“Không xong điện hạ, không xong.”
Dinh thự nhị hoàng tử giờ đây loạn thành một đoàn.
Một người lính hớt hả chạy tới trước mặt nhi hoàng tử, hắn thở hổn hển quỳ hai chân trước mặt nhị hoàn tử hoảng sợ bẩm báo.
“Quốc vương bị ám sát. Hơn nữa…hơn nữa…”
“Làm sao, nói!”
Nhị hoàng tử lúc này như ngồi trên đống lửa, vừa lúc nãy hắn đột nhiên nghe được tiếng nổ phát ra từ trong cung điện.
Tuy không phải ma pháp sư nhưng khi nghe thấy tiếng nổ hắn cũng biết đây là ma pháp, hơn nữa phải là một loại ma pháp cấp cao mới gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Bản chất là người cẩn thận nhị hoàng tử không lập tức chạy vào cung điện ngay mà cử người đi dò xét, ít nhất là sau khi biết được tình hình mới có hành động tiếp theo.
Nghe người lính nói khiến tâm tình hắn trở nên bất an, có lẽ tối nay sẽ có đại sự xảy ra.
“Trên đường về thần nghe những binh lính chạy từ ngoài cổng thành về nói rằng đại hoàng tử đã đem quân vào thành.”
“Quân! Hắn lấy đâu ra quân.”
Nhị hoàng hoảng sợ. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghe nói đại hoàng huynh có tư quân, nhưng hôm nay một đội quân lại không biết từ đâu ra tiến vào Vương đô.
Nhưng bây giờ không phải lúc cho việc đó. Chỉ với những tin tức vừa rồi cũng đủ để nhị hoàng tử biết đại hoàng huynh của hắn phản loạn.
“Đem ngựa tới toàn bộ theo ta vào cung hộ giá.”
Nhị hoàng tử nhanh chóng đưa ra quyết định.
Nếu đại hoàng huynh nổi loạn mục tiêu đầu tiên hắn nhắm tới chính là mình.
Nhưng nhị hoàng tử tạm thời chưa có ý định chạy trốn, hắn cần xác nhận tình hình của đức vua và mẫu phi của hắn.
Hộ vệ trong phủ trước đó đã được tập hợp lại khi tiếng nổ xảy ra, vì thế mệnh lệnh của nhị hoàng tử nhanh chóng được thực thi.
Nhị hoàng tử lên ngựa phi nước đại về phía cung điện hoàng gia.
Nhưng khi vừa mới tới cửa cung hắn thấy hai người chạy ra từ bên trong, hai người mà hắn rất quen thuộc, thống lĩnh hoàng gia vệ đội Phùng Cương cùng thiếp thân thị vệ của phụ vương hắn Hoàng Cảnh Dung.
Nhị Hoàng tử dừng ngựa trước mặt hai người không cho cả hai cơ hội thở dốc liền hỏi.
“Tại sao các ngươi ở đây, phụ vương đâu? Mẫu phi đâu?”
“Điện hạ giờ không phải lúc nói chuyện này, xin ngươi đi cùng chúng ta rời khỏi vương đô.”
Hai người không trả lời câu hỏi của nhị hoàng tử.
“Rời đi, tình hình phụ vương cùng mẫu phi ta còn chưa biết các ngươi dám bảo ta rời đi.”
Nhị hoàng tử tức giận với yêu cầu của hai người, tình hình còn chưa rõ ràng mà hai kẻ này dám bảo hắn rời đi.
Hoàng Cảnh Dung không nói nhiều chỉ đưa ra một lệnh bài rồi nói.
— QUẢNG CÁO —
“Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, xin ngài rời đi cùng chúng ta, bệ hạ cùng hoàng hậu và các hoàng phi sẽ theo sau.”
Nhìn thấy lệnh bài nhị hoàng tử hiểu rằng tình hình đã ngoài khống chế. Đây là lệnh bài phụ vương hắn luôn đeo trên người, chưa bao giờ lấy xuống nhưng lần này nó lại nằm trong tay Hoàng Cảnh Dung.
