Kha Nguyệt quay đầu lại thấy một ông lão đang nằm vắt vẻo trên cành cây: “Thật xin lỗi, tại hạ không cố ý phá giấc ngủ của người, hiện tại liền đi ngay.” Nói xong cô liền quay bước, định quay về Lưu Ly Phường.
“Cô nương, có phải cô nên cảm ơn lão già ta không?” Ông lão nhìn Kha Nguyệt, lên tiếng hỏi.
*Cảm ơn? Mình gặp ông lão này rồi à?* Kha Nguyệt âm thầm nghĩ lại từ lúc cô xuyên không đến đây, hình như chưa gặp ông lão này bao giờ, vậy thì cảm ơn gì nhỉ. Hay là cố chủ nhân của thân thể này từng gặp. Nghĩ một lát, cô liền nói: “Có lẽ người nhầm tôi với ai đó rồi, tôi với người hình như chưa gặp mặt bao giờ.”
“Không nhầm, Găng Phá Tuyết ngươi đang đeo trên tay là ta làm ra, không phải nên cảm ơn ta một tiếng sao?” Ông lão bình thản đáp lời Kha Nguyệt.
Lúc này Kha Nguyệt mới hiểu ra, ra là mình đang đeo đôi găng tay của người ta làm, liền mỉm cười, nói với ông lão: “Đa tạ tiền bối, găng tay của tiền bối rất tốt!”
Ông lão nhìn Kha Nguyệt, tiếp tục lên tiếng: “Chỗ ta có một quy tắc đó là bất cứ ai mang đồ của Phong Cẩn ta làm ra, đều phải bái ta làm sư phụ.” Nghe vậy, mặt Kha Nguyệt tối sầm *Gì vậy! Quy tắc quái quỷ gì thế? Đây là đang ép cô bái sư à.*
“Tôi không bái sư, đây là găng tay tôi tốn ngân lượng mua được, cũng không phải lấy không của người.” Kha Nguyệt u oán trả lời.
Ông lão nghe Kha Nguyệt nói vậy có hơi bất ngờ, sau đó bật cười: “Ngươi rất đặc biệt!” Có rất nhiều người muốn vào Lôi Điện, muốn làm đồ đệ của Phong Cẩn ông mà không được, đến tiểu cô nương này thì ông lại phải bày mưu để đưa nàng về làm đồ đệ. Đôi găng tay đó, là ông dặn chủ quán, không được bán cho ai khác trừ người ông chỉ định. Lúc chủ quán đó vào sắp xếp thảo dược ông đã nói, đôi găng tay kia để cho Kha Nguyệt rồi theo tiểu cô nương đến đây để xem nàng định làm gì, hóa ra là muốn thử Găng Phá Tuyết.
“Vậy, cô nương trả ta đôi găng tay kia đi.” Ông lão nói.
“Được, vậy tôi trả người găng tay, người trả lại tôi gấp đôi số tiền tôi mua nó, có được không?” Kha Nguyệt hỏi lại, giờ tâm trạng cô thật không tốt.
“Hảo, ta đồng ý, nhưng nếu như ngươi không trả được đôi găng tay cho ta, ngươi phải bái ta làm sư phụ, như thế nào?” Phong Cẩn nói tiếp, trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu, ngươi chạy không thoát đâu, đôi găng tay đó nếu không được ông chỉ cách cho tháo thì không bao giờ tháo ra được.
“Dù có không tháo được, ta cũng sẽ không bái người làm sư phụ. Ta muốn cam tâm tình nguyện bái sư, chứ không phải bị ép buộc.” Kha Nguyệt nói.
“Vậy nha đầu ngươi muốn như thế nào?” Phong Cẩn hỏi, ông lưu lạc đến mức phải xin một tiểu cô nương làm đồ đệ mình thế này đây, quả là tạo nghiệp không thể sống tốt mà. Có khi nào vì ngày xưa ông chê bai nhiều người đến bái sư nên bây giờ ông phải chịu cảnh này hay không?
