Sát Thủ Nữ Vương

Chương 41: Quay về Lâm gia (2)



Bất chợt tên đó trợn tròn mắt, ánh mắt như không thể tin nhìn về phía nữ tử thanh tú đang nằm trên giường.

Lưỡi kiếm sắp đâm xuống được một bàn tay nhỏ bé chặn lại. Nữ tử trên giường không biết đôi mắt đã mở từ khi nào, ánh mắt nữ tử đó nhìn hắn ẩn chứa sát khí, đôi tay tăng thêm chút lực, khiến thanh kiếm của hắn đứt gãy. Hắc y nhân bị một màn vừa rồi làm cho hoảng sợ. Không phải nói Hàn Kha Nguyệt là nữ tử tay trói gà không chặt sao. Vì sao chỉ cần một động tác nhẹ đã khiến thanh kiếm trên tay hắn gãy đôi. Còn nữa, sát khí trên người nàng tuyệt không phải là của một tiểu thư tay trói gà không chặt nên có. Hắn rốt cuộc là chọc nhầm ai rồi?

Kha Nguyệt ung dung ngồi dậy, nhìn hắc y nhân bị hành động vừa rồi của cô dọa kia. Đáy mắt lóe lên lãnh ý, tiếng nói trong trẻo cất lên: “Ai sai ngươi đến đây?” Đây là giọng nói thật của cô, không hề bị cô chỉnh đi chút nào.

Nghe giọng nói của nữ tử trước mặt, một thân hắc y nhân nổi da gà, lại có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn không trả lời Kha Nguyệt mà trực tiếp ra chưởng đánh cô. Kha Nguyệt nheo mắt, một tay cô đỡ trọn một chưởng đang hướng về phía mình. Hắc y nhân trợn mắt, thế nhưng hắn đã quá coi thường cô nương này. Chân hắn đá lên, nhưng bị một sợi chỉ đỏ thanh mảnh giữ lại. Hắc y nhân thầm kêu một tiếng không ổn.

Kha Nguyệt nhếch miệng, đem tên hắc y nhân quật ngã xuống đất, cô còn cố ý lướt sợi chỉ đỏ qua tay hắn. Miệng hắn phun ra một ngụm máu, trên tay hắc y nhân cũng xuất hiện một vệt cắt dài, khiến hắn khiếp sợ, nhìn chằm chằm sợi chỉ đỏ trên tay nữ tử kia. Hắn biết hôm nay hắn cũng không sống được, liền muốn uống thuốc tự tự, nhưng không may, Kha Nguyệt kịp thời ngăn cản hành động đó của hắn.

“Ngươi muốn gì?” Hắc y nhân âm lãnh nói.

“Muốn biết người đứng sau lưng ngươi là ai.” Kha Nguyệt lên tiếng, bộ dáng cô vẫn ung dung như chuyện vừa rồi không hề liên quan đến cô.

Hắc y nhân trầm mặc, không nói một lời nào.

Kha Nguyệt thấy vậy thì nhếch miệng: “Vậy để ta đoán nhé. Có phải lão bà ở Lâm gia kia không? Hay nói đúng hơn, là thế lực đứng đằng sau lưng của bà ta ra tay, đúng không?” Hắc y nhân nghe nữ tử này nói vậy thì khiếp sợ, thân thể bỗng rùng mình. Nữ tử này là ai, sao có thể tra ra được chuyện này. Biểu hiện của hắc y nhân không thoát khỏi mắt của Kha Nguyệt, cô khẽ mỉm cười.

Hắc y nhân nhìn cô: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ngươi đoán xem! Người mà có thể tra ra được tổ chức của ngươi thì có thể là ai!” Kha Nguyệt nói

“Hahaha, bất kể ngươi là ai cũng sẽ không bao giờ đấu lại được Tiên Các đâu.” Hắc y nhân lạnh lẽo nhìn cô, định phi thân ra ngoài cửa sổ, nhưng một lần nữa bị sợi chỉ đỏ trong tay cô bắt lại.

Nghe đến hai từ “Tiên Các” Kha Nguyệt khẽ nhíu mày: “Ngươi nghĩ, hôm nay người còn có thể thoát được sao?”

