Sát Thủ Nữ Vương

Chương 132



“Sư phụ, người này thật kiêu ngạo!” Kha Nguyệt nhìn sang sư phụ của mình nói.

“Con nói đúng, ông ta thật sự quá kiêu ngạo!” Phong Thần gật đầu đồng ý với ý kiến của đồ đệ bảo bối của mình.

Những người có mặt ở đây cũng âm thầm gật đầu với lời nói của Kha Nguyệt. Nhưng sau đó họ đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Hình như Thụy Mẫn công chúa vừa mới gọi Phong điện chủ là sư phụ. Phong điện chủ lại nhận một nữ đồ đệ mới sao? Người ở đây còn đang đoán già đoán non, thì Cung Kỳ lên tiếng: “Aida, Tiểu Nguyệt, ông ta mạnh miệng vậy thôi. Đây là sợ đánh không lại nên dùng lời nói uy hiếp chúng ta đó.”

Mọi người ở đây nghe những lời này, lập tức quay sang nhìn Kha Nguyệt như không thể tin được. Vừa rồi, vừa rồi ngũ thiếu chủ của Lôi Điện gọi Thụy Mẫn công chúa là Tiểu Nguyệt. Đây không phải cách họ hay gọi Nguyệt Nguyệt cô nương sao? Nói như vậy, Nguyệt Nguyệt cô nương lại thành Thụy Mẫn trưởng công chúa, sau đó còn là Các chủ Quỷ Các. Cú sốc này cũng thật quá lớn rồi.

Thuần Vương nghe vậy cũng không dám tin nhìn Kha Nguyệt. Nữ tử hắn thầm thương trộm nhớ lại chính là Thụy Mẫn trưởng công chúa của Đại Yên quốc, và là Các chủ Quỷ Các.

Kha Nguyệt lúc này cũng không giấu diếm gì nữa, trực tiếp tháo xuống khăn che mặt đồng thời cũng khiến hình trăng lưỡi liềm đỏ rực hiện ra, nói rõ ràng từng chữ: “Như mọi người đã thấy, tôi chính là Nguyệt Nguyệt, đồ đệ thứ sáu của Phong điện chủ. Tên thật chính là Hàn Kha Nguyệt, ngoại tôn nữ của Lâm thừa tướng. Còn có một cái tên khác, nhưng mọi người ít biết đến, đó chính là Lãnh Cơ Uyển!” Vì sau khi trải qua Thiên Kiếp, Kha Nguyệt đã có thể tùy ý giấu đi hình mặt trăng lưỡi liềm, mà không cần đến bột phấn che giấu.

Mọi người lại một lần nữa bị đông cứng, Lãnh Cơ Uyển, chính là người dẫn được Đan Kiếp trong cuộc tỷ thí tứ đại đế quốc. Còn là người giúp sức cho Thiên Điện hủy diệt Tiên Các. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Là ngoại tôn nữ của Lâm thừa tướng, vậy chính là nữ nhi của Lâm Hi Văn rồi. Vì Lâm thừa tướng chỉ sinh được một nữ nhi, đó chính là Lâm Hi Văn.

“Ta xin đính chính lại, Quỷ Các mới thật sự đã diệt Tiên Các. Thiên Điện của hoàng huynh ta chỉ đến góp vui mà thôi.” Tử Duệ lên tiếng. Lời này nói ra lại khiến mọi người thêm nể phục vị nữ tử này. Đây là một nữ tử còn bá khí hơn nam nhân. Còn có một tin khiến họ chấn động đó chính là, hoàng thượng của bọn họ, cư nhiên là Vương Điện chủ của Thiên Điện.

“Nàng…” Thuần Vương nhìn Kha Nguyệt, nói không thành lời.

“Lãnh Cơ Uyển, hóa ra ngươi chính là Lãnh Cơ Uyển. Ngươi đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ta, hôm nay, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá.” Liên Tống nhìn Kha Nguyệt, hai mắt đỏ ngầu, sau đó ngưng tụ một đạo linh lực đánh tới cô. Nhưng bị một nguồn linh lực khác phá giải, và nguồn linh lực đó chính là do Tử Đằng đánh ra. Tử Đằng đi đến bên cạnh Kha Nguyệt nói: “Liên Tống, ông hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi. Chấp nhận đầu hàng đi, có lẽ ta sẽ để ông chết dễ chịu một chút.”

“Ngươi quá coi thường ta rồi, hoàng thượng à.” Liên Tống nheo mắt nhìn Tử Đằng cùng Kha Nguyệt.

“Chủ thượng, người của chúng ta đã áp chế được binh lính tạo phản bên ngoài rồi ạ!” Lúc này, một người thuộc Thiên Điện chạy lên bẩm báo với Tử Đằng.

Mọi người còn chưa kịp định thần đã có một người khác chạy đến bên cạnh Tử Siêu bẩm báo: “Bẩm thái tử, nội ứng ngoài thành đã được dẹp sạch sẽ ạ.”