“Ta nghe nói, người là người của Lôi Điện, nhưng mà điện chủ Lôi Điện rất dữ, không tiếp nhận đồ đệ nữ, nếu điện chủ Lôi Điện biết người nhận nữ đồ đệ, không phải sẽ nổi giận sao?” Kha Nguyệt nói, đây là sự thật, cô hay nghe người ta nói, điện chủ Lôi Điện không thích thu nữ đồ đệ, cũng không thích người trong điện mình thu một nữ đồ đệ.
Nghe đến đây ông lão liền bật cười: “Hahaha, nha đầu, ngươi biết tên ta đúng không?”
“Lúc nãy người vừa nói, nên có biết.” Kha Nguyệt nói, bỗng nghĩ ra cái gì đó, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ: “Chẳng lẽ người là…”
“Đúng vậy, ta là điện chủ Lôi Điện, Phong Cẩn.” Ông lão cười nói. Nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Kha Nguyệt liền cảm thấy vui vẻ. *Biết ta là điện chủ Lôi Điện rồi, xem ngươi còn từ chối làm đồ đệ ta không* Ông lão nghĩ, nhưng câu nói của Kha Nguyệt liền làm ông lão muốn tức hộc máu.
“Kể cả người là Điện chủ của Lôi Điện, ta cũng không bái sư. Vì sao nhất quyết người muốn nhận tôi làm đồ đệ?” Hiện tại cô mới tới đây, Lưu Ly Phường cũng mới mở, cô muốn đứng vững ở kinh thành rồi mới đi tìm mẫu thân, nếu bái Phong Cẩn làm sư phụ, ông ấy có thể dạy cô võ công, cũng rất tốt, nhưng cô không hiểu, vì sao ông ấy nhất quyết đòi cô làm đồ đệ. Nên Kha Nguyệt cảm thấy có chút đề phòng.
“Ngươi có nhớ lúc ngươi mới đặt chân vào kinh thành và gặp rắc rối không?” Phong Cẩn hỏi.
“Người thấy tôi đối phó với Diệp Vân?” Phong Cẩn nghe Kha Nguyệt nói vậy thì gật đầu, cũng không nói gì thêm, ông biết chắc chắn Kha Nguyệt sẽ hiểu. Kha Nguyệt cũng không phải ngốc, để một người không thu nhận đồ đệ nữ mà lại nhất quyết đòi nhận cô làm đồ đệ, ắt hẳn có nguyên do nào đó. Giờ thì cô có thể hiểu chuyện của đôi găng nay này rồi. Nếu cô đoán không nhầm, đôi găng tay này cũng là do ông bày trò, lừa cô nhận ông làm sư phụ.
*Người lại lừa tôi làm đồ đệ của người, được, vậy tôi sẽ trả thù* Nghĩ là làm, Kha Nguyệt gian xảo nói: “Nhưng làm đồ đệ của người cũng không có lợi gì nha.”
“Hừ, ai nói với nha đầu ngươi là không có lợi lộc, nếu bái ta làm sư, Lưu Ly Phường của ngươi sẽ có Lôi Điện chống lưng, ai dám làm càn. Võ công ta cũng truyền dạy cho ngươi, còn có 5 vị đồ đệ kia của ta cũng là người có tiếng tăm, có địa vị, sẽ tặng ngươi quà gặp mặt thật tốt. Nếu giờ ngươi nhận ta làm sư phụ, ta sẽ xây cho ngươi một điện riêng lớn nhất trong Lôi Điện để ngươi làm chủ nơi đó, như thế nào?” Ông lão nói một tràng dài.
Kha Nguyệt nghe vậy, trong lòng cười lăn lộn, người cũng thật dễ gạt đi, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra trấn tĩnh, khoảng 1 khắc sau, cô quay Phong Cẩn, mặt mày còn có chút miễn cưỡng nói: “Vậy được, con thiệt thòi làm đồ đệ của người vậy.”
*Còn thiệt thòi?* Mấy người nào đó ở trong bóng tối thầm nghĩ.
