Sát Thủ Kiếm Vương

Chương 52: Kẻ dương gian, người A tỳ



Nhật Phong đã uống đến vò rượu thứ mười, nhưng xem ra chàng vẫn không thể nào say được.

Chàng muốn uống rượu để quên, để không còn nghĩ mình là ai nữa, chỉ có rượu mới khả dĩ khiến cho Nhật Phong nhắm mắt làm ngơ trước những cao thủ của Thần Kiếm giáo.

Có thể nói, từ sau cuộc tỷ đấu với Mông Diện Thần Nữ mỗi bước chân của chàng đến đâu đều có cao thủ Thần Kiếm giáo theo sau. Có thể Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ đã đặc trách cho Bang chủ Cái bang Trần Bá Tùng và Trương Giả Tòng theo sát Lãnh Nhật Phong như bóng với hình, mặc dù bên cạnh Nhật Phong lúc nào cũng có A Tú.

A Tú nhìn Nhật Phong :

– Lãnh đại ca, hôm nay người đã uống nhiều rồi.

Nhật Phong nhìn nàng :

– Huynh muốn uống để say, để tự quên mình.

Trần Bá Tùng từ bàn bên đứng lên tiến lại bên A Tú. Gã chìa chén rượu đến trước mặt nàng. Cất giọng kiêu căng tự thị :

– Rót rượu cho lão phu.

Nhật Phong cau mày.

Bang chủ Cái bang nhếch mép :

– Cô không rót à?

Gã vừa nói vừa đặt tay lên vai A Tú.

Chén rượu trong tay Nhật Phong bị chàng bóp bể tan.

Bá Tùng nhún vai nói :

– Lãnh công tử cứ uống rượu thỏa chí đi, nếu Lãnh công tử muốn chống đối với Thần Kiếm giáo thì chỉ cần giao thủ cấp của cô nương đây cho Trần mỗ.

Nhật Phong thở dài một tiếng.

A Tú nhìn Nhật Phong :

– Ðại ca!

Nàng thở hắt ra rồi rót rượu vào chén Bang chủ Cái bang.

Bá Tùng uống cạn chén rượu, khinh khỉnh nhìn Nhật Phong cười khẩy rồi nói :

– Rượu người đẹp rót quả là khác, vừa thơm vừa có tình có ý, không khéo sao Tổng hộ pháp cứ nhắc đến cô nương.

Bá Tùng quay lại Trương Giả Tòng :

– Trương huynh có thích uống rượu do chính tay mỹ nhân rót không?

Trương Giả Tòng vỗ tay :

– Thích lắm chứ, Trương mỗ phải học tính phong lưu của Trần huynh.

Bá Tùng mỉm cười quay lại Vũ A Tú :

– Lão phu thỉnh cô nương qua bàn của lão và Trương huynh dùng vài chén rượu.

A Tú lắc đầu.

Bá Tùng nạt lớn :

– Hừ… trong giang hồ giờ không một ai dám cãi lệnh các cao thủ Thần Kiếm giáo. Cô dám cãi lệnh Trần mỗ à.

Gã vừa nói vừa thộp tay A Tú.

Nhật Phong đứng bật dậy.

Trần Bá Tùng lườm chàng :

– Ê… Lãnh công tử đừng quên giao ước với Thần Kiếm nương nương chứ. Chỉ cần công tử mượn thủ cấp của vị cô nương này rồi hãy tính đến chuyện thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Còn như chưa có tủ cấp của Vũ A Tú thì gác kiếm mà ngồi nhìn thôi.

Vũ A Tú giật tay lại, nghiêm giọng nói với Lãnh Nhật Phong :

– Lãnh huynh… Huynh hãy mượn thủ cấp của A Tú đi.

Nhật Phong nghiến răng, bặm môi từ từ ngồi xuống. Chàng bưng cả vò rượu tu ừng ực.

Bá Tùng mỉm cười quay sang nói với A Tú :

– Kiếm của Thần Kiếm Giang Ðông rỉ sét rồi. Chẳng lẽ thiếu Vũ cô nương một cái mạng giờ lại mượn thêm một cái mạng của chính người ân mình à?

A Tú quắc mắt :

– Các ngươi thật quá đáng. Lãnh huynh không nỡ mượn thủ cấp của A Tú, nhưng A Tú thi sẵn sàng cho người mượn thủ cấp của mình.

A Tú vừa nói vừa thộp lấy thanh Huyết Hận kiếm để trước mặt mình. Nàng toan trở mũi kiếm tự kết liễu mình thì Nhật Phong đã thộp vào hổ khẩu nàng ghịt lại :

– Tú muội.

– Lãnh đại ca.

– Chúng ta rời khỏi đây.