Nhị hoàng tử cũng không tin Hoàng Cảnh Dung phản bộ cha hắn, trong hiểu biết của hắn bất cứ ai cũng có thể phản bội phụ vương nhưng Hoàng Cảnh Dung và Mộ Dung Tuấn thì không bao giờ có khả năng đó.
Nhắc tới Mộ Dung Tuấn, nhị hoàng tử mới để ý hắn không ở đây liền hỏi.
“Mộ Dung Tuấn đâu, hắn ở lại với phụ hoàng rồi.”
“Dung Tuấn có việc phải làm, chúng ta phải rời đi ngay nếu không sẽ không kịp nữa điện hạ.”
Hoàng Cảnh Du cố ý tránh đi vấn đề của Mộ Dung Tuấn, hắn không muốn mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.
Phùng Cương đứng bên cạnh cũng rất hiếu kỳ về chuyện của Mộ Dung Tuấn, sau khi thoát ra khỏi đại điện của bệ hạ Mộ Dung Tuấn không chạy ra hoàng cung mà lại đi ngược về phía hậu cung.
Ban đầu Phùng Cương nghĩ rằng Mộ Dung Tuấn đi cứu hoàng hậu và các hoàng phi nhưng hắn lại thấy không phải.
Nếu đi cứu hoàng hậu và các vị hoàng phị thì ít nhất phải mang theo người, nhưng ở đây hắn lại đi một mình khiến Phùng Cương không nhịn được hỏi Hoàng Cảnh Dung, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, nên hắn đành áp sự hiếu kỳ trong long xuống.
Nhị hoàng tử do dự, nếu chỉ có phụ vương hắn sẽ không do dự bỏ đi nhưng mẫu phi của hắn vẫn còn trong cung bảo hắn bỏ mẫu phi mà đi trong tình trạng này làm sao hắn có thể đi được.
“Điện hạ, phải đi thôi Mộ Dung Tuấn sẽ đưa hoàng hậu và các hoàng phi rời đi.”
Nhận thấy nhị hoàng tử do dự, Hoàng Cảnh Dung tìm cách trấn an.
“Đi được sao đại hoàng huynh đã đem quân vào thành rồi.”
Lời trấn an của Hoàng Cảnh Dung không có nhiều tác dụng mà chỉ khiến nhị hoàng tử nổi giận hét lớn vào mặt hắn.
Nếu những người ở đây bình tĩnh thì có thể nghe ra sơ hở trong lời nói của Hoàng Cảnh Dung. Lúc nãy hắn vừa nói Mộ Dung Tuấn có việc phải làm, nhưng sau đó hắn lại nói Mộ Dung Tuấn hộ tống hoàng hậu và các vị hoàng phi.
Nếu thật sự Mộ Dung Tuấn hộ tống hoàng hậu và các hoàng phi như lời Hoàng Cảnh Dung nói thì hắn làm sao phải lấp liếm như vậy.
Đáng tiếc những người ở đây không còn ai đủ bình tĩnh để nhận ra sự khác thường trong lời nói của Hoàng Cảnh Dung, ngay cả hắn cũng giật mình vì thông tin của nhị hoàng tử.
Thật nhanh, chỉ vừa mới đây thôi vây mà đại hoàng tử đã đem quân vào thành, hơn nữa đại hoàng tử có cả quân đội. Xem ra vị hoàng tử này giấu rất sâu.
“Đại hàng tử từ đâu tiến vào.”
Phùng Cương không nhịn được hỏi, hắn cần nhiều thông tin hơn.
“Là từ cổng thành nam.”
Không phải nhị hoàng tử mà là đại hiệp sĩ bên người hắn trả lời, người này tên Hàn Công Minh là hiệp sĩ của Phương gia được cử làm thị vệ của nhị hoàng tử.
“Nếu vậy ta sẽ thoát ra từ cổng bắc.”
Đây là kế hoạch duy nhất mà Phùng Cương có thể nghĩ ra bây giờ.
Nhưng nhị hoàng từ lại không nghĩ vậy, hắn cười lớn nói.
