Đức Binh cảm thấy lo lắng!
Từ khi trở về từ di tích hoàng tử điện hạ luôn có những hành động kỳ lạ, có những lúc ngài chạy khắp nơi nhìn ngó xung quanh, thi thoảng lại hỏi tới những thứ vớ vẩn, giống như trẻ con đang hiếu kỳ với những thứ mới lạ vậy.
Giời đây hoàng tử điện hạ lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quặc, người cho phép lũ bình dân cùng nô lệ thấp hèn tiến vào doanh trướng của mình điều Đức Bình nghĩ răng không bao giờ xảy ra với một người như hoàng tử.
Đức Bình muốn biết cái gì đã khiến hoàng tử thay đổi lớn đến vậy, sự lo lắng hiện lên trong suy nghĩ của ông, nó khiến ông bứt rứt nhưng ông lại không làm được gì, ông thề rằng phải tìm cho ra chân tướng, để bảo vệ chủ nhân của mình, để bảo vệ người nương nương đã giao phó cho ông.
…
Trong khi Đức Bình làm việc, Long sắp xếp lại kế hoạch của mình.
Đánh vỡ hệ thống nô lệ là điều bắt buộc nếu muốn có nằng suất cao hơn, ở thế giới này nô lệ được xem là nguồn lao động giá rẻ ngoài trừ đồ ăn chủ nô gần như không phải bỏ ra bất cứ chi phí nào cho nô lệ.
Đương nhiên mọi người đều thích nguồn lao động giá rẻ, nhưng những kẻ đó lại không quan tâm tới năng suất của nô lệ, chúng nghĩ rằng nếu sức sản xuất không đủ thì chỉ cần mua thêm nô lệ là được.
Một suy nghĩ rất đơn giản, ngay cả chủ cũ của cơ thể này cũng nghĩ như thế.
Nhưng lý do quan trọng nhất là do không có nhu cầu gia tăng sức sản xuất.
Thế giới này nô lệ và bình dân chiếm chín mươi phần trăm dân số, nô lệ thì không hề có sức mua, còn bình dân thì sức mua rất thấp.
Sức mua chủ yếu của xã hội này nằm ở mười phần trăm còn lại, với sức sản xuất chỉ để phục vụ nhu cầu của mười phần trăm dân số thì có thể cao được bao nhiều.
Bây giờ Long muốn đánh vỡ xã hội nô lệ chắc chắn khó, rất khó.
Đám quý tộc, thương nhân và chủ nô chắc chắn không tha cho hắn, bọn chúng sẽ bu lại như một bầy kiến chỉ để tiêu diệt Long, tiêu diệt mầm mống gây hại cho lợi ích của chúng. Còn nô lệ và bình dân thì lại quá ngu dốt để có thể hiểu được những gì Long đem lại, chúng sẻ quay mũi kiếm vào lợi ích của chính chúng, chỉ cần chúng được vứt ít tiền vào mặt.
Long cần một kế hoạch dài hơi cho quá trình này, nếu đi sai một bước thôi hắn sẽ chết.
…
Đức Bình rời đi không lâu, thì quay lại cùng bột đoàn người.
Bây giờ trong doanh trướng của Long đã đứng hơn ba mươi người trong đó có tám tên hiệp sĩ dưới quyền Long số còn lại là ma pháp sư cùng một vài tên quý tộc tham gia đoàn khai phá lần này.
Nói về ma pháp sư, thì như tên gọi, chúng có thể sử dụng ma năng để tạo ra các hiện tượng như cầu lửa hay đóng băng.
Lúc nhìn thấy những ma pháp này Long đã kinh ngạc một thời gian, làm sao không kinh ngạc được khi một người sinh ra và lớn lên trong xã hội khoa học như hắn chứng kiến con người có được nằng lực siêu phàm, hắn thậm chí đã mất một đêm phân tích trí nhớ xem tại sao con người có thể sở hữu năng lực như vậy.
Ma pháp sư có thể thi triển ma pháp nhờ vào ma năng, mà ma năng là quyền năng của các vị thần, các vị thần sở hữu nguồn ma năng vô hạn, sau khi họ chết đi nguồn ma năng đó được giải phóng ra thế thế giới, con người cùng những sinh vật khác sẽ hấp thu ma năng để sử dụng. Hết!
— QUẢNG CÁO —
Một lời giải thích thật tuyệt vời!
Lúc đó Long còn thắc mắc người ở thế giới này không có tí khái niệm nào về khoa học hay sao! Và họ không có thật!