Bá Tùng nhướn mắt :

– Lãnh công tử có thể ra ngoài tửu quán ngồi chờ Vũ cô nương hầu rượu cho chúng ta rồi mới đi với Lãnh công tử.

Nhật Phong nhìn Bá Tùng :

– Tại hạ đã nhưòng Trần bang chủ nhiều lắm rồi.

Bá Tùng hừ nhạt một tiếng :

– Trần mỗ không cần Lãnh công tử nhường nhịn mà chỉ cần Lãnh công tử giừ giao ước với Thần Kiếm giáo mà thôi.

Nhật Phong đặt tay lên vò rượu.

Trần bang chủ cười khẩy nói :

– Nếu Lãnh công tử quá tức giận muốn lấy mạng Trần mỗ thì cứ chặt thủ cấp của Vũ cô nương trước rồi cứ mạng dạn ra tay, chắc chắn Thần Kiếm nương nương không trách người đâu.

Y hất mặt :

– Nào Lãnh công tử can đảm lên.

Hai bờ môi Nhật Phong bặm cứng lại với nhau. Sự phẫn nộ dâng đến tột cùng nhưng chàng không còn cách nào khác phải nén sự phẫn nộ đó vào trong.

Nhật Phong đoạt lại thanh Huyết Hận kiếm rồi từ từ ngồi xuống. Chàng dốc cả vò rượu tu ừng ực.

Rượu chảy tràn ra hai bên mép chàng, thấm cả vào bộ trường y dạ hành.

Trần Bá Tùng thấy Nhật Phong uống rượu cười mỉm nói :

– Lãnh công tử sao chịu nhẫn nhục như vậy chứ? Theo Trần mỗ thì cứ chặt lấy thủ cấp của Vũ cô nương thế là được tự do không còn sợ trói buộc nữa. Với kiếm pháp của Lãnh Nhật Phong thì Trần mỗ đâu phải là đối thủ.

Y nói xong ngửa mặt cười sằng sặc.

Trần Bá Tùng cắt ngang tràng cười đó nhìn lại Vũ A Tú :

– Vũ cô nương tính để Trần mỗ và Trương huynh chờ cô đến bao giờ mới phục vụ.

Bang chủ Cái bang Trần Bá Tùng vừa toan kéo Vũ A Tú đi thì chợt cảm nhận sau gáy có khí lạnh của binh khí. Trần Bá Tùng rùng mình một cái, sắc diện biến đổi căng thẳng tột cùng.

Y liếc mắt về phía Trương Giả Tòng. Ðến bây giờ y mới phát hiện bên cạnh Trương Giả Tòng là lão hộ pháp Tây Vực Huyền cung Khư Giã Ðạt Ma, đứng ngay trước mặt lão hộ pháp Khư Giã Ðạt Ma là Kha Cát Cát đang hóm hỉnh nhìn y.

Vậy còn cảm giác lạnh lẽo sau gáy của y là người nào?

Trần Bá Tùng căng thẳng tột cùng thì nghe tiếng Lâm Thanh Tử dí dỏm cất lên sau lưng mình :

– Cái lão ăn mày chúa này đúng là oan gia của Lâm mỗ thật.

Trần Bá Tùng nghe tiếng Lâm Thanh Tử giật thót ruột. Ðã một lần lão đã chạm mặt với Lâm Thanh Tử ở cổ miếu rồi thì sao lại không bối rối chứ.

Trần Bá Tùng gượng gạo nói :

– Triển Xí Phi Vân… ngươi dám chống lại Thần Kiếm giáo ư?

Lâm Thanh Tử nhịp lưỡi nhuyễn kiếm lên vai Bang chủ Cái bang Trần Bá Tùng :

– Thần Kiếm giáo là phái quỷ quái gì mà Lâm mỗ sợ chứ?

Y ghịt vai Bá Tùng :

– Ê… bộ Cái bang của lão đã trở thành Thần Kiếm giáo rồi hả?

Trần Bá Tùng đỏ mặt. Lão ngập ngừng nói :

– Tất cả võ lâm Trung Nguyên đều thuộc về Thần Kiếm giáo.

Lâm Thanh Tử hừ nhạt một tiếng :

– Lão đúng là kẻ ba hoa.

– Ngươi không tin thì cứ nhìn Thần Kiếm Giang Ðông ắt biết ngay. Ngay chính Lãnh Nhật Phong còn phải gác kiếm qui thuận Thần Kiếm giáo, huống chi là ngươi.

Lâm Thanh Tử đổi giọng véo von :

– Lão nói bừa, nói càn. Nếu lão còn nói cái giọng đó nữa thì Lâm mỗ sẽ cắt lưỡi ngươi đó. Lãnh Nhật Phong đại ca phải giữ quy lệ giang hồ nên mới bị các người bức ép như vậy đó thôi, còn Lâm mỗ thì khác.