Người của Cấm quân cũng đi lên: ” Bẩm Hoàng thượng, người truyền tin của Thuần Vương cho Bắc Chu quốc đã bị bắt. Hiện tại, thái tử Bắc Chu quốc đã dẫn binh lính, tiến vào khinh thành rồi ạ!”

Một loạt bẩm báo được đưa ra khiến người ở đây lâm vào trạng thái hoang mang. Thuần Vương lại cư nhiên cấu kết với Bắc Chu quốc muốn chiếm lấy ngôi vị. Mà thái tử Đại Yên quốc lại cùng hoàng thượng dẹp loạn. Như vậy. Bắc Chu quốc lần này thảm rồi.

“Thưa Thái tử điện hạ, đội quân của chúng ta đã sẵn sàng ứng chiến ạ!” Lại một tin tức nữa. Quả nhiên, Đông Nhạc quốc cùng Đại Yên quốc lần này sẽ không chịu bỏ qua cho Bắc Chu quốc.

“Được, nói bọn họ toàn lực phối hợp với Đông Nhạc quốc. Ngươi lui xuống trước đi.” Tử Siêu gật đầu, phân phó cho người vừa mới vào truyền lời.

Thuần Vương lúc này không thể tin nổi những chuyện vừa xảy ra. Hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Rốt cuộc là sai từ bước nào, rốt cuộc là sai từ bước nào? Sau đó hắn nhớ ra một chuyện, Lâm Hi Văn đang trong tay hắn. Mà lúc nãy, nàng vừa nói mình là Hàn Kha Nguyệt, vậy nàng là nữ nhi của Lâm Hi Văn. Hắn nhẹ nhàng phân phó cho người đằng sau đến Lâm Gia nói Lan Thu đưa Lâm Hi Văn ra. Thuần Vương cười vui vẻ nói: “Hàn Kha Nguyệt, nàng nếu chịu theo ta, ta sẽ giơ cao đánh khẽ với đám người này. Nếu không chịu thuận theo, đừng trách ta vô tình.”

“Theo ngươi? Ngươi quên rằng ta là vị hôn thê của ai sao?” Kha Nguyệt lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt là cả một mảng khinh thường, đến bây giờ hắn ta vẫn vọng tưởng uy hiếp cô.

“Một khắc nữa, ta sẽ mang đến một điều bất ngờ dành cho công chúa!” Thuần Vương gian tà nói.

“Vậy sao, bổn công chúa cũng đang mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút, ta thuận tiện ngồi đợi Thuần Vương vậy.” Kha Nguyệt nói xong, đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Mọi người cũng đi về chỗ ngồi của mình. Chỉ có Liên Tống là đứng yên chỗ đấy, đôi mắt căm giận nhìn về phía hai người đang ngồi trên kia. Ông ta đang vận khởi linh lực phong ấn trong người đã lâu, nên cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể bộc phát.

Một khắc sau, người của Thuần Vương tiến vào, nói thầm chuyện gì đó bên tai hắn. Chỉ thấy sau khi nghe xong, mặt mũi trắng bệch nhìn lên mỹ nhân bên trên, ánh mắt như không thể tin nổi.

Kha Nguyệt đương nhiên biết Thuần Vương đang nhìn mình, cô quay xuống Thuần Vương, vô tội nói: “Thuần Vương, sao ngài nhìn bổn công chúa lạ vậy? Ngài có chuyện gì muốn nói hay sao?”

Lúc này những người ở đây đều nhìn vào Thuần Vương. Hắn cũng không ngần ngại, lao thẳng đến chỗ Kha Nguyệt đang ngồi. Trên tay đã cầm một thanh kiếm. Đến trước mặt cô thì dừng lại, giơ kiếm lên trước mặt Kha Nguyệt nói: “Công chúa đã lường được hết mọi việc?”

“Thuần Vương là đang muốn nói đến chuyện gì?” Kha Nguyệt vẫn bình thản ngồi uống trà. Đây là lần đầu tiên cô dùng gương mặt thật ở nơi đông người nha. Cảm thấy rất là thoải mái, phải tận hưởng một chút. Ngọc Yên bên này thấy vậy, khóe miệng không tự chủ được giương lên. Tính cách của Nguyệt Nguyệt cô hiểu rất rõ, biểu hiện không quan tâm này, chính là điềm báo trước cho một trận phong ba sắp diễn ra.

“Lan Thu là người của ngươi?” Thuần Vương gằn từng chữ nói.

“Đúng vậy, là người của ta.” Kha Nguyệt gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

“Cho nên, mẫu thân ta, ta cũng đã cứu người từ trước.” Kha Nguyệt nhìn Thuần Vương, cười nói.