Phong Cẩn nghe Kha Nguyệt đồng ý bái sư thì vui vẻ: “Mau mau, làm lễ bái sư, khi nào điện của con xây xong ta sẽ tổ chức một lễ bái sư long trọng cho con.”
Một đám người nào đó ở trong bóng tối lại đen mặt, cùng chung ý nghĩ *Sư phụ thiên vị! Bọn con sao không thấy lễ bái sư long trọng nào?*
Kha Nguyệt nghe vậy nói: “Con chỉ đùa với người, con không cần quà gặp mặt tốt, cũng không cần người xây điện riêng cho con, cũng không cần người làm chỗ dựa cho Lưu Ly Phường, con không phải là nữ tử yếu ớt, ai đắc tội con, chính tay con sẽ xử lý. Người cứ đối xử với con như những đồ đệ khác của người là được rồi.” Nói xong cô định quỳ xuống, bái sư liền bị Phong Cẩn ngăn lại nói: “Nha đầu, bái sư là phải thành tâm, con không thể dùng gương mặt đã dịch dung này bái sư được. ”
Kha Nguyệt nghe vậy thì bất ngờ: “Người biết?”. Từ trước đến nay, chưa một ai có thể phát hiện ra lớp dịch dung của cô, đây là người đầu tiên.
“Haha, ta đương nhiên biết.” Phong Cẩn cười cười, vì ông đã thấy bộ dáng thật của nha đầu này rồi thôi, chứ nếu chưa nhìn thấy bộ dáng thật của nàng chắc ông cũng không nhận ra là nàng dịch dung. Phải nói nha đầu này rất giỏi.
Kha Nguyệt nghe vậy liền cởi bỏ lớp ngụy trang, khuôn mặt xinh tựa tiên nhiên lộ ra trước mắt, khiến trong bóng tối có tiếng rút khí, có người còn lẩm bẩm: “Thật đẹp!”
Kha Nguyệt biết trong bóng tối có người, chỉ là cô thấy Phong Cẩn vẫn bình thường, nên đoán đây là người của ông, cũng không vạch trần.
Tháo bỏ lớp ngụy trang xong Kha Nguyệt liền quỳ xuống, dập đầu 3 cái với Phong Cẩn rồi ôm quyền nói: “Hàn Kha Nguyệt xin bái Phong Cẩn tiền bối làm sư phụ. Từ nay về sau nguyện lên núi đao, xuống biển lửa với người.”
“Tốt, tốt, đồ nhi ngoan của ta đứng lên.” Phong Cẩn thấy như vậy liền tươi cười, đỡ Kha Nguyệt đứng lên: “Từ giờ, con là đồ nhi thứ 6 của Phong Cẩn ta.”
Phong Cẩn nhìn Kha Nguyệt nói tiếp: “Giờ con về đi, 1 tháng sau con đi theo họ đến Lôi Điện gặp ta.” Nói xong, có 4 người mặc hắc y đeo khăn che mặt đứng trước mặt Kha Nguyệt. Thấy họ xuất hiện, Phong Cẩn lại nói: “Đây là những sát thủ tốt nhất của Lôi Điện ta, từ giờ họ sẽ bảo vệ con, và cũng là một trong những thủ hạ đắc lực của con.”
Kha Nguyệt cảm ơn Phong Cẩn rồi cùng 4 người đeo khăn che mặt trở về Lưu Ly Phường. Khi bóng dáng Kha Nguyệt đã không thấy đâu nữa, lúc này, ở chỗ bóng tối 5 người liền đi ra đứng cạnh Phong Cẩn, một người trong đó lên tiếng hỏi: “Sư phụ, vì sao người khăng khăng muốn nhận nàng làm đồ đệ, con thấy nàng cũng chỉ là nữ tử bình thường thôi mà, chỉ có một chút công lực thôi?”
Phong Cẩn nghe Cung Kỳ nói vậy thì lườm hắn, đồ đệ này của ông thật không có mắt nhìn.
Mộ Dung Tùng Lâm liền nói: “Lão ngũ, đệ nghĩ một người tầm thường sẽ lọt được vào mắt sư phụ sao? Còn là một nữ nhân?”