Lâm Thanh Tử ghé miệng vào sát mang tai Trần bang chủ, gằn giọng nói :

– Ngươi có muốn Lâm mỗ thẻo hai lỗ tai của lão không? Ta thẻo hai lỗ tai lão xong, còn cắt nhượng chân, lột da lão. Lúc bấy giờ lão mới đúng là Bang chủ Cái bang.

– Lâm Thanh Tử, Trần mỗ vói ngươi vốn không thù không oán, sao ngươi cứ đeo bám ta hoài vậy?

– Chắc có lẽ Lâm mỗ với Bang chủ có duyên kỳ ngộ. Lâm mỗ thì lúc nào cũng căm ghét hạng người như Bang chủ và Tổng hộ pháp Thần Kiếm giáo Hồ Phúc, do đó chúng ta lúc nào cũng có duyên diện ngộ với nhau.

Lâm Thanh Tử lại nhịp thanh nhuyễn kiếm lên vai Bang chủ Cái bang Trần Bá Tùng :

– Lâm mỗ nói thật đó, nhìn mặt lão ta thấy ghét rồi. Không biết kiếp trước lão có nợ và quỵt của Lâm mỗ không, chứ kiếp này sao Lâm mỗ cứ gặp lão là nghĩ ngay đến món nợ kiếp trước.

– Lâm Thanh Tử… ngươi nói vậy mà nghe được hả?

Lâm Thanh Tử thét lên :

– Lão nói gì… Lâm Thanh Tử mà nói không nghe được hả. Nếu lão nghe không được thì rõ là hai lỗ tai lão đã bị điếc rồi, chứ không phải ta bị ngọng. Mà lỗ tai đã điếc thì để làm gì.

Trần Bá Tùng biến hẳn sắc diện tái xanh như chàm đổ :

– Ngươi… ngươi tính…

– Hừ… bộ Bang chủ tưởng Lâm mỗ nói chơi à. Lâm mỗ sẽ thẻo hai lỗ tai lão. Ðể lão về Tổng đàn Thần Kiếm giáo mà thông báo với Tổng hộ pháp Hồ Phúc ngồ đó chờ đến lượt hai lỗ tai của y cũng bị Triển Xí Phi Vân Lâm Thanh Tử đến lấy.

Trần Bá Tùng rùng mình khi khí kiếm lạnh lẽo ám vào lỗ tai của lão.

Lâm Thanh Tử dí dỏm nói :

– Lão muốn Lâm mỗ cắt lỗ tai nào trước. Bên trái hay bên phải.

– Ngươi ép ta quá đáng.

– Vậy ngươi cũng đáng tội. Bởini cũng đâu có tốt lành gì.

– Ta không ép ngươi.

– Ngươi ép tẩu tẩu của Lâm mỗ còn quá đáng hơn ép Lâm mỗ nữa.

Vũ A Tú nghe Lâm Thanh Tử nói, hai gò má thẹn thùng, liếc mắt nhìn trộm Lãnh Nhật Phong.

Trong khi đó Trần Bá Tùng thì hỏi ngược lại :

– Lão ép tẩu tẩu của ngươi hồi nào chứ?

– Lão còn chối quanh, chối co nữa… chứ lão đã bắt tẩu tẩu của ta hầu rượu cho lão à?

– Tẩu tẩu của Lâm đại hiệp là ai, Trần mỗ đâu có biết.

Lâm Thanh Tử hừ nhạt một tiếng :

– Thì người đang đứng trước mặt lão đó.

– A Tú là… là…

Thành Tử nạt ngang :

– Ừ.. Tẩu tẩu của Lâm mỗ đó.

A Tú càng nghe Thành Tử đối đáp với Trần bang chủ càng thẹn hơn, nhưng nàng chỉ im lặng mà không thốt một lời phản bác.

Kha Cát Cát bước đến bên Nhật Phong :

– Lãnh huynh là kim bằng thủ túc với Lâm Thanh Tử, mà đối với A Tú cô nương, Lãnh huynh nặng nợ nặng tình nên Lâm công tử mới coi như tẩu tẩu của mình. Bây giờ lão đã biết, sao chưa cúi đầu tạ tội với A Tú cô nương.

Trần Bá Tùng đỏ mặt tía tai :

– Ta… ta phải…

Lâm Thanh Tử cướp lời lão :

– Nếu lão không cúi đầu tạ tội thì Lâm mỗ sẽ biến thành tên ăn mày chúa thứ thiệt đó.

