Sát Thanh

Chương 49: Bẫy trong bẫy



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Điện thoại riêng trên bàn sách vang lên liên tục, Rio nhìn số điện thoại di động hiển thị trên màn hình điện thoại, rất kiên trì mà không tiếp máy.

Anh biết số điện thoại này, là của Oliver.

Nhiều cơn chấn động liên tiếp khẳng định đã khiến cho vị thư ký riêng này tâm thần bất định, vị công tước cứ ở trong phòng suốt chẳng chịu ra ngoài nhất định sẽ khiến cho y lo lắng không ngớt, cứ tiếp tục như vậy, sẽ không kéo dài được bao lâu, y sẽ không để ý mấy lời chửi rủa mà phá cửa xông vào, nỗ lực đem vị chủ nhân điên bốc đồng này cưỡng chế mà mang ra khỏi đảo.

Rio chính là chờ đợi giây phút này.

Hơn mười phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Sau khi thấy không có ai trả lời, đối phương rất nhanh phát hiện cửa phòng cũng không có khóa trái, liền đưa chân đẩy cửa bước vào.

Ngay khi một cánh tay của y vừa chen vào cửa, thì Rio đã tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy nó, thuần thục kéo người tiến vào trong, hai tay bắt chéo kéo ra sau lưng áp người ngã xuống đất.

— Dĩ nhiên lại không phải là Oliver, chỉ là một người thanh niên mặc đồ bảo tiêu bình thường.

“Mày là ai? Tới đây làm gì?” Vị đặc vụ liên bang cảnh giới nghiêm khắc ép hỏi, đồng thời gia tăng lực đạo ở cánh tay.

Người thanh niên đó đau tới mức kêu to, không có chút chống cự mà rất thẳng thắn khai báo: “Ellen! Tôi là Ellen! Là do Oliver kêu tôi tới … Y nói nếu như trong phòng công tước còn có người nào khác, thì hãy thay y chuyển lời mấy câu.”

“Nói!”

“Ý nói vừa thấy chuyện ngày hôm nay, thì cũng biết câu lạc bộ Nguyện Thần triệt để xong đời rồi. Y đồng ý tự thú, cũng đồng ý ra tòa làm chứng, nhưng lo lắng người thân không được bảo đảm an toàn. Y cho rằng anh là người có thể đàm phán được, nên muốn trực tiếp gặp anh.”

“Vậy mày kêu y lên đây.”

“Không, y nói chết y cũng không muốn đứng trước mặt công tước, nếu như anh nghĩ y vẫn còn có giá trị làm nhân chứng, thì hãy ra khỏi hội sở, đến chỗ ẩn thân của y mà gặp mặt.”

Rio chần chừ 1 chút. Y nhìn người thanh niên bị đè dưới sàn nhà tới mồ hôi ứa ra, vẻ mặt kinh hoảng, lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Adjivia, sau khi suy nghĩ rồi mới nói: “Trước khi có người tới đây tiếp nhận người, thì tao sẽ không rời khỏi đây. Mày gọi điện cho Oliver, nếu như thật có thành ý, thì cứ đơn độc tới đây gặp tao, bằng không chuyện này tao sẽ coi như không nghe gì hết. Nói cho y biết, y tuyệt đối không chạy thoát được đâu, nếu như rơi vào tay của người khác, thì tao sẽ không thừa nhận y đã từng có ý muốn tự thú đâu.”

Ellen mồ hôi như mưa mà gọi điện thoại, vừa cúp máy thì người đó đã muốn khóc: “Oliver … cái gì cũng không nói, cúp …”

“Vậy phiền mày ở đây đợi vậy.” Rio nói, dùng cravat mà đem hai chân hai tay của tên đó trói chặt, nhét khăn vào miệng, bỏ cả người y vào trong tủ quần áo.

“Mẹ nó, cái tên cảnh sát chết tiệt đó lại không mắc mưu!” Neal thở phì phì dùng mũi giày đá vào ót của Oliver, kéo lấy cái mặt của y mà chà xuống sàn nhà cho bớt giận.

“Đã nói rồi, chiêu thức điệu hổ ly sơn đó trước đó chúng ta vừa mới dùng xong, sao mà anh ta có thể dễ dàng rút đi như thế được.” K.Green hờ hững nói. “Mày cho là chỉ số thông minh của anh ta ngang bằng với mày sao?”