“Đại sư huynh nói đúng, chúng ta bái sư đã thấy khó, sư phụ còn không thích nhận đồ đệ nữ vậy thì tiểu sư muội này của chúng ta đúng là có chỗ hơn người mới lọt được vào mắt sư phụ rồi.” Cung Kỳ ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu.
“Đúng vậy, ta được người bạn của ta là Vô Ưu thần y nhờ để ý đến con bé. Hôm đó ta mới đến kinh thành, uống trà ở 1 quán nhỏ, liền vừa vặn thấy con bé gặp chút phiền toái. Nhưng ta muốn xem người được bạn ta nhờ vả là người như thế nào, thấy con bé dù có gặp rắc rối nhưng bộ dạng lại rất bình thản, còn dám mắng Diệp Vân, muội muội của đương kim phò mã…” Phong Cẩn kể chuyện hôm đó ông nhìn thấy cho 5 đồ đệ.
“Thì ra tiểu sư muội lại lợi hại như vậy, bảo sao sư phụ lại để ý.” Cung Kỳ cảm thán và nhận được 4 cái gật đầu của những người còn lại.
“Con bé di chuyển đến trước mặt Diệp Vân rất nhanh, rắc bột phấn kia cũng rất nhanh, nếu không phải ta luyện tập nhiều năm, chắc chắn ta cũng sẽ không nhận ra. Và còn công lực đánh bay Diệp Vân của con bé lúc sáng nay, thật rất lớn.” Phong Cẩn nói.
“Với tốc độ đó của con bé, các con cũng không so kịp, ta mới chỉ thấy hai người trên thế gian có tốc độ nhanh như vậy, một là điện chủ Thiên Điện, hai là con bé. Mặc dù tốc độ của con bé vẫn kém điện chủ Thiên Điện nhưng vậy con bé cũng đã rất lợi hại rồi. Để con bé vào Lôi Điện tuyệt đối là chúng ta có lợi.” Phong Cẩn nói tiếp
“Vậy là năm nay, đại hội tứ quốc, người định để tiểu muội tham gia?” Mộ Dung Tùng Lâm hỏi, trong Lôi Điện giờ chỉ có lão ngũ là tiểu muội đủ tuổi tham gia tranh tài ở đại hội tứ quốc lần này. Bọn họ đều không đủ tuổi.
“Đúng vậy, ta định để con bé tham gia trận đấu lần này.” Nghĩ đến việc xây một điện tách biệt cho tiểu đồ đệ, Phong Cẩn lại cảm thấy cao hứng: “Mau mau, các ngươi mau về điều người xây một điện tách biệt cho sư muội của các ngươi, nếu xây mà nhỏ hơn điện của các ngươi hiện tại, ta sẽ lột da các ngươi. Giờ ta phải đi chuẩn bị lễ bái sư long trọng cho nữ đồ đệ duy nhất của Phong Cẩn ta Hahaha. Đúng rồi, thả ra tin tức, Nguyệt Nguyệt cô nương ở Lưu Ly Phường bái ta làm sư phụ đi.” Dù ông biết Tiểu Nguyệt không để ai khi dễ mình, nhưng ông không muốn con bé gặp rắc rối. Lưu Ly Phường mới mở, có rất nhiều người ngứa mắt, nhất là những người bị con bé từ chối làm y phục. Tốt nhất vẫn nên đưa con bé vào đôi cánh của Lôi Điện, ông dám khẳng định không ai dám động đến đồ đệ của ông và đồ thuộc về con bé. Trừ khi người đó muốn chết thì Phong Cẩn ông đây xin phụng bồi.
Năm người thấy sư phụ cao hứng như vậy thì liền bật cười, nhận lệnh đi xây điện riêng cho tiểu sư muội, cũng phân phó chuyện Kha Nguyệt bái Phong Cẩn làm sư phụ truyền ra ngoài, còn Phong Cẩn thì đã đi từ lúc nào.
Cùng lúc đó Kha Nguyệt bên này đang phải đối mặt với 4 ánh mắt có thể giết người.