– Trần mỗ đường đường là một Bang chủ một phái bang lớn trong giang hồ… chẳng lẽ…

Lâm Thanh Tử khịt mũi :

– Lão nói thúi quá… thúi đến độ Lâm Thanh Tử chẳng thể nào ngửi được. Bây giờ Cái bang của lão đâu có còn, có chăng chỉ là một phân đàn cỏn con của Thần Kiếm giáo. Lâm mỗ nói nhiều rồi, nếu còn để ta mỏi cái lỗ miệng nữa thì lão coi chừng.

Trần Bá Tùng thở dài một tiếng, rồi quay lại Vũ A Tú :

– A Tú cô nương, lão phu… ơ…có điều chi khiếm nhã thì cô nương bỏ qua cho.

A Tú nhìn Trần Bá Tùng :

– Hy vọng từ nay về sau, ta không gặp lão nữa.

Trần Bá Tùng bặm môi. Y quay lại Lâm Thanh Tử :

– Lâm đại hiệp. Trần mỗ có thể đi được rồi chứ?

Lâm Thanh Tử toan rút thanh nhuyễn kiếm lại thì Kha Cát Cát đã khoát tay :

– Ấy… Trần bang chủ sao gấp vậy. Trước khi đi cũng phải uống với Kha Cát Cát một chung rượu chứ.

Bá Tùng gật đầu.

Cát Cát liền lấy luôn chiếc chén của Lãnh Nhật Phong rót rượu.

Nàng trao chén qua tay Trần Bá Tùng :

– Thỉnh Trần bang chủ.

Bá Tùng đón lấy chén rượu. Lão cau mày bởi trong chén có một viên hoàn dược đen xì.

Lão nhìn Cát Cát :

– Sao trong chén rượu này lại có hoàn dược. Ðây là độc dược chăng. Hừ… cố tình đầu độc Trần mỗ à.

– Nếu Cát Cát muốn đầu độc Bang chủ thì đâu để Bang chủ thấy hoàn dược đó chứ.

– Vậy sao trong chén lại có hoàn dược. Nếu không phải là độc dược thì là gì?

– Ðó là giải dược.

– Giải dược… Trần mỗ trúng độc của cô nương từ lúc nào sao không biết.

– Nếu hạ độc mà cho đối phương biết thì còn hạ độc sao được nữa. Cát Cát nói thật để Bang chủ biết, kể từ lúc Trần bang chủ vào trong tửu quán này đã bị trúng độc rồi. Bởi đây là tửu quán của Cát Cát dùng để đón Bang chủ đó.

Trần Bá Tùng tròn mắt.

Cát Cát mỉm cười nói :

– Nếu không có giải được của Cát Cát thì chỉ trong thời hạn một con trăng, xương cốt Bang chủ sẽ chảy ra thành nước, trước khi chết đau khổ vô cùng.

Nghe Cát Cát nói, Trần Bá Tùng biến sắc. Lão vội vội vàng vàng nuốt cạn chén ruợu và cả viên hoàn dược đen xì.

Cát Cát mỉm cười nói :

– Ðộc chất mà Cát Cát đầu độc Bang chủ có tên là Tiêu hồn đơn, còn viên giải dược khi nãy lại có tên là Tán mạng hồn.

– Cái gì là Tán mạng hồn?

– Thủ pháp giải độc của Tây Vực là lấy độc trị độc. Như hiện nay trong cơ thể Bang chủ có hai loại kịch độc tương khắc với nhau để bảo toàn tính mạng cho Bang chủ. Nhưng chỉ cần Cát Cát đổi ý, chỉ búng nhẹ một cái, hai chất độc đó sẽ trở thành kỳ độc bá đạo trong thiên hạ. Lúc bấy giờ dù cho Hoa Ðà, Biển Thước có hồi sinh thì mạng của Bang chủ cũng khó mà giữ được.

Trần Bá Tùng liếc Trương Giả Tòng :

– Trương chưởng môn cũng bị như Trần mỗ?

– Tất nhiên rồi. Nếu lão Trương không bị như Trần bang chủ há đã chịu ngồi thộn mặt ra như vậy.

Trần Bá Tùng cau mày :

– Thật ra ý của cô nương muốn gì?

Cát Cát mỉm cười nói :

– Chỉ cần Bang chủ biết nghe thì sau khi giang hồ bình yên sẽ có thuốc giải độc cho Bang chủ. Cát Cát yêu cầu Bang chủ lệnh cho bọn môn hạ Cái bang không được giám sát mọi hành động của Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong và cả chúng tôi. Thứ hai về thông báo với Thần Kiếm nương nương là Lãnh Nhật Phong sẽ thực thi lời giao ước lấy thủ cấp A Tú để tỉ thí võ công lại với mụ.

nghe Kha Cát Cát nói, Lãnh Nhật Phong quay ngoắt lại nhìn nàng không chớp mắt.

