Tại công ty CPF
Khiết Tường đứng ở văn phòng cố gọi cho Tinh Nhiên nhiều lần nhưng đều không liên lạc được
Vô Dao bước vào bật hỏi
“Sao vậy?Anh vẫn chưa liên lạc được với Tinh Nhiên sao?”
Nhìn thấy gương mặt khó chịu của Khiết Tường,Vô Dao liền thở dài nói tiếp
“Cô gái này vừa mới ra mắt quảng cáo cho sản phẩm một ngày, thì bây giờ lại biến mất dạng, bên ngoài các giới đầu tư đang phát ầm lên vì muốn mời Tinh Nhiên tham gia các dự án chụp ảnh của họ đấy”
Khiết Tường nheo mày
“Cô ấy không thể nào biến mất thế được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó”
Vô Dao khoanh tay bật cười hỏi
“Anh từ bao giờ hiểu rõ cô gái đó thế? Tường, sao chúng ta không đến nơi Tinh Nhiên ở và tìm cô ấy”
Khiết Tường lắc đầu thở dài
“Anh đã tìm rồi nhưng không có gì cả”
Rồi anh thầm nghĩ
( Không hiểu sao mình lại có một cảm giác bất an, Tinh Nhiên cô ấy đã xảy ra chuyện gì?)
Sáng sớm hôm sau, dưới một khu rừng nhỏ, một cô gái đang đi dọc đường tìm hái một ít thuốc thì dừng chân trước Tinh Nhiên và anh đang nằm bất tỉnh cạnh gốc cây.
Cô ngạc nhiên lẩm bẩm
“Hửm? Có người chết à?”
Cô đi đến kề tai vào tim từng người rồi lẩm bẩm
“Tim còn đập nhưng hơi thở thật yếu, xem độ xây xát ngoài da nặng thế này thì chắc là rơi từ vách núi xuống rồi”
Tối đến, Tinh Nhiên chợt nheo mắt rồi mở ra dần, cô chợt thấy trần nhà gỗ trong căn nhà ấm áp, lòng tự nghĩ
( Mình chết rồi sao?Không đúng mình…)
Cô giơ bàn tay mình lên trước mắt xem, bàn tay cô đang bị băng lại chặt và người cô có chút ê ẩm, cô cố ngồi dậy nhăn mặt mình.
“Cô tỉnh rồi à? Xem ra vết thương của cô không có gì nặng lắm”
Một giọng nói vang lên cạnh đống củi nhỏ đang phừng phực lửa, Tinh Nhiên cố ngồi dậy nhìn cô gái đó lấp mấp hỏi
“Ưm…cô là…”
Cô gái đó đứng dậy đi lại trả lời
“Tư Đồng, tên tôi là Tư Đồng”
Tinh Nhiên lấp mấp
“Tư Đồng, là cô đã cứu tôi sao?”
Tư Đồng mỉm cười nói
“Ừ, tôi thấy cô và anh ta đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây, nên tôi đoán hai người chắc là ngã từ vách núi phía trên xuống vì thấy cành cây gãy khá nhiều đấy”
Tinh Nhiên bật lo lắng nhìn sang Tước Thần vẫn còn bất tỉnh cố lại gần anh nhưng cơ thể còn khá đau đớn, cô nhăn mặt nhẹ bật hỏi
“Ưm…thế còn anh ấy? Anh ấy thế nào rồi?”
Tư Đồng tiếp lời
“Thật may cho hai người vì tôi là thầy thuốc, yên tâm anh ta còn thở, tiếc là anh ta bị thương khá nặng, gãy một tay và trầy xước khá nhiều, tôi cũng ngạc nhiên khi anh ta bị thương nặng như thế mà cô chỉ có vài vết xước da”
Tinh Nhiên chợt buồn nhớ lại khoảnh khắc khi cả hai người cũng ngã xuống vực nói
“Là do anh ấy lúc đấy đã ôm lấy tôi thật chặt nên người anh ấy chịu hứng tất cả vật cản phía dưới”
Tư Đồng bật cười nhẹ
“Ồ, một câu chuyện thật cảm động, cũng may hai người rơi phải vào cành cây, nếu không thì cả hai sang thế giới bên kia rồi”
Tinh Nhiên bật buồn nhẹ tự trách mình, đáy mắt cô bắt đầu rưng rưng
“Là lỗi tại tôi, chúng tôi bị bọn cướp đuổi giết nên mới thành ra thế này”
Tư Đồng bật ngạc nhiên lẩm bẩm
“Bọn cướp? À là bọn nằm trên núi, thỉnh thoảng chúng có xuống làng chúng tôi để trấn lột lương thực”
Tinh Nhiên tiếp hỏi
“Vậy ra đây là một ngôi làng sao? Và chúng tôi đang ở nhà cô à?”
