Năng lực cảnh giác cao độ khiến Quyết Ngọc bừng tỉnh, cứ ngỡ kẻ xấu nào quấy phá, hóa ra là Lam đội trưởng!
Nơi phòng tối, chút ánh sáng leo loét tỏa lên khuôn mặt đẹp như tạc của anh, ánh mắt sâu lắng nhìn vợ.
Sao anh lại vào đây? – Quyết Ngọc định ngồi dậy, liền bị chồng ôm chặt lấy eo, đem thân thể cô khóa chặt ở trên giườngAnh không thích mấy bữa tiệc kiểu này, càng không muốn uống nhiều rượu. Vừa nãy hỏi chị tư, nghe chị bảo em mệt nên lên lầu nằm nghỉ.Dù nghe lời anh uống ít thôi nhưng tửu lượng kém quá nên sắp say rồi.Thế cũng hay, vợ chồng ta đêm nay cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi.Đây là nhà chị tư, chúng ta làm khách, có thể ngủ lại qua đêm sao?
Chính chị tư nói nếu hai ta đều mệt thì cứ nghỉ ở đây, sẽ không để ai phiền hà.Được… anh buồn ngủ rồi thì leo lên giường mà ngủ cho khỏe.Im lặng vài giây, tự dưng Lam Tiễn nhếch nhẹ nụ cười, cúi mặt xuống ngang tầm mắt vợ, thủ thỉ hỏi: “Em thấy trong tình cảnh này, anh chỉ muốn đi ngủ thôi à?”.
Quyết Ngọc bấy giờ mới để ý bầu không gian riêng tư hiện tại, cả hai còn trong tư thế ôm ấp trên giường, mùi rượu nồng cứ thoảng hoặc, thật khiến người ta nghĩ đến chuyện ám muội! Cô đảo mắt, giả vờ chẳng hề nhận ra thâm ý trong lời nói ai kia:
Ngoài việc đi ngủ ra… còn có chuyện gì khác tốt hơn ư?Em là cố tình không hiểu? – Môi Lam Tiễn rất gần môi cô nàng, dùng hơi thở mà vờn vít – Lúc đầu em quyến rũ, câu dẫn anh, bạo gan đụng chạm thân thể nhưng sao giờ đối với việc thân mật gần gũi liền trở nên ngây thơ rồi?Hơi thở đậm mùi rượu từ môi người chồng đại tá phả nhẹ lấp đầy khứu giác Quyết Ngọc, vờn qua lại trên gò má ửng hồng của cô, chỉ biết bối rối đáp:
Thực sự em nghĩ, ngủ sẽ rất tốt…Vũ Vũ, lúc em mặc chiếc váy của chị tư xuất hiện, cực kỳ xinh đẹp gợi cảm. Anh quả thật không thể kìm lòng, rất muốn đem em vào phòng giấu đi. Giờ chỉ còn hai chúng ta, nếu chỉ đi ngủ thì anh có chút không cam lòng.Vừa nói, Lam Tiễn vừa rời một tay khỏi eo thon, theo đà vươn lên cởi nhẹ áo khoác quân phục đang che gần hết cơ thể mỹ miều kia, muốn ngay tại đây, chỉ mỗi mình được ngắm nhìn toàn bộ tấm thân tuyệt mỹ của vợ. Hôn nhẹ lên đầu vai mịn màng, anh liền đưa môi tới phủ chụp môi cô.
Quyết Ngọc khó lòng phản kháng, ở tâm thế này rồi chỉ có thể đón nhận. Ban đầu chầm chậm, sau đó nhanh dần, vẫn là kiểu hôn đặc trưng của anh chàng đội trưởng, mạnh mẽ say đắm.
