Cùng lúc đó trong cung điện hoàng gia vua của Nam Tinh, Ngô Thiên Cảnh vẫn đang xử lý công việc của mình.
Một người hầu tiến vào bẩm báo.
“Bệ hạ, phó tướng quân đã tới.”
Đức vua vẫn không dừng bút mà chỉ phẩy tay ra hiệu cho người hầu, người hầu hiểu ý đón người gọi phó tướng quân vào.
Xuất hiện trong căn phòng là một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình một bộ giáp toàn thân sáng bóng, người này tầm ba mươi nhưng khuôn mặt hắn ta lại toát lên vẻ tang thương của thời gian, hẳn hắn ta đã trải qua nhiều chuyện.
Người đàn ông quỳ một chân trước bàn làm việc, hướng về đức vua lên tiếng.
“Thưa đức vua, lục hoàng tử bị ám sát ở Vĩnh Xuân.”
“Ai làm?”
Ngô Thiên Cảnh không hề giao động trước thông tin này, ông ta vẫn chăm chú với công việc của mình.
“Là người của đại hoàng tử.”
Lần này bút của Ngô Thiên Cảnh đã ngừng, lão nhìn về phía phó tướng suy tư nói.
“Tại sao? Giết lão lục không phải lựa chọn sáng suốt, ta không tin thằng nhóc đó ngu như vậy.”
Hiển nhiên đức vua rất hiểu con của mình, ông không phải không tin đại hoàng tử dám làm chuyện đó nhưng đây không phải thời điểm thích hợp, đại hoàng tử đủ thông minh để hiểu nếu việc này không mang tới bao nhiêu lợi mà ngược lại việc này còn có thể bị người khác lợi dụng để đả kích nó.
“Hình như lần này là người của đại hoàng tử tự ý hành động thưa bệ hạ.”
“Hẳn phải có lý do nào đó nữa đúng không?”
Lão cũng không tin thuộc hạ của con lão lại ngu ngốc như vậy, bọn chúng đều là những người thông minh, chúng không ngu gì mà đem những kẻ không có đầu óc thu về dưới trướng mình.
Đây cũng là lý do khiến Ngô Thiên Cảnh đau đầu, các con của lão ai cũng đều xuất sắc, lão không biết nên giao vương vị cho ai, làm không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến nội chiến điều mà lão không mong muốn.
“Nghe nói lục hoàng tử vừa làm ra một loại muối mới không có vị chát, cùng với một loại kiếm mới tốt hơn kiếm mà quân đội của ta đang dùng nhưng giá bán lại rẻ hơn nhiều.”
“Có vẻ lão lục gặp được kỳ ngộ không nhỏ trong ma địa a!”
Ngô Thiên Cảnh cảm khái, lão chính là không có cách với đứa con này, biết rõ không thể chiến thắng nhưng vẫn muốn tranh, bây giờ lại muốn vứt luôn mạng của mình vào khai hoang.
“Bệ hạ, chúng ta nên làm gì?”
“Ngươi nói nên làm gì?”
— QUẢNG CÁO —
Ngô Thiên Cảnh không vội vã trả lời câu hỏi của phó tướng, ông ta hứng thú hỏi hắn.
“Nói đi ta miễn tội cho ngươi.”
Thấy phó tướng im lặng Ngô Thiên Cảnh biết hắn đang băn khoăn cái gì.
“Bẩm bệ hạ việc này tuy không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nhưng ngài vẫn nên tỏ thái độ. Bên phía đại hoàng tử nên cảnh cáo một chút, nhị hoàng tử chúng cũng không thể bỏ qua, về phía lục hoàng tử cũng nên bù đắp cho ngài ấy.”
“Không sai, không phải đại hoàng tử gần đây qua lại rất gần với Thánh Quốc sao, ngươi đi điều tra việc này thuận tiện gõ nó một cái, về phía nhị hoàng tử và lục hoàng tử sẽ có người khác xử lý.”
“Thần tuân chỉ.”
…
Dinh thự của nhị hoàng tử ở Vương đô, nơi đây hiện vẫn sáng đèn cho dù trời đã vào nửa đêm, những thân tín của nhị hoàng tử đều xuất hiện ở nơi này.
Lúc này nhị hoàng tử Ngô Quang Vũ với khuôn mặt không biết vui hay buồn ngồi ở chủ vị, ngón tay của hắn gõ vào hai bên tay vịn của ghế như đang suy nghĩ gì đó.
