Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa

Chương 42



Tình huống nghiêm trọng, không khí ngưng trệ.

Trừ Trâu Sinh Quân ra ai cũng không dám ho một câu.

Hợp Thời Tuyển nhìn xung quanh, mười mấy người ngồi đây đều là những kẻ có máu mặt nhất ở đại sảnh lúc nãy, trong đó một nửa là những chiến hữu từng cùng Trâu Sinh Quân vào sinh ra tử rồi về sau lại tự tách ra riêng, còn một nửa là các loại tai to mặt lớn mà Ôn tiểu thư đã kể cho hắn lúc nãy.

Hợp Thời Tuyển đại khái hiếu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vai trò của hắn trong việc này tuyệt đối không phải như Trâu Sinh Quân ngoài miệng nói.

Rõ ràng ở đây đều là cây đa cây đề, trước mặt Trâu Sinh Quân lại không ai dám nhiều lời, nói nhiều sợ vạ miệng, ai nấy đều muốn khẳng định mình không liên quan, tốt nhất là im lặng.

Tiếng chuông reo đúng lúc khiến Hợp Thời Tuyển nhẹ nhõm thở phào, nói tiếng xin lỗi. Được Trâu Sinh Quân cho phép hắn liền mang vẻ mặt phức tạp đẩy cửa đi ra ngoài.

Hắn tránh đám vệ sĩ ngoài cửa, đi vào WC mới tiếp điện thoại.

Nhiều năm như vậy hắn mới thấy Dương Viên gọi tới đúng lúc đúng chỗ một lần.

“Sao rồi?” Dương Viên hỏi, trong vòng một phút chờ bắt máy này hắn đã tưởng tượng ra Hợp Thời Tuyển toi mạng rồi cũng nên.

“Có chút khó tiêu.” Hợp Thời Tuyển thấp giọng, “Vụ ở resort lần trước ngươi nhớ không? Hắn đang tìm kẻ đứng sau. Ta nghi bọn họ chỉ là kẻ trung gian, lấy tiền thay người ra tay.”

Dương Viên im lặng một lát mới nói, “Có nguy hiểm không?”

Hợp Thời Tuyển ấn ấn thái dương, cười khổ nói, “Ta không rõ lắm mình đóng vai trò gì ở đây, trên du thuyền toàn là tai to mặt lớn, trước mắt chỉ có thể hy vọng hắn đừng quá điên cuồng.”

Dương Viên trong lòng hốt hoảng một chút, Trâu Sinh Quân chính là kẻ điên.

“Sau 12 giờ … Nếu… Ta liền……”

Hợp Thời Tuyển nghe giọng Dương Viên càng lúc càng đứt quãng, hắn nhìn điện thoại, tín hiệu đã mất.

Có hiện tượng này chứng tỏ thuyền đã tiếp cận vùng biển quốc tế.

“Alo?” Hợp Thời Tuyển nhíu mày, di động đã tự ngắt máy.

Mất tín hiệu.

Giờ phút này toàn bộ người trên thuyền đều giống hắn, triệt để hết cách liên hệ với bên ngoài.

“Đừng ra ngoài, phía trước có người.” Y nói, Kiều loáng cái lui tới sau ván cửa, nhìn thấy người đi ra từ WC sắc mặt khó coi, nhanh chân biến mất ở chỗ rẽ, không hề chú ý tới cậu núp trong góc.

Hợp Thời Tuyển.

Kiều dõi theo bóng dáng hắn, mãi đến khi người đã đi mất.

“Tầng này phòng vệ rất chặt, ta đã khống chế camera, đám vệ sĩ thì ngươi chỉ có thể tự giải quyết.”

Kiều không nói gì, xoay người ra ngoài.

Thình lình vang lên tiếng nổ mạnh khiến người trên thuyền hoảng hốt, vệ sĩ vội chạy tới hướng phát ra tiếng nổ. Kiều chờ mọi người dạt ra, rảo bước tới cuối hành lang.