“K.Green! Cậu rốt cục là đứng về phía bên kia phải không? Cậu là một tên sát nhân, không phải là hiệp cảnh tình nguyện!” Vị phần tử xã hội đen tức giận

Vị sát nhân liên hoàn nhún nhún vai, không trả lời.

“Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Cũng không thể trực tiếp chạy ào vào mà giết tên Adjivia kia được, quá vướng tay vướng chân … Không, căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành được!”

K.Green trầm mặc tính toán, một lát sau thừa nhận: “Xác thực rất vướng tay chân.”

— Quên đi thôi! Neal gần như muốn nói ra những lời này, thì nghe thấy được tiếng rít của cánh quạt ở trên bầu trời xa xa mơ hồ truyền đến. Gã lập tức lấy kính viễn vọng ở bên thắt lưng của Oliver, đi tới chỗ trống cẩn thận quan sát, lập tức chửi bới: “Đáng chết! Đại bộ đội cảnh sát tới rồi! Là phi cơ trực thăng trọng hình vận tải … Nhìn qua như Chinook, hai cái … Mẹ nó, ít nhất cũng chứa được hơn 100 tên đó.” Gã lập tức quay đầu nhìn K.Green. “Thấy không vậy? Cái này không phải là diễn kịch nữa rồi! Nhanh chóng rời đi đi, nếu không muộn chạy cũng không kịp đó.”

K.Green vẫn trầm mặc, con người màu ám lục sắc của Neal vòng vo chuyển, khom lưng từ chân rút ra chủy thủ, đâm mạnh vào cổ của Oliver, động tác quá mau hơn cả cái chớp mắt. Tên bị đâm kia ngay cả một tiếng kêu cũng chẳng kịp phát ra, từ chỗ vết thương liên tục phun ra máu hòa cùng bọt mép, chảy ướt cả mặt và đầu cổ.

“— Mày làm cái gì vậy?” K.Green nhướng mày nhìn gã. Tuy rằng cái tên quản lý của câu lạc bộ này, bản thân Oliver tội chết khó tránh, nhưng tính mạng của y không nằm trong danh sách của hắn, nên lúc này khi đột nhiên bị Neal giết chết, hắn mặc dù muốn ra tay cản, nhưng cũng cảm thấy làm vậy là thừa.

Neal chẳng hề để ý mà lấy áo của nạn nhân mà chùi máu trên dao, sau đó bỏ lại vào vỏ dao: “Thay cậu quét tước chiến trường, dù sao y cũng phải chết!”

“Mày nghĩ là nếu chặn đứng con đường lợi dụng Oliver, thì tao sẽ từ bỏ sao?” K.Green bén nhọn hỏi.

Neal ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn hắn, rốt cuộc cam chịu.

K.Green thở sâu, ức chế xung động muốn đem cái tên đàn ông ở trước mặt mình giết chết — Hắn cũng không chán ghét động cơ của đối phương, thậm chí tin tưởng làm vậy ngoại trừ tự bảo vệ mình ra còn có mang thêm ý bảo vệ người khác nữa, nhưng với loại người chẳng thèm để ý đến ý nguyện của hắn, tự ý thay hắn ra quyết định, chính là hành vi mà hắn căm thù đến tận xương tuỷ — Nói thật, nếu như không phải còn nghĩ tới động cơ thiện ý ít ỏi đó của gã, thì hắn đã nhịn không được hạ thủ với cái tên này từ lâu rồi.

Dường như cảm giác được tức giận của hắn, tên đàn ông tóc vàng nâu kia lùi ra phía sau 2 bước, nghiêm mặt nói: “Tôi là vì muốn tốt thôi, K.Green, tôi biết cậu là một tên sát nhân, tựa như một dạng thói quen chẳng khác gì một chứng bệnh thích kiên trì trò chơi đi trên dây bắc giữa hai vách núi — Phải biết rằng đối với 1 người mà nói, trên đời này không có bất kì thứ gì có thể quan trọng hơn tính mạng của chính mình, tôi tuyệt đối sẽ không vì level cấp A của cậu mà bán mạng, cũng không muốn nhìn thấy cậu chết vì sự cố chấp của mình, cậu hiểu không?”