“Điện hạ, chúng ta nên làm gì?”
Nhìn biểu hiện của chủ nhân một người ngồi cạnh Ngô Quan Vũ lúc này không nhìn được lên tiếng.
Tiếng gõ dừng lại sau khi người thuộc hạ lên tiếng, Ngô Quang Vũ cười nhạt nói.
“Vốn dĩ ta nên chờ phản ứng của những người khác rồi nhìn tình hình mà làm, nhưng nếu lão cha già nhà ta đã biết chuyện này thì không cần chờ nữa.”
Những người xung quanh không lên tiếng, họ đều hướng ánh mắt về phía Ngô Quang Vũ.
“Chuẩn bị quà đi, ngày mai ta nên đến thăm đại hoàng huynh một chút, đã lâu lắm rồi anh em chúng ta chưa nói chuyện với nhau.”
Ngô Quang Vũ là người cẩn thận, mỗi khi làm việc gì hắn đều nhìn trước ngó sau, suy tính kỹ càng mới hành động.
Nhưng lần này người ta đã cưỡi lên đầu mình như vậy rồi, Ngô Quang Vũ cũng không thể cận thận như trước nữa, nếu hắn không biểu hiện thái độ của mình bây giờ thế nào cũng có người nghi ngờ năng lực của hắn.
…
“Là ai làm?”
Trong một dinh thử rộng lớn ở phía tây vương quốc tứ hoàng tử Ngô Tử Khiêm với khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía người thuộc hạ của mình đang quỳ ở kia, hắn không ngờ được lại có người đi ám sát lão lục, thằng nhóc đó thì có giá trị gì!
“Thần không rõ thưa điện hạ.”
“Không rõ?”
Ngô Tử Khiêm sắc mặt âm trần nhìn thuộc hạ mình, hắn đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng tai tai mắt cho mình khắp nơi vậy mà lúc cần chúng thì lại không được việc gì.
— QUẢNG CÁO —
“Điện hạ do công tước Phương Hùng Lâm kiểm soát rất gắt gao nên thần không dám cho người của ta nghe ngóng, thần sợ sẽ để lộ sơ hở.”
Người thuộc hạ vội vàng giải thích khi thấy chủ nhân đổi giọng, hắn cảm nhận được chủ nhân đang không hài lòng.
“Vậy chỉ cần khi những người đó cảnh giác thì các thành người mù luôn sao!”
Giọng điệu của Ngô Tử Khiêm không hề thay đổi sau khi nghe lời giải thích, ngược lại càng trở nên tức giận hơn.
Hắn nuôi những kẻ này chính là vì có thể phát huy hiệu quả trong thời điểm quan trọng, bây giờ ngay cả chút thông tin ấy cũng không lấy được hắn bắt đầu nghi ngờ công sức của mình bỏ ra có đáng hay không.
“Điện hạ thứ tội, thần lập tức sẽ cho người điều tra.”
“Cút, không cho ta câu trả lời thì mang đầu về đây.”
Ngô Tử Khiêm bắt được chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào mặt thuộc hạ rồi đuổi hắn đi.
“Điện hạ bớt giận, ngài cũng biết Vương thống lĩnh là người cẩn thận, ngài ấy làm như thế cũng không phải không có lý.”
Ngồi bên cạnh tứ hoàng tử lúc này là một trong hai bá chủ vùng phía tây vương quốc công tước Lý Hoàng Đan, cũng là ông ngoại của tứ hoàng tử lên tiếng khuyên bảo khi thấy thái độ của hắn.
“Ông ngoại, không phải ta không biết cẩn thận là việc tốt nhưng cái gì cũng cận thận sẽ có ngày bỏ lỡ cơ hội.”
Thấy ông ngoại lên tiếng thái độ của tứ hoàng tử cũng mềm hơn, dù sao Lý Hoàng Đan vừa là trưởng bối, vừa là người ủng hộ tận tâm nhất của hắn, tứ hoàng tử cũng không muốn làm phật lòng ông.
“Ngài nói vậy không sai nhưng hành động của ngài lúc nãy quá nóng vội. Hiệp sĩ là những kẻ kiêu ngạo, chúng phạm lỗi ngài có thể phạt chúng thậm chí là giết chúng nhưng ngàn vạn không được đánh vào mặt chúng, như vậy không khác nào một sự sỉ nhục với chúng cả.”