Tư Đồng thở dài
“Ừ, tôi sống một mình nên cô yên tâm, ba mẹ tôi đều mất cả rồi”
Cô nói xong thì mang chén thuốc đến tiếp lời
“Cô uống đi, ở vùng này thì thứ này có thể giúp cơ thể giảm đau đấy”
Tinh Nhiên cầm lấy chén thuốc rồi gật đầu
“Ừm, cảm ơn cô nhưng anh ấy khi nào mới tỉnh lại chứ?”
Tư Đồng đi đến giường Tước Thần nhìn anh một hồi rồi nói
“Cái này còn phải đợi thời gian đã, tôi đã băng vết thương cho anh ta, còn về việc anh ta khi nào tỉnh dậy phải nhờ số phận rồi, bị thương nặng thế này thì một là có thể hôn mê mãi mãi, hai là tỉnh dậy nhưng do bị chấn thương ở não gây mất trí nhớ”
Tinh Nhiên bật run lo lắng tột cùng, cô vừa khóc vừa nói
“Nghiêm trọng vậy sao? Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tự trách mình mãi mãi mất”
Tư Đồng tiếp lời
“Tốt nhất cô không nên lo lắng và nghỉ ngơi đi thì hơn, nếu cô khỏe hẳn thì có thể giúp tôi chăm sóc anh ta rồi”
Tinh Nhiên chợt lau nước mắt rồi gật đầu
“Ừm”
Trưa hôm sau, Tư Đồng mang giỏ thuốc lên người rồi quay lưng nhìn Tinh Nhiên nói
“Bây giờ tôi phải vào rừng hái thuốc, cô ở đây trông nhà giúp tôi”
Tinh Nhiên gật đầu
“Ừm, cô đi đi”
Nói xong cô đi mất, Tinh Nhiên thở dài cố gắng bước xuống giường đứng dậy tiến lại giường anh, khuỵu gối ngồi xuống đất dần rồi sờ nhẹ tay lên má anh bật đau nhói
“Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, mau tỉnh lại đi có được không?”
Anh vẫn nhắm mắt bất tỉnh không động đậy trong cơn hôn mê
Chiều hôm đấy, Tư Đồng nhóm lửa trước cửa nhà khiến căn nhà trở nên ấm dần, rồi cô bật nói
“Vậy ra hai người bị lưu lạc đến đây và không có cách trở về à?”
Tinh Nhiên gật đầu
“Ừm”
Tư Đồng đứng dậy lên tiếng
“Thật ra tôi cũng là người bị lưu lạc đến đây”
Tinh Nhiên ngạc nhiên
“Tư Đồng, không phải cô nói ba mẹ cô ở đây đã mất rồi sao?”
Tư Đồng bật cười nhẹ trả lời
“Đó là ba mẹ nuôi tôi, lúc tôi 8 tuổi cũng bị từ biển trôi vào vùng đất này,khi ấy tôi đang đi cùng gia đình mình trên tàu thì một cơn bão chợt xuất hiện, cô biết đấy lúc trôi vào hòn đảo này thì may mắn thay có một cặp vợ chồng đã mang tôi về chăm sóc và nhận tôi làm con nuôi, cho đến bây giờ mặc dù hai người đã mất nhưng trước khi chết vẫn muốn tôi gặp lại gia đình thật sự của mình, nên tôi quyết định cũng sẽ giúp hai người trở về thành phố và tôi cũng vậy”
Tinh Nhiên mỉm cười
“Ra thế, vậy bọn tôi lại có bạn đồng hành như cô rồi”
Tư Đồng ngồi xuống ghế tiếp lời
“Nhưng tiếc là bạn trai cô không biết khi nào mới tỉnh lại, nếu thời gian hôn mê quá lâu thì sẽ nằm ở đây mãi, nên đó là sự bất tiện cho chúng ta không thể trở về được”
Tinh Nhiên lên tiếng
“Xin cô yên tâm, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà”
Tư Đồng thở dài hỏi
“Vết thương cô sao rồi?”
Tinh Nhiên mỉm cười
“Nhờ sự chăm sóc của cô 2 ngày qua mà tôi đã hết đau rồi, bây giờ có thể đi lại được bình thường, thật sự không biết nên báo đáp lòng tốt của cô bằng cách nào nữa, cảm ơn cô Tư Đồng”
Tư Đồng cười nhạt
“Chỉ cần 2 người giúp tôi trở về thành phố và tìm được gia đình tôi, như thế đủ rồi”
Tinh Nhiên gật đầu
“Nhất định mà”
10:00 tối hôm ấy, Tinh Nhiên ngồi cạnh giường anh, đôi mắt anh vẫn tiếp tục nhắm lại bất động, cô chợt buồn rồi nắm chặt tay anh khẽ hỏi
“Sao tới bây giờ anh còn chưa tỉnh dậy? Ngay lúc đó chúng ta đã hứa, nếu cả 2 còn sống, em sẽ chấp nhận anh mà, anh mau tỉnh dậy đi chứ?”
Anh vẫn nhắm mắt, cô nằm xuống cạnh anh, lẩm bẩm
“Hàn Tước Thần…cảm ơn anh đã nói tên cho em biết”