A Tú thở dài ảo não.

Kha Cát Cát phớt lờ cái nhìn của Nhật Phong mà nghiêm giọng hỏi Trần Bá Tùng :

– Thế nào, Bang chủ có đồng ý không?

– Dù muốn hay không muốn Trần mỗ cũng phải chìu theo ý của cô, nhưng chuyện hôm nay không được để lộ ra cho Thần Kiếm giáo biết.

Cát Cát cười khẩy :

– Cát Cát biết. Nếu để lộ ra thì một móng của Cái bang cũng không thể tồn mạng dưới tay Kiều Vĩ Hồ.

Nàng khoát tay :

– Cát Cát sẽ không để lộ ra đâu. Bang chủ đi được rồi.

Trần Bá Tùng thở dài một tiếng, rồi tiu nghỉu bước đến Trương Giả Tòng :

– Trương huynh mình đi chứ.

Trương Giả Tòng đứng lên ôm quyền xá Cát Cát.

– Cát Cát cô nương đã hứa thì phải giữ lời.

– Yên tâm. Cát Cát không thất hứa với hai vị đâu.

– Vậy Trương mỗ xin cáo từ.

Cát Cát khoát tay :

– Hai vị đi đi Chờ cho Trương Giả Tòng và Trần Bá Tùng ra hẳn bên ngoài, Nhật Phong mới nói với Cát Cát :

– Cát Cát cô nương, cô đừng hy vọng Lãnh Nhật Phong sẽ lấy thủ cấp của Vũ A Tú. Nếu như Kiều Vĩ Hồ giao ước ngược lại, Tú muội lấy thủ cấp của ta còn dễ giải quyết hon bắt ta phải lấy thủ cấp của Tú muội.

Cát Cát mỉm cười ngồi xuống đối mặt với Nhật Phong :

– Nếu Kiều Vĩ Hồ không có đầu óc sâu sa thì ả đâu làm loạn được giang hồ. Nhưng Cát Cát vẫn có cách.

Nàng nhìn Lãnh Nhật Phong :

– Lãnh huynh có muốn uống với Cát Cát không. Chúng ta sẽ uống thật say.

Nhật Phong gật đầu.

* * * * *

A Tú, Khư Giã Ðạt Ma và Lâm Thanh Tử đều mệt nhoài, trong khi Cát Cát vẫn chuốt rượu cho Lãnh Nhật Phong uống.

Lâm Thanh Tử nhìn Nhật Phong mà hỏi thầm :

– Không biết đến cân rượu thứ mấy Nhật Phong mới có thể say đây. Phàm người có tâm sự buồn thường hay dùng rượu để quên, chắc chắn Nhật Phong đang có tâm sự buồn đó.

Cát Cát quay lại Lâm Thanh Tử nheo mắt rồi chuốc rượu tiếp vào chén Nhật Phong.

Thành Tử ghé miệng truyền âm nhập mật nói với Vũ A Tú :

– A Tú cô nương, đến lúc chúng ta hành động. Hãy đi theo tôi.

Lâm Thanh Tử và Khư Giã Ðạt Ma cùng Vũ A Tú bước ra bên ngoài. Trong tửu quán còn lại Cát Cát và Nhật Phong.

Nàng hỏi Nhật Phong :

– Chẳng lẽ Lãnh huynh chỉ biết uống rượu mà làm ngơ khi giang hồ đại loạn sao. Lãnh huynh không biết tất cả mọi người chính phái như Tuệ Tĩnh đại sư, Mông Thiền đại sư, Võ Ðang Thái Ất chân nhân và kể cả nội tổ của A Tú cô nương cũng đang khốn đốn bởi Thần Kiếm giáo của Kiều Vĩ Hồ. Các vị đó không biết sống chết lúc nào nữa.

Nhật Phong thở hắt ra một tiếng :

– Dù tại hạ biết cũng chẳng làm gì được. Vì một lời giao ước mà Lãnh Nhật Phong đành phải tự nhận mình là kẻ dở sống dở chết. Kiếm của tại hạ đã gác rồi.

Cát Cát rót rượu vào chén Nhật Phong. Nàng vừa rót xong thì Nhật Phong lại bưng chén uống. Cứ như theo quán tính chén rượu vừa đầy thì chàng lại uống cạn. Cách uống rượu của Nhật Phong khiến Cát Cát phải lắc đầu.

Chàng đặt chén xuống bàn :

– Dù cho tại hạ có hủy lời giao ước với Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ thì cũng chẳng làm được gì.

Bởi Kiều Vĩ Hồ đã tụ thành kiếm khí vô hình.

Cát Cát cau mày :

– Kiếm khí vô hình. Ðó là võ công tối thượng sao?

