Chớp mắt vài giây, Quyết Ngọc đã hiểu ra: “Anh làm vậy… là vì em sao?”.
Gõ nhẹ lên chóp mũi xinh xinh của vợ, Lam Tiễn cười cười gật đầu:
– Anh không muốn em phải ghen bóng ghen gió với bất kỳ phụ nữ nào hết, càng không cần em dằn mặt ai, tự anh sẽ đẩy hết những phụ nữ ãу га ха.
Tròn xoe mắt, bất giác cảm động vô cùng, Quyết Ngọc tự thấy hạnh phúc lẫn may mắn! Những người chồng ngoài kia, có thể thản nhiên để phụ nữ khác tới gần mình, chẳng quan tâm tới việc vợ sẽ cảm giác ra sao, khó chịu hay ghen tị thế nào!
Còn người đàn ông ở trước mặt này, không chỉ trân trọng mà còn đặt cảm xúc của cô lên tất thảy, bày ra tình yêu dành cho cô cho cả thể giới biết, và rằng anh chỉ thuộc về riêng cô giống như cô là duy nhất với anh!
Người chồng tốt, nhất định sẽ không để phụ nữ khác có cơ hội trở thành “tiểu tam”, bởi chính tay anh sẽ giải quyết cô ta trước!
– Chồng em thật bản lĩnh! – Gãi nhẹ sau ót chồng với những sợi tóc ngắn cứng cáp, mắt lấp loáng yêu, Quyết Ngọc hôn anh – Em phải yêu anh thật nhiều mới được!
– Thế ai đã lơ anh, chỉ biết ham vui với mấy nam quân nhân, còn ôm eo bá cổ?
– Ầy, anh biết em vừa quay về đội đặc nhiệm, nên phải lấy lòng mọi người chứ. Như Phi Lang, Bạch Hổ đều là thuộc cấp thân tín của anh, em cần để họ vui vẻ để họ đừng vì em từng là sát thủ mà tỏ ra không phục với anh.
Hóa ra cũng biết nghĩ cho chồng lắm, Lam Tiễn âu yếm nhìn cô, cười bảo:
– Nhưng anh vẫn giận, giờ em mau lấy lòng anh đi.
Kéo mặt Lam Tiễn lại gần hơn, Quyết Ngọc khóa môi anh thật ngọt ngào. Đôi môi hai người mơn trớn quấn nhau say đắm, tay Lam Tiễn rời khỏi eo thon cởi áo khoác quân phục quấn quanh hông Quyết Ngọc, kéo vải áo thun rịn mồ hôi lên cao hơn đem bàn tay thô ráp chạm vào bầu ngực phập phồng mà xoa nắn.
Cô hổn hển đôi chút, thấy anh đắm đuối nhìn mình, mới thẹn thùng nói: “Mình vào phòng đi anh…”.
Vành môi kéo nhẹ, Lam Tiễn bế bổng Quyết Ngọc lên. Cô vòng hai chân quấn quanh hông anh đồng thời được anh bợ đỡ mông vừa tiến về phòng nghỉ vừa bảo:
– Sáng nay em cả gan dám đụng chạm khiêu khích anh, giờ phải phạt em.
– Cũng tại anh cả, lúc nào cũng trêu chọc em bằng mấy cái minh họa gì gì đấy.
– Thế sau này anh yêu cầu Ngưu hạ sĩ lên thay cho em nhé?
Ngẫm lại, ba cái vụ minh họa ngớ ngẩn này Quyết Ngọc thấy hơi phiền phức nhưng suy cho cùng, nếu để Lam Tiễn chỉ dẫn cho nữ quân nhân khác ít nhiều đều đụng chạm thân thể, thì khéo cô còn khó chịu gấp bội! Liền vòng tay và vòng chân kẹp chặt lấy tấm thân to lớn của anh, cô lắc đầu nguầy nguậy:
– Tuyệt đối không được nhé! Chỉ có em được làm minh họa cùng anh thôi!
– Phải vậy mới ngoan chứ, nào vợ chồng mình tranh thủ “ngủ” trưa.
