Nhận lệnh của đội trưởng binh sĩ bắt đầu rút lui đúng như cách họ được huấn luyện người phía trước rút lui người phía sau yểm hộ.
“Lui lại, lui lại.”
Hoàng Thông vừa ra lệnh cho binh sĩ vừa hướng nòng súng bắn về phía tên pháp sư đang tới gần.
Những viên đạn bằng đồng mạnh mẽ vốn có thể giúp bọn họ tiêu diệt địch nhân giờ đây bị chặn lại ngay trước lớp lá chắn của pháp sư.
Đạn chống bộ binh tuy không thể gây tổn thương cho một pháp sư tiêu chuẩn nhưng nó cũng có thể quấy rối bọn họ, cho đội của Hoàng Thông thời gian rút lui.
Phòng thủ của các pháp sư quả thật mạnh như xe tăn nhưng nó không giống xe tăng, mỗi khi đỡ đòn lớp phòng thủ này sẽ tiêu hao ma năng. Thế nên cho dù là đạn chống bộ binh bình thường cũng có thể giết pháp sư nếu có đủ nhiều.
Đáng tiếc bọn họ không có nhiều đạn như vậy, các binh sĩ chỉ được phát mỗi người hai mươi viên đạn vì thế họ phải tiếp kiệm hết mức có thể, để những vũ khí chuyên dụng xử lý lũ này.
Vì thế các binh lính chỉ dám bắn một hai viên về phía tên pháp sư rồi quay đầu rút lui, hai mươi viên đạn là vũ khí duy nhất của bọn họ bắn một viên sẽ thiếu một viên họ không thể lãng phí trên người tên này.
Thấy kẻ địch bỏ chạy tên pháp sư cũng gấp rút đuổi theo, hắn đã được nghe về uy lực vũ khí của họ nên cực kỳ cảnh giác. Ma pháp phòng thủ của hắn được đặt ở trạng thái gần như tối đa.
Như vậy hắn có thể duy trì phòng thủ ở cường độ cao mà không bị lãng phí ma năng, nếu trong trường hợp khẩn cấp hắn có thể tăng sức mạnh phòng ngự lên tối đa trong nháy mắt.
Một phương pháp vừa tiết kiệm, vừa an toàn.
Tuy nhiên tên pháp sư có vẻ hơi thất vọng.
Vũ khi của kẻ địch quả thật mạnh hơn rất nhiều so với cung tên, chúng cũng khiến hắn tiêu hao không ít ma lực cho ma pháp phòng thủ nhưng nếu chỉ có từng đấy thì không thể uy hiếp được một pháp sư như hắn.
Xem ra loại vũ khí có thể giết chết cả các pháp sư và hiệp sĩ cũng không phải kẻ nào cũng có.
Tên pháp sư tiếp tục đuổi theo tiểu đội của Hoàng Thông, liên tục dùng hỏa cầu bắn về phía các binh sĩ, trong khi vẫn duy trì một lá chắn đủ mạnh đề phòng vũ khí tiêu diệt pháp sư của kẻ địch tấn công.
“Yểm trợ, yểm trợ không được để hắn tới gần.” — QUẢNG CÁO —
Bị hỏa cầu tấn công liên tục khiến Hoàng Thông cũng bắt đầu hoảng, hắn ra lệnh cho những binh sĩ xung quanh phải duy trì hỏa lực về phía pháp sư quấy rối hắn.
Hỏa cầu được bắn ra liên tục từ trong tay pháp sư nhưng vì các binh sĩ khá phân tán hơn nữa còn di chuyển nên hỏa cầu rất khó bắn trúng.
Rất nhiều hỏa cầu đã được bắn ra nhưng trừ hai binh sĩ lúc đầu cho tới giờ vẫn chưa có thêm bất kỳ tổn thất nào.
Tiểu đội của Hoàng Thông vừa rút lui vừa bắn về phía sau quấy rối pháp sư đang truy đuổi họ.