Hầu hết các nghiên cứu của họ đều liên quan đến về ma pháp, cũng không có gì để nói ở đây khi người ta sẽ chú tâm nghiên cứu nó hơn đi nghiên cứu những thứ viển vông mà chưa chắc có thể giúp ích được gì.
Con người luôn thích tin vào những thứ mà họ nhìn thấy, họ có thể nhìn thấy ma pháp đem lại cho họ nguồn sức mạnh ngay lập tức vậy thì tại sao họ phải đi nghiên cứu những thứ họ không biết.
Nhưng tất cả nghiên cứu ma pháp Long biết được lại chỉ lên quan đến chiến đấu, không có một nghiên cứu ma pháp nào sử dụng cho dân dụng, và tiêu chí để đánh giá một ma pháp sư chính là khả năng thi pháp.
Ở thế giới này giá trị của ma pháp sư nằm ở khả năng chiến đấu, khả năng chiến đấu lại phụ thuộc vào năng lực thi pháp, vì thế những pháp sư gặp khó khăn trong việc thi pháp đồng nghĩa với giá trị của họ thấp đến mức đáng thương, họ cũng chỉ hơn bình dân một chút.
Những ma pháp sư trong đoàn khai phá lần này chính là những người như vậy, họ không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, bọn họ là các pháp sư có năng lực thi pháp kém cỏi bị cô lập trong hội ma pháp, cuối cùng bị tuyển chọn cho cuộc khai phá lần này theo lệnh của đức vua khi lão hứa cho Long năm mươi ma pháp sư.
Những pháp sư này hiện nay chỉ hỗ trợ xử lý một chút chuyện trong doanh địa, hiển nhiên với quan niệm pháp sư dùng để chiến đấu thì với những pháp sư có năng lực thi pháp kém cỏi họ bị xem như vô dụng.
Long quan sát đám người một lượt, vậy mà lại có một bình dân cùng hai nô lệ trong này, hắn có thể dễ dàng nhận ra khi họ đứng tách biệt hoàn toàn với phần còn lại.
Vốn dĩ Long không ôm hi vọng nhiều về sự có mặt của bình dân và nô lệ, nhưng có vẻ như Đức Bình đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
“Gọi các ngươi vào đây cũng không có việc gì quan trọng, ta muốn các người làm một việc.”
Long đưa ra một tấm giấy trên đó được kẻ những ô bảng biểu về số thứ tự, tên, năng lực, biết chữ, nhóm, công việc.
Là một bảng thống kê khuyết thiếu, đáng ra vẫn còn một vài nội dung nữa nhưng Long đã bỏ đi vì thấy chúng không cần thiết lúc này.
“Ta muốn các ngươi thống kê toàn bộ mọi người trong doanh địa vào đây.”
Long đưa tấm giấy lên trước mặt mọi người, họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì sau cùng Đức Bình như đại diện cho tất cả mọi người ở đây đặt câu hỏi.
“Điện hạ, làm như vậy để làm gi?”
“Để dễ dàng quản lý.”
Một giọng nói nhỏ phát ra trong đám người ngay khi Đức Bình kết thúc câu hỏi nhưng tiếng ở trong doanh trướng im ắng thì nó lại khá vang, mọi người đều đưa ánh mắt về nơi phát ra giọng nói.
— QUẢNG CÁO —
Long cũng không khỏi bất ngờ, vậy mà có người vừa nhìn đã biết được công dụng của bảng biểu, hắn không khỏi hướng ánh mắt về người vừa nói. Là một thanh niên, người này cao gầy, mặc trên người bộ đồ pháp sư, khuôn mặt rất bình thường, nếu vứt hắn trong đám đông thì cũng không ai có thể nhận ra.
“Ồ! Ngươi nói thử nói xem.”
Long hứng thú nhìn hắn ta, có lẽ hắn đã tìm được một nhân tài.
“Không sao ngươi cứ nói ra suy nghĩ của mình, ta sẽ không trách phạt.”
Thấy thanh niên nhìn xung quanh với thần sắc do dự Long biết hắn đang nghĩ gì, Long cho hắn một liều thuốc an thần.
“Bẩm điệm hạ, bảng biểu ngài đưa ra có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn cho việc quản lý. Ví dụ như phần năng lực, nếu biết một kẻ giỏi chặt gỗ ta có thể điều hắn đi chặt gỗ chứ không phải đào đất hay các công việc khác, như vậy sẽ tăng hiệu quả cho công việc. Còn về phần nhóm, hẳn ngài sẽ phân nhóm cho những người này làm một công việc nào đó, sau đó khi kiểm tra công việc chúng ta có thể trực tiếp tìm tới những kẻ làm việc này mà không phải đi khắp nơi hỏi, nó giúp chúng ta có thể dễ dàng theo dõi công việc của mọi người việc này khiến bọn họ khó mà lười nhác.”
