“Tỷ tỷ!” Linh cô ngạc nhiên nhìn Kha Nguyệt.
*Không, đây không phải tỷ tỷ, người này nhỏ tuổi hơn tỷ tỷ rất nhiều, chẳng lẽ đây là…* Suy nghĩ của Linh cô trong một phút chuyển biến rất nhiều lần.
“Tiểu Nguyệt, con là Tiểu Nguyệt đúng không?”
Bà hỏi Kha Nguyệt.
“Đúng là tôi tên Kha Nguyệt, người quen tôi sao?” Kha Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Khi nhìn thấy cô Linh cô trong mắt liền hiện tên một tầng nước mắt, miệng luôn kêu tỷ tỷ, rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc thân thế của cô là như thế nào?
“Con đúng là Tiểu Nguyệt, hahaha ta cứ nghĩ rằng con đã không còn trên đời, thì ra con vẫn còn sống, hahaha vẫn còn sống.” Linh cô vừa cười vừa khóc, vừa đứng dậy nhìn Kha Nguyệt, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi hình như Linh cô nhớ ra chuyện gì đó liền nắm lấy tay Kha Nguyệt: “Lúc nãy ta không biết, không biết con là Tiểu Nguyệt, đã hạ độc thủ với con. Con có sao không? Hả, có sao không?” Vừa nói bà vừa đi xung quanh người cô, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới xem xét trên người cô có vết thương không.
Vương Tử Đằng thấy có người nhìn tiểu cô nương của hắn chằm chằm như vậy, trong lòng liền dâng lên một chút khó chịu, liền ôm lấy eo Kha Nguyệt, kéo cô sát vào người hắn nói: “Nguyệt Nhi, mau mau về nấu thuốc, cây cỏ này không thể để lâu.” Câu này thành công đánh vào tâm lý của Kha Nguyệt, liền cùng Linh cô nói: “Linh cô, ta không biết vì sao người biết đến ta, người có thể đi đến một nơi với ta không, hiện tại ta bị trúng độc, mà cây thảo dược này không thể để quá 1 canh giờ, không thì sẽ không còn tác dụng.”
“Được, được, được, ta liền đi theo con, đi theo con! Đi, đi mau, mau chóng giải độc. Ai đã hạ độc cháu của ta, ta mà bắt được, ta sẽ lột da hắn.” Vừa đi Linh cô vừa nói, khiến cho Kha Nguyệt cảm thấy rất buồn cười.
Vì cô không vận được khinh công nên Vương Tử Đằng lại bế cô vận khinh công ra ngoài vùng trong của đầm lầy. Kha Nguyệt thầm tự nhủ, khi ra đến ngoài kia, giải xong độc chắc chắn cô sẽ phải học khinh công.
Ở bên ngoài, Vô Ưu thần y và Hàn Nghiên đang vô cùng sốt ruột. Hàn Nghiên cứ chốc chốc lại quay sang nhìn vào vùng đầm lầy: “Gia gia! Tỷ tỷ vào đó cũng đã mấy canh giờ, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Vô Ưu thần y nghe Hàn Nghiên nói nhưng ông không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầm lầy, sau đó lại cúi xuống nấu tiếp thuốc.
Sau khoảng thời gian 1 nén nhang, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên vui mừng ông nói: “Tiểu Nguyệt ra rồi!” Nhưng sau đó ông nhận ra bất thường. *Không đúng, ngoài Tiểu Nguyệt còn có thêm hai người nữa.* Không để ông phải suy nghĩ lâu, lối đi vào đầm lầy lúc nãy xuất hiện ba thân ảnh.
Hàn Nghiên thấy Kha Nguyệt thì vui mừng, định chạy về phía cô nhưng khi nhìn thấy hai người bên cạnh Kha Nguyệt liền cảm thấy khó hiểu *Không phải tỷ tỷ của cô vào đó một mình sao, hiện tại sao lại có thêm hai người nữa vậy? Một người nam tử thật tuấn mĩ nha, còn một người phụ nữ cũng rất đẹp nhưng sao mình cảm giác trên người bà ta nồng đậm sát khí vậy, có ai chọc đến bà ta sao?*
Khi thấy người đi ra cùng Kha Nguyệt là Linh cô, ông lão liền bị dọa. Ông không ngờ rằng, người mà người ta hay đồn là ma quỷ gì đó ở trong Hắc Đầm này lại chính là Tiểu Linh.
Kha Nguyệt không chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác của hai người, cầm cây cỏ ngũ sắc đưa về phía của ông lão, nói: “Gia gia, con đã hái được thuốc rồi.”
Sự chú ý của Vô Ưu thần y liền tập trung vào cỏ ngũ sắc khi nghe Kha Nguyệt nói. Vô Ưu thần y nhận cây cỏ ngũ sắc từ tay Kha Nguyệt, bắt đầu làm sạch nó rồi nấu thuốc. Gì thì gì chứ sức khỏe của cháu gái ông vẫn quan trọng hơn. Có chuyện gì thì để nói sau.