Vẻ như thêm men rượu, nụ hôn có chút cuồng bạo, Lam Tiền cướp lấy hương thơm từ miệng cô nàng, cứ miết chặt quả môi anh đào đỏ mọng. Anh cổ ngừng lại vài giây, đôi mắt nồng nàn nhìn sâu vào mắt mơ màng của vợ, thanh ẩm nhỏ nhẹ:
Anh thấy đứa cháu gái mới đầy tháng rất dễ thương, cũng muốn có một đứa con như vậy. Em nói xem, mẹ đang rất mong có cháu nội, có phải chúng ta nên mau mau sinh một đứa con không?Chuyện sinh con… em chưa nghĩ đến.Thế giờ nghĩ đi là vừa.Kéo nhanh hai dây áo xuống, một bầu ngực trắng nõn như tuyết, đầy đặn khiêu khích đốt cháy dục vọng trong lòng người đàn ông quân nhân, anh vùi mặt vào khe rãnh mê người, cuống quýt say sưa thưởng thức mùi hương độc nhất của Quyết Ngọc.
Ngửa cổ thở dốc, cô gái họ Quyết cắn nhẹ môi dưới, kìm nén âm thanh kiều mị. Hai bàn tay bám lên mái đầu đang chồn vùi nơi ngực mình, phản xạ cô víu chặt tóc anh.
Những ngón tay thô ráp men theo nơi xẻ váy khá cao, bóp nhẹ đùi thon rồi lần mò vào bên trong, khám phá trêu đùa. Quyết Ngọc giật mình, nơi riêng tư bị kích thích, khẽ rùng mình và nấc lên tiếng khô ran:
– Đừng… Tiễn, chỗ đó….
Lam Tiến rời khỏi bầu ngực mềm, hôn lên môi vợ thật nhẹ, mắt mang ý cười:
– Đêm qua lần đầu tiên của em, anh chưa có mấy kinh nghiệm, cho nên đêm nay anh nhất định làm em thoải mái.
Yên lặng nào, hãy thả lỏng.
Quyết Ngọc cười khổ, quả nhiên đàn ông như Lam Tiễn trời sinh bản năng tự biết cách có kinh nghiệm trong chuyện này. Phụ nữ như cô, căn bản chẳng thể rõ ràng tường tận. Dù đã ân ái nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai, để
Lam Tiễn chạm vào nơi riêng tư như thế, cô nhất định xấu hổ, làm sao thả lỏng!
Nắm chặt cánh tay săn chắc đang nhẹ nhàng bên dưới váy mình, Quyết Ngọc đỏ mặt rồi, thân thể ửng hồng cả lên. Tiếp theo bị anh cắn liếm vành tai nhạy cảm, hơi thở nam tính hỏi đầy trêu chọc:
Thích không?Đội trưởng nhà anh, thật hư hỏng….Sáng nay anh đã nói, lần tới chắc chắn sẽ cho em thấy thế nào là “hư hỏng”.Quyết Ngọc không còn tâm trí đôi co với Lam Tiền, bản thân bây giờ đang bị cuốn theo khoái cảm do chính bàn tay anh đem lại. Ngượng ngùng là thế, nhưng cô chẳng thể phủ nhận sự dễ chịu, cảm giác khao khát muốn được lấp đầy.
– Đừng làm dơ váy của chị tư… – Quyết Ngọc thở gấp, lúc này mà nói vậy tự thấy thừa thãi vô cùng, đồng thời như tạo thêm điều kiện bùng phát dục tình của chồng.
Đối với vị đại tá tiêu sái ấy mà nói, lời này không khác gì việc Quyết Ngọc đang “mời mọc”, khiến anh vừa vui thích vừa cao trào, liền lột chiếc váy trên người cô xuống. Thân thể trần truồng trắng nuột mịn màng của vợ run rẩy, dưới không gian nửa sáng nửa tối, càng khiến ánh mắt ai đó trở nên nóng gắt.
Ti ton coi bo quan ao quan phuc, trung ra dang ngudi ran roi trang kien, Lam doi trueng an can hon co lan nua,
bền dưới mau chóng tiến vào để thỏa mãn cơn dục vọng sắp bùng nổ tới nơi.
Quyết Ngọc bấu chặt bờ vai cứng cáp của Lam Tiễn, đón nhận sự xâm chiếm nóng hổi đang dần trở nên quen thuộc, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với đêm qua.
Hơi thở cô rối loạn, bên tai cũng nghe đối phương hô hấp dồn dập, cảm nhận rõ sự ham muốn cháy bỏng của chính mình lẫn của anh!