Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm

Chương 34: 45 ngày và 9 năm



Chị tư đích thân tiễn hai vợ chồng em trai ra tận cổng, liền nghe Quyết Ngọc nói:

– Cảm ơn chị đã cho chúng em ngủ lại qua đêm, còn cả chiếc váy rất đẹp nữa.

– Ơn nghĩa gì, tính ra nhờ chiếc váy sexy đó mà hai đứa có một đêm mặn nồng.

Phụ nữ có chồng như chị tư nói về chuyện chăn gối mà tự nhiên vô cùng, riêng Quyết Ngọc thì chẳng được như vậy, cứ nhớ tới đêm qua hai vợ chồng ân ái rất lâu thì lại đỏ mặt ngại ngùng. Lam Tiễn cũng cùng tâm trạng với vợ, chỉ nói mỗi câu:

– Chị vào nhà đi, tụi em còn phải đến sở cảnh sát.

Xe quân sự chạy trên đường quốc lộ, phía sau vô lăng Lam Tiễn vừa lái xe vừa nắm tay Quyết Ngọc ngồi ở ghế phụ, cả hai cứ nhìn nhau trìu mến rồi cười mãi.

Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại rung, Quyết Ngọc thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn từ Five, mới kín đáo mở ra đọc. Im lặng vài giây, cô quay qua nói dối chồng:

– Một người bạn ở cô nhi viện muốn hẹn gặp em, nên anh cứ đến sở cảnh sát trước nhé. Sau khi xong việc, em tự bắt taxi đến sở sau.

– Cô nhi viện em từng sống à? Có cần anh giúp gì không? Hay để anh chở đến đó.

– Cả ngày qua chúng ta đều vắng mặt, hôm nay mà cùng tới trễ nữa kẻo mọi người trong đội đặc nhiệm cười chê đấy. Anh cứ đến sở cảnh sát, em tự đi một mình được.

Đội trưởng nghiêm kỷ như Lam Tiễn quả thật không thích đi làm trễ,

nên đành nghe lời Quyết Ngọc, chầm chậm tấp xe vào lề. Lúc cô xuống xe còn nghe chồng dặn dò đừng quá mải mê nói chuyện mà muộn giờ tới sở!

Cô cười gật đầu, vẫy tay nhìn theo xe quân sự chạy đi khuất. Rất nhanh, một chiếc xe hơi quen thuộc chạy đến gần, cô mở cửa xe vào trong ngồi cạnh Five. Nửa tiếng sau, xe dừng ở biệt thự phụ.

Lúc đi vào phòng, Quyết Ngọc bắt gặp Mục Thời Cảnh ngồi tựa vào bàn làm việc, tay cầm máy tính bảng đang xem gì đó rất chuyên chú, trên mỗi còn ngậm điếu thuốc phả khói.

Để ý gạt tàn bên cạnh là một đống tàn thuốc, cảm giác cả đêm qua hắn hút rất nhiều. Biết cô đã có mặt, hắn còn chưa rời mắt khỏi màn hình kia.

– Lão Cảnh, vết thương trên mặt anh lần trước đã khỏi chưa?

Dạo này, Quyết Ngọc đang vui vui vẻ vẻ với tên chồng đại tá, Thời Cảnh không nghĩ cô nàng còn có tâm tư quan tâm tới vết thương của mình. Để rồi hắn im lặng, khiển Quyết Ngọc nhíu mày, đành hỏi sang vấn đề khác:

– Hôm nay anh gặp em, có chuyện gì quan trọng sao?

Cũng chịu ngước mặt lên rồi, Thời Cảnh dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, giọng rất nhàn nhạt: “Nhiệm vụ tiếp cận kia cũng qua được một tháng rưỡi, ta muốn biết hiện tại tên Lam Tiễn đó đã có tình cảm gì với em chưa, hay vẫn như trước kia?”.

Tất nhiên Quyết Ngọc hiểu rõ tình cảm Lam Tiễn dành cho mình, nhưng hiện tại vẫn chưa muốn báo cáo rõ ràng nên cô đã nghĩ ra câu đáp lời khác:

– Anh ấy có chút dao động nhưng chưa là gì cả, cũng còn nửa tháng mới kết thúc.

– Có chút dao động thì cũng không tệ, ta đã xem xét vài thứ và quyết định để em ngừng nhiệm vụ tiếp cận này lại, tới đây là đủ rồi.

– Ngừng? Chẳng phải anh muốn cho Lam Tiễn yêu em say đắm à, sao chỉ mới dao động mà đã ngừng? Chính anh nói cho em hai

tháng, vậy thì hãy để tới lúc ấy…

– Xem kìa, em sốt ruột gì chứ? Trước đó còn một mực từ chối, giờ lại tỏ ra nhiệt tình với nhiệm vụ này tới như thế? Là vì em không muốn xa tên đại tá họ Lam kia?