– Chẳng có thứ kiếm pháp nào có thể tự khẳng định nó là kiếm pháp tối thượng cả. Bất cứ thứ kiếm pháp nào cũng có cái nhược và cái hay của nó.

– Nói như vậy thì Lãnh huynh có thể hóa giải được kiếm khí vô hình của Kiều Vĩ Hồ.

– Tại hạ không dám nói như tiểu thư nghĩ.

Cát Cát lắc đầu.

Nàng lại rót rượu vào chén của Lãnh Nhật Phong và theo quán tính Nhật Phong vừa thấy rượu đầy trong chén mình lại bưng uống.

Cát Cát chờ Nhật Phong đặt chén xuống bàn rồi mới nghiêm khắc nói :

– Thật ra nếu như Lãnh huynh không tự chối bỏ mình bằng cách uống rượu cho quên thì đã có thể nghĩ ra cách hóa giải kiếm pháp vô hình của Mông Diện Thần Nữ.

– Ðể làm gì. Tại hạ không bao giờ dùng thủ cấp của Tú muội đặng giữ lời giao ước với Kiều Vĩ Hồ.

Ngược lại Nhật Phong hủy lời giao ước kia thì giang hồ chẳng còn quy tắc gì nữa.

– Nếu Cát Cát tự nguyện lấy đầu mình thế cho A Tú cô nương thì Lãnh huynh có đồng ý tái xuất giang hồ lần nữa không?

– Tại sao Kha tiểu thư lại làm như vậy. Ðây là chuyện của Trung Nguyên, tiểu thư cần gì phải tự hy sinh chứ. Tiểu thư hãy quay về Huyền cung Tây Vực mà quên tất cả đi.

Cát Cát lắc đầu :

– Cát Cát không quay về được nếu như chưa cung thỉnh được Lãnh đại ca và những vị trưởng lão của Trung Nguyên.

– Tiểu thư có chuyện gì mà phải cần đến tại hạ và các vị Chưởng môn.

Cát Cát rót rượu ra chén cho Nhật Phong :

– Sau khi Lãnh huynh tỷ kiếm với gia phụ Kha Mộc Bài. Người đã ấm ức nên bế cung luyện công.

Chẳng may đã bị tẩu hỏa nhập ma biến thành quái nhân. Lợi dụng tình thế đó mà Mộc Nhĩ Liệt chiếm đoạt Huyền cung. Bây giờ Huyền cung đã thuộc về Cát Cát rồi nhưng muốn nhờ đến sự hỗ trợ của các vị trưởng lão Trung Nguyên.

Nàng thở dài một tiếng :

– Phận làm con Cát Cát đâu thể để gia phụ bị hành hạ đau khổ.

– Do đó cô nương mới quyết định hy sinh mình để thỉnh nhờ các vị trưởng lão Trung Nguyên?

Cát Cát gật đầu.

– Ðại hiếu của tiểu thư, tại hạ cảm kích vô cùng.

– Nhưng tất cả các vị trưởng lão đều ở trong tay Kiều Vĩ Hồ thì xem như gia phụ không còn hy vọng rồi.

Cát Cát rót rượu ra chén Nhật Phong. Vò rượu sau cùng chỉ còn đủ một chén đầy.

Nàng hồi hộp nhìn Nhật Phong mà cảm nhận chàng chưa hề uống một giọt rượu nào.

Nhật Phong lại cầm chén rượu uống cạn.

Nhật Phong nhìn vò rượu :

– Rượu chắc lại hết rồi.

Nhật Phong vừa nói vừa bóp nát chén rượu trong tay mình, chàng lắc đầu :

– Tại hạ đúng là kẻ bất tài vô dụng.

– Cát Cát không tin Lãnh huynh là người như vậy.

– Tiểu thư quá đề cao Nhật Phong. Nếu tại hạ đủ tài đủ lực thì sao chỉ với hai chiêu công kiếm khí vô hình mà Kiều Vĩ Hồ đã đánh bại tại hạ rồi?

– Lúc đó Lãnh huynh chưa biết đối phương đã luyện thành thần công bí kíp.

Nhật Phong nhìn thẳng vào đáy mắt nàng :

– Sao tiểu thư lại có thể đoán như vậy?

– Bởi chỉ có Lãnh huynh mới nhận ra những cái nhược của võ công kỳ dị trong thiên hạ.

Nhật Phong nhặt lấy một miếng sành thảy xuống đất :

– Cạch…

– Tiểu thư nghe gì không?

Cát Cát tròn mắt nhìn chàng :

– Nghe gì?

– Âm thanh của mảnh sành vỡ đó

– Nó có ý gì?