Nghĩ đến lời tên kia vừa nói: “Bẩm Thuần Vương, Lâm Hi Văn không có ở chỗ của Lan Thu. Lan Thu cũng kết hợp với người của Quỷ Các lừa chúng ta bấy lâu nay. Lâm Hi Văn đã rời khỏi đó lâu rồi ạ.” Hắn nghĩ lại chuyện hoàng đế Đại Yên quốc lập hậu, người của Lâm gia lại vui mừng như vậy. Hóa ra hoàng hậu Đại Yên quốc chính là Lâm Hi Văn. Chuyện của mẫu thân bị phụ tử Hàn Vu Quân giữ kín với bên ngoài. Mọi người chỉ biết bà là Lâm Hi Nhi, tên lúc bà gặp Hàn Vu Quân, sau khi lập Hậu được ban phong hiệu Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Cho nên Thuần Vương đương nhiên không biết được. Giờ ngẫm lại mới thấy, lúc nãy Thụy Mẫn trưởng công chúa có nói mình là ngoại tôn nữ của Lâm thừa tướng. Mà nàng cùng hoàng hậu Đại Yên quốc được sắc phong cùng ngày. Mà hoàng hậu đang tại vị cũng là vị vương phi đã thất lạc từ lâu khi hoàng đế Đại Yên còn là một vương gia. Vậy nghĩ một chút là có thể đoán ra thân phận của vị hoàng hậu này. Chỉ là từ nãy đến giờ có quá nhiều chuyện phát sinh, nên mọi người không mấy để ý đến chuyện này. Người để ý thì lại không biết rằng hoàng hậu Đại Yên quốc từng bị Thuần Vương bắt giữ.

Tức giận lập tức phát tác, Thuần Vương không ngần ngại, muốn đâm Kha Nguyệt. Nhưng mới động được vào vạt váo của cô đã bị một sợi chỉ đỏ ngăn lại. Kha Nguyệt vẫn nhìn vào Thuần Vương, tay phải khẽ động, sợi chỉ kia theo sự điều khiển của Kha Nguyệt bẻ gãy thanh kiếm làm đôi. Sau đó hướng Thuần Vương quấn lấy. Thuần Vương bị sợi chỉ đỏ kia quấn thành cái bao, cả người không thể động đậy, đương nhiên chân tay đều xước xát. Kha Nguyệt nói: “Thuần Vương, mọi chuyện đến nước này là do ngài tự làm tự chịu. Không thể trách người khác.” Sau đó cô đưa Thuần Vương đến trước mặt Tử Đằng nói: “Đằng, người này tùy chàng xử lý.”

Thuần Vương bị đưa đến trước mặt Tử Đằng nhưng trong lòng vẫn nhẩm tính thời gian. Sắp rồi, sư phụ sắp ngưng tụ linh lực xong, cần phải kéo dài thời gian thêm một chút. Tất cả những gì hắn vừa làm chính là muốn kéo dài thời gian cho sư phụ ngưng tụ linh lực.

Kha Nguyệt cùng Tử Đằng cũng đang chờ Liên Tống ra tay. Họ không thể ra tay trước, nếu không sẽ có điều không tốt. Nếu là Liên Tống ra tay, tội danh mưu hại hoàng đế để soái ngôi của Thuần Vương càng xác thực.

Quả nhiên, chỉ một chút sau, linh lực của Liên Tống mạnh mẽ bạo phát. Kha Nguyệt không ngờ rằng Liên Tống có thể có được nguồn nội lực mạnh mẽ như vậy. Linh lực này cùng Đằng có chút tương tự. Tử Đằng cũng ngạc nhiên giống Kha Nguyệt, chưởng lực của hắn có tên là Kim Long, còn của Liên Tống chính là Hắc Long.

Tử Đằng bay lên không trung cũng phóng ra linh lực của mình, áp chế Hắc Long chưởng. Liên Tống thấy Tử Đằng phóng ra Kim Long lực, trong lòng là tràn đầy bất ngờ. Không ngờ người này lại có Kim Long lực. Ông ta liền chuyển hướng lực đạo, đến chỗ những người trong đại điện. Kha Nguyệt thấy vậy liền tạo một lá chắn cho mọi người, giúp họ không bị linh lực này tấn công, cô nói: “Sư phụ, ca ca, các sư huynh, Ngọc Yên, mau giúp mọi người rời khỏi đây!” Sau đó bay lên không trung cùng chỗ với Tử Đằng.

Nhưng Liên Tống làm sao có thể để cho họ đi, ông ta tạo một linh lực chắc bên ngoài cửa. Như kẻ mất hết lí trí nói: “Hôm nay ta sẽ khiến tất cả mọi người ở nơi đây trở thành công cụ giúp ta gia tăng cường linh lực.” Sau đó Liên Tống thực hiện một đạo chú thuật, một chút sau linh lực của những người nơi đây bắt đầu có tình trạng hỗn loạn, và chạy đến người của Liên Tống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.