Editor: M.Nyoko
Nhưng cuối cùng lại mở mắt, thấy Như Ý kéo xiêm áo hắn, cũng không cự tuyệt, ngược lại là giật giật cánh tay, để cho nàng kéo dễ dàng hơn chút.
Đôi Tay Như Ý nhanh như móng vuốt, áo bào tím gấm dẻo dai ở trong tay của nàng giống như là tờ giấy, xé ra liền rách.
Nàng liệu không sai, trên thân người này vết thương nặng nhất ở vai trái. Là bị binh khí đâm một cái, rất sâu, máu chảy không ngừng.
Nàng hơi nhíu lông mày, suy nghĩ trong chốc lát, lại bỏ đi.
Không lâu lắm trở về lần nữa, nắm trong tay một xấp dầy cỏ dại không biết tên.
“Trước tiên giúp vết thương của ngươi ngừng chảy máu, chảy như vậy nữa, ngươi sẽ không toàn mạng!” Vốn là mừng như điên đã từ từ lạnh nhạt xuống, Khanh Như Ý không hề nữa vội vã muốn bản thân trao đổi cùng đồng loại, trực giác nói cho nàng biết, thân phận của người này không bình thường, mà trước mắt chủ yếu nhất, là muốn vết thương hắn ngừng chảy máu.
“Cỏ này tên gì ta cũng không biết.” Vừa nói, tay lại không ngừng, đã bắt đầu xử lý trên vết thương.”Cầm máu vẫn tốt, bình thường ta bị thương đều là dùng cái này. Ngươi yên tâm, không có độc.”
Nam tử mặc áo tím lúc này mới có phản ứng, cũng là một nụ cười khổ, sau đó mở miệng nói nhỏ, hai chữ kia:
“Cám ơn.”
Nàng giương mắt nhìn một chút, rồi lại lập tức buông tầm mắt.
Nam tử này thập phần đẹp mắt, chỉ ngắm một chút, để cho nàng có chút tự ti mặc cảm.
Không phải bởi vì dáng dấp mình xấu xí, trên thực tế nàng vốn cũng không biết hiện tại gương mặt mình là cái dạng gì.
Chính mình một cái xiêm áo tử tế còn không có rách đến độ chẳng thể rách hơn, vẫn còn rất lớn không vừa người.
Ở nơi này tuy nói nhuộm đầy vết máu, lại bị mình kéo áo bào tím phá tay áo, quả thật nàng không khác một tên ăn xin lắm.
Hoặc là nói, còn không bằng một tên ăn xin.
Xiêm áo này là nam trang, năm đó Bạch Lang lột xuống trên thân người chết ở đó.