Hắc y nhân tức giận nhìn cô, nghiến răng nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Được thôi, dù sao cũng là nguyện vọng của ngươi trước khi chết, ta thành toàn cho ngươi.” Kha Nguyệt nói xong, nhẹ nhàng giơ hai lệnh bài ra trước mặt hắc y nhân.

Hắc y nhân nhìn một lệnh bài được mạ vàng có hình trăng lưỡi liềm khắc bên trên, một lệnh bài khác cũng được mạ vàng nhưng là hình một con sói, thì vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, lắp bắp: “Nguyệt…Nguyệt Nguyệt cô nương!”

“Đúng vậy!” Cô vừa dứt lời, trên cổ hắn đã có một vết cắt thật dài, tên kia chết không nhắm mắt. Mà sợi chỉ đỏ trên tay cô một chút máu cũng không có. Kha Nguyệt nheo mắt nhìn tên hắc y nhân, đôi môi hồng nhuận mấy máy: “Tiên Các sao?” Rồi cô lục lọi trên người hắc y nhân, thấy một lệnh bài cùng một mảnh giấy. Mở ra đọc, trên môi cô nở một nụ cười nhạt, để lại mảnh giấy đó vào người hắc y nhân, còn lệnh bài thì cô cầm đi.

Trong phòng có người chết, nên cô nhảy sang phòng của Dạ Tuyết. Dạ Tuyết đang nằm nghỉ, nghe thấy tiếng động, không nghĩ ngợi ra sát chiêu đánh về người mới nhảy vào phòng. Kha Nguyệt nhanh nhạy né tránh: “Là ta!”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Dạ Tuyết cả kinh, vội vàng cúi đầu nhận tội: “Tiểu thư thứ tội!” Trong lòng nàng thâm nghĩ *Tiểu thư sao giờ này lại vào phòng mình, chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra sao?*

“Không sao, không phải lỗi của muội. Đêm nay ta muốn nghỉ ngơi ở đây, bên phòng ta có người chết, thật không thoải mái.” Nói rồi Kha Nguyệt lôi kéo Dạ Tuyết về lại giường nằm ngủ. May mà cô suy nghĩ thấu đáo, để Dạ Tuyết đến đây. Nếu không, không phải cô và tên hắc y nhân kia phải mắt to trừng mắt nhỏ cả đêm sao. Dù sao cô cũng không thể tự tiện nhảy vào phòng của Vĩ Kỳ đòi ngủ nhờ được.

Dạ Tuyết nghe thấy hai từ “người chết” thì sa sầm mặt. Mặc kệ Kha Nguyệt lôi kéo, lên tiếng hỏi: “Tiểu thư bị người ta ám sát sao?”

Lôi kéo Dạ Tuyết ngồi lên giường, Kha Nguyệt kể lại chuyện vừa rồi cho Dạ Tuyết nghe. Nghe xong Dạ Tuyết sát khí bừng bừng muốn tìm Tiên Các gì đó tính sổ. Tiểu thư nhà cô mà mấy người đó dám bắt nạt, thật chán sống.

Kha Nguyệt phải ngăn lại, cô biết Dạ Tuyết trung thành với cô, nhưng giờ tìm Tiên Các tính sổ thật không phải ý hay. Dạ Tuyết nghe Kha Nguyệt khuyên thì bình tĩnh lại, giờ cô mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn lại thì hóa ra giờ cô và tiểu thư đang ngồi ngang hàng với nhau, Dạ Tuyết sợ hãi quỳ xuống đất: “Tiểu thư thứ tội, muội không cố ý, chỉ là lúc nãy…”

“Ai da, ta cũng đâu có mắng gì muội. Ta coi mọi người là người thân, không phải thuộc hạ, mau đứng dậy lên giường nằm đi. Ngủ một lát, mai dậy còn có chuyện đợi chúng ta làm đấy.” Kha Nguyệt nói xong thì cởi giày rồi lên giường nằm. Dạ Tuyết nghe thấy vậy, trong lòng ấm áp, cũng lên giường nằm. Đời này có người là tiểu thư, thật tốt. Tiểu thư chưa bao giờ coi các nàng là thuộc hạ mà đối đãi, tiểu thư coi các nàng như người thân. Đúng, các nàng là người thân của người. Chưa bao giờ tiểu thư để mọi người ăn sau, bao giờ cũng là ngồi ăn cùng bàn với tiểu thư. Thỉnh thoảng còn chọc cho mọi người cười. Có chuyện gì cũng bàn bạc với mấy người các nàng. Dạ Tuyết xin thề sẽ trung thành với tiểu thư cho đến chết.

