Thạch Kính Minh trở về thị trấn mặt trời đã xuống núi hắn cưỡi ngựa chậm rãi hành tẩu trên đường phố.
Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh, dọc đường vẫn còn một ít vết tích sót lại của trận chiến, người dân trên đường đi lại cũng đã trở nên tấp nập nhưng nếu chú ý ánh mắt của họ khi nhìn Thạch Kính Minh cùng những hộ vệ của ông ta đều mang theo e ngại cùng sợ hãi.
Chỉ cần Thạch Kính Minh đi tới đâu mọi người đều vội vã tránh đường chỉ sợ đụng phải vị trấn trưởng này không vui đem bọn hắn đi chém.
Thạch Kính Minh thấy cảnh này thở dài một hơi, hắn biết cái ấn tượng của kẻ xâm lược không hề tốt một chút nào, muốn hoàn toàn xóa đi ấn tượng này cũng không dễ dàng.
Đột nhiên Thạch Kính Minh nhướng mày lên, hắn cảm nhận được ma pháp xung quanh đang giao động.
Tuy chỉ là học đồ nhưng hơn mười năm làm siêu phàm giả hắn biết đây là dấu hiệu của ma pháp phát động. Xung quanh đang có người phát động ma pháp.
Thạch Kính Minh không kịp nghĩ nhiều, hắn ngã người sang một bên rơi xuống yên ngựa trên người còn bổ sung thêm cho mình một tầng ma pháp phòng ngự.
Quả nhiên ngay khi Thạch Kính Minh rơi xuống một lưỡi kiếm gió phát ra từ tầng hai ngôi nhà bên cạnh cắt tới vị trí vừa rồi của Thạch Kính Minh.
Nếu không phải ông ta phản ứng nhanh có lẽ đã bị lưỡi kiếm gió này cắt bay đầu, nhưng như thế vẫn chưa xong lưỡi kiếm gió không cắt trúng mục tiêu liền tiếp tục lao thẳng tới bên kia đường. Phải biết hai bên đường chỉ cách nhau hơn mười mét, ma pháp bình thường một khi phát ra tới lúc tiêu hao hết sức mạnh cũng lên tới ba trăm mét, nói cách khác khoảng cách mười mét sức mạnh của ma pháp vẫn còn gần như hoàn hảo.
Thật không may một người dân bình thường đi bên đường bị pháp cắt ngang lưng, ma pháp không dừng lại còn bay qua cắt lên căn nhà đối diện khiến toàn bộ kiến trúc nổ tung. Phải tới lúc này người bị cắt ngang lưng kia hai phần thân thể mới từ từ đổ xuống.
“Tập kích, có tập kích.”
Đi theo bảo vệ Thạch Kính Minh là mười binh sĩ của quân đoàn một, bọn hắn là phàm nhân nên không thể cảm nhận được sự bất thường của ma năng trong không khí, phải đến khi đòn tấn công kết thúc bọn hắn mới kịp phản ứng.
Mười binh sĩ nhao nhao nhảy xuống ngựa, hướng nòng súng về phía lầu hai căn nhà nơi ma pháp phát ra.
Bọn hắn không hề nhìn thấy một người nào trên tầng hai kia, nhưng huấn luyện cho bọn hắn biết việc bây giờ là phải nổ súng áp chế đối phương. Mà người dân xung quanh cũng đã bỏ chạy tán loạn sau đòn ma pháp vừa rồi.
“Mau nấp bọn hắn không chỉ có một người.”
Thạch Kính Minh sau khi né tránh được công kích của đối phương liền tìm được một góc nhỏ nấp vào trong đó, hắn thấy những hộ vệ của mình đang không ngừng nổ súng về hướng ma pháp phát ra.
Nhưng Thạch Kính Minh cũng cảm nhận được ma năng xung quanh tiếp tục giao động, lần này dao động lớn hơn rất nhiều Thạch Kính Minh cảm nhận được những dao động này khác biết, rõ ràng đang có nhiều ma pháp khác nhau được thi triền. Thạch Kính Minh biết đây là nhiều người đang cùng lúc thi triển ma pháp.
Hắn hét lớn cảnh báo cho những hộ vệ đang cố gắng áp chế hỏa lực đối phương, sau đó Thạch Kính Minh đưa mắt quan sát xung quanh muốn tìm được vị trí của kẻ địch.
Quả nhiên ánh mắt của hắn quan sát được phía sau một cánh cửa đang có ánh sáng khác lạ chập chờn, Thạch Kính Minh biết phía sau cánh cửa kia đang có ma pháp chuẩn bị phát động, hắn biết vị trí nấp của mình đã không thể bảo vệ được nữa. — QUẢNG CÁO —
Không chút do dự Thạch Kính Minh nhấc chân rời khỏi góc nhỏ chạy vào một căn nhà bên đường.
Quả nhiên sau khi Thạch Kính Minh rời khỏi góc tối một hỏa cầu cùng một đạo lôi điện hướng về nơi đó đánh tới.
