“Người biết chuyện đó sao?” Hàn Nghiên ngạc nhiên nhìn ông lão. Chuyện này rất ít người biết được, sao Vô Ưu thần y lại biết chuyện người của phủ tứ vương gia đang tìm cô.
“Ta biết, khoảng 4 tháng trước ta có đến phủ tứ vương gia khám bệnh một lần, tình cờ nghe được chuyện của con.” Ông lão nói
“Gia gia có đến phủ tứ vương gia khám bệnh sao?” Kha Nguyệt hỏi ông.
“Đúng vậy, ta có đến đấy khám bệnh cho tứ vương phi một lần.” Lúc đấy cũng là tình cờ, khi ông trở về sau 1 tháng đi tìm tin tức của mẹ con Tiểu Văn thì thấy có một đám người đang đứng trước cửa nhà ông. Họ nghe nói ông được xưng là thần y nên mới muốn mời ông đến chữa bệnh cho tứ vương phi. Ông cũng nhận lời đến chữa, sau đó nghe được, một ca kỹ mới được tứ vương gia mang về làm hại tứ vương phi, khiến cho cái thai trong bụng tứ vương phi suýt nữa không cứu được. Nghe nói rằng ca kỹ này tên Lục Hàn Nghiên, mới bị bán vào kỹ viện 1 hôm đã câu dẫn được tứ vương gia, khiến tứ vương gia liền mua nàng ta về và còn định cho nàng ta làm di nương. Ai ngờ chưa làm được di nương nàng ta đã gây chuyện.
Nhưng khi ông nhìn cô bé trước mặt, với một người sống đã gần hết 1 đời người như ông, ông thấy rằng, cô bé này là một cô bé đơn thuần, lương thiện, không hề giống với những gì mà mọi người đã kể lại.
“Nhưng sao con lại trốn thoát được ra khỏi phủ tứ vương gia, nơi đó canh giữ rất nghiêm ngặt?” Ông lão tò mò.
“Con đã trèo tường ra ngoài. Mấy hôm trước, tứ vương phi bị ốm nghén, mọi người trong phủ liền tập trung hết lên người nàng, nên con mới có cơ hội thoát ra ngoài. Ai ngờ đâu, con vừa chạy không được bao xa thì bị phát hiện, bị bọn lính đó đánh đập lôi về, con phải dùng hết sức lực mới có thể trốn thoát được. May mà nhờ có người và tỷ tỷ cứu, nếu không hiện giờ con đã phải quay lại nơi khủng khiếp đó.” Vừa nói, Hàn Nghiên vừa rơm rớm nước mắt, những ký ức đó quá kinh khủng với cô, và cô không muốn nhớ lại nữa.
“Có chuyện gì xảy ra vậy, muội có thể nói cho ta được không?” Kha Nguyệt thấy sự hoảng loạn cùng sợ hãi trong mắt Hàn Nghiên liên đưa tay nắm lấy bàn tay đang run của Hàn Nghiên. Ai dám động đến người mà Kha Nguyệt cô quan tâm, sẽ phải trả một cái giá thật đắt.
“Muội là con gái nuôi của một thương nhân. Ban đầu, nhà họ đối xử với muội rất tốt, rất yêu thương muội. Nhưng nào ngờ sự quan tâm đó chỉ là giả dối. Vào lúc nhà đó làm ăn không được, liền bán muội vào kỹ viện để lấy tiền. Muội bị họ chuốc thuốc mê rồi bán vào kỹ viện, khi tỉnh dậy muội mới biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Sau đó khi đang tìm cách thoát khỏi kỹ viện thì muội gặp được tứ vương gia. Khi hắn ta thấy muội liền muốn muội đi theo hắn, hắn hứa sẽ cho muội làm thiếp, muội không chịu nhưng mà hắn đã mua lại muội từ bà chủ của kỹ viện. Và muội được đưa về phủ tứ vương gia, tứ vương phi biết chuyện liền bày cách hãm hại muội, đổ cho muội rằng muội xô ngã nàng, suýt làm nàng mất đứa bé trong bụng.” Nói đến đây thì Hàn Nghiên khóc lớn, Kha Nguyệt liền an ủi: “Được rồi, quên chuyện đấy đi, giờ có tỉ tỉ đây rồi, sẽ không ai bắt nạt được muội.” Cô không biết vì sao nhưng khi thấy Hàn Nghiên cô có cảm giác rất thân quen.
Cách chỗ các cô không xa, có một bóng người áo đen ngồi ở đấy. Khóe miệng khẽ nhếch: “Nhìn biểu cảm của nàng, chắc nàng định đi tìm tứ đệ tính sổ rồi.” Lần này khổ cho tứ đệ ham mê nữ sắc của hắn rồi, nhưng bất quá, hắn lại muốn theo phe của nàng. Ý cười trên gương mặt Vương Tử Đằng càng ngày càng đậm, ánh mắt ôn nhu nhìn về nữ tử mà hắn nhung nhớ suốt mấy ngày qua. Từ lúc gặp nàng lần đầu tiên đấy, khi nàng tập võ, nói chuyện, từng cử chỉ, động tác của nàng đều in sâu vào đầu hắn.1
Hắn về cung một chuyến, sắp xếp lại 1 số việc, xong xuôi đâu đấy, còn chưa kịp nghỉ ngơi hắn đã liền quay lại đây tìm nàng. Biết nàng muốn đi tìm cỏ ngũ sắc, sợ nàng gặp nguy hiểm nên muốn đến để bảo vệ nàng. Không ngờ, khi hắn đến, thấy nàng vì giúp một nữ nhân mà bị 1 đám côn đồ vây quanh, bọn chúng còn muốn bắt nàng đi, cơn tức giận của hắn dâng lên đang muốn đưa bọn họ xuống gặp Diêm vương nhưng chưa kịp ra tay thì đã thấy nàng đánh đám côn đồ kia không còn đường sống. Hắn lại quên mất việc nàng biết võ, mà võ công của nàng cũng rất lợi hại. Nàng ra tay nhanh, dứt khoát, không chút lưu tình, khiến hắn bất ngờ.
Nghĩ một hồi, khi quay sang, Vương Tử Đằng đã thấy nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn liền dựa vào gốc cây đằng sau cũng nhắm mắt nằm nghỉ.
Đang nghỉ ngơi, thì bỗng đôi mắt của Vương Tử Đằng mở ra, ngay sau đó thì phía bên kia Kha Nguyệt cũng mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo của hai người nhìn thằng về phía rừng cây trước mặt. Đúng lúc đó có mấy người bịt mặt chạy về phía Kha Nguyệt. Cô vẫn nằm nguyên tư thế đó, không biết từ bao giờ, trên tay cô đã cầm những cây kim nhỏ xíu. Những cây kim này là từ chiếc vòng tay gia gia cho cô, nói rằng đây là vũ khí mà mẹ cô để lại cho gia gia, nhưng gia gia không thích sử dụng mấy cái này nên gia gia dạy cô cách sử dụng rồi đưa lại cho cô phòng thân. Khi những tên đó cách cô khoảng chục bước chân, những cây kim trên tay cô được phóng ra, đều chuẩn xác nhắm vào những vị trí tử huyệt của bọn người áo đen kia. Nhìn những người áo đen vì bị kim châm của cô đâm trúng mà ngã xuống, vẻ mặt Kha Nguyệt bình thản, như chuyện vừa rồi người phòng ra những cây kim đấy không phải là cô. Rồi cô lại nhắm mắt ngủ tiếp, cô ngày mai còn phải đi tìm thuốc, bây giờ cần ngủ lấy sức.
Còn bên Vương Tử Đằng, hắn phát hiện ra những tên đó, nhưng không động tay mà hắn muốn xem xem, Kha Nguyệt sẽ giải quyết đám người đó như thế nào: “Chắc chắn là rất vui đây!” Ánh mắt hắn cong thành hình lưỡi liềm, nhìn cô chỉ trong một chiêu mà đánh bại bọn chúng, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười thật đẹp.
*Nàng mệt rồi, không nên để mấy tên ruồi bọ đó làm phiền nàng nghỉ ngơi! * Nghĩ xong hắn vận khinh công, đến nơi mà nhóm người bịt mặt đang chuẩn bị làm phiền nàng thêm lần nữa.
Đứng trên cành cây, thấy mấy tên bịt mặt đang rón rén đi về phía Kha Nguyệt, Vương Tử Đằng tiện tay lấy mấy cái lá trên cây rồi phi về phía chúng. Mấy tên áo đen đang đi kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy cái lá của Vương Tử Đằng phi vào trúng đầu. Lúc này, thấy khu rừng yên tĩnh hẳn, hắn mới vận khinh công quay lại chỗ Kha Nguyệt. Nhìn gương mặt nàng đang ngủ hắn bỗng nhiên bật cười, nụ cười mang theo ôn nhu và sủng nịnh.
Hắn quay lại chỗ nằm, rồi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe môi hắn còn cong lên một nụ cười. Có một chuyện hắn không hề hay biết, khi hắn vận khinh công đến chỗ những người áo đen kia Kha Nguyệt cũng mở đôi mắt to tròn đen láy của mình ra. Ánh mắt hướng về nơi nào đó trong rừng, sau đó cô lại nhắm mắt lại. Sau một lúc ở bên Kha Nguyệt một đôi mắt cũng mở ra, người mở mắt lần này là Vô Ưu thần y.