Quyết Ngọc vẫn tỏ ra không hiểu gì làm Mục Thời Cảnh buồn cười, thắc mắc cô trở nên giỏi đóng kịch từ lúc nào? Hắn đưa máy tính bảng về phía cô, kèm theo câu nói mang sự giễu cợt: “Cái gì mà chỉ mới dao động chứ? Em tự xem thì biết”.

Đón lấy máy tính bảng, Quyết Ngọc dời mắt vào màn hình, tiếp đến bất động vài giây. Hiển nhiên là hai video mùi mẫn thắm thiết giữa cô với Lam Tiễn!

Bữa tiệc sinh nhật chắc hẳn Five đã lén quay lại, nhưng cô ngạc nhiên về đoạn video call vô tình chụp được khoảnh khắc anh chàng đội trưởng hôn mình trong phòng gài bom.

– Sao? Em có cảm nghĩ gì khi thấy chúng? – Thời Cảnh rời lưng khỏi bàn, bỏ hai tay vào túi quần, khuôn mặt đẹp để phong trần mang vài phần cợt nhả – Em bảo tên Lam Tiễn chỉ mới dao động, nhưng sao ta lại thấy không chỉ hắn mà ngay cả em đang rất hạnh phúc khi ở bên nhau vậy? Ôm ấp hôn hít, tình cảm quá mức rồi nhỉ?

Vẫn giữ dáng vẻ bình thường, Quyết Ngọc đặt máy tính bảng lên bàn, bảo:

– Như vậy không phải quá đúng ý của lão Cảnh anh à? Em tiếp cận câu dẫn Lam Tiễn, giờ anh ấy có tình cảm với em rồi, thế thì sai cái gì?

– Sai ở chỗ là ngay cả chính em cũng có tình cảm với hắn ta!

– Thế ý anh là muốn Lam Tiễn yêu em nhưng còn em thì không được rung động?

– Đúng vậy, đây chỉ là nhiệm vụ không phải để chơi trò vợ chồng! Em nhận lệnh từ ta tiếp cận đối tượng, thì phải giữ lý trí tỉnh táo để không sa đà vào cảm xúc!

Quyết Ngọc chăm chú nhìn vẻ mặt tức giận của lão đại, bất giác buồn cười lắm:

– Mục lão đại, anh xem Quyết Ngọc em là gì, là ma hay là quỷ? Em là con người, cũng có trái tim, có cảm xúc! Em tiếp cận Lam Tiễn, ngày đêm đều ở cạnh anh ấy, cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc, nếu anh ấy có thể rung động vì em thì tại sao em không thể rung động vì anh ấy? Trái tim của chúng em không vô cảm như anh.

Thời Cảnh tiến đến trước mặt cô nàng sát thủ, đôi mắt khó chịu lạnh leo:

– Rung động? Em có thể rung động với một gã đàn ông chỉ mới tiếp cận hơn một tháng trong khi em sống bên ta suốt 9 năm dài và luôn miệng nói yêu ta?

– Mục Thời Cảnh à Mục Thời Cảnh, anh có hiểu tình yêu là gì không? Đúng vậy, một tháng rưỡi quá ngắn so với 9 năm, nhưng quan trọng là trong những quãng thời gian đó, thứ ta nhận được là gì? Em ở cạnh anh 9 năm, yêu anh hết 5 năm, nhưng anh cho em cái gì hả? Ngoài tập luyện khắc nghiệt, làm nhiệm vụ, giết người, thì anh luôn lạnh lùng xa cách với em, thậm chí còn chưa từng cùng em ăn một bữa cơm!

Nhìn sâu vào đôi mắt trách cứ lẫn đau khổ của Quyết Ngọc, có lẽ chính Thời Cảnh cũng nhận ra suốt 9 năm đằng đằng ấy chưa từng cho cô điều gì tươi đẹp!

– Lam Tiễn thì khác.. Anh ấy cho em hiểu giá trị sinh mạng quý giá, không muốn em phải giết người, anh ấy cho em biết rằng bản thân mình mới quan trọng chứ không phải nhiệm vụ! Lam Tiễn trân trọng em, bảo vệ em, cho em ẩm áp và yêu thương! Một người đàn ông tốt như vậy thì bất kỳ phụ nữ nào cũng nhất định sẽ rung động, sẽ yêu anh ấy thôi, kể cả sát thủ vô tình như em.

Mục Thời Cảnh chua chát khi nghe Quyết Ngọc lập về so sánh giữa hắn với Lam Tiễn, và qua như những gì được kể nãy giờ thì một lão đại lão luyện thâm trầm như hắn lại chẳng bằng 1 phần 10 gì so với tên đại tá cấm dục đó!

Để rồi lần đầu tiên hắn chợt hiểu ra, 45 ngày thôi mà lại có giá trị nhiều cỡ nào so với 9 năm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.