– Tôi có làm các cô mất hứng không? – Quyết Ngọc quay sang Hoàng Mai – Lý thiếu úy\, tôi chả biết mình đắc tội gì với cô nhưng chơi chăm như thế thì quá hèn hạ.
Lý Hoàng Mai vẫn thản nhiên ăn cơm: “Cô nói gì tôi không hiểu?”.
– Đưa tôi vào phòng tắm nam\, lấy hết quần áo\, để tôi ngồi chịu trận trong đó\, tâm tư hãm hại người khác này của cô cũng thuộc dạng đáng sợ.
– À thế ra đó là phòng tắm nam à\, xin lỗi tôi hơi nhầm\, để cô chịu thiệt rồi!
Quyết Ngọc phải công nhận Lý Hoàng Mai này ghê gớm, hại người xong còn ung dung ở đây ăn cơm tối, bị vạch trần cũng không mảy may biến sắc.
– Cũng chẳng thiệt thòi gì vì Lam Tiễn đã đến giúp tôi. Cả hai ở suốt trong buồng tắm rất vui vẻ. Mà nói cho các cô biết\, thân thể của Lam đại tá cực kỳ đẹp đẽ quyến rũ\, cơ ngực săn chắc\, sáu múi bụng thẳng tắp hoàn hảo! Nhìn tới phát mê! Nếu không tin\, có thể đi hỏi anh ấy. Thiếu úy\, cảm ơn cô đã tạo cơ hội để tôi được ngắm chồng.
Vẻ mặt Lý Hoàng Mai cực kỳ khó coi, chờ có vậy Quyết Ngọc nhoẻn miệng cười đứng dậy rời bàn. Đem theo vẻ đắc ý, cô đoán nữ thiếu úy chắc đang gato vật vã đây! Biết cô nàng thích Lam Tiễn nên cô lợi dụng điều đó để chọc tức, thật hả hê quá đi!
Nhìn theo bóng dáng Quyết Ngọc, một nữ quân nhân ngưỡng mộ:
– Có thật cô ta đã nhìn thấy cơ thể mấy múi của đội trưởng\, ước gì tôi là vợ anh ấy.
– Đủ rồi! – Hoàng Mai bực bội đập tay xuống bàn – Cô có cửa làm vợ đội trưởng à?
Cô nọ hết hồn, liền nói vu vơ: “Thì Lý thiếu úy cô cũng đâu có cửa”.
Lý Hoàng Mai mím môi, hậm hực bỏ đi. Cứ tưởng chơi Quyết Ngọc một vố nào ngờ Lam Tiễn đến cứu giúp, đã thế hai người còn ở trong buồng tắm phô bày thân thể, vui vui vẻ vẻ! Hoàng Mai chính là không nuốt trôi được cục tức này!
***
Hôm nay đẹp trời, Đội đặc nhiệm 11 có cuộc tập huấn trong rừng. Ngoài những môn tập luyện cơ bản hằng ngày, cứ một tuần một lần thì nhóm quân nhân sẽ thực hành leo núi hoặc chạy bộ xuyên rừng nhằm nâng cao thể lực cũng như rèn luyện cách thực hành nhiệm vụ nơi rừng cao núi thẳm.
Cuộc huấn luyện kéo dài đến trưa thì tạm nghỉ, mọi người sẽ nấu một bữa trưa đơn giản. Phi Lang phân chia các nhóm, Quyết Ngọc và Lý Hoàng Mai cùng vài nam quân nhân sẽ đi tìm củi về nhóm lửa.
Còn đang nhặt củi khô thì Quyết Ngọc nghe Lý Hoàng Mai gọi:
– Đới hạ sĩ\, ở đây có tôi rồi cô đi vào sâu một chút tìm thêm củi nữa cho đủ.
– Tại sao cô không tự đi?
– Tôi là cấp trên\, còn cô là thuộc cấp\, lẽ nào mệnh lệnh của tôi mà cô không nghe?
Vốn là sát thủ, trước giờ Quyết Ngọc chưa từng nghe lệnh ai ngoài Mục Thời Cảnh, nay bị người khác sai bảo có chút không quen. Cô quên mất mình đang ở trong quân đội, mệnh lệnh từ cấp trên tuyệt đối phải tuân theo.
Rồi cô nghe Hoàng Mai tiếp:
– Tôi sẽ ở đây đợi\, nên cô mau đi đi!
Ghét cái giọng hối thúc khó chịu từ cô ta, Quyết Ngọc dằn tiếng thở mạnh, đi sâu vào bên trong hơn.