Lý Hoàng Đan ngừng lại quan sát tứ hoàng tử một lát rồi tiếp tục nói.
“Ta đã nói với ngài nhiều lần rồi, không được tức giận, tức giận sẽ làm giảm trí thông minh của ngài, sẽ khiến ngài có những hành động ngu ngốc.”
Lý Hoàng Đan hiển nhiên không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của tứ hoàng tử, nếu không phải giữ thể diện cho hắn, Lý Hoàng Đan đã can thiệp từ lúc nãy rồi.
“Ngài dạy phải, lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm.”
Tứ hoàng tỏ vẻ hối lỗi.
Nhìn thái độ của tứ hoàng tử Lý Hoàng Đan chỉ yên lặng thở dài, đứa cháu này của lão cái gì cũng tốt chính là quá dễ bị xao động.
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ mong thời gian sẽ giúp nó rèn luyện.
“Ông ngoại, ta thấy rằng gần đây đại hoàng huynh đi lại rất gần với Thánh Quốc, tam hoàng tỉ cũng có giấu hiệu liên lạc với Đế Quốc, chúng ta cũng nên để ý một chút.”
— QUẢNG CÁO —
Tứ hoàng tử thái biểu cảm ông ngoại mình không được tốt vội vàng đổi chủ đề.
“Việc này quả thật cần phải đề phòng, thần sẽ để người nghe ngóng động tĩnh của hai người họ.”
Lý Hoàng Đan cũng thuận theo ý cháu ngoại mình, đứa bé này ngoại trừ tính tình không được tốt ra thì mọi thứ vẫn rất xuất sắc.
…
Phía Nam vướng quốc, trong đại sảnh của phủ công tước Trần gia đang diễn ra một buổi tiệc tụ hội.
Buổi tiệc có sự tham gia của rất nhiều quý tộc phương nam, nó được tổ chức để tam công chúa Ngô Thanh Ngọc lôi kéo các quý tộc về phe mình.
Tuy nói tam công chúa đã được bá chủ phương nam là Trần gia duy trì nhưng không có nghĩa cả phương nam đều ủng hộ cô, dù sao phương nam cũng có tới bốn nhà hầu tước khống giống phương tây và phương bắc mỗi nơi chỉ có hai nhà.
Lúc này tam công chúa Ngô Thanh Ngọc đang trò chuyện rất vui vẻ với các khách mời, nàng mặc một bộ đầm dạ hội voan màu tím, mái tóc búi cao được giữ lại bởi chiếc băng đô màu hổ phách tôn lên những đường nét mĩ lệ trên khuôn mặt nàng.
Chiếc vòng cổ ngọc trai ngọc trai treo trước ngực cũng làm nổi bật lên làn da trắng nõn không thua kém những viên ngọc trao tuyệt đẹp.
Nàng như một nữ vương đứng ở nơi đấy, thu hút ánh nhìn của mọi đàn ông trong bữa tiệc, vẻ đẹp này khiến không biết bao nhiêu người đan ông muốn thần phục dưới váy của nàng.
Nhưng cảnh đẹp đấy đã mất đi khi nàng đột nhiên rời khỏi buổi tiệc, khiến những ánh mắt căm thù lần đầu tiên cùng hướng về cùng một người, chính là người hầu đã gọi nàng rời đi.
Người hầu đấy như cảm nhận được sát khí khủng bố đang hướng về mình, hắn nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt của những người cùng vị nữ vương trong tim họ.
“Là thật?”
Nàng đi tới một căn phòng nhỏ cạnh đại sảnh, vừa bước vào phòng nàng đã lên tiếng mà không cần quan sát xung quanh.
“Đúng vậy thưa điện hạ.”
Trong phòng lúc này cũng có một người phụ nữ, nàng bình thản đáp lời không vì thái độ của tam công chúa mà khó chịu.
“Ai làm?”
“Có lẽ là đại hoàng tử, gián điệp của chúng ta ở phương bắc khá ít rất khó xác minh.”
“Ừm, để ý đám người kia, gần đây chúng có vẻ không an phận.”
Tam công chúa chỉ nói vài câu như để người phụ nữ biết nàng đã nghe rồi rời đi, mọi chuyện diễn ra không tới một phút.
…
Long lúc này không hề biết chuyện của mình đã kinh động rất nhiều người, cho dù biết hắn cũng không quan tâm, dù sao với năng lực của hắn hiện nay muốn ngồi cùng bàn với bọn họ là điều bất khả thi.