Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa

Chương 17: Kiều là một sát thủ biết rút kinh nghiệm



Lần trước ăn quá nhiều bội thực, không tiện vận động, cho nên lúc này, con cá 5kg kia cậu chỉ ăn hơn phân nửa liền thôi, thậm chí còn tuân thủ truyền thống tốt đẹp cần kiệm liêm chính, đem nửa còn lại bỏ vào tủ lạnh.

Ăn quá ngon, cậu nghĩ. Nhưng cậu vẫn tự khắc chế mình, đóng cửa tủ lạnh, giữ lại sáng mai lại ăn.

Đám Hợp Thời Tuyển cả đêm bao một phòng VIP chỉ dành cho hội viên.

Hắn rất lâu không đến, vừa vào cửa đã bị mấy người vây quanh.

Hợp Thời Tuyển cười tiếp nhận rượu đưa tới, trong lòng buồn bực. Hắn xưa nay chơi lớn, tửu lượng tốt, cờ bạc cũng không tệ, còn có gương mặt công tử, trong đám người này hắn rất được hoan nghênh.

Mấy cô gái ngồi chưa ấm mông rất nhanh đã nhập cuộc, Hợp Thời Tuyển tùy theo tình huống, khoát tay đi theo Dương Viên vào phòng.

Cơm tối cũng chưa ai ăn, tất cả đều đi ra nhà hàng, Hợp Thời Tuyển vào cửa cũng chỉ thấy mình Dương Viên nằm trên ghế sa lon ăn sùm sụp.

Bữa tối chỉ mình hắn ăn no.

“Đừng đứng đây hút thuốc, có khu vực riêng để hút thuốc còn gì?”

“Kệ đi, tùy ý chơi đi, đến đây không phải để tự do tự tại thích làm gì thì làm sao?”

Hợp Thời Tuyển ngồi một bên, cũng đốt điếu thuốc, “Nói cũng đúng.”

“Ài, ta nói ngươi với tên hàng xóm kia làm sao vậy?” Dương Viên nghiêng người nhìn hắn.

“Khụ… Thì cứ như vậy.” Hợp Thời Tuyển hít một ngụm khói, hắn không nghiện thuốc lắm, đã lâu không hút, cuống họng tức thời chưa thích ứng.

“Thật không ngờ nha, nói cong là cong, cơ mà ngươi cũng không tính là gay, mà phải gọi là nam nữ đều ăn, chậc, không biết xấu hổ.”

Hợp Thời Tuyển không thèm để ý đến hắn, chờ cuống họng thích ứng lại hít một ngụm khói.

“Không ăn cơm à?” Hứa Quân đẩy cửa, ngửi thấy trong phòng đầy mùi khói liền tỏ vẻ ghét bỏ, “Hút thuốc có thể hút no bụng sao?”

Hợp Thời Tuyển ấn diệt tàn thuốc, “Các ngươi ăn đi, ta không đói.” Nói xong lại hỏi Dương Viên, “Đi quán bar làm một ly không?”

Dương Viên đi theo tắt thuốc, hai người cùng tới khu bar.

Bartender là chỗ quen biết, đã sớm come out, dáng dấp rất soái, không hề nữ tính, tính cách cũng tốt. Thường ngày Hợp Thời Tuyển còn không cảm thấy gì, lúc này cân nhắc đến tính hướng của mình, có chút ý tứ lôi kéo làm quen.

“Whiskey.” Hợp Thời Tuyển ngồi vào quầy bar, chỉ chỉ ống tay áo của bartender, “Tuột cúc.”

Lee nhìn ống tay áo của mình, dứt khoát cởi nốt cúc bên kia, sắn tay áo lên, “Thêm đá không?”

Hợp Thời Tuyển cười gật đầu, “Lee, không biết ta có thể hỏi ngươi một chuyện riêng tư không?”

“Ừm?” Lee nhìn có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

“Ngươi có bạn trai chưa?”