Các hộ vệ nghe vậy cũng biết được phải rút đi, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía căn nhà Thạch Kính Minh chạy vào rút đi.
Đáng tiếc bọn họ lại chỉ là phàm nhân tốc độ làm sao có thể so sánh với siêu phàm giả, ngay dưới chân bọn họ mặt đất như bị điều khiển tạo thành mũi nhọn đâm lên hai người không kịp trốn đi đã bị những mũi nhọn này đâm xuyên người. Hai người cứ như vậy bị vô số mũi nhọn đâm xuyên cố định tại nơi đó.
“Khốn khiếp.”
Thấy cảnh này đội trưởng đội hộ vệ không nhịn được nữa rút xuống một quả lựu đạn chống bộ binh bên hông ném về phía ánh sáng ma pháp phát ra, lựu đạn tạo thành một đường vòng cung rơi vào tầng hai ngôi nhà một tiếng nổ lớn chấn động toàn bộ khu phố.
Tiếng nổ này dường như khiến những kẻ tập kích kia khựng lại đôi chút, tận dụng thời gian đó đội hộ vệ đã trốn được vào căn nhà.
Bên trong căn nhà Thạch Kính Minh đang thận trọng nấp dưới cầu thang, đôi mắt nhìn chằm chằm lên tầng hai, ở một góc nhỏ chủ nhân của căn nhà này đang không ngừng run rẩy.
Thạch Kính Minh thấy người vào liền ra hiệu cho bọn họ cảnh giác, rồi chỉ chỉ lên trên tâng hai.
Đội trưởng hộ vệ thấy vậy liền hiểu ý gật đầu. Đây là Thạch Kính Minh đang cảnh báo bọn họ phía trên có người.
Đội trưởng đi tới bên cạnh Thạch Kinh Minh hỏi. Trong khi những người khác tiến tới xung quanh cầu thang hương nòng súng lên tần hai, hai người khác lại nấp sau bức tường đưa mắt quan sát ngoài đường.
“Bây giờ phải làm sao?”
Tại đây Thạch Kính Minh cũng coi như là người lãnh đạo, đặc biệt là khi hắn đã cứu bọn họ một lần.
“Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, căn nhà này không trụ được.”
Thạch Kính Minh trả lời, hắn là siêu phàm giả đương nhiên biết sức mạnh của ma pháp, một căn nhà bình thường hoàn toàn không thể chống cự nếu bị ma pháp tập trung tấn công.
“Tiếng súng có lẽ sẽ thu hút chú ý của quân canh gác, nhưng bọn hắn không có súng sẽ rất nhanh bị xử lý. Phía quân đoàn phải mất một khoảng thời gian mới có thể tới nơi, chúng ta không thể chống cự tới lúc đấy.”
Thạch Kính Minh tiếp tục giải thích.
“Chúng ta sẽ yểm hộ, ngươi đi trước.”
Đội trưởng đưa ra quyết định khiến Thạch Kính Minh có chút trợn trong mắt. — QUẢNG CÁO —
“Ngươi điên rồi, các ngươi chỉ có tám người, làm sao có thể ngăn được đối phương.”
Mặc dù súng có thể đe dọa tới siêu phàm giả, nhưng đây là trong điều kiện bọn hắn chiếm ưu thế số lượng và khoảng cách. Hiện tại bọn hắn chỉ có tám người, còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng.
“Nếu không như vậy ngươi có thể thoát được sao. Chúng ta nếu cùng đi vậy cũng chết chắc, ngươi hiện là trấn trưởng.”
Quả thật không có người đoạn hậu bọn họ không ai có thể thoát khỏi đây.
Đội trưởng nghiêm mặt nói tiếp.
“Ngươi có chuyện gì đại đội trưởng sẽ hỏi tội chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm cách sống sót, vũ khí của chúng ta cũng không chỉ có súng.”
Thạch Kính Minh nghe vậy không biết nói gì thêm, đã vậy còn bị người đội trưởng hất mặt ra hiệu như muốn đuổi hắn đi.
Hành động này khiến Thạch Kính Minh trợn tròn mắt, nhưng hắn lại không biết phải phản ứng thế nào.
Đoàng đoàng!
Tiếng súng tới ngay bên cạnh, là binh sĩ phát hiện có bóng người trên lầu hai liền trực tiếp nổ súng, nhưng sau đó một cái hỏa cầu may xuống nổ tung ngay trên đầu bọn hắn, may mắn Thạch Kính Minh đã kịp kích hoạt ma pháp phòng ngự nếu không chỉ riêng đòn này đã đủ quét sạch những người đang đứng dưới cầu thang.
“Đi mau!”
Thấy vậy đội trưởng không nhịn được thúc dục, hắn còn tháo xuống lựu đạn chống bộ binh bên hông rút chốt an toàn ra dùng sức ném lên lầu hai, sau đó tất cả binh sĩ đều cúi người xuống che đi lỗ tai của mình.