— QUẢNG CÁO —
“Đại hoàng huynh là ai chứ, hắn là kẻ không hành động thì thôi, một khi hành động thì phải một kích giết người, nhìn tình cảnh phụ vương hiện tại mà xem ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua ta ư.”
Nhị hoang tử rất hiểu hoàng huynh của hắn, đối đầu với nhau nhiều năm như vậy làm sao hắn không biết tính cách của đại hoàng huynh cơ chứ.
“Nhưng điện hạ, liệu đại hoàng tử có ngờ tới việc ba đại hiệp sĩ sẽ hộ tống ngài không.”
Hoàng Cảnh Dung nói, đức vua chính là nhìn tơi điểm này nên mới lệnh cho hắn và Phùng Cương hộ tống nhị hoàng tử rời đi.
“Hẳn là có đi, nhưng không thử làm sao biết được.”
Nhị hoàng tử là người cẩn thận, những thứ gây bất lợi cho hắn hắn thà tin có còn hơn tin không vì thế hắn luôn nhìn tới các tình huống xấu nhất.
Nhưng bây giờ hắn không còn đường lui nữa, chỉ cần còn cơ hội hắn vẫn phải thử.
Nhị hoàng tử quay ngựa lại phóng thẳng về phía cổng bắc, hai người Phùng Cương và Hoàng Cảnh Dung lấy ngựa của hai tên lính khác đuổi theo.
Đoàn người vừa tới cổng bắc thì bị chặn lại.
Đúng như nhị hoàng tử nói nơi này đã bị người của đại hoàng tử bao vây, cổng đông và cổng tây có lẽ cũng không ngoại lệ.
Nhưng điều khiến bọn họ giật mình là người đang ở trước mặt họ lúc này.
Một người đàn ông khoác trên mình bộ giáp toàn thân, khuôn mặt anh khí bừng bừng.
Hắn chính là một trong mười ba người có chiến lực cao nhất của hoàng gia, chỉ huy của quân canh giữ vương đô Đoàn Kim Phong.
Thấy Đoàn Kim Phong đám người nhị hoàng tử đã hiểu đại hoàng tử lấy quân ở đâu.
“Tên khốn ngươi dám phản quốc.”
Hoàng Cảnh Dung không nhịn được chửi bới, khi nghe được tin đại hoàng tử có tư quân hắn đã mơ hồ đoán ra được nhưng hắn vẫn ôm tâm lý may mắn.
“Ha ha Dung thị vệ, ta cũng không có cách nào khác a.”
Đoàn Kim Phong cười, nhưng trong lòng hắn không hề cười.
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng nhị hoàng tử chỉ theo bên mình một đại hiệp sĩ, nhưng bây giờ cả Phùng Cương và Hoàng Cảnh Du đều ở đây, xem ra lần chặn đánh này thất bại rồi.
“Đoàn Kim Phong, tốt nhất ngươi nên thả chúng ta đi, hôm nay ngươi không ngăn nổi chúng ta đâu.”
Phung Cương không muốn tranh cãi, hắn nhanh chóng nhận ra ở đây chỉ có Đoàn Kim Phong có vũ lực tương đương ba người bọn họ.
Đoàn Kim Phong mặt không đổi sắc trả lời.
“Không thử làm sao biết, ba vị nếu muốn đi thì phải qua đượ…phòng thủ.”
Chưa để Đoàn Kim Phong nói hết câu ba người Hoàng Cảnh Dung đã lao tới khiến hắn giật mình ra lệnh cho binh lính.
May mắn những binh lính này đều là hiệp sĩ, bọn họ nhanh chóng thiết lập ma pháp phòng thủ ngăn đòn tấn công của ba người.
Nhưng những hiệp sĩ này cũng không xuất sắc như những hiệp sĩ hoàng gia, đội hình của họ nhanh chóng bị ba người đẩy lui.
Nhận thấy thuộc hạ của mình khó mà chống cự được ba đại hiệp sĩ cùng lúc tấn công, Đoàn Kim Phong cũng gia nhập trận chiến, mục đích của hắn rất đơn giản.