Hợp Thời Tuyển dường như không cảm thấy hỏi vậy có gì đường đột, bộ dáng tự nhiên như bắt chuyện.

Lee cười, nâng cốc tới trước cho hắn, “Ứng thiếu hỏi vậy là có ý gì?”

Hợp Thời Tuyển lắc đầu, “Thôi, ngươi đừng nói, coi như ta nhất thời lên cơn.”

“Nói gì vậy, ” Lee cầm rượu đi qua, cuối cùng lại nói, “Vừa cùng bạn trai chia tay đây.”

“Thật xin lỗi.”

“Không có gì, không hợp thì chia tay, cũng đâu có gì đảm bảo, đều dựa vào cảm xúc nhất thời mãnh liệt mà thôi, ta đã sớm quen rồi.”

“Cái giới này đều như vậy?”

“Đúng vậy, ở nước mình cũng đâu thể kết hôn.”

Lee nói lời này có chút thương cảm, Hợp Thời Tuyển đột nhiên cảm giác được mình chọn chủ đề sai rồi, liền không nói tiếp nữa.

“Thế nào, Ứng thiếu có hứng thú với cái giới này sao?” một lát sau, Lee lại mở miệng nói.

Hợp Thời Tuyển không nói chuyện, từ chối cho ý kiến, nhấp một ngụm rượu.

Lee cũng không hỏi nhiều, cười cười tự mình bận rộn.

“Ha ha, vừa đụng phải Lý Thịnh, tháng sau công ty đối thủ của chúng ta đến tài trợ.” Dương Viên vừa đến quán bar đã gặp người quen, hắn là dân làm ăn, nảy số nhanh, vừa đến đã đi qua le ve.

“Ừm, điều kiện là gì?”

“Bọn hắn lấy tiền thưởng, chúng ta chạy quảng cáo để LOGO công ty bọn họ hiển thị trên màn hình máy tính.”

“Ngươi nghĩ kỹ đi, ta nhớ công ty hắn bán đồ nữ mà.”

“Một vài sản phẩm thôi, người ta sản xuất hàng FMCG.”

Hợp Thời Tuyển cười nhạt một tiếng, xem ra tháng sau lại có việc, dù sao cũng coi như một cơ hội tốt để tranh tài.

Nghĩ đến vị hàng xóm kia, Hợp Thời Tuyển lại cảm thấy ở đây có chút tẻ ngắt, chẳng qua cũng không thể vừa tới đã đi, đành phải ngồi ở bar câu được câu không uống rượu.

Đám Hứa Quân ăn xong cơm tối cũng tới quán bar. Mấy người này chơi tới high, kéo Hợp Thời Tuyển ra ghế dài, đổ xúc xắc, muốn chuốc rượu.

Hứa Quân là cô gái hào sảng, vừa đến đã rót năm ly, luật chơi đơn giản so lớn nhỏ, quy tắc chính trừ kẻ số lớn nhất, những người khác phải uống một ly.

Hợp Thời Tuyển vui vẻ đáp ứng, Dương Viên có chút sợ hĩa, không phải ai tửu lượng cũng tốt như Hợp Thời Tuyển. Chẳng qua nhiều người như vậy hắn cũng không thể cãi lại, âm thầm cầu nguyện mình đừng quá đen.

Trận cược rượu này về sau liền biến thành cụng rượu, quán bar một chốc đã xúm lại một đống người.

Tới cuối cùng chỉ còn lại Hợp Thời Tuyển và Hứa Quân mỗi người một chén uống tiếp. Dương Viên đã sớm chuồn mất, trốn sau đám người nhìn nhìn.

Hợp Thời Tuyển là tên điên trong ngoài bất nhất, trên mặt ôn hòa, kỳ thật bên trong cái gì cũng dám chơi. Dương Viên tự nhận chơi không lại, hắn tự xưng là đứa chân đất mắt toét.

“Dương thiếu gia không uống chút sao?”

“Không, phải có một người tỉnh rượu còn chiếu cố đám điên này.”