K.Green nhìn gã, ánh mắt lạnh như bằng chậm rãi lắng xuống, biến thành một bóng đêm dày đặc cực kỳ sâu thẳm đến dị thường. Hắn dường như đang tự suy nghĩ, nhưng Neal lại có cảm giác, đây cũng không phải là dao động, mà là một truy điệu đau thương dành cho tro nguội băng lãnh.

Hắn đang nhớ tới trước đây, đang nhìn lại nội tâm của mình — Neal đột nhiên sản sinh liên tưởng kỳ quái, tựa như ở phía sau người thanh niên đó có một bóng đêm dày đặc, một cánh cửa chỉ cần hé lộ ra một khe nhỏ, lập tức đóng chặt thật mạnh lại.

K.Green chỉ thất thần vài giây, rất nhanh thần thái tự tin mà quyết tuyệt lại xuất hiện trở lại trong tầm mắt của gã. “Dù cho có vướng tay chân, nhưng tao vẫn muốn đi.” Hắn hờ hững nói. “Còn mày, Neal, mày có thể đi, tao sẽ nói cho mày cách rời khỏi đây.”

“Cái gì — Vì sao?” Neal bất ngờ không thể hiểu được tại sao. Gã còn tưởng rằng cái tên sát nhân điên cuồng này sẽ tiếp tục sai khiến gã lên núi đao xuống biển lửa, cho dù cho nhảy máy bay cũng muốn bắt gã làm bàn lót.

“Bởi vì tao không muốn tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt giảo hoạt mà ngu xuẩn của mày nữa, cùng với cái ánh mắt hạ lưu đó!” K.Green nhịn không được mà nói. “Coi như cho mày thù lao của mấy ngày qua đi, sau khi cầm lấy thì lập tức biến mất khỏi mắt tao.”

Neal bị mấy từ hình dung “Ngu xuẩn”, “Hạ lưu” khiến tự tôn bản thân bị hao tổn rất nhiều, gã cảm thấy bản thân mình trong lòng đối phương chính là cái hình tượng như thế vừa thấy tức giận vừa uể oải, thế nên trong lúc nhất thời không cảm giác được sự cuồng hỉ vì đã đạt được mục đích. “Tôi đi, còn cậu?” Gã vô thức hỏi.

“Chuyện của tao không cần mày quản.” K.Green nhíu mày. “Có muốn nghe hay không? Không muốn thì tự đi.”

“—- Muốn! Đương nhiên muốn!”

“Nhớ cái động thiên nhiên kia không, hiện tại thủy triều đang xống, từ cái động kia đi tới đầu cùng, sau đó nhảy xuống, dọc theo vách đá tiếp tục đi tiếp khoảng chừng 3 thước. Ở trên một khe đá có một khe hở có cái bao không thấm nước, bên trong có một cái điện thoại vệ tinh, nhấn số gọi cho dãy số đầu tiên trong danh bạ, nói cho đối phương biết vị trí cụ thể của mày, nửa tiếng sau sẽ có một thuỷ phi cơ tới đón mày.”

Neal ghi nhớ kỹ những thông tin này, suy nghĩ 1 chút liền hỏi: “Vậy ám hiệu mở đầu là gì? Tôi nghĩ, dựa theo tính cách của cậu, sẽ giấu nó đi, phải không?”

Tên này cũng không phải là quá ngu đi, K.Green liếc mắt nhìn gã, nói: “‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’ (Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con một con chó lười biếng/1) — chỉ cần nói với người đó như vậy là được.”

“Hiểu rõ rồi.” Neal nói. Gã xoay người đi, do dự chốc lát, lại quay người lại nói: “Tôi có thể hay không … Ôm cậu 1 chút? Ý tôi là, chúng ta tốt xấu gì cũng là chiến hữu kề vai chiến đấu suốt ba ngày qua, sắp chia tay ôm 1 cái là rất bình thường mà phải không?” Gã nhìn sắc mặt sâu thẳm trầm tĩnh của đối phương, lập tức sửa lại. “Không có việc gì, tôi chỉ là thuận miệng nói một chút, đừng chú ý!”

“— Lại đây!” K.Green, đầu ngón tay mang cái bao tay màu đen hướng gã vẫy vẫy.

Neal nhất thời đại não trống rỗng, cứ thế lâng lâng đi qua, sau đó nhận được một cái ôm rất lễ tiết. Tay của K.Green ở phía sau lưng của gã vỗ nhẹ hai cái, bị sự bị ma quỷ ám ảnh của hắn mà hoàn toàn quên đi sức mạnh siêu cường của đối phương, nghiêng mặt qua cố gắng hôn lên môi đối phương.