Một tiếng nổ từ trên lầu hai vang lên, đội trưởng còn nhìn về phía Thạch Kính Minh đang đứng chôn chân tại chỗ không nhịn được hướng nòng súng về phía hắn hét lớn.
“Cút!”
Thạch Kính Minh thấy nòng súng đen ngòm không khỏi rùng mình. Tuy chỉ một viên đạn không thể phá được phòng thủ của ông ta nhưng khi nhớ về hình ảnh những hiệp sĩ được trang bị đầy đủ bị súng chống tăng bắn nát thân thể khiến ông ta vẫn không nhịn được sợ hãi.
“Cận thận!”
Để lại một câu dặn dò Thạch Kinh Minh xoay người lại đi vào phía sau căn nhà.
Thấy bóng lưng Thạch Kính Minh biến mất sau bức tường đội trưởng mỉm cười thả súng xuống, ngay lúc đó một tiếng nổ vang lên cửa cùng tường xung quanh căn nhà bị thổi bay. Đội trưởng không kịp chuẩn bị đã bị sóng xung kích đẩy ra một khoảng cách va chạm vào bàn ghế.
Cơ thể phàm nhân của hắn lúc này đã thể hiện ra điểm yếu của nó, đội trưởng cảm nhận được mình có vài cái xương bị gãy, tuy vậy cơn đau cũng giúp hắn không ngất đi sau đòn tấn công vừa rồi. — QUẢNG CÁO —
Đội trưởng ôm lấy một bên sườn của mình đứng dậy mặt hắn lúc này đã bám đầy tro bụi, cố gắng ổn định lại đầu óc đang choáng váng của mình hắn phủi sơ tro bụi trên người dùng dọng khàn khàn quát lên.
“Ai còn đứng dậy được thì mau đứng lên cho ta, bây giờ không phải lúc nằm đấy than khóc.”
Nói xong hắn còn tìm một vị trí ẩn nấp cầm lên khẩu súng của mình hướng ra ngoài cửa, nơi đó một đám bụi mù đang che đi hoàn toàn tầm nhìn.
Sau đó có bốn người khác lần lượt đứng lên bọn họ không hề để ý thương tích trên người tìm một vị trí phòng thủ thích hợp hướng nòng súng về phía khói mù. Xem ra hai người canh giữ gần cửa đã không thể đứng dậy được nữa.
Rất nhanh bọn họ nghe tiếng bước chân dẫm lên những viên đã nhỏ, ở địa hình như thế này bọn họ không thể che dấu được tiếng bước chân của mình.
Không nói một lời đội trưởng nổ súng về hướng tiếng bước chân phát ra, sau đó những đội viên khác cũng lần lượt nổ súng.
Thạch Kính Minh chưa rời đi xa, hắn nghe được những tiếng súng lác đác truyền tới từ sau lưng. Thạch Kính Minh vẫn quay người chạy mặc cho tiếng sung vang vọng sau lưng cho ông ta biết rằng đồng bạn của ông ta vẫn đang chiến đấu.
Trở lại với căn nhà, tốc độ ra đạn của những khẩu súng bán tự động như m1 hoàn toàn không đủ để ngăn chặn những kẻ đang tiến tới, đặc biệt là khi bọn chúng chỉ cách chưa tới năm mươi mét.
Đội trưởng vẫn đang bóp từng cò súng một không hề giao động, nhưng lúc này một quả cầu lửa thổi bay lớp bụi phía trước đánh thẳng lên một người đang núp gần tường. Tiếng nổ vang lên, một phần bức tường sụp đổ, người lính kia không hề xuất hiện lại.
“Lựu đạn.”
Đội trưởng biết mình đã tới đường cùng, hắn rút ra toàn bộ lựu đạn trên người, loại chống tăng, loại chống bộ binh cứ liên tục ném về phía ngoài. Ba người sống sót thấy vậy cũng nhao nhao rút ra lựu đạn ném ra bên ngoài, hành động này quả thật có tác dụng khi đã giữ chân được bọn hắn một lúc. Nhưng nó rất nhanh kết thúc khi liên tục các ma pháp hỏa cầu được bắn vào bên trong, những vụ nổ liên hoàn nhanh chóng đánh sập căn nhà, chôn vùi những người đang cố thủ bên trong, ngay cả vị chủ nhà đáng thương trốn trong góc cũng không thoát được tai vạ.
Thạch Kính Minh vẫn không dừng chân, cho dù bên tai vẫn nghe tới những tiếng nổ liên tục phát ra từ căn nhà, nhưng một tiếng đổ sập lớn đã thu hút sự chú ý của ông ta.
Thạch Kính Minh không nhịn được quay đầu lại, nơi đó căn nhà ông ta chỉ vừa mới chạy ra chưa tới trăm bước đã hoàn toàn đổ sụp, ngay cả tiếng súng ông ta muốn nghe nhất cũng im bặt không còn vang lên nữa.
Thạch Kính Minh quay đầu chạy, ông ta dùng hết sức bình sinh của mình để chạy, ông ta phải sống sót, phải thoát khỏi nơi này.