Đôi lúc hỏa cầu còn sượt qua ngay trên đầu Hoàng Thông, hay nổ ngay bên cạnh binh lính khác, tuy không làm họ bị thương nhưng khuôn mặt họ đã đen xì, nhìn vô cùng chật vật.
Tên pháp sư cũng rất uất ức, vốn dĩ hắn được huấn luyện chiến đấu trong một trận chiến đối đầu khi hai quân đội dàn trận trước mặt nhau chém giết, lúc đó hắn không cần nhắm chuẩn gì nhiều mà chỉ cần ném ma pháp vào đội hình quân địch là được.
Thi thoảng hắn còn được đào tạo tấn công đơn mục tiêu nhưng đó chỉ là những cái bia đứng im hắn chưa bao giờ thực sự tấn công mục tiêu di động.
Giờ đây trong một trận chiến quẩn địch phân tán cùng di chuyển liên tục, hắn mới hiểu được tấn công mục tiêu di động khó đến mức nào, hỏa cầu của hắn liên tục bắn trượt khiến hắn rất khổ sở.
Ma năng thì liên tục hao phí trong khi không tạo thêm thương tổn cho quân địch.
Lúc tên pháp sư đang suy nghĩ thì sống lưng hắn run lên, một cảm giác nguy hiểm ập tới.
Theo bản năng tên pháp sư đẩy toàn bộ sức mạnh của ma pháp phòng thủ lên mức tối đa, hắn điên cuồng bơm ma năng vào ma pháp mà không thèm để ý lãng phí ma lực.
Thực tế cho thấy quyết định của pháp sư này rất chính xác, ngay khi ma pháp của hắn chạm tới mức tối đa nó bị phá vỡ bởi một lực va chạm cực mạnh khiến hắn thổ huyết lùi lại.
Tên pháp sư hoảng sợ nấp ngay vào con ngõ bên cạnh, lại một quyết định cực kỳ đúng đắn nữa bởi vì nơi hắn vừa đứng một loạt đạn đã bay tới.
Nếu chậm thêm một chút hắn chắc chắn đã bị loạt đạn đó đục đầy lỗ trên người.
Lần đầu tiên trong đời tên pháp sư cảm nhận mình ở gần cái chết như vậy. Mồ hôi hắn thấm ướt bộ quần áo đang mặc. — QUẢNG CÁO —
“Hắn thoát rồi.”
Hoàng Thông thấy hết toàn bộ quá trình, hắn tiếc đứt ruột khi không thể giết được kẻ địch.
“Có thể bắn xuyên qua bức tường được không?”
Hoàng Thông chỉ về phía con ngõ nơi tên pháp sư ẩn nấp hỏi xạ thủ súng chống tăng bên cạnh.
“Nếu như vậy sức xuyên phá sẽ giảm đi nhiều, tên pháp sư cũng có thể tạo ra một ma pháp phòng thủ mới để bảo vệ mình. Hơn nữa không có tầm nhìn không thể biết vị trí chính xác của hắn.”
Xạ thủ súng chống tăng bác bỏ ý kiến của Hoàng Thông.
Súng chống tăng tuy có thể phá vỡ phòng thủ của các pháp sư nhưng nó cũng mất đi sức mạnh ngay sau đó mà không thể tiêu diệt mục tiêu. Vì thế để chống lại các pháp sư và hiệp sĩ Long đã yêu cầu súng chống tăng và súng trường sẽ cùng lúc khai hỏa, ngay khi súng chống tăng phá vỡ ma pháp phòng ngự của kẻ địch, súng trường sẽ tới đục vài lỗ trên người chúng.
Tuy nhiên lần tấn công vừa rồi hai bên đã phối hợp không tốt tốt khi súng trường đã khai hỏa muộn hơn súng chống tăng khiến tên pháp sư này có thể thoát được.
“Con ngõ đó dẫn tới đâu, hắn không trốn đi. Mọi người cẩn thận, chú ý xung quanh.”