K.Green mặt không đổi sắc mà trực tiếp lấy ra chắn lại ngay trước miệng mũi của gã, tay kia từ vạt áo của gã lấy ra một cái vòng trang sức bằng vàng.

Đó là một vòng dây xích màu xám bạc thường dùng để đeo thẻ bài, có chút giống thẻ bài của mấy binh sĩ, điều khác biệt chính là, trên bài tử vuông vắn khoảng 2 tấc Anh kia không có khắc tên tuổi, bề ngoài chỉ vẽ những hoa văn hình dạng quỷ dị, ở giữa là một cái hõm chứa một viên ngọc màu hồng tối, tựa như trên mặt dính máu, ở bên sát rìa là các đường viền tựa như đang phát ra phóng xạ ánh mặt trời.

Hắn nhớ kỹ hoa văn này. Vào sáng ngày thứ hai ở trong cái lều bằng cỏ được dựng ngủ tạm trong bìa bờ biển, hắn đã thấy được một hình xăm màu đen ở ngay phần ngực xích lõa của Neal, đó chính là một xương sọ ác ma được bao bọc bởi ánh lửa, trong hốc mắt sâu thẳm chính là cái hoa văn tương tự thế này.

“Cái này cho tao, coi như vật kỷ niệm cho một lần quen biết.” K.Green nói.

“Không được —” Neal phản xạ có điều kiện muốn từ chối, nhưng nói được phân nửa lại rụt lại. “Vật kỷ niệm cho một lần quen biết”, mấy chữ này xuất hiện trong câu nói của một K.Green luôn lạnh lùng, tựa như một đóa hoa thật nhỏ hé giữa nham thạch mang theo sự dịu dàng mịt mờ, sau đó lặng yên biến thành một bông hoa rực rỡ đầy hân hoan trong lòng gã.

Gã biết bản thân mình không có cách nào từ chối — Gã luôn không có cách nào từ chối, dù cho đối phương cứng hay là mềm — không chỉ vì tên sát nhân liên hoàn này mạnh hơn gã.

“Cầm đi —” Neal thấp giọng nói. “Vật kỷ niệm thì nên để vào trong ngăn kéo, tôi không mong nó sẽ mang đến cho cậu những phiền phức không đáng có.”

“Cám ơn,” K.Green cầm lấy sợi xích đó mang vào cổ, đem bài tử nhét vào trong vạt áo.

Neal cảm thấy nhiệt độ cơ thể của đối phương vẫn còn dư âm trong cái ôm siết chặt hồi nãy, cảm thấy ngực co thắt tới nóng lên. Gã thở sâu, ngữ điệu đông cứng nói câu: “Sau này gặp lại!” sau đó lập tức quay đầu rời đi.

K.Green cũng thẳng thắn lưu loát rời đi, không hề lưu lại ánh mắt của mình dành cho bóng lưng của đối phương.

Đây là một thu hoạch bất ngờ dành cho hắn, hắn dùng ngón tay lặng yên chạm vào vật cứng rắn nằm yên phía sau lớp áo mình, yên lặng suy nghĩ, có thể một ngày nào đó trong tương lai, có thể mang lại tác dụng cho hắn. Vì thế, hắn nguyện ý thả cho Neal 1 con đương sống, coi như cái giá trả để mua nó.

Hai cái phi cơ trực thăng trọng hình vận tải CH-47F chứa hơn 100 binh sĩ đặc chủng súng vác vai, đạn lên nòng đáp xuống sân bay Nguyệt Thần Đảo. Hành động quân sự của cảnh sát tựa như hải triều, mạnh mẽ, vang dội, hiệu suất cao, những phân tử vũ trang trên đảo tựa như con rắn mất đầu không cách nào chống lại, chỉ có thể buông bỏ vũ khí đầu hàng, cuộc đối chiến quy mô nhỏ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã hoàn tất. “Nhân thú” ở trong doanh địa Nam đảo còn lại tổng cộng 27 người, đa số đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Thủ vệ cùng bảo tiêu của Câu lạc bộ, cùng với nhân viên làm công đều lần lượt bị giam giữ trong phòng lớn của doanh địa, đợi đến lúc đưa lên máy bay thì sẽ lần lượt xét duyệt thân phận.

