Sắt Thép Ma Pháp

Chương 134: Tập kích



Sông Xen tuyến đường vận chuyển huyết mạch quan trọng nhất trong kế hoạch của Long. Mọi quy hoạch, mọi hoạt động đều xoay quanh dòng sông này để xây dựng.

Một con thuyền treo cờ của lục hoàng tử đang men theo dòng sông tiến tới trấn Hà Thanh.

Con thuyền này là thuyền lương thực cuối cùng được phân phối cho trấn Hà Thanh trong một tháng tới, trên thuyền lúc này có một trung đội hai mươi binh lính của quân đoàn một đảm nhiệm vai trò hộ tống cùng thủy thủ đoàn. Dù sao lương thực hiện tại rất quan trọng cần lính của quân đoàn một hộ tống cũng không quá đáng.

Thuyền lúc này đang đi qua một khu vực vắng vẻ của sông Xen, hai bên bờ đều là những cánh rừng nước rậm rạp che kín tầm nhìn.

Đứng trên boong thuyền trung đột trượng quan sát hai bên bờ sông, trên boong thuyền cũng có năm binh lính khác thay phiên canh gác xung quanh.

Lúc này tiếng mõ thông báo giờ cơm trưa đã tới, đội trưởng cùng đội phó liền như thường lệ đi xuống khoang thuyền, trước khi đi tiểu đội trưởng còn không quên dặn dò đội viên của mình.

“Cẩn thận một chút đừng lơ là, lát nữa sẽ có người đổi ca với các ngươi.”

Các binh sĩ canh gác nghe vậy rất có tố chất quân nhân nghiêm giọng trả lời “rõ”, sau đó tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Sau khi đội trưởng đi vào không quá lâu một binh sĩ đang canh gác ghé tới bên cạnh đồng bạn của mình nói.

“Này tối hôm kia ngươi trốn đi đâu, có phải gặp được cô nàng nào rồi không.”

Cho dù bọn họ có là binh lính được huấn luyện theo phong cách hiện đại đi chăng nữa cũng không thể so sánh với binh lính hiện đại được. Chưa nói trước trước kia bọn họ là nô lệ, chỉ riêng người hiện đại được trải qua giáo dục liền bọn họ cũng không thể so sánh.

Đơn cử như lơ là nhiệm vụ, cuộc trò chuyện này trên cơ bản đã trở thành hành động lơ là nhiệm vụ, bởi vì khi đó tính cảnh giác của người lính sẽ hạ xuống một bậc, ánh mắt đáng lý ra phải cảnh giác quan sát khu vực xung quanh thuyền bây giờ lại nhìn về phía người đồng đội bên cạnh. Huống chi chuyện này trong quân đội hiện đại thi thoảng cũng xảy ra thì đừng nghĩ nhiều với một đội quân vẫn còn rất non trẻ như thế này.

“Hắc hắc! Lão tử làm gì liên quan gì tới ngươi.”

Đồng đội được binh sĩ hỏi không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ cười một cái không nóng không lạnh trả lời.

Lính như bọn họ thi thoảng sẽ được rời khỏi doanh trại đi giải sầu một chút, đêm hôm kia chính là đội của bọn họ được nghỉ mọi người đều rủ nhau đi uống cũng chỉ có tên này giữa chừng không biết trốn đi đâu, khi trở về khuôn mặt đỏ ửng lâng lâng, trên mùi còn có son phấn khiến đám động đội đều đoán già đoán non tên này tìm được cô em nào. — QUẢNG CÁO —

Cuộc trò chuyện của hai người cũng thu hút sự chú ý của những người khác, tuy bọn họ không dám rời khỏi vị trí nhưng ánh mắt cũng thi thoảng liếc xéo về phía hai người, lỗ tai cũng vểnh lên sẵn sàng thu hết toàn bộ âm thanh vào đầu.