Nhật Phong ngưng thần, ánh mắt của chàng như chìm vào một cõi xa xăm nào đó. Nhật Phong nói :

– Kiếm khí vô hình, nhưng không thể không có âm vực phát ra mỗi khi thi triển nó. Vậy để hóa giải kiếm khí của Mông Diện Thần Nữ thì không phải dùng đến nhãn lực, bởi vì nó đã vô hình.

Cát Cát reo lên :

– Vậy không cần đến nhãn quang thì phải luyện thính giác?

– Tiểu thư đã hiểu ý tại hạ.

Nhật Phong thở dài :

– Nói thì như vậy, nhưng trên giang hồ, kể cả sư phụ của tại hạ chưa chắc đã luyện thành thông thiên nhĩ để cảm nhận những đạo kiếm khí vô hình của Kiều Vĩ Hồ.

Cát Cát nhìn thẳng vào mặt Nhật Phong :

– Có một người luyện được.

Nhật Phong cau mày nhìn nàng :

– Ai!

– Giang Ðông Thần Kiếm Lãnh Nhật Phong.

Nhật Phong lắc đầu :

– Tại hạ không thể lấy thủ cấp của Tú muội. Và thủ cấp của tiểu thư tại hạ lại càng không thể lấy được.

Cát Cát hỏi :

– Tại sao?

– Ðại hiếu của tiểu thư, tại hạ rất cảm kích, nhưng tiểu thư không thể thay được Tú muội.

Cát Cát mỉm cười :

– Lãnh đại ca không biết Cát Cát có thuật dị dung quán tuyệt ư?

– Dù sao tại hạ cũng không thể lấy thủ cấp của tiểu thư.

– Lãnh huynh không nghĩ đến Kha Bạc Kim, Mộng Ðình Hoa và Tống Hàn Giang?

Vẻ mặt Nhật Phong sa sầm lại :

– Những bằng hữu của tại hạ đã ra đi rồi. Ðáng lẽ bây giờ Nhật Phong phải đi gặp họ.

– Nếu như những người đó quay về gặp Lãnh huynh thì sao?

– Chỉ có tại hạ đi tìm họ mà thôi.

– Cát Cát thiết nghĩ họ sẽ quay về để khẩn thiết thỉnh Giang Ðông Thần Kiếm tái xuất giang hồ.

Cát Cát chợt đặt tay vào tay áo xiêm y của nàng :

– Cát Cát quên mất còn một tịnh rượu của Tây Vực Huyền cung.

Nàng lấy tịnh rượu trong tay áo đặt lên bàn, nhìn Nhật Phong nói :

– Lãnh huynh còn nhớ thứ rượu đã từng thưởng thức tại cổ miếu bên Tây Vực rồi chứ. Không biết Lãnh huynh giờ còn hứng thú uống nữa không?

– Tất nhiên nếu có thứ rượu một chung đã quên mình thì Nhật Phong không thể từ chối.

– Tửu lượng của Lãnh huynh bây giờ dù có uống được vạn cân cũng chỉ dùng hết tịnh rượu này là say thôi.

Cát Cát mở nắp tịnh rượu trao qua Nhật Phong. Mùi hảo tửu bốc lên thơm lừng, và Nhật Phong tu một ngụm dài. Quả như Cát Cát nói, rượu như khuấy đảo trong kinh mạch chàng, thậm chí hai cánh mũi cũng phà ra hai luồng khói trắng.

Chỉ trong khoảnh khắc Nhật Phong đã ngất ngưỡng. Chàng lim dim nói :

– Có lẽ ngoài Tây Vực ra chẳng có loại rượu nào trên giang hồ có cao độ như vậy.

Cát Cát mỉm cười :

– Lãnh huynh uống thêm chứ?

Nhật Phong dốc cạn tịnh rượu. Mặt chàng bắt đầu đỏ gắt, Nhật Phong gật gù :

– Ngon thật! Một tịnh rượu bằng vạn cân rượu. Ðây mới đúng là hảo tửu.

Nhật Phong vừa dứt lời thì Cát Cát bật đứng lên. Ðôi thu nhãn của nàng mở to hết cỡ nhìn qua vài Nhật Phong. Cát Cát khẩn trương nói :

– Lãnh huynh… chẳng lẽ… Lãnh huynh hãy nhìn lại sau lưng mình.

Nhật Phong nghe nàng nói bằng giọng khẩn trương như vậy từ từ quay đầu nhìn lại. Nhật Phong phải dụi mắt bởi đối mặt với chàng là Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa.

Nhật Phong thốt lên :

– Tống huynh, Kha huynh, Mộng muội muội.

Tống Hàn Giang thở dài một tiếng rồi nói :

– Ta nghĩ Lãnh Nhật Phong đâu phải là con sâu rượu để giết mình đâu.