— QUẢNG CÁO —
Phong thủ, phòng thủ cho tới khi tiếp viện đến. Lúc nhìn thấy ba người Hoàng Cảnh Dung hắn đã ra lệnh cho người của mình đi gọi tiếp viện, bây giờ chỉ cần chờ tiếp việc tới tình trạng của họ sẽ được ổn định.
Ba người Hoang Cảnh Dung đương nhiên hiểu được mình không có nhiều thời gian, vì thế cả ba đều lấy ra toàn bộ sức mạnh của mình tấn công vào đội hình kẻ địch.
Nhưng cho dù đã đẩy lùi được địch nhân nhưng thủy chung họ vẫn không thể công phá được đội hình của chúng.
Dằng co một lúc lâu Hoàng Cảnh Dung biết rằng nếu cứ như vậy tình trạng bọn họ sẽ ngày càng xấu, hắn nhìn sang hai người bên cạnh nói.
“Ta sẽ sử dụng cấm thuật, các ngươi bảo vệ nhị hoàng tử rời đi.”
Cả Phùng Cương và Hàn Công Minh đều hoảng sợ trước quyết định của Hoàng Cảnh Dung.
Phùng Cương không nhịn được chửi bới.
“Ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết đấy.”
“Cấm Thuật.” là một loại tháo tác bị cấm, nó không được gọi là ma pháp vì đơn giản nó không nằm trong hệ thống ma pháp.
Cấm thuật là một loạt các thao tác khiến cho ma năng trong cơ thể vật chủ mất ổn định, khi đạt tới một ngưỡng nhất định sẽ khiến cơ thể nổ tung, vì thế nó được gọi là cấm thuật.
Gọi là cấm thuật nhưng nó thực ra không hề bị cấm mà ngược lại hầu hết những người có khả năng kiểm soát ma năng đều biết sử dụng, chỉ là nó có được sử dụng hay không mà thôi.
Hoàng Cảnh Dung không để ý sự nổi giận của Phùng Cương, hắn cười dặn dò.
“Nhớ kĩ, bảo vệ điện hạ.”
Nói xong hắn cầm kiếm lao thẳng vào đội hình của kẻ địch.
Đoàn Kim Phong cảm nhận được sự xao động của ma năng trong cơ thể Hoàng Cảnh Dung cùng với sự thù địch hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Đoàn Kim Phong nhanh chóng hiểu được Hoàng Cảnh Dung muốn làm gì, hắn lập tức ra lệnh cho binh lính của mình rút lui nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn.
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên ở cổng thành bắc, tiếng nổ này còn lớn hơn tiếng nổ của đại ma pháp lúc nãy trong cung, nó vang khắp vương đô khiến mọi người không nhịn được mà nhìn về phía bắc nơi phát ra vụ nổ.
Cổng phía bắc lúc này là một mớ hỗn độn, khói bụi mù mịt che đi tầm nhìn của mọi người, bức tường thành được gia cố bằng ma pháp tưởng như không bao giờ sụp đổ đã xuất hiện những vết nứt.
Hít thở trong không khí này ta đã có thể cảm nhận được mùi máu tanh bắt đầu phát tán.
Nhị hoàng tử đứng khá xa thời điểm vụ nổ diễn ra hơn nữa hắn còn được Hàn Công Minh cùng Phùng Cương bảo vệ nên không bị ảnh hưởng gì nhiều.
“Đi!”
Hắn ra lệnh cho ngựa của mình chạy về phía cổng thành, Hàn Công Minh cung Phung Cương cũng theo sau.
Tới gần cổng thành, nhị hoang tử mới thấy được thảm trạng của nơi này, những mảnh giáp vỡ vụn nằm trên đất cùng những mảnh thịt người, tất cả chúng đều không còn lành lặn.
Máu chảy ra từ những mảnh thịt người rơi dưới đất nhuộm đỏ cả một khu vực, cảnh tượng như địa ngục trần gian xuất hiện trước mắt nhị hoàng tử, nhưng hắn không dừng lại, vó ngựa của hắn dẫm lên những mảnh thịt người đó biến mất vào màn đêm để lại địa ngục trần gian ở sau lưng.