Nhờ đi xe quân sự, cuối cùng Quyết Ngọc cũng an toàn về tới Lam gia. Một căn biệt thự nguy nga kính cổng cao tường, camera dày đặc, tốp lính tinh nhuệ mấy trăm người cầm súng đi qua lại. Cô cảm thán, không hổ danh gia tộc quân đội lớn nhất cả nước!
Đón cô ngay tại ngưỡng cửa là người đàn ông ngoài 50, vận quân phục uy nghiêm, đoán ngay là trung tướng Lam Chí Cường. Lúc cô đứng ở trước mặt, ông đã làm hành động bất ngờ: ôm nhẹ lấy cô gái trẻ!
– Nhược Vũ à\, đã để con chịu nhiều khổ cực rồi! Từ nay về sau con không phải sợ\, bác Cường sẽ bù đắp mọi thứ để con sống thật vui vẻ bình an.
Trung tướng cấp cao như Lam Chí Cường còn bày ra thái độ ân cần tới vậy, xem ra rất yêu quý đứa con gái thất lạc của Đới Tiến, nghe đâu hai người là đồng đội chí cốt. Đó là suy nghĩ của Quyết Ngọc khi cùng Chí Cường vào trong nhà.
Ở phòng khách, có một người phụ nữ cùng một người đàn ông nhỏ tuổi hơn Lam trung tướng đang ngồi chờ. Nhớ Five từng nói, Lam Tiễn là con trai út, trước anh có ba chị gái và hai trong số đó còn trở thành sĩ quan ở nước ngoài. Cả ba con gái đều lấy chồng nên biệt thự Lam gia chỉ còn hai vợ chồng Chí Cường với con trai.
– Để bác giới thiệu\, đây là vợ bác sau này cũng là mẹ chồng con. Còn đây là chú Đới Lỗ\, em ruột của ba con. Chắc con không thể nhớ nổi mặt ông ấy rồi…
Quyết Ngọc cũng đã đoán ra ông ta chính là người nhà họ Đới! Đới Lỗ bước tới ôm chầm lấy cô cháu gái mà hơn 15 năm mới gặp lại, xúc động bật khóc:
– Chú có lỗi với cha con cháu\, tới bây giờ mới tìm thấy cháu…
Đới Lỗ nhất định bị Mục Thời Cảnh mua chuộc đe dọa, đến Lam gia để xác nhận “thân phận” Đới Nhược Vũ của nữ sát thủ Seven, liền ở đây trước mặt Lam Chí Cường đóng một vở kịch nhận người thân mùi mẫn, quả nhiên rất có tài diễn xuất! Đẩy nhẹ lão họ Đới làm bộ làm tịch ra, Quyết Ngọc vờ gạt nước mắt, nói:
– Con cũng không ngờ có ngày nhận lại họ hàng\, gặp được bác Cường. Để chứng minh con là Đới Nhược Vũ\, con có đem theo giấy tờ…
Quyết Ngọc tỏ ra lúng túng lôi cả xấp giấy tờ thông tin cá nhân về Đới Nhược Vũ trình ra trước mặt, liền bị Lam Chí Cường xua tay gạt lấy:
– Vừa nhìn thấy mặt thì bác đã biết ngay con là Nhược Vũ\, vì con thực sự rất giống Đới Tiến! Xác nhận thân phận gì chứ\, chẳng cần đâu con.
Hẳn, Lam trung tướng không muốn Đới Nhược Vũ tủi thân khi vừa nhận họ hàng đã bị kiểm tra thân phận.
Quyết Ngọc buồn cười lần nữa bởi chẳng rõ mình giống Đới Tiến ở chỗ nào, tuy nhiên cô tinh ý nhận ra, dù miệng nói không cần nhưng Chí Cường cũng rất nhanh nhìn qua tờ xét nghiệm ADN huyết thống giữa cô với Đới Lỗ (do chính tổ chức làm giả). Để leo lên chức trung tướng, kể ra ông ta cũng không thể là dạng qua loa được.
Là người im lặng nãy giờ, bà Lam nghĩ cũng nên cất tiếng nói vài lời:
– Hai người dừng lại được rồi\, không thấy con bé mệt sao? Ban nãy Lam Tiễn gọi điện\, nói con bé vừa từ chỗ buôn người về\, chắc vẫn còn hoảng sợ lắm\, thôi để con bé tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng nghỉ ngơi đi.