Hoàng cung, trong thượng thư phòng của hoàng đế, Vương Tử Đằng vẫn đang vùi đầu vào đống tấu chương. Mấy đại thần này lại rục rịch muốn đưa nữ nhi của họ vào hậu cung. Vương Tử Đằng cười lạnh, muốn mau chóng gả con gái đi sao, được, hắn thành toàn cho mấy lão già đó.

“Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.” Hắc Tử bên ngoài nói vọng vào.

“Vào đi.” Vương Tử Đằng nghe tiếng Hắc Tử liền cho vào.

“Nguyệt Nguyệt cô nương hiện vẫn đang ở Lưu Ly Phường, chưa thấy ra khỏi.” Hắc Tử nói.

Vương Tử Đằng cau mày, sao lại vẫn trong Lưu Ly Phường được. Theo tính tình của Nguyệt Nhi, chắc hẳn loan tin xong nàng sẽ đến Lưu Châu, làm gì có chuyện nàng ở lại Lưu Ly Phường. Như nhớ ra gì đó, Vương Tử Đằng thở dài, bảo sao người của hắn không thấy nàng ra khỏi Lưu Ly Phường. Sao hắn có thể quên nàng rất giỏi về dịch dung thuật chứ. Vương Tử Đằng nói: “Nghe ngóng tin tức của Hàn Kha Nguyệt, sau khi tìm thấy mọi người lại như cũ, ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ nàng.”

“Vâng chủ tử. Còn có một chuyện.” Hắc Tử nói

“Chuyện gì?” Vương Tử Đằng hỏi.

“Thuộc hạ nghe nói, Thiệu Huy của Ám Nguyệt điện trong đêm âm thầm thu thập người tài trong thiên hạ ghi danh dưới trướng Ám Nguyệt điện, còn có hình như chủ mẫu còn đang muốn mua một mảnh đất ngoài thành.” Hắc Tử nói, tin này là do Cao Lãng thiếu chủ nói hắn mới biết, Cao Lãng thiếu chủ nói, nên để điện chủ biết, người bên ngoài chưa một ai biết tin này.

Tử Đằng nghe vậy thì cười cười, hẳn là nàng đang muốn gia tăng thế lực. Hắn biết nàng muốn tìm mẫu thân, mà như vậy phải trực tiếp đối đầu với Tiên Các, chắc là nàng bắt đầu động thủ rồi. Nha đầu của hắn cũng thật là, không thể để hắn yên tâm được.

“Âm thầm giúp đỡ nàng đi, ta nhớ Hoàng Minh hình như có một mảnh đất rất rộng ở ngoại thành phía tây thì phải. ” Vương Tử Đằng gian manh cười nói. Khiến cho Hắc Tử bên cạnh rùng mình, trong lòng âm thầm mặc niệm cho tam điện chủ, bị chủ thượng tính kế.

Hôm sau, khi Lâm Hùng biết được có người muốn giết Kha Nguyệt. Hắn đã rất tức giận, sai người tìm hiểu người đứng sau là ai. Lục soát thấy trên người hắc y nhân có một mảnh giấy, mở tờ giấy đó ra đọc, sắc mặt Lâm Hùng chợt biến.

Kha Nguyệt thấy vậy thì cười thầm nhưng ngoài mặt thì cô phải tỏ vẻ sợ hãi, hỏi Lâm Hùng: “Biểu ca, có chuyện gì vậy?”

Lâm Hùng nghe biểu muội hỏi thì giật mình, cất vội tờ giấy nói: “Không có gì đâu, chúng ta chuẩn bị lên đường cho sớm.” Nói rồi hắn sai người xử lý thi thể tên hắc y nhân rồi hắn quay ra ngoài.

Sáng nay cô cùng Dạ Tuyết nói rằng đêm qua có người muốn giết cô. May mà phòng của Dạ Tuyết ở ngay bên cạnh nghe thấy tiếng động, nên Dạ Tuyết mới kịp thời cứu cô. Vì là ban đêm nên không muốn kinh động mọi người, cô mới sang phòng Dạ Tuyết nghỉ tạm. Lâm Hùng cũng không nghi ngờ gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.