Ngay khi thấy mặt của mấy đồng nghiệp quen thuộc khi họ bước vào phòng, Rio liền hạ cánh tay mang súng của mình xuống, thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, thần kinh mấy ngày liền căng thẳng rốt cục cũng có thể chân chính được thả lỏng.

Robert khẩn cấp chạy tới cố sức ôm lấy anh, vừa vỗ mạnh phía sau lưng anh vừa cười nói: “Làm hay lắm anh bạn đẹp trai của tôi, quả thực là quá tuyệt vời! Chỉ mất mấy ngày thôi, mà vừa có thể đối phó câu lạc bộ Nguyệt Thần Đảo, bắt ‘con trưởng Công tước’, vừa giải cứu toàn bộ người bị hại — Tôi phải nói, anh quả thật có khả năng vượt qua dự đoán của mọi người! Lúc này trong cục cảnh sát chắc chắn đang khen ngợi anh hết lời đó!”

Rio chịu đựng đau đớn từ chỗ vết thương ngay cánh tay do bị ôm chặt kia, cười nói: “Những lời này để lại lúc hoàn thành hoàn toàn nhiệm vụ rồi hãy nói vậy.”

“Hiện tại không phải lúc kết thúc rồi hay sao?” Robert không cho là đúng mà trả lời. “Chúng tôi đã khống chế cả hai đảo Nam và Bắc, đợi khu hạm trục đến, sẽ đem toàn bộ tù binh về nước. Còn về BOSS vòng cuối,” y dùng ngón tay chẳng đáng mà chỉ thẳng vào căn phòng nằm ở phía sâu. “Tên khốn đang bị dính thuốc quá liều giờ chỉ biết ngồi phịch 1 chỗ trên giường kia, anh nghĩ hắn còn có thể trở mình nổi sao?”

“Gọi người dùng cáng cứu thương đưa hắn lên phi cơ trực thăng đi, gọi 1 tổ chuyên môn canh chừng hắn cho kỹ.” Anh dặn dò vị cộng sự đầy nghiêm cẩn.

“Không thành vấn đề.”

Một vị đặc vụ từ phòng ngủ của Adjivia đi tới, sắc mặt nghiêm trọng mà nói. “Tình trạng sức khỏe của ‘con trưởng công tước’ hình như có chút vấn đề … Hắn chìm vào hôn mê sâu rồi.”

Sắc mặt Rio trầm xuống: “Trước đó tôi đã quan sát kiểm tra triệu chứng của hắn rồi, mọi thứ đều bình thường, đang ở trong giai đoạn của thuốc, vì sao bỗng nhiên lại hôn mê?”

Nét mặt của vị đặc vụ liên bang kia có chút xấu hổ, tự giác tránh né ánh mắt đáng sợ của anh: “Lúc chúng tôi chuẩn bị khống chế hắn, thì đột nhiên hắn từ dưới gối lấy ra vũ khí định phản kháng kịch liệt, cộng sự của tôi lúc cướp súng thì vô ý đánh vào sau ót của hắn … Cộng sự của tôi chỉ mới là một thanh niên mới làm việc có 2 năm, lúc làm việc có chút không, à … ổn thỏa … Han! Con mẹ nó mày lăn ra đây giải thích với tổ trưởng đi!”

Rio đưa tay lên che mặt, ngăn chặn phiền táo trong nháy mắt dâng lên, sắc mặt lãnh đạm mà nhìn người thanh niên lo sợ bất an trước mặt, ở trước biểu tình thảm thống hiển thị rõ ‘Xong đời, chết chắc rồi’, trầm giọng hỏi: “Có mang quân y theo không?”

“… Có, có! Hiện tại chắc đang xử lý vết thương cho các nạn nhân, tôi sẽ lập tức gọi người tới!” Vị đặc vụ tuổi trẻ khó có thể tin được bản thân lại có thể tránh được một kiếp nạn lập tức nói.

“Quên đi, quân y đi theo cũng không nhiều, nạn nhân sẽ khiến họ khá bận rộn! Adjivia còn có một đội ngũ chữa bệnh riêng, tôi từng tiếp xúc qua mấy người, thân phận cũng xem là tương đối đơn thuần, tôi sẽ kêu họ tới đây.” Rio suy nghĩ 1 chút, nói thêm. “Lưu lại ở đây ít nhất 1 tiểu đội, nghiêm mật quản chế cục diện hiện trường, không cho phép lại xuất hiện thêm 1 sai lầm nào nữa.”