“Mọi người tạm thời đừng nóng vội. Bếp dưới lầu có chút chuyện ngoài ý muốn, đừng lo.” Trên lầu nhốn nháo, có tiếng trấn an nhưng không ai nghe, lập tức đã có người phát hiện mình mất liên lạc với bên ngoài.

“Sao lại thế này, vì sao lại không tín hiệu?”

“Hiện tại đang ở đâu, vì sao mất sóng?”

“Trâu tiên sinh đâu?”

Những lời bàn tán nghi ngờ huyên náo lên. Nhân viên không trấn an nổi, lại có vệ sĩ tới đây nói thầm mấy câu, khiến nhân viên duy nhất đang trấn an cũng đi mất, để lại đám đông kinh hoảng.

Dưới lầu có người vào phòng báo cáo vụ nổ.

Trâu Sinh Quân nghe xong thâm thúy nhìn Hợp Thời Tuyển, phất tay cho người kia lui.

Khác với bên ngoài, ở đây mỗi người đều điềm tĩnh tự nhiên, không hề bị vụ nổ vừa rồi làm kinh động.

“Sao thế, chưa ai muốn lên tiếng, vậy thì để ta nói.” Trâu Sinh Quân đứng lên, một bàn tay đặt lên vai Hợp Thời Tuyển. “Ứng công tử từng thấy vết súng trên vai của ta. Quả là suýt thì trúng hồng tâm, mạng này của Trâu mỗ nhặt về được cũng không dễ dàng.”

“Vốn dĩ ta nghĩ, đều là anh em với nhau, tiền cũng cùng nhau kiếm, đường cùng nhau đi, chuyện không đáng để xé rách thể diện thì cho qua đi thôi. Nhưng mà không biết từ đâu nghe nói, cái đầu này của ta vẫn như cũ được treo thưởng khá lớn. Ta liền nghĩ, rốt cuộc là ai oán hận ta tới mức này? Trâu mỗ nếu còn không so đo, vậy chỉ sợ kẻ đỏ không chỉ ngồi lên đầu ta là xong.” Giọng Trâu Sinh Quân bỗng nhiên sắc bén như đao, “Hắn ngồi lên đầu ta rồi còn muốn đái ỉa lên mặt ta cũng nên!”

“Hôm nay nếu ai đứng ra, nói rõ xem Trâu mỗ có gì sai với hắn, chỉ cần nói có lý, Trâu mỗ sẽ nhận sai!”

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đứng ngồi không yên.

Hợp Thời Tuyển đầu óc đặc sệt như keo dán, từ lúc nghe thấy tiếng nổ mạnh, tới khi nghe Trâu Sinh Quân nói như vậy, hắn lập tức hiểu ra một chuyện.

Y, hoặc là Kiều, khả năng cao cũng đang ở trên con thuyền này.

Hồng Môn Yến không chỉ câu ra kẻ đứng phía sau màn kịch mà còn kéo theo cả sát thủ muốn chính tay đâm chết Trâu Sinh Quân.

“Lão đại truyền tin, hủy bỏ nhiệm vụ!” Y gào thét bên tai cậu.

Hủy bỏ? Cậu nghiêng đầu, vì sao bỗng dưng hủy bỏ?

“Ngươi đi mau, Trâu Sinh Quân đặt thuốc nổ dưới đáy thuyền, hắn là kể điên!”

Chẳng có ánh sáng mạnh chiếu vào, đồng tử của cậu vẫn nháy mắt phóng đại.

Thuốc nổ? Cậu cũng đặt bom ở đáy thuyền, nhưng kỳ quái, vừa thấy Hợp Thời Tuyển cậu bỗng nhiên từ bỏ kế hoạch nổ bom, mặc dù đó là phương pháp nhanh gọn nhất.

“Có trực thăng qua đón, ngươi mau rời khỏi thuyền!” Y nóng nảy nói.

Kiều bỏ xuống tai nghe, chậm rãi tới cuối phòng.