Bật cười trước từ “ngủ” đầy ám muội, Quyết Ngọc cắn nhẹ lên môi chồng, tiếp tục cùng anh quấn quýt đi vào phòng nghỉ, từng mảnh vải trên người lại rơi xuống…
Lam Tiễn ngồi dậy trên giường, nhìn qua bên cạnh Quyết Ngọc đang ngủ, chăn đắp ngang người chỉ lộ ra bờ vai trần mềm mại, liền mỉm cười hôn nhẹ lên da thịt cô còn vương chút mùi ân ái cùng anh. Mặc quần áo chỉnh tề, vị thiếu tướng bước ra khép cửa phòng nghỉ, tiến đến bàn làm việc và gọi điện.
Tầm 10 phút sau, Ngưu Tiểu Thất đem theo đống công văn tài liệu ban nãy, xuất hiện trước mặt Lam Tiễn đang ngồi ghi chép.
– Đây là những thứ anh dặn, em đã lấy đầy đủ cả rồi.
– Em cứ đặt trên bàn, nếu không còn gì thì em có thể đi.
– Lam thiếu tướng, trưa nay lý do gì anh gọi em đến rồi làm việc thiếu đứng đắn?
Ngừng viết, Lam Tiễn hơi ngả người ra phía sau lưng dựa vào thành ghế, tay cầm bút gõ đều trên bàn đồng thời nghiêm túc nhìn cô hạ sĩ trẻ đang ngập ngừng.
– Bình thường, tất nhiên tôi không bao giờ để thuộc cấp thấy cảnh thân mật kiểu đó, nhưng để dập tắt sự mộng tưởng của em về tôi, thì cần làm như vậy.
Tiểu Thất sững người, cảm giác ấm ức: “Nhưng em ngưỡng mộ anh, thích anh, cũng chưa từng vượt quá giới hạn gì, vậy là sai sao?”.
– Vì tôi đã có gia đình, cảm xúc này của em phải chấm dứt! Em còn trẻ sẽ có người phù hợp hơn, và tôi cũng không muốn thuộc cấp dính dấp tình cảm với mình.
– Đới hạ sĩ cũng là thuộc cấp của anh!
– Vũ Vũ kết hôn với tôi xong thì mới vào đội đặc nhiệm.
– Anh không muốn dính vào tình cảm với thuộc cấp nhưng lại yêu một người vợ dính dấp tới tổ chức tội phạm…?
– Ngưu hạ sĩ, cẩn thận lời lẽ của em! Đới Nhược Vũ là vợ tôi, tôi yêu cô ấy cũng không cần thuộc cấp như em chất vấn! Nếu em còn đem mấy tin thất thiệt như vậy về Vũ Vũ ra nói thì tôi sẽ không để em tập huấn ở đây nữa, rõ chưa?
Hiểm khi thấy tia nhìn lạnh lẽo pha chút đáng sợ từ Lam thiếu tướng, khiến Tiểu Thất thoáng rùng mình tái mặt, liền cắn môi và cúi đầu rời đi. Buông viết, Lam Tiễn thu hồi ánh mắt lãnh đạm, nghĩ về chuyện Quyết Ngọc từng là sát thủ tổ chức tội phạm, bản thân lo lắng rằng cô sẽ mãi bị đội đặc nhiệm mang cái nhìn ác cảm!
Tỉnh dậy không thấy chồng đâu, Quyết Ngọc ngáp dài, nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài. Trông cảnh Lam Tiễn ngồi xem lại công văn, lưng thẳng và tay cầm bút ghi chép đều đặn, cô cảm thán đội trưởng bên bàn giấy mà cũng bảnh bao khí chất quá! Nhẹ nhàng đi vòng ra sau lưng, bất ngờ vòng tay bá cổ anh, cô chậc lưỡi:
– Còn chưa qua giờ nghỉ trưa mà Lam đội trưởng đã siêng năng như vậy.
– Anh công vụ ngập đầu, em rảnh rỗi thì pha nước và săn sóc cho anh đi.
– Lúc nào anh cũng giỏi đòi hỏi vòi vĩnh, giờ em biết Hiểu Hiểu giống ai rồi!
– Cha nào con nấy mà, giờ phu nhân thiếu tướng mau đáp ứng anh nào!
Quyết ngọc bá cổ chồng thật chặt, hôn lên má anh một cái, cười tươi bảo: “Đây nhé, để cho anh lên tinh thần làm việc thật tốt!”.