Một lát sau, có ba bác sĩ mặc áo blouse cùng vài y tá đẩy xe thuốc tới, ở sự áp giải của ngươi vội vã chạy tới, sau khi được đặc vụ quản nghiệm trường nghiệm thân phận xong, lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe của Adjivia. Bị bác sĩ dẫn đầu đoàn hỏi Rio qua thành phần chủ yếu của thuốc đã tiêm vào, phát hiện có một số loại thuốc không có được chuẩn bị, liền một y tá quay về lấy.

Sau đó không lâu một y tá nam mang khẩu trang bưng một khay thuốc trở về, dựa theo lời dặn của bác sĩ mà phối nước thuốc tiêm vào ống truyền dịch.

Rio đứng ở giữa phòng nói chuyện với Robert, thỉnh thoảng quan tâm động tĩnh của bác sĩ cùng bệnh nhân, một cảm giác nguy hiểm chẳng biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện rồi quanh quẩn trong lòng anh, tựa như có chỗ nào đó không thích hợp … Ánh mắt anh đảo qua thật kỹ tất cả những bác sĩ y tá trong phòng, sau đó chuyển tới trên người một y tá — rõ ràng trước đó đã xác định qua thân phận, đã tìm được trong kho số liệu công dân tìm thấy được ảnh chụp ăn khớp với mặt, vậy cảm giác còn có khe hở này rốt cục xuất hiện từ đâu?

Đường nhìn của anh cuối cùng dừng lại trên bóng lưng của 1 nam y tá, đối phương đang cúi thắt lưng, lấy kim tiêm đâm vào trong ống truyền dịch, đẩy dòng nước thuốc vào, — chỉ có người đó là người duy nhất rời khỏi đường nhìn của mọi người vài phút trước, sau khi trở về lại mang khẩu trang, bởi vì trước đó đã có quan niệm chủ quan là mọi người họ ai cũng không khả nghi, nhưng Rio bỗng nhiên ý thức được, trong vòng vài phút ngắn ngủi ở thời điểm không ai biết, người đó hoàn toàn có thể bị người khác bắt cóc rồi giả dạng.

Mà người có động cơ cùng năng lực làm như thế, chỉ có 1 người — K.Green!

Rio trong nháy mắt phản ứng được lập tức rút súng hướng thẳng vào nam y tá kia, quát chói tai: “Mau cản hắn! Mau! Ngăn cản hắn!”

Các vị đặc vụ đang ở gần giường bệnh lập tức phản xạ có điều kiện mà tấn công mục tiêu, nỗ lực cướp lấy kim tiêm cùng đối phương.

Nhưng nước thuốc đã nhanh hơn 1 bước được đẩy thẳng vào trong cơ thể nạn nhân. Mặc dù còn đang hôn mê, nhưng thân thể dưới tác dụng của thuốc vẫn phản ứng với thuốc — Cơ thể Adjivia kịch liệt co quắp, lưng cơ thể mềm quặt rồi chợt cong ra phía sau, biến cơ thể hắn thành một dáng dấp dường như giương cung.

“Chứng co giật!” Một bác sĩ kêu lên. “Tiêm ngay ConVulsion, 5% Paraldehyde.”

Trong lúc các nhân viên chữa bệnh và chăm sóc kia đang cuống quít lập tung cái giỏ xách, thì tên nam y tá kia đã quật ngã được gần hơn 4 vị đặc vụ đang vây công hắn, nhanh chóng chạy ra chỗ cửa sổ.

“Chặn cửa sổ!” Rio sớm có phòng bị hạ lệnh. “Đừng đánh với hắn, chỉ vây thôi.” Lại quát vào một đám binh sĩ đặc chủng đang định nhào tới. “Binh sĩ, không được phép dùng đạn thực, sử dụng vũ khí phòng ngừa bạo lực.”

Thuốc an thần chống co giật đã được tiêm vào, nhưng chứng co quắp vẫn chưa chấm dứt, trong lúc cơ thể của Adjivia vẫn đang méo mó, chợt động tác lại dừng, thẳng tắp nằm thẳng trên giường. Trên da thịt của hắn đang tái nhợt chợt ẩn lên màu hồng sắc, môi càng thêm đỏ tựa như đang dính máu.

