Sát Thủ Nữ Vương

Chương 43: Chủ tớ nói chuyện



Đi theo tỳ nữ trước mặt, cô đến Hàm Hương viện. Nghe biểu ca nói đây từng là nơi ở của mẫu thân cô. Nhìn biệt viện trước mắt, trong lòng cô dâng lên một cỗ nghẹn ngào. Cô quay sang nói với mấy tỳ nữ bên cạnh: “Không có chuyện gì nữa rồi, mọi người đi làm việc của mình đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lát” Rồi dẫn theo Vĩ Kỳ vào bên trong. Ngoại công cũng đã biết Vĩ Kỳ là thư đồng của cô, cũng rất vui vẻ để hắn vào Hàm Hương Viện.

Trong viện này có một khu vườn nhỏ, ở giữa vườn đặt cái bàn bằng đá và ghế, xung quanh là màu sắc của những bông hoa mẫu đơn. Hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Lâm thừa tướng luôn cho người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, với mong muốn một ngày nào đó nữ nhi của mình sẽ trở về. Nay mặc dù chưa tìm được nữ nhi, nhưng nhìn thấy tiểu nữ của nàng ông cũng đã rất vui rồi.

Kha Nguyệt nhìn khoảng sân một lúc rồi bước vào bên trong viện. Bên trong cũng cắm mấy cành hoa mẫu đơn, cách trang trí trong viện tạo cho cô có cảm giác ấm áp. Cùng là những đồ vật quý giá nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng, không khiếm nhã mà vô cùng trang nhã cộng với một chút phóng khoáng. Đôi môi hồng nhuận của cô nở nụ cười. Đây là nơi mẫu thân cô từng ở, thật đẹp, cũng rất thoải mái.

Vì cô mới đi đường xa nên ngoại tổ phụ cho phép cô ăn riêng trong biệt viện, đến bữa tối mới giới thiệu cô với mọi người trong gia tộc. Kha Nguyệt ăn bữa trưa xong thì nghỉ ngơi, lúc dậy cô ra ngoài vườn, ngồi xuống cái bàn ở chính giữa vườn, nói với người tỳ nữa kia: “Ngươi có thể pha giúp ta một chum trà được không?”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Tỳ nữ đó trả lời, một lúc sau mang lên một chum trà, vừa rót cho cô vừa nói: “Đây là lão gia đặc biệt sai người mang cho thất tiểu thư. Đây lá trà hoàng thượng ban tặng cho lão gia, dùng rất thơm. Lão gia còn căn dặn tiểu thư thích dùng loại nào thì cứ nói, lão gia sẽ cho người tìm về.”

Kha Nguyệt nhấp một ngụm trà nhẹ cười nói: “Không sao, trà này rất ngon, ta rất thích. Tối nay sẽ cảm tạ ngoại tổ phụ. Đúng rồi, em tên là gì?”

“Tiểu thư cứ gọi em Tiểu Cửu là được rồi. Em là người do lão gia đặc biệt huấn luyện cho tiểu thư.” Tiểu Cửu hào hứng nói.

Kha Nguyệt cười cười, nhấp thêm một ngụm trà nữa, như là vô tình nói: “Ta đến Đông Nhạc quốc cũng đã một thời gian nhưng phần lớn là ở Lưu Châu, chuyện ở kinh thành đều không biết rõ. Em có thể nói cho ta một số chuyện trong kinh thành được không? Về sau ra ngoài ta còn biết chút chuyện, sẽ không bị người ta chê cười.”

Cô nương kia thấy Kha Nguyệt là người thân thiện, dễ gần, cử chỉ tao nhã trong lòng sinh ra hảo cảm liền trò chuyện cùng Kha Nguyệt, nói với cô những chuyện cô ấy biết.

“Vậy, Lưu Ly Phường kia thật là nổi tiếng rồi.” Kha Nguyệt cảm thán, Vĩ Kỳ đứng một bên trong lòng đã cười muốn nội thương, đáy mắt còn lộ ra một tia trào phúng. Tiểu thư nhà hắn cũng thật là biết đóng kịch đi. Người ta rõ ràng là nói về tiểu thư, mà tiểu thư vẫn không một chút gì là chột dạ, còn tự nhiên như vậy mà cảm thán chính bản thân mình. Hắn thân là nam nhi nhưng rất bái phục tiểu thư.

“Đúng vậy, ở đây không ai không biết đến danh tiếng của Lưu Ly Phường. Mới mở được mấy tháng thôi mà đã lọt vào mắt xanh của thái hậu cùng hoàng thượng. Còn có Nguyệt Nguyệt cô nương của Lưu Ly Phường tỳ nữ nghe nói đó là một cô nương rất xinh đẹp, võ công cũng rất giỏi, lại là đồ đệ bảo bối trên tay của Phong Cẩn đại nhân. Rất nhiều công tử thế gia muốn cưới nàng ta về làm chính thê nữa đó.” Cô hầu nữ vui vẻ kể chuyện, mà không biết người cô vừa nhắc đến lại ở ngay trước mặt.