Có vệ sĩ đi trên hành lang, rõ ràng thấy cậu lại ở trong nháy mắt không thấy đâu.

Trong phòng không khí căng thẳng, thình lình phá vỡ bầu không khí này là một tiếng súng vang lên ngoài cửa.

“Tiên sinh, có người tới.”

Người tới, người nào? Trong tim Hợp Thời Tuyển như có ai gõ trống, vô cùng hy vọng lúc này chuyện không như hắn suy đoán.

Trâu Sinh Quân cười lạnh, “Giỏi lắm. Người trên đại sảnh sơ tán xong chưa?”

“Xong rồi.”

Hắn nhìn lướt qua đám người, “Vẫn không ai định nói gì sao?”

“Thế thì thực xin lỗi, xưa nay ta thà giết nhầm 100 còn hơn bỏ sót 1 người. Các ngươi nói xem, ta nên làm thế nào?”

“Trâu Sinh Quân! Ngươi có ý gì? Ngươi dám động đến ta?”

Hợp Thời Tuyển nhìn về phía người đầu tiên hết kiên nhẫn.

“Vậy ngươi chờ xem ta có dám hay không.”

“Trâu tiên sinh, chuyện ngài bị tập kích chúng ta đúng là có nghe qua, nhưng mà, ngài không thể tùy ý tính sổ trên đầu chúng ta. Thích mỗ cùng tiên sinh ngày xưa không hề có ràng buộc ích lợi, sao có thể làm loại chuyện vô công rồi nghề như thế? Huống gì, Thích mỗ hành sự luôn tuân thủ luật pháp…”

“Thích lão bản lời này nói sai rồi. Ý ngài là chúng ta đều phạm pháp sao?”

“Thích lão bản phủi trách nhiệm thật sạch sẽ, quả nhiên ra dáng người làm kinh doanh chân chính.”

“…”

Cục diện trầm mặc vừa bị đánh vỡ, mọi người lập tức tranh cãi, Hợp Thời Tuyển nhìn mắt Trâu Sinh Quân, Trâu Sinh Quân như cười như không cũng nhìn hắn, thấp giọng nói, “Yên tâm, Trâu mỗ vẫn phải bảo đảm cho Hợp công tử, chỉ là lát nữa nếu có lỡ đắc tội cũng xin đừng để bụng đấy.”

Hợp Thời Tuyển rất nhanh đã được trải nghiệm cái gọi là “lỡ đắc tội”.

Trâu Sinh Quân dí súng lên trán hắn, đẩy hắn ra ngoài. Trong nháy mắt hắn liền bình tĩnh lại. Thì ra mình hôm nay đến để làm con tin?

“Ngại ghê, nếu ta đánh cuộc chuẩn xác, hôm nay hai chúng ta đều sẽ không việc gì, nếu ta sai rồi, vậy xin đắc tội.”

Hợp Thời Tuyển một trận lạnh run. Trâu Sinh Quân quả nhiên là kẻ điên.

“Anh bạn nhỏ, nói tới chuyện lộ mặt, Trâu mỗ có một việc muốn nhờ.” Trâu Sinh Quân đưa mắt ra hiệu, vệ sĩ xung quanh lui hết, cửa phòng mở rộng ra, nối liền với hành lang.

“Chẳng phải là người anh em lần trước đây sao?” Trâu Sinh Quân nhìn thấy Kiều chỉ nghiền ngẫm cười, “Trâu mỗ ta ghét nhất là không minh bạch, cho dù chết cũng phải chết cho rõ ràng. Ngươi giúp ta nhìn xem, rốt cuộc ai là thân chủ của ngươi?”

Đám người bên trong thấy một người mặc cả cây đen, sắc mặt phong phú, nghi hoặc, tìm kiếm, không ai tỏ ra chột dạ.

“Nhiệm vụ đã hủy bỏ, mặt khác, ta không biết ai là thân chủ.” Người đứng trong bóng tối bước ra nói.