“Mạch đập ngừng rồi, hô hấp chấm dứt, kích điện 400WS.” Một bác sĩ kêu to.

Một bác sĩ lập tức mở bờ môi của hắn mà ngửi, nhíu mày nói: “Mùi hạnh nhân …” Ông mang khẩu trang, cúi người dùng cánh tay mang bao tay cao su nhặt lên ống tiêm rớt dưới đất, cẩn thận cất vào trong túi ni lông, đưa cho y tá bên cạnh. “Tra thử xem có phải là potassium cyanide (1) hay không — cẩn thận thuốc dính ra ngoài, dùng nước cùng bột tẩy trắng ngâm hơn 24 tiếng.”

Ở đầu kia căn phòng, vị nam y tá đang bị các đặc vụ liên bang cùng các binh sĩ đặc chủng bao quanh, quay đầu nhìn cái chết do hắn đã tạo ra, ngữ khí đàm luận: “Là potassium cyanide, không cần mất thời gian nữa đâu, hắn đã xuống địa ngục rồi.”

Rio trầm thống nhắm mắt lại, từ giữa môi kêu ra một câu đầy hận thù cũng chứa đầy thất bại: “… K.Green!”

Vị nam y tá kia tháo khẩu trang xuống, cùng khuôn mặt giả dạng (sau khi tên được kêu ra, một động tác nhỏ của hắn cũng khiến cho toàn bộ cảnh sát ở đó phải run sợ mà lập tức nâng súng), lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho Rio trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“— Hắn chính là K.Green?” Robert giật mình lại hưng phấn mà kêu to. “Quả nhiên, quả nhiên có thể ở đây bắt được hắn …. Vì sao hắn lại có mặt trên đảo Nguyệt Thần … Hey, chết tiệt! Rio! Tôi đã nghĩ hình như anh có chuyện gì gạt tôi, quả nhiên là chuyện khẩn cấp như thế, anh đặt cộng sự của anh ở vị trí gì vậy hả … Khoan đã, sao anh biết hắn ở đây cơ chứ? Đây chính là cái bẫy mà anh lập ra để bắt hắn sao?”

“Không, đây là do hắn lật lọng, tự làm tự chịu!” Sắc mặt Rio âm trầm mà nói. “Nếu hắn không khống chế được dục vọng giết chóc của mình, thì cũng sẽ không điên cuồng quên mình mà sa lưới!”

“Điên cuồng quên mình? Đây là cái từ hình dung gì vậy hả? Nghe như mang ý tiếc hận vậy á.” Robert nhỏ giọng lẩm bẩm. “Dù sao chúng ta cũng đã bắt được vị sát thủ liên hoàn sát nhân rồi, hắn cũng chẳng thua kém gì giá trị của tên ‘con trưởng công tước’ kia đâu … À không, tôi kỹ xét về hàm lượng kỹ thuật mà nói, hắn còn có giá trị cao hơn hẳn phần lớn tên sát nhân trên bảng danh sách phát lệnh truy nã của chúng ta! Nói chung đây chính là chuyện tốt, bắn trúng diều hâu giết chết hồ ly — Sao cái mặt của anh lại như bị người ta đạp nát thẻ tín dụng vậy?” Vị đặc vụ liên bang mắt xám không hiểu mà hỏi.

Rio cắn răng mà hận, không có ý định trả lời câu hỏi của cộng sự mình, con mắt màu lam sắc lạnh lùng nhìn con mồi chẳng biết kiêng nể gì kia: “Muốn tiếp tục dựa vào chổ hiểm để chống lại sao? Còn thủ đoạn gì, lấy ra dùng luôn đi.”

K.Green không hề biến đổi khuôn mặt, tựa như dù cho bất kì tâm tình gì cũng không đụng tới được khuôn mặt duyên dáng tựa như vật trang sức kia. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại hành vi quá phận vô vị, tự tin đến mức khiến người ta căm tức nhìn những người đang giương cung bạt kiếm chung quanh, chậm rãi giơ lên cánh tay trống.

Những vị đặc vụ liên bang vì chiến tích lừng lẫy của hắn mà căng thẳng thần kinh, ngừng thở, đợi hắn phản kích.

“— Tôi đầu hàng!” K.Green nói.HẾT CHƯƠNG 49

(1) Potassium cyanide hay còn có tên gọi là Kali xyanua


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.