Những người lính này không biết rằng hai bên bờ lúc này có những bóng người đang dựa vào sự che chắn của rừng cây đi theo thuyền của bọn họ.

Những người này hành động vô cùng thuần thục, nếu không bị chăm chú liền không có cách nào phát hiện bọn họ đang dấu dưới những lùm cây, ánh mắt của bọn hắn không hề rời khỏi con thuyền trên mặt nước.

Như thể biết đâu là thời điểm thích hợp bọn hắn vươn người nhẹ nhàng nhảy vào trong sông, âm thanh không quá lớn nhưng vẫn để lại những sóng nước giao động như có thứ gì đó vừa rơi vào nước.

Những sóng nước này cũng thu hút sự chú ý của binh sĩ trên thuyền, bọn họ đưa ánh mắt về nơi sóng nước xuất phát, nhưng ở đó trừ mặt nước vẫn đang giao động ra bọn họ không nhìn thấy điều gì khác, có lẽ vì ở quá xa bọn họ không thấy được những bóng đen lờ mờ tiếp cận dưới dòng nước đục khiến bọn họ quyết định dời ánh mắt đi, tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện của hai đồng đội.

Bọn họ không biết rằng đang có bốn bóng đen ẩn dưới mặt nước từ từ tiếp cận thuyền của họ, bọn hắn cầm trên tay những chiếc đinh ba không hiểu sao lặn dưới nước một khoảng cách xa như vậy nhưng bọn hắn lại không cần trồi lên lấy dưỡng khí, thậm chí tới cả bọt khí thứ thường thấy mỗi khi lặn xuống nước cũng không hề xuất hiện.

Bọn hắn cứ như những bóng ma từ từ tiếp cận con mồi của mình.

Ngồi trong khoang thuyền tiểu đội cùng những thuyền viên đang dùng bữa.

Phải nói thật bữa ăn của người lính hiện tại rất phong phú, bánh mỳ không phải bánh mỳ đen cứng ngắc nữa, những miếng bánh mỳ nâu dai giòn đặt trên bàn mỗi người trước mặt đều có một bát canh bên trong có không ít rau củ, ngay cả thịt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây chỉ là bữa ăn trên thuyền như vậy còn tốt hơn bữa ăn của một gia đinh bình dân hiện tại.

Bữa ăn trong quân đội hiện nay theo quy định cứ bảy ngày sẽ có một bữa trứng, hai bữa thịt và hai bữa cá. Tại thời điểm này để có thể cung cấp bữa ăn như vậy cũng là một gánh nặng không nhỏ với Long, phải biết hắn còn chưa tiến hành chăn nuôi công nghiệp thịt trứng ở thời đại này cũng không rẻ.

Đây cũng là một trong những lý do Long không thể mở rộng quân đội lên quá cao, hắn thực sự không có khả năng nuôi nhiều quân với đãi ngộ như vậy.

Trung đội trưởng lúc này đang xe miếng bánh mì trên tay định cho vào miệng đột nhiên tay hắn dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn lên cổ tay của mình, nơi đó có một vòng tay phía trên đính một viên đá, hiện tại viên đá đó đang phát lên ánh sáng xanh nhu hòa.

Không chỉ trung đội trưởng nhìn chăm chú vào viên đá, ngay cả các đội viên ngồi cùng bàn với hắn cũng đang đưa ánh mắt về viên đá đang phát sáng trên tay.

Viên đá này chính là ngọc cảm ứng, chuyên cảm ứng sinh vật ma pháp tới gần, viên ngọc này có thể cảm ứng sinh vật ma pháp tiếp cận trong bán kính hai mươi mét. Trên con thuyền này không có siêu phàm giả, mảng sông này cũng không có sinh vật ma pháp, ít nhất trong lịch sử chưa từng có một con thuyền nào bị sinh vật ma pháp tấn công khi đi trên sông Xen, như vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất có siêu phàm giả đang tiếp cận thuyền. — QUẢNG CÁO —

“Có tập kích, có tập kích.”