Lee cười cười, nhìn bên kia như mây như gió một ly tiếp một ly, nói, “Ứng thiếu hôm nay chơi high vậy nha.”

Dương Viên thầm nghĩ hắn vốn chính là đồ điên.

“Ứng thiếu gần đây có phải là nam nữ đều ăn?”

“Ừm?” Dương Viên tưởng mình nghe nhầm, “Cái gì?”

“Không có gì, chỉ là vừa rồi Ứng thiếu hỏi một chút chuyện trong giới chúng ta.”

“Có thể lắm, ai biết hắn muốn chơi trò gì.” Dương Viên mập mờ nói, hiển nhiên đang vờ vịt ra hồn ra dạng.

Tên này hấp dẫn đàn bà thì thôi đi, nếu để người ta biết hắn nam nữ đều ăn, Hợp Thời Tuyển cẩn thận sớm ăn đòn.

Tửu lượng tốt đến đâu mà liều mạng như vậy cũng không chịu nổi, Hứa Quân trong lòng mất hứng, mượn rượu chỉnh Hợp Thời Tuyển, hắn cũng không từ chối, uống thì uống.

Dương Viên vịn người đi phòng vệ sinh ói hai lần, trên mặt bạn tốt của hắn lại như không có gì. Hắn say rượu không thể hiện lên mặt, ngoại trừ bước chân hơi lệch một chút, thật đúng là nhìn không ra đầu óc đã mơ hồ.

Dương Viên đỡ người lên xe, lại chào hỏi mấy người trong club, dặn dò an bài tốt mới chở người đi.

Nếu không phải hai người ở cùng một sườn núi, Dương Viên thật sẽ mặc kệ tên này.

Đến đường cái, Hợp Thời Tuyển lại tỉnh ra nhiều, chí ít nhìn rất bình thường.

“Tửu lượng không tệ a.” Dương Viên nhìn người kia còn có thể hạ cửa sổ hóng gió liền trêu chọc một câu.

Gió lạnh thổi tới, Hợp Thời Tuyển thở dài, “Không dễ chịu lắm, lâu rồi không uống nhiều như vậy.”

“Nhìn không ra ngài đây có tí nào không dễ chịu.”

Hợp Thời Tuyển không tiếp lời, híp mắt hóng gió, có lẽ thật sự cảm giác không thoải mái.

“Ài, chờ một chút.” Hợp Thời Tuyển bỗng nhiên mở to mắt, đòi dừng xe.

Dương Viên không hiểu lắm, đậu xe ven đường, người kia đã mở cửa chạy ra ngoài.

“Uy, ngươi đi đâu? Hơn nửa đêm ma men chạy loạn khắp nơi làm gì?” Dương Viên gấp lên, nơi này không cho đậu xe, hắn thật sự không dám bỏ xe đuổi theo.

“Ta nhìn thấy người quen, ngươi về trước đi.” Hợp Thời Tuyển chạy hai bước hô một câu, sau đó biến mất tại công viên nhỏ ven đường.

Hợp Thời Tuyển không chắc mình uống nhiều lóa mắt hay thật sự vừa nhìn thấy Kiều, chưa kịp phản ứng đã vội đuổi theo.

Đây là một công viên nhỏ, đi vào toàn là cây cối rậm rạp, đen thui, khiến người ta sợ hãi.

Cái người nhìn cực giống Kiều kia tiến vào rừng liền không thấy đâu nữa, Hợp Thời Tuyển đầu óc mê man, nhìn lại chính mình trên người không mang cái gì lẻ loi trơ trọi đứng giữa khu rừng, cười khổ nghĩ mình thật sự váng đầu rồi.

“Làm gì vậy?” Thanh âm vang lên từ trên đỉnh đầu, giữa khu rừng yên tĩnh không thể nói là không đáng sợ, nhưng Hợp Thời Tuyển lại mừng rỡ cười.

Aiz, quả nhiên hắn không nhìn lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.