Hoàng Mai cười khẩy, nhanh đem củi tới chỗ mấy nam quân nhân đang chuẩn bị rời đi, liền nghe họ hỏi Đới hạ sĩ đâu? Cô nàng mới đáp: “Đới hạ sĩ thấy không khỏe nên đem củi về trước rồi”.
Sau đó, nhóm người này cũng đi khỏi, vài phút sau Quyết Ngọc ôm đống củi khô về, phát hiện chẳng thấy ai nữa!
– Lý thiếu úy! Lý thiếu úy! Cô ở đâu rồi?
Quyết Ngọc gọi khản cổ đều vô ích, xung quanh âm u tĩnh mịch, chẳng còn bóng dáng Lý Hoàng Mai hay các nam quân nhân. Lẽ nào lại bị cô ta chơi khăm nữa rồi?
Nhưng cô nàng họ Lý đó đã quá xem thường Quyết Ngọc, cô là sát thủ, khả năng định hướng rất tốt, vẫn có thể nhớ được đường trở lại khu dựng trại của đội đặc nhiệm.Chờ xem, cô mà về tới nơi, sẽ không bỏ qua cho Lý Hoàng Mai!
Đi được hơn 5 phút, Quyết Ngọc bỗng nghe âm thanh gầm gừ khá gần, chưa định hình xem đó là gì thì một con gấu nâu rất to phóng thẳng ra. Cô giật mình bước lùi, hơi hoảng sợ nhìn nó.
Vì nghĩ chỉ đi kiếm củi khô nên cô không hề mang theo súng hay dao để phòng thân! Con gấu nhảy bổ tới, cô phản xạ nhanh nhảy qua một bên tránh! Đúng lúc tiếng súng vang lên, con gấu tru dài rồi lủi vào trong lùm cây.
– Đới Nhược Vũ! Em không sao chứ?
Hóa ra là Lam Tiễn! Quyết Ngọc mừng rỡ khi anh cầm súng chạy đến gần hỏi han.
– Em tưởng mình khó thoát khỏi con gấu rồi! Sao anh biết em ở đây?
– Nhóm tìm củi trở về chỗ dựng trại\, không thấy em đâu nên anh đi tìm. Nghe các đồng chí nam nói em mệt nên về trước\, rốt cuộc là chuyện gì?
– Chính Lý Hoàng Mai bảo em vào sâu hơn để tìm củi\, cuối cùng cô ta bỏ em lại.
– Lại là Lý thiếu úy? Lần trước thì ởphòng tắm nam\, giờ lại là vụ này\, đợi khi trở về anh sẽ hỏi cô ấy xem sao. Chúng ta mau đi thôi!
Lam Tiễn đỡ cô vợ đứng dậy, thình lình ngay phía sau lưng anh, con gấu nâu ban nãy xuất hiện! Nó vung cánh tay lên quất mạnh xuống, Quyết Ngọc sửng sốt vội ôm chầm lấy anh chàng đại tá, liền sau đó cảm nhận những cái móng sắc nhọn kia cào qua lưng mình, đau đớn kinh khủng!
Sự việc quá bất ngờ, Lam Tiễn vẫn bình tĩnh giơ súng về phía con thú hoang hung dữ, bắn mấy phát. Cùng lúc, cả hai bị trượt chân lăn dài xuống con dốc, do bị va đập nên họ bất tỉnh…
Những giọt mưa li ti rơi xuống mặt giúp Lam Tiễn tỉnh lại, ngồi dậy sờ đầu ê ẩm. Sực nhớ ra Quyết Ngọc, anh vội nhìn quanh, thấy cô nằm ngất xỉu ngay bên cạnh liền lay gọi.
Từ từ mở mắt, Quyết Ngọc đau nhói sau lưng, như thể bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Anh đỡ cô dậy, tay chạm vào lưng áo nhuốm đỏ, mới biết cô bị thương. Sấm sét kêu đùng đùng, mưa nặng hạt, anh dìu cô vào trong một cái hang trú tạm.
Để Quyết Ngọc ngồi tựa vào vách hang, Lam Tiễn muốn xem qua vết thương sau lưng cônên mau chóng cởi áo quân phục bên ngoài ra, tiếp theo lưỡng lự nói:
– Em hãy để anh coi thử vết thương thế nào nhé.
Cắn răng chịu đau, Quyết Ngọc khẽ gật đầu, sau đó bên tai nghe âm thanh “xoẹt” của vải áo bị xé. Áo thun rách toạc, lộ ra tấm lưng trắng trẻo mịn màng bị ba vết cào chảy máu không ít. Bên ngoài mưa lớn, hơi lạnh ám vào da thịt khiến cô chợt run lên.