Trung đội trưởng thậm chí còn chưa đứng dậy nhưng tiếng hét của hắn đã vang vọng toàn bộ khoang thuyền, hắn nắm lấy khẩu m1 dựng một bên dẫn đầu chạy ra khỏi khoang thuyền.

Tuy những người lính này còn chưa hoàn toàn bỏ đi được dấu ấn nô lệ trên người, nhưng sáu tháng huấn luyện cũng mang lại thành công không nhỏ khi tất cả đều với lấy súng của mình đứng dậy chạy về vị trí chiến đấu. Vừa chạy bọn họ vừa không quên hô to địch tập để báo động cho toàn thuyền.

Trên boong thuyền những người canh giữ cũng nghe được âm thanh này, bọn hắn cũng hét lên tháo khẩu m1 trên vai xuống mở chốt an toàn hướng nòng súng về phía ngoài thuyền.

Rất nhanh đội trưởng đã lên boong cùng với những thành viên còn lại của trung đội, bọn họ nhanh chóng chia nhau sang hai bên boong thuyền cảnh giác xung quanh.

“Có thấy gì không?”

Lên tới boong đội trường khẩn trương hỏi những binh lính canh gác.

Đoàng.

Còn chưa ai kịp trả lời thì tiếng súng vang lên, hóa ra bên mạn trái của tàu một binh lính thấy được bóng đen ẩn dưới nước đang tiếp cận tàu.

Hắn không nhìn rõ bóng đen là gì, nhưng phản xạ tự nhiên cùng với sự cảnh giác cao độ khi bị tấp kích đã thôi thúc hắn nổ súng.

Trung đội trưởng nghe được tiếng súng liền chú ý tới binh lính kia, hắn vội vã chạy tới hô to hỏi.

“Chuyện gì sao lại nổ súng.”

“Đội trưởng có vật không xác định đang tiếp cận thuyền, nó đang tới rất gần.”

Binh lính trả lời, những người khác bên cạnh cũng chú ý tới bóng đen dưới nước, bọn họ quay nòng súng nhắm về phía bóng đen kia nhưng chưa nổ súng chờ lệnh của tiểu đội trưởng. — QUẢNG CÁO —

“Nổ súng không được để nó tiếp cận mạn thuyền.”

Mệnh lệnh của đội trưởng kéo theo đó từng tiếng súng nổ vang lên, tất cả xạ thủ bên trái mạn tàu đều nhắm nòng súng của mình về hướng bóng đen xả đạn.

“Ở đây cũng có, bắn nó, mau bắn nó.”

Đội trưởng còn chưa kịp xác nhận bóng đen bên trái mạn tàu tiến súng lại vang lên bên phải mạn tàu.

“Đây…đây nữa.”

Rất nhanh các nơi khác cũng phát hiện bóng đen tiếp cận, vậy mà có tới bốn mục tiêu. Các binh lính trên boong tàu đều đang xả đạn của mình vào những bóng đen kia.

“Máu có máu chảy.”

Binh lính phạt hiện bóng đen đầu tiên đã hô lên. Tiểu đội trưởng vội vã dương mắt nhìn ra, nơi đó quả thật đang có những vết máu màu đỏ loang lổ trên mặt nước, bóng đen đó cũng không còn hình bóng nữa.

Bất qua trung đội trưởng còn chưa kịp ăn mừng thì tiểu đội phó của hắn đã báo cho hắn một tin tức không tốt chút nào.

“Đội trưởng ba vật thể còn lại đã xuống đáy tàu, đã nằm ngoài tầm bắn của chúng ta.”

Tâm trung đội trưởng chìm xuống. Hắn biết một khi đối phương đã tiến xuống đáy thuyền bọn họ hoàn toàn không thể tấn công đối phương chỉ có thể mặc cho đối phương làm gì thì làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.