Thuốc đã xong, Vô Ưu thần y múc thuốc ra chén rồi đưa cho Kha Nguyệt. Kha Nguyệt nhận lấy chén thuốc, xộc lên mũi cô là mùi gay mũi thật khó ngửi. Đời trước, cô ghét nhất là mấy loại thuốc bắc này, thật đắng.
Vương Tử Đằng thấy Kha Nguyệt nhìn chằm chằm chén thuốc trên tay như đang nhìn kẻ địch, hắn vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy buồn cười. Hóa ra tiểu nữ nhân của hắn ghét uống thuốc. Hắn cũng không đành lòng nhìn Kha Nguyệt như vậy, liền đi đến bên cô nói: “Nàng cố chịu một chút, uống xong ăn viên kẹo này sẽ không thấy đắng nữa.” Nói rồi hắn lấy ra một viên kẹo đưa cho cô.
*Sao mình có cảm giác, hắn là đang dỗ dành một tiểu hài tử thế này.* Thở dài một hơi, Kha Nguyệt nhắm tịt hai mắt, ngửa cổ uống hết bát thuốc. Vừa buông bát xong đã có một viên kẹo ở ngay trước mặt cô, cô không chần chừ mà ngậm lấy viên kẹo đó, không cần biết ai là người đã bóc kẹo cho cô. Cô thề, cô sẽ nghiên cứu để chế mấy loại thuốc này thành viên đan dược, có như vậy mới tốt.
Vương Tử Đằng thấy Kha Nguyệt nhắm mắt nhắm mũi, khổ sở uống chén thuốc, liền thay nàng bóc viên kẹo, thấy nàng uống xong thì đưa viên kẹo đến gần nàng. Hắn vốn nghĩ là nàng sẽ lấy tay tiếp nhận viên kẹo từ trong tay hắn, ai ngờ đâu nàng liền trực tiếp cúi đầu, ngậm lấy viên kẹo trên tay hắn, làm cho hắn có chút sửng sốt.
Sau một màn uống thuốc còn hơn cả hành xác, Kha Nguyệt quay người, nhìn sang Linh cô: “Giờ người có thể nói cho con biết, vì sao người quen mẫu thân con không? Còn nữa, hiện tại mẫu thân con đang ở đâu, người có biết không?”
Linh cô thấy Kha Nguyệt thay đổi cách xưng hô, liền biết đứa cháu này đã chấp nhận bà rồi. Linh cô cười nói: “Ta là muội muội kết nghĩa với mẫu thân con, nhưng đã mấy năm ta không gặp lại tỉ ấy. Lần gần nhất ta gặp tỉ ấy là vào khoảng 2 năm trước, nhưng tỉ ấy đến giao phó cho ta chút việc rồi đi luôn, từ đó ta không thấy tỉ ấy liên lạc gì với ta.”
“Vì sao lúc nãy khi người biết con là Hàn Kha Nguyệt, người liền nói hóa ra con chưa chết? Người nghĩ rằng con không còn sao?” Kha Nguyệt thắc mắc.
“Đúng vậy, vì tỉ tỉ đến chính là nhờ ta tìm con. Khoảng 1 năm trước, khi ta đi tìm con, thì có gặp qua người của Độc Cô gia. Nghe bọn họ nói là bọn họ bắt được một tiểu nữ rất xinh đẹp, liền muốn hiến tặng cô gái đó cho thiếu chủ của Lôi Điên, để đổi nguyên dược liệu và tài nguyên của nơi đó. Chuyện cũng không có gì nhiều nếu ta không nghe thấy tên của cô gái đó, Hàn Kha Nguyệt. Khi nghe thấy tên con, ta liền có dự cảm không lành, liền đi theo. Nhưng không ngờ, ta bất cẩn, để bọn chúng phát hiện, một mình ta không địch nổi bọn chúng, liền bị trúng tên, may mà ta thoát được. Ra được vòng bao vây thì ta bị ngất xỉu, khi tỉnh lại, ta thấy ta nằm trong một khách điểm nhỏ, và được Vô Ưu thần y cứu giúp. Ta liền muốn đi tìm con, nhưng chưa kịp đi đã nghe thấy tin dữ, là người con gái kia đã bị gia chủ của Độc Cô gia giết chết. Ta đến đó còn thấy cả tín vật mà mẹ con để lại cho con ở đó, ta liền nghĩ con đã không còn.”
“Còn con, con vì sao thoát được ra khỏi chỗ đó?” Linh cô hỏi.
“Con bé vốn không nhớ chuyện gì cả, chỉ biết rằng, sau khi tỉnh dậy trong rừng thì con bé không còn nhớ gì về chuyện trước kia nữa.” Vô Ưu thần y thở dài, tiếp tục nói: “Không biết con bé đã phải trải qua những chuyện gì, lúc ta gặp con bé thì thân thể xanh xao, không còn sức sống, còn bị trúng độc. Cũng may là giờ con bé đã bình phục!”