Hoàng Thông thắc mắc nhưng không ai trả lời hắn, những người ở đây không ai quen thuộc thành trì này vì thế bọn họ chỉ có thể đi trên đường lớn dẫn tới phủ hầu tước
“Đội trưởng chúng ta làm gì tiếp?”
Người đội phó ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Cuối con đường này là tới phủ hầu tước, bọn họ không thể vì một tên pháp sư mà bị chặn ở đây được.
“Dùng lựu đạn chống tăng.”
“Đội trưởng như vậy cũng quá nguy hiểm, không bằng chúng ta tìm các tiểu đoàn trưởng.” — QUẢNG CÁO —
Hiển nhiên phó đội trưởng không đồng ý với cách làm của Hoàng Thông.
Lựu đạn chống tăng là một trong những vũ khí đầu tiên Long nghĩ tới khi tìm cách đối đầu với các pháp sư và hiệp sĩ.
Quả thật lựu đạn chống tăng cũng có thể uy hiếp được các pháp sư và hiệp sĩ nhưng điểm yếu của nó là người sử dụng phải đến gần mục tiêu, đặc biệt khi các pháp sư có năng lực tiêu diệt một binh lính bình thường trong khoảng cách hai trăm mét thì đến gần các pháp sư không khác nào tự sát, ngay cả những hiệp sĩ với phong cách cận chiến cũng có ma pháp để tiêu diệt những binh lính cầm lưu đạn trước khi họ có thể tới khoảng cách thích hợp.
Ban đầu lựu đạn chống tăng không được Long đánh giá cao trong quá trình thử nghiệm vì thế loại vũ khí này chỉ được sản xuất hạn chế hơn tám mươi quả thì bị ngừng, số lựu đạn này được xếp vào trong kho ngay cả khi cuộc chiến trên bình nguyên diễn ra hắn cũng không nghĩ tới sử dụng vũ khí này.
Nhưng khi thấy cách chiến đấu thật sự của hiệp sĩ Long nhận ra rằng thứ này có khả năng giúp đơn binh sĩ có thể uy hiếp được các hiệp sĩ khi họ tới đủ gần vì thế số lựu đạn còn lại được lấy ra phân phát hết.
Đơn giản bởi vì phong cách chiến đấu của các hiệp sĩ là cận chiến, họ không thể đứng từ xa để thi triển ma pháp tiêu diệt quân địch được, nhưng vậy không khác nào pháp sư.
Nhưng đồ ăn thì ít còn miệng ăn thì nhiều, chỉ có tám mươi quả lựu đạn hiển nhiên không đủ nhét kẽ răng, phần lớn binh lính còn không có được trang bị loại vũ khí này.
May mắn tiểu đội của Hoàng Thông được phát một quả, hiện đang được hắn giữ bên người.
“Không sao hắn không nhìn thấy chúng ta, bây giờ quan trọng là hắn còn ở đó hay không. Nếu hắn rời đi thì sẽ lãng phí quả lựu đạn này.”
Hoàng Thông không để ý đội phó của mình can ngăn, thứ duy nhất hắn quan tâm lúc này là quả lựu đạn chống tăng trên người hắn có phát huy được tác dụng.
Hoàng Thông tháo xuống quả lựu đạn trên người, quả lựu đạn này nặng hơn lựu đạn chống bộ binh thông thường rất nhiều, vì thế tầm ném của nó cũng rất hạn chế.
“Mọi người đi theo phía sau yểm trợ ta, nếu thấy tên pháp sư đó lòi mặt ra thì dùng lưu đạn chọi hắn. Súng chống tăng ở phía sau tìm một vị trí tốt sẵn sàng bắn nếu thấy hắn định dùng ma pháp.”
Lưu đạn chống bộ binh bình thường khó mà gây nguy hiểm cho pháp sư nhưng đống bi sắt của nó có thể khiến một pháp sư gặp không ít phiền phức.