Kha Nguyệt làm bộ bất ngờ hô lên một tiếng: “Vậy sao, vậy cô nương đó đã đồng ý ai chưa?”

“Nguyệt Nguyệt cô nương vẫn chưa đồng ý ai cả, gần đây mấy lão phu nhân thế gia đều muốn lợi dụng cơ hội Nguyệt Nguyệt cô nương trở về kinh thành, muốn tạo dựng mối quan hệ tốt, nhưng đều bị người của Lưu Ly Phường tìm cớ đuổi về. Còn có, phu nhân cũng sai người đến muốn kết duyên cho Nhị thiếu gia cũng bị Lưu Ly Phường thẳng thừng đuổi về. Haizzz, cũng khó trách, Nguyệt Nguyệt cô nương xuất sắc như vậy là có hậu thuẫn vô cùng lớn, nhiều người muốn hỏi cưới cũng là chuyện bình thường thôi. Nô tỳ nghe nói, Nguyệt Nguyệt cô nương đã cùng với điện chủ của Thiên Điện đính ước nữa đó.” Cô hầu gái nói

Đoạn trên, Kha Nguyệt vẫn bình tĩnh không nói gì, chỉ tỏ ra một chút bất ngờ. Nhưng nghe đến cô và tên yêu nghiệt kia đính ước, suýt chút nữa phun ngụm trà đang uống ra bên ngoài. *Ai loan tin đồn bậy bạ vậy. Còn lâu cô mới đính ước cùng tên yêu nghiệt kia.*

Vĩ Kỳ bên này nghe đã nhịn cười đến muốn hỏng rồi. Đáy mắt lộ rõ ý cười, hai tai cũng vì nhịn cười mà đỏ như tôm luộc. Kha Nguyệt thấy vậy thì liếc Vĩ Kỳ một cái *Huynh cười đi, cứ cười nhạo ta đi, chốc nữa ta sẽ cho huynh biết tay, hừ* Trong lòng như vậy nhưng ngoài miệng cô lại hỏi cô hầu kia: “Đính ước cùng điện chủ Thiên điện ư?”

“Đúng vậy. Tỳ nữ còn nghe nói khi Nam Bình vương gia đến Lôi Điện muốn cầu hôn Nguyệt Nguyệt cô nương không biết nói lời không phải gì mà về đây liên tục…ừm…làm ra mấy hành vi khiếm nhã. Cho nên người trong kinh thành mới có một câu nói, tuyệt đối đừng chọc giận Nguyệt Nguyệt cô nương”

“Hành vi khiếm nhã?” Kha Nguyệt biết nhưng vẫn giả bộ hỏi, trong mắt tràn đầy ý cười. Mấy hôm nay nhiều chuyện quá suýt chút nữa cô quên mất tứ vương gia này.

“Vâng, chính là cả ngày cứ ôm nhà xí, còn có thả hơi đó. Nên mấy hôm nay phủ Nam Bình vương đều đóng chặt cửa, không tiếp khách.” Cô hầu gái nói.

Kha Nguyệt ở một bên cười thầm trong bụng, Vĩ Kỳ đứng một bên cũng không khác là bao. Hắn đã nghe mọi người kể chuyện hôm đó rồi, hắn chưa đánh chết tên vương gia kia là may cho hắn ta rồi, còn đòi tiểu thư nhà hắn làm thiếp, hừ mơ cũng đừng mơ.

“Vậy là Nguyệt Nguyệt cô nương thật lợi hại đi.” Vĩ Kỳ một bên hâm mộ nói, còn liếc mắt qua Kha Nguyệt. Thấy tiểu thư lườm mình thì ý cười càng ngày càng đậm. Tiểu thư của họ luôn thân thiện như vậy, bình thường mọi người vẫn hay vui đùa với tiểu thư như vậy, mà người một chút trách phạt cũng không có. Còn tình nguyệt trêu đùa cùng bọn họ. Trước khi gặp tiểu thư, bọn họ chỉ biết chém giết không biết tình thân là gì. Nhưng sau khi gặp tiểu thư, bọn họ đã lộ ra những mặt khác mà chính bọn họ cũng không biết. Được đi theo tiểu thư, đời này, bọn họ đã rất mãn nguyện rồi.1

Mấy hắc y nhân núp trong bóng tối nghe cuộc nói chuyện vừa rồi cũng ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên biết người này là chủ mẫu của bọn họ, là Nguyệt Nguyệt trên miệng của mọi người, là đầu quả tim của chủ thượng. Nhưng không ngờ, chủ mẫu lại thân thiện như vậy. Bất giác trong lòng mấy hắc y nhân này lại tăng thêm một phần kính trọng cùng quý mến nàng. Bọn hắn cũng đã được thấy năng lực của chủ mẫu trong cuộc tỉ thí với Khôi Điện. Trong lòng bọn họ lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ *Chỉ có cô nương xinh đẹp như tiên tử trước mắt mới xứng với chủ thượng của bọn họ.* Lúc đầu họ cũng không tình nguyện đi theo bảo vệ nữ tử trước mắt cho lắm nhưng sau trận đấu đó, họ cam tâm tình nguyện đi theo bảo hộ chủ mẫu.