Chí Cường tán thành lời vợ, còn Đới Lỗ dặn dò vài câu xong cáo từ ra về.
Bà Lam đưa Quyết Ngọc đi lên lầu, bà ta xem chừng khá hiền lành, chí ít cô cũng không rơi vào cái cảnh bị mẹ chồng khó dễ. Mở cửa một căn phòng xa hoa rộng rãi, đồ vật bày biện tao nhã sang trọng, bà Lam nhìn qua Quyết Ngọc bảo:
– Đây là phòng của Lam Tiễn\, dù gì hai đứa cũng sắp thành vợ chồng nên cứ ở chung vậy. Đứa con trai này ít khi ở nhà lắm\, con cứ thoải mái nhé!
Bà Lam rời đi rồi, Quyết Ngọc ngồi xuống sô pha, cảm giác ngày hôm nay thật mệt mỏi.
Cuối cùng, cô cũng an toàn bước chân vào Lam gia, qua được cửa ải Lam Chí Cường và cả chuyện kiểm tra thân phận, tiếp theo cô chỉ cần tìm cách tiếp cận Lam Tiễn. Nhìn chiếc váy dơ trên người, cô phải đi tắm và ngủ một giấc đã!
***
Không ngờ, Quyết Ngọc lại ngủ tới tận sáng hôm sau! Cô thức dậy khi mặt trời đã lên, vội vàng thay quần áo, xuống dưới nhà thấy hai vợ chồng trung tướng đang ngồi trong phòng ăn.
Lam Chí Cường vẫn hiền hòa giống hôm qua, nhẹ nhàng bảo cô ngồi vào bàn. Quyết Ngọc bắt đầu bữa ăn sáng, được một lúc lại nghe ônghỏi:
– Bác đọc qua thông tin\, thấy nghề nghiệp của con là cảnh sát khu vực à?
– Đúng ạ\, hồi đi học con rất thích võ thuật\, lớn lên thì con muốn làm cảnh sát nên đã thi tuyển vào trường quân sự. Sau khi ra trường\, con xin vào Công an phường.
– Đúng là cha nào con nấy\, con giống y hệt Đới Tiến\, đều trở thành cảnh sát! Bây giờ con về Đại Đô rồi nếu còn muốn tiếp tục công việc thì để bác sắp xếp cho.
– Dạ cũng không cần vội\, chờ sau khi đám cưới\, con muốn chăm sóc hai bác.
Tức thì bà Lam gật đầu: “Con bé nghĩ vậy là đúng, con dâu thì nên ở nhà…”.
Quyết Ngọc tiếp tục dùng bữa, ban nãy đối đáp trôi chảy về vụ “cảnh sát khu vực” dĩ nhiên là bịa đặt! Chẳng rõ Đới Nhược Vũ làm nghề gì, nhưng tổ chức GOD vẫn muốn Quyết Ngọc “hành nghề” cảnh sát.
Suốt 9 năm qua cô chẳng làm gì ngoài nhiệm vụ đánh nhau, ám sát… thành thử ngoài cảnh sát ra thì không còn nghề nào phù hợp với võ nghệ của cô. Chỉ cần Lam Chí Cường không điều tra kỹthì sẽ ổn!
– Đêm qua\, Lam Tiễn không về nhà sao? – Chí Cường sực nhớ ra chuyện này.
– Thì ông cũng biết rồi\, đứa con trai út quý hóa của ông có bao giờ thích về nhà\, cả ngày đêm cứ ở mãi sở cảnh sát. Mong là sau khi cưới vợ\, nó chịu khó về đây hơn.
Nghe bà Lam càm ràm khiến Quyết Ngọc ngồi bên cạnh suy tư. Lam Tiễn vẻ như chẳng mấy ở nhà thường xuyên, thế này thì đừng nói tới chuyện tiếp cận quyến rũ, ngay cả việc cô muốn gặp mặt anh chàng cũng chưa chắc được!
Dằn xuống tiếng thở dài, nữ sát thủ nhận ra nhiệm vụ lần này quả nhiên vô cùng khó khăn.