn sởn gai ốc khi nghe về cuộc chiến đẫm máu trên chiến trường. Nhưng cái sợ đối với cái tên đó dần dần đè bẹp xuống, cái tên khét tiếng Huyết Ảnh lên ngôi, thế vào ngôi vị cao ngạo đáng sợ của Hắc Ám Vương kia.
Điều đó chưa là gì cho đến khi Huyết Ảnh bắt tay vào công việc điều chế thuốc nam, một loại thuốc có thể đặc trị bất kỳ căn bệnh quái đản nào.
Thế nhưng danh xưng của một vị thầy thuốc nam nổi tiếng ấy cũng được giấu kín, không hề tiết lộ thông tin.
Một mình vác lên vai nhiều thân phận khác nhau cũng khiến hắn cảm thấy bất lực. Nhưng điều bất lực đối với hắn ấy chính là phải làm sao tìm ra hung thủ đứng đằng sau vụ hoả hoạn mười năm trước, thật chính xác, không được sai lệch dù chỉ một điều.
“Nhất định con sẽ đem đầu của từng kẻ một đến đây cúng tế vong hồn nhà họ Ảnh. Con sẽ lóc xương lóc thịt của từng kẻ một, thiêu cháy bọn chúng tập thể, lấy tro rắc quanh lăng mộ để tạ lỗi với hơn năm mươi mạng sống chúng từng thiêu cháy.”
“Sẽ không lâu, con sẽ sửa sạch mối thù này. Từng kẻ một, bất kì kẻ nào có liên quan đến vụ hoả hoạn huỷ hoại gia tộc ta, không bỏ sót một tên nào, tất cả đều sẽ bị phanh thây làm lễ cúng tế cho hơn năm mươi mạng người nhà họ Ảnh ta.”
Huyết Ảnh siết chặt hai tay, đấm mạnh xuống mặt đất.
Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời ông nội hắn căn dặn.
Ông nội đã từng nói, vào một ngày nào đó nhà họ Ảnh sụp đổ, đứa con trai cả của đời cuối cùng trong gia đình phải đến một thung lũng hẻo lánh ở phía Tây Nam thành bố Bế Châu. Nơi này cất dữ một kho báu cùng với bí mật bao đời của nhà họ Ảnh.