Kha Bạc Kim nói :

– Ngươi uống rượu đặng quên đi được gì?

Mộng Ðình Hoa thì bật khóc.

Nhật Phong nấc nhẹ một tiếng :

– Lãnh Nhật Phong sẽ đi ngay với các người.

Tống Hàn Giang khoát tay :

– Ngươi muốn đi lúc này chúng ta cũng không thèm nhìn ngươi đâu. Bởi vì ngươi còn thiếu chúng ta một cái nợ tại cõi nhân gian này.

Nhật Phong cúi đầu nhìn xuống.

Tống Hàn Giang nói tiếp :

– Chúng ta đã chết vì Lãnh Nhật Phong, và Nhật Phong muốn trả nợ cho Tống mỗ phải lấy mạng Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ bởi thị chính là nguyên nhân khiến chúng ta thọ tử tại Ải đầu quỉ.

Tống mỗ cũng đã tính toán rồi, ngươi sát thủ Mông Diện Thần Nữ thì mọi bang phái trong giang hồ nhất định sẽ lập đàn cúng tế Tống mỗ, Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa. Chúng ta sẽ sớm siêu thoát mà thoát khỏi cảnh hồn ma vất vưởng bửa đói bửa no.

Mộng Ðình Hoa bật khóc.

Nhật Phong gục đầu xuống. Nước mắt của chàng chảy xuống má. Chàng thổn thức nói :

– Nhật Phong có lỗi.

Kha Bạc Kim nói :

– Có lỗi mà ngươi chỉ biết uống rượu thôi sao?

Tống Hàn Giang nói :

– Nếu ngươi không làm những gì Tống mỗ đã tính thì dù ngươi có chết cũng đừng hòng thấy mặt được chúng ta. Tất cả những gì ta đã nói đều nói hết. Còn chuyện giao ước giữa ngươi với Kiều Vĩ Hồ, Kha tiểu thư có thể giúp ngươi được.

Nhật Phong ngẩng lên. Chàng toan đứng lên nhưng hai chân như nhũn ra bởi men rượu của Cát Cát.

Nhật Phong nấc nhẹ một tiếng :

– Nhật Phong sẽ nghe theo Tống huynh.

Tống Hàn Giang cười khảy. Y quay sang nói với Kha Bạc Kim, và Mộng Ðình Hoa :

– Trời sắp sáng rồi, chúng ta đi!

Nhật Phong toan cản ba người lại, nhưng Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa đã bước ra ngoài tửu quán rồi. Nhật Phong gọi với theo :

– Tống huynh, Kha huynh, Mộng muội muội.

Chàng chỉ nói đến đây thì men rượu hảo tửu của Cát Cát chuốc khiến đầu Nhật Phong mụ mẫn.

Chàng gục xuống sàn, mà thần trí vẫn vấn vương theo những bóng ma vừa xuất hiện rồi lại ra đi.

Nhật Phong lẩm nhẩm nói :

– Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Mộng Ðình Hoa… Nhật Phong có lỗi với các người. Nhật Phong sẽ chuộc lại cái lỗi đó rồi chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau nơi tử thành.

Cát Cát đỡ Nhật Phong ngồi dựa vào vách tửu quán. Nàng đắp khăn cho chàng.

Từ ngoài cửa Lâm Thanh Tử, Khư Giã Ðạt Ma, Vũ A Tú bước vào.

A Tú lo lắng hỏi Cát Cát :

– Cát Cát tiểu thư, Lãnh huynh có sao không?

Cát Cát lắc đầu :

– Không sao đâu, rồi người sẽ tỉnh lại thôi Lâm Thanh Tử nhún vai nói :

– Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa ra đi rồi nhưng ba người đó vẫn bám theo Lãnh đại ca.

A Tú nhìn Nhật Phong :

– Cái tâm của Lãnh huynh nặng nợ lắm.

Cát Cát nhìn A Tú mỉm cười :

– Chính vì hiểu cái tâm của Lãnh huynh nên Mộng Ðình Hoa chỉ khóc mà không nói được lời nào.

A Tú thẹn thùng nhìn xuống.

Lâm Thanh Tử hỏi Cát Cát :

– Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

Cát Cát mỉm cười nói :

– Kiếm một cái đầu của A Tú cô nương để giải tỏa giao ước giữa Lãnh Nhật Phong với Kiều Vĩ Hồ.

Khư Giã Ðạt Ma nói :

– Cô cô có thể làm được chiếc đầu đó?

Cát Cát gật đầu :

– Tống đại hiệp, Kha đại hiệp và Mộng tỷ tỷ, Cát Cát còn dựng được thì chiếc đầu của A Tú tỷ tỷ, Cát Cát thừa sức tạo ra mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.