Được Long cho thuốc an thần người này nhành chóng tuôn ra suy nghĩ của hắn.
Đôi mắt Long sáng lên, nhặt được bảo rồi chính là suy nghĩ của hắn ngay lúc này, hắn thật muốn ôm chầm người này và giữ hắn làm của riêng.
“Ngươi tên gì?”
Long che giấu niềm vui trong lòng hỏi thanh niên.
“Bẩm điện hạ tiểu nhân là Văn Trung.”
Văn Trung hồi đáp.
“Văn Trung. Hay, hay lắm nếu ngươi đã biết công dụng của bảng biểu, vậy ta giao cho ngươi quản lý việc này.”
Long không do dự bộ nhiệm Văn Trung, hắn quay sang nhìn mọi người.
“Công việc này sẽ do Văn Trung dẫn đầu, mọi người đều phải nghe theo sắp xếp của hắn rõ chưa?”
“Điện hạ việc …” Đức Bình đứng ra vừa nói hắn vừa nhìn Văn Trung.
“Được rồi.” Long lên tiếng kéo lực chú ý của Đức Bình về phía mình hắn nói tiếp.
“Các vị ta biết trong số các ngươi sẽ có người bất mãn với quyết định của ta. Dựa vào đâu mà một tên pháp sư cấp thấp có thể quản lý chúng ta. Đấy hẳn là suy nghĩ trong đầu các ngươi hiện tại.”
— QUẢNG CÁO —
Long dừng lại, đôi mắt hắn nghiêm nghị quét qua mọi người trong trường , thần sắc hắn trở nên trịnh trọng.
“Chúng ta đều là những kẻ bị vứt bỏ, nói cho ta nghe trong các ngươi ai chưa từng có cảm giác bị những người xung quanh khinh thường.”
Câu nói của Long đánh vào tim những người trong doanh trướng.
Những người ở đây trừ các hiệp sĩ đi theo Long ra thì không người nào không bị cô lập trong giai cấp của mình, bọn họ trợ thành những con tốt thí bị bán đi để phục vụ lợi ích của lũ cầm quyền, trong tim họ mang muôn sự thù hận sâu đậm với những kẻ đó, và Long đang khơi dậy sự thù hận này.
“Quý tộc, pháp sư, hay nô lệ chúng ta cuối cùng cũng là những kẻ bị bán, bị ép rời khỏi quê nhà, đi nạp mạng cho lũ ma quỷ. Cho dù các ngươi có thân phận như thế nào, nếu lũ ma quỷ xuất hiện chúng ta cũng chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng chúng, đến lúc đó cho dù các ngươi là quý tộc thì cũng không khác nô lệ là bao. Các ngươi muốn có kết cục như vậy sao?”
Long nói lớn, thần sắc hắn trở nên trịnh trọng, hắn lớn tiếng nói.
“Không, ta không muốn chết. Ta phải sống, phải sống để đá vào mặt lũ khốn đó và nói rằng lũ khốn chúng mày là cái thá gì, ta mới là người cao quý nhất ở đây, ta mới là người đứng trên tất cả. Các ngươi có muốn như vậy không?”
Từng câu nói của Long đang kích phát vào ham muốn sâu thẳm trong những người ở đây, nhiều năm bị áp bức khiến những người ở đây có ham muốn nổi dậy nhưng vì hoàn cảnh nó bị áp tới mức sâu nhất và Long đang lôi nó ra.
“Muốn.”
Những người xung quanh đồng thanh trả lời.
-RẦM…
Long đập mạnh tay xuống bàn, khiến những vật dụng trên đó rung lên, đôi mắt sắc bén quét qua mọi người, hắn nói to.
“Nếu muốn thì hãy đi làm việc đi, làm việc thật chăm chỉ, không cần biết ai là người lãnh đạo các ngươi, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể trở về, chúng ta sẽ là những người cao quý nhất, những kẻ khinh thường chúng ta trước đó sẽ phải quỳ xuống van xin sự cứu rỗi từ chúng ta. Các ngươi có làm được không?”
“Được…”
Tiếng trả lời đầy sự quyết tâm vang lên.
“To hơn nữa, có được hay không?”
“Được…” mọi người đồng thanh ho to, thần sắn mỗi người lúc này mang đầy sự quyết tâm. Họ phải làm được họ phải khiến những kẻ coi thường họ quỳ dưới chân.