Thật ra với năng lực của Kha Nguyệt, mấy người hắc y nhân này đã sớm bị nhận ra. Mặc dù Vương Tử Đằng truyền thụ cho bọn họ chút bản lĩnh ẩn dấu hơi thở, nhưng để qua mắt được Kha Nguyệt, thì vẫn còn rất xa. Cô từ lâu đã cảm thấy có mấy người đi theo cạnh mình, nhưng đều thấy họ không có ý xấu. Mà giống đi theo bảo vệ cô hơn nên Kha Nguyệt nghĩ chắc là do sư phụ không yên tâm nên phái người bảo vệ cô. Vì vậy Kha Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ, cô sợ nói bọn họ trở về sư phụ sẽ lo lắng nên coi như không biết để bọn họ âm thầm đi theo. Với lại như vậy, khi có chuyện gì bất ổn cũng là có thể kịp thời ứng phó.

“A, em quên mất còn có việc đằng sau, em đi một lát, tiểu thư có chuyện gì thì gọi em nhé.” Tiểu Cửu hô lên một tiếng rồi nói với Kha Nguyệt.

“Được em cứ đi đi, ta ở đây ngồi một lát.” Kha Nguyệt nói.

Thấy Tiểu Cửu đã ra sân sau, lúc này Vĩ Kỳ mới lên tiếng: “Tiểu thư, người thấy phu nhân kia vì sao sáng nay lại có thái độ như vậy.”

Kha Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói: “Bà ta làm như vậy là muốn ra oai với ta. Muốn nói cho ta biết, bây giờ bà ta mới là chủ mẫu của phủ thừa tướng.”

Rồi cô lại nói: “Mấy năm nay, những cửa hàng, nguồn tài chính của Lâm gia một nửa trong đó đều do bà ta cung cấp nên đúng là có quyền hung hăng một chút. Phủ thừa tướng này lúc tiên hoàng còn tại vị thì còn tốt, sau khi tiên hoàng băng hà, thái tử lên ngôi liền sửa sang lại triều chính, quản lý phủ thừa tướng lúc đó lại ngoại tổ phụ lại giao cho Lâm Long thì càng xuống dốc. Nhất là chuyện mấy năm trước do Lâm Long gây ra, trưởng tử của ngoại công, lại càng làm hoàng thượng đề phòng. Mưu đồ tạo phản là chuyện bất kì người làm vua nào cũng kiêng kị. Hoàng thượng vẫn chưa lấy lại chức vị thừa tướng là vì nể mặt ngoại tổ phụ ta thôi. Nên giờ phủ thừa tướng này bề ngoài thì cao sang quý phái, nhưng bên trong, thực chất chả còn mấy quyền hành. Bà ta ỷ vào việc mình có thể cung cấp của cải cho Lâm gia nên lên mặt. Nhưng không biết rằng từ lâu quyền hành này đã bị ngoại tổ phụ dần dần thu vào tay mình.”

Lâm Long chính là con trai đầu của Lâm Lăng cũng là con ruột của Lâm phu nhân hiện tại. Trước khi lấy ngoại bà cô, ông đã từng nạp Lan Thu (Lâm phu nhân hiện tại) làm thiếp còn đã có hai người con một nam, một nữ. Vì có hôn ước từ nhỏ với ngoại tổ mẫu của cô nên bà được vào làm chính thê. Ngoại tổ mẫu của cô vào phủ cũng có hai nhi tử một nữ tử, chính là Nhị bá, Ngũ bá và mẫu thân của cô. Nhị bá cô chính là phụ thân của Lâm Hùng, biểu ca của cô. Còn bên Ngũ bá cô chưa gặp, chỉ nghe nói ngũ bá cũng giống nhị bá là người chính trực. Về sau không biết Lan Thu dùng thủ đoạn gì hại ngoại tổ mẫu rồi leo lên vị trí chủ mẫu.

“Vậy chẳng phải lão bà kia cũng nhận quả đắng hay sao.” Vĩ Kỳ nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình: “Chỉ là sao Lâm thừa tướng đã biết như vậy nhưng vẫn mặc bà ta làm càn, không lẽ trong đó còn có điều khó nói.”

Kha Nguyệt nghe xong, nheo mắt: “Chắc là do liên quan đến mẫu thân ta, hoặc kiêng kị thế lực đằng sau bà ta. Hoặc là ngoại tổ phụ đang chờ một thời cơ, một thời cơ có thể hạ gục bà ta mà khiến bà ta không thể trở mình. Mà trùng hợp, ta cũng đang đợi thời cơ này đến.” Dù là vì lý do gì đi nữa, cô tin tưởng ngoại tổ phụ chắc chắc sẽ không làm hại đến cô và mẫu thân cô. Hành động của ông từ lúc biết tin tức của cô đến khi cô quay về Lâm gia đều là thật, vì vậy cô chắc chắn ai ở Lâm gia cũng có thể hại đến cô nhưng riêng ngoại tổ phụ thì không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.