Trâu Sinh Quân nghe vậy, ánh mắt sắc như ưng đảo qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng ở một vị.

Nếu Hợp Thời Tuyển quay đầu lại xem sẽ biết người kia là phó tổng mà Ôn tiểu thư đã kể ban nãy, nhưng hắn không quay đầu lại.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm bóng người giống như quỷ mị ẩn một nửa trong chỗ tối.

“Kiều.” Hắn thấp giọng gọi.

Người nọ nghe thấy, tựa hồ thân mình lung lay một chút. Hợp Thời Tuyển không biết có phải mình hoa mắt hay không, rõ ràng là bóng tối đen kịt thấy không rõ mặt người, hắn lại cảm thấy đối phương có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắn cười khổ, không thể trách hắn được, hắn cũng không ngờ cục diện sẽ biến thành thế này.

“Đại ca, ta sai rồi, ta chỉ nhất thời lầm đường, đại ca…”

“Nhị đệ, ngươi lúc trước muốn đi đã nói gì với ta? Ta không chỉ để ngươi đi, vùng Tây Nam ngươi muốn ta cũng không nói hai lời nhường cho ngươi, thế nào? Vẫn không thỏa mãn à? Ngươi còn nhớ đại ca đối với ngươi thế nào sao, hửm?”

“Đại ca, ta, ta thật sự sai rồi, ngươi nghe thấy rồi đó, ta từ bỏ, thật mà! Tiểu huynh đệ, ngươi nói xem, có phải hay không?”

Kiều thành khẩn gật đầu, “Đúng vậy.” sau đó chỉ vào Hợp Thời Tuyển nói, “Trâu Sinh Quân, thả hắn.” Ngữ khí cậu cứng cỏi, không khách khí chút nào, khí thế như lão đại.

“Hắn?” Trâu Sinh Quân cầm súng dí dí lên trán Hợp Thời Tuyển, “Cái này tạm thời chưa được, các ngươi quá lợi hại, ta phải lưu lại át chủ bài.”

“Nếu không thì như vậy đi, khoang thuyền phía dưới có chút đồ vật, ngươi giúp ta dọn sạch, ta sẽ suy xét nguyện vọng của ngươi?”

Hợp Thời Tuyển không rõ đồ vật là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo hắn không thể là cái thứ gì tốt, hắn nói, “Ngươi đừng đi, ta như vậy cũng không sao. Ngươi nếu không cần làm nhiệm vụ thì mau đi đi.”

“Hắn muốn nổ thuyền, người trên lầu đã đi rồi, các ngươi còn đây chờ chết?” Kiều căn bản không để ý tới lời Hợp Thời Tuyển, một câu nói toạc ra chủ ý của Trâu Sinh Quân.

“Ôi chao, người anh em, người quá ngay thẳng không có kết cục tốt đâu. Ngươi nói như vậy, cả đám người khủng hoảng lên thì làm sao bây giờ.”

“Ngươi không phải muốn như vậy sao?”

“Ha ha,” Trâu Sinh Quân cười sặc sụa, “Phải, ngươi nói không sai! Đám người này ai cũng mong ta chết, hôm nay ta đơn giản thành toàn cho bọn họ. Về sau mọi người phải dốc hết sức lực đấy, các ngươi không mệt ta cũng mệt!”

Trong phòng nghe vậy chửi ầm lên, “Trâu Sinh Quân ngươi là đồ vô nhân tính! Lão tử mấy năm nay để ngươi đoạt hết mồi ngon, kết quả còn phải thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi, lão tử thật không ngờ ngươi còn có thể tàn nhẫn đến trình độ này.”

Trâu Sinh Quân tựa như điếc, nói với Kiều, “Sao nào? Hay là ngươi đi giúp ta xử lý, ta khẳng định bảo đảm Hợp công tử bình yên vô sự.”

“Ngươi muốn ta làm gì?”

“Giúp ta canh chừng bọn họ, đến